Chương 8
Cái bày tỏ chân thành bên sông Chao Phraya. Cái bày tỏ cạnh toà tháp cổ Wat Arun, nơi cao vút những đỉnh vòm nhọn hoắt trên bầu trời Bangkok.Nó sừng sững kiến trúc của thời đại, hùng vĩ bất diệt giữa vùng đất thánh. Đậm đà và đồng điệu cái ngào ngạt của cặp đôi chớm nở.
Fourth và Gemini đứng tại nơi đây, nơi chứng kiến một khoảnh khắc định mệnh giữa tình yêu và ước nguyện.Nơi sự hoà hợp lứa đôi đang say đắm bên những tia sáng lung linh rực rỡ.
Gemini hôn lên đôi môi mềm, nhỏ nhắn của Fourth. Cậu ta ráo riết hơn, muốn vào sâu tận khoang miệng của Fourth. Nhưng đứa trẻ 18 tuổi nào chẳng bỡ ngỡ vì nụ hôn đầu của tình yêu. Nó gượng gạo lắm, Fourth cố bậm chặt đôi môi hơn run vì hồi hộp.
-Gemini: Thả lỏng đi Fourth, tớ muốn cảm nhận cậu... Tớ muốn cậu!
Nhưng ngay khoảnh khắc sự thăng hoa của trái tim đang cao trào, Fourth lấy tay mình, đôi tay trắng khiết,mềm mỏng.Cậu để đôi tay ấy chạm vào khuôn môi hơi hung hãn,thô bạo của Gemini
-Fourth: Tớ nghĩ... chỉ mới bước vào khởi đầu của tình yêu thôi, đôi khi vì một bước ngoặc hơi dỡ dang.... sẽ làm tớ hơi sợ sệt và chưa sẵn sàng lắm. Khi nào tớ thật sự sẵn sàng, tớ sẽ làm điều đó trọn vẹn hơn với cậu!
Đôi môi Gemini còn đang câu nệ, muốn níu kéo hơn. Cái tuổi trẻ đang rạo rực sự chiếm hữu, nhưng cậu ta dừng lại dần vì sự ngại ngùng của đôi bên
Gemini: Tớ hiểu rồi...., khi nào cậu thật sự sẵn sàng chúng ta sẽ thật sự thuộc về nhau!
Đêm hôm ấy, cả hai trở về trong sự dỡ dang của cảm xúc, một bên thì nhung nhớ mãi chẳng thể kìm lòng,bên còn lại thì đè nén nó tận sau nơi tâm thức.
Naravit và Phuwin đã chứng kiến nụ hôn dang dỡ của họ bên cạnh dòng nước
-Naravit: Hai đứa nó mỗi đứa khó xử trở về rồi! Đứa thì hớn hở lắm, đứa thì cố đè nén chính mình
-Phuwin :và họ để quên mất ước nguyện ở sông Chao Phraya rồi....
.....
Buổi sáng chủ nhật sau ngày lễ hoa đăng
Fourth nằm trên chiếc giường quen thuộc, nó hơi gợn nhẹ cái trằn trọc của cả một giấc ngủ dài.Từng phiến lá xanh mướt bay đến chiếc bàn của cậu theo chiều gió.
Tự hỏi dư hương trong làn gió là gì? là dấu tích thần bí của những đợt thổi mạnh đứt gãy cả cành khô, hay sự gieo hạt của những sinh mệnh khát khao rung động
Cơn gió số phận để lại trong cậu một dư hương. Có cả mùi thanh thoát của cỏ dại,có cả cái rạo rực của phượng vĩ khi hè đến.Trong trái tim của Fourth một thứ gì đó đang phát triển, nó vừa hoang dại vừa điên cuồng
Dịp lễ kết lúc, Fourth cứ vô định làm sao, cậu ru rú trong căn phòng nhỏ. Từng tiếng líu lo của chim muông, từng tiếng xào xạo của vườn cây trong lâu đài đều đang mời gọi. Chúng rung động,phát ra thứ thanh âm tinh khiết,và dần khiến Fourth mở mắt.
-Fourth: Đêm qua, awwwwwwwwwww mình dại quá, mất giả cả rồi. Cái miệng này sao lại nhiệt tình quá!
-Fourth: mình thích cậu ta,nhưng...nhưng đồng ý nhanh như vậy thật quá sớm mà!!!!
-Fourth: Fourth Ơi Sao Mày Dại Trai Quá!!!
Bỗng cánh cửa mở ra, Gemini bước vào. Fourth quay sang theo phản xạ.
Gemini: Dậy rồi sao cậu chủ của tôi
Fourth chưa kịp tỉnh ngủ, trước mắt giờ đây là con người mà làm cậu trằn trọc cả đêm, là con người cứ vấn vương nơi tâm trí cậu, Gemini giờ đây đang ở ngay căn phòng này.Nơi mái tóc cậu hơi rối nhẹ, ga giường còn đọng lại những hơi ấm thoang thoảng. bừa bộn những dấu vết của một kẻ khó ngủ.
-Fourth: Gem!!!..., sao cậu đến được đây vậy?!?!?
-Gemini: Chuyện nhỏ ý mà, nhưng sao...
Gemini vừa nói, vừa nhìn vào khoảng hở da thịt của Fourth. Cổ áo của cậu lệch sang một bên, lộ ra một khoảng xương quai xanh ro rõ cùng làn da trắng sáng được ánh sáng từ khung cửa chiếu rọi vào. Gemini không ngừng cảm thán
-Gemini: Sao bồ mình đẹp dữ vậy trời~
-Fourth: Nói gì nhỏ nhỏ trong miệng đó?... Tên kia nhìn gì đấy, biến thái chết mất
-Gemini: Sao cậu lại nói vậy hở
Fourth hoảng hốt khi Gemini vừa dứt câu. Cậu ta tiến gần, gần hơn vào cậu, toàn thân áp sát vào Fourth. Gemini cười khích lên
-Gemini: Mới gần như thế đã đỏ ửng cả mặt mày rồi à?
-Fourth: Không có!
-Gemini: Vậy thì tớ tiến gần nữa nhé?
-Fourth: Dừng lại..đi đồ biến thái
-Gemini: Haha, giỡn thôi
Gemini kéo một bên áo hơi hở nhẹ của Fourth lên, mỉm cười cởi chiếc áo khoác trên người cậu ta xuống. Đôi tay chầm chậm phủ nó lên bờ vai nhỏ gầy của Fourth.
-Gemini: Lớn rồi, đừng để áo xộc xệch như vầy. Bị cảm thì làm sao? Tui lo lắm đó!
Ánh mắt Gemini nương theo đôi mắt long lanh của Fourth, trước cửa sổ ánh nắng vàng chiếu rọi gam hổ phách trên nhãn cầu cậu.Khiến Gemini ngắm nhìn một cách không tự chủ, cậu ta choàng đôi tay ấm áp bao bọc lấy Fourth, rồi ôm cậu vào lòng
-Gemini: Tớ yêu cậu lắm Fourth à!
Fourth trong vòng tay chan chứa mùi thanh thoát của hoa nhài, cậu cảm nhận cái tinh khiết của hương vị tình yêu. Ngay lúc này, Fourth chầm chậm níu chặt lấy tấm lưng Gemini. Cậu mỉm cười như trút bỏ hết mọi ngờ vực, sự hỗn tạp trong tâm trí mình.
-Fourth: Được rồi,ôm lâu rồi Gem à, cơ thể mình tê cứng rồi nè!
-Gemini: Thêm chút nữa đi, cho tớ thêm chút nữa. Cảm nhận cái cảm giác trước giờ chưa được biết. Tớ thèm được ôm một ai đó, tớ muốn cảm nhận... hai luồng hơi ấm bám chặt vào nhau
-Fourth:....được rồi, một chút thôi nha
*30 phút trôi qua
Cơ thể Gemini truyền dẫn một hơi ấm cháy bổng, làm Fourth chẳng thể đọng lại những nghĩ suy “ chống trả” hay “ buông bỏ “. Chỉ đơn giản, cậu thả lòng đôi vai trần vươn mỏi.Để thân xác người đó cuốn lấy, bám víu lấy cõi lòng của cậu.Gemini dựa vào đôi vai nhỏ bé của Fourth, cậu ta thiu thiu ngủ lúc nào không hay.
-Fourth: Tên nhóc này ngủ rồi
-Fourth: Nhìn kĩ cứ trông như em bé ý!
-Fourth: “ Từ lúc ôm Gem đến giờ tâm trí mình rối loạn lắm. Nó cứ ấm áp đến lạ thường, đôi tay ấy, từng cái cảm nhận của mình qua xác thịt. Làm mình cứ bồi hồi mà nhớ vào khung cảnh trời mưa hôm ấy, một người nào đó đã ôm trọn mình vào lòng, cảm giác ấy giờ đây quen thuộc quá!”
Fourth để Gemini ngủ trên chiếc giường của mình, nhìn cậu ta cứ như một đứa con nít. Từ hành động gãi đầu, đến lăn lóc quanh giường.Cậu thoáng nghĩ
-Fourth: đây là con trai của gia tộc quyền lực nhất Thái Lan à..ha ha
Gemini nhắm mắt đôi lúc để đi vào vòng xoáy hư ảo của giấc mơ. Gemini lộ rõ vẻ sợ hãi,cậu ta mơ về một thế giới, nơi có những cơn hành xác da thịt buốt thấu tận xương tủy. Gemini ám ảnh lắm, cậu ta nhăn nhó nhìn về khoảng trời đỏ thẳm trong giấc mơ.
Nơi ấy không chỉ mình cậu ta phải gánh chịu nhục hình xuyên thấu tận thể xác, cậu ta nhìn thấy Fourth ở phía xa kia, nơi viễn phương trời chùng chình mờ ảo,Fourth cũng đang đau đớn như cậu.
-Gemini: “ Fourthhhh.... cậu sao vậyyyy???”
Nhanh thật nhanh, cậu ta lao nhào về phía trước. Mặc kệ những thớ thịt ửng đỏ, đang kêu gào quằng quại.
-Gemini: “ tớ sẽ đến ngay, tớ sẽ đến ngay... chờ tớ”
Gemini nhận ra càng gần hơn nữa Fourth càng đau đớn, người con trai cậu ta yêu đang tan biến..
Gemini:” Chỉ có tớ mới đáng chịu sự dày vò này thôi, xin ông trời...người đừng hành hạ Fourth của con nữa...làm ơn..đừng..”
Chân cậu ta bỗng lún sâu xuống bãi cát giữa sa mạc rộng lớn. Dù đích đến ngay trước mắt, cậu vẫn không với tới được
Hai hàng lệ Gemini tuôn trào, cậu ta ngắm nhìn Fourth đang tan biến thành những hạt cát vàng ươm giữa biển trời sa mạc. Trước khi hoá vào hư không Fourth đã nói
-Fourth: “ Cảm ơn anh”
Gemini bừng tỉnh giữa tấm nệm mềm,mồ hôi từ vầng trán ứa đẫm xuống gò má. Cậu ta vội vã ngắm nhìn từng ngóc ngách của căn phòng, chạy thật nhanh ra bên ngoài.
Bước ra khỏi cánh cửa, Gemini loay hoay rồi lại đôi chút nhẹ lòng khi thấy Fourth đang tưới cây. Cậu ta bước đến trước sự chuyên tâm của Fourth. Ôm trọn lấy cậu, ngửi lấy ngửi để mái tóc mềm thoang thoảng mùi hoang dại của cậu
-Fourth: Gem nè sao thế, ôm trong phòng chưa đủ à, muốn ôm thêm sao?
Fourth chẳng hiểu chuyện gì, giờ đây hốc mắt của Gemini đang ẩn chứa một vệt sáng đỏ lấp lánh. Cậu ta nấc lên oà khóc như một đứa trẻ.
-Gemini: Đ...đừng rời xa tớ mà, làm ơn...
-Fourth: Có chuyện gì, cậu sao vậy?
Fourth trấn an cho Gemini bình tĩnh,rồi dìu cậu ta vào góc bóng mát xanh thẳm của nhà mình. Cả hai ngồi dưới tán cây xanh rợp to lớn, nơi đây phủ đầy cỏ dại, tiếng ve sầu muôn phía cùng hương dịu nhẹ của thạch thảo tim tím.
Dưới bóng mát, Gemini bình tĩnh đôi chút sau khi hơi chênh choáng.Dần tiếng thở hì hục ấy có nhịp điệu, có sức sống hơn.
-Fourth: Gem sao thế, cậu có chuyện gì à?
-Gemini: Thật ra... tớ mơ một giấc mơ, nơi ấy cậu cũng như tớ chịu đựng sự đau đớn từ căn bệnh kì lạ mà tớ mắc phải
-Fourth: ha ha, cậu nhìn xem tớ vẫn còn lành lặn, có bị gì đâu nè
-Gemini:....
-Fourth: Chẳng phải căn bệnh đó đã dần hết rồi sao?, đừng lo lắng nữa... chắc cậu cũng ám ảnh về nó lắm rồi!
-Gemini: Không...hẳn
-Fourth: Sao thế vẫn còn à?
Gemini giật mình rồi liền giả vờ
-Gemini: Không không, tớ hết từ lâu rồi..
-Fourth: Vậy thì không cần quan tâm nữa, phấn chấn lên. Những vết thương sinh ra là để chữa lành mà không phải sao?
-Gemini: Chắc vậy...ha ha( cười gượng)
-Fourth: Thôi không sao hết, cậu đừng quan tâm làm gì cả!. Hôm nay là ngày nghỉ mà, hay mình đi đâu đó chơi đi
-Gemini: Đi đâu?
Fourth nắm lấy đôi tay của Gemini, kéo cậu ta chạy ra khỏi lâu đài. Bên phiến diệp lục bay mãi theo chiều gió, bên hàng hoa lam tinh da trời. Trộn lẫn tiếng “ vo ve”, dao động lên từng đợt. Có lẽ trên con đường không đích đến ấy, bản nhạc tình đã vang vọng thăm thắm vào trái tim của hai người.
Họ chạy mãi, chẳng biết nơi cuối cùng sẽ đến là đâu. Nhưng chỉ cần đôi tay ấy nắm chặt, nụ cười của Fourth hiện lên với từng khoảng sáng tinh mơ của bầu trời, thì Gemini vẫn sẽ cứ theo.Vừa chạy, vừa nhảy nhót bên con đường đầy cỏ và hoa. Dấu chân để lại không chỉ là vết tích, mà nó còn là một khởi đầu
-Gemini: Đến chưa Fourth, nơi mà cậu nói ý
-Fourth: Gần rồi, nhanh lên nào Gem
Đến rồi, trước mắt Gemini. Một nhà thờ công giáo theo lối kiến trúc đậm nét Thái Lan. Nơi đây như một toà lâu đài kiên cố,với lớp gạch nâu đỏ cổ điển. Cùng mái chóp uốn lượn tựa rắn thần Naga.Phần ngói đều thẳng tấp bằng gỗ lim.Tổng thể hài hoà, vừa truyền thồng, vừa đôi chút vẻ hiện đại của phương tây.
-Gemini: Đây là...nhà thờ hả Fourth?
-Fourth: Đúng rồi!...nhưng nó đặc biệt lắm, cậu vào xem thử đi
Cánh cửa lớn mở ra, tiếng rít chói tai minh chứng cho một công trình xưa cũ. Bước vào với những hàng ghế dài mênh mông,toàn bộ không gian nơi ấy rộng lớn, đủ sức chứa cả trăm người.
Fourth cùng Gemini tiến đến trung tâm nhà thờ, phía trên đỉnh đầu là muôn vàn thiên sứ đang múa ca ở khu vườn địa đàng, được chạm khắc tỉ mỉ, sinh động và còn rất chân thực.Lối kiến trúc mái vòm cùng những thanh lăng trụ đứng bốn phía, bay bổng những hoa văn công giáo.
Chúa đang ở đó, người đang ở trước mặt hai con người bọn họ.Người treo mình trên thánh giá với những chiếc đinh nhọn rỉ máu đỏ thẳm đôi chân sứ.Đằng sau lưng chúa là hàng triệu tia nắng vàng rực rỡ soi chiếu khắp thánh đường.
Nơi ấy không những có chúa mà còn có cả những sinh linh bé bỏng.
-Gemini: Fourth à! Ở đây là nơi nuôi trẻ em bị bỏ rơi à?
-Fourth: Cũng đúng, nhưng không hẳn. Chúng không bị bỏ rơi, mà chỉ là những thiên sứ lạc đường quay về với chúa thôi!
-Gemini: hi hi...phải ha
Họ tiến lại gần những đứa trẻ ấy.Gemini chủ động chào một đứa bé gái nhỏ khoảng 5-6 tuổi
-Gemini: Chào em!
Nhưng đáp lại cậu ta là cái nhìn thơ ơ vô xúc. Cô bé đang vẽ vời trên mặt đất,tay cầm một mảnh đá nhỏ. Từng nét nguệch ngoạc, run rẩy ngây thơ đến nhường nào.
-Gemini: Em à...em đang vẽ à?
Cô bé vẫn chẳng để ý cho đến khi một đứa trẻ khác khều nhẹ vai, đứa trẻ ấy làm hàng loạt những cử chỉ lạ bằng tay. Cô bé vội quay mặt lại, phát hiện một người quá cao lớn trước mặt mình, sợ hãi mà chạy núp sau lưng của Fourth.
-Gemini: Ủa mình có làm gì đâu...em ấy sao vậy Fourth?
-Fourth: Ha ha, không phải đâu. Đứa nhỏ này bị khiếm thính không nghe được gì cả!
-Gemini: Thật vậy sao?
-Fourth: Hơn hết, điều mình nói nơi đây đặc biệt là lo do nhà thờ này không chỉ là nhà của trẻ mồ côi mà còn là nhà của trẻ khiếm thính nữa!. Những đứa bé ở đây, đứa nào cũng tội nghiệp cả. Chúng không chỉ mồ côi cha mẹ mà còn bị khiếm khuyết nữa.
-Gemini: Tội quá, đứa trẻ nào cũng hồn nhiên hết. Không ngờ mới chào đời lại bị con người ta vứt bỏ!
Bóng dáng của vị sơ nọ đến gần, đó là một bà lão, với hai tròng kính tròn.Gần về bên má là những nốt tàn nhang chi chít,nhưng cũng không làm nhoè đi nụ cười hiền hậu của vị sơ ấy.
-Vị sơ: Có đứa trẻ từ thuở lọt lòng, cuống rốn còn ấm nóng chưa lâu sau khi bị cắt cũng bị mang để trước nhà thờ. Có những đứa trẻ thì bị quăng vào một góc khuất nào đó, hoặc có thể là thùng rác, xó chợ. Nhờ tiếng “ oe oe “ của chúng,ta mới tìm thấy được mà nuôi dưỡng ở đây!
-Gemini: Chào sơ ạ!
-Fourth: Sơ con tới rồi nè ha ha
-Vị sơ: Con dẫn bạn đến đây chơi à Fourth?
-Fourth: Dạ
-Fourth: Gem này,sơ là người đã bầu bạn với tớ từ nhỏ đấy. Mỗi khi chán nản, hay trống rỗng, buồn tẻ,tớ đều đến đây chơi để khoay khoả.Đây như ngôi nhà thứ hai của tớ vậy.
-Gemini: Thật sao?
Cậu ta quay mặt về phía vị sơ già, tay chắp lạy đầy kính trọng
-Gemini: Thưa sơ, con đã phiền nhiều khi đến nơi đây ạ!
-Vị sơ: Có gì đâu con à, ngoài Fourth ra thì cũng có người nào đến nơi đây đâu!. Đến là vui lắm rồi, ta thất lễ quá các con lại ghế đằng kia ngồi đi rồi nói chuyện.
Fourth và Gemini cùng vị sư đáng kính tiến gần đến bục nhà thờ, họ ngồi xuống và nói chuyện
-Fourth: À sơ ơi! Nãy giờ chưa giới thiệu đây là bạn con tên là Gemini
-Vị sơ: Ồ vậy à!
-Gemini: Dạ thưa sơ ( chắp tay một lần nữa)
-Vị sơ: ( cười lên) Không cần phải lễ nghĩa như thế đâu, ta già rồi. Lễ nghĩa cũng là thứ không cần quan trọng với ta nữa
-Gemini: Nhưng con rất kính trọng sơ ạ, người nuôi chừng ấy đứa trẻ, người thật bao dung và hiền đức ạ
-Vị sơ: Ha ha, bạn con coi bộ tốt hơn con rất nhiều đó Fourth
-Fourth: Sơ đừng nói vậy...nhưng cũng đúng thật hi hi
Cậu nhìn đối phương với ánh mắt suy tư đúng nghĩa, vừa cười tít mắt vừa chạm nhẹ vào bầu má của Gemini
-Fourth :Giỏi nhất nhee...
Gemini lúc này cảm nhận từng cái xúc cảm khó tả, cậu ta loạn nhịp con tim. Nhưng cũng kịp giữ bình tĩnh chợt nhận ra đây không phải không gian riêng của bọn họ!
-Vị sơ: ( khàn lên mấy tiếng)
-Fourth: Ơ..ơ hì hì, mình nói chuyện tiếp đi sơ
-Vị sơ: Con vẫn cứ thích đánh trống lãng như ngày nào Fourth à...ha ha
-Fourth: Hà hà... Thôi con đi chơi với bọn trẻ đây, hai người nói chuyện đi nhé!
-Gemini: Này này Fourth...
Fourth chạy vụt đi trong ngại ngùng, vừa chạy nụ cười Fourth càng hiện rõ hơn. Gemini ngắm từ xa mà lòng vời vợi những chân cảm ngập tràn tình yêu.
Vị sơ ngồi đó ngắm nhìn hết những sợi tơ duyên phận sâu trong đôi mắt Gemini. Sơ cười mỉm nhẹ, lúc này Gemini cũng giật mình nhận ra
-Gemini: Con xin lỗi ạ, hay mình nói tiếp đi!
-Vị sơ:Cứ nhìn đi con à, đừng quan tâm đến ta
-Gemini: ....um...um nhìn gì ạ
-Vị sơ: Nhìn tình yêu của con ấy
Tại khoảnh khắc đó, Gemini ngại đỏ cả mặt. Cậu nhìn kỹ vào đôi mắt hiền từ của vị sơ già. Nó ánh lên một nỗi lòng thấu hiểu và xa xăm. Bất thình lình, Gemini cũng cười theo bà, cậu gãi đầu rối cả mái tóc
-Vị sơ: Đúng rồi chứ gì!, yêu lắm đúng không con ?
-Gemini: ...Dạ vâng ạ
-Vị sơ: Vậy đã tỏ tình chưa?
-Gemini: Dạ rồi ạ
-Vị sơ: chà vậy à, Fourth từ trước đến giờ không giỏi bày tỏ đâu con à. Nếu nó đã đồng ý lời tỏ tình của con thì chắc hẳn nó yêu con lắm!
-Gemini: Dạ...vâng ạ (bất giác mỉm cười )
-Vị sơ: Nhớ ngày xưa, cái ngày nó lên 8, lên 9 gì đó còn hay khóc nhè...nhanh quá giờ đã trưởng thành hơn rồi
-Gemini: Fourth lúc trước hay khóc nhè lắm à thưa sơ?
-Vị sơ:Phải nói là mít ướt, hễ cứ té ngã hay làm gì không vừa lòng việc đầu tiên nó làm chính là lăn lếch,ồ đến bám lấy ta với hai hàng lệ lả chả
-Gemini: Thật vậy sao sơ? Ha ha
-Vị sơ: Hơn thế nữa, đứa nhỏ này bướng lắm. Lúc trước mới biết đi còn chưa vững nó còn lặn lội đến đây để chơi với ta, nhờ vậy cũng làm ta vui hơn sau chuỗi ngày cô độc ở nơi đây!
Nhớ ngày đó:
“ -Vị sơ: Con à sao tay chân lấm lem bùn đất thế này?
-Fourth: Con...con.. tới gặp bà, tới gặp bà
-Vị sơ: Đứa nhỏ này, con đi đến tận nhà thờ để gặp ta sao?
-Fourth: Dạ...da..dạ
-Vị sơ: ngoan lắm, vào đây để sơ tắm lại cho con.”
-Vị sơ: Nhắc lại mới thấy thời gian trôi qua nhanh thật, đến bây giờ nhìn kĩ lại đứa trẻ ấy lớn quá rồi... Cũng cảm nhận được tình yêu rồi!
-Gemini: Thật vậy sơ ạ...con hứa sẽ chăm sóc thật tốt cậu nhóc ấy. Con hứa sẽ dùng cả đời để yêu cậu ấy, thế nên... sơ cứ hãy yên tâm ạ!
-Vị sơ: Thật sao ha ha ( nước mắt cũng mãnh liệt tuôn theo cảm xúc). Con nhớ hãy yêu thương nó thật tốt nhé, tính cách của nó cứng đầu lắm, con đừng chiều quá nhé!
“ một khi nó đã yêu con thật lòng, nó sẽ làm tất cả vì con, nó sẽ bất chấp tất cả vì con Gemini à!”
-Gemini: Sơ đừng khóc nữa ạ!
-Vị sơ: Ta đã từng chứng kiến rất nhiều đứa trẻ mồ côi, khi lớn lên chúng bay xa khỏi vòng tay của ta...nhưng riêng Fourth ta cảm nhận đây có lẽ là lần cuối được gặp nó!
-Gemini: Sao vậy ạ?, sao sơ lại không gặp được Fourth nữa?
-Vị sơ: Sẽ không thể gặp đứa trẻ hồn nhiên ấy thêm một lần nữa!, vì nó trưởng thành mất rồi...
Đến tận giờ phút này Gemini mới hiểu, có những điều rất nhỏ bé nhưng lại chữa lành cả quãng đời của một con người. Chúng ta thường tìm kiếm những hoài bão, chấp niệm ở phía phương trời xa kia. Nhưng đã quên mất nó nằm ngay sâu trong trái tim mình.
Gemini cùng vị sơ già đứng dậy, họ tiến gần hơn nơi Fourth chơi cùng với những đứa trẻ
-Gemini: Chẳng ngờ cậu giỏi dùng ngôn ngữ kí hiệu vậy luôn đó!
-Fourth: Sơ dạy cho mình đấy, muốn học không?
-Gemini: Chỉ thử xem nào
Nói rồi ,Fourth lấy đầu ngón trỏ ngang song song với mũi,rồi cậu hướng nó gần vào khuôn mặt mình. Từ từ chỉ vào Gemini
-Gemini: Gì thế hả? Ha ha
Đứa gái ấy lại gần Gemini, nó cầm một mảnh giấy ghi trên đó hai từ “ dễ thương”.
-Gemini: Ỏoo, khen mình dễ thương sao?
-Fourth: Làm gì có, tớ khen cô bé kia chứ
-Gemini: Nhưng cậu chỉ tay vào mình cơ mà?
-Fourth:... Ha ha, được rồi cậu dễ thương nhất được chưa?
-Gemini: Được chứ sao!
Gemini ngắm nhìn hơn nữa, giờ đây Fourth đang lấy cả năm ngón tay xoè ra, xoay trọn vào khuôn mặt khuôn mặt mình, cậu làm nó như một lốc xoáy đang chuyển động và rồi thả ra, để ngón tay đồng ý trước Gemini . Cậu ta vội nhìn cô bé
-Gemini: Là gì thế em?
Cô bé viết trên mảnh giấy trắng một dòng chữ “ đẹp trai”
-Gemini: Ha ha ha.. Em giỏi quá!
-Fourth: Này này, ở đây tập cho cậu học sao chẳng thấy khen câu nào thế?
-Gemini: Fourth lớn rồi còn so đo với con nít sao ha ha.
-Fourth: Làm gì có....
Fourth giả vờ mếu máo, hai tay khoanh lại.
-Fourth: Khen mau!
-Gemini: Bướng thế cậu nhóc này.. được rồi giỏi lắm cục cưng
Fourth bịnh khuôn miệng đang cười khúc khích, cậu làm bộ không quan tâm.
-Gemini: Sao thế cục cưng lại muốn khen nữa à?
-Fourth: Rồi...dừng đi, nghe nổi cả da gà nè
-Gemini: Ha ha ha
-Fourth: Thôi để tặng một cái nữa nhé!
-Gemini: Nữa cơ à, tới luôn đi cục cưng
-Fourth: Đã nói đừng vậy nữa mà...
Fourth hơi ngại ngùng, cậu chầm chầm chỉ ngón trỏ vào trái tim mình, rồi để bàn tay chụm lại như một búp măng vào lòng ngực sau đó chỉ về hướng của Gemini. Cậu ta khó hiểu đôi chút, bởi từ nãy đến giờ chưa từng thấy Fourth dùng tay chạm vào ngực ở hai kí hiệu trước.
Đứa trẻ bên cạnh Gemini ôm mặt xấu hổ
-Gemini: Sao vậy em, ý nghĩa nó là gì vậy?
Fourth nhanh chóng tiến gần đến chổ cô bé, cậu khụy gối xuống lắc đầu nhẹ như báo hiệu đó là một điều không thể nói.
-Fourth: Nếu muốn biết thì tự mà tìm hiểu đi ha!
-Gemini: Ơ kìa, ơ kìa
-Vị sơ: Là “ yêu” đấy, cụ thể hơn là “ tớ yêu cậu”
-Fourth: sơ à!!!! Sao người nó ra vậy, người hiểu lầm rồi. Con đang nói “ yêu những đứa trẻ” awww
Fourth chẳng biết giấu mặt mình đi đâu, cậu ấy tiến đến chổ những đứa trẻ còn lại để lẩn trốn. Gemini và sơ lúc này cười oà lên
-Gemini: Nếu thích tớ đến như thế thì sao không nói sớm? Tớ sẵn sàng rồi mà!
-Fourth:.......
-Vị sơ: Ha ha ha
Gemini đến gần Fourth hơn, rồi xoa đầu cậu
-Gemini: Ấy chà, bắt được một cậu nhóc 6,7 tuổi này
-Fourth: Ai là nhóc hả... tớ lớn rồi nha
Cả hai khi ấy trải nghiệm hết những niềm vui kỳ lạ đến hững hờ.Thời gian trôi qua như thác nước ồ ạt, và rồi vầng trăng sang sáng dần hiện rõ. Nét cam đậm của ánh chiều tà cũng đã loé lên những tia đơn nhánh đầu tiên. Cũng đến lúc Fourth và Gemini phải trở về
-Gemini: Hôm nay vui quá Fourth nhỉ
-Fourth: Tớ còn muốn chơi nữa cơ
-Gemini: Ha ha, nói là con nít ham chơi thì có gì sai đâu?
-Fourth: đã nói bao nhiêu lần là không phải con nít!!!!
-Gemini: Giỡn thôi ha ha
-Gemini: Fourth này, nếu kiếp sau tớ là người khiếm thính thì cậu có còn tìm và yêu tớ không?
-Fourth: Kiếp này lo chưa xong mà đã đến kiếp sau rồi à!........
“ có chứ, dù cậu có chạy đằng trời tớ vẫn sẽ tìm ra”
-Gemini: Ha ha... hỏi chơi cho vui thôi.
-Fourth: Ê nhưng cậu có nói gì với sơ không đấy?
-Gemini: Chuyện gì?
-Fourth: Về chuyện của mình đấy...
-Gemini: À... Không có gì cả
“ – Sơ: Con đừng nói ta biết gì nhé, nói hay tự ti lắm, cũng như mắc cỡ nữa....”
-Fourth: Tại tớ cứ linh cảm sơ đã biết rồi... Từ lúc sơ nói” là tớ yêu cậu” ý
-Gemini: Nếu biết thì đã sao chứ
-Fourth: Tớ sợ....sơ sẽ buồn!
Đôi chân Gemini chừng lại, cậu ta nghiêng người và vịnh lấy đôi tay gầy sơ của Fourth
-Gemini: Fourth nè, tình yêu là thứ bất chợt lắm, yêu thì cứ yêu thôi! Lo sợ chỉ làm chúng ta chết dần trước định kiến ấy thôi, cậu chỉ cần biết rằng tớ yêu cậu rất nhiều, rất nhiều,...cả cuộc đời này tớ chỉ có cậu thôi!
Fourth nhìn ngắm từng biểu cảm,nét mặt của Gemini.Nơi đôi mắt cậu giờ đây là sự giãn nở của đồng tử, ẩn chứa trong đó là “ Tình yêu của thanh xuân”.
-Fourth: Yêu thật nhé, yêu thật nhé....đừng bỏ rơi tớ nhé!...
Ngay khoảnh khắc đó, Fourth nhón chân vươn người để hôn người con trai ấy. Đôi môi khẽ chạm như sóng biếc êm ái vào bờ. Đọng bên hàng mi cậu là giọt sương óng ánh của tình yêu. Động trong tim cậu là từng cái liên hồi của mạch máu, của tâm bào.Gemini lần đầu thấy Fourth chủ động hôn lên đôi môi mình, cậu ta vừa ngạc nhiên, vừa rưng rưng những giọt lệ vương vãi bên khoé mắt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro