Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Fourth là một công tử giàu có. Sinh ra trong một gia tộc quyền quý.Cậu có mẹ là giám đốc kinh doanh trong một tập đoàn lớn nổi tiếng của Thái Lan. Ngay từ nhỏ Fourth luôn sống cùng với mẹ và thiếu vắng tình thương của cha mình. Cậu luôn hỏi về cha trước mặt mẹ, nhưng luôn bị bà ấy cắt ngang như cố vùi lấp một điều gì đó không đáng nhắc trong quá khứ

Xuyên suốt quá trình trưởng thành .Fourth chẳng cần làm gì ngoài việc hưởng thụ những cái có sẳn,cậu chẳng thể làm trò trống gì ra hồn. Không khó hiểu khi những người giúp việc đều đặt cho cậu với biệt danh “công tử bột”, Fourth mù tịt những vấn đề liên quan đến thời sự, lại rất hay la cà, ham chơi.

 Trước ngưỡng cửa 18, cậu vẫn chưa định hình và tự đặt câu hỏi cho bản thân về” nghề nghiệp, ước muốn và tương lai”. Đơn giản, khi một chú sư tử được đùm bọc quá lâu trong một môi trường quá đủ đầy về thức ăn, chất dinh dưỡng, đôi mắt hung hăn,hoang dã mà bộ gen tổ tiên di truyền cho nó cũng chỉ như một lớp thoái hoá mà thôi. Fourth đã sống trong cái kén mà chính gia đình cậu tạo ra. Nhưng Fourth không thể biết rằng, khi tương lai tha thiết kéo đến,những vết hằn của số phận sẽ dẫn dắt, sẽ bám lấy cậu,sẽ giúp cậu cảm nhận được một thứ đắt đỏ, xa xỉ nhất trên đời này là gì.Đó chẳng phải cao lương mĩ vị hay đồng tiền.Mà là ánh cam đỏ của hoàng hôn.
....

-Fourth: “Có lẽ em không thể có được tình yêu ...không thể rồi!....những khe nứt đang quằn quại cả thể xác và tâm hồn của em..”

-Fourth:” em cũng muốn được yêu...em cũng muốn được yêu hoàng hôn như bao tia sáng bình thường khác”

-Fourth: “ nhưng nó xa xỉ quá...em xin lỗi, em xin lỗi, chúng ta chẳng thể thực hiện được lời hứa bên kia hoàng hôn, em không thể là tia nắng..."

........

Quá khứ

01/09/1989, thu đến bên em

Trong một toà lâu đài tráng lệ, dọc theo cái sắc đua nở là chùm hoa thạch thảo tim tím nên thơ, từng chùm trước sự len lói của nắng sớm đều đang hối hả, xoè tấm thân mềm đầy thướt tha và tươi thắm. Sắc tím hiện hữu quanh toà lâu đài, cái sắc thoang thoảng mùi cúc tươi.Mập mờ bên ô cửa sổ, bên hàng sương ẩm ướt là từng vết ứa đọng một mùa thu đang đến, cái thu man mác đượm buồn, phủ những sắc nâu cam dưới góc sân,

Thu tới rồi,lá rơi không ngất, nó đổ ào như những trận mưa tầm tã, che kín hết cả đường đi,

-Người giúp việc: giờ phải dọn đám lá này thật mệt, nhìn kìa cái lâu đài nguy nga này giờ đây khác gì một ngôi nhà ma đâu. Sởn cả gai ốc!

Một lâu đài rộng lớn với triệu triệu cái đượm buồn.Theo tiếng gọi của cảnh vật, theo sự lả lướt gió mùa thu, thổi nhè nhẹ vào từng góc tường, ngã nhào qua từng góc cây và rồi gặp gỡ mái tóc đen nháy của Fourth.Cậu đang làm bài tập mà thầy dạy tại nhà đã giao. Rắc rối trong đóng bài tập khó nhằn, tiết trời Krupthep Mahanakorn hôm nay, cái se lạnh làm Fourth cảm thấy cô đơn, tay run bần bật trước cơn gió đầu thu

-Fourth: Mệt quá... lúc nào cũng học, mẹ định giết chết mình hay gì rồi!

Khuôn miệng cậu câu nệ, run rẩy chiều theo sự co cúm của mùa thu, đôi mắt như ấm ức, nổi từng sợi gân đỏ thắm.Fourth chỉ mới chăm chỉ ngồi vào bàn học 15 phút, từng nhịp đồng hồ lớn vang lên, cảm giác buồn tẻ, lười biếng trong cậu bắt đầu trỗi dậy. Đó như 15 trận chiến không hồi kết mãi lảng vảng trong tâm trí cậu. Ngòi bút dang dở những con số quay cuồng. Fourth năm nay lên 12 rồi, kết thúc một năm 11 hết sức nhục nhã khi một lớp 40 người, chỉ có một mình Fourth có học lực F, còn lại đều khá giỏi A đến A+. Lục về kí ức ngày ấy cậu không khỏi rùng mình:

-Mẹ Fourth: Mẹ tốn bao công sức cho con vào ngôi trường chỉ riêng cho người hoàng gia, con lại làm mẹ phải xấu hổ trước gần ấy người đó sao?.Tiền cho con vào ngôi trường đó không vấn đề, nhưng cái quan trọng ở đây là bằng mọi giá đừng làm mất mặt bố và mẹ. Gia đình ta còn hơn cả những quý tộc quyền quý đó. Fourth à, con làm mẹ quá thất vọng!

Fourth chỉ mới là cậu bé chập chửng ở độ tuổi 17, cái độ ham chơi và hiếu kì còn phấp phới hiện rõ trên gương mặt cậu. Giờ đây, chứng kiến những lời nói từ trước đến nay chưa từng nghe,mẹ chưa từng kích động với cậu đến như vậy. Fourth thầm nghĩ:

Fourth: Tất cả đều là lỗi của mình ư?, nhưng mình cũng cố gắng mà? Sao mẹ chẳng thấy?.

Cơ thể Fourth như đang phải chịu một áp lực to lớn, đó chẳng một phía như lực hút trái đất, mà còn ám ảnh, đa phía, vỡ lẽ chính là kì vọng của mẹ.Cậu chẳng dám ngước hình đôi mắt trưng trưng kia, cũng chẳng dám cử động một nhịp nào khi đang đối diện với mẹ, đối với cậu mẹ vừa hiền dịu nhưng lại rất nghiêm khắc...Vô thức khi một tiếng sấm nổ gầm ầm ĩ, náo động cả bầu trời đêm, nó sáng loà như cái khát khao muốn chửi mắng cậu của mẹ.Bất chợt ánh mắt cậu hướng lên bóng hình quen thuộc ấy và bất chợ cậu để trái tim của mình “ lắng nghe được tiếng lòng của mẹ ”

-Mẹ Fourth: “ Biết vậy đã chẳng tham vọng dùng hết mối quan hệ gần xa cho nó học ngôi trường đó rồi, thà biết trước cho nó học một trường bình thường đi!”

Lời nói đinh ninh ấy tuy không phát ra từ khuôn miệng nhưng lại đọng lại vào tâm hồn Fourth, nơi chẳng dễ tiếp nhận cũng như dễ giải thoát.Có lẽ lắng nghe tiếng lòng người khác như một phép màu của cổ tích, một phép màu diệu kì mà tạo hoá ban tặng cho Fourth, nhưng cậu chán ghét nó. Nếu có năng lực đó, người ta thường nghĩ sẽ thật tuyệt vời khi có thể nắm bắt được cảm xúc và suy nghĩ của người khác, nhưng suy cho cùng lòng người là thứ đáng sợ nhất. Con người ta chỉ dấu diếm lấy cái xúc cảm nhất thời, để nó không thể được cất lên thành lời, nhưng đa phần nó chẳng tốt đẹp là mấy, nó hèn hạ, nó ích kỉ và đầy tính đố kị.Fourth từ nhỏ sống với những thanh âm đen tối ấy,cậu như chiêm nghiệm ra được bộ mặt thật của họ. Nhiều lúc cậu muốn nó biến mất, vì đôi khi giả vờ cũng là cách trốn tránh bình yên nhất.

Một công tử quyền quý và sa hoa đá quý thường mang cái khổ nặng nề của cả vật chất lẫn cả tinh thần.Trở về với thực tại, trong một kỉ niệm nặng trĩu những vết ố xám xịt cùng mẹ, Fourth bừng tỉnh,lật đật hì hục viết và viết. Cậu áp lực và mệt mỏi, dẫu không có một trí khôn thiên bẩm gì về não bộ nhưng cậu biết thấu hiểu cảm xúc và giỏi về mặt thấu cảm.Và thế ba tiếng trôi qua, cứ mỗi một giờ tiếng chuông lớn giữa nhà sẽ mãi cứ kêu, kêu trong vô thức nhưng lại như đang cố ý cảnh báo Fourth.

Vào khoảnh khắc cậu mệt lừ đến kiệt sức, cánh cửa phòng cậu bỗng đón chào một người, một cậu thanh niên chửng chạc với sấp tài liệu dày cộm trên tay tiến gần đến bàn học của cậu. Ngồi xuống ghế, anh ta khều nhẹ vào đôi vai Fourth, được hai ba lần đôi mắt cậu lờ đờ, chập chờn và tỉnh dậy, Fourth ngạc nhiên:

-Fourth: thầy đến rồi à thầy Naravit, sao hôm nay lại đến sớm hơn thường buổi vậy?

Cậu nhìn vào đôi mắt thầy, lại lắng nghe

Naravit: “ Mẹ cậu trả cho tôi một mớ tiền, đối với cậu nó nhỏ lắm nhưng với tôi nó là cả tháng không phải lo về ăn uống đấy!. Chung quy giờ tôi phải vác một gánh nặng là em đó Fourth”

Đôi môi thầy Naravit cong cong, tạo một chuỗi hành động lúng túng như muốn nói gì đó. Chưa kịp suy nghĩ xong Fourth ngắt lời thầy, miệng nở nụ cười hơi gượng gạo

-Fourth: em biết mà , thầy đến sớm vì thương đứa học trò ngốc này chứ gì, haha không sao đâu, thầy nhìn đi trên bàn em toàn vũ khí chiến trường không đấy, đã sẵn sàng hết rồi cầm bút và chiến thôi!

 Thầy Naravit lắc đầu cũng vì bất lực với đứa học trò quá ơi vô tư và trong sáng này. Khác với những đứa học trò kèm cặp thầy có ấn tượng khá sâu về Fourth, chỉ là một cậu bé với độ tuổi 18 nhưng tính tình suy nghĩ thì rất thận trọng, trong nóng ngoài lạnh, là một người đa sầu đa cảm.

Thầy đâu biết được rằng cậu luôn che giấu và dối lừa chính tâm hồn mình bằng sự nghịch ngợm và cứng đầu bên ngoài thể xác.

Cả hai cùng nhau giải đống bài tập còn chưa xong. Thế rồi chiếc đồng hồ cũng đã điểm 11 giờ, thầy Naravit và Fourth mệt nhừ, nhưng lại rất vui vì sự hợp tác của đôi bên. Thầy về rồi, chỉ còn mình Fourth đơn độc bên toà lâu đài tráng lệ này.Tiếng lách cách của chiếc giày mũi nhọn đang dần tiến gần trước cửa phòng của cậu, Fourth biết rằng mẹ đã về sau chuyến công tác gần hơn một tháng trời .Mẹ bước vào với một khuôn mặt lạnh toét, đủ cho người khác phải giật mình, nhưng Fourth quen rồi.

-Mẹ Fourth: Từ lúc mẹ đi xa đến giờ đã học chăm chỉ chưa? Vẫn giữ thói la cà đi nhen

Fourth lắc đầu nhìn mẹ mà nói:

-Fourth: con học rất chăm chỉ đó mẹ à,nhìn xem con vừa học xong với thầy nè, mẹ đừng lo nhé!

Fourth nở nụ cười hơi kẽ nhẹ, mẹ cậu cũng nhẹ nhõm và đi ra ngoài, bà vừa nở nụ cười vừa dặn người giúp việc

-Mẹ fourth: Hãy mang một cốc sữa lên cho cậu chủ Fourth nhé!.

Nói rồi bà lật đật đi nghỉ ngơi, lát hồi sau khoảng 10 phút, người hầu mang cho cậu một ly sữa ấm, tâm sự với cậu:

-Người giúp việc: bà chủ rất thương cậu đó cậu chủ....  bà tuy thấy ít khi cười lắm, nhưng làm việc ở đây lâu rồi tôi thấy mỗi khi cậu vui chơi, đùa nghịch, dù có la mắng nhiều cỡ nào, tôi vẫn hay thấy bà ấy đứng nhìn cậu mà cười mãi thôi...nên cậu chủ đừng nghĩ là bà ấy không thương cậu chủ nhé!

Fourth hiểu thấu tất cả, chỉ là không nói thôi.

07/09/1989

-Mẹ: tối nay mẹ và con sẽ cùng nhau đi dự lễ cưới của chị họ con Nha, À đúng rồi khoảng 7h chúng ta sẽ đi đó, chuẩn bị đi

-Fourth: Dạ rồi,... À nghe nói chị ấy chỉ mới gặp anh kia được hơn 1 tháng thôi,nhanh vậy đã cưới  rồi sao mẹ?

-Mẹ:Nhanh vậy là nhờ vào ông bà ngoại con đấy, ban đầu nó có chịu cưới đâu, ép đến mệt nhừ mới cưới được đấy!

-Fourth:” Đúng thật, con nhà hào môn cũng chỉ là con rối để duy trì thế lực mà thôi, có mấy ai hạnh phúc thật sự?”
....

Trong bữa tiệc:

 Ly rượu trắng cùng những bộ vest lịch lãm,ly rượu vang đỏ cùng thắm màu hoa hồng. Khung cảnh tiệc cưới sa hoa đến hút hồn, những chiếc đèn pha lê lấp lánh toả đầy giang tiệc, hoa nào cũng xuất hiện, nó như địa đàng của thiên giới vậy, nơi nào cũng xuất hiện những quý tộc hoàng gia đầy quyền lực và có địa vị trong xã hội đương thời Thái Lan.Fourth  nhìn đến nỗi mờ tịt mắt,cậu mặt một bộ vest xanh đen, trong rất ra dáng trưởng thành.

Fourth lượn vòng với những mùi hoa thơm ngát,bỗng cậu sơ ý va vào vai của Gemini- đứa con của gia tộc quyền lực nhất Thái Lan. Cả hai vô tình đụng trúng nhau khi đi lại trong bữa tiệc. Fourth hoảng hốt, lật đật xin lỗi trước

-Fourth: Cho tớ xin lỗi, không sao chứ?

Gemini sau cú va chạm vô tình ấy lấp bấp mà nói:

-Gemini: Ơ...ơ....

Đôi tay hắn ta run bần bật như đang lên cơn co giật, Fourth thấy Gemini khụy xuống đất hơi thở hổn hển:

Gemini: Tôi không sao... Không sao... Không sao...

Fourth thấy hắn ta không ổn,cậu định lay nhẹ để hỏi, đôi tay ấy tiến gần đến vai Gemini, nhưng chưa kịp chạm, Gemini hất tay Fourth, vừa thở gấp vừa lẩm bẩm

-Gemini: đừng...đừng chạm vào...bẩn quá...

Nói rồi hắn ta lấy hết bình tĩnh đứng dậy chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Fourth nghe được đơ người, hiểu lầm rằng Gemini nói mình dơ bẩn và không sạch sẽ. Cậu hầm hực, cáu giận đuổi theo Gemini đến tận nhà vệ sinh, tới nơi cậu thấy hắn ta đang cởi áo, thay một bộ vest mới, cùng với đó là dặn dò với người quản gia của mình:

Gemini: Hãy giặt thật sạch cái áo đó, không thôi hãy đốt, quăng nó chổ nào cũng được

Fourth nghe xong nổi máu điên, bước vào mà mắng nhiếc trước mặt tên công tử khinh người kia

-Fourth: Tên chết tiệc, anh thật xấu xa, tôi đụng anh tôi đã xin lỗi rồi, anh còn khinh thường và chê tôi dơ bẩn, rốt cuộc tôi đụng chạm gì với anh hả?

Nói rồi Fourth rời đi trong sự tức giận, hiểu lầm của đôi bên.

Gemini: K..không..không phải đâu ... ơ...ơi..

Đã trễ, người đã đi rồi. Gemini giờ đây vừa ngờ ngợ khó hiểu, vừa ấn tượng với cậu nhóc ấy

-Gemini: trước giờ chưa ai chửi tôi thậm tệ như vậy, người này thật là...cảm giác gì ý nhỉ?

Cậu gọi quản gia và nói:

-Gemini: Đừng đốt cái áo đó...cứ giặt đi, đừng đốt...bẩn thì thôi vậy!

-Quản gia: Nhưng người dị ứng với những thứ không sạch mà...liệu có ổn không?

-Gemini: Thôi được rồi...cứ giữ đi, không sao đâu

Và rồi hắn tiến vào lễ cưới để tham dự.Trong chiếc bàn tròn biệt lập chỉ riêng hắn, Nơi được vệ sinh bài bản đến ngạc nhiên. Người ta phải đặt câu hỏi rằng” đây là ai mà có được sự tiếp đón chu đáo đến như vậy?”. Ngồi vào chiếc bàn với vẻ đẹp cuốn hút, Gemini làm mọi cô gái phải ngắm nhìn với ánh mắt thèm thuồng,say đắm.

Riêng hắn thì lại không quan tâm, giờ đây đôi mắt ấy hắn chỉ đang đang chăm chăm nhìn về phía một cậu trai trẻ với bộ vest xanh đen kia. Nhìn chăm chú đến mức khi ngồi cạnh, mẹ Fourth phải lo sợ đến mức hỏi con mình

-Mẹ: Con có đụng chạm gì với thiếu gia Gemini không vậy??, nhìn đằng kia kìa nó đang nhìn con với ánh mắt không mấy tốt lành gì đâu?

-Fourth: Gì hả mẹ....thiếu gia Gemini là ai?

-Mẹ: Con không biết sao, gia đình thằng nhóc đó không phải dạng vừa đâu...nhìn bên trái mẹ đi

-Fourth: Trời...cái thằng đó!!!

-Fourth: À à...thì ra là công tử hèn chi khinh người đến quá đáng

-Mẹ: Con nói gì vậy?

-Fourth : À...ha ha, hong có gì đâu mẹ à, chắc người ta đang luyện cơ mắt cho khoẻ đấy, con có đụng chạm gì đâu!

Fourth vừa nói, đôi mắt vừa nhìn trực diện vào tên đó, cậu trừng trừng như đang muốn ăn tươi nuốt sống Gemini, hứa với tâm rằng

-Fourth: Tên Gemini khốn khiếp, nếu tôi gặp anh đi ha...đi ha... ANH SẼ NHƯỜNG TỬ!!!!”

 

 

 

 

 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro