Chap 2: Phiền phức của Phong Hàn
Rồi 1 buổi đêm êm đềm về với bao nhiêu ánh sao vàng trên bầu trời chiếu sáng xuống căn phòng bé nhỏ nhưng trong lòng tôi lại thấy nói vô tận và không điểm dừng. Sau câu chuyện buổi chiều nay, tôi cảm thấy trong lòng dần tan nát, 1 con người kiêu ngạo như tôi liệu có thể đau lòng đến mức này được không? Tôi ngồi trên ghế sát bàn học của mình và vò đầu bức óc suy nghĩ, thế nhưng đầu óc tôi trống rỗng và không thể cho ra mình 1 câu trả lời chính đáng được. Tôi suy nghĩ miên man và thiếp ngủ đi từ lúc nào...
-Chiếp, chiếp, chiếp...-Ngoài trời đột nhiên vang lên những tiếng con chim hót vang lên, lúc đó tôi đột nhiên tỉnh dậy từ trên bàn học
-Mình ngủ thiếp đi từ lúc nào vậy? Mệt mỏi thật...Hửm? Bây giờ mới 6h30-Tôi ngồi than vãn về sự việc mệt mỏi tối qua
Hôm nay là Chủ Nhật ngày 25/12/2022, cũng là ngày Giáng sinh, tôi và cả trường được nghỉ học và ở nhà. Trong khi tất cả mọi người đều đi chơi và hưởng thụ 1 mùa giáng sinh an lành thì tôi ở nhà và làm một số đề cương để chuẩn bị ôn thi cuối kì 1. Cả một chồng bài tập, đầu óc rối loạn quá, sáng giờ đầu óc đã đau như thế này rồi, haiz...
-Tiểu Hàn ơi, mẹ có việc đi cùng với bố nên còn ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ nha.-Mẹ tôi hét vang lên tầng để nói cho tôi biết, vốn dĩ mẹ tôi không đi công tác với bố mà mẹ đi chơi Giáng sinh với bố cùng với các em mà bỏ tôi lại một mình ở nhà, bức xúc quá đê
-Thằng nhãi ranh kia, bố mày để một ít tiền để mày đi chơi Giáng sinh với bạn bè mày đấy, nhưng mà nhớ liệu hồn mà học, sắp thi rồi, biết chưa nhóc con!-Ông bố của tôi lại hét lên, phiền thật
Tôi đang ngồi học thì tự nhiên thấy mấy thằng bạn của tôi nhắn lên nhóm chat:
- Ê chúng mày sắp thi rồi tao đau đớn lắm!-Thằng bạn Duy Lập nó nhắn như kiểu nó sắp được chôn vậy, nhắn toàn từ linh tinh
-Mày chết thì mày chết con mẹ nó luôn đi, mệt người!-Thằng Vạn Quang than vãn đủ điều vì bị người yêu nó đấm vào mặt hôm vừa qua
Rồi lần lượt bao nhiêu đứa nhắn vào nhóm, điện thoại tôi bị chúng nó nhắn lag cả máy, toàn mấy bọn dở người, sắp thi rồi mà không vùi đầu vào ôn đi, ngồi đấy than vãn chả giải quyết được vấn đề gì cả...Tôi hôm nay thay đổi lạ kì, đột nhiên vùi đầu vào học tập, tôi tập trung làm đề cương chuyên khoa Toán để chuẩn bị cho kì thi cuối kì, những hàm số, đẳng thức làm tôi đau đầu miết vì trên lớp tôi cũng chả học gì, mệt chết đi được. Tôi đang ngồi lướt tin nhắn chợt thấy được 1 tin nhắn từ thằng Duy Lập gửi:
-Chúng mày ơi, tao tìm được nick Facebook của Thằng giáo thảo Khoa Anh rồi này, Phạm Nhật Đăng đúng không?
Tôi khi thấy xong tin nhắn này đã vô cùng tò mò, thử vào Facebook để xem cái nick của thằng con trai mà tôi vô cùng ghét đấy. Nhưng khi tôi vào, có 1 lời mời kết bạn thông báo đến máy tôi, tôi bỏ qua việc tò mò đó mà vào xem thử. Đột nhiên đập vào mắt tôi lại là cái thằng nhãi con đấy - chính là Nhật Đăng. Tôi bấm vào hủy kết bạn và không thèm vào lại tài khoản đấy thêm 1 lần nào nữa. Tôi cảm thấy muộn phiền và rời khỏi phòng, bước xuống cầu thang và lấy tiền của ông bố đặt trên mặt bàn để đi mua đồ ăn trưa, giờ đã là 11h15 rồi, ưm học nhiều quá mà tê hết cả lưng. Tôi lại phải hoạt động chân tay và thử đi vào xem nhà bếp có đồ ăn không, nhớ lại thì hôm qua mình chén mấy cái lon nước ngọt rồi thì trong tủ còn gì nữa...Lại phải ra siêu thị mua đồ ăn thôi, đời này ai biết xui xẻo đến thế chứ?
Sau khi đi siêu thị xong và ăn uống, tôi nằm lì trên ghế sofa và mở ti vi lên xem, đáng ra giờ này đã phải chiếu 1 bộ phim siêu nhân tôi vô cùng thích rồi chứ, tại sao lại công chúa công cheo thế này:
-Nàng ơi, hãy tỉnh lại đi, ta không muốn nàng như thế này...Hức hức-Thằng thái tử điên rồ khóc quạo lên, tôi nhìn với anh mắt khinh bỉ với cái thằng trong phim đấy, rồi đột nhiên chàng ta hôn 1 nụ hôn vào con công chúa
-Uhm...Tôi là ai, tôi đang ở đâu, còn đây lại ai vậy?-Những câu hỏi vớ vẩn của mấy cô công chúa nhạt nhẽo và yếu đuối chờ hoàng tử đến giải cứu
-Là ta đây thưa công chúa, nàng đã ngủ 1 giấc dài rồi! Mà nàng đẹp quá, nàng có thể àm vợ ta được không?
-Thưa hoàng tử, vì ân nghĩa được ngài cứu giúp nên tôi sẽ lấy ngài làm chồng.-Qủa nhiên lại là mấy cốt truyện ngôn lù chán phèo này, ai trẻ trâu dở hơi mới xem mấy cái này á
Vì mấy cái nội dung truyện này quá chán nên tôi tức quá rồi lấy cái điều khiển tivi để tắt nó đi:
-Bố mày cái nội dung, xem như cái quần què gì ấy!...Nhưng mà đợi chút đã, có ai gửi tin nhắn cho mình này..
Hóa ra cái tin nhắn đó là từ cái thằng nhãi tôi ghét nhất, Nhật Đăng, ai biết đâu mà tôi chặn anh ta rồi mà còn nhắn tin được chứ? Tôi tức không thể ném được điện thoại mấy chục củ của mình, phải cố chịu đựng mà nhắn, haiz...
-Này, đừng làm phiền tôi như thế chứ?
-Cậu có gì mà phiền chứ? Thương ngày toàn chơi với thằng bạn cũ của tôi Vạn Quang mà?
-Này cậu theo dõi tôi à mà phải làm như thế?
-Cái cách nói chuyện này của cậu làm tôi nhớ đến 1 người mà tôi từng được thoát giải trước đây đó.
-Thì mắc gì liên quan tới tôi đâu anh bạn?
-Tôi muốn tra hỏi 1 chút thôi mà sao căng thế?
-Nếu không có chuyện gì quan trọng thì tôi có thể nói 1 từ với cậu là "biến" đó!
-Này cậu, cậu nói hơn 1 từ rồi kìa, haha..
-Được rồi đừng như thế nữa, vào chuyện chính đi, có vần đề gì nào?
-Trường mình đang muốn tổ chức chơi bóng rổ, mà tôi là chủ tịch hội học sinh nên tôi có đôi lời muốn nói với cậu thôi.
-Có lời gì nói nhanh!
-Tôi và cậu và một số thành viên khác sẽ ở trong đội bóng rổ của trường để thi đấu với trường THPT Gia Vang đó, nếu cậu không đi thì tùy vậy, tôi sẽ tìm người khác.
-Cậu nói thế là sao, tôi bắt buộc phải chơi được, cho tôi vào người có vị trí đánh trọng tâm bóng vào rổ, vì tôi có khả năng cao với việc này.
-Nếu cậu quyết tâm như thế thì tôi sẽ cho cậu vào, hẹn mai ở phòng Hội đồng học sinh, tôi và cậu, cả đội bóng sẽ trao đổi với nhau.
-Bye, không gặp!
Cậu ta tìm tôi chỉ để bàn về mấy cái chuyện vớ vẩn trong ngày thi đấu với trường Gia Vang sắp tới, chắc là thi xong mới thi đấu...Thôi khỏi đi, chán lắm! Đi học đây, bye!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro