Chương 7
Chương 7
-Thầy Naravit: Thầy... Không.......anh không biết đây là loại cảm xúc gì nữa, nhưng có lẽ điều duy nhất anh biết rằng anh yêu em mất rồi!
-Phuwin: Thầy.....
-Thầy Naravit: Từ lúc em ôm đoá ly hồng đó vào lòng anh đã chẳng biết bản thân mình là ai nữa.
-Phuwin: em.... vẫn chưa hiểu tình yêu là gì cả!, xin lỗi thầy
Và từ từ, đôi tay ấy nhẹ nhàng buông ra. Hình bóng của Phuwin vội vã ngại ngùng nói lời xin lỗi, cậu ấy chạy vụt khỏi lâu đài.Lướt qua và rồi thầy cũng nhận ra
-Thầy Naravit: Mình hấp tấp quá, Phuwin sợ mất rồi..
Ngay khoảnh khắc ấy Fourth chầm chậm mở cửa phòng, giờ đây bên trong chỉ còn đơn độc một Naravit lặng suy cùng tiếng thều thào vọng lại của tấm màn trước gió. Fourth thấy vậy như hiểu ra một điều đó, cậu mỉm cười nhẹ để động viên
-Fourth: Thầy làm như vậy cậu ấy sợ là đúng rồi, cứ từ từ thôi!
-Fourth: Tình yêu không phải là món hàng giục giã mang về thật nhanh, nó là cả quá trình để hoàn thiện đó thầy!
-Thầy Naravit: Không có gì đâu em à, tại bạn em có việc bận nên về thôi!Đừng hiểu lầm thầy!!!
-Fourth: Thầy nghĩ em ngốc vậy à, em biết cả rồi. Thầy bị Phuwin cướp mất mọi thứ rồi!
-Thầy Naravit: không hề, em hiểu lầm rồi!
-Fourth: Gì mà định mệnh của cuộc đời, gì mà cái chớm nở của đoá ly...Chẳng phải thứ ngôn từ ấy tồn tại để miêu tả một kẻ cuồng suy vì tình yêu hay sao?
Thầy Naravit như bị nói trúng tim đen, người thầy bủn rủn, khuôn mặt xanh mét.Đôi mắt như nặng nề hơn, thầy gục xuống. Quanh con ngươi cũng không ít cái đỏ thẳm, sưng tấy của mạch máu, nó rõ rệt và lộ hẳn. Ẩn chứa trong đó là vạn vạn nỗi lòng khó kiềm nén.
-Fourth: Nói thế thôi mà thầy đã buồn cỡ đó rồi, không sao đâu em không có ý gì đâu!. Ai có thể dập tắt được sự cuồng nhiệt của tình yêu chứ!
-Thầy Naravit: Nhưng sao emmm.... biết?
-Fourth: Thầy còn hỏi nữa, nó hiện rõ trên mặt thầy rồi kìa.Người lạ lần đầu gặp mà ánh mắt cứ đăm chiêu nhìn người ta.Ai mà không biết!
-Thầy Naravit: .... lộ hết cả ngay từ đầu rồi à.....nhưng không phải lần đầu gặp đâu!
-Fourth: Thật hả...vậy đã gặp từ trước cơ à. Nhưng sao cậu ấy nói đây là lần đầu gặp thầy mà?
-Thầy Naravit: Thầy gặp được em ấy là nhờ bình ly ngay góc bàn của em kia kìa
-Fourth: Chẳng lẽ thầy gặp bạn ấy ngay lúc thăm bệnh em à?
-Thầy Naravit: Không, thầy gặp em ấy ở con chợ Bangkok.Nhưng thầy chỉ nhìn thấy Phuwin từ khoảng xa thôi. Cứ ngỡ cái phút giây ấy vô thực cơ
-Fourth: Sao thế thầy?
-Thầy Naravit: Có lẽ thầy yêu thằng nhóc đó mất rồi..ngay tại con chợ phồn hoa nhiều sắc màu ấy!
-Fourth: Ấy chà chà, yêu là như vậy sao!
-Thầy Naravit: Đến lúc lớn như thầy đi em sẽ biết, tình yêu là một thứ xa xỉ. Cảm thì rất dễ, nhưng chạm thì rất khó. Thế nên thầy sẽ không từ bỏ Phuwin...
-Fourth: em linh cảm trong năm nay thôi,thầy sẽ chạm được nó!!!
-Thầy Naravit: Làm sao đây, Fourth lớn rồi.Cũng biết nói khéo cho người ta vui rồi ha!
-Thầy Naravit: Fourth cũng thử yêu đi!
-Fourth: Cũng... Không biết nữa, em cũng chẳng biết tình yêu là thứ có vị gì, cũng như mình sẽ ra khi chìm đắm vào nó...
-Thầy Naravit: “ không biết” chính là yêu đấy nhóc à!
-Fourth: Chọc hoài, thôi trễ rồi thầy về đi
-Thầy Naravit: Tên nhóc này làm một vố khiến thầy đau tim chết mất. Phải dạy bù nữa,cơ mà thôi...
.....
1/11/1989
Ngày hôm ấy, Fourth và Phuwin hẹn nhau chờ sẵn để lên xe. Họ vẫn phải học trên lớp rồi mới được đi
-Fourth: Tan học rồi, tranh thủ đi thôi Phuwin với cả Gemini nữa
-Phuwin: Ê mặc áo đồng phục vô đó được luôn hả Gemini?
-Gemini: Không sao đâu, cứ yên tâm nha, à mà các cậu đi sau nhé. Tớ phải tới trước vì cần phải chào hỏi người của viện bảo tàng nghệ thuật giúp mẹ tớ nữa
-Fourth: À không sao đâu, cứ đi trước đi!
Gemini bước ra khỏi trường, cậu ta ngồi vào chiếc xe sang trọng, với thứ mui bạch kim lấp lánh, khói từ bô xe kín cả bầu trời .Cậu đến đó.Bỗng Gemini cười khích lên, la lớn bên ven đường nơi Fourth và Phuwin đang chờ xe
-Gemini: HẸN GẶP Ở ĐÓ NHAA FOURTHH!!!
-Fourth: Ha.. rồi ,biết rồi, TỚ BIẾT RỒIIII!!
-Phuwin: Kà kà, hai người sao thế này, tình tứ ghê
-Fourth: Phuwin nói gì thế, thôi thôi... chờ tiếp đi!. À đến rồi kìa
....
Trên con đường rộng, vội vã bóng người qua lại.Fourth và Phuwin ngồi trên xe, ngắm nhìn cảnh đẹp đường phố bên nhập nhoạng tia cam vàng của bầu trời.
-Fourth: quaoo, nhìn kìa Phuwin. Người ta đang chuẩn bị hoa đăng kìa!!!
-Phuwin: Đẹp quá àaaa, à đúng rồi hình như là dịp lễ Loy Krathong hay gì á
-Fourth: Giờ mới để ý, hay mình tham quan bảo tàng xong rồi chạy ra ngoài sông Chao Phraya để thả hoa đăng ha
-Fourth: À được chứ
-Fourth: ...nhưng mà có điều quên lãng đi mất, thầy Naravit có hỏi mình cậu có buồn vì thầy ấy không?
-Phuwin: chuyện đó hả, thật ra mình chưa thật sự sẵn sàng để bày tỏ đâu.... Lát nữa chắc ngại chết mất!
-Fourth: Không sao đâu, mình nghĩ ai cũng có sự khó xử riêng mà. Nhưng nói thật nhé cậu có thích thầy Naravit không?
-Phuwin: Đôi chút (Giọng nhỏ như không muốn Fourth nghe)... nói chung awwww ngại quá, tớ không nói nữa đâu!!!
-Fourth: Ha ha, rồi rồi...
Chiếc xe dừng lại, trước mắt hai cậu bạn là một viện bảo tàng nghệ thuật đồ sộ bậc nhất Bangkok .Nó đậm vết hằn của thời gian, từng cái nứt vỡ vẫn còn nguyên, nhưng vẫn có những khu vực được xây mới lại để an toàn cho du khách
-Fourth: Cổ kính thật, tuy có vài chổ bị bào mòn bởi thời gian. Nhưng nó vẫn sừng sững giữa trung tâm Bangkok nhỉ Phuwin?
-Phuwin: Đẹp quá à!!!! Mê luôn á
Nhưng chờ đến bao giờ, Fourth và Phuwin vẫn chưa thấy Gemini đâu, còn cả thầy Naravit nữa. Vừa dứt câu, người thầy ấy cũng tới kịp
-Thầy Naravit: Chào mấy đứa, hên quá đến kịp. Chào Fourth.... và cả Phuwin nữa...
-Fourth: Đến rồi sao!
-Phuwin: Ơ...em chào thầy!
-Thầy Naravit: Xin lỗi vì đã nắm tay em như vậy vào ngày hôm qua nhé!
-Phuwin: Không sao đâu ạ... Em... không sao đâu
-Fourth: Hai người xin lỗi qua lại xong chưa hẻ?, nhưng mà lạ thật Gemini đâu rồi?
-Phuwin: Chắc đã vào trong trước rồi
Cảnh cửa bảo tàng mở ra, bên trong một dáng hình dần xuất hiện cứ ngỡ là Gemini, nhưng chẳng phải. Đó là người quản gia của cậu ta
-Quản gia:chào mừng những khách mời của cậu chủ tôi. Mời quý vị theo tôi
Cả ba người tưởng rằng đây là nhân viên của bảo tàng, họ cũng thoải mái tin tưởng mà bước vào theo sự hướng dẫn của người quản gia.Chỉ có điều, Fourth lại nhận ra có gì đó quen thuộc ở con người này
-Fourth: “ có gì đó quen thuộc lắm, hình như ông ta mình đã gặp ở đâu rồi... Đúng rồi!!!!!! Tại bệnh viện đó...nhưng sao???”
-Phuwin: Đứng đó làm gì thế Fourth, đi thôi
-Fourth: Được rồi đi thôi, đợi tớ với
Họ bước vào một không gian lớn đầy trừu tượng. Nơi đây, nơi những cái ngông của nghệ thuật được phơi bày. Từng vì sao sáng trong nét diễm lệ của tranh vẽ đầy sống động và da diết.Từng tác phẩm điêu khắc chân thực, nó phá cách những ảo tưởng vô hình vô ảnh của những tâm hồn bay bổng .
Cả ba bước vào cùng hơi thở lòng cuộn trào,ngột ngạt trên từng vẻ đẹp lay đọng, hào hoa.Ngắm nhìn những vòm thủy tinh trắng trong, lấp lánh phía đỉnh đầu, cùng những giọt pha lê thánh đa diện sặc sỡ. Chúng tạo ra những tiếng lách cách, vang vọng như bản giao hưởng của địa đàng.Còn gì thơ mộng hơn là ánh đèn vàng nhẹ, pha chút gam hổ phách dọc cùng những tác phẩm hội hoạ phi thiên hoàn chỉnh ấy.
-Fourth: Không còn từ nào để diễn tả, nó đẹp đến mức chẳng một ngôn từ nào có thể...
-Thầy Naravit: Lần đầu tiên bước vào nơi này...đúng là đẹp thật
-Phuwin: Cứ như đang ở thiên đường vậy...
Vừa bình phẩm vừa đi tiếp theo sự chỉ dẫn của người quản gia, họ băng qua một khu vườn dây leo xanh sẫm, những dây dài vun vút được người thợ định hình bên những cái khuôn có sẵn, nào là hình tròn, hình vuông, hình một đôi mắt. Cực kì sáng tạo và thẩm mĩ.
-Fourth: Tớ tưởng viện bảo tàng nghệ thuật chỉ toàn những tác phẩm tranh với điêu khắc chứ, còn trang trí bằng cây nữa à?
-Phuwin: Tớ không chắc nữa, nhưng mà theo tớ biết nghệ thuật không có giới hạn, nó không chỉ là tranh vẽ đâu, bởi nó là trí tưởng tượng của con người mà, vô hạn lắm
-Thầy Naravit: Phuwin nói hay quá ta
Khuôn mặt Phuwin bỗng đỏ ửng
-Phuwin: th..thường thôi ạ, c..ũng thường thôi ạhhh
Từ đằng xa, một cậu thiếu niên lịch lãm, điển trai đang đứng chờ sẵn.Chẳng xa lạ, là Gemini, cậu ta hớn hở lắm, vừa vui vừa có chút bối rối.Nói rồi nhóm của Fourth cũng đến chổ của Gemini
-Fourth: Chẻ 7/3 đồ ha, sao không làm dáng vẻ đần đần như trên lớp ý! Haha
-Gemini: Chổ lịch sự đó, đừng lớn tiếng...Nói chung cũng đỡ ngố nhỉ hi hi
-Fourth: Cái tên này!,nãy giờ không thấy cậu biết lo lắm không hả?
-Gemini: Cậu lo cho mình sao?
-Fourth:...làm gì có, chỉ sợ không có người dẫn vô thôi
-Phuwin: Hai vợ chồng nói chuyện xong chưa, đi tham quan nè!
Gemini và Fourth đồng thanh: Vợ chồng gì chứ!!!
-Phuwin: đùa thôi, đùa thôi
-Thầy Naravit: Các em quên thầy rồi à, thầy còn ở đây đấy nhé!
-Gemini: em chào thầy, thầy là người dạy kèm cho Fourth à , cảm ơn thầy vì đã nhận vé mời của em nhé!
-Thầy Naravit: Sao em lại nó thế, thầy mới là người phải cảm ơn cơ... Với lại từ nay tụi bây đừng gọi “ thầy” nữa, gọi “ anh” là được rồi, gọi thầy nghe già quá!
-Fourth: Anh Naravit giờ đây biết sợ già rồi à? 22 tuổi mà sợ già rồi sao?
-Phuwin: Ha ha...
-Gemini: Thôi mình đi tham quan đi!
Ngay lúc này, Fourth giả vờ bày kế hoạch chinh phục tình yêu cho Naravit
-Fourth: Hay tụi mình chia nhóm để tham quan đi, đi chung thì lâu lắm mới đi hết được cái chổ to đùng này.Với lại mắt thưởng thức mỗi người là khác nhau nữa, đứa đứng lại chờ lâu thì phiền lắm. Hay vậy ha!
-Phuwin: Có phiền phức quá không á!
-Naravit: Anh thấy...cũng bình thường nhỉ, ha Phuwin
-Phuwin: Dạ...nhưng
-Fourth: Thôi quyết định vậy đi!!!
Chưa dứt lời, Fourth choàng tay Gemini trong sự ngỡ ngàng của cậu ta.
-Phuwin: Gì chứ, hai người đi với nhau hả??!?!
-Fourth: Đúng rồi, đúng rồi. Giờ cậu đi với anh Naravit đi
-Gemini: Nhm....nhưng Fourth...à, ổn không á ( khuôn mặt cậu ta đo đỏ như ớt)
-Fourth: Cấm nhiều lời, đi thôi. Tạm biệt Phuwin, tạm biệt anh Naravit nha!!! Tớ đi trước
Dắt Gemini đi một đoạn xa trong vô định, Fourth cũng lờ mờ dần bóng hình của hai con người đằng kia.
-Gemini: Nè nè, sao cậu nắm tay mình chạy tới tận đây thế, xa rồi, xa rồi dừng đi!!!
-Fourth: Chết chết quên mất, ha ha xin lỗi!
-Gemini: Cái cậu này, “cũng may đấy”... cái đặc quyền vinh hạnh này không phải ai cũng có đâu!
-Fourth: Đặc quyền gì hả?
-Gemini: Nhin tay cậu và tay mình đi
-Fourth: Ầy shíaaaa... Cho xin lỗi nha, nắm hơi lâu
-Gemini: ờm, không biết nữa, nhưng mà nhé hành động như vậy với gia tộc tớ ấy...!
-Fourth: Thì sao hả?
-Gemini: Thì chỉ có là vợ chồng thì mới được làm thôi~~~ chết tiệt, cậu làm như vậy thì tớ còn cưới ai được nữa~
-Fourth: Thật vậy hả???, ui ui ui cho xin lỗi nhiều nha, tớ hỏng có cố ý
-Gemini: Thôi,gạo cũng đã thành cơm rồi. Chịu trách nhiệm đi!
-Fourth: Gì chứ, trách nhiệm gì... thui mà!
-Gemini: nếu vậy thì cả đời mình sẽ không cưới được một ai mất, hu hu
-Fourth: Khóc đủ chưa ông thần, nãy giờ nương theo kịch bản của cưng,anh Fourth đây thấy hơi mệt rồi đấy!
-Gemini: Chết!, bị phát hiện rồi hahah
-Fourth: Ai lại ngờ một công tử đích tôn của gia tộc quyền lực nhất Thái Lan lại đi khóc hu hu trước mắt ta đây chứ ha ha
-Gemini: Nãy giờ lo quăng miếng mà quên nữa, sao buộc phải là nhóm cặp thế! Ể ể, chẳng lẽ cậu muốn tán tỉnh tớ bằng cách này hả?
-Fourth: Nằm mơ nhé, chỉ là...
Fourth kể cho Gemini nghe tường tận câu chuyện
-Gemini: Hay thật! Sao lại vậy được nhỉ?
-Fourth: Ý gì đây, cậu kì thị thứ tình yêu ấy của họ hả... Nè nhá, tớ không bảo thủ và độc đoán như cái xã hội này đâu, thế nên...
-Gemini: Làm gì có, tớ chỉ cảm thấy nó đẹp quá thôi, như câu chuyện cổ tích vậy đó
-Fourth: Phải vậy chứ... Tại sao bắt buộc hoàng tử mới được quyền kết hôn với công chúa?
-Gemini: Vì đó là điều mà họ nghĩ là bình thường!... Nhưng thật ra chả bình thường nhỉ, tình yêu trai gái chỉ là tình yêu mà thôi. Cá thể nào tồn tại trên đời đều biết yêu, chỉ là cách họ yêu như thế nào thôi!
-Fourth: vòng vo, lãng phí thời gian quá. Hai tụi mình luyên thuyên đủ rồi, đi thôi
-Gemini: biết rồi nè~~
-Fourth: Eo ơi, ai tập cho cái tính điệu đà đó vậy, bỏ nha!!
Cả hai cười oà như những đứa trẻ,dù làm ồn cả bảo tàng họ cũng giật lẩy lên để trêu đùa nhau.Gemini dẫn Fourth đến khu vực trưng bày tranh để cùng nhau thưởng thức. Đa phần nơi đây theo Fourth thấy chỉ toàn những bức hoạ với chi tiết hoa làm điểm nhấn.
-Fourth: Này này Gem, sao toàn hoa không thế?
-Gemini: Đúng rồi, ở đây người ta chia mỗi khu mỗi một lĩnh vực cũng như đề tài khác nhau.Nếu thấy chán thì đi tiếp nhé!
-Fourth: Khoan, Gem lại đây xem này người ta vẽ cẩm tú cầu trôi trên nước kìa, sao một đống tú cầu lềnh bềnh trên nước vậy, họ không sợ nó bị úng rồi chết à, hay nó chết rồi họ mới quăng xuống vậy?
-Gemini: Khờ quá không phải đâu, người ta để nó xuống nước cho nó sống lại đó
-Fourth: Sao được, để vâỵ sao sống?
-Gemini: Cẩm tú cầu giả chết giỏi lắm đấy, khi thả xuống nước, tự nhiên cánh hoa của nó sẽ tràn đầy sức sống và bung ra thành những đoá bự bầu tròn, nhìn đẹp mắt lắm!
-Fourth: Thật vậy cơ á!
-Gemini: Nếu có dịp, tớ dẫn cậu đi xem thử ha!
-Fourth: Ở đâu, ở Bangkok có cẩm tú cầu à?
-Gemini: Bangkok thì không, nhưng ở ngôi nhà thứ 3 bên trong khu vườn của mình thì nhiều lắm. Có gì quá đó ngắm nhỉ!
-Fourth: Thích thật, nghĩ đến thôi là thấy đãaa rồi!
-Gemini: Ha ha, thích đến vậy sao? Vậy đợi đến thứ bảy mình đi ha!
-Fourth: Thật sao, waaa... Nhưng mà có được không?
-Gemini: Được chứ, chả sao cả
-Fourth: Hứa rồi nhé, vậy ngoéo tay đi
-Gemini: Sao hả , à ha ha được thôi
Lời hứa sinh ra như một mối ràng buộc của hi vọng, Fourth trân trọng lời hứa đó lắm. Cậu vui vẻ cùng Gemini tung tăng trên con đường đầy tranh. Họ cùng nhau băng qua lớp bề mặt hiện thực của những bức hoạ, vui đùa trong thế giới hão huyền tự dựng lên. Không gian này có lẽ chỉ dành riêng cho họ mà thôi
-Fourth: Nè Gem à, lễ hội thả hoa đăng đang diễn ra ngoài sông Chao Phraya đó! Tham quan xong mình đi nha
-Gemini: Thật à!, được chứ, được chứ. Hứa nhé!
-Fourth: Trong một ngày mà cậu hứa hơi nhiều rồi đó...nhưng hứa được thì giữ lời nha!!
Tràn ngập trong đôi chút mập mờ của tình yêu, cả Fourth và Gemini đều cảm nhận dần thứ tình cảm đặc biệt dành cho đối phương. Nhưng ngay lúc này, Moe từ đâu xông đến để bắt chuyện
-Moe: Ể, ể... Gem còn có cả Fourth nữa trùng hợp thật đó
-Fourth: Ơ kìa là Moe à!, sao cậu ở đây thế
-Moe: ngạc nhiên chưa hi hi, mình cũng có vé mời đấy
-Gemini: ồ vậy à, chúc cậu tham quan vui vẻ nhé. Đi thôi Fourth
-Fourth: Nhưng, nhưng mà...
Cuộc nói chuyện chưa kịp kết thúc, Gemini nắm tay Fourth bước qua trước mặt Moe, cô ta có đôi chút hốt hoảng, khó tin. Nhưng cũng vội bình tâm mà nói với Gemini:
-Moe: Gem à, mình không chỉ đến đây để chào hỏi đâu! Nhìn xa kia đi, mẹ cậu đang nhìn kìa
Gemini thấy mẹ mình, lật đật buông tay Fourth ra. Cậu ta kinh sợ ra mặt, không chút do dự
-Gemini: Fourth à, cậu đến sông Chao Phraya trước đi, mình sẽ tới sau nhé!. Mình bận chút việc thôi, cậu cứ ngắm tranh rồi đến đó nhen
-Fourth: Ohh..h được rồi
Sau khi thấy Gemini dần đến chổ mẹ cậu ta, Moe đứng ngay cạnh Fourth cười đểu ra mặt. Cậu ta liếc nhìn Fourth đôi lúc và rồi đi theo Gemini.
-Fourth:” đáng sợ thật...sao lại liếc mình”
-Moe: Tạm biệt nha Fourth
-Fourth: À...à chào nhé!
Fourth chẳng hiểu sự tình, đôi chân mất kiểm soát lao thật nhanh ra ngoài. Đứng gần một gia tộc lớn như thế,cậu hơi lo sợ và run rẩy. Cậu quyết định sẽ đợi, đợi trước con sông tràn ngập chùm sáng lung linh được thả.Cậu tiến gần đến phía cánh cửa, hai bóng người quen thuộc cũng chờ sẵn ở đó. Phuwin và anh Naravit đợi Fourth
-Fourth: Ủa, hai người sao tham quan nhanh thế?
-Phuwin: À ha..ha, cũng đâu nhanh lắm đâu ha anh Naravit
-Naravit: Ùm...ùm, đúng rồi!
-Fourth: Hai người sao nay có tật nói lắp rồi
-Phuwin: Ủa mà Gemini đâu rồi?
-Fourth: Cậu ta bận việc ở trong đó rồi, hay mình đi ra sông Chao Phraya trước đi
-Phuwin: Cũng được
-Naravit: À hôm nay là lễ thả hoa đăng đây mà, các em định đi thả hoa đăng à!
-Fourth: Dạ, đúng rồi
-Naravit: Vậy thì đi thôi!
Fourth đâu biết rằng bên trong bảo tàng cả hai người bọn họ đứng trơ như bức tượng, chẳng nói năng gì, cứ ngại ngùng ngắm tranh đôi lát rồi rồi ra ngoài. Họ chẳng tiến triển được là bao
.....
Gốc phố về đêm lăng lặng như thế nhưng nhộn nhịp quá, từng gánh hàng nô nức đèn hoa đăng.Chúng đều được làm thủ công bằng tay, rải đều những chùm hoa lễ.Đâu đâu cũng thấy những cặp đôi cùng nhau thả chúng xuống mặt nước, ứ đọng vài tia hơi choáng nhẹ văng tung tóe trên mặt họ.
Nhưng những con người này vui lắm, cùng mấy nhóc đen khấu chạy xung quanh mép sông Chao Phraya.Họ đang liêu xiêu bên từng ước nguyện, đặt nó nơi nước êm ả. Để thứ tâm niệm ấy như lục bình, trôi dạt đến một chân trời vô định nào đó.
-Naravit: Để anh mua cho mỗi đứa một cái, nhìn đẹp mắt thật
-Fourth: Thôi!, tự làm có phải thích hơn không, lại chổ đằng kia để làm hoa đăng đi. Mấy cái Krathong này lúc nhỏ tớ làm suốt
-Phuwin: Cũng được đó!, bắt tay làm thôi
Và thế, ba người cùng nhau đến một gánh nọ để thiết kế hoa đăng cho riêng mình. Từng miếng lá chuối nhỏ, Fourth quấn quanh thành khuôn búp sen. Cậu xếp chồng chúng lên nhau để cách tầng.Rồi ngắt vài nhành hoa huệ nhện,để nó tủa ra những cánh trắng tinh đặt lên hoa đăng trông rất giống bạch liên.
-Fourth: Tiếp theo là để nhang cùng nến ở trung tâm, đặt miếng trầu kế bên nữa, (* thở phùuu) xong rồi
-Phuwin: Waooo, đẹp thật. Cậu khéo tay lắm Fourth... Tiếc là mình vẫn chưa xong nè, khó quá
-Fourth: Có gì đâu Phuwin, để mình phụ cho
-Phuwin: Thôi không cần đâu, tự mình làm,ước sẽ linh nghiệm hơn ý
-Fourth: À, ui nhìn kìa anh Naravit cũng làm đẹp lắm chứ bộ
-Naravit: Quen rồi, đợt này năm ngoái anh còn phụ mẹ làm cho người ta thả nữa đấy!
-Phuwin: Anh giỏi ghê
-Naravit: Không có gì đâu...hà hà
Nhưng Fourth ngay lúc này hơi đượm buồn.
-Phuwin: Phải rồi Fourth à, Gemini sao giờ này vẫn chưa tới?
-Fourth: Kệ cậu ta đi, chắc giờ này đang say đắm vui vẻ cùng Moe rồi chứ gì, kệ đi
-Phuwin: Sao nói vậy, Gemini sẽ đến mà
Fourth hơi gượng gạo, cậu ấy buồn đôi chút. Naravit và cả Phuwin cũng cảm thấy điều đó
-Fourth: Nhưng lỡ cậu ta tới,không có đèn thả thì lại đong đỏng lên. Thôi thì miễn cưỡng làm 1 cái cho hắn
Phuwin nghe xong cũng vui lây, cậu lấy từng đoá huệ nhện với cánh trắng dài sọc đưa cho Fourth.... Xong cả rồi, chỉ còn bước cuối là thắp lửa cho đèn và nhang, cùng với đó là đặt vài đồng tiền xu lên trên
-Phuwin: Ủa...anh Naravit, sao Fourth lại bỏ đồng xu vào vậy!
-Naravit: À là do người xưa quan niệm, cứ để trên hoa đăng 8,9 đồng xu thì lời ước nguyện sẽ linh ứng đấy Phuwin à
-Fourth: Mọi người!!, người ta đồng loạt thả rồi kìa
-Phuwin: Phải nhanh lên, đến mép sông thôi
-Fourth: Nhưng mà... tớ muốn đợi cậu ta
-Phuwin: Đợi hay không thì cũng tới đó đi, khoảnh khắc này trong một năm đâu có nhiều đâu, đi thôi
Nói rồi cả ba kéo nhau bên cạnh dòng sông Chao Phraya, dòng người tấp nập đông nghịt. Cùng nhau, họ thả từng hoa đăng nhỏ óng ánh những tia vàng cam in đậm trên mặt nước. Chúng lay chuyển, lộ ra những khoảng bóng mờ dưới làn nước mát. Cơn gió cũng khuây khoả chiều theo thứ sáng đang trôi trên sông, chúng tạo động lực để những đoá hoa nguyện ước trôi xa đến phương trời nào đó.
Phuwin và Naravit cũng thả hoa đăng rồi, họ nhìn thứ khát khao lềnh bềnh trên mặt nước rồi chắp tay. Trước khi đôi mắt cả hai nhắm lại, bóng người của Naravit vội hướng về Phuwin. Rồi anh ta nhắm chặt lại đôi mắt
Naravit đã quyết định, anh sẽ nói hết nỗi lòng của mình mà không che giấu nữa.
-Naravit: Xin thần nước Phra Mae Khongkha hãy phù hộ cho cuộc đời con được êm đềm, nhẹ nhàng hơn ....Và.. xin người hãy ích kỉ lắng nghe thêm một tâm nguyện nữa của con. Hãy để người đó cùng con trăn long đầu bạc đến khi goá bụa về già với con!
-Naravit: Làm người yêu anh nhé!
Phuwin lắng nghe, cậu chăm chú nhìn vào khuôn mặt đang cầu nguyện của Naravit. Những điều ước ấy của anh ta làm Phuwin có hơi mềm nhẹ lòng, rồi cậu cũng mỉm cười nhắm lại đôi mắt. Một giọt lệ lúc nào hay,nó bức rức mà chảy ra từ hốc mắt cậu, dưới hàng mi cong cong từng phiến lệ lăn dài trên khoé mắt.Cậu cũng chắp tay:
-Phuwin: Cảm ơn anh, vì đã cho em biết thế nào là yêu.....em hiểu yêu là gì rồi.
-Phuwin:Giờ đây em chỉ có một điều ước duy nhất... là cùng anh ngắm nhìn cái nắng chói chan, dọc chặng hành trình trưởng thành. Vậy là đủ rồi...
Ngay vào lúc pháo hoa rực rỡ khoe sắc trên bầu trời đêm, họ ôm lấy nhau cùng hàng lệ ứa của Phuwin.Cái đổ ào lao xao giữa hàng nghìn vì tinh tú, tạo ra một biển trời ngào ngạt tia sáng đa sắc.Tạo một lưới tình sinh mệnh bao trùm trong trái tim của họ
-Phuwin: Điều ước phải thành hiện thực nhé anh Naravit
-Naravit: Thì bây giờ thần đã ban em cho anh rồi đấy, thành hiện thực rồi còn gì!
Phía bên kia Fourth ngắm nhìn những màu sắc tươi đẹp nhất mà cậu chưa từng thấy. Nó phản xạ trên đôi mắt thăm thẳm của cậu. Nhưng Fourth lại lủi thủi quặng lòng,cậu vẫn chưa thả hoa đăng của mình xuống tấm gương hơi gợn nhẹ kia.
-Fourth: Cái tên này, đã hứa là sẽ cùng nhau thả mà....giờ đâu rồi?
-Fourth: Mình ngốc thật, không tới đâu, không tới đâu.....hẳn vậy rồi!
Fourth hơi rưng rưng, cậu mếu máo nhìn hai chiếc hoa đăng trên tay mà không ngừng thốt lên:
-Fourth: Gemini...., đồ không giữ lời hứa.....
Đến lúc cuối cùng, khi những chùm pháo hoa dần tan biến. Để màn đêm trở về đúng với bản ngã của nó. Tuy Gemini không đến,nhưng Fourth chừng chừ. Bỗng phía đằng xa, một bóng người chạy nhanh đến. Cậu ta xoay qua, xoay lại về mọi phía, nơi những đoá hoa ước nguyện trôi theo dòng nước.
: Thì ra là ở đây!
Cậu ta đặt tay lên tóc của Fourth xoa nhẹ, đến lúc này Fourth mới nhận ra
-Fourth: Gemini!
Hóc mắt cậu rưng rưng, vương vãi vài giọt lệ nhoè
-Gemini: Ngày vui vậy sao lại khóc hả?
-Fourth: Tên thất hứa, có đến cũng muộn rồi. Không còn hoa đăng cho cậu đâu!
-Gemini: Tay cậu đang cầm gì kia kìa
-Fourth: Chỉ là.... làm dư thôi, thích thì cho đó
-Gemini: Woa, đẹp quá. Fourth khéo tay quá đi
-Fourth: Thường thôi... đứng đó làm gì, nhanh mau thả đi
Và rồi Fourth cùng Gemini thả những nỗi lòng sáng rực xuống mặt nước. Fourth lúc này vui đến tít mắt, chẳng để ý Gemini đang nhìn mình chăm chăm.Lát hồi sau cậu mới phát hiện
-Fourth: Nhìn làm gì, ước đi
-Gemini: Tớ đang ước mà!
-Fourth: Ước mà lại không nhắm mắt hay chắp tay
-Gemini: Nhìn thấy điều ước rồi thì cần gì phải nhắm mắt
-Fourth: Hứ....., ước đi ông anh
-Gemini: Tớ ước rằng sao 30 giây nữa điều đó sẽ thành hiện thực!
-Fourth: Điều gì?
Dòng nước trong, dưới cái xanh thẳm pha đôi chút long lanh của trăng khuya. Hiện rõ hai khuôn mặt đang sáng dần trước ánh nến của hoa đăng.Gemini từ từ tiến tới, trước ánh nhìn đôi chút ngờ nghệch, khó hiểu của Fourth.
Hắn lẳng lặng để đôi môi chạm nhẹ lên má của cậu, trong phút chốc Fourth cảm nhận được cái mềm mại nơi gò má,cái loạn nhịp của con tim
-Fourth: Làm....gì vậy Gemini?
-Gemini: Thành hiện thực rồi đó...
-Fourth: Nhưng...
-Gemini: Trước ánh đèn mộng mơ của hoa đăng, trước sự chứng kiến trọn vẹn của thần Phra Mae Khongkha. Tớ muốn hỏi cậu một điều!
-Fourth:...
-Gemini:...làm người yêu tớ nhé!
-Fourth: Tên ngốc này....thật lòng, thật lòng mà nói....Tớ sắp chịu hết nỗi rồi, cậu làm tớ điên chết mất.
-Gemini:.....
-Fourth: Tớ nghĩ... tớ không thể.... thiếu cậu được đâu!
-Fourth: Tớ đồng ý...
Hai từ “ đồng ý “ vang lên, ngay lập tức Gemini lao về phía Fourth ,cậu ta hôn lên đôi môi của Fourth,hôn trước sự rưng rưng của Fourth.
Gemini ôm chầm lấy Fourth, cậu ta xúc động rơi lả chả từng giọt nước mắt
-Fourth: Tớ sẽ đồng ý, dù nói câu đó cả trăm lần, cả nghìn lần, hay cả cuộc đời...Gem à!
-Gemini: Từ đó đến giờ, lần đầu tớ hạnh phúc đến vậy, đến như vậy.... cảm ơn cậu, cảm ơn vì đã đến và cứu rỗi phần khô héo của cuộc đời tớ.... Cảm ơn cậu!
Cả hai ôm chặt, khóc như hai đứa trẻ. Từ khoảnh khắc này họ đã thật sự yêu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro