Chương 9
Họ chấp nhận nhau trên hành trình hoàn thiện và thay đổi những ngả rẽ tù túng đầy định kiến. Chiếc hộp vô hình của cuộc đời có thể giới hạn thân xác của họ, nhưng nó không thể giới hạn được tình yêu. Vì tình yêu là khởi nguồn của sự sống
Trên con đường đầy đoá loa kèn, Gemini dắt tay Fourth dọc theo mảng cầu vòng vắng mất một tia màu trên trời cao
-Fourth: Ể, cầu vòng sao có 6 màu thế nhỉ?
-Gemini: Tớ không biết nữa, nhưng nó vẫn đẹp mà đúng không?
-Fourth: ..đúng vậy thật!
Cuối con đường, phía cuối ánh sáng ấy cũng là lúc phải tạm biệt nhau
Fourth ngắm nhìn Gemini trên chiếc xe hơi nước sang trọng, đôi mắt họ chẳng lúc nào rời xa nhau. Cứ như hai lực hút vô lối thoát vậy
-Fourth: về cẩn thận nha Gem
-Gemini: Ohh, tớ biết rồi
Về thật rồi, chiếc xe rồ ga bên thứ khói xám xịt cùng tiếng khởi động “ inh ỏi “. Cứ thế nó lăn bánh, dần biến mất trong khoảng hư vô trắng ngà.
Trong chiếc xe
-Gemini: Quản gia à, đừng nói chuyện tôi đến nhà gia tộc Nattawat nhé!... Cứ nói tôi vào trường để làm chút chuyện thôi
-Quản gia: Dạ vâng...vâng
-Gemini: “ Nếu bà ấy đến được đây.... Fourth sẽ....”
Gemini bỗng sợ hãi khi nhớ về khoảnh khắc bản thân đối diện với mẹ mình trong viện bảo bảo tàng nghệ thuật
Kí ức hồi tưởng
“ Đôi chân cậu lúng túng từng nhịp, Gemini cảm nhận luồng khí lạnh đến từng đợt gai ốc, cậu tiến lại trước chổ mẹ. Đôi mắt bà ấy hung lên một sắc thái vô cảm, đôi chút thất vọng.
-Mẹ Gemini: Lại đây mẹ bảo nào
-Gemini: Dạ...vâng thưa mẹ
Chưa kịp dứt câu, bà ấy ngắt lời Gemini và hỏi lớn
-Mẹ Gemini:TẠI SAO HẢ???
-Gemini: Sao...hả...mẹ..
( cú tát trời giáng làm Gemini loạn choạng)
Gemini ngã xuống trong sự bối rối. Cậu ôm một bên má có hơi ửng đỏ năm ngấn tay mà nói
-Gemini: Đau lắm mẹ à, con đau lắm...
Nội tâm cậu hỗn loạn lắm, nhưng cũng lường trước được. Đây đâu phải lần đầu tiên...
“ từ trước đến giờ bà ấy vẫn vậy. Giải thích luôn là một thứ xa xỉ đối với tôi.Tôi không thể chống cự, tôi không thể tự bảo vệ chính mình. Tôi chưa bao giờ được sống một cách trọn vẹn ...”
Sau cú tát điếng người ấy, Gemini ngã xuống vật vã bên tấm thảm đỏ tía ,giữa hành làng rộng lớn không bóng người.Khi ấy Moe hốt hoảng đến chổ Gemini để đỡ cậu ấy lên
-Gemini: ĐỪNG ĐỤNG VÀO NGƯỜI TÔI!!!
Tiếng hét làm Moe giật mình nhẹ, cô ta ngồi ngay cạnh Gemini mà hỏi
-Moe: Anh à, anh có sao không?
-Moe: Anh à, em thật sự quan tâm anh lắm.. anh có bị thương ở đâu không?..( Ánh mắt chân thành thật lòng)
-Gemini: Đừng đụng vào người tôi...
Giờ đây Gemini mặc kệ những vết bẩn đang hầm hực bám lấy cậu. Người thiếu niên ấy tự dồn nén dấu chấm hỏi to lớn đang cuộn trào trong lòng mình, mà đứng dậy cúi mặt xuống.
-Gemini: Con xin lỗi...
-Moe: Bác à anh ấy chẳng làm gì sai cả, xin bác...đừng đánh anh ấy như vậy!
-Gemini: Cô đừng đeo lớp mặt nạ bẩn thiểu đó nữa..
Moe đứng bên cạnh, trái tim cô co lại trước sự vô tình của người con trai cô yêu đến say đắm
-Moe: Anh à... sao chưa bao giờ anh nhìn thẳng mặt em để chửi thế. Em không đeo mặt nạ, em không bẩn thiểu... Em yêu anh, em yêu anh rất nhiều
Nghe những lời nói như mũi dao vô hình ghì chặt con tim đang đập mạnh, Moe rơi nước mắt đau khổ trước thứ tình yêu hoàn hảo mà cô ta hằng ảo tưởng. Giây lát nữa thôi, Moe lau nhẹ những giọt rơi vãi trên trên lớp phấn hồng và rồi chạy nhanh khỏi đó trong tiếng khóc nấc quằn quại.
-Mẹ Gemini: Con xem con đã làm gì kìaaaa!
-Mẹ Gemini: Là người vợ sắp cưới của con đấy, con nỡ à????
-Gemini: Vợ gì cơ....
-Mẹ Gemini: Phải!!! Cha mẹ đã tính cả rồi năm sau vào ngày 17/5/1990 sẽ là ngày cưới của tụi con, con dám làm vậy với con dâu của mẹ hả?
-Gemini: Mẹ à.... cả cuộc đời con mẹ đã điều khiển cả rồi, giờ đến tình yêu của con mẹ cũng muốn làm chủ luôn hay sao?
-Mẹ Gemini: Im lặng đi Gem, từ trước đến giờ con luôn thin thít theo mọi dàn xếp của mẹ... sao giờ đây lại kịch liệt từ chối vậy hả????
-Gemini: Mẹ à con 18 tuổi rồi, con không muốn bị điều khiển như một con rối nữa... Con xin mẹ, con xin mẹ..
Nói rồi hai tay Gemini chắp lại, quỳ gối xuống trước người mẹ của mình mà cầu xin
-Gemini: Con muốn sống...con muốn sống xin mẹ đấy ( run rẩy mà cầu xin)
-Mẹ Gemini: Gemmmm, con bị làm sao vậy!!??!!
Khuôn miệng bà ta run lên vì giận, không thể kìm chế bà ta gọi quản gia để lấy một cây roi mây dài thòng, đánh mạnh vào lưng của Gemini. Từ từ rồi hì hục, tiếng quật càng ngày càng nhanh hơn, giáng xuống đau đớn khiến Gemini phải thều thào
-Gemini: Xin...mẹ đấy, xin...mẹ đấy
-Mẹ Gemini: muốn sống là chính mình đúng không?. Mày muốn là chính mình bằng cách làm một thằng đồng tính bệnh hoạn à??!!!!??
-Gemini: Xin...mẹ, con...xin...mẹ( Tiếng nói đứt đoạn như sắp ngất)
-Mẹ Gemini: Cầu xin sao???... Đứng dậy!!! Đứng dậy mau. Đường đường là người thừa kế của gia tộc quyền lực nhất Thái Lan mà phải van xin tao như vậy hả???
-Gemini: x...i..n...m..ẹ..
-Mẹ Gemini: À phải rồi!! Mày xin tao vì thằng con trai của nhà Nattawat à, phải không??? Phải không???
Tiếng nói của bà ta vang lên, Gemini run bần bật khi nghe thấy cái tên “ Nattawat”
-Gemini: Mẹ...à
-Mẹ Gemini: mẹ nói không đúng sao con trai cưng,sắc mặt con sao lại thay đổi rồi? HẢA??!!!!
-Gemini: Mẹ đừng đụng vào Fourth Nattawat...xin mẹ đấy, con xin mẹ đấy!
Nước mắt Gemini trào ra không kiểm soát sau khi nghe mẹ nhắc đến cái tên đó.
-Mẹ Gemini: Con quên rồi à?, bất kì ai cản đường cho tương lai con dù chỉ là một vết nhơ nhỏ, tuyệt đối mẹ cũng không bao giờ tha thứ
-Mẹ Gemini: Sự cảnh cáo đầu tiên chính là lão thầy thể dục con đó... Chỉ cần con còn động lòng với nó, lão ta sẽ hành hạ nó sống không bằng chết!
Gemini từ từ đứng dậy từ đòn roi mây thấu đau tận xác thịt.Cậu nắm lấy dây roi dài từ tay mẹ mình mà trừng đôi mắt.Đó là lá chắn, là sức mạnh tình yêu của cậu, nó đang được truyền mãnh liệt vào đôi tay cậu .Khi này Gemini không nhẫn nhịn nữa
-Gemini: Mẹ chỉ biết quyền lực mà không hề biết đến cảm giác của con mình. Nhưng mẹ nên nhớ, chỉ cần mẹ làm tổn thương Fourth bao nhiêu thì con sẽ tự dằn vặt chết vì cậu ấy... Mẹ sẽ không thể có được thứ quyền lực hão huyền đó đâu!
Gemini ngay lập tức quay đầu lại, cậu chạy thật nhanh ra ngoài để giữ lời hứa với người mà cậu ấy yêu....”
Quay về hiện tại
-Gemini: “ Mình sợ phải về căn nhà đó, mình sợ phải đối diện với mẹ mình, người đã mang nặng đẻ đau cho mình hình hài này....chỉ có nơi này mình mới yên lòng thật sự, một nơi không có mẹ”
-Quản gia: Cậu chủ à...gần tới rồi
-Gemini: Ồ vậy à, chú vất vả nhiều rồi
Bánh xe lăn tròn với lớp bùn bám chặt, tiến vào một dinh thự nguy nga. Nhưng không khí lại u ám và trầm lặng đến đáng sợ. Đó là căn nhà riêng của Gemini, chán chường với bóng dáng người mẹ nham hiểm, bệnh hoạn của mình. Gemini quyết định ra ở riêng từ khi còn rất bé, cậu học được tính tự lập cùng với đó là sự nhẫn nại.
-Gemini: Tôi xuống trước nhé
Và rồi ,trong hơi sương hơi trĩu nhẹ bên cánh hoa hồng đầy gai. Gemini bước vào ngôi nhà mà cậu cho là “ nơi để trốn tránh”, phía bên trong hai người giúp việc đã chuẩn bị sẵn
-Người giúp việc: Đây là đôi giày mới của người thưa chủ nhân, chúng tôi đã lau rất cẩn thận ạ
Gemini tháo bỏ đôi giày bám đầy bùn đất, và rồi được người giúp việc mang vào cho đôi giầy mới thoải mái hơn để sinh hoạt.Bổng trực giác mách bảo khi cậu nhìn thấy một chiếc giày cao gót đỏ mũi nhọn ngay phía kệ giày.
-Gemini: Mẹ tôi....có qua đây không?
-Người giúp việc: Dạ...có ạ ( giọng run lên vì sợ)
-Gemini: Tôi biết rồi...các cô lui đi
Gemini hít một hơi thật sâu rồi thở phù thật dài
-Gemini: “ Tại sao lại đến đây chứ?”
Cậu bước những bước đầu tiên lên bậc thang, Dáng hình xoắn ốc của nó làm cậu liên tưởng đến nội tâm đang rối bời ngay lúc này. Ngay trước cửa phòng mình Gemini đã thấy người phụ nữ đó, người phụ nữ sẵn sàng vứt bỏ con mình trên cái bục cao chót vót của quyền lực chỉ để thoả mãn thứ thú tính xấu xa, đê hèn trong người.
-Gemini: Mẹ đến đây để làm gì?
-Mẹ Gemini: Ồ về rồi à...
-Gemini: Rốt cuộc mẹ đến đây để làm gì???
-Mẹ Gemini: sao con phũ phàng thế, mẹ đến để thăm con của mẹ
-Gemini: Con của mẹ sao?
-Mẹ Gemini: Sao về trễ vậy con?
-Gemini: không liên quan đến mẹ...
-Mẹ Gemini: Thằng nhóc này, mày lớn rồi sinh ra tật bướng à. Mẹ biết mày đã đi đâu, mày đi đến nhà thằng Nattawat chứ gì!
-Gemini:..... ( Cúi mặt xuống)
-Mẹ Gemini: Mày đừng khây khẩy chối như vậy...mẹ đến đây chỉ để thông báo cho mày biết bên sui gia đã đồng ý cưới gả rồi. Giờ chỉ còn ngày cưới là xong thôi
-Gemini: Rốt cuộc mẹ làm vậy là vì điều gì hả????... Vì gia môn vọng tộc, hay vì môn đăng hộ đối. Vì tiền à..?
-Mẹ Gemini: Mẹ làm tất cả là vì con, cưới con bé đó gia đình ta sẽ như hổ mọc thêm cánh. Con sẽ được hưởng hết lợi rồi còn gì...còn gì nữa???
-Gemini: Lợi à?...con không cần!, con tuyệt đối không cần, không cần!!!!
-Mẹ Gemini: Đừng cứng đầu như thế Gem, và rồi thằng Fourth đó cũng sẽ cưới một đứa con gái mà nó thích thôi. ĐÓ LÀ QUY LUẬT TỰ NHIÊN RỒI CON HIỂU KHÔNG????
-Gemini: Quy luật tự nhiên...., quy luật tự nhiên... ( Câu nói đó như một vết cắt xoáy sâu vào trái tim đang nhói lên từng cơn của cậu)
-Mẹ Gemini: Con đang” bị đồng tính”, đó chính là bệnh. Con cứ yên tâm, mẹ sẽ tìm một bác sĩ giỏi nhất để chữa cho con.
-Gemini: Không có căn bệnh gì ở đây cả! “ đồng tính” không phải bệnh, nó không phải bệnh!!!!!!mẹ đừng nói nữa
Khi ấy khuôn mặt bà đỏ thẳm như dòng mắc ma đang sôi sùng sục trong gàn dỡ, khuôn mặt cau có đó mới “ chính là mẹ tôi”.
-Gemini: “ Mẹ tôi xuất hiện rồi!”
-Mẹ Gemini: Mày bị thằng Nattawat đó lây rồi, cuộc đời này thật nhảm nhí khi tình yêu không để duy trì giống nòi, thật nhảm nhí, nhảm nhí vô cùng...tao khinh!!!!
-Mẹ Gemini: Mày bị bệnh tâm thần rồi Gem à.... Nếu để người dân Thái Lan biết được, mày chẳng thể sống được đâu. Ôi! Tình yêu của mày chẳng khác gì thứ rác thối tha mà người ta chán ghét cả, MỘT THỨ TÌNH YÊU KINH TỞM
-Gemini: Tình yêu của con không kinh tởm, những con người chán ghét tình yêu của con mới thật sự kinh tởm đó mẹ à
-Mẹ Gemini: Không dài dòng nữa, phải cưới. Nhưng trước khi cưới, mày cần phải đoạn tuyệt thứ tình yêu nhảm nhí đó của mày đi.Mẹ sẽ cho mày đi du học, ngày trở về Thái Lan cũng sẽ chính là ngày cưới của mày.Chờ đó đi
Bà ta nóng nảy quơ lấy quơ để chiếc túi xách hàng hiệu đính đá lục bảo vừa mới mua. Đôi mắt ráo hoảnh ấy làm Gemini sợ hãi tột độ.Ngay góc tối thẫn thờ, bơ vơ, Gemini dường như cảm nhận được sự lãnh lẽo, sởn gai ốc trong chính ngôi nhà của mình.
Gemini dựa vào bức tường ven đó, đôi mắt cậu đỏ lên những đường gân máu dồn nén. Từ từ cậu ta trượt xuống rồi ngồi bệch trên đất. Chiếc áo của Gemini giờ đây dính đầy cái trắng xoá màu vôi. Bộ dạng khi ấy thảm hại đến lạ thường, chẳng giống với một công tử nhà giàu chút nào
-Gemini: Tại sao....
Đến mức thứ âm thanh cậu thốt ra chẳng có phần nào thể hiện đó là “ một câu hỏi”. Bởi con người ta bất lực nhất khi đứng trước một người, người sẽ đổi thay hết thảy sắc trắng hồng thành thứ bản ngã thối tha, bần tiện. Máu họ theo thứ bản tính oái oăm phóng đại lên một màu đen khịt của kịch độc.
-Gemini: “ mẹ là người sinh tôi ra nhưng cũng là người giết chết chính tôi trong chính tôi...”
Làm sao sống mà không yêu, làm sao che lắp được cái thổn thức đang tuôn trào mãnh liệt trong tâm hồn.Làm sao sống ở một thế giới tự do, làm sao xoá tan nghĩa khởi thủy của một tình yêu thuần túy.
-Gemini : ( tự nói với chính mình) Giá như họ thấu hiểu hơn với chúng tôi thì cuộc đời này sẽ đẹp biết mấy
Màn đêm tĩnh lặng,nó khởi động những hương gió lành lạnh lấn át lớp da ấm bao bọc Gemini.Giờ cậu chẳng khác nào đang chết cả.Gemini bước vào căn phòng của mình, sự mộc mạc đơn sơ làm con người ta phải ngạc nhiên. Tưởng rằng nơi ấy sẽ ánh lên vẻ đẹp tráng lệ, nô nức bên màu mạ vàng thơm lừng của tiền. Tưởng rằng nơi ấy sẽ nhấp nhô những chùm sáng diễm lệ của đá quý. Nhưng hiện thực đã đã xoá tan những ảo mộng, nơi đây chỉ vỏn vẹn một chiếc giường cùng vô vàn cuốn sách lớn nhỏ ngay ngắn phía góc bàn học.
Gemini ngồi trên bàn, cậu lấy tia sáng của ánh trăng khuya làm điểm tựa.Nó mập mờ bên khung cửa, rọi hẳn một vùng đơn sắc yếu ớt vào chiếc bàn của cậu. Khi này Gemini lấy một cuốn sổ nâu ván ra khỏi ngăn bàn,cuốn sổ ấy được khắc một dòng kí tự la tinh “ memory” ,cậu lật từng trang giấy như cách cậu khởi chiếu một thước phim ngắn hạn.
“Trang 1
.....
Anh gặp em như một sự sắp đặt của tạo hoá. Anh gặp em bên một bữa tiệc mà anh được mời. Em biết không ngay khoảnh khắc từ lần đầu gặp em, anh vui lắm, anh như tìm thấy chính mình khi gặp em. Tuy căn bệnh của anh làm em chán ghét anh lắm nhưng anh vẫn chẳng quên nỗi em. Ngay cả khi em tìm anh rồi chửi mắng anh xối xả, anh vẫn trân trọng vì đó là lần đầu tiên anh bị mắng nhiếc thậm tệ đến vậy. Anh loay hoay trước bữa tiệc, anh bị ánh sáng lấp lánh của ánh đèn pha lê làm nhức mắt. Nhưng nhờ nó mà anh nhận ra em, anh nhận ra tên em.... Fourth Nattawat
Trong suốt từ trang 1 đến trang 5 là những dòng tâm sự sến súa của Gemini, cậu dở tệ văn chương nhưng sẵn sàng viết vì “tình yêu của anh “
......
“ Anh mong một ngày nào đó, ở vùng thảo nguyên rộng lớn xanh bát ngát. Anh sẽ cùng em đọc lại cuốn nhật kí này, dù có hơi ngại và mắc cỡ nhưng anh ước điều đó sẽ thành hiện thực_ tình yêu của anh “( cuối trang 5)”
Bắt đầu tiếp từ trang 6, Gemini cười mỉm trong hàng nước mắt giàn giụa
“.... ngày tựu trường của anh và cả em
Hôm nay tuyệt vời lắm Fourth à, anh được gặp em rồi. Cả kì nghỉ hè anh chỉ nghĩ mỗi về em, gặp em trong ngôi trường này anh vui lắm. Anh tưởng rằng chúng ta chỉ mãi như hoa bỉ ngạn, hoa nở thì lá sẽ tàn, lá mọc thì hoa lại héo. Anh tưởng rằng chúng ta chỉ như một chuyến đò lỡ duyên bên sông. Mãi mãi không bao giờ gặp nhau chứ...
Nhưng anh thật sự gặp em rồi, anh gặp em ngay bảng tin dò lớp. Anh thấy em cùng Phuwin tìm kiếm trong lo sợ lắm, anh thấy em mệt lừ với những giọt mồ hôi lấm tấm bên má...
Chúng ta đã gặp nhau rồi, tình cờ chổ ngồi ấy đối diện em, anh vui lắm. Chẳng ngờ ta lại cùng lớp,anh còn chọc cho em tức lên nữa. Trông em lúc đó cưng lắm!
....
Anh ôm em trong buổi chiều mưa trút không ngớt. Anh thấy mặt em xanh xao lắm, anh định sẽ đưa em đến bệnh viện. Nhưng chẳng ngờ căn bệnh anh tái phát, rồi anh chẳng biết em có nhớ anh đã ôm em không nữa. Anh viết những dòng này trong căn phòng bệnh đầy mùi băng gạc và thuốc đỏ.
Anh nghĩ khi em đọc những dòng tâm sự này thì em sẽ la mắng anh một trận. Ha ha _Tình yêu của anh
Từ trang 12
.....
anh chán quá Fourth à. Họ nhốt anh vào một căn phòng, nơi đây anh chẳng thể biết mấy giờ đã trôi qua rồi_ Tình yêu của anh
... căn phòng mày chật chội quá, anh không thở được. Anh muốn đến nơi em, ngắm nhìn em.
.....
Anh muốn dùng đôi mắt này để ôm em vào lòng_Tình yêu của anh
....
( Đóng cuốn sổ lại)
Gemini ngồi trên bàn mà lòng lân lân những cảm xúc khó tả. Theo ánh trăng thơ mộng, cậu ấy viết. Viết hết những che dấu của trái tim. Chỉ biết khi dừng bút, câu chữ cuối cùng mà Gemini viết là:
“....Hoàng hôn bên anh và ánh sáng bên em_ Cuộc đời của anh”
Có lẽ đó sẽ là những lần cuối cùng Gemini được viết thứ kí ức tuyệt vời ấy...vì cậu đi rồi, chân trời mới ấy sẽ không còn bóng dáng mà cậu yêu thương. Cậu sẽ không đủ dũng khí để viết nữa.
Và rồi Gemini xoắn cánh tay áo bên mép lên, lộ ra những nỗi đau mà cậu ấy cố che dấu. Từng vết ửng đỏ giờ đã tạp nhiễm một màu tím tái lan rộng. Những vết thương cũ từ căn bệnh quái ác cho đến những lần chịu đựng trận đòn roi của mẹ. Gemini lấy thuốc bôi vào mà cắn chặt răng, đôi môi ấy vừa khô vừa chảy ra những màu máu đỏ thẳm.
Thật ra thứ tuýp bôi của Fourth không thật sự chữa được căn bệnh của Gemini. Cậu ta đau đớn, từng mảng thịt như bị chườm lên chất lỏng nóng chảy từ miệng núi lửa. Cậu bé chỉ mới vừa 18 tuổi thôi! Chỉ mới 18 tuổi mà thôi!.
Sau khi sức thuốc xong, Gemini vội vào nhà vệ sinh. Cậu lấy một khăn ấm, lau xung quanh cổ. Dần vết đỏ của căn bệnh xuất hiện,Gemini cố dấu không để Fourth thấy. Có lẽ ngay từ đầu, việc khỏi bệnh chỉ là lời nói dối mà thôi.Ngày nào cũng như thế vào mỗi tối. Gemini cởi áo ra, những vết thương ấy sẽ theo cậu cả đời.
-Gemini: Sống vì chính mình là như vậy đó....!
....
Trên những phương tiện truyền thông đại chúng đã đưa tin:
“ Tổ chức W.H.O chính thức thông báo: Những người thuộc giới tính thứ ba, hay còn có tên gọi khác là đồng tính luyến ái là những nhóm người mắc phải chứng rối loạn tâm thần mức độ nặng. Đó là một căn bệnh hiện vẫn chưa có thuốc điều trị...”
Sáng hôm đó, vẫn như những ngày đi học bình thường. Fourth trên đường đến trường. Nhưng lại chẳng bình thường,cổ xe lăn bánh qua một nhóm đông người vây kín, họ đang xì xạo về một điều gì đó. Lướt qua trong vô thức, bên trong vòng tròn đầy người ấy, cậu chú ý đến một người thiếu niên nọ.
-Fourth: “ Anh ta ngất xỉu hả? Nhưng sao mọi người bu quanh vậy nhỉ?”
Đầu anh ta chằn chịt những thứ quái gở, nào là những quả trứng gà thối ,cũng như những bó rau cải héo úa sẫm màu. Đến lão lái xe tuk tuk còn phải xía răng mà bảo. trong thứ thuốc điếu mịt mù nicotine, lão hà một hơi rồi than vãn:
-Lão: con người ta đến chết còn bị quăng những thứ không sạch sẽ, đến chết cũng chẳng được yên ( lão thở dài trong sương khói xám vụt ngay mặt Fourth)...
Fourth ho lên mấy tiếng, cũng theo phản xạ cậu lấy đôi tay trần mà xua đuổi thứ “bụi đời” ngay trước mặt.Làn gió cuốn trôi mọi tàn dư của điếu thuốc, vừa lúc đó Fourth vội hỏi:
-Fourth: ông à, anh trai đó bị sao vậy ạ?
-Lão: Nó chết rồi..
-Fourth: Sao vậy ạ??...Nhưng chết rồi mà cũng bị vây quanh rồi ném là sao ?????
-Lão: Vì nó là người đồng tính....
-Fourth: T...tại sao vậy ạ?
-Lão: Chắc cháu không biết, những người đồng tính ở đây dù chết đi hàng trăm lần thì cũng chẳng thay đổi cái kết cục rằng lũ người đó cũng sẽ đào mộ lên để phỉ bán,chửi rủa bằng cách ném những thứ mà họ cho là dơ bẩn, là xấu xa.
-Fourth: Vì sao ạ????
-Lão: Họ nghĩ làm vậy thì con họ sẽ không bị lây nhiễm sự xui xẻo, hay thậm chí là bị mắc căn bệnh tâm thần.
-Fourth:.....
“ Con người là như vậy sao?... Họ nhẫn tâm đến như vậy với đồng loại mình sao?. Con người ta dù xấu xa đến mấy thì lòng cũng phải tồn dư chút ít gì đó là lương thiện chứ...?”
-Lão: Ta cũng chán ghét cảnh tượng đó, mặc dù chê trách đến mức nào thì cũng phải chừa đường cho họ chết một cách thanh thản.. Cũng phải tích đức cho bản thân chứ...
Ánh mắt Fourth chợt lướt qua một người thanh niên nọ, anh ta chạy giục giã đến đám đông ấy trong hoảng loạn.
-Fourth: “ ai vậy?”
Cậu trai đó xen vào đám người chật kín
-Cậu trai: làm ơn tránh ra...làm ơn tránh ra đi mà
Cậu ta ngắm nhìn người thiếu niên trước mặt. Thân xác người thiếu niên ấy chỉ mới vừa mục rữa, hai tay bị trói chặt đến đau lòng
-Cậu trai: Các người ác quá...các người ác quá( nước mắt giàn giụa). Dunk của tôi chết rồi, Dunk của tôi chết rồi,... các người có còn là con người không???????( Khuôn mặt giận dữ nổi lên những sợi gân máu)
: Mày là người yêu của thằng ẻo la đó à?!?
: Đồ tâm thần, chúng mày làm gì ở trần đời này thế?
:phải phải phải đó!!!!
: Tránh xa thằng còn sống kia ra đi, coi chừng bị lây bệnh đó!
-Cậu trai: các người.....Dunk của tôi chết rồi, cậu ấy chết rồi, cậu ấy chết rồi!!!!!!. Sao các người ác quá ...vậ...y, ác quá vậy hả
-Cậu trời: Dunk ơi em sao vậy, mặt em lạnh toét....lạnh toét rồiiii!!!!. Ông trời ơi!!! Dunk của tôi chết rồi, em ấy chết.....
Đôi mắt cậu trai ấy như muốn tuôn trào hết thảy những dòng huyết lệ cay đắng trước cái chết của người con trai anh ta yêu. Một đôi mắt chập chờn, nó ngấn những quả tinh cầu trắng khiết nhưng đầy đau khổ. Tiếng khóc nghẹn ngay cổ, nó làm những mạch máu phía nơi ấy như muốn nổ tung.
-Cậu trai: DUNK À....ANH KHÔNG KHÓC ĐƯỢC NỮA, ANH CHẲNG THỂ KHÓC ĐƯỢC NỮA RỒI... EM VỀ VỚI ANH ĐI!!!! LÀM ƠN ĐI!!! AI ĐÓ CỨU EM ẤY VỚI, CỨU DUNK VỚI...em ấy không thở nữa rồi ( tiếng khóc hoà lẫn tiếng hót cao của chim vàng anh)
Đến bây giờ chúng ta mới hiểu, trong lúc ta tuyệt vọng cùng cực nhất , luôn có một thứ gì đó rất đời, lại rất bình yên đến lao xao, đến ngây dại.Tạo nên sự xung đột mạnh mẽ trong tiềm thức mỗi người.là tiếng đau hoà cùng tiếng ca
: Chúng mày như vậy ai mà thèm cứu hả???
-Cậu trai: “Như vậy” sao....đến bây giờ....” thèm cứu” sao?
Dòng người tấp nập, kẻ nào kẻ nấy cũng thủ sẵn cho mình một thứ để ném, để quăng. Có cả đá, cả sỏi, bất kể những thứ nào họ cho là hiện thực, họ cũng sẽ để nó xoá tan đi cái vô thực trên người của bọn họ
: Cho chừa nè, cho chừa lũ bê đê chúng mày
: đá nữa nè mọi người
:ném đi, ném cho đôi uyên ương chúng nó chết đi, lũ bệnh hoạn!!!
Từng mảnh đá nhỏ với lực ném ngày càng mạnh, họ ném cả rồi.. cậu ta ôm chặt người đã chết vào lòng, nhận mọi sự dèn pha của họ lấm tấm sau đôi lưng trần, cũng là tấm lưng của con người, cũng biết trầy xước, cũng biết rỉ máu
-Cậu trai: Dunk ngoan của anh, anh sẽ bảo vệ em. Em từng muốn làm thợ trang điểm mà... Anh sẽ bảo vệ đôi tay của em, để nó không làm em phải xấu hổ khi em trang điểm cho người khác...em nhen!( đôi môi run lên)
-Cậu trai: Dunk ngoan của anh, anh sẽ bảo vệ em, anh sẽ bảo vệ mọi thứ thuộc về em.... em sợ xấu lắm mà đúng không? Anh bảo vệ để khi làm đám cưới...em đẹp nhất nhen!
-Cậu trai: Dunk ngoan của anh, họ không muốn em và anh sống nữa rồi....thì cứ cho họ tội nguyện đi em à. Anh xin lỗi, anh chỉ biết bảo vệ trong khi em chẳng cảm nhận được... Thôi...t..hì hẹn em kiếp sau... anh bảo vệ em thật tốt nh...en
-Cậu trai: Nằm dưới ngôi mộ mà anh làm cho em, em thấy sao?. Họ không cho anh xây mộ cho em thì anh làm mộ cho em nhen.... Sao...em không trả lời...anh ( nước mắt đã cạn, nó không tuôn được nữa)
Trong thoáng chốc cậu trai đó kích động mạnh
-Cậu trai: Sao em ngủ sâu vậy, trả lời anh đi, Dunk à!. Sao mặt em xanh xao vậy, cả những mảng thịt đen này nữa. Họ chà đạp em à?.... Anh xin lỗi! Anh xin lỗi...
Và rồi từng cái xấu xa của họ quăng xuống, đó là nhân tính của họ, là thứ nhân tính thối tha nhiễm mùi của quỷ dữ. Máu từ đầu của cậu trai trẻ ấy lấm tấm những giọt đỏ ngầu, cậu mỉm cười ôm trọn thân xác lạnh giá kia vào lòng.
Họ tan ra rồi, họ tan ra thành mây, thành gió. Họ bay lượn trong từng ngó ngách của bầu trời. Họ sống rồi...
Hai cậu thiếu niên ôm nhau, hơi thở của họ đã trả lại hết cho bầu trời tự do này rồi. Trả lại luồng không khí trong lành cho những con người đã dẫm đạp lên họ.Đến khi hai thân xác bất động trên con đường ấy, họ mới thật sự được sống..
Trước khi ra đi cậu trai đó mỉm cười
“Tôi bán đi sự sống này rồi, trả lại kiếp sau cho chúng tôi nhé!”
Con người ta khi bán một món đồ, thứ nhận lại là tiền, là bạc. Nhưng họ bán đi sinh mạng mình thì trả lại được gì?. Thế giới dần phát triển, con người ta chỉ dựa vào truyền thuyết mà tin vào thứ tiền kiếp, kiếp sau. Nhưng chưa ai thật sự nhìn thấy hay tận mắt chứng kiến cả.
-Fourth:” Họ bán một thứ quá đắt rồi...”
-Fourth: “ Nhưng tôi thật sự thấy! Khung cảnh mờ bên kia ngọn đồi thoang thoảng, họ thật sự được sống rồi, họ nắm chặt tay nhau không buông, trên một thảo nguyên xanh tít màu cỏ. Họ nằm ở đó với nụ cười mãn nguyện, họ sống rồi”
Đôi khi chết đi không phải là sự tuyệt diệt một sinh mệnh, mà là tái sinh một sinh mệnh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro