Chương 13
-Fourth:” Bà đã cho tớ biết... Khát khao và tuổi trẻ trong chúng ta cần có tình yêu. Bà đã cho tớ biết, tớ lỡ đánh mất cậu rồi”
-Fourth:” Cậu có nghe được không, những cảm xúc của tớ đang hỗn loạn vì nhớ cậu....trái tim của tớ cần có cậu. Tớ muốn tình yêu của tớ chạm đến bên cậu,.....tớ nghẹn lòng khi cố lừa dối bản thân rằng tớ phải rời bỏ cậu. Nhưng tớ sai rồi, tớ sai thật rồi...tớ không thể thiếu lấy câụ.”
-Fourth:” Tớ muốn rút lại lời hứa...kiếp sau gì chứ, tớ yêu cậu...yêu đến khờ dại, tớ muốn cùng cậu bước lên lễ đường. Muốn cùng cậu vượt qua mọi thăng trầm của thời gian...muốn cùng cậu nhuộm màu tóc thành cánh cúc tươi trắng khiết...muốn cùng cậu già yếu, cùng cậu yêu.... cho đến khi cơ thể chúng ta tan biến cùng màu đất”
-Fourth:” ta sẽ yêu trọn vẹn kiếp này...được chứ?”
Đêm đã đến, nó đem nỗi buồn man mác gõ nhẹ vào tâm hồn,nó đem những bồi hồi rực sôi dằn xé trong lòng ngực cậu. Fourth tạm gác gánh hoa thơm nức để trở về, bánh xe quay tròn dài lê thê trên mặt đất,hơi lấm lem tí bùn đất trong hơi sương ẩm bao quanh lấy con chợ.
-Fourth: Con về nha, bà vào trong mà nghỉ...bà nghỉ cho khoẻ trên nệm. Con để thuốc bên cạnh rồi..bà nhớ uống nghen bà!
-Bà: Biết rồi mà...con cứ nói suốt, sáng giờ bà khoẻ đôi chút rồi. Bà khoẻ rồi, con về đi
-Fourth: Con về nha bà
-Bà: Ừm..
Cậu ngoảnh đầu lại, đôi chân bước về phía đầu hẻm.
-Bà: Mà..nè Fourth...con à!
-Fourth: Dạ..?
-Bà: mai ly vẫn nở...con bán dùm bà nhen con!
-Fourth: Dạ...dạ tất nhiên rồi!( Mỉm cười)
-Fourth: Con phải bán chứ..con bán để nuôi bà..hen bà
Bà cười với hai hàng nước mắt chảy ròng xuống bầu má. Cậu đã đi trước khi bà khóc. Cậu đã đi trước khi bà đi.Bên cạnh cửa sổ, bà run rẩy, thở gấp một hơi trong yếu ớt. Bà lấy một cái mắt kính để đeo, để viết rõ hơn, viết cho Fourth, viết cho đứa cháu mà bà thương hơn ruột thịt.Bà viết xong rồi. Bà để mảnh giấy cùng một cọc tiền quấn kĩ bên trong bọc ni long.Tay bà vội với tới bên một cành ly đang tàn, bà ngắt nó, cầm chặt vào trong bàn tay đầy vết thẹo xước do tỉa cắt nhiều của mình.
Bà ôm nó vào lòng, theo nhịp võng khơi gợi trong làn gió, bà cầm chặt hơn nữa, để nó sưởi ấm hơn hơi thở, lòng ngực của bà. Bà say sưa chìm trong hạnh phúc, bà đã ngon giấc trong một ước nguyện mà bà ấp ủ gần 20 năm. Giọt nước mắt lặng lẽ ngấm sâu vào cánh hoa ly trắng ngà
-bà: Sao giờ ông mới đến...sao giờ mới đến...tui chờ ông lâu lắm rồi lão già kia...ông đi đâu mà bây giờ mới về...
Và rồi bà ngủ, bà đã ngủ thật ngon,bà chìm vào giấc mộng thật trọn vẹn, bà đã tìm lại được tình yêu của chính mình trong một khu vườn ly trắng đầy hương sắc...
23/12/1989
Vẫn như những ngày thường khác,Fourth đến bên con hẻm để đẩy gánh xe đầy hoa ra bán. Cậu bước vào trong, cảm nhận những đợt không khí ngột ngạt đến bất thường. Con hẻm yên ắng giờ lại đông đút những con người xa lạ, họ đứng trước căn nhà của nhỏ bé của bà. Bỗng thấy Fourth,một người phụ nữ trong số đó tiến đến chổ cậu, cô ấy đặt tay lên vai cậu
: Em à....
-Fourth:...có..chuyện gì vậy?
Fourth ngời ngợi ra điều gì đó, phút chốc cậu khựng lại trước ngôi nhà của bà. Họ nhìn cậu với vẻ mặt buồn bã
-Fourth: Bà tôi đâu rồi?
-Fourth: Sao các người đứng trước đây nhiều thế?
:Bà...của em...mất rồi
-Fourth:.......
:Em nhận cái này đi!...đây là di nguyện của cùng của bà lão...cùng với số tiền mà bà ấy đã để cùng
: Bà đang ở bên trong đó em
-Fourth:......
Đôi mắt cậu vô hồn cầm mảnh giấy đó trên tay
“ Gửi Fourth-đứa cháu duy nhất của bà
Con không cần phải dằn vặt khi nhìn thấy mảnh giấy này, từng dòng chữ của bà trút xuống là từng giờ phút bà hạnh phúc nhất. Cảm ơn con! Con đã đến bên bà để cho bà thấy được bà không hề cô đơn...đứa trẻ ngoan, con không cần phải khóc. Con không cần phải khóc vì bà đâu...bà ước mình có thể ở trên thế gian này lâu hơn nữa để ngắm nhìn đứa cháu của bà thật hạnh phúc với người mà nó yêu. Bà ước đôi mắt của bà được chứng kiến khoảnh khắc Fourth bước lên lễ đường cùng nửa kia của cuộc đời con. Nhưng bà....không thể rồi con à! Đây là toàn bộ số tiền lương mà con đã cố gắng, miệt mài bán hoa, cùng toàn bộ những gì mà bà có. Con cứ lấy đi, con hãy lo cho cuộc sống của con...con hãy lo cho tương lai của con...cháu của bà!”
-Fourth: Bà ơi...
Fourth không hề khóc, cậu chẳng mếu máo hay nhăn nhó. Cậu bước vào ngôi nhà, nơi ngào ngạt mùi hoa thơm để ngắm nhìn bà lần cuối, cậu chạm nhẹ vào đôi tay vẫn đang giữ chặt cành ly không buông của bà
-Fourth: Bà lạnh quá, để con đắp mền cho bà
-Fourth: Cũng tới giờ rồi...con đi bán phụ cho bà...con sẽ sống tốt, con sống tốt cho bà vui nhen
Fourth lấy một cái mền ấm đắp cho bà, rồi cậu tiến ra ngoài, nói với người phụ nữ trước mặt
-Fourth: Cô à...cô giúp em lo hậu sự cho bà với!
: em à...
-Fourth: bao nhiêu tiền cũng được...xây cho bà em một ngôi mộ thật đẹp bên cạnh vườn ly nha cô
: Được...được rồi để cô giúp cho...nhưng em không buồn sao?
-Fourth: Bà kêu em không được khóc...từ đó đến giờ em mít ướt lắm.. giờ em không muốn khóc nữa...em muốn lo cho bà!
Và rồi Fourth quây quần suốt cả ngày trời để chôn cất cho bà. Cậu cùng những người hàng xóm tốt bụng làm cho bà một ngôi mộ thật đẹp bên cạnh một khu vườn nở rộ đầy ly trắng phía xa con chợ Bangkok.Xong cả rồi, họ cũng đã trở về. Chỉ còn Fourth đơn độc ngồi cạnh ngôi mộ của bà.Cơn gió lạnh buốt thổi mạnh vào khu vườn ly trắng xoá,thứ cậu gọi là cơn đau cũng dịu dàng mà phất bay xa xăm giữa những tầng mây xám đen trong bóng tối.
-Fourth: Con sẽ trưởng thành...con sẽ thật hạnh phúc...con hứa với bà!
Bóng người biến mất giữa con đường inh ỏi tiếng dế kêu, khoảng im lặng giờ đây được lấp đầy bởi những con dế nhỏ lẫn trốn trong bụi cỏ. Đến lúc này Fourth mới dám khóc, từng giọt rơi xuống, tiếng hét của cậu quằng quại đau đớn vang vọng cả bầu trời.Nước mắt cậu hoá một màu đỏ chót của máu,Fourth dựa vào một bên mộ. Cố nhắm mắt để sự yếu đuối của cậu không rơi nữa, nhưng nó cứ ồ ạt như thác, nó không dừng lại được.
Kể từ lúc đó Fourth không ngày nào quên nhắc nhở bản thân, phải thực hiện được di nguyện của bà.Để gánh hoa đó luôn được sống. Và để cậu nhận ra rằng
“ Tôi cũng xứng được được yêu như bao người khác”
.....
Fourth trở về nhà với áo quần bám đầy đất. Mặt cậu thẫn thờ nhìn chú Par, khuôn miệng không khỏi run rẫy
-Chú Par: Về rồi hả...chôn cho bà xong chưa?
-Fourth:....
-Chú Par: Người đã chết rồi thì không thể sống lại, mày đừng ủ rũ như vậy nữa. Lo mà sống tốt với bản thân mình đi
-Fourth: Cháu biết rồi....
-Chú Par: Thôi..ngủ sớm đi
Chú Par nhìn Fourth một thoáng lâu như đang muốn nói điều gì đó. Có lẽ là một lời động viên, một lời an ủi, một tiếng lòng ấp ủ sự dịu dàng. Nhưng đôi tay và khuôn miệng chú tê cứng, nó không theo sự điều khiển, nó lấp bấp và đầy sự ngao ngán, xấu hổ.Cứ như những điều tốt đẹp không xứng đáng được chú thốt ra thành lời
-Chú Par: Ê...này...mày lên cái ghế dài kia mà nằm đi...ở sàn lạnh ngắt, bệnh giờ
-Fourth: Thôi được rồi chú... Cháu nằm ở đó không quen, nằm dưới sàn nhà được rồi
-Chú Par: Tùy mày...kệ cha mày!
Fourth cười với vẻ đượm buồn khó tả. Cậu lấy tấm mền mỏng được xếp ngay ngắn trải dài trên mặt sàn nhẵn bóng. Nằm đó cùng Bông, đầu nó dựa vào phần vai hơi tê nhức của cậu.
-Fourth: Ngủ thôi!
.....
Ngày 24/12/1989
-Fourth: Hôm nay trời lạnh bất thường nhỉ?
-Fourth: Nhưng cũng phải đi bán thôi...dậy thôi nào
Cậu mở cửa bước ra ngoài,để thứ âm thanh của con chợ tấp nập gieo vào đôi tai. Để những nốt trầm bổng quen thuộc giúp cậu dễ chịu.
-Fourth: Hôm nay là ngày gì mà loè loẹt vậy?
Những đứa trẻ nô đùa bên chiếc nón đỏ chót, gắn trên đỉnh là quả cầu tuyết trắng nhỏ. Những sạp hàng giờ đây chi chít ri băng xanh đỏ cùng những tinh thể băng lác đác trên con đường phủ đầy rêu.
-Fourth:” à...hôm nay là giáng sinh!”
: Anh Fourth...chơi với bọn em đi
: làm tuần lộc đi, tao cưỡi mày rồi lát hồi mày cưỡi lại tao
: Anh Fourth tặng quà cho bọn em với
Cậu mỉm cười, tiến lại gần chổ đám trẻ rồi nói
-Fourth:Anh đâu phải là ông già noel đâu nè
: Ủa kì vậy, kệ đi, tặng đi mà
: Phải đó phải đó anh Fourth
-Fourth: Phải là ông già noel tặng thì mới là ngày lễ giáng sinh chứ!
: Thiệt hả?
-Fourth: Tụi em đã ước chưa?
: Rồi...ước cả rồi, mẹ em dặn ước từ hôm qua rồi
-Fourth: Vậy thì thử đợi tối nay thử xem...mà hình như chỉ có những đứa trẻ ngoan thì mới được nhận quà thôi! Trong đây ai là đứa ngoan nhất nào
:Em...em
:em
-Fourth: Được rồi, vậy thì tất cả tụi em đều ngoan, tối nay chờ quà đi nha!
Chúng nó mừng rỡ ra mặt, hỏi với nhau gần mười mấy,hai mươi lần “ tối nay được nhận quà hả bây?”.
: Ủa vậy người lớn như anh thì có nhận được không?
-Fourth: Tiếc quá, quà chỉ đủ cho tụi em thôi...anh không có phần đâu
: Kì vậy, thôi khi nào em có quà rồi thì em chia cho anh một chút nha
-Fourth: Ha ha...được chứ!
Rồi tụi nó chạy đi chơi ở chổ khác, Fourth cũng phải đẩy gánh xe hoa ra để bán.
: Lấy cho chú bó ly này đi
-Fourth: Dạ đợi cháu xíu nha
: Chú mày vẫn nối nghiệp bà ấy bán tiếp à
-Fourth: Dạ...hì, tại cháu chỉ còn nghề bán hoa dạo này để làm thôi. Bỏ thì cũng không được...đó còn là di nguyện của bà cháu nữa
: Ờ...cũng vất vả nhiều rồi, thôi gáng mà lo cho bản thân đi. Còn phải để con cháu có cái để ăn, cái để mặc nữa. Gáng nha!
-Fourth: Dạ..cảm ơn chú
Sau khi đưa những nhành hoa cho người đàn ông đó, Fourth chợt nghẹn ngào. “ con cháu” đối với những người khác chính là niềm vui, vui vì dù mười hay trăm năm nữa những đứa trẻ ấy vẫn ngấm ngầm thứ máu tủy, những kí ức,bóng hình giống họ.
-Fourth:” Mình thì không thể rồi...!”
Những suy nghĩ ấy bỗng thoáng chốc tan biến. Trở về thực tại, Fourth loay hoay cho cuộc đời của chính mình. Nơi cái no là chân lí sống của cậu, cái đói là nỗi sợ của cậu.
-Fourth:” một người mà cái đói còn sợ thì lấy đâu ra khả năng để giúp người khác hạnh phúc!”
Fourth đâu hay trong lúc cậu đang rơi vào trầm tư. Một bóng hình thân thuộc như duyên phận ghé vào gánh hoa của cậu. Chính là Phuwin. Trước lúc đến, từ xa cậu ấy dạo bước vào con chợ
-Phuwin: Nơi đây là...
Phuwin nhớ về những tháng ngày trước kia, tại nơi đây. Cậu đã mua trong gánh hoa của bà lão một đoá ly hồng đầy hoài niệm. Cậu ấy bỗng xúc động, những giọt nước mắt cứ rơi lả chả
-Phuwin: Nơi đây làm tớ nhớ cậu Fourth à!
-Phuwin: Cậu đã đi đâu...mình đã dùng mọi cách để tìm cậu...trở về đi mà...Fourth
- Phuwin: cậu bỏ quên người bạn thân nhất của cậu rồi” rốt cuộc cậu ở đâu...”
Phuwin bất lực,cậu dạo quanh con chợ đầy sắc màu rực rỡ của giáng sinh. Có cái gì đó thôi thúc, cái gì đó gợi nhớ bên trong kí ức của cậu ấy
-Phuwin:” phải rồi...bà lão bán hoa... không biết bà ấy có khoẻ không... đến đây rồi cũng phải mua cho bà ấy một bó chứ!”
Lục lọi từ những gì còn sót lại, Phuwin mơ màng men theo con đường dài gần như vô tận. Cậu ấy hỏi hết người này đến người khác
-Phuwin: Cô ơi ở quanh đây có một cụ bà bán hoa ly đúng không ạ?
:Ờ đúng rồi...nhưng mà...bả mất rồi
-Phuwin: Sao chứ??
: Bà mới mất hình như mấy ngày trước...tội nghiệp lắm, bả không ai bên cạnh để lo hậu sự. Chỉ có mỗi thằng nhóc phụ bả bán là mai táng dùm thôi
-Phuwin: Vậy giờ nghỉ bán rồi hả cô!
: Thằng nhỏ đó nối nghiệp bả để bán luôn. Vẫn còn bán, qua bên kia gần cái hẻm cuối đường á. Nó bán chổ đó đó
-Phuwin: Dạ cảm ơn cô!
Theo chỉ dẫn, Phuwin đến gần con hẻm nhỏ xa xa kia.Cậu thấy một gánh hoa nhỏ lấp ló cuối đường
-Phuwin: Sao không có ai bán hết nhỉ?
Phuwin tiến lại, thấy làm lạ khi không thấy bóng dáng của người nào.Phuwin đứng trước gánh hoa,từ trong góc khuất của bánh xe gỗ,cái đuôi tròn xoáy như kẹo mạch nha ngọ nguậy làm cậu giật mình
-Phuwin: Ể...cái gì trắng trắng bên dưới vậy?
Con Bông từ đâu bay nhào ra, nó xuất hiện trước mặt cậu rồi liếm lấy liếm để chân của cậu
-Phuwin: Bông...Bông phải không????
Cậu nhìn kĩ hơn chú chó trắng trước mặt, cùng cái vòng cổ nâu sẫm có khắc tên.
-Phuwin: Đúng rồi...đúng rồi là Bông, là Bông
Nước mắt Phuwin hì hục lăn dài nơi gò má,cậu ôm chầm lấy con Bông vừa khóc vừa hỏi
-Phuwin: Fourth đâu rồi em...Fourth đâu rồi?
Trong con hẻm nhỏ tối sầm, Fourth bước ra bên ngoài với hai nhành ly lấm lem đất trên rễ. Cậu định sẽ cắm chúng vào chậu.
-Fourth: Bông à có người đến mua hả?
Phuwin nghe được giọng nói quen thuộc, chất giọng êm êm, nhẹ nhàng bên tai làm nước mắt cậu cứ tuôn mãnh liệt hơn. Fourth nhìn thấy Phuwin mà không khỏi ngạc nhiên, sửng sốt
-Fourth: Phuwin...
-Phuwin: Tên nhóc này...sao cậu bỏ đi mà không nói gì hết vậy?( Oà khóc như một đứa trẻ)
Phuwin ôm lấy Fourth với hai hàng lệ ứa.
-Phuwin: C..ậu đi đâu....sao lại đột ngột biến mất như vậy?...đừng như vậy nữa mà...làm ơn... Fourth...tớ cứ tưởng sẽ mãi mãi không thể gặp lại cậu nữa...
-Fourth: Phuwin à...
-Fourth: Cậu bình tĩnh, lại đây ngồi đi!
-Phuwin: ..... ( đôi mắt trĩu xuống)
Fourth đỡ Phuwin ngồi xuống cái ghế gỗ nâu nâu bên cạnh xe hoa.Tiếng nấc không ngừng của Phuwin làm Fourth bứt rứt, cậu bậm lại môi trong sự rối bời,tự dằn vặt chính mình. Fourth ngồi xuống bên cạnh Phuwin, cậu lấy chiếc khăn nhỏ trong túi áo ra rồi lau đi những giọt sầu não vương vãi nơi khoé mắt của Phuwin
-Fourth: Cậu ổn hơn chưa?
-Phuwin: chút ít...
-Fourth: Vậy thì không sao rồi!
Phuwin vừa khóc vừa nhìn khuôn mặt gầy gò xanh xao của Fourth
-Phuwin: Mới có mấy tháng... cậu ốm đi nhiều quá...tiều tụy thấy rõ luôn. Sao lại khổ sở vậy chứ, cậu đâu đáng phải bị dày vò như thế đâu?
Fourth mỉm cười nhẹ
-Fourth: Chắc là số phận rồi Phuwin à!..tớ chỉ có thể chấp nhận nó và sống tiếp thôi!
-Phuwin: Lũ khốn trong trường...ai cũng chỉ trích,chửi rủa cậu...chúng nói...mà thôi đi...chúng không đáng được nhắc
-Fourth: Chúng nói tớ là con của lừa đảo phải không...kệ họ đi Phuwin, họ nói gì kệ họ...cậu không cần phải lo cho tớ đâu, cậu chỉ cần nghĩ cho cậu thôi là được rồi
-Phuwin: Sao cậu nhu nhược quá vậy...người ta chà đạp lên đầu lên cổ mà cậu vẫn dửng dưng để yên sao?
-Fourth: Tớ biết chứ...nhưng tớ chỉ là một con người nhỏ bé thôi. Lúc trước còn có thể vênh váo nói rằng mình có thể thay đổi mọi thứ...nhưng bây giờ tớ lại phải cầu xin mọi thứ đừng thay đổi nữa. Tớ chẳng còn gì nữa rồi!
-Phuwin: Cậu đừng bi quan như vậy nữa...qua nhà tớ ở đi...đừng sống ở đây...cậu không chịu nỗi đâu...đi đi mà, theo tớ trở về..nha..nha!!
Fourth nhìn sự quả quyết đang rực cháy trong khuôn mặt của Phuwin, cậu không khỏi trầm trồ. Nhưng đôi mắt Fourth ngay lúc này thoáng lên một vẻ trầm ngâm, cậu nhìn xa nơi những mái tôn xám ngớt che lấp cả bầu trời. Nhìn kĩ hơn từng hạt nắng vàng len lỏi chiếu rọi cành ly trắng khiết. Fourth quay mặt sang Phuwin mà nói:
-Fourth: Tớ từng nghĩ điều đẹp nhất...điều tớ khao khát muốn có cho bằng được ở trên thế gian này chính là tự do, tự do bay nhảy trên một thảo nguyên lồng lộng hương gió, tự do làm những điều bản thân yêu thích...Tớ nghĩ đó là một giấc mộng rất đẹp... rất đáng để chờ đợi...nhưng đến khi mất hết tất cả tớ mới hiểu...trên đời này không có gì là tự do hết...” tự do” sinh ra chỉ để thoả mãn sự kì vọng của những con người thơ mộng mà thôi!
-Phuwin: Fourth à...
-Fourth: Thôi tớ lạ đời quá ha ha...gặp lại nhau lẽ ra phải vui chứ, mình toàn nói chuyện gì đâu không à ha ha
-Phuwin: Phải..rồi ha ha
Họ trao cho nhau những nụ cười đầy hoài niệm. Trao cho nhau sự hạnh phúc của những tháng ngày ngây ngô, vô lo vô nghĩ. Tiếng cười vang vọng giao thoa khúc nhịp nhàng giữa tiết trời lạnh thâu tháng 12.
-Phuwin: Cậu bán ở đây lâu chưa?
-Fourth: Cũng lâu rồi, chắc tầm hai ba tháng gì đó
-Phuwin: Có đủ sống không?
-Fourth:...đủ...đủ cả mà..!
-Phuwin: không tin đâu
-Fourth: Thì thôi vậy...tớ thấy bán hoa như vầy thích lắm...không cần phải đi học là thấy vui rồi...khỏi phải đau đầu...ha ha
-Phuwin: Chẳng lẽ cậu định làm cái nghề này cả đời à?
-Fourth: Phải...có lẽ sẽ đẩy hoài gánh hoa lại đây mà bán...tới đâu hay tới đó đi, tớ không lo xa đâu...mệt lắm!
-Fourth: À nè Phuwin...cậu với anh Naravit sao rồi?
-Phuwin:...mình đang giận cái tên đó đừng nói nữa
-Fourth: sao vậy?
-Phuwin:... yêu gì đâu mà suốt ngày cứ bận...một tuần chắc chỉ gặp được một lần. Gặp rồi thì cứ đơ cái mặt ra rồi dựa tường ngủ
-Fourth: Chắc làm việc mệt quá thôi mà, cậu thông cảm đi
-Phuwin: Thôi được rồi...thầy trò hai người ai cũng nói đỡ cho nhau.... Thì cũng biết...nên tớ giả bộ giận chơi thôi
-Fourth: Ha ha
-Fourth: Nè nè ở quanh đây vào buổi tối có gì vui không Phuwin?
-Phuwin: quanh đây hả..umm..hỏng biết nữa. Tối nay đi thử xem, giáng sinh mà..chắc có đó
-Fourth: Hỏi vậy thôi chứ cũng hỏng biết có đi được không nữa...hoa cứ để mãi mà không tưới là nó héo cho mà coi...nên cũng khó lắm
-Phuwin: Thiệt hả...để tớ nghĩ cách xem
-Fourth: Kệ đi Phuwin...giáng sinh cho lũ nhỏ, mình già chát rồi ai tặng gì nữa
-Phuwin: Cũng đúng he ha ha
-Phuwin: Thôi vầy nha...giờ tớ đi mua giấy màu với mấy cái mũ đỏ. Mình trang trí chổ này đi, chắc thích lắm Fourth nhỉ?
-Fourth: Cũng được á...hay thôi để tớ đi cho cậu ở đây chơi cùng con Bông đi
-Phuwin: Tốn có nhiêu thời gian đâu, để tớ cho...nhanh à về ngay
Cứ thế Phuwin hấp tấp phóng nhanh thật nhanh sâu vào trong chợ.Fourth ngồi đó không giấu nỗi sự hạnh phúc. Có cái gì đó đã được phục hồi, được tái sinh trong tâm hồn khô cằn của cậu. “ tớ dần tìm lại được chính mình rồi!”
Fourth ngồi chờ cùng con Bông suốt hơn hai tiếng đồng hồ, cậu tranh thủ bán cũng như cắt tỉa lại số cánh hoa héo rụng. Về rồi, chừng ấy mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm trên mặt, Phuwin thở hổn hển mà nói
-Phuwin: Trời...hỏi cả chục người mới biết chổ bán giấy với cả mũ xa....mút chỉ đằng kia luôn, kiếm muốn chết
-Fourth: Ha ha..được rồi...đừng nói nữa, uống nước đi
-Phuwin: Phùuu...tưởng không về được rồi chứ, giáng sinh thôi mà chợ đông nghẹt
-Fourth: Người ta mua đồ ăn để đãi tiệc ấy mà...đưa đây tớ phụ cắt giấy trước cho, cậu nghỉ xíu đi
-Phuwin: Umm...để tớ thở một miếng đã
Fourth vừa nói chuyện với Phuwin vừa xếp những mảnh giấy đỏ thẳm thành những ngôi sao nho nhỏ.Cậu dùng kéo cắt những ri băng muôn sắc màu treo trên xe hoa.
-Phuwin: Waoo đẹp quá...đúng là Fourth mà, khéo tay quá trời!
-Fourth: Thôi đừng khen nữa ha ha...xếp phụ nè cậu bạn ơi!
-Phuwin: Biết rồi ha ha
Bầu trời ngả xám,những quả cầu tuyết trắng xoá ngập tràn cả Bangkok. Từng hạt tinh thể lấp lánh phủ kín dày đặc khắp mái ngói đỏ, khắp con đường nơi nô nức tiếng hô vang của lũ trẻ. Fourth cùng Phuwin choáng váng trước cơn mưa trắng trong pha cùng hương gió lạnh buốt ăn mòn cả phổi.Tiếng chuông lớn của nhà thờ trung tâm thành phố bỗng vang lên, nó rung động mọi ngóc ngách, mọi nẻo đường giữa thủ đô thiên thần.
-Fourth: Tuyết rơi rồi...
-Phuwin: Phải...
Tiếng chuông leng keng lay kẽ, giáng sinh cũng bắt đầu ngâm nga những nốt nhạc đầu tiên
“We wish you a merry Christmas
We wish you a merry Christmas
We wish you a merry Christmas
And a happy new year”
-Fourth: Qì quít du á me ri chis mợt
-Phuwin: Ha ha tiếng anh đó hả
Họ nắm tay, tạo một vòng tròn nhỏ rồi nhảy múa cùng tiếng nhạc vang vọng phả vào trong tai.
-Phuwin, Fourth: And a happy new year ha ha!
Cuộc gặp gỡ một lần nữa...một lần nữa gắn kết tình bạn của họ bền thắm thiết, bền chặt hơn. Nối lại những vết nứt nặng lòng màu máu, chữa lành những la liệt,mòn mỏi tâm hồn
.....
Năm tháng dần trôi đi
“ Khoảnh khắc trái đất một lần nữa kết thúc chu kì quay của nó quanh mặt trời..em biết rằng chúng ta đã lớn để có thể nó tiếng yêu thật chân thành mà không gượng gạo.Khi những thước phim, trang văn chẳng còn là năm 1989 mà thay vào đó là 1990,em nhận ra chúng ta đánh mất nhau lâu thật rồi...có lẽ em vẫn mong anh sẽ quên em, vẫn mong phía chân trời bên nửa bán cầu xa kia...anh sẽ thật sự quên đi bóng hình của em. Nhưng đâu đó trong em vẫn nhói lên từng nhịp...đâu đó trong em muốn rằng anh vẫn còn yêu em...em luôn mong chờ khung cảnh hoàng hôn, chờ đám cưới của chúng ta, liệu nó có thật không Gem?”
Tia nắng vàng cam in hằn chiều tà(15/04/1990)
“ Em nhìn thấy họ,đoàn biểu tình đầy ấp người với những lá cờ lục sắc rướm máu trên tay. Họ là em...họ đang chiến đấu cho những người như em...em thật sự thấy họ, không phải là mơ đâu. Em thấy gương mặt, cánh tay họ, đâu đâu cũng nhuộm màu cầu vồng cùng khổ giấy to chảng với dòng chữ “ tự hào vì được sống là chính mình “. Tim em giờ đây bấn loạn lắm...không phải vì sợ hãi mà là vì em không thể tin. Khung cảnh đau đáu cả xát thịt để thoát khỏi thứ kén chật chội của bươm bướm cầu vồng đang in đậm ngay trước mắt em...em nghĩ mình đang mơ Gem à!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro