Chương 2
Đêm về, bên chiếc giường trằn trọc thâu đêm, Fourth chẳng biết được hắn ta đang nghĩ gì.
-Fourth: Quá lạ nhỉ! Đôi mắt hắn chẳng để lại chút suy tư gì hết, mình chẳng nghe được hắn nghĩ gì, lạ thật,lạ thật...
.....
Tại lâu đài của Gemini
Bồn chồn trước khung cửa sổ, khi tia sáng nhè nhẹ của trăng cùng thức lối, khi tiếng gọi mê man của trái tim đang thổn thức. Gemini vô định để tia sáng câu dẫn bản thân,để ánh trăng hiểu thấu chính mình.Đối lập với Fourth giờ đây là tâm trí rối ren của Gemini.
Bỗng tiếng cửa vang lên “ cốc,cốc”
-Người hầu: Cậu chủ, đây là thuốc ngủ mà người yêu cầu
-Gemini: Mẹ tôi có biết hay không?
-Người hầu: Dạ...dạ không ạ!
Gemini: Vậy được rồi, cô ra ngoài đi
Người hầu lùi lại rồi đi ra ngoài, trong phòng giờ đây cậu đang hết sức căng thẳng, lấy chén thuốc nhìn qua nhìn lại kỹ càng,hắn cầm một chiếc khăn được bản thân lau sạch chùi bất chấp ngoài chén thuốc. Và rồi lại vứt chiếc khăn ấy đi, đeo một bao tay thật sạch bắt đầu kì cọ tay nắm cửa, 30 phút trôi qua hắn lau đến mệt nhừ, cổ ướt đẫm mồ hôi. Rồi lại như một con robot, đờ đẫn nhìn thành quả mà mình đã thực hiện. Mắt Gemini giờ đây ánh lên vẻ khoái cảm, hắn thật kì lạ!. Giờ phải nhìn kỹ căn phòng của hắn, đâu đâu cũng thấy sách được xếp ngay ngắn không tí bụi.Khung cửa sổ được lau đến sáng bóng phản chiếu khuôn mặt của hắn. Thì ra nhìn ra cửa sổ mà lúc nãy hắn làm là đang nhìn ngắm chính mình. Quả thật là một con người tự luyến.Hắn thở một hơi dàiiii...
-Gemini: Cuối cùng cũng xong...
Rồi cười với vẻ vô tri lên tấm gương, ngón tay tạo hình OKE.Người nhà hắn đã quá quen với con người hắn, sạch sẽ đến “bất hợp lý”. Đôi khi chỉ những điều nhỏ nhặt cũng đủ khiến hắn đau đáu chứng sạch sẽ của mình. Bát dĩa đều phải được để gọn theo một góc nghiêng 45 độ. Bất kì thứ gì mềm mại dù là vải hay rèm cửa đều phải thẳng tấp không được nhăn nheo.Người hầu vô cùng áp lực mỗi khi hắn dạo quanh lâu đài. Ai cũng bất lực đến mệt mỏi vì sự thái quá của con mình.Và rồi hắn uống chén thuốc ngủ để dịu đi chứng bệnh căng thẳng lo âu của mình, mỗi khi mất ngủ Gemini đều lén gia đình để sử dụng thuốc an thần, về lâu về dài hắn không thể sống mà không có nó
......
Hè năm ấy,mùa hè với những trải nghiệm hết sức tuyệt vời không kể hết ,pha vào đó là những áp lực vô hình của thời học sinh cuối cấp.Fourth lại chỉ thích thú với việc đắm chìm giấc ngủ bên mùi hoang dại của cỏ, thêm chút dư hương trong làn gió. Cái vô lo vô nghĩ ấy làm cậu cảm thấy an toàn, thỉnh thoảng sau những giờ học thâu suốt cùng thầy Naravit, cậu lại rủ thầy ra gốc cây trong vườn để cảm nhận từng vẻ lay động của tán cây và sự lấp đầy khoảng hở của tia nắng.
-Fourth: Em hỏi thầy nhé, liệu lắng nghe có phải là cách tốt nhất để hiểu một người không?
-Thầy Naravit: Định chơi khó thầy à tên nhóc này, thầy dạy toán cơ đấy sao lại hỏi những câu văn chương như thế. Giỡn thôi! Riêng thầy..thầy nghĩ không có cách nào là tốt nhất hết, chỉ là nó phù hợp với chính mình hay không thôi.Đôi khi lắng nghe quá nhiều cũng sẽ dễ tổn thương chính mình đấy. Còn việc thấu hiểu nó còn phải bắt nguồn từ thói quen, sự tinh tế và tử tế của mình nữa em à!
- Thầy Naravit: Ấy chà chà, hỏi vậy là ý gì đây, rung động rồi à ha ha ha!
Fourth ngập ngừng đôi chút nhưng cũng cười khẩy thầy
-Fourth: Phải đâu, chỉ có người ế như thầy mới thấy vậy thôi...
Thầy Naravit khựng người, đơ ra mặt. Thằng nhóc này chỉ biết khứa vào nỗi đau của người thầy 22 cái xuân xanh này mà thôi. Nói rồi cả hai nói hàng tá chuyện trên trời dưới biển, trong ánh chiều tà lấp lánh tia nắng ấm, Fourth ngồi đăm chiêu theo hơi thở của thạch thảo, và rồi nó cũng lại sắp úa tàn, nhường lại sự khoe múa cho những loài hoa rực sắc khác.
-Fourth: Hè năm nay hết nhanh thật đấy, mới đó mà đã gần đến tháng 10 rồi, còn chưa nghỉ đã nữa...
.....
Sáng hôm ấy, cái nắng chen chúc vẫy mời những bộ đồ trắng tinh đến trường.Trong khoảnh khắc ấy, Fourth vẫn đang đắm chìm trong những tháng ngày hè oi ả trong mơ.Đánh thức cậu là tiếng “reng reng” như trời giáng của chiếc đồng hồ lớn giữa nhà. Cái rạng rỡ đua nở của tia nắng làm Fourth giật mình đôi phần. Nhưng nó lại có cái gì đó dịu hẳn so với những tháng ngày trước.Có lẽ mùa thu giờ đang trên đỉnh cao của sân khấu, làm biết bao mùa khác phải đố kị mà chẳng thể làm gì.
Khoác trên mình chiếc áo trắng của trường hoàng gia làm Fourth phải nức mũi mà tự hào. Nhưng cũng đôi chút sợ hãi sự áp lực của mẹ. 12 năm trôi qua bên chiếc ngòi bút kỉ niệm, nó làm Fourth phải hít thở thật sâu để chờ đợi một ngày tựu trường đầy huy hoàng mà cậu đang ngóng trông.Dọc bên lề đường Bangkok là khoảng hối hả, tiếng người chen lấn tiếng hàng cây xanh xào xạc.Cùng cái lăn bánh của xe tuk tuk cậu ngắm nhìn con phố đẹp mộng mơ.
Đã đến trường rồi, quả thật giới quý tộc thì chẳng khác nào một rương vàng đầy nguy nga, ngôi trường của giới tài phiệt cũng sộc lên hương vị bạc tỷ, đầy khí chất và hoài cổ. Trường được xây dựng đầy rộng lớn với tông màu trắng chủ đạo, choáng ngộp trước quy mô và đầy sang trọng ấy không biết bao nhiêu lần, những mỗi lần ngắm nhìn lại Fourth có cảm giác mình như được “ trở lại “ một lần nữa.
Bỗng cậu vui khẩy vì gặp lại Phuwin, một người bạn vô cùng thân thiết của mình. Hai người gặp lại trong tâm trạng như xa cách hàng nghìn năm. Quả thật hơi lố và chiếm trọn ánh nhìn của những học sinh xung quanh. Thấy vậy hai người ngại ngùng, dắt tay đến nơi dò danh sách để lên lớp.
-Fourth: Hay thiệt ha, mình học chung từ đó tới giờ cũng 5 năm rồi, khác nào tri kỉ henn. Giờ lại học chung nữa thì 6 năm chứ nhỉ, khekhekhekhe
-Phuwin: Ê khoan nha, năm nay chưa chắc học chung đâu ấy, trường giờ đã đổi quy định rồi những người học giỏi sẽ được phân riêng và học sinh khá sẽ phân riêng đấy
-Fourth:Gì cơ.. nói gì cơ,owowowo, tới chỉ có học lực.... thôi đi, giờ sao đây giờ sao đây, sao đâyyyy...
Cậu nhảy cẫng lên trước đông nghịt người xung quanh, đến Phuwin còn muốn tránh xa cỡ 2 mét, Phuwin nắm lấy đầu của Fourth và rồi nhìn thẳng vào đứa trẻ to xác này để giúp cậu bình tĩnh hơn, lấy hai tay để lên vai Fourth rồi nghiêm trọng nói:
-Phuwin: phó thác cho số phận thôi!!!!!!!
Và rồi khoảnh khắc mọi người bắt đầu thưa đi trước bảng tin trường- nơi ghi danh từng lớp của học sinh. Hai cậu học trò này tiến gần hơn với bảng “ tử “.
-Fourth: bình bịch, bình bịch, bình bịch,...
-Phuwin: ủa ủa, làm trò gì vậy Fourth, cậu đang để trái tim cất lên thành lời à?
-Fourth: Không không, hồi hộp ý!!!
Nói rồi cả hai dò bảng tin trong tâm trạng rất bối rối, phân công nhau để tìm tên cho nhanh.
-Fourth: Giờ cậu dò 12C, 12D, 12F,.. Tớ dò khúc dưới cho
-Phuwin: Rồi rồi, ê ê nhưng mà sao phải dò từ dưới vậy?
-Fourth: cậu hiểu rõ thực lực của tớ mà đúng không.. Phuwin?
Phuwin nhăn mặt cũng không kém phần những người bên cạnh khi nhìn Fourth.Cả hai tra 15 phút rồi vẫn chưa thấy
-Fourth: Trời ạ chắc người ta quăng mình ra khỏi trường luôn rồi, trời owiiiii...
-Phuwin: Ê ê nhìn này, nhìn nàyyyy. Tên tớ kìa
-Fourth: Đâu đâu?
-Phuwin: Waooo, ngay lớp 12A luôn!!!!
-Fourth: Xem kìa sướng thật đấy, ê mà khoan, nhìn kìa nhìn kìa, bên dưới cái tên cuối cùng của lớp 12A, áaaaaaaaa, là mình. Phải thật không, phải thật không, áaaaa...
Fourth để tay chấp lạy phật tổ, và rồi cũng dụi mắt qua lại liên tục, không tin là sự thật. Cả hai nhảy nhót vui vẻ giữa sân trường và rồi tìm lớp.Đứng từ xa nhìn là bóng dáng của Gemini, hắn cười mỉm môi khi nhìn lên bảng tin lớp 12A, tên hắn đứng đầu lớp 12A và rồi bất chợt cũng nhìn trúng cái tên chót bảng
-Gemini: Fourth....à!
Hai số phận lại một lần nữa gặp nhau, liệu khoảnh khắc đồng hồ cát bắt đầu chảy những bụi thời gian đầu tiên, mở đầu trong một năm lớp 12 sẽ như thế nào?.
Fourth và Phuwin đi từng bước từng bước, và rồi đứng yên trước lớp học 12A. Cả hai sẵn sàng tiến vào nơi ấy, những ánh mặt kia đổ dồn vào Fourth, nhìn vào mắt họ cậu cảm nhận được:
: “ gì cơ, tên nhóc đội sổ ấy cũng đến được lớp này cơ à, cơ á?”
:” Chắc cũng nhờ đống sấp dày in số mà mẹ nó cho ông hiệu trưởng đây mà,ai có thể cưỡng được mùi vị của tiền cơ chứ”
Hẩn đi một nhịp, không khí lớp học ồn ào lại yên ắng đến lạ thay,nghe được những lời nói vu vơ ấy Fourth buồn lắm, nhưng cũng chẳng làm gì để vơi đi thứ vực đen đang dần thẩm thấu qua thể xác cậu. Khác với suy nghĩ của họ, gương mặt của những con người này khi Fourth nhìn thấy lại gượng gạo một nụ cười rất trân, có thể gọi là sự giả dối đến cợt nhả.Kệ tất cả, Fourth cùng Phuwin tìm chổ ngồi chung, ổn định gần hết cũng đến lúc tiếng chuông trường vang lên, giáo viên bước vào, một cô giáo trẻ năng nổ và rất hoạt ngôn.
-Cô giáo: Giới thiệu với các em nhé, cô tên Peem, rất vui được gặp lớp mình!
Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, hoà cùng tiếng cười của những người xa lạ giờ đây đã trở thành bạn mới. Bỗng tiếng bước chân từ xa vọng tới, bước vào lớp là một cậu học sinh cao ráo, điển trai, là Gemini.Ai cũng trầm trồ và ngỡ ngàng
: Chẳng phải con của người có địa vị bậc nhất Thái Lan hay sao!
: Anh ấy đẹp trai quá đi,đẹp quáaaa!
: Hình như nghe nói còn là thủ khoa đầu vào nữa ý, kinh thật
-Cô Peem: Trật tự nào lớp, chào em, em là Gemini đúng không nhỉ?. Rồi rồi em đứng đây sẵn tiện giới thiệu luôn nhé!
-Gemini: Dạ được cô à!. Chào các bạn tôi là Gemini, rất vui vì được làm quen.
Fourth thấy tên này, mắt như diều hâu liếc nhìn Gemini. Và rồi thủ thỉ vào tai Phuwin
-Fourth:Tên khốn này hắn đã làm mình bẽ mặt, cậu coi chừng tên đó đấy!
-Phuwin: ô ôi, trước đây cậu gặp bạn đó rồi à, thôi thôi ráng nhịn đi, nhịn đi, nhìn gia thế hắn cũng đủ hiểu rồi.Tốt nhất đừng đụng vào
Nhưng lạ thay, mùa này chẳng lạnh hay nóng lắm, Gemini lai mặc một chiếc áo khoác dày cộm, còn đeo bao tay,chỉ chừa lại một gương mắt rất đẹp trai với làn da trắng sáng.Hơn hết là sự kì lạ từ thái độ của cô Peem, khi thấy học sinh vào lớp trễ lại chẳng cáu gắt, la rầy, bù lại rất khép nép và chiều theo ý Gemini.
-Cô Peem: Gemini à, em hãy lựa chổ ngồi để nhanh chóng cô phổ biến nội quy và sinh hoạt để mình về nhé!
Nói xong Gemini đảo mắt qua lại rồi dừng đến một nơi, những bạn nữ hồi hộp mong chờ Gemini sẽ ngồi cạnh mình.Chân hắn bắt đầu đi như đang tìm mồi, từng nhịp chân nhè nhẹ nhưng lại đầy vẻ bí hiểm.Fourth thấy sai sai khi hắn tiến gần đến dãy bàn của mình, cậu run run như sắp bật tung tâm trí
Fourth: “ Tên này gan,gan lắm, vô đây ngồi đi, tôi cho Gemini thành Gem lem nhem luôn!”
Hắn bước qua phía bàn của Fourth với nụ cười hơi mỉm nhẹ, Fourth tưởng rằng hắn đang khinh mình tay cuộn hình nắm đấm nhưng bị Phuwin ngăn lại.Và rồi hắn đứng trước chiếc bàn cuối cùng không ai ngồi, phía trên là chổ của Fourth và Phuwin.Tưởng rằng sẽ ngồi vào ngay lập tức, Gemini bắt đầu lấy bộ dụng cụ từ đâu trong túi áo khoác, bắt đầu công cuộc dọn vệ sinh chổ học của mình. Hắn lấy bàn chải đã chuẩn bị sẵn, chà lên mặt ghế, mặt bàn và rồi dùng khăn giấy chuyên dụng phủ lên lau, thành phẩm sau 5 phút là một bộ bàn ghế mới tinh ánh lên lấp lánh. Cuối cùng hắn tháo bao tay cũ và thay đi cái mới, lau ứa vết mồ hôi sau 5 phút lao động miệt mài của mình rồi thở phào một hơi nhẹ, lẩm bẩm
-Gemini: Được rồi!
Cả lớp ai nấy nháo nhào há hốc mồm vì sự lập dị của Gemini.Nhưng có một mình Fourth khinh khỉnh nói nhỏ với Phuwin
-Fourth: Hắn là vậy đấy, gì trong mắt hắn cũng bẩn hết, giàu quá nên chảnh đấy!
-Phuwin: Ơ..ơ..ơ...ơ chắc vậy rồi,điềm báo đấy Fourth à không tự nhiên mà hắn lựa chổ ngồi đắc địa như thế đâu!.
Chưa kịp chú ý điều gì đang diễn ra, inh ỏi vào tai Fourth giờ đây là thứ thanh âm vang lên từ kẻ dưới cậu
-Gemini:” Chào nhé! “
Fourth lao xao tưởng hắn đang định chào Phuwin, liền quay xuống, ánh mắt rưng lên khúc hận chưa trả. Gemini cũng chả hiếu gì, như phản xạ tự nhiên hắn cũng nhìn Fourth. Cả hai vô thức nhìn nhau mà chẳng hay biết *đã được 5 phút. Fourth gật đầu lên xuống như đã chấp nhận lời thách thức từ chính cậu ảo tưởng rằng Gemini nghênh chiến.
-Fourth: Còn...còn thách thức nữa chứ, sôi máu quá điiii!!!!
-Gemini: “ Bộ cậu ta thích mình hay gì à?”
Và rồi tia sáng loé ngay trong tâm trí Fourth, cắt ngang sợi suy tưởng đầy bảo thủ về Gemini là tiếng lòng cất lên do cậu nghe được.
-Fourth: Không hề nhé, tên ảo tưởng, tôi không có thích cậu!
Gemini như bị bắn trúng tim đen, người hắn run run lên, mặt tái đi, nhỏ vài giọt mồ hôi con rồi tự đặt câu hỏi
-Gemini:” Sao cậu ta biết suy nghĩ của mình chứ?”
Fourth bừng tỉnh dậy đối diện với vẻ mặt hơi sợ hãi của Gemini,vội giải thích
Fourth: Không..không, hiểu lầm rồi tôi nói vu vơ thôi đừng bận tâm nhé, đừng bận tâm!
Fourth đỏ mặt xấu hổ, úp mặt mình vào người Phuwin và cuộn tròn như trẻ con.Phuwin không hiểu sự tình liền đờ đẫn mà gọi hỏi
-Phuwin: Ủa ủa vừa nãy hổ báo lắm mà, sao giờ lại hoá mèo nhà vậy này?
-Fourth: Immm dùm tớ đi, cho tớ núp một lát đi...
Gemini ngắm nhìn cậu nhóc phía trên không ngừng cảm thán, anh mỉm cười một lần nữa và rồi vội phát giác mình đang “ cười không tự chủ”, hắn lấy tay che miệng lại, lật đật giả vờ ngầu lòi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro