Chương 4
Bên chiếc giường bệnh, từng nhịp điện tâm đồ bắt đầu đầu tạo thành những đợt sóng vồ dập ,với cường độ ngày càng “ điên loạn” hơn.Gemini nằm bất động, hơi thở yếu và đau đớn hơn. Mẹ Gemini nằm cạnh chiếc giường cùng tiếng khóc nấc trong sợ hãi.Người bác sĩ giỏi nhất đang chữa trị cho Gemini cũng phải nặng lòng khi nói với bà ta:
-bác sĩ: Đứa trẻ này là trường hợp hiếm nhất trong số những bệnh nhân trước đây mà tôi khám chữa.Thật sự ngay giờ phút này, tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài việc cố gắng hết sức thưa bà...
-Mẹ Gemini: Nhất định phải được, bằng mọi giá ông phải cứu sống nó, làm ơn!!tôi chỉ có một đứa con là Gemini thôi. Tất cả mọi thứ, bao nhiêu tiền tôi sẽ đưa cho ông hết, làm ơn...
Đôi mắt bà ta lộ rõ những sợi đỏ thẳm, trong cơn hoảng loạn vô thứ hốc mắt bà tuôn ra những giọt lệ dài in hằn nơi gò má. Nhìn xem quyền lực có thể làm con người ta hạnh phúc, nhưng nó không hồi sinh vết thương lòng được. Càng to lớn về thể xác, ta càng nặng trĩu về tâm hồn.
-Mẹ Gemini: nó phải tỉnh dậy..., nó phải sống...làm ơn hãy làm mọi cách đi!!!
-Bác sĩ: Hãy cầu nguyện cho cậu bé, chúa sẽ dẫn đường , ngài sẽ ban phát sự chữa lành cho Gemini và bà thưa phu nhân!
Bốn bức tường trắng cùng chằn chịt những ống truyền máu, Gemini mở đôi mắt. Hàng mi cong cong đang ứa những giọt nước mắt, nó báo hiệu rằng Gemini đã vững mình trở về sau trận chiến khải hoàn ấy, giữa việc đấu tranh với sự sống và cái chết. Gemini đã vượt qua cơn nguy kịch một cách kì diệu.Những y tá quan sát căn phòng bệnh đặc biệt ấy vội lật đật, gấp gáp tiến đến chổ bác sĩ trưởng khoa để thông báo về tình hình.
.....
0h00...
Gemini đã vượt qua cơn nguy kịch
-Mẹ Gemini: Mẹ sợ chết đi được, cứ tưởng rằng...
Đôi mắt cậu ta húp xuống như không muốn đối diện với mẹ mình
-Gemini:... xin lỗi vì đã khiến mẹ buồn nhiều rồi
-Mẹ Gemini: Sao con lại bất cẩn như vậy hả!, mẹ lo lắm đấy, dù gì cũng... tốt rồi con à, từ giờ nghỉ ngơi đi, không cần đến trường nữa, mẹ sẽ nói với cô chủ nhiệm con sau, ngủ đi
Gemini vẫn chưa hồi phục hẳn, cậu ta âm thầm chìm vào giấc ngủ. Người mẹ thì đã vội ra ngoài, để lại khoảng không bình yên ấy cho Gemini.
.....
Tại toà lâu đài gia tộc Nattawat
Fourth về với chiếc giường thân quen, nơi cậu trút hết những nỗi lo, phiền muộn.Bỗng từ bên ngoài cánh cửa mẹ cậu bước vào
-Mẹ Fourth: Thằng nhóc này, sao đêm khuya đến tận bây giờ còn chưa ngủ?.
-Fourth: Con không sao cả, mấy ngày nay học nhiều nhiều quá thôi, vả lại mấy ngày nay mưa con hơi đau đầu hong ngủ được
-Mẹ Fourth: Đừng lừa mẹ, mày lại la cà đi chơi rồi nhiễm lạnh chứ gì?
-Fourth: Mẹ à con mệt lắm rồi... Cho con nghỉ ngơi để ngày mai con đi học đi
-Mẹ Fourth: À đi học, con có biết nhờ ai mà mình được vô cái lớp 12A đó không hả?. Đáng lẽ con phải chui xuống những cái lớp B,D,F dưới kia rồi kia kìa, mẹ phải cầu xin rồi đút lót rất nhiều để con được học tại cái lớp thiên tài đó đấy!!
-Fourth: Con biết là mẹ, con sớm lò mò đoán ra rồi...
-Mẹ Fourth: Biết được thì tốt, cố mà học cho chăm chỉ, nếu không đậu một ngôi trường đại học nào thì có nước mà đi du học thôi
Fourth giờ đây chả thể nghe nỗi những lời mẹ mình nói. Trán cậu bắt đầu ấm dần lên, khuôn miệng thở dốc hổn hển.Chắc hẳn mấy ngày nay căn bệnh đã hầm hực trong cậu, Fourth sốt do rồi.
Mẹ cậu thấy dấu hiệu lạ và rồi bà tiến gần tới chổ Fourth, bà đặt đôi tay hơi sởn lạnh của mình chạm vào cánh tay, cổ, trán Fourth. Nơi đâu cũng nóng ran, mắt cậu ta mờ dần nhưng cũng vội kịp nghe câu nói
-Mẹ Fourth: ai đó, mau đưa tôi một thau ấm, khăn nóng nhé, thằng nhỏ sốt rồi!
Cả đêm hôm đó không lúc nào không khỏi trằn trọc suy nghĩ, mẹ Fourth chẳng ngủ được. Bà loay hoay vắt sạch chiếc khăn trắng qua lớp nước ấm đặt lên trán của Fourth. Cho đến sáng, Fourth tỉnh dậy trong mùi hương thoang thoảng của cháo trắng, cái dịu nhẹ của vườn sim, cùng sự rời đi của mẹ làm cậu ngỡ ngàng. Bên cạnh đầu giường, trên chiếc bàn học là tô cháo bào ngư cậu thích ăn.
Người hầu thấy Fourth thức giấc cũng hô hoán mà đỡ cậu lên.
-Fourth: sao lại có tô cháo...?
-Người hầu: à đúng rồi, đây là tô cháo bào ngư mà cậu chủ thích nhất ý ạ
-Fourth: Ý tôi là sao lại có tô cháo ở đây vậy?
-Người hầu: Dạ vâng, tô cháo này là do bà chủ từ sáng sớm nấu cho cậu ý ạ.
-Fourth: Mẹ tôi à...
-Người hầu: Chưa hết bà chủ còn thức cả đêm để lo cho cơn sốt của cậu nữa đấy ạ
-Fourth: Thôi được rồi cô lui đi, tôi sẽ tự ăn để còn đi học nữa
-Người hầu: À không cần đâu, bà chủ xin cho cậu nghỉ hôm nay rồi, cậu chủ không cần đi học đâu!
Lúc nào mẹ cậu cũng thương yêu một cách âm thầm như thế, Fourth như được cảm nhận cái ấm áp trọn vẹn ấy, cậu vui lắm. Ăn sạch tô cháo trong sung sướng, thế rồi cậu lại nghỉ ngơi.
......
Gần 1 tuần sau đó
Tại trường học:
-Cô Peem: Lớp à, hôm nay bạn Gemini sẽ vẫn không đi học nhé, cả hai bạn ấy đều bị bệnh rồi
: Chà chà đúng là cặp đôi hoàn cảnh!!
: Ê chúng mày có khi nào hai tụi nó hẹn hò rồi đồng thời bị cảm luôn hay không haha
: Bớt nghiệp đi mày à, thời tiết thất thường thì người ta bệnh thôi, lắm mồm vậy!
Phuwin ngồi ngay bàn, ngắm nhìn về chổ trống bên cạnh. Không khỏi dằn bản thân
-Phuwin: “chắc lại nói dối mình, Fourth đợi xe về rồi, ước gì lúc đó mình cho cậu ấy đi cùng thì đâu có bệnh đến mức nghỉ học như vậy”
Trưa hôm đó, cái nắng cháy da thịt chiếu sáng khắp con đường,ngỏ ngách của Bangkok. Nó thổi theo làn hơi nóng uốn lượn khắp bầu trời xanh thẳm.
Phuwin bắt chuyến xe để thăm Fourth
-Phuwin: Chú ơi, chú chở cháu tới lâu đài nhà Nattawat nhé
-người lái tuk tuk: Xa đấy nhé cháu, xa như vậy mà còn là một đứa học sinh như cháu thì chú không chắc chở cháu được
-Phuwin: Tiền này, hơn 100 bath thái lận đó chú, nhanh đi chú tiền cháu không thiếu
Người lái xe há hốc trước độ chịu chi của Phuwin.Đi khắp nẽo đường xa, băng qua những con lộ đông kịt người qua lại, Phuwin chịu đựng trước cái nóng “ vỡ oà” của Bangkok.Khi đi ngang qua con chợ đông đút và nhộn nhịp, Phuwin bị thu hút trước những tiệm hoa ven đường:
-Phuwin: Chú à dừng dùm cháu xíu nhé, để cháu mua thứ này một cái!
Con chợ nô nức tiếng cười vang vọng, hoà vào âm vang ấy là đa sắc, lập loè của những tiệm hoa xưa. Cậu ngắm nhìn, cảm nhận chút ngộp ngạt của hoa thơm. Cái ấn tượng bao trùm lên Phuwin là sự lưu luyến, thơm nhẹ của đoá ly hồng. Mùi hương phả vào làn gió mát, đưa chút ngây dại bồn chồn lên tâm hồn của cậu.
Dường như ly hồng đã nhận ra và câu dẫn định mệnh đến với Phuwin
-Phuwin: bà ơi! đoá ly có mùi dễ chịu thật, lấy cho cháu một bó nhé
-Bà bán hoa: Rồi rồi để ta lấy cho cháu, đợi xíu nhé
-Phuwin: Hoa ly xoè ra đẹp thật bà ạ, bà thấy sao nếu cháu mang nó đến để thăm bệnh bạn cháu
-Bà bán hoa: Ha ha, ly đẹp và thơ lắm, nhất là những cánh ly hồng cháu à. Đến thăm bệnh mang hoa này theo rất tốt đấy, hương hoa ly có thể giúp bạn cháu định tâm, nó có công dụng an thần,giấc ngủ sẽ ngon hơn.
Bà lão xách từng dụng cụ tỉa, cắt lại những cánh hoa già ngả vàng. Bà chuẩn bị những vòng ri băng đỏ thắm, quấn quanh cố định bó hoa.
-Phuwin: Trông đẹp mắt và tinh tế thật bà ơi
Nghe giọng có chút phấn khích, đôi phần mê mẫn của Phuwin bà lão hoài niệm lắm, liền nhắn nhủ với cậu đôi điều
-Bà bán hoa: Cháu à... Nụ cười cháu đẹp lắm. Cứ làm bà liên tưởng đến khoảnh khắc cùng chồng bà ngắm nhìn những đoá ly mới nở, rạng rỡ tình yêu.Tiếc là ông ấy mất rồi... Bà chẳng thể cười tít mắt như vậy cùng ai khi ngắm hoa ly nữa. Kỉ niệm thật cháu à!
-Phuwin: ơ... Cháu xin lỗi vì làm bà nhớ lại một chút kí ức hoài niệm như vậy ạ
-Bà bán hoa: không sao đâu, kỉ niệm là để nhớ, để thương mà! Cháu hãy như hoa ly, với những khát vọng và” sự hồi sinh” như đúng với ý nghĩa của ly hồng nhé. Và rồi gặp gỡ, trao gửi nó đến nhân duyên của chính mình.
Cuộc gặp gỡ ấy với bà lão như phép thử mới trong số phận của Phuwin. Cậu cười đầy hạnh phúc khi lựa chọn đoá hoa yêu thích, và rồi nói chuyện với bà lão. Cậu leo lên xe với sự xao xuyến,vẩy tay chào bà lão.
Từ góc phố thuở, một bóng dáng cao lớn ngắm nhìn lấy đường nét xinh đẹp của cậu.Chẳng ai xa lạ đó là thầy Naravit, thầy cũng đi mua hoa để thăm Fourth.Thầy ngỡ mình đang chiêm ngưỡng một cảnh đẹp giữa chùm hoa ly và một vị tiên tử giáng trần.Phút chốc Naravit hẫn một nhịp trước vẻ đẹp toàn mĩ ấy của Phuwin.Khoảnh khắc cậu ngước nhìn lên trời ,trên chiếc xe vội vã ấy tia sáng óng ả phủ lên nửa khuôn mặt của cậu, lộ ra một gương mặt trắng hồng với chiếc mũi cao thanh tú.Phản xạ vào mắt Naravit là cảnh tượng đầy thơ mộng
-Naravit: tưởng rằng chỉ có tranh vẽ mới miêu tả được cái đẹp đầy hoàn hảo như vậy, thì ra trần đời này cũng có. Mình đã thật sự được chiêm ngưỡng!
Đôi chân thầy cứng đơ và rồi sau mấy phút ngắn ngủi ,cũng vơi phần nào đi cái “ loạn nhịp” ấy. Thầy giật mình tỉnh giấc giữa phiên chợ đông đút người, để ánh mắt sang nơi ấy người cũng đã tan biến vào hư vô. Naravit bước đi với sự bồn chồn của tình yêu, anh ta nhìn qua nhìn lại để chắc rằng người kia vẫn chưa đi xa. Nhưng cũng phải buông bỏ, anh đến nơi Phuwin từng mua hoa. Lựa chọn trong khu vườn thu nhỏ của bà lão
Giữa muôn vàn hương hoa khác nhau, anh cũng như Phuwin chọn cho mình một đoá ly đầy ngào ngạt.
-Bà lão: Hôm nay ly đắt hàng thật đấy!
-Naravit: ý bà là hôm nay nhiều người mua ly lắm sao?
-Bà bán hoa: Có hai người thôi, là cháu với một đứa nhóc, hình như là học sinh hay gì đấy!
-Naravit: vậy tại sao bà lại nói là đắt ạ?
-Bà bán hoa: Có những thứ con người ta chỉ có thể thấy đắt khi cảm nhận thôi cháu à!
-Naravit: Cháu không hiểu lắm, nhưng đứa nhóc ấy có phải là cậu trai mới vừa chạy xe qua sau khi mua ly không ạ?
-Bà bán hoa: À... Đúng rồi
-Naravit: Cho cháu biết tên được không ạ?
-Bà bán hoa: Để ta nhớ xem... À à là Phuwin
Từ ấy, trong tim Naravit bừng nắng những suy tưởng mang hình bóng Phuwin.Người thầy của Fourth đã rung động rồi.
.....
đến nơi
Phuwin cầm đoá hoa trên tay, đôi chân bước vào cánh cửa đầy rộng lớn của gia tộc Nattawat. Cậu sững sờ trước toà lâu đài nguy nga, tráng lệ ấy của Fourth.
-Phuwin: dù kết bạn hơn ngần ấy 6 năm, nhưng mình vẫn chưa qua nhà cậu ấy bao giờ.
Phuwin tiến đến trước chổ một người hầu đang quét sân và giới thiệu
-Phuwin: cô ơi cho hỏi là Fourth sao rồi ạ?
-Người hầu: Cậu chủ tôi đấy à, cậu ấy đang nghỉ ngơi rồi, à mà em là ai?
-Phuwin: Dạ em là bạn của Fourth
-Người hầu: Ôi là bạn của cậu chủ đấy à,sao không nói sớm để tôi dẫn vào trong nhé!
-Phuwin: Dạ vâng!
Phuwin bước vào toà lâu đài, bước lên phòng của Fourth. Người hầu gõ cửa
-Người hầu: Cậu chủ à, bạn cậu chủ đến thăm đây ạ!
Sau cơn nửa mê nửa tỉnh, Fourth mở cánh cửa ra. Trước mắt là Phuwin, cậu vui lắm. Dẫu có hơi ngạc nhiên, nhưng cũng vỡ oà lên vì vui mừng
-Fourth: Sao cậu biết đường tới đây hay vậy?
-Phuwin: Tớ mà, cái gì chẳng biết
Cả hai bước vào phòng, nói chuyện đủ thứ trên đời
-Phuwin: Này này có chuyện gì mà 2 cậu nghỉ cùng một ngày vậy?
-Fourth: Bộ ngoài mình còn ai nghỉ nữa à?
-Phuwin: Gemini ý, cậu cũng bệnh như cậu vậy
-Fourth: ôi cái tên đó thì ai cần biết chứ, à thôi bỏ qua chuyện đó đi. À cậu mua ở đâu bông hoa đẹp thế?
-Phuwin:Ha ha cứ tưởng cậu sẽ chê chứ, mình mua nó ở khu chợ gần trường ý. Hoa này đẹp lắm, nó tên là ly hồng. Mùi hương của nó giúp cậu ngủ ngon hơn đấy!
-Fourth:Vậy à, tớ cảm ơn nha bạn tốt hì hì
-Phuwin: À mà nhà cậu có bình hay gì không, để mình chưng cho
-Fourth: Thôi phiền gì cậu, cứ để người nhà tớ làm cho. Cậu tới đây là vui lắm rồi
-Phuwin: Không sao đâu, để mình cho
Fourth cũng cảm thấy ngại khi lần đầu đến nhà lại phải để Phuwin làm chuyện này.Nhưng bất lực cậu cũng phải nhờ người hầu mang một bình sứ để Phuwin chưng.
-Fourth: Chà chà cậu chưng đẹp thật đấy, nó hoàn hảo thật sự. Nhìn kìa hoa được phân bố vị trí rất khéo léo và dịu mắt thật ý
-Phuwin: Mẹ mình từng dạy cắm hoa cho mình mà, hi hi nghệ thuật cả đấy!
Nói rồi cả hai cùng tâm sự, cười ngã ngửa. Fourth nhận ra rằng Phuwin chính là tri kỉ của mình.Ngay khoảnh khắc Phuwin tạm biệt để về thì thầy Naravit cũng đến để thăm Fourth. Bước vào căn phòng cùng đoá ly xanh,Fourth bỗng cảm thán vì sự sến súa của thầy
-Thầy Naravit: Ta đa, xem ai đến thăm này nhóc
-Fourth: Ghê ha ghê ha, còn có cả hoa nữa
-Thầy Naravit: Thấy tình sư thầy thiêng liêng chưa hả nhóc. Thầy đây 22 tuổi đầu rồi, người đầu tiên tặng hoa lại chẳng phải người yêu mà là nhóc đấy!
-Fourth: Cảm động quá cơ, tiếc là thầy không phải người đầu tiên nhé!
-Thầy Naravit: Bộ còn người nào đến sớm trước cả thầy cơ à
-Fourth: Đúng rồi, là bạn em. Tên là Phuwin
-Thầy Naravit: Phuw...win hả
-Fourth: chứ sao, nó là đứa bạn thân nhất của em đấy. 6 năm nay nó có biết đường qua đây chơi đâu, giờ biết nhà rồi. Thi thoảng thầy dạy em với nó với nhé, năn nỉ ý...
Ánh mắt Naravit vô định,vô thức đắm chìm vào đoá ly hồng đang được cắm trên bàn. Dường như màu hoa dịu dàng ấy đang lôi kéo tình yêu trong tim thầy bừng sáng.Thầy lại gần bình ly hồng, lòng không ngừng nhắn gửi nỗi nhớ
-Thầy Naravit: Bạn em khéo tay thật đấy, chọn hoa cũng đẹp nữa, thầy bì không lại rồi.
-Fourth: Chứ sao
-Thầy Naravit: Đúng là đẹp thật, thôi thì đoá ly xanh này bỏ đi cho rồi
-Fourth:Sao lại bỏ, em sẽ kêu một người cắm một chiếc bình tương tự, chả sao cả cho đẹp cả căn phòng thầy à
-Thầy Naravit: Xúc động thật đấy, đứa học trò chịu nghĩ cho mình thật sự
Và rồi thầy giả bộ khóc bù lu bù loa lên để thể hiện sự cảm động của mình
-Fourth: Hơi lố nha thầy!!
Fourth ước khoảnh khắc ấy ngưng đọng mãi, kỉ niệm và những tình bạn, tình thầy trò này thật thiêng liêng. Cậu muốn mãi khắc ghi nó vào tiềm thức, vào một hòm chứa đặc biệt trong tâm hồn mình.
.......
Sau khi đã hồi phục
Đánh thức một lần nữa bằng tiếng chuông inh ỏi giữa nhà, Fourth giật mình nhảy cẩng vì đã trễ giờ học.
-Fourth: Cái chuông này bị sao vậyyy, sao lại là 7h, chết tôi rồi...
-Fourth: Từ nhà đến trường khoảng 1 tiếng 30 phút, mà trống trường lại gõ vào đúng 8h30. Chết tôi rồi, sao đây, sao sát nút thế này!!
Fourth nhanh như chóp đến trường, cứ tưởng là kịp rồi nhưng không. Cái phút giây quý báu như vàng ấy đã trôi đi khoảng 10 phút rồi, đứng trước cổng trường Fourth “ xém ngất” vì:
-Fourth: Cái gì vậy, 8h40...
Cậu ta như chết tâm, cố hết sức lẻn vào trường bằng mọi giá.
-Fourth: chưa bao giờ tôi phải núp trong lo sợ bởi chính ngôi nhà thứ 2 của mình, trời ạ...cứuuuu
-Giám thị hành lang: Ê đi đâu đấy cưng
Tiếng “ cưng “ vang mãi trong đầu của Fourth với một vòng lặp vô hình vô ảnh. Nó tựa như thanh âm từ địa ngục.
-Fourth: Fourth sợ rồi Fourth sợ rồi, đừng hại Fourth mà...
-Giám thị hành lang: Ai hại gì em, em làm như tôi là quỷ không bằng. À mà không hẳn không phải, em tới số rồi, đi trễ chứ gì ha ha ha
Tiếng cười ấy là thứ âm thanh kinh dị nhất trong quảng đời học sinh của Fourth. Thế rồi cậu bị bắt đứng trước lớp để học nội quy. Fourth chẳng thể làm gì ngoài việc đọc theo
-Giám thị hành lang: 30 phút nữa tôi xuống đây, em mà không thuộc hết hen, HẠ HẠNH KIỂMM..
-Fourth: emm biết lỗi rồi mà cô, hu hu
Cậu lật từng trang nội quy dài hơn tấu chương, Fourth thầm nghĩ:
-Fourth: “ Thôi tiêu, kiếp này coi như bỏ”
Bên trong lớp, cả đám đang nháo nhào cười vào tên ngốc đi trễ trước lớp
: Trời ơi coi nó kìa kakaka
: tội nghiệp thiệt ha, đẹp mà bị khờ
: lạy thật học dở mà còn đi trễ thì combo ở lại lớp
: ở lại gì mày, lớp 12 rồi kakak có nước đi làm trai bao
: ùm đẹp vậy mà làm trai bao cũng không uổng ha, tiền vô đấy haha
Phuwin bất bình cho người bạn của mình, nhưng cũng bất lực trước một xã hội thu nhỏ như vậy
-Phuwin: Tội nghiệp Fourth quá đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro