Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Fourth mếu máo, khuôn mặt ửng lên như đoá tulip đỏ.Dường như có thứ gì đang chênh vênh, đang trôi đi trong u uất.Giờ đây Gemini lúng túng lắm, hắn chẳng biết làm gì để vỗ về đứa trẻ vô lo vô nghĩ này

Gemini: Ơ....ummmm.. Fourth, Fourth này... có sao không?

Từ trong vòng tay Phuwin, Fourth nhanh như chớp chỉnh lại dáng người, hai tay nắm chặt đặt song song lên đùi, cậu quay lại với vẻ mặt đỏ hồng, cùng ánh mắt ngại ngùng

-Fourth: Không sao!

-Gemini: Ò...Vậy hả?

-Fourth: Nhìn mặt tôi thế này bộ không khoẻ lắm hay sao mà phải hỏi thăm?

-Gemini: Chỉ là thấy cậu có chút bối rối, tôi hỏi thăm thôi, nếu có làm cậu khó chịu điểm nào thì cho tôi xin lỗi nhé!

-Fourth: Biết thì tốt rồi đấy, ở đây tôi là trùm đấy,tôi sẽ bắt nạt cậu bất cứ lúc nào đấy, đừng tỏ vẻ tốt bụng như vậy

Tiếng trống trường đã vang lên những hồi giục hối hả, những tấm gạch đỏ dưới sàn bắt đầu chườm cho mình gam màu nâu sẫm. Và rồi hơi nước bắt đầu múa ca như những vị tiên tử giáng thế, chúng nô đùa không ngừng, nô đùa đến cháy bổng cảm xúc.Chúng toả ra một hương thơm man mát của đất, cái dịu hẳn của tiết trời thu sang, cùng vẻ trầm tư phản chiếu

 Fourth ngắm nhìn mãi không rời.Mưa rồi, nó ráo riết ngã nhào trước khoảng sân trường,nó trút xối xả xuống con phố Bangkok.Sinh hoạt lớp đã xong cũng là lúc cơn mưa ấy tầm tã mà gieo mầm. Những đứa trong lớp, đứa nào cũng than phiền vì chẳng đem dù

: mùa gì mà mưa nữa đây,giờ mà chạy về chỉ có nước ướt như chuột lột

: Kệ đi mày ơi, trời mà không thứ gì cản được ông ta

: Giờ sao đây, chiếc cặp này đắt tiền lắm đâý, tao không muốn nó bèo nhèo như mấy mụ ngoài chợ tí nào!

-Phuwin: Fourth có mang dù hay không?, giờ sao đây nhỉ tớ chỉ còn có mỗi một một cái thôi, hay câụ ráng dùng chung dù tớ nhé!

-Fourth: Thôi không cần đâu, cứ giữ sử dụng đi nhà tớ gần mà, cứ chạy thẳng thật nhanh là tới ý mà. Với lại ba trò dằm mưa tớ là trùm nhé, đi đi không cần lo cho Fourth đâu.

Lớp học giờ đây chỉ còn mỗi vài ba người, theo thời gian cũng thưa đi bớt. Chúng nó cứ than nhưng vẫn chạy dưới mưa đấy thôi. Giờ đây:

-Fourth: Còn mỗi mình mình.... À không, còn có tên lập dị Gemini nữa. Số mình khổ thật, sao lúc nào cũng dính với tên này thế nhỉ?!

Gemini đắm chìm trước những giọt nước li ti ứ đọng ngoài tấm kính trong suốt .Tay Gemini giờ đây cứ hướng đến gần hơn, gần hơn khung cửa sổ, thế nhưng trật một nhịp hắn rút lại nhanh chóng trước sự chứng kiến của Fourth

-Fourth: Này tên kia, bộ cậu nhát đến nỗi những thứ chưa đưa chùi qua kĩ là không thể chạm vào được à?

-Gemini:Tôi bị vậy từ bé rồi, không sạch sẽ tuyệt đối tôi không chạm vô.

-Fourth:À à, hay hay, để tôi xem cậu giữ được đôi tay không bị vấy bẩn ấy đến lúc nào ha

-Gemini: Tôi cũng sẽ chờ ngày cậu trưởng thành và bớt trẻ con hơn!!

-Fourth: Tôi trẻ con lúc nào???? Bớt đi nhé

-Gemini: ờmmmmm... ờ

Khuôn mặt hắn cau mày như đang đá đểu Fourth, cậu bạn kia ngơ ra, dường như đã quen với sự “ khó ưa” của Gemini

-Fourth: Quên nữa, định ở trường luôn à , sao giờ còn chưa về... theo suy đoán của tôi thìii chỉ có một lí do thôi, sợ bẩn chứ gì

-Gemini: Òoo, đúng rồi đó, nhưng còn cậu, lúc nãy còn nói với Phuwin nhà gần mà sao không về đi

-Fourth: Gần cái nỗi gì, gần đất xa trời thì có. Nhà tôi tận ngoại thành Bangkok đấy, trường này thì ở trung tâm thủ đô luôn còn gì, mỗi khi đi học khác nào đi hết cái “thành phố thiên thần”  (thuật ngữ tên thủ đô Bangkok) này đâu

-Gemini: Thế sao lại cho trường xa như vậy vậy?

-Fourth: Mẹ tôi đấy, mẹ tôi cả đấy. Bà ấy nhất quyết không màng tiền của mà cho tôi tới đây học đấy. Cái danh với bà ấy còn lớn hơn đứa con trai này mà.À chắc tôi vô được cái lớp này cũng nhờ vào mẹ tôi đấy, thích nhỉ, bộn tiền đấy!

Nói rồi, trong tiếng mưa chợt nhẹ nhàng ấy. Fourth nghĩ rằng trời đã sắp tạnh. Vội chưa kịp chào Gemini mà chạy thẳng ra ngoài trường.Gemini thấy vậy cũng chẳng nói tiếng gì, mặc kệ cho cậu ta đi. Hắn để tay chống cằm, nghĩ vu vơ ngắm nhìn vẻ trầm lặng của cơn mưa nặng hạt dưới sân trường. Sảnh chờ trong tiếng hì hục của Fourth chẳng còn bóng dáng của ai.Cũng chẳng quan tâm mấy ,đôi chân cậu nhanh nhẹn bước qua bậc thềm tam cấp chạy thẳng ra ngoài,đứng trước một tán cây gần trường để chờ xe Tuk Tuk.

Tận 30 phút sau...

-Fourth: Chờ mệt lừ, tê cả chân cũng chẳng thấy bóng dáng của ông chú nào lái tuk tuk, bộ thấy mưa người ta nghỉ chạy luôn rồi hả?

Bỗng những phiến lá diệp lục ngay tại nơi Fourth đứng bắt đầu lay chuyển, cứ như sự dao động mất kiểm soát của thiên nhiên, nó lả lướt kẽ nhẹ và rồi “ rào rạc “, “ xì xào”, da thịt cậu bắt đầu cảm nhận từng hơi sương lạnh giá đến run rẩy.Mưa lại mê mẫn mà nhỏ giọt rồi, nó lấp tấp từ địa đàng trời cao, từ từ trao vài giọt trên đôi môi hồng hào của cậu.

Như những cơn thác đổ, mưa rơi không ngừng.Ánh sáng bắt đầu mơ màng chìm vào giấc ngủ, những đám mây đen đang che kín tia nắng cuối cùng. Và giờ đây áo quần của Fourth đã ướt, cậu run lên từng đợt vì lạnh. Cơ thể như bị rút cạn đi sự kiên trì vốn có, Fourth chao đảo,dần mờ đi đi khung cảnh hiện tại trong đôi mắt.

Ngay khi tấm thân nhỏ bé ấy dần ngã xuống, đã có một đôi tay trắng muốt từ đâu trong vô định nắm chặt lấy Fourth, ôm cậu vào lòng.Đôi tay ấy tuy thô và hơi cứng cáp nhưng lại dịu dàng,ân cần đỡ lấy cậu. Bằng xúc giác,Fourth cảm nhận khi chạm vào người lạ ấy lại ấm áp và dễ chịu đến xao xuyến.

Fourth nằm trọn trong dáng người cao lớn ấy, nhưng chẳng ai ngờ được đó lại là Gemini.Hắn ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú của cậu và rồi ngẫm nghĩ:

-Gemini:” cứ chờ ở đây mãi đúng là ngốc thật, không sao rồi,để tôi chở cậu về!”

Fourth nghe thấy có tiếng lòng đang vang vọng trong trái tim cậu, nhưng cậu quá đuối sức để biết đó là ai. Được Gemini cõng trên vai, Fourth như chú thỏ nhỏ bỏ mọi phòng bị mà dựa vào bóng lưng người xa lạ ấy, tấm lưng rất chắc chắn, Fourth chỉ lờ mờ đoán đó là một cậu thanh niên, và rồi ngất lịm đi.

Gemini được đón bởi một chiếc xe hơi nước đời mới nhất đầy sang trọng và đẹp mắt.Khi bánh xe dừng lại hẳn, người quản gia từ trong xe bước ra ngoài

-Quản gia: Mời cậu chủ lên xe,...ơ nhưng người theo cùng là...

-Gemini: xuỵtttt,... Chú nhỏ tiếng chút đi cậu ấy đang ngủ, tôi sẽ giải thích sau

Người quản gia tuy khó hiểu, nhưng cũng gật gù trước mệnh lệnh của Gemini.

Trong xe sạch loáng chẳng thể tin, dường như đây là một không gian kín ngăn cản những hạt bụi li ti dù chỉ là nhỏ nhất.

-Quản gia: ngày nào tôi cũng lao chùi nó rất cẩn thận đấy ạ, cậu nhìn xem những vật trang trí chỉ cần cậu không thích tôi sẽ thay mới hết ngay

-Gemini: òoo...oo cũng cảm ơn chú nhiều, chỉ là....chỉ là..sao tôi khó chịu quá... căn bệnh đó lại tái phát rồi

Gemini thở hổn hển, mồ hôi đổ liên tục, ngay cổ bắt đầu phát ban những vết đỏ li ti, dần lan ra khuôn ngực của cậu.

-Quản gia: Chẳng lẽ cậu không đeo bao tay khi chạm vào cậu ta à,... Ôi ngay từ lúc lên xe tôi lại quên mất phải kiểm tra. Cậu từ trước giờ rất cẩn thận, sao hôm nayy lại...

-Gemini:Không... cần quan tâm đâu,.. đau quá, rát quá...áaa.

-Quản gia: Không được rồi tôi phải chở cậu và người kia vào bệnh viện ngay.

Trong chớp nhoáng...

Fourth và Gemini được đưa đến bệnh viện cao cấp nhất Bangkok,nơi được người nhà Gemini hết sức tin tưởng, từ lúc Gem chỉ mới có biểu hiện hen suyễn vì căn bệnh lạ vào năm 8 tuổi.Bệnh viện ấy đã đồng hành cùng cậu ta trong suốt những tháng năm tuổi thơ

Tỉnh dậy bên chiếc giường bệnh, Fourth mơ hồ nhìn vào khoảng trắng của những bức tường, và rồi ngồi dậy trong sự khó hiểu và đau rát cả đầu. Fourth chỉ nhớ bóng dáng cùa một người đã giúp đỡ cậu và rồi mọi thứ cứ huyền ảo đến phai mờ.

-Fourth: Mình đang ở đâu vậy, là bệnh viện hả?

Người quản gia từ phía cánh cửa bước vào, cất tiếng

-Quản gia: Tỉnh rồi à

-Fourth: Chú là ai vậy?

-Quản gia: Cậu không cần biết điều đó đâu, nếu khoẻ rồi thì hãy mau trở về đi. Chúng tôi đã sắp xếp hết cả rồi thiếu gia gia tộc Nattawat

-Fourth: sao ông biết được điều đó!????

-Quản gia: Mauu đi bà chủ sắp tới rồi, nếu cậu ở đây là tiêu đấy

Fourth hoảng loạn chẳng hiểu gì cả, tâm trí cậu cứ lân lân và rồi đi theo ông chú quản gia ấy trở về toà lâu đài gia tộc Nattawat.

Cậu đâu hề biết Gemini đang trong cơn nguy kịch, mà cũng chẳng biết người cứu mình là Gemini.Cả đoạn đường trở về cậu cứ suy tư mãi, nhớ mãi về hơi ấm ngot ngào ấy dưới cơn mưa, cậu nặng lòng và hứa lòng “ sẽ cảm ơn anh ấy”

Gemini giờ đây đang yếu dần đi hơi thở, chìm vào trong cơn mê man trước giọt nước mắt đầm đìa của mẹ hắn.Nhưng cũng nhờ vào phép màu, hắn đã vượt qua cơn nguy kịch, chỉ là chưa biết khi nào mới tỉnh dậy.

Mẹ hắn mang một dấu chấm hỏi lớn trong cơn hoảng loạn, bà ta hỏi từng người hầu về những sự sơ suất ngoài ý muốn của Gemini

-Mẹ Gemini: Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với con trai tôi hả tên quản gia chết tiệc??? Nó không bao giờ lơ là đến mức như vậy, nói đi, nói điii...

-Quản gia: (ngập ngừng) k...không có thưa bà chủ, tôi...i không biết

Giọng của một con người trong sự sợ hãi tột độ có thể yếu ớt đấy vậy sao? Bà ta thấy làm lạ lắm, liếc nhìn tên quản gia này, và rồi đe doạ

-Mẹ Gemini: Con gái của ngươi chắc không cần phải đi học nữa rồi nhỉ?Ngươi quên nhờ ai mà gia đình ngươi được sống sót sau chất chồng khoảng nợ mạt kiếp à, Quên thật rồi sao???

-Quản gia: (* thều thào, khóc nấc lên) dạ không ạ, nhà tôi mãi không bao giờ quên ạ, nhờ bà chủ tôi mới có cuộc sống như thế này, nhờ bà chủ...

- Mẹ Gemini: Vậy thì nói đi!!! Trước khi ông bị đuổi khỏi công việc này, nói đi???

Bị dồn ép đến đường cùng, cái thiện lương quả cảm cũng phải chịu thua trước sức mạnh quyền lực, của cái khát vọng “ ấm no”. Hắn kể hết đầu đuôi sự việc,từ khoảnh khắc ấy Fourth đang trong tầm ngắm của bà ta.

-Mẹ Gemini: Mau điều tra đi, tất cả những gì liên quan đến tên nhóc đó, moi ra hết cho tôi!!!, tôi sẽ không để yên cho kẻ đã xém giết chết con trai mình đâu

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro