Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

-Gemini: Tôi sẽ cưới...

-Mẹ Gemini: Tốt lắm, mẹ vui cho mày lắm Gem...mày chịu suy nghĩ như vậy là rất tốt, rất tốt!!!!

-Mẹ Gemini: Thôi thôi cứ nghỉ ngơi đi...cuối cùng mẹ cũng yên lòng được rồi. Chịu cưới thì quá tốt...không uổng công suốt bao năm tháng mẹ ngăn cản...giờ đã thấy chưa? Thằng đó có tốt đẹp gì với mày

-Gemini: Mẹ đi ra ngoài đi...làm ơn...

-Mẹ Gemini: Phải phải để mẹ đi liền...ha ha, nghỉ ngơi đi cho khoẻ!

Bà ta lật đật ra ngoài, trông bộ dạng rất mãn nguyện. Cứ như đó là niềm vui duy nhất lắp trống được ảo tưởng của cuộc đời bà ta.

Sau khi cánh cửa đóng lại, Gemini dùng hết sức ngồi dậy dựa vào bức tường. Cậu để ánh mắt chứa trọn gam xanh biếc của ánh trăng, dùng ngón tay chạm vào tia nước ứa đọng trên lớp kính.

-Gemini: Giờ anh mới cảm nhận rõ...thứ từ trước đến giờ anh chưa từng thử...Fourth à...giờ anh lưu giữ được nó rồi

Gemini dần cưới mất kiểm soát. Nhưng không phải một nụ cười khích vì vui, mà là cười vì đến cuối cùng

:Gemini: Anh đã giữ trọn được hoa,được lá...lưu trọn được những thứ từ trước đến giờ anh e ngại, sợ sệt... Nhưng đến cuối cùng anh lại không thể giữ thật chặt em ...anh đánh mất

Nước mắt cậu nhẹ nhàng tuôn rơi, chảy ròng khắp gò má. Gemini bắt đầu khóc, khóc đến nghẹn ngào. Cổ cậu đau đáu, co thắt như bị thứ gì đó xé toạt.Gemini bấu thật chặt tay mình , để từng vết hằn lưỡi liềm ăn sâu vào da thịt. Cậu gào khóc thật lớn trong căn phòng lắp đầy sự ngột ngạt, lạnh lẽo

-Gemini: Anh không thể..suốt cuộc đời này cũng không thể đến bên em sao..?

Bất chợt Gemini như bị ảo giác, cậu kích động nhìn vào tấm kính cửa sổ, nó giờ đây phản chiếu bóng hình của Fourth. Cậu nhào đến, mất kiểm soát đập mạnh vào tấm kính trong suốt. Càng ngày càng mạnh hơn

-Gemini: Fourth à...em đang ở trong đây đúng không...em về, về bên anh rồi... em đừng biến mất...đừng bỏ rơi anh nữa.. Fourth...Fourt..h...

Cho đến khi lớp kính trong suốt nứt những dãy sét loé rõ ràng,những tinh thế trắng thoát li khỏi sự ràng buộc gắn kết. Nó vỡ ra, hạt li ti trắng khiết lộng lẫy rải đầy khắp sàn gỗ.Những mảnh kính nhỏ bám lấy, khứa vào tay cậu, đến mức máu chảy không ngừng

Gemini giữ những mảnh thủy tinh trên tay một cách nâng niu. Cùng nước mắt lăn dài, cậu nở trên khoé miệng nụ cười đau xé quằng quại. Gemini nắm chặt hơn, để nó ăn sâu vào da thịt.Giờ đây máu và thủy tinh trộn lẫn trên sàn gỗ

-Gemini: Anh đang giữ em...thật chặt...Fourth à!

Sự tuyệt vọng đã khiến Gemini ảo tưởng. Suy cho cùng chính định kiến đã dẫn họ đến bước đường như vậy.Nỗi đau từ tâm thức giằng xé đến la liệt, sự chôn vùi của kỉ niệm sẽ an dịu phần nào đó đau khổ trong chính họ. Tình yêu chớm nở cũng sẽ đến lúc tàn. Rồi ta cũng phải  chấp nhận

-Gemini: Kiếp này...chỉ đến đây thôi sao Fourth?...cũng đến lúc phải dừng lại...

-Gemini: Không thể quay lại nữa!

Gemini gục xuống, chiếc áo nhuốm một màu đỏ thẳm.Tia sáng chiếu rọi, phản chiếu ánh xanh huyền. Trên cơ thể li ti pha lê trắng, nó chìm đắm vào thứ ánh sáng len lỏi lấp lánh của ánh trăng. Một màu xanh biếc hoà lẫn dư nồng máu đỏ.

Cậu gào thét, đập mạnh đầu mình vào tường.

-Gemini: SAO KHÔNG THƯƠNG CHÚNG TÔI...T..ẠI SAO?

“ Giá như... anh chưa từng sinh ra trong gia tộc này...giá như anh chỉ là một con người bình thường thôi...thì anh có quyền yêu em chứ...Fourth?”

......

17/5/1990

-Gemini:” hôm nay là một ngày đặc biệt, em biết vì sao không?...vì hôm nay là ngày anh thất hứa với em...”

Khung cảnh thuở ban đầu góp nhặt từng mảnh kí ức trong cậu. Nhớ về cậu bé với bộ vest xanh đen biết bao vô tư, trong sáng. Bóng hình Fourth xuất hiện chen chúc mọi ngóc ngách tâm trí cậu. Mong lung trong làn sương mờ ảo, nơi lan tinh ngập tràn cùng làn cỏ xanh mướt, cậu cùng Fourth chạy dọc trên con đường nô nức tình yêu. Nơi nụ cười khích của họ rộn ràng đua nở.Liệu có thể quay về?

Khi bộ vest trắng ngà cùng chiếc nhẫn cưới không thể dành cho Fourth.

-Gemini:“ Anh đã thật sự thất hứa”

....

Trên lễ đường, pha lê rọi sáng lấp đầy mọi khoảng trống, nó xa hoa rực rỡ đến hoa cả mắt.Cùng hoa hồng trắng,nó khoe sắc trước nhà thờ. Cánh trắng bắt đầu lay chuyển,toả hương ngào khi Gemini bước vào, đứng trước cha xứ. Cậu cầm chiếc nhẫn cưới trên tay.Chờ đợi tiếng đàn dương cầm ngâm nga những giai điệu trầm bổng, vang vọng da diết. Khi cánh cửa hé mở, chiếc đầm trắng lung linh đính đầy kim cương của cô dâu làm mọi người trầm trồ.

Moe tiến vào cùng mảnh khăn trong suốt che phủ toàn khuôn mặt. Cô ấy cầm trên tay bó cúc tươi với nụ cười rạng rỡ hạnh phúc.Moe lại gần đứng đối diện Gemini, bên tiếng đan tha thiết, những tấm màn từ mọi phía trong nhà thờ bỗng được kéo ra. Những chú bồ câu với đôi cánh giang rộng bay lên, chúng bay vun vút trên bầu trời xanh thẳm kia. Để tia sáng màu nhiệm vương vãi trong lễ đường

: Con có đồng ý cưới người con gái trước mặt mình làm vợ không?

Câu hỏi ấy như xé toạt phần rỉ máu trong chính cậu, cổ Gemini nghẹn rứt lại.Đau đến mức giọng nói cậu trở nên lấp bấp,bập bẹ

-Gemini: Co..n.....có...

Cha xứ gật đầu nhìn sang Moe.

: Con có đồng ý sẽ dành trọn cuộc đời cho người con trai này không?

Cô rưng rưng, để ánh mắt giãi bày mọi thứ sâu bên lớp khăn trong suốt.

-Moe: Con có!

Giờ đây,những tràn vỗ tay mãnh liệt không ngớt bên dưới,chúc mừng cho đôi nam thanh nữ tú, chúc mừng cho thứ tình yêu đẹp đẽ, duyên phận hoàn mĩ trong họ.Cũng đã đến lúc Gemini nắm lấy tay Moe bước ra khỏi nhà thờ, trên chiếc xe mui trần kiểu mới đắc giá. Họ diễu hành giữa con đường đông nghịt người vây quanh

Tiếng reo hò không ngớt trên con đường trải đầy hoa hồng. Một lễ cưới thật xa hoa và hạnh phúc. Trong mắt những người hô hào ngoài kia, ai ai cũng tạp nhiễm sự câu nệ hư vinh khiến cậu phải sởn gai ốc. Thứ họ ngưỡng mộ chính là niềm tin trong họ, nơi chất chứa những tơ tưởng ích kỉ, được giàu có, được sung sướng.

Loay hoay tâm trí, cậu lênh đênh ấp ủ trong lòng khoảng trời xanh thẳm tầm mắt kia. Cả khi Moe khoát tay,cậu cũng chẳng hay biết

-Moe: Anh Gem!

-Moe: Anh à

-Gemini: Hả...hả

-Moe: Em vui lắm...em ao ước cái ngày này lâu lắm rồi...anh biết không, em đã chờ đợi, chờ đợi suốt bao tháng năm dài... ngày em và anh...

Ánh mắt Gemini vô hồn, cậu vội nhìn sang hướng Moe mà trả lời

-Gemini: À...mm..

Moe bất giác cười với hàng nước mắt hoe đỏ

-Moe: Anh không thay đổi gì cả...vẫn luôn đơ đơ như thế...nhưng không sao, miễn trong lòng anh có em...là em vui lắm rồi!

-Gemini: thật sao...

-Moe: Thật chứ!

Vòng xoáy kí ức đưa Gemini về những tháng ngày rong ruổi cùng Fourth. Để ánh mắt cậu chất chứa bóng hình một cậu bé, “ bé con”  luôn cười tươi rói với nốt ruồi nhỏ bên má.Gemini bất giác nói lấp, bên hàng mi đọng vài nhành sương mai,lác lác vài giọt sương đỏ.Cổ họng cậu nghẹn rứt, nỗi co thắt quằng quại bên gò má ửng đỏ

-Gemini: Anh vẫn luôn như vậy mà...Fou..rth...anh vẫn luôn như vậy...

-Moe: Hả...anh nói gì vậy!

Gemini giật mình, cậu nhìn vào đôi mắt tròn xoe ánh lên câu hỏi của Moe

-Gemini: Kh..ông có gì...anh nói nhầm thôi!

-Moe: À..em biết rồi!

Gemini quay mặt, cố kìm nén để nước mắt không rơi. Cậu ngước nhìn, hướng về ánh vàng ươm rực rỡ trên khoảng không vô tận. Che giấu trái tim rạn vỡ của chính mình.

-Gemini:” Màu xanh thăm thẳm của bầu trời làm anh thoáng nghĩ...sẽ thích biết mấy nếu anh là nó...không phải nghĩ ngợi về điều gì...không phải sợ mất em...vì anh là bầu trời..bé con à!”

Khoảnh khắc gương mặt cậu đắm chìm rọi sáng một màu nắng chói tít giữa những đám mây bồng bềnh trắng nhoà . Gemini mỉm cười bên hàng nước mắt giàn giụa. Chấp nhận rằng từ giây phút ngón áp út nhói chặt bởi chiếc nhẫn cưới. Cậu sẽ không thể hạnh phúc, không thể  cùng cậu thiếu niên ấy yêu một cách say đắm được nữa

-Gemini:” Duyên phận của mình chỉ đến đây thôi bé con à... hãy sống thật tốt, ở một nơi nào đó...em sẽ hạnh phúc..em không phải chịu đựng sự oán nghiệt của cuộc đời này...em sẽ hạnh phúc!”

“đừng để anh lo lắng...bởi anh không lo được cho em nữa rồi...bé con à!”

Phần nào đó trong cậu vụn vỡ, kí ức về tình yêu.Về những tháng ngày vô lo vô nghĩ. Chẳng thể như ban đầu. Chỉ là không nỡ, vì nó quá đẹp. Đó là tuổi xuân, là những phút giây được sống một cách trọn vẹn của cuộc đời cậu.

Gemini phải buông bỏ. Vết hằn chằn chịt trong tim phải được xoá nhoà, bởi nó cũng là vũ khí. Nó có thể tổn thương một người nào đó bên cạnh cậu. Phải buông bỏ nỗi vướng bận đang cồn cào trong tâm hồn

Lễ cưới đã diễn ra vô cùng trọn vẹn. Ngập tràn con đường trải đầy gam trắng khiết của hoa cúc là những dư hương vẫn còn ngào ngạt đến lạ thường. Bởi số tiền vun đắp không hề nhỏ.Sự xa hoa, hoành tráng đã tô điểm cho vị thế của gia tộc quyền lực nhất Thái Lan. Một lễ cưới thế kỉ mà báo chí phải khắc hoạ “ Tài sắc vẹn toàn”

“ Hôm nay có lẽ là ngày anh chính thức đánh mất chính mình, mãi mãi...cất giữ bóng hình em sâu thẳm trong trái tim anh...bởi thật khó để quên em ... nên anh phải che giấu”

....

Thông báo từ tổ chức y tế thế giới W.H.O ( 17/05/1990)

 Kể từ lúc cuộc biểu tình đầu tiên diễn ra,vô vàn những cuộc biểu tình khác đã bùng nổ và diễn ra khắp ở Thái Lan, và lan rộng khắp thế giới. Tất cả họ đều đấu tranh khát khao nhân quyền, để xã hội trở nên bền vững và bình đẳng. Họ khát khao rằng không một ai được quyền đánh giá cũng như kì thị những người thuộc nhóm cộng đồng dị tính.Bởi là con người thì xứng đáng được yêu thương, xứng đáng được sống, được tôn trọng.

Sự chèn ép của dư luận từ mọi phía đã nổ ra trên khắp thế giới. Nhóm người ủng hộ cũng bắt đầu phản ứng kịch liệt và gay gắt. Dòng người nô nức ôm trọn vào lòng những lá cờ lục sắc. Họ đến trung tâm thủ đô Bangkok, hô hào khẩu hiệu” Đồng tính không phải là bệnh”.

: Đó không phải là bệnh, đó là tình yêu,là cảm xúc nguyên thủy của con người!!!!

: Đồng tính cũng xứng đáng được sống làm ơn!!!!!!

: Chúng tôi đã chịu đựng...sự dẫm đạp từ đồng loại của chính mình, liệu có đáng không?

Ngày càng mất kiểm soát cho đến tận hôm nay.Toàn thế giới cũng đang giải quyết vấn đề nan giải ấy. Với sự kiên quyết mạnh mẽ, hội nghị cấp cao đã xem xét và quyết định chấm dứt xung đột không đáng có bằng sự tôn trọng, bình đẳng

 Ngày 17/05/1990 tổ chức y tế thế giới W.H.O chính thức loại bỏ loại bỏ “ đồng tính luyến ái” ra khỏi danh sách là căn bệnh sinh học. Tức đồng tính không phải là bệnh

Sự hạnh phúc in hằn cùng những giọt nước mắt giàn giụa. Dải lụa lục sắc phất cao giữa quảng trường lộng gió ngay trung tâm thành phố thiên thần. Cứ ngỡ chỉ bầu trời mới lộng lẫy ánh sao sáng tinh tú. Ngỡ rằng đó mãi mãi là giấc mơ, một giấc mơ không thể giãi bày.Nhưng sự mộng mị đã thoát li khỏi ánh mắt ráo hoảnh của người đời . Để lại khởi đầu cho một minh chứng bất diệt, thứ tình yêu vượt qua mọi tàn dư của định kiến.

.....

Ngày 18/5/1990

Tin tức ấy cũng đã đến tai của Gemini.Bất giác cậu thẫn thờ. Miệng cậu tê cứng, ánh mắt khoét rỗng một màu đen khịt

-Gemini:“ Cho đến lúc tình yêu của chúng ta được công nhận...thì cũng đã quá muộn màng...đã trễ mất mất rồi...không thể trở về như lúc trước được nữa!”

-Gemini:” Nhưng dẫu vậy thì sao...cái bản ngã đen đúa đó vẫn không thể vơi đi được. Họ phải giả vờ trở nên lương thiện,giả vờ chấp nhận chúng ta. Vì vỏ bọc của sự đê hèn là giả vờ...từ thuở khai sinh thứ thối tha đầu tiên con người ta học được đã là như vậy rồi”

.....

Gemini đến khu vườn đầy ấp đoá tú cầu. Nơi đã từng lưu giữ một lời hứa từ cậu nhóc nhỏ ấy. Cậu ngồi xuống băng ghế vẫn còn hơi sương đọng nhẹ, nâng một bên má gầy hốc của mình lên.Gemini chống tay ôm trọn bầu má đỏ ửng. Để khúc gió chiều chuộng, thoáng bám từng đợt trong ngây dại. Trói chặt đôi mắt trước khu vườn xanh biếc cánh hoa tú cầu

Khi bình minh nhập nhoạng phả ánh cam mờ cuối chân trời, tú cầu rực rỡ hoà mình khoe sắc. Gemini ngắm nhìn mãi cánh đồng nhỏ ươm màu xanh ngọc. Không biết vì sao nước mắt cậu giờ lại vương vãi tuôn trào.

Có lẽ đó là khúc nhạc êm ả trộn lẫn giữa gió và hoa. Là bài hát đánh thức sự rối bời, mê man tiếc nuối trong lòng ngực cậu.

-Gemini:” Kiếp sau anh không hứa nữa...lời hứa vô thực quá, thật đáng sợ khi tin tưởng vào một thứ chỉ có thể nảy nở từ tâm thức...vì nó không thể tồn tại, không thể níu giữ em à!”

....

5 năm sau...

một đứa trẻ đã được sinh ra, với bầu má phún hồng cùng nụ cười rạng rỡ như em. Nó tên Luka, nó là con của anh và Moe. Anh muốn cho em biết lắm...rằng nó rất giống em

......

Fourth...em khoẻ không?

5 năm rồi. Nhưng anh vẫn không thể quên em. Chỉ có thể nhung nhớ bóng hình em được gợi nhớ, thấp thoáng từ đứa trẻ này.

Đã bao lâu rồi nhỉ? Quyển sổ nâu của anh rách tả tơi một mảng to ở trang bìa. Đến hôm nay anh mới có dịp để mở nó ra, những con chữ in hằn vết mực hơi ố vàng, từ cái đầu tủ ở phòng làm việc.Anh gìn giữ và cất giấu nó đã hơn 5 năm, anh không cho ai lại gần hết, chỉ có anh thôi.Chỉ có anh cùng kí ức duy nhất anh còn về em

Rồi anh lật từng trang, trong góc phòng. Anh ngồi bệt trên nền đất ẩm. Nơi ánh sáng không thể với đến, nơi anh cảm nhận sự hiện diện của em gần anh hơn. Lâu quá em à...thời gian xoá tan hơi thở, xoá tan dư hương mái tóc của em từ nơi anh, nhưng kí ức thì không thể...bởi đôi mắt, nụ cười của em anh vẫn không thể quên được...

Em khoẻ không?”

Gemini cuộn người trong một góc tối, cậu viết hết thảy những tâm tư, những cuồng suy da diết bập bùng nơi khẽ hở trái tim cậu.

Cánh cửa bỗng hé mở từ cánh tay nhỏ của Luka, nó hấp tấp bước vào với cây kẹo mạch nha vàng sẫm lem nhem một bên miệng.

-Luka: ba ơi!

Nó gọi một hai tiếng, lò mò đi quanh căn phòng rộng bạt ngạt, chật chội mùi sách cũ.Nó cứ loay hoay bước tiếp, ánh mắt gói gọn vào góc khuất kế cửa tủ,Luka thấy cha mình dựa vào góc tường, ghi gì đó vào quyển sổ với cái bìa da sẫm nâu đã rách tả tơi

-Luka: ba!!

Gemini ngẩng mặt lên,cậu lấy tay khều nhẹ về phía Luka

-Gemini: Lại đây con

Nó khựng lại đôi chút rồi cũng chầm chầm lại chổ cha mình. Luka cũng bắt chước cha, nó ngồi bệt xuống cùng cây kẹo tan một nửa trong miệng,nó vừa ngậm kẹo vừa hỏi

-Luka: ba làm gì d..ạ?

-Gemini: ba viết nhật kí thôi

-Luka: Dạ..mà nhật kí...viết để làm gì ?

-Gemini: Viết lúc không có gì để làm, viết chơi cho vui con à

-Luka: À..Luka cũng rảnh...con cũng muốn viết

-Gemini: Rồi rồi...để ba lấy giấy cho mà viết

Gemini lấy một mảnh giấy nhỏ cùng một cây viết chì trên bàn đưa cho Luka. Cứ thế, nó cặm cụi nắn nót một cách chăm chỉ. Cậu nhìn cử chỉ đang viết của Luka mà lắc đầu.Gemini lúc này nắm lấy tay kè cặp để nó đỡ run hơn. Từng nét nguệch ngoạc hiện rõ dưới ánh nắng len lỏi ngoài cửa sổ.

-Luka: này là cục kẹo hả ba...sao nó sần sần lên vậy?

Gemini mỉm cười xoa đầu luka

-Gemini: Nó là hoa tú cầu đó con

-Luka: À...những cây hoa xanh dương ngoài vườn...là nó đúng không ạ?

-Gemini: Phải...

-Luka: a..ha ha...con vẽ được hoa rồi này...con vẽ đẹp không ba?

-Gemini: Đẹp lắm!

Nó đứng dậy khuơ mảnh giấy trên tay,để đoá tú cầu lả lướt cùng gam vàng cam bên khung cửa kính .Trông Luka vui lắm, nó hất hẳn cây kẹo dưới đất, khiến đường vàng chảy ra rít cả sàn. Gemini nhìn theo nó, khoé miệng cười lúc nào không hay.

luka rất giống em... chuyện gì cũng cười, cũng vô tư, hồn nhiên như thế!”

Thời gian kẽ trôi,trong căn phòng cùng đôi tay bé nhỏ bám đầy mật ong, cùng trang giấy ố đậm màu kí ức.

.....

Tháng 11 năm ấy

-Luka: “Vào một ngày đẹp trời của tháng 11. Ba mẹ đã dẫn con đi du lịch ở Chiang Mai. Hôm nay nắng ráo riết qua từng khe lá. Con đã biết đây là thời điểm thích hợp để ngỏ lời, rằng ba Gem cùng mẹ Moe hãy đi thả đèn hoa đăng với con. “

Luka dọn dẹp đồ, lon ton chạy ra ngoài để tìm ba và mẹ. Nó biết tối nay tại Chiang Mai lễ hội sẽ diễn ra, thế nên háo hức lắm.Vì không thấy nên nó đến phòng khách trong dinh thự, thấy ba đang đọc tài liệu bên tách cà phê liu thiu vài hơi gợn như sắp nguội. Chợt nó bậm môi, khép nép để tay ra sau lưng. Lại gần mà huýt sáo

-Gemini: Muốn gì nữa hả cậu chủ nhỏ?

-Luka: Dạ ha ha...

-Luka: Mẹ đâu rồi ba?

-Gemini: À, mẹ con về Bangkok rồi

-Luka: Sao lại về??? Mới tới đây chưa được 2 ngày mà...

-Gemini: Mẹ con bận lắm, con thông cảm đi

-Luka: vậy sao....

-Gemini: Ba cũng bận lắm đấy, tranh thủ ở đây hoàn thành xong sấp giấy tờ này...con đi ra ngoài chơi đi

-Luka: Nhưng ba à...con muốn

-Gemini: Muốn gì?

-Luka: Tối nay người ta thả đèn ở ngoài sông đó ba à, mình ra ngoài thả đi...được không ba?

-Gemini: thôi...ba không đi được đâu

-Luka: Dạ...

Nói rồi Luka lủi thủi ra ngoài,tiếng đóng cửa nhẹ tênh như không có sức sống.Từ xa Gemini nhìn gương mặt có đôi chút bơ phờ của Luka mà nghĩ ngợi. Cậu bỗng đặt sấp tài liệu xuống bàn với ánh mắt đượm buồn như đang luyến tiếc một điều gì đó trong vô vọng.

 Khi ánh mặt trời lặn xuống vùng ranh giới xa viễn tầm mắt. Bóng tối chật chội bắt đầu len lỏi khắp lề đường. Luka ngồi trên ghế sofa trước tấm kính lớn để nhìn rõ li ti ánh đèn cam mờ ngoài kia.Nó lấy tay chống vào hai bên má mà mếu máo.Đến lúc này Gemini mới từ từ bước vào, trước sự ngỡ ngàng và ngạc nhiên của Luka mà hỏi

-Gemini: Đi không sao còn ngồi ở đó?

-Luka: Đi...đi thả đèn hả ba...

-Gemini: Ừ, nhanh nhanh người ta thả hết bây giờ

Luka nhìn ba nó với đôi mắt ánh lên sự mừng rỡ.

-Luka:” Vì đây là lần đầu tiên ba chịu dẫn con đi chơi, nên con vui lắm!”

Luka lật đật mang giầy vào, tay nó nắm lấy tay Gemini mà tung tăng bước trên con đường đông nghịt người qua lại. Gemini nhìn về bên kia dòng sông với tâm trạng suy tư

-Gemini:” Có phải vì chúng ta đã từng như thế, tuổi trẻ chúng ta đã từng như thế...có phải không em?”

Lần đầu tiên Luka được hoà mình vào một nơi tấp nập, đông đút đến vậy.Nên nó háo hức ,cười tươi roi rói trước khung cảnh mới lạ đang phản chiếu trong đôi mắt nó

-Luka: Ba ơi giờ mình mua hoa đăng ở đâu?

-Gemini: Sao con không tự làm, sẽ thích hơn đó!

-Luka: Mình tự làm được hả ba...con muốn làm...con muốn làm quá

-Gemini: Được rồi, giờ đi tìm chổ thôi con à

Trong biển người mênh mông, Luka thấy  một chú chó trắng với vòng đeo chuông gió leng keng ánh bạc.Nó thích thú kéo tay ba mình về phía con vật trắng mút màu kem kia.

-Gemini: đi đâu vậy Luka, đừng chạy lung tung con à

Nó mặc kệ mọi thứ, cứ hì hục để đôi chân dẫn bước về phía cái đuôi ngoe nguẩy, tròn xoe như cục bông tuyết. Đến cuối đường và dừng lại trước một sạp hàng

-Gemini: Nè Luka

-Luka: Nó ở đây nè ba, ở đây nè ba ơi!

-Gemini: Nó là ai chứ?

-Luka: Là một con chó trắng, nhìn nó dễ thương lắm ba!

-Gemini: À...vậy giờ nó đâu?

-Luka: Con không biết nữa, ở đây mà ta...đâu rồi?

Gemini luống cuồng theo lời nói của Luka, cho đến khi cậu nhận ra bên dưới cái bàn gỗ trước mặt là một cái đuôi nhỏ nhắn

-Gemini: Con không cần tìm nữa nhìn ở dưới đi

-Luka: nó ở dưới hả ba?

-Luka: ..aaa..một chú cún dễ thương

Luka cúi đầu,hạ người xuống để ôm nó ra ngoài.

-Luka: Ba ơi nó cũng có tên nè

-Gemini: Tên gì đó con?

-Luka: Con hong biết...nhưng mà nó có tên

-Gemini: Đưa đây để ba

Gemini ẳm trọn chú cún vào người.Cậu bỗng bất ngờ. Chiếc chuông gió màu bạc thân thuộc cùng bộ lông mềm trắng khiết. Mọi thứ đều gợi nhớ đến thao thức

-Gemini: Bô..ng

-Luka: Nó tên Bông...nó tên Bông thật sao ạ?

-Gemini: ph..phải

Gemini rưng rưng, cậu cố gượng ép để bản thân không khóc. Đến mức khuôn mặt đỏ bừng những sợi gân máu, nhưng không thể. Cảm xúc là thứ không thể điều khiển, nó không thể chôn vùi một cách sâu thẳm, nó không thể

-Gemini: “ em đang ở đây đúng không Fourth?”

-Luka: Ba ..ba

-Luka: Ba khóc hả?

Gemini cố bình tĩnh, miệng cậu tê cứng lấp bấp nói với con mình

-Gemini: Tại... khói nhang Luka à, ba bị cay mắt chút là hết thôi!

-Luka: À...

-Gemini: Luka, giờ con ngồi đợi ở chổ ghế gỗ chổ con Bông lúc nãy đi

-Luka: Sao thế ạ?

-Gemini: Bố có chút chuyện, con ngồi chờ người giúp con làm hoa đăng nha

-Luka: dạ...

-Gemini: Luka ngoan lắm!

Và cứ thế Luka ngồi im trên băng ghế gỗ, nơi gánh hàng vắng chủ để cùng con Bông chờ đợi

-Luka: nè nè mày có phải cục tuyết không mà sao tròn xoe thế ha ha...rồi rồi tao biết rồi ha ha..đừng liếm nữa

-Luka: Mà mày sống ở đây hả? Chủ mày bán ở đây à?...ha ha...cưng quá

Luka vuốt ve con Bông mà chẳng nghĩ ngợi điều gì, đứa trẻ ấy mãi vô tư cười đùa mà không hay chủ nó đã về. Cho đến khi có một bàn tay chạm xoa vào đỉnh đầu của con Bông, Luka mới giật mình mà ngước mặt lên

-Fourth: Bông quấn người lắm phải không em?

-Luka: D...dạ

-Luka: anh là chủ của nó hả?

-Fourth: Ừ đúng rồi

-Fourth: Cơ mà em là ai, ba mẹ em đâu sao để em một mình ở đây?

-Luka: Em tên Luka, em đi với ba em, mà bà em bận xíu nữa mới tới

-Fourth: Vậy em ngồi ở đây để đợi ba làm hoa đăng à..ha ha

-Luka: Anh chỉ em làm với...anh là chủ sạp hàng này mà phải không? Chỉ em làm với, em muốn tạo bất ngờ cho ba em

-Fourth: Ha ha...để anh chỉ cho đứa bé ngoan à!

-Luka: em lớn rồi không còn là trẻ con nữa đâu!!!

-Fourth( sững người): Ha ha, Luka lớn rồi phải không nào?

-Luka: dạ phải!!!

-Fourth: Bắt tay làm thôi, cũng sắp tới giờ thả hoa đăng Luka à!

Gemini đứng trong góc tối, cậu ngắm nhìn Fourth với hàng lệ lả chả trên khoé mắt.Chỉ biết Fourth đang say sưa cầm lấy tay của Luka, cho nó lựa chọn, trang trí  những thứ nó thích để gắn lên hoa đăng.Đến lúc làm xong, Fourth và Luka đập tay nhau như thể hiện sự ăn ý.Cả hai cười tươi rạng rỡ cùng âm vang, không khí sôi động dịp của lễ Loy Krathong.

-Luka: em mà tặng cho ba chắc ba bất ngờ lắm, đẹp vậy mà

-Fourth: Ha ha...chắc ba em sẽ mừng rỡ ra mặt, thương Luka nhất luôn

Ngay khoảnh khắc ấy, Gemini bước lại gần trong sự run rẩy của đôi tay, trong sự cuồn trào nơi rãnh tim. Chân cậu chầm chậm tiến đến, như có điều gì đó thôi thúc, để cậu đi nhanh hơn nữa về phía trước.

Bóng người mờ ảo ngày càng chân thực từng nét mày tinh tú. Cho đến khi hơi ấm từ da thịt làm Fourth ngời ngợi một ai đó bên cạnh, bất thình lình ánh mắt cậu theo phản xạ nhìn về hướng của Gemini. Nhìn về hướng đứa trẻ ấy cười rỡ, nó chạy nhào trong dòng người ồ ạt

-Luka: Ba...ba tới..ba xem con làm giỏi không nè!

-Fourth:...

-Luka: Anh à, là ba em, ba em đến rồi

Khoảnh khắc Gemini nắm lấy tay của Luka đi đến, ánh mắt Fourth khoét rỗng một mảng xám ngớt. Họ đứng đối diện nhau, giữa những đợt sóng va đập rối ren cả lí trí. Gemini mỉm cười

-Gemini: Em khoẻ không?

-Luka: Ủa ba quen biết anh ấy hả?

-Gemini: Là người quen lâu ngày gặp lại thôi Luka à...

Mắt Fourth ngấn những tia đỏ thẳm, giây phút một lần nữa được gặp gỡ khiến cậu không kìm nỗi nước mắt. Nhưng Fourth cũng mỉm cười với những giọt giàn giụa lăn dài trên má

-Fourth: Em vẫn ổn...

-Gemini ( mếu máo): Thật sao...

-Gemini: vậy thì tốt rồi ha

-Fourth:...phải...tốt rồi ha...

Fourth vội lau những giọt nước mắt vương vãi, cậu tiến tới chạm vào bầu má hồng hào của Luka.lấy ra từ túi áo hai chiếc vòng đan lục sắc

-Fourth: Đưa cho con nè, con lấy đi

-Luka: Vòng tay hả anh, đẹp quá!

-Fourth: Quà tặng mà anh tự đan đó, giữ cẩn thân nha

-Luka: dạ...aaa

-Fourth: Còn đây là của anh nè

-Gemini: Nh..nhưng mà

-Fourth: Cứ coi như là quà chia tay đi ha hì hì.

-Gemini:....

-Fourth: Đừng để mặt như vậy, con được tặng quà vui quá sao cha nó buồn hiu. Vui lên!

-Luka: Phải đó ba, ba vui lên đi chứ...hay là ba hong thích

-Gemini: Đ..đâu có, ba thích..thích lắm

-Fourth: Chuyện quá khứ cứ quên cả đi, đừng nhung nhớ nữa...anh còn con anh mà!

-Fourth: Luka biết không hồi đó ba con chảnh lắm, phải bày trò dữ lắm mới chơi thân được ý...con đừng bắt chước ba con nha

-Luka: thiệt hả anh, ba kì quá

-Fourth: ha ha..thôi đi đi, sắp tới giờ thả hoa đăng kìa

-Gemini: Nhưng mà...Fourth à

-Fourth: Sao nữa

-Gemini: Anh để quên một thứ ở nhà mất rồi...anh muốn gửi cho em...dù gì hai hôm nữa anh về rồi

-Fourth: ...hai hôm nữa anh đến cứ để ngay cái ghế đó đi, chổ con Bông thường nằm đằng kia kìa. Em bận lắm phải làm việc mù mịt không có ở đây hoài được

-Gemini: À...à...nếu thế...em nhớ chăm sóc bản thân...đừng để bị bệnh...nhé!

-Fourth: Em biết rồi, thôi thôi

-Fourth: Hai ba con đi lẹ đi, trễ bây giờ

-Luka: Phải đó ba, nhanh nhanh thôi

Nó nắm chầm lấy tay ba mình, tạm biệt Fourth rồi cùng hai cái hoa đăng nhỏ tung tăng chạy trên con đường thênh thang phía trước. Fourth từ xa ngắm nhìn gia đình hạnh phúc ấy, gia đình mà cậu đã từng tưởng tượng suốt bao năm qua

Fourth mỉm cười với đôi mắt hoe đỏ.Khoảnh khắc Gemini chìm vào biển người vây kín,cậu hét lên, để thứ âm thanh cuối cùng cất tiếng dành trọn cho người con trai cậu từng yêu.

-Fourth: CẢM ƠN!

-Fourth: c..cảm ơn anh...

Đó là một khát vọng, nỗi giãi bày cồn cào trong lòng ngực. Và giờ Fourth đã nhẹ nhõm. Chỉ mong khúc gió hiểu thấu, chỉ mong số phận câu nệ để không ai phải day dứt đến thống khổ.

Họ đã đi xa,đến nơi ánh đèn tí tách ngả vàng in trọn trên mặt nước tĩnh lặng. Nơi  đã từng lưu giữ những ước nguyện. Cho đến khi ánh trời lập loè chùm đơn sắc, mắt Fourth phản chiếu gam vàng hoe như một rừng hoa nở rộ giữa không trung. Fourth ngồi bên chiếc ghế gỗ cùng Bông, cậu nhìn thân nó cuộn tròn bên đùi cậu mà liu thiu ngủ, rồi cầm cái quạt lá khô sẫm nâu quơ cho làn gió man mát thổi vào bộ lông trắng mềm của nó

-Fourth: Cũng khuya rồi Bông à, người ta về...chỉ chừa lại ước nguyện ở nơi đây, để nó trôi dạt trên sông...người ta về,nơi đây lại yên ắng không quen, cũng buồn Bông nhỉ!

-Fourth: Nhưng... chắc chỉ hôm nay thôi, anh sẽ không phải mòn mỏi...mòn..

Cậu run rẩy, tay chẳng còn đủ sức để cầm nắm cây quạt nhỏ lay kẽ hơi gió.

-Fourth: 5 năm qua...mỗi ngày..mỗi ngày...anh mệt lắm...anh không đủ sức ...anh không chống cự nỗi nữa

Cậu lấy tay ôm chặt lòng ngực một cách đau đớn, để tiếng ho khặc khụa vang vọng nơi màn đêm tĩnh mịch.Môi cậu tái nhợt, mồ hôi tuôn không ngớt, nó lấm tấm phủ đầy trán.Căn bệnh lao phổi đang inh ỏi, giằng xé trong buồng ngực. Đến mức hơi thở cậu yếu ớt,gấp gáp từng hơi ngắt quãng.

Fourth gằng giọng, cố để con chữ cất lên thật rành mạch mà nói với Bông

-Fourth: Anh đi thì ai nuôi em...

-Fourth:anh thương em lắm...nhưng anh không thể loại bỏ nó ra khỏi người được...em tha thứ cho anh được chứ...

Cậu bỗng mỉm cười

-Fourth: Cứ xem như anh sẽ đi đến một nơi thật xa...nơi anh thật sự hạnh phúc...anh hạnh phúc...rồi cùng ai đó rong chơi...như lúc trước....

Bông nhìn vào đôi mắt hoe đỏ của cậu, nó dường như biết chủ nhân mình không chịu nỗi nữa. Nó cuộn mình ngồi vào lòng Fourth, cảm nhận từng đợt gió vụt qua cùng hơi ấm của cậu.

Nhưng có lẽ màn đêm đã nhuốm lạnh trái tim chủ nhân nó. Cậu dựa vào bức tường, cánh tay buông thòng xuống. Cho đến khi Bông mở mắt, nó đã biết nơi đây không còn là chủ nhân nó nữa. Nơi đây chỉ còn một thân xác lạnh lẽo không còn vướng bận điều gì.

Bông rên rỉ, thân co rúm lại. Nó chườm người lên, liếm bên má xanh xao của cậu.Nhưng cậu vẫn im thin thít, đôi mắt rũ xuống. Nó vẫn liếm lên bầu má cậu, dù cậu đã không còn phản ứng. Dù thường ngày nếu nó làm thế, cậu sẽ cười toé lên và xoa vào bộ lông trắng mềm của nó.Vì cậu không thể, không thể

.....

Hai hôm sau

Như lời đã hứa, Gemini xách bên mình quyển sổ kí ức mà cậu cố gìn giữ. Những trang giấy vàng ố chan chứa tuổi xuân của “ Chúng ta”. Mọi khoảnh khắc Gemini đều ghi lại

-Gemini:” Dù có chuyện gì xảy ra, dù có lẽ sau này anh sẽ không thể gặp em. Bởi anh biết anh không thể bỏ rơi Luka cùng Moe,vì họ là gia đình của anh...nhưng anh muốn đưa nó cho em, như một lần cuối anh trao gửi để chấp nhận quên em...”

Gemini đứng trước hàng ghế gỗ, cậu ngó qua ngó lại. Như đang chờ đợi bóng hình của Fourth.

-Gemini:” Em nói em không thể về ngay lúc này nhưng anh vẫn sẽ đợi...dù có là bao lâu đi chăng nữa”

Bất ngờ Gemini nhìn thấy con Bông bước ra từ bụi cây xanh mướt bên cạnh.Nó run rẩy đến chổ cậu

-Gemini: sao lem nhem vậy Bông?

-Gemini: Thôi lại đây, anh và mày chờ chủ mày về

Cậu nhìn vào quyển sổ đang cầm trên tay, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc

-Gemini: Nhất định phải tận anh phải tận tay gửi nó Bông à

Cứ thế đến lúc mặt trời lặn hụp ánh chiều tà, Gemini vẫn nghĩ Fourth chưa về.Thấy cậu cứ ngồi lầm lì mãi không đi, một bà cô lớn tuổi tiến lại hỏi

: cháu đợi ai ở đây thế?

-Gemini: Dạ..cháu chờ bạn cháu ạ

:Là ai?

-Gemini: Dạ là Fourth, một người bạn ở xa ý mà, cháu định gửi cho cậu ấy một món đồ rồi sẽ đi ngay

: Thằng Fourth...

: Nó...

-Gemini: không sao ạ, cháu đợi nhiều lần lắm. Hồi đó cũng vậy nên không sao đâu

: Nó....

:Nó mất rồi...cháu à

Nụ cười trên khuôn miệng cậu chợt tắt, ánh mắt cậu trưng trưng nhìn về phía gương mặt đượm buồn của bà ấy.

: Mới mất được hai hôm thôi, người ta thấy thương nên chôn nó ở một mảnh đất trống cạnh bờ sông rồi. Tội nghiệp còn trẻ quá!

Gemini bỗng đứng dậy, cậu chầm chậm tiến lại chổ người phụ nữ lớn tuổi đó với cánh tay run cầm lên từng cơn, lấp bấp nói

-Gemini: Cô... cô chỉ cháu...đến chổ em ấy với...ạ

-Gemini: ch..chỉ cháu với

Bà ấy dẫn cậu đi trên một con đường um tùm cỏ dại. Luồng lách qua khe lá là ánh vàng cam ấm nồng, nó đẹp lắm, nhưng chân cậu nặng trĩu, đến mức cậu tưởng chừng bên dưới là một khối băng lạnh thấu ăn mòn dần xác thịt cậu. Nhưng cậu vẫn phải đi, đi về tia sáng cuối con đường...

: Đến rồi cháu!

Trước mắt cậu là một dòng sông xanh biếc, bên cạnh một mảng đất trồi sẩm nâu như vừa được đắp chồng.Có thứ gì đó men theo dòng nước mát, để mùi ươm xanh của cỏ dại không thể bám víu. Người phụ nữ ấy rời đi, để Gemini bơ vơ với từng khoảng cảm xúc hỗn loạn.

Cậu đứng trước ngôi mộ được khắc tên, dòng chữ nguệch ngoạc in hằn trên mắt cậu. Bởi đó là tên người cậu yêu, là thứ quan trọng duy nhất cậu khắc ghi trong tâm hồn đã héo tàn của chính mình.

Bởi giờ đây trong đôi mắt cậu,dòng chữ thân thuộc này không còn chứa đựng người mà cậu yêu nữa, chỉ còn một thân xác lạnh thấu chôn vùi dưới lớp đất hoá màu cỏ dại.

-Gemini: Sao em lại ở đây...anh đã hứa...anh hứa mang nó đến cho em...sao em lại ở đây chứ...

-Gemini: F..Fourth... Fourth à em nói đi...anh ở đây...anh ở đây mà

-Gemini: Dưới lớp đất này...là em sao?...đừng đùa nữa...Fourth à...

Cậu mếu máo mà khóc, mà gào thét tên của người con trai ấy. Như mất kiểm soát Gemini lấy tay mình đào từng lớp đất lên, cậu càng đào nước mắt cậu càng lả chả tuôn xuống mép áo.

-Gemini: Fourth à...Fourth à...

-Gemini: bé con à...

Quần áo cậu giờ đây lấm lem bùn đất, đến cuối cùng cậu cũng chẳng còn sức để gào khóc. Gemini dựa mặt vào mảng đất sần nơi để thân xác của Fourth,nước mắt cậu đã cạn rút rồi

-Gemini: Sao lại như vậy....sao cuộc đời lại bất công với em đến như vậy hả...

-Gemini: Hai ngày trước em vẫn...em vẫn ổn mà...

Gemini dựa người vào mộ của Fourth, cậu lấy từ túi quyển sổ. Đôi tay bám đầy đất run rẩy lật từng trang kí ức. Cậu vừa khóc vừa đọc từng câu chữ bên trong

:...Nốt ruồi bên má làm em dễ thương lắm. Anh ước một ngày nào đó sẽ hôn thật kẽ lên bầu má,nơi nốt ruồi nhỏ đó của em. Anh ước nó đến thật nhanh, ngày mà chúng ta trao cho nhau tình yêu chân thành trên lễ đường....cùng nhau nhận nuôi một đứa trẻ...em nhé

....Mình sống cùng nhau...bên ngôi nhà nhỏ chỉ riêng màu nắng ấm của bầu trời...chỉ riêng em...chỉ riêng anh...chỉ riêng ngôi nhà nhỏ của...chúng mình

-Gemini: Nghe sến súa quá phải không Fourth...mọi thứ anh cho em biết cả rồi...em đừng im lặng như vậy nữa...nói anh nghe đi...đi mà!

Nước mắt cậu không còn rơi nữa. Vì khoảnh khắc ấy cậu đã biết trái tim mình không còn nỗi đau nào có thể so sánh. Cậu phủ mắt xuống, hai tay ôm lấy quyển sổ kí ức. Lắng nghe tiếng leng keng của cơn gió xào xạc .

 Bất ngờ một chú bướm cam chập chờn vỗ cánh đến, nó nương theo tia nắng ấm ghé đậu vào vai cậu. Khi ấy Gemini mở mắt, ngắm nhìn thứ tạo vật tuyệt mĩ bên cạnh mình.

-Gemini: Là em phải không?

Khoảnh khắc đôi mắt cậu mở ra cũng là lúc khoảng trời xanh thẳm thẳm ngào ngạt dư vị cam ngớt của hoàng hôn. Cũng là lúc Gemini nhìn thấy ước nguyện mà cậu đã từng hứa với Fourth, vì đó là hoàng hôn. Là khát khao rực rỡ mà cậu luôn kiếm tìm.Vì đó là hoàng hôn...

" Vì đó là em"

Giờ Fourth đã là tia nắng cam nồng len lỏi mọi ngóc ngách,sưởi ấm lấy một phần thể xác của Gemini.Ánh sáng thật sự hoà mình vào cậu. Fourth đang ở đây, cậu hoá thân thành một tinh linh cháy bổng,dưới ánh lửa bao trùm trên khoảng trời lộng gió kia, cậu  hôn lên đôi môi mềm của người thiếu niên ấy.

“ Em hạnh phúc lắm, ở một chân trời ngập tràn ánh hoàng hôn. Em cảm nhận được sự bình yên thật sự, linh hồn em, cả thể xác của em. Nó không cần phải gánh chịu bất kì điều gì nữa...”

Có lẽ Fourth đã trở thành một thiên sứ, cậu đã sống cùng tiếng gọi của tầng mây trắng xoá kia, tìm về một tình yêu. Một khát khao về tình yêu da diết giữa những tia sáng rực rỡ của bầu trời

“ Em thực hiện được lời hứa rồi...em đã là tia nắng, là ánh hoàng hôn bên anh...nên anh đừng khóc, đừng tìm em...bởi em luôn ở đây
Trên khoảng không rộng lớn của cuộc đời..."

"Hoàng hôn bên em và cả anh nữa"

Hoàn chính văn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro