Chương 11
Chương 11
“ Tớ leo trên một chú chim đại bàng khổng lồ,nó đưa tớ đến một vùng trời mới. Nhưng tớ không biết nữa...mọi thứ cứ mơ hồ và chênh vênh làm sao . Có lẽ tớ sắp trở thành một thân lục bình nhạt nhoà trôi dạt đến nơi nào đó. Rễ của tớ không bám được đến cậu, nó mãi phiêu theo dòng thủy lưu của cuộc đời. Nhưng hãy chờ tớ nhé, tớ sẽ trở về...tớ sẽ cưới cậu!”
Gemini một thân đơn độc, cậu ấy xách một túi vali xám ngớt. Lăn bon bon trên mặt sàn nhẵn bóng, đến rồi. Nơi ngộp ngạt những tròng ngươi xanh biếc của đại dương, nơi những nước da vàng óng như cậu chính là một điều mới lạ. Nơi màu trắng ngà của họ dưới tia nắng làm cậu phải choáng váng.
-Gemini:” Tớ đã đến một nơi chẳng có pad Thái hay những toà tháp đỉnh nhọn bên dòng sông Chao Phraya. Tớ... không thể thấy nụ cười của một cậu bé có nốt ruồi nho nhỏ ngay bên má được rồi!”
-Gemini: Tớ sẽ sống sao đây...chờ tớ nhe...chờ tớ nhen!
....
bên nửa bán cầu
Fourth khoẻ lại rồi, cậu đang ngắm nhìn vô định, bên khung cửa ánh lên màu cầu vồng sau một trận mưa ào không ngớt.
-Fourth: Cầu vồng giờ lại 7 màu nhỉ...hay vì mình khờ khạo, vốn dĩ nó luôn luôn 7 màu mà, đúng không?. Ngốc quá!
Fourth buồn bã, ngồi trơ mãi trong phòng. Từ lúc trở về lâu đài, Fourth như một người câm.Cậu lẳng lặng, không nói, không nghĩ suy. Cậu để thân mình bơ vơ trong phiên chợ kí ức, nơi cậu cảm nhận được sự kì diệu của tình yêu. Nơi cho cậu sự an ủi và bình yên thật sự
-Fourth:” Những tháng ngày đó...có lẽ sẽ theo tớ mãi, đúng không Gem?”
Sau tất cả, mọi kí ức đều sẽ bay về vùng đất của sự quên lãng. Sau tất cả, Fourth sẽ chẳng thể hạnh phúc một cách trọn vẹn
Cánh cửa mở ra:
-Người giúp việc: Cậu chủ, bạn của cậu đến thăm đây!
-Fourth: Ai vậy?
-Phuwin: Là tớ nè, cậu sao rồi?
-Fourth: À..ha..tớ vẫn tốt. Vẫn ổn mà!
-Phuwin: Thật không?
-Fourth:....
-Phuwin: Đã bao lâu rồi kể từ khi cậu nghỉ học, cậu định để bản thân dằn vặt cho đến chết à?
Nói rồi, Phuwin dắt tay Fourth để đưa cậu ra ngoài. Mặc kệ sự quả quyết, không muốn của Fourth, đôi tay ấy dìu cậu đến một biển trời trong veo những tầng mây trắng. Fourth loạng choạng, có lẽ lâu ngày không bước đi làm cậu rã rời. Cậu lắp bắp chạy như những đứa trẻ mới chào đời. Dù vấp ngã nhiều lần, nhưng cậu cũng dần lấy lại được thứ sức sống mãnh liệt mà bản thân đã từng đánh mất.
-Phuwin: Cậu nhìn đi Fourth!
-Fourth: Gì vậy?
Trước màu ấm nóng, cây bằng lăng đỏ hoe cạnh vườn đu đưa những chùm hoa thơm. Đôi mắt Fourth ngập tràn màu đo đỏ của sự sống đang mơn mởn phất khởi. Cậu ngạc nhiên,bỗng lại có một chú chó trắng ngay trong sân vườn nhà mình. Nó vui chơi, chạy nhảy một cách thoả thích. Bộ lông trắng khiết của nó dày lắm, như một đám mây đang bay lượn vậy. Đôi mắt nó tròn vo như tinh cầu tuyết
-Fourth: Phuwin à...chú chó này là sao vậy?
-Phuwin:Cục bông trắng này là của Gem đó!
-Fourth: Của Gem..sao?
-Phuwin: Phải...cậu ấy nhờ mình đưa cho cậu!
-Fourth: Nó...là của Gem à?
Đôi mắt Fourth trĩu nặng, cậu hạ hai bên rảnh cười đang ngờ ngợ toe xuống.Fourth bỗng im lặng
-Phuwin: Fourth à...nhận nuôi nó đi, đó là kí ức duy nhất của cậu và Gem đó!
-Fourth: Nhưng..nhưng
Từ trong túi áo, Phuwin đưa cho Fourth một bức thư. Cậu cầm nó trong sự rối bời. Mở ra, từng dòng mực đen làm cậu xao xuyến
“Thân gửi Fourth
Tớ biết tớ đi rồi cậu sẽ buồn lắm.Cũng sẽ trách tớ nhiều nữa.Nhưng hãy tin tớ...tớ sẽ trở về. Sẽ trở về mà. Nhưng trước khi trở về, hãy chăm sóc dùm tớ cục kẹo bông tuyết này. Nó vẫn chưa có tên đâu, tớ lụm được nó bên cạnh bãi thép sắt gần trường. Nó lúc đó tội nghiệp lắm, toàn thân run lên bần bật, đến tiếng kêu còn yếu ớt đến nhường nào. Tớ gửi nó cho cậu, gửi nó cho người mà tớ yêu nhất. Tuy tớ không thể chạm vào nó, nhưng từ xa chăm sóc, tớ thấy nó ngoan lắm. Nó thích chơi ngoài vườn lắm. Cậu chăm sóc nó dùm tớ nhé. Một ngày nào đó tớ sẽ trở về,về cùng cục kẹo trắng, về cùng chúng ta...mình cưới nhau nhé!.Mình sẽ sống cạnh một con sông thật đẹp để lúc nào cũng có thể ngắm hoàng hôn, và rồi kết hôn nhé-cuộc đời của tớ”
-Fourth: Cái tên này...cứ mãi hứa, cứ mãi hứa thôi!
Từng giọt nước mắt lấm tấm trên má, Fourth khóc không ngừng. Cậu vừa bấu mảnh giấy, vừa ghì thật chặt nó vào lòng. Đến mức tiếng nấc chẳng còn rõ ràng nữa. Fourth ngã người xuống bãi cỏ thoang thoảng mùi hoang dại, cậu nhắm mắt để từng giọt lệ không giàn giụa mà rơi nữa. Bất ngờ chú chó trắng ấy chạy lại nơi cậu nằm, nó nhìn cậu với một ánh mắt lấp lánh. Đến lúc này, Fourth mới cảm nhận được nó đang liếm lấy phần nước mắt vương vãi nơi gò má của cậu.
Fourth lom khòm ngồi dậy, cậu nhìn cục kẹo bông trước mặt mà vuốt ve nhẹ vào bộ lông mềm của nó. Trong tiếng khóc giờ đây lại trộn lẫn cả sự thương cảm
-Fourth: Em kêu anh nín hả bé con?
Tiếng “ gâu gâu” của nó làm Fourth mỉm cười
-Fourth: Cục kẹo bông như em mà cũng giống chủ của mình nữa...ánh mắt nhìn người khác cứ đụt đụt làm sao..hic..hic
Fourth ôm chú chó vào lòng,tâm trạng của cậu dần được chữa lành,nó trở nên tốt hơn rồi. Fourth nhìn ngó sang Phuwin, cậu ấy cũng đang mỉm cười
-Fourth: Hay giờ tớ đặt tên cho nó nhé!
-Phuwin: Cậu thích tên gì?, ha ha
-Fourth: Nó cứ nhí nhảnh, cuộn tròn như một quả bóng tuyết vậy. Nhưng cũng rất giống một đám mây nhỏ, bồng bềnh giữa cuộc đời này.Em thích cái tên Bông không bé con?
Nó quẫy đuôi, cứ bám lấy Fourth. Có lẽ Bông cũng thích được đặt cho cái tên ấy
-Fourth: Vậy nhen Bông à!
-Phuwin: Cũng có tên rồi hen cục kẹo bông!
Và thế trong toà lâu đài rộng lớn , Fourth đã có một người bạn, người sẽ cùng cậu trải qua hết thảy những trắc trở quẩn quanh,nó cũng như làm cậu gợi nhớ đến một bóng hình quen thuộc, là Gemini-người cậu yêu.
Tối hôm đó, trong một căn phòng yên ắng, đôn đáo bên khung cửa sổ là ánh trăng, thứ ánh sáng mờ ảo rọi vào giúp cho Fourth thấy được một chú chó trắng tinh với bộ lông mềm đang cuộn tròn bên góc giường. Fourth ngắm nhìn Bông, cậu lấy ngón tay đang run lên mà chạm vào đầu mũi đen khịt của nó.Bông vẫn đang ngủ, nó bỗng mở đôi mắt tròn xoe của nó ra mà nhìn cậu
-Fourth: Anh làm Bông thức hả? Hì hì
Nó chạy đến quanh cậu mà lắc lư phần đuôi, tiếng chuông gió tí tách từ vòng cổ của nó làm Fourth dễ chịu. Có lẽ đó là một bài hát vu vơ được tạo nên để giúp cậu quên đi hết những u phiền đang kết kén trong tâm hồn.
-Fourth: Gem đối xử với em tốt lắm đúng không?..haha, biết sao anh hỏi vậy không?. Tên đó nhút nhát lắm, lại còn ít nói nữa, nhưng em thì không, em quấn người lắm. Có lẽ Gem thương em lắm nên nhìn em lúc nào cũng vui vẻ và nghịch ngợm đến như vậy!
Cả đêm đó Fourth cứ mãi nhắc về Gem với Bông, cậu sợ nếu không liên tưởng đến người thiếu niên ấy thì trái tim cậu sẽ quên đi, sẽ tan biến đi thứ tình yêu cháy bỏng đang bập bùng trong thể xác cậu.
-Fourth: Bông à...liệu anh có đang hủy hoại con đường hạnh phúc của Gem hay không?. Anh đang giết chết Gem phải không?
-Fourth: Ngốc quá...ha ha, sao anh lại nói chuyện này với em chứ Bông, thật là ngốc quá đi!
Dần chìm vào giấc ngủ, Fourth ôm Bông vào lòng. Cậu ôm chính tính yêu, cậu ôm chính nỗi niềm nhắn gửi đến một con người bên chân trời Tây. Và rồi cậu mơ, mơ cuộc đời sẽ nhẹ nhàng hơn với cả cậu và Gemini.
....
Không còn trì trệ hay sống mãi như kẻ mất hồn nữa. Fourth quyết định phải vực dậy bản thân. Ngay từ lúc bình minh mới vừa ló dạng, nửa quả cầu lửa rực đỏ chiếu sáng phần vàng ả óng ánh xuống khắp mặt đất, xuống rừng cây. Fourth cùng cục kẹo Bông đi dạo trên con đường ấy. Con đường từng gợi nhớ và khắc ghi bao kỉ niệm cứ ùa về đối với cậu.
-Fourth: Bông biết không, chủ nhân của em với anh cũng đã từng rong chơi rất vui ở đây ý. Tụi anh cứ bay nhảy thoả thích quên lối về. Tụi anh đến nơi đây, nơi bình yên đến lạ thường.Nơi sẽ chẳng lao tâm về bất cứ điều gì, cứ mãi là những đứa trẻ to xác thôi!
-Fourth: Nhưng có lẽ...bây giờ sẽ không thể nữa, cuộc đời hà khắc quá, đám trẻ con như bọn anh chẳng thể vui vẻ được như lúc trước nữa. Thay đổi cả rồi, từng vết nứt lại ăn mòn nhiều hơn mọi nơi bên cạnh bọn anh. Anh với cậu ấy sẽ chẳng thể quay về như trước nữa rồi Bông à!
Fourth đứng tại con đường đầy hoa lan tinh ấy, cậu quan sát rõ hơn mảnh đất ẩm, cùng những viên đá lam đang chen chúc. Cậu nhìn những ngọn cỏ ven con sông xanh man mát, chúng cứ xô đẩy, lay chuyển về hướng tia nắng ấm ban mai. Bông lúc ấy cứ chạy quanh, nó ngửi mọi thứ dọc đường mà nó nhìn thấy. Nó ròng rã lăn tròn xuống bãi cỏ xanh mướt. Fourth hoài niệm làm sao
-Fourth: “ nếu những tháng ngày ấy có thể trở về thì sao nhỉ?”
Fourth cùng Bông vui chơi mãi miết để vơi đi những vết thương lòng mà cậu phải gánh chịu.
-Fourth: Gem à... cậu hãy hạnh phúc cho phần của tớ nữa nhé. Kiếp này chắc là tớ không thể hạnh phúc được rồi!
Fourth cứ nằm tại nơi ấy, nơi bãi cỏ xanh rào rạc khúc ngâm nga của bầu trời.Nơi cậu buông bỏ những vô tư và hồn nhiên mà cậu đã từng có
....
Tại dinh thự gia đình Gemini
Mẹ Gemini đang bàn tính một vấn đề hết sức hệ trong với người quản gia. Bà ta ngồi trên một chiếc ghế sofa da beo, đôi tay cứ vòng vèo đu đưa, như thể rằng bà ta đang vui sướng, thoả mãn tột độ.
-Mẹ Gemini: Thật mừng đấy... thằng Gem đã đi rồi, tránh xa khỏi thứ đồng tính bẩn thiểu ấy
-Quản gia: Dạ..phải
Nhưng đột, trước đôi mắt cộm lên những sợi gân máu đỏ, bà ta đập xuống chiếc bàn kính trong suốt, thủ thỉ
-Mẹ Gemini: ....nhưng tôi lại cảm thấy có chút gì đó không ổn .Có lẽ vẫn là vết nhơ ấy, nếu nó cứ hiện diện mãi thì cả cuộc đời của thằng Gem sẽ chẳng thể yên ổn. Tốt nhất là xử lí gia tộc nhà Nattawat, để nó không bao giờ có thể đụng được vào con đường xán lạn với bao hoài bão của thằng Gem
-Quản gia: Nhưng...nhưng
-Mẹ Gemini: Nhưng điều gì??????. Lão già heo vài sợi bạc như ông lú lẫn rồi hả. Định đi xin xỏ gì cho cái thằng đồng tính bệnh hoạn đó à?
-Quản gia: Tôi...không có thưa bà chủ!
-Mẹ Gemini: Thôi bỏ đi, mặc xác ông nghĩ gì. Tôi đã quyết rồi, không bao giờ thứ đĩ đực ẻo lả đó được quyền bước vào ngôi nhà này, cũng như bước vào cuộc đời của người thừa kế của gia tộc quyền lực nhất Thái Lan
-Quản gia:...d.ạ..người bà gọi đang chờ sẵn ngoài cửa rồi ạ
-Mẹ Gemini: Đến rồi sao. Cho vào nhanh lên, nhanh lên
Bước vào trong, chẳng ai xa lạ. Đó là mẹ của Fourth-phu nhân gia tộc Nattawat.
-Mẹ Fourth: Xin chào phu nhân. Thật hân hạnh quá, người liên hệ với bên chúng tôi để bàn về chiến lược kinh doanh hay sao ạ?. Thật đường đột quá, tôi đã thất lễ khi đến gặp phu nhân trễ như vậy, xin thứ lỗi ạ!
-Mẹ Gemini: À không sao ha ha, chỉ là thằng Gemini nhà tôi hay nói về con trai nhà cô lắm. Nó cùng con cô là bạn thân cơ mà. Nhờ cô đến đây cũng chỉ nói một số chuyện giữa hai chúng nó thôi
-Mẹ Fourth: Thật...vậy sao, thằng Fourth là bạn của thiếu gia Gemini sao ạ. Thật may mắn cho con trai chúng tôi quá, cảm ơn phu nhân đã chiếu cố ạ!
-Mẹ Gemini: Có gì đâu, thường thôi ý mà.Chỉ là có đôi chút cấn cấn về mối quan hệ của chúng nó thôi
-Mẹ Fourth: Sao ạ, thằng Fourth nhà tôi làm gì có lỗi với con trai phu nhân hay sao ạ, tôi thành thật xin lỗi, xin lỗi rất nhiều ạ...nếu nó có làm gì sai thì xin phu nhân bỏ qua giúp tôi ạ!
-Mẹ Gemini: Đúng vậy, nó đã gây ra 1 tội rất lớn.... Nó phá hoại cuộc đời của con tôi!
-Mẹ Fourth: Sao lại có thể ạ...có hiểu lầm gì không thưa phu nhân. Thằng Fourth hiền lành lắm, nó chưa bao giờ làm điều gì quá đáng với ai cả..có hiểu lầm gì không thưa phu nhân!!
-Mẹ Gemini: chẳng có hiểu lầm gì cả. Làm mẹ như cô mà không biết con mình như thế nào à?. Nó dùng cái sự lệch lạc về giới tính của nó để câu kéo con tôi như nó đấy, cô có biết không hả?
-Mẹ Fourth: Là...sao ạ, tôi vẫn chưa hiểu ạ, rốt cuộc là chuyện gì ạ?
-Mẹ Gemini: Nó là thứ bê đê,bóng cái. Nó muốn con tôi sống chết vì nó đấy cô có biết không???
-Mẹ Fourth:.....bê đê sao?
-Mẹ Gemini: Phải!!! Phải, thứ như nó thật kinh tởm mỗi khi nhắc tới. Đến mức buồn nôn. Sinh ra một quái thai, một đứa trai không ra trai, gái không ra gái như vậy là một tội lỗi của thế giới này cô có biết không hả?
-Mẹ Fourth: xin phu nhân đừng nói nặng lời như thế với con trai của tôi...xin người, dù nó có thật sự là như vậy đi chăng nữa thì nó cũng là con người. Nó cũng xứng đáng được sống như những người bình thường phu nhân à...làm ơn đừng nặng lời như thế!
-Mẹ Gemini: đúng là cả mè một lứa, lũ dơ bẩn các người cũng chỉ có chung thứ suy nghĩ hạ tiện như vậy thôi. Nói chung cũng chẳng có gì to tát, tôi gọi cô đến đây chỉ muốn nói rằng tôi gạch tên nó khỏi danh sách trường rồi, cũng như cảnh cáo nó trước cổng trường. Haha, làm sao một thứ đồng tính như nó lại có thể bước chân vào ngôi trường danh giá như thế chứ!
-Mẹ Fourth: Không thể nào...nói dối, sao có thể đuổi học một học sinh dễ dàng như vậy..sao có thể?
-Mẹ Gemini: Ha haha, là tiền, chính là tiền đấy
-Mẹ Fourth: Bà thật sự quá ác độc, thâm hiểm. Đồng tính có tội gì chứ, nó là con người mà...nó cũng là con người thôi mà!!!!
-Mẹ Gemini: con người sao?, cô bước ra ngoài cái xã hội kia đi, đó mới chính là con người. Thằng đó cũng chỉ là một quái thai do cô sinh ra thôi
-Mẹ Fourth: Bà....bị thứ định kiến thối tha của chính mình làm cho mù quáng rồi
-Mẹ Fourth: Nếu chỉ đến đây để nghe những lời chửi rủa một cách thậm tệ với con mình như vậy thì tôi khinh. Thứ lỗi, tôi đi đây!!!!
Mẹ của Fourth ngoảnh mặt lại, mặc kệ thứ hào nhoáng lung linh toả sáng khắp gian phòng, hầm hực tiến hẳn ra ngoài.Sau khi cánh cửa được mở ra, bỗng lời nói của bà ta vọng lại từ phía sau,nó sộc thẳng vào trái tim mẹ của Fourth một sự sợ hãi, sự run rẩy đến bất an
-Mẹ Gemini: Sẽ ra sao nếu họ biết gia tộc Nattawat đang kinh doanh trái phép hả? Ha ha...tôi không tin nỗi luôn đấy!
-Mẹ Fourth: Bà.....đang nói gì vậy hả???
-Mẹ Gemini: Không phải sao?. Tôi đã điều tra cả rồi, trong suốt 14 năm vừa qua. Công ty gia tộc Nattawat lớn mạnh như vậy là nhờ vào điều gì...không phải nhờ vào việc kết cấu với bọn lừa đảo, sản xuất hàng không rõ nguồn gốc hay sao?
-Mẹ Fourth: Bà đừng hòng nói xằng bậy, không có bằng chứng thì đừng vu khống!!!
-Mẹ Gemini: Việc có bằng chứng hay không thì cô không cần quan tâm, thứ quyền lực mà tôi đang có chính là bằng chứng tố giác cô
-Mẹ Gemini: Mau gọi vào đi quản gia!!!
Lấp ló sau cánh cửa, một người mà mẹ Fourth phải lặng câm khi nhìn thấy
-Mẹ Fourth: ....là sự thật sao?
Hiện diện ngay trong gian phòng lúc này là một người đàn ông,bóng dáng ông ta gầy gò hóp cả bên má, với những vết đen mun mút ngay hóc mắt .Đó là cha của Fourth, một người cha tệ bạc.ông ta đi thênh thang khắp đầu đường xó chợ ngoài kia vỏn vẹn đã gần 18 năm rồi.Nhưng lại đột nhiên xuất hiện tại đây, tại một nơi đáng lẽ ra không nên đến
-Cha Fourth: Em à...anh xin lỗi...cho anh chút tiền đi mà!
-Mẹ Fourth: Tại sao ông lại đến đây hả????? Ông phá hoại cả cuộc đời mẹ con tôi còn chưa đủ à????
-Cha Fourth: Cho anh ít tiền đi mà...nhờ phu nhân mà anh mới tìm được em đó. Anh xin lỗi đã bỏ đi gần mười mấy năm..anh biết anh không đáng để tha thứ...nhưng mà cho anh tiền đi mà.anh biết em giờ có rất nhiều tiền...cho anh đi, xin em đó!!
-Mẹ Fourth: Ông nghiện ngập ma túy, gái gú, gom hết một mớ tiền bất chính mà ông đã lừa đảo đi....để rồi đổ tất cả mọi tội trạng lên đầu tôi, ông bỏ mặc mẹ con tôi đi biệt tâm đến bây giờ. Thằng Fourth nó còn không biết cha nó còn sống hay đã chết...giờ ông vác mặt về đây để xin tiền...tiền nó là sinh mạng của ông à????
-Mẹ Fourth: Fourth không biết cha nó là ai cả....vì tôi xấu hổ, tôi xấu hổ với loại người như ông, với loại người dùng mọi thủ đoạn bằng việc lừa đảo như ông...tôi đã chôn sự thật ấy gần mười mấy năm rồi..... Tôi cũng đã là đồng loã với ông rồi..nhưng vì tôi yêu ông..nên tôi đã chấp nhận tất cả...chấp nhận dù cho tôi có đi tù!
-Mẹ Fourth: Tôi vừa làm cha vừa làm mẹ, đến thời gian cho con tôi còn không lo được...giờ đây cha nó trở về câu đầu tiên lại là tiền hay sao?????
Vừa nói, hàng nước mắt của mẹ Fourth cứ chảy mãi. Cô ấy tiến lại chổ người chồng tệ bạc ấy, đấm vào ngực ông ta,cứ như mọi dồn nén từ trước đến giờ được tuôn ra một cách mãnh liệt.
-Mẹ Fourth: Tiền đúng không...ông lấy hết đi, ông làm ơn lấy hết rồi đi đi, làm ơn đi đi.....nhưng trước khi lấy, trả lại thanh xuân cho tôi đi, đồ xấu xa, đê hèn, bỉ ổi!!!! Trả lại tuổi xuân cho tôi đi đồ đểu cáng!!!!
-Cha Fourth: Em làm gì vậy...thật ra anh đến đây để xin tiền thôi, sao cứ làm quá lên thế. Gần 18 năm rồi mà chẳng ai truy cứu anh nữa rồi...anh biết anh có lỗi..anh biết mà...
Mẹ của Fourth ngã gục xuống, mặt sàn gỗ lim run nhẹ với những hoa văn sọc vằn xoắn ốc. Từng giọt nước mắt rơi lả chả, nó thấm vào mặt sàn, làm nơi ấy hoá một màu nâu sẫm đến khôn nguôi.
-Mẹ Gemini: Khó coi thế, mau đứng dậy đi, mặt sàn gỗ đó mắc tiền lắm đấy...cô làm dơ nó rồi kìa!!
Gã đàn ông ấy thấy người phu nhân trước mặt, miệng không khỏi nhỏ dãi thứ kim cường óng ánh mà bà ta đang đeo trên cổ.Hắn tiến lại, chắp tay mà chào bà ta, để mặc cho vợ mình đang bất lực bên cạnh với bao tổn thương cả thể xác lẫn tâm hồn
-Cha Fourth: phu nhân...người gọi tôi đến đây để cho tôi tiền đúng không? Dạo này không còn rượu tôi thèm quá...làm ơn cho tôi đi, đội ơn bà, đội ơn bà... Cho tôi đi!!!
-Mẹ Gemini: Được, được.. cứ thong thả đi. Nhưng trước khi cho thì hãy làm theo thoả thuận đi,làm mau đi tôi sẽ sẵn sàng cho ngay lập tức!
Hắn bỗng có chút gì đó chột dạ, đảo mắt nhìn về phía vợ mình. Tâm trí như có sự đối lập, nó cuông lấy. Làm hắn yếu đuối run rẩy. Hắn nói với ánh mắt đượm buồn
-Cha Fourth: đúng đúng...là thoả thuận, là thoả thuận... Tôi đãng trí quá quên mất
Bất ngờ từ ngoài cánh cửa, một người cánh sát bước vào. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của mẹ Gemini. Ánh mắt của cha Fourth giờ đây ngấn những lệ, cũng vì đồng tiền thế nên hắn bắt buộc phải làm theo thoả thuận. Trước sắc đỏ của nước mắt hắn nhìn vợ mình thật đăm chiêu
: Xin lỗi...
Cảnh sát đã thu thập và nhận được thông tình trình báo để đến đây. Về việc lừa đảo vi phạm pháp luật thương mại, giao dịch trái phép của mẹ Fourth. Và nhân chứng được khai báo chính là hắn.
-Mẹ Gemini: Phải đó cảnh sát, tôi mời anh đến đây để tường thuật rõ ràng về mọi chuyện. Tất cả mọi bằng chứng tôi đều đang nắm giữ, nó hoàn toàn trùng khớp với hành vi vi phạm pháp luật của công ty Nattawat, với người điều hành đầu não là con mụ kia. Đây là chồng cô ta- người đã bị cô ta giam giữ trong suốt mười mấy năm vừa qua. Cô ta muốn thủ tiêu chồng mình để sự thật không thể được đưa ra ánh sáng
Cảnh sát vội nhìn về phía cha Fourth, đặt ra câu hỏi
-Cảnh sát: Liệu đúng như vậy sao thưa ông?
-Cha Fourth:Đ...đúng..như thế ạ
-Cảnh sát: Thật sao! Nhưng trước hết phải đưa cho tôi bằng chứng, chuyện này hệ trọng không qua loa được!
-Mẹ Gemini: được thưa cảnh sát
Thật ngạc nhiên, mọi lời khai cùng bằng chứng đều rất rành mạch, nó hợp lí đến độ mẹ Fourth sững sờ, vương vãi những giọt mồ hôi trong hốt hoảng.
-Mẹ Fourth: Không thể nào!...nói dối, tôi không bao giờ làm những chuyện như vậy..không bao giờ..không bao giờ cảnh sát à, làm ơn hãy tin tôi. Họ đang vu khống tôi!!!
-Cảnh sát: Rất lấy làm tiếc, mọi thứ đều đang tố giác cô thưa phu nhân Nattawat!
Và rồi trước sự chống cự của mẹ Fourth. Họ bắt lấy, ép tay cô ấy lại như một tội phạm thật sự. Phu nhân từ đằng sau cười phá lên, bà ta dùng điệu cười rẻ mạt của mình để nhạo báng mẹ của Fourth. Bà ta tiến lại gần rồi vuốt vào khuôn má của mẹ Fourth, bà ta trợn mắt mà nói nhỏ
-Mẹ Gemini: sức mạnh của địa vị đó cô biết chưa hả?. Với lại đừng chống cự nữa, giờ cô chẳng còn thứ gì nữa rồi...tội nghiệp quá, toàn bộ tiền của, địa vị đều đã mất sạch sành sanh luôn rồi. Giờ con cô cũng như vậy đó...nếu cứ mãi nhốn nhào mà cựa quậy, tôi sẽ rêu rao cho toàn thể mọi người ngoài kia rằng con cô là một người đồng tính, có biết chưa hả?
-Mẹ Gemini: Đến lúc đó không biết người bất hạnh và bị chà đạp nhất sẽ là cô..hay là thằng Fourth đây! Ha ha ha ha
Câu nói như khứa vào nỗi lòng của người làm mẹ. Cô ấy cầu xin người phụ nữ trước mặt mình với từng giọt lả chả xuống khuôn môi.
-Mẹ Fourth: Làm ơn đừng hại nó...làm ơn đừng mà( tiếng khóc quằng quại,đau khổ)
-Mẹ Fourth: Tôi sẽ chấp nhận...làm ơn đừng mà, đừng hại thằng Fourth... nó là con tôi, nó không có tội gì hết..làm ơn đi!!!
-Mẹ Gemini: vậy mới được chứ...vậy thì đi đi. Ả tội phạm lừa đảo ha ha ha
Và thế, cảnh sát bắt lấy mẹ của Fourth đi ra ngoài.Mái tóc bà ấy lả lướt theo làn gió, để lại hóc mắt đỏ thẳm, với sự bất lực nhìn về phía người chồng của mình
-Mẹ Fourth: Làm ơn đi....
Từ xa, những tờ tiền mỏng dính cứ phấp phới trước khuôn mặt của cha Fourth. Ông ta khép đôi tay áp sát vào người như một bức tượng, có lẽ những thứ vật chất hữu hình luôn luôn là thế.
Nó có sức mạnh, nó gượng ép, cuốn bay hết thảy những thiện lương cuối cùng của một con người.Nó chính là chúa ,sáng chói đến mờ cả đôi mắt ráo hoảnh của nhân hoại. Nó đánh đổi thứ nhân tính tươi sáng,buông bỏ sự chống cự luôn tồn tại trong linh hồn của mỗi người.
-Mẹ Gemini: “ Mày mất tất cả rồi Fourth”
Bà ta tiến lại chổ cha Fourth với ánh mắt diều hâu lạnh thấu
: Nhưng chưa xong đâu,sao tiền của tôi dễ chui vào túi ông đến như vậy được đúng không?
-Cha Fourth: Bà muốn tôi làm gì hả?
-Mẹ Gemini: Ông hãy hành hạ thằng con của ông đi...để nó sống không bằng chết
-Cha Fourth: Ý bà là thằng Fourth à?...dù gì nó cũng là con của tôi mà..sao tôi có thể làm vậy được chứ!
-Mẹ Gemini: Sẽ ra sao nếu ông biết được nó là người đồng tính hả?
-Cha Fourth: Nhưng...
-Mẹ Gemini: không thì thôi, cứ coi như tôi đốt số tiền này cho khỏi chật nhà
-Cha Fourth: Phu nhân..
-Mẹ Gemini: Sao hả??
Cổ hắn ta nghẹn rứt cùng đôi mắt như bị rút cạn hi vọng sống. Dường như trước đồng tiền, con người ta không thể lựa chọn
-Cha Fourth: tôi sẽ làm mà...
......
Mấy hôm sau,
Trên khắp các bài báo cùng các phương tiện truyền thông lớn nhỏ đều đổ dồn mọi chuyên tâm, không tốn biết bao giấy mực về câu chuyện” Công ty của gia tộc giới tài phiệt Nattawat kinh doanh bất chính, lừa đảo người dân. Gây mất lòng tin và đạp đổ mọi sự tin tưởng đối với các khách hàng trong và cả ngoài nước”.
Fourth hốt hoảng vì nghe tin mẹ mình phải bị bắt vì tội kinh doanh lừa đảo. Cậu ấy lật đật đến gặp mẹ mình lần cuối trước khi bà ấy bị giam lỏng trong tù. Cậu bước vào đồn cảnh sát, tay chân bủn rủn chạy thẳng đến nơi mẹ mình đang bị nhốt tạm thời.
-Fourth: Mẹ ơi...chuyện gì đang xảy ra vậy mẹ, nhà mình bị họ vận chuyển tất cả đồ đạc đi rồi. Hơn hết việc họ nó mẹ lừa đảo là thật đúng không, mẹ thật sự làm như vậy hả???
Bà ấy nhìn Fourth với ánh mắt đầm đìa những màu đo đỏ trong hàng lệ ứa.
-Mẹ Fourth: Không....phải đâu con à, không phải đâu, tin mẹ đi! (Khóc một cách không thể tự chủ)
-Fourth: Vậy tại sao mẹ lại bị bắt chứ...rốt cuộc là tại sao...tại sao hả? ( Mếu máo)
-Mẹ Fourth: Tốt...tốt nhất con đừng quan tâm chuyện này...nhìn mẹ này...nhìn mẹ này đừng khóc. Rồi mẹ sẽ được thả thôi, con đừng khóc...hãy sống thật tốt, mẹ chẳng thể bảo vệ được cho con nữa rồi!!! Fourth à hãy sống thật tốt...con ngoan của mẹ, đừng khóc nữa!!!!!
-Fourth: ( cổ họng rít lại trong nghẹn ngào) nhưng bao lâu chứ..bao lâu thì mẹ sẽ được thả...về với con đi, làm ơn đi...con chỉ cần mẹ thôi, mẹ ơi!!!
-Cảnh sát: mời em ra ngoài!!!!! Nhanh lên
-Fourth: Không!!! Không!!! Cho tôi nói một chút nữa thôi mà...làm ơn đi!!!
-Cảnh sát: Không được!
Và rồi họ kéo Fourth ra ngoài, mặc cho việc Fourth gian xin quằng quại như thế nào. Họ vẫn đuổi cậu đi. Họ nắm lấy áo của cậu, kéo cậu ra ngoài mà quăng xuống một vũng bùn ngay bên cạnh đồn cảnh sát. Áo quần cậu lấm lem những màu nâu sáng của đất. Cùng với hàng lệ đang tuôn trào mãnh liệt trong khoé mắt, Fourth la hét trong đau đớn
-Fourth: Tại sao chứ...tại sao chứ ông trời ơi!!!!! Tại sao lại cướp đi mẹ của tôi chứ...mẹ là cả cuộc đời của tôi....làm ơn đi, trả lại bà ấy cho tôi...
Dường như có một nút thắt không thể phá vỡ, Fourth nằm la liệt, cậu bất động để từng giọt nước mắt cứ vô chủ mà sinh sôi.Đôi chân nhỏ bé ấy yếu ớt, nó co rúm lại. Để mặt từng vết đen mờ cứ nuốt chửng lấy thứ ánh sáng mờ ảo kia trên bầu trời
-Fourth: Tại sao...tôi chẳng còn ai bên cạnh nữa rồi...mẹ ơi, mẹ ơi
Cậu chẳng quan tâm thứ bùn đang nhem nhúa lấy cậu nữa. Cậu không thể quan tâm nó. Bởi cậu kiệt sức rồi, Fourth nằm đó, cậu nhìn vào khoảng trời hư vô kia mà nói
-Fourth: Sao phải sợ thứ bùn dơ này chứ...mình còn dơ hơn nó nữa mà!
-Fourth:” lúc nhỏ tôi tự hỏi tại sao thế giới này lại bình yên quá, tôi cứ mãi vô tư mà sống thôi. Tôi cười mãi và hay rong chơi trong những cánh rừng đại ngàn vun vút tầm mắt. Tôi thấy cuộc đời này êm ả quá....nhưng đến tận bây giờ,sau khi bước qua ngưỡng cửa để làm một người lớn, tôi muốn tự hỏi bản thân rằng: yên bình có quá đắt không?”
Nó có quá đắt không?. Có lẽ chỉ khi trở về những tháng ngày thơ ấu, chỉ khi đôi mắt này được ánh lên gam màu xanh biếc của bầu trời, chỉ khi con tim này được khát khao một sắc màu hồng phấn của cổ tích. Chắc chẳn chỉ khi ấy, con người ta mới thật sự được bình yên. Nhưng xa xỉ quá, nó là một bức tranh chỉ có thể nhìn ngắm một lần trong đời.và nó trôi đi mất rồi.
-Fourth: Gem à...tớ không sống nỗi nữa...thế giới này tàn nhẫn quá!
Gem giờ đây như một cái bóng mờ ảo, cậu ấy nằm cạnh Fourth. Chạm nhẹ vào khuôn má xanh xao, ốm yếu của cậu mà mỉm cười
-Fourth: Có lẽ tớ điên thật rồi Gem à. Tớ thật sự thấy được cậu...cậu trở về rồi đúng không?
-Gemini: Phải!
Fourth bỗng rơi nước mắt, cậu đưa tay đến chiếc bóng mờ ấy mà chạm nhẹ.
-Fourth: Nhưng tớ không chạm được vào cậu...tớ không chạm vào được. Tớ nhớ cậu lắm, nhớ rất nhiều
Fourth khóc trong đau đớn, đôi môi khô nẻ của cậu run lên bần bật. Nước mắt tuôn ra không ngừng. Cậu cố gắng với tới mà ôm một con người đang tan biến đi, Trong tâm hồn của cậu từng vệt sáng xanh của bóng hình ấy đang vô thức hoá vào hư vô
-Gemini: Đừng biến mất mà...đ..ừng màaaaaaa, Gemm à...đừng mà...đừng bỏ tớ mà ( giọng thều thào)
Đến mức nước mắt của cậu nhuốm một màu đỏ chót của máu. Đến mức hơi thở của cậu yếu dần đi, cậu mới nhận ra đó là di chứng chưa khỏi khi cậu còn ở bệnh viện. Không một ai cả, không một ai ôm chầm lấy cậu, không một ai đỡ lấy cậu. Fourth chỉ có thể đau đớn mà đứng dậy. Bởi cậu phải tự cứu lấy mình, Fourth phải tự vững tin trên đôi chân đang run lên vì cái lạnh thâu thấu. Màn đêm buông xuống, phiên chợ đắm chìm trong khung cảnh thưa vắng mất con người. Cậu cứ đi chập chững giữa thứ ánh sáng rọi đường mờ ảo phía trước.
Đôi tay cậu rã rời, kiệt sức đến nhão nhừ. Giờ đây, cái ánh sáng mà cậu chứa đựng chỉ còn lại ít ỏi, nó như những hạt bụi vàng xa tít trên bầu trời đen đúa kia.Nó nhỏ bé , nó kém cỏi, nhưng nó vẫn muốn sáng, nó vẫn muốn toả sáng, để thứ bóng tối hung bạo kia chẳng thể che lấp mất nỗi niềm được vang bóng của nó.
Lặn lội giữa con đường phồn hoa đầy yên ả, trầm tư. Fourth chỉ muốn chạy thật nhanh, đến nơi mà bản thân đã từng cho là nhà. Để ôm chầm lấy Bông, và rồi lẩn trốn đi giữa những phiền muộn đầy toan tính của cuộc đời này. Cậu trở về nơi ấy, nơi chen chúc thứ bóng tối len lỏi bao trùm cả tuổi thơ gắn bó với cậu.
-Fourth: Nhà của mình...
-Fourth: ( hét lớn) Bông à...cục bông tuyết nhỏ à...
Từ trong một góc nhỏ của bụi hồng trắng, cục bông tuyết, nó chạy lại chổ cậu cùng chiếc đuôi tròn xoe đang ngọ nguậy.Fourth tiến tới, cậu ôm Bông vào lòng mà không suy nghĩ, tiếng khóc hoà lẫn tiếng rào rạc của những tán cây xum xuê. Fourth dựa đầu vào bộ lông trắng khiết của nó, cậu để từng giọt lệ cay ướt đẫm cả vòng cổ của nó. Khuôn mặt nhếch nhác của cậu lấm lem từng vết bùn đất xen kẽ.
-Fourth: Anh xin lỗi...mình không còn nhà nữa rồi Bông à...anh và em đều mô côi cả rồi!
Đôi mắt ngây thơ của nó nhìn vào nơi gò má hốc hác của Fourth, nó chăm chú liếm lấy liếm để thứ nước mặn đang tuôn chảy, lăn dài từ khoé mắt của cậu. Có lẽ Bông cũng biết dỗ dành một con người đang đau thương, trái tim của nó ấm áp và thấu cảm hơn những kẻ sắt đá, vô nhân tính ngoài kia.
-Fourth: Cún con...em kêu anh nín đi đúng không? Em muốn anh phải mạnh mẽ hơn hả?
-Fourth: Cuộc đời này chẳng nhẹ nhàng gì cả... Nên mình phải kiên cường đúng không cún con?
Đuôi nó quẫy mạnh, đôi mắt khoét rỗng một màu đen khịt của nó dưới ánh trăng phản chiếu những tia sáng vàng đầy lấp lánh. Nó vẫn vô tư, nó rạng rỡ mà tung tăng trên bãi cỏ-nơi chẳng còn là nhà của nó nữa.Fourth lắng nghe tiếng chuông gió dưới cổ của Bông,nó rung động âm điệu vang êm đến nhẹ nhàng. Đó là bình yên, là sự chữa lành cho những vết xước ứa máu đang chảy dài bên trong tâm hồn cậu.
Một bản giao hưởng của sự bình yên,có lẽ Gemini đeo chiếc chuông này trên cổ của Bông cũng bởi vì thế
-Gemini: “ những lúc không có anh bên cạnh, em hãy chạy thật thoả thích nhé.Em cứ nhảy nhót khắp mọi nơi, nơi cánh đồng mênh mông hoang dại mùi cỏ, nơi cậu ấy được an toàn. Hãy tạo một giao hưởng thật bình yên để cho Fourth luôn tràn ngập nụ cười nhé cục bông tuyết!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro