Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Chương 5:

Cậu đứng trước lớp học thiên tài ấy, ngóng trông một lời nói nhẹ nhàng để sưởi ấm tâm hồn mình hơn. Nhưng phũ phàng thật

-Fourth: “ Con người có bao giờ chết bởi ma đâu, toàn người sống giết nhau mà thôi...”

Cậu buồn lắm, ngay từ những phút giây đầu tiên bước vào lớp. Cái chăm chú của sự đố kị, ganh ghét đã ăn vào máu tủy của họ.Bên trong trái tim của những con người ấy vốn dĩ cũng sống động và ấm áp tình yêu, thế nhưng theo Fourth thấy chẳng qua chỉ là những khối vật lý thuần chất, một khối thịt vô cảm đang hiện hữu giữa trần đời hão huyền này mà thôi

Những bước alpha của thời gian cũng đã khơi dậy, nó chi chít trong suy tưởng của Fourth. Để cậu giấu đi sự tẻ nhạt khi phải bị chịu phạt.

-Fourth: Ước gì thời gian nhanh hơn, thôi thúc nhau mà dịch chuyển như bước nhảy alpha. Chán quá đi...

Chắc hẳn, việc đọc những câu chuyện giả tưởng đã làm cậu ngốc đi nhiều rồi. Làm gì có sự dịch chuyển thời gian hay bước nhảy alpha đâu. Chỉ toàn những điều viễn vong, nhưng cậu bé ấy vẫn tin là sự thật...

Khoảng thời gian bị “tra tấn” đó đã dừng lại, Fourth thở phào một hơi mà vào lớp. Nhưng cũng chỉ cúi đầu, chẳng dám nhìn những bộ mặt giả tạo ấy.

-Phuwin: Bị phạt xong rồi à

-Fourth: Ác mộng thật Phuwin, cứ tưởng tớ tiêu ở đó luôn rồi chứ

-Phuwin: Vô rồi thì tranh thủ chép lại bài mà hôm qua cậu nghỉ đi, đây nè

-Fourth: Cảm ơn nhiều hihi, đúng là bạn tốt

-Phuwin: Còn một chuyện nữa cậu nhìn phía dưới kia đi

-Fourth: Sao nào, chuyện gì nhỉ?

-Phuwin: Tên đó lại nghỉ nữa kìa, bộ bệnh nặng lắm à, mấy tuần rồi đấy

-Fourth: Ai biết đâu kệ hắn đi, không quan tâm đỡ tốn sức

Cậu đâu biết rằng chứng rối loạn cưỡng chế đã hành hạ Gemini đau khổ ra sao. Hắn bất chấp trong cơn mưa ôm lấy cậu, để giờ đây nỗi đau quằn quại da diết của xác thịt đang ăn mòn lấy linh hồn và phần tâm của hắn

......

Tan học, Fourth trở về nhà

-Fourth: tên đó cũng thật biết cách gây ấn tượng đấy, từ buổi tựu trường đầu tiên đến đã nghỉ cỡ 2 tuần rồi. Nhưng cũng lo thật!

Cậu chẳng biết bên trong trái tim mình đang ẩn chứa một đợt xung kích mãnh liệt như thế nào, nó chẳng ráo riết như mùa hạ, cũng chẳng êm đềm, quấn quýt như mùa đông.  Thật vậy, tâm Fourth đã “ động” rồi, nó bén rễ những cách tân mới mẻ của cảm xúc, và rồi cậu đâu hay bản thân đang ấp ủ một cảm xúc rất kì lạ

-Fourth: Gì thế này, minh nghĩ đến hắn à, điên thật. Không phải đâu... Chỉ là mấy nay không thấy ai bắt nạt được nên ngứa tay thôi

.....

Trên giường bệnh

Gemini cũng tỉnh táo sao chuỗi những biến cố. Hắn nhớ như in khoảnh khắc ấy, cái khoảnh khắc như được chụp lại bởi một chiếc máy ảnh cũ, mờ nhạt lắm nhưng lại rực lên sắc màu, năm tháng tuổi trẻ. Tấm ảnh ấy giờ vẫn đang được lưu giữ trong bảo tàng cảm xúc của cậu.

-Gemini: Đẹp quá... mình đã nắm chặt lấy cậu ấy. Mình lần đầu được cảm nhận hơi ấm của một con người khác! Nhưng chẳng sao, một lần đánh cược chẳng sao cả

Tiếng sột soạt của những dụng cụ kim loại lạnh toét, nó lạnh đến sởn cả gai ốc. Nhưng sống trong luồng không khí khô pha cùng chút se se băng giá này, Gemini cũng chẳng thể chịu nỗi nữa. Giá như nơi đây ồ ạt tiếng đùa vui, tiếng hô hoán thì hắn cũng đâu đến mức có ý định rời đi.

Hắn lom khom vơ vét những sức lực yếu ớt, đưa tay lên khuôn miệng đang được gắn máy trợ ô xi, Gemini tháo nó ra, giờ đây hai rãnh cười của hắn in đậm đôi chút sắc đỏ đỏ của máy trợ thở.

Tuy cơ thể khó khăn khi điều khiển không theo ý muốn,nhưng đôi mắt lại là thứ hắn dễ dàng gượng ép,nó chẳng thiếu sức sống chút nào, nó kiên cường nở ra một tinh cầu nâu ván óng ánh.

-Gemini: Quản gia à!

-Quản gia: Ôi cậu chủ, cậu tỉnh rồi. Nhưng phải nghỉ ngơi thêm thôi, cậu vẫn còn yếu lắm!

-Gemini: Tôi nghỉ học được mấy ngày rồi?

-Quản gia: khoảng 2 tuần rồi ạ

-Gemini: Thôi... đến trường thôi, tôi không muốn mình phải chết trên đóng sách dày điếng của năm học cuối cấp đâu

-Quản gia:... Dạ được rồi, cậu chủ cứ nghỉ ngơi để mai chúng tôi sắp xếp nhé!

-Gemini: “ Mình không thể đợi để gặp đứa nhóc ấy nữa rồi”

Hắn chếch người sang bên trái,để chẳng ai có thể thấy được giờ đây miệng hắn cười rạng rỡ như thế nào!

.....

Gemini cuối cùng cũng đi học trở lại

: Ê bây, Gemini nó vô học rồi kìa

: Thì thôi, mày làm như nó vô thì mày sẽ học giỏi hơn không bằng

: Nhưng mà nhìn nó nhợt nhạt quá, coi chừng vẫn chưa khỏi!

: Ùm, hẳn vậy rồi. Cũng khổ thân, chắc mẹ nó bắt học nhiều đến mức  lăn bệnh đây mà

: không biết à, tương lai nó có thể thành người làm việc cho hoàng gia đấy, áp lực là phải rồi

Fourth ngồi nghe không khỏi sửng sốt

-Fourth: Giỏi dữ vậy, ghê thật đấy

-Phuwin: Người địa vị trên vạn người cũng có nỗi khổ tâm riêng đấy Fourth à, tớ còn nghe nói người cậu ta cưới là ai thì cậu ta cũng chẳng thể quyết định nữa cơ

-Fourth: À chuyện này thì tớ biết, chị họ tớ này chứ đâu. Hồi hè cũng đi tiệc cưới của chị ấy, mặt buồn rõ.

-Phuwin: Còn gì khổ hơn không được chọn người mình yêu nữa!

Hắn bước vào lớp, thấy mọi người xào xạc như những xác lá khô ngoài sân. Nghe đau cả đầu, Gemini cũng chẳng bận tâm lắm, thứ hắn quan tâm bây giờ là Fourth

-Fourth: Gì thế kia, bộ găn tay vải cộm, cùng cái khăn choàng quanh cổ. Chẳng còn chổ nào trên người là không bị bọc lại!

-Phuwin: Nhìn cậu ấy mình cứ liên tưởng đến sâu sắp hoá bướm ấy, trói quanh một cái kén đến ngột ngạt.

Vẫn như thủ tục cũ, Gemini dọn dẹp bàn ghế của mình. Cậu ta còn thái quá hơn khi làm nó sạch loáng đến chói mắt.Nhưng quen rồi, điều này càng làm đám con gái trong lớp phát cuồng hắn thêm

: Người gì đâu vừa đẹp trai lại còn sạch sẽ nữa iuuuu quá đi mất

: Có một người chồng như vậy mình chẳng phải lo dọn dẹp nữa ha ha

-Phuwin: Nhìn kĩ vào, người ta là con nhà quyền quý đấy mấy cô gái ạ

: thì phấn đấu chứ sao, Gemini ơi chờ em với!!!!

Fourth vắt tay lên trán, không khỏi thán phục gu của những đứa con gái trong lớp

-Fourth: Ê... Khoẻ không?

-Gemini: Hỏi mình hả?

-Fourth: Ừ đúng rồi đó

-Gemini: Hừm...mm ổn hơn rồi!

-Fourth: vậy thì tốt, sau này còn có người để bắt nạt

-Gemini: Lớp này cậu không bắt nạt được ai nên chuyển đối tượng à!

-Fourth: Ui.. không không

-Phuwin: Đúng quá rồi còn gì nữa

-Fourth: Phuwin cậu phải theo phe tớ chứ, hắn cho cậu chút bùa mê gì à?

-Phuwin: Giỡn thôi, hihi mà hai cậu đừng cãi nhau nữa, làm lành đi. Cùng chung một lớp, những khoảnh khắc đang và sẽ cũng chỉ tồn tại trong 1 năm thôi đấy!

Fourth như một bầu lửa ấm chợt xối vào từng gáo nước đời. Cậu bình thản tan biến dần từng lớp cau có đang hiện hữu trên gương mặt.Thấy Fourth như vậy Gemini bảo

-Gemini: Phải vậy mới xinh chứ!

-Fourth: đương nhiên, tôi xinh từ đó giờ. Ơ mà khoan Gemini chú mày đang nói gì vậy?

-Gemini: Thì tôi nói cậu xinh, chẳng lẽ tôi không có quyền khen những gì tôi thấy thích à..

-Fourth: Không...không ý tôi là “xinh sao”????????

Tiếng trống ra chơi vang lên, mọi thứ đang dao động để giãi bày những khoảng bức bối của những cô cậu học trò

Giờ đây trong căn phòng ấy, hai đôi mắt đang nhìn nhau. Kẻ thì mỉm cười, kẻ thì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong sự hối hả, Phuwin cầm lấy tay Fourth chạy ra ngoài để xoá tan bầu không khí ngượng ngùng ấy.Đôi chân Fourth vẫn cứ chạy, nhưng tâm hồn lại nặng trĩu những vương vãi còn thấm đậm ngay tại chổ ngồi ấy.

.....

Trên hàng ghế đá, ngắm nhìn những trơ trội, trôi nổi của mây trắng. Phuwin nói với Fourth

-Phuwin: Ê ê ê

-Fourth: Hả hả, cái gì, cái gì...

-Phuwin: Tên Gemini đó lúc nãy ấy, nói cho tớ nghe chuyện gì vậy?

-Fourth: Ai mà biết đâu, tự nhiên lại nói như vậy. À mà khoan đừng nói ý hắn là...

-Phuwin: là gì, là gì???

-Fourth: hắn đá đểu mình, ý nói mình giống con gái để chọc chứ gì.” Xinh” chỉ dành cho con gái thôi, ý hắn đang châm chọc về giới tính mình chứ gì... tên khốn

-Phuwin: Trời ạ, cậu đúng là thiên tài luôn ý

-Fourth: Chứ sao ha ha

-Phuwin: Mà là thiên tài ngốc ấy!

-Fourth: Ơ, vậy chứ ý hắn là gì???

-Phuwin: Chỉ có một khả năng thôi Fourth à, hắn.... hắn thích cậu rồi

-Fourth: Sao chứuuu, nhưng mà...nhưng mà

-Phuwin: Không sao đâu, ý mình là vẫn chưa chắc chắn. Thử một lần hỏi cho ra lẽ thì hơn

Kết thúc giờ ra chơi, những cô cậu học trò bắt đầu trở về căn phòng học. Tại lớp 12A, cả hai đều mang trong mình sự bối rối và ngại đến đỏ tít mặt.Fourth ngồi vào chiếc ghế ấy, chân không khỏi run lên vì lo lắng. Tay cậu bủn rủn đặt trên bàn, những câu hỏi cứ loay hoay bay  “ vòng vèo “ trong khối óc.

Cơ thể Fourth như một tượng sáp cứng cố định tại chiếc ghế ấy.Phuwin cứ báo hiệu mãi để rà hỏi, nhưng Fourth đơ người ra. Cậu không dám đối diện với con người dưới kia.

-Phuwin: Này Fourth, này, này...

-Gemini: Cậu ấy bị gì vậy hả Phuwin?

-Phuwin: ý là, hì hì, Fourth, Fourth!!!

Đợi một hồi lâu sau khi Phuwin lắc lấy vai của Fourth, cậu mới chập chờn mà quay người xuống

-Fourth: Gemini... ra về gặp tại góc cây sau trường để nói chuyện được chứ?

-Gemini: Để làm gì?

-Fourth:Nói thì cứ làm đi.. à không, cầu xin đấy!

Nhìn dáng vẻ chân thành của Fourth, Gemini có chút mềm lòng. Hắn cũng mơ hồ trong vô định, tưởng rằng đây sẽ là trò chơi khăm nào đó mà Fourth đang thêu dệt lên.Giữa tiết học ấy, hắn vội vã xin cô ra ngoài để gọi về cho người quản gia

Ngay tại cổng trường, khoảnh khắc lời hẹn sắp đến

-Gemini: À... chú à, chú có mang theo những gì mà tôi dặn không?

-Quản gia: Có chứ, tôi mang theo rồi này. 1 tấm áo lông dày, một đôi bao tay bền bằng cao su và rồi thêm cả kính bảo vệ nữa.

-Gemini: Rồi rồi tốt lắm, cảm ơn chú có thể về được rồi!

-Quản gia: Nhưng mà cần để làm gì ạ, không thể để cho sự việc những ngày trước lặp lại được đâu

-Gemini: Không cần phải lo, tôi sẽ tự biết an toàn cho mình mà

Không thể nói được gì nữa, người quản gia cặm cụi trở về.

-Gemini: Fourth à không biết cậu định làm gì luôn đấy...mà thôi

......

Chiều tà của ngôi trường ngói trắng, tản mạn bên khúc sáo đậm đà hương vị mộc mạc của cỏ dại.

Bên góc cây thương nhớ đâu đây là sự đua nở của vài nhành oải hương, nó hầm hực hương thơm, cuốn trôi mọi tầm thường hữu hạn. Những vì sao trắng sáng nô nức trên bầu trời ngả cam..Gemini chầm chậm đi đến. Phía trước Fourth đã chờ sẵn từ lâu

-Gemini: Cậu kêu mình đến có chuyện gì vậy?

-Fourth: Sao ăn mặt như sắp đánh trận tới nơi vậy trời!!!?

-Gemini: Ai biết, tưởng đâu cậu chơi khăm mình

-Fourth: Không...tôi chỉ muốn hỏi vài điều thôi

-Gemini: Gì vậy?

-Fourth:Tháo đống rườm rà trên người cậu rồi nói chuyện được không!!!

-Gemini: À à, rồi... rổi cởi ra hết rồi.... nói đi!

Fourth tiến lại gần hơn, Gemini lại lùi xuống. Càng gần, càng gần

-Gemini: Sao sáp gần dữ vậy...

-Fourth: chuyện là...

Bỗng Gemini mất trớn, trượt xuống. Hai tay hắn theo phản xạ chờm về phía trước. Fourth cũng ngạc nhiên và rồi nắm lấy đôi tay không còn bao bọc gì của Gemini. Hai đôi tay trần nắm chặt nhau, Fourth kéo hết sức và rồi hắn ngã nhào theo hướng của cậu.

Giờ đây cả hai đều đang trong tư thế rất oái ăm.Người Gemini đang đè trên cơ thể nhỏ con của Fourth, tim hắn đập nhanh loạn nhịp và rồi lật đật ngồi dậy.

-Gemini: xin lỗi nhiều, tớ không cố ý đâu!!

-Fourth: Không đỡ người ta dậy mà còn ở đó... ưi ưi đau nha

-Gemini: Tự mò dậy đi, cho tớ xin lỗi...

Và rồi chứng bệnh ấy lại tái phát, nhưng với cường độ nhẹ hơn. Gemini lấy đôi tay chạm lên cổ, giờ đây những mụt đỏ nhỏ li ti lại phát ban.

-Fourth: ủa sao vậy, Gem...Gem có sao không?

-Gemini: Không sao đâu, azzz rát quá...

-Fourth: Sao thế , sao thế???

-Gemini: Chỉ là một chút dị ứng bình thường thôi không sao đâu!

-Fourth: Nhìn như vậy mà không sao ư...

-Fourth: Chết rồi, làm sao làm sao đây, đúng rồi... mẹ mình chỉ lấy thuốc này bôi lên sẽ làm đỡ đỡ ngứa hơn hơn nè

Fourth lấy ra từ túi một chai thuốc nhỏ, cậu mở nắp ra lấy một tuýp dung dịch trắng bôi vào những chấm nhỏ quanh cổ của Gemini. Ban đầu hắn bướng lắm. Fourth phải thổi nhẹ ngay cổ hắn để bớt ngứa.

-Gemini: Làm gì vậy hả....azzzz đau quá

-Fourth: ngồi im thả lỏng đi, để tôi giúp cho

Fourth thổi nhẹ nhẹ vào những mụt ửng đỏ ấy sau khi bôi, Gemini lúc này cũng dễ chịu hơn. Hắn chăm chú nhìn vào gương mặt trắng hồng đang cặm cụi giúp đỡ mình, đôi mắt như chứa bao nhiêu suy tư khát khao rung động.

-Gemini: Cậu dùng thứ gì vậy..

-Fourth: À đây là tuýp thảo mộc mà mẹ tôi mua cho tôi đấy, mắc lắm nhé. Dùng xong cậu phải khoẻ cho tôi

Ngắm nhìn khuôn miệng nhỏ xinh của Fourth, người thiếu niên giờ đây đã mơ tưởng ra những áng mây hồng đầy tươi đẹp, thổn thức bên trong trái tim.

-Gemini: Nhưng cậu ghét tớ như vậy mà, sao lại giúp chứ

-Fourth: xàm xí thật, nếu giúp người mà cần phải hồi trả thì tôi đã đòi cậu cả tỷ bath rồi. Nhìn xem cậu giàu như vậy, tôi đòi thì cũng chỉ là lấy nước từ biển đổ vào hồ thôi, có thấm thía là mấy

Gemini cười lên trong vô thức làm Fourth cũng cộng hưởng mà thút thít theo

-Fourth: vả lại không giúp đỡ người khác thì làm sao tôi sống được, trên đời này cái đó là thứ quan trong nhất với tôi

-Gemini: Nhìn cậu như vậy mà cũng nói được những câu nhân văn quá ha

-Fourth: Đừng nhờn với Fourth, cái gì tôi cũng biết hết chỉ là không thể hiện ra thôi ha ha

-Fourth: Với lại xin lỗi vì đã nói cậu là đồ khinh người. Tôi cũng chẳng biết cậu lại mắc một căn bệnh lạ như vậy

-Fourth: Nhưng mà là do ăn cái gì dị ứng à?

-Gemini: Không đâu là do chạm vào cậu đấy...mình bị bệnh lí về da bẩm sinh rồi

-Fourth: Thật à???

-Gemini: Còn nhớ bữa tiệc ngày trước lúc mình mới gặp cậu không, cũng như thế đấy..

-Gemini: Thật ra không chỉ là chạm vào người khác đâu. Chỉ cần tí không sạch sẽ mỗi khi đụng trúng vào, tôi đều bị cả!

-Fourth: Ôi vậy à, khổ thân thật... Khác nào một con vật bị nhốt trong lồng kính đâu!

-Gemini: Thật vậy mà, mọi vật trên đời đều tồn tại trong một không gian riêng biệt, nơi đó có giới hạn ấy!. Như việc các nhà khoa học tạo ra khái niệm “ rơi tự do”, thật ra cũng chẳng tự do mấy đâu. Mãi mãi mọi thứ cũng sẽ chìm trong lực hút của tâm trái đất thôi, chả có gì gọi là tự do cả!

-Fourth: Nghe chả hiểu gì, hì hì

-Gemini: Tớ biết vậy nên mới nói đấy!

-Fourth: ơ... mà thôi bỏ đi, nó còn đau không?

-Gemini: Kì diệu thật đấy, nó xẹp lại rồi này

-Fourth: Vậy thì cầm tuýp này đi, nhớ mỗi khi ngứa thì phải nhỏ lên chổ bị sưng đỏ đấy!

-Gemini: Sao tốt ngang vậy?

-Fourth: Tên này... À không, cậu này người ta tốt như vậy mà còn hỏi nữa

Trao đi giữa cái nắng ấm xế chiều, hai đôi tay ấy tạo ra một sợi đỏ vô hình nối lấy khoảng hở trong trái tim hai người lại.

Ngay khoảnh khắc đó, Gemini cũng chẳng bỏ được tật cũ,hắn lau chùi cẩn thận phần vỏ ngoài của tuýp bôi mà Fourth đưa.Cả hai cùng nhau ngồi ngay góc cây, cảm nhận từng hơi thở của bầu trời

-Gemini:hứa với tớ đi, chúng ta hãy là bạn nhé!

-Fourth: Bạn sao... cũng được haha, vậy ngoéo tay đi

-Gemini: Ngoéo tay là gì vậy?

-Fourth: Trời.. trò đó mà cũng không biết hả. Là như vậy nè

Ngón út của Fourth ngoặc vào ngón út của Gemini, hắn đang bị cậu điều khiển mọi cử chỉ

-Fourth: Ngoéo tay sau này làm bạn, ngoéo tay sau này làm bạn, ngoéo tay sau này làm bạn.. ha ha

Gemini nhìn theo đôi môi mềm mại ấy, miệng cũng bắt đầu lẩm bẩm theo. Hai người giờ đây đang cảm nhận một thứ gì đó rất đặc biệt từ đối phương.Nó như một lời ước nguyện, một thứ cam kết vững tin lần đầu tiên được cảm nhận trong thanh xuân của Gemini và cả Fourth.

-Fourth: Gần tối rồi... tạm biệt nha.. nha !

-Gemini: Tạm biệt Fourth!

Người đã đi xa dần rồi, Gemini vẫn còn đứng tại nơi ước hẹn ấy. Bỗng cậu ta giật mình

-Gemini: ủa..không bị sao này!. Cái ngoéo tay lúc nãy... Chẳng bị gì cả, ôi mình chẳng bị gì cả này!!

Cậu ta mừng rỡ vì bản thân chẳng còn kích ứng hay nổi ban khi chạm vào người khác. Nhưng đâu biết rằng đó chỉ là cảm giác thôi, một thứ cảm giác mà cậu ta ngộ nhận

 

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro