7. Trực đêm
Em ngủ một mạch đến tận 16 giờ mới tỉnh. Tỉnh dậy, em liền đánh răng rửa mặt rồi ra sau bếp nấu một vài món đơn giản để ăn. Bữa ăn chỉ có rứng cuộn, kim chi cải thảo và canh rong biển. Ăn xong em chuẩn bị đồ rồi xuống gara lấy xe lái đến bệnh viện.
Đến bệnh viện vào lúc 17 giờ, em xách theo túi đồ cá nhân vào khoa cấp cứu. Mọi người gặp em đều mừng rỡ ra mặt nhưng thay vì chào đón thì lại toàn những lời trách móc.
Bs Choi "Này Areum, cháu có biết đã làm mọi người lo lắng đến mức nào không hả? Sao lại làm việc đến nổi kiệt sức như vậy. Mới đi làm có vài hôm mà đã gặp chuyện rồi"
Y tá Woo "Anh Choi nói đúng đó! Areum này, sao lại đi làm sớm vậy? Cháu có thể nhờ mọi người trực hộ mà"
"Cháu không sao cả, mọi người không cần lo đâu. Giờ cháu có việc bận, cháu đi trước đây"
Em đi vào trong phòng để cất đồ nhưng vừa mở cửa ra thôi em đã đứng sững một chỗ. Bàn làm việc của em...biến mất rồi. Em không thấy nó đâu nữa, trong phòng làm việc chỉ có độc nhất một chiếc bàn làm việc. Em hoảng hốt chạy ra ngoài chỗ của nhân viên hành chính để hỏi.
"Bàn làm việc của tôi đâu?"
... "Sáng nay Giáo sư Kim bảo đã bảo nhân viên mang bàn làm việc của bác sĩ đi rồi, còn đi đâu thì tôi không rõ"
"Cảm ơn cậu"
Trên tay em vẫn còn cầm túi xách, em chạy xồng xộc vào phòng làm việc của Kim SeokJin, đến cửa em cũng chả thèm gõ nữa mà tông cửa chạy vào.
"Kim SeokJinnnnn! Bàn làm việc của tôi đâu?"
Kim SeokJin ngồi trên sofa, nhìn về phía em với vẻ mặt bình thản. Tưởng chừng như hắn đã tiên đoán được hết mọi chuyện sắp diễn ra.
SJ "Đằng kia!"
Hắn liếc mắt về phía trong phòng, em hướng mắt theo. Bàn làm việc của em được đặt kế bên, nối liền với chiếc bàn làm việc đắt tiền của hắn. Em thở dài rồi cũng lẳng lặng đi đến bàn làm việc kéo ghế ngồi xuống. Sắp xếp lại một vài thứ đồ trên bàn xong thì em lấy một cuốn sách chuyên sâu và tim mạch ra đọc. Kim SeokJin nhướng mày nhìn em.
SJ "Không thắc mắc tại sao tôi mang bàn của cô vào đây sao?"
"Tôi tự hiểu, không cần Giáo sư nói!"
SJ "Cũng thông minh nhỉ?"
"Này Kim SeokJin, anh đang mỉa mai tôi đấy hửm?"
SJ "Thông minh thật đó nha!"
"Anh..."
SJ "Tôi thế nào?"
"Tôi chả thèm nói chuyện với anh nữa. Người gì đâu mà kì cục"
SJ "Tôi sẽ xem đó là một lời khen"
"Anh xem nó là gì thì kệ anh"
Em chú tâm vào nhìn sách, bỏ ngoài tai mọi thứ tiếng động xung quanh. Trong phòng ngoài tiếng máy lạnh thì cũng chẳng có tiếng động nào khác ngoài tiếng thở của em và hắn.
Em đọc sách được một lúc thì nghe thấy tiếng bước chân bên tai. Chỉ cần nghe tiếng đế giày va chạm với nền gạch thôi em cũng đoán được là tiếng bước chân của Kim SeokJin. Ôi cái đôi giày đế đỏ Louboutin chết tiệt của hắn! Mặc dù em không thích sự ồn ào nhưng em lại khá thích tiếng bước chân của hắn. Tiếng giày ngày một rõ hơn, hắn bước đến gần em, mắt em chỉ hướng vào sách, không thèm ngoái đầu nhìn hắn. Hắn đứng sát bên em, nhìn xuống quyển sách em đang đọc. Hắn chỉ tay vào một hàng chữ.
SJ "Hiểu dòng này không?"
"Hiểu! Thì sao?"
SJ "Đó không phải tiếng Anh, là tiếng Pháp"
"Tôi biết! Gia đình tôi dù ở quê nhưng có truyền thống học tiếng Pháp. Các chị họ của tôi đều là phiên dịch viên tiếng Pháp"
SJ "Cô nói được tiếng Pháp sao?"
"Đủ để giao tiếp như người bản xứ"
Hắn khẽ gật đầu, đó là một lời khen thầm lặng mà hắn dành cho em. Em liếc hắn một cái rồi quay lại cắm đầu vào đọc sách. Lúc đầu em chỉ định tìm sách tiếng Anh để đọc vì những cuốn sách được viết bằng Tiếng Anh thường sẽ có kiến thức rộng hơn. Nhưng em lại vô tình thấy được cuốn sách này và nó có thứ em cần đọc nên em cũng chẳng còn quan tâm đến việc nó được viết bằng tiếng gì nữa.
Em đọc sách một hồi thì nhìn đồng hồ trên tay rồi đóng sách lại để đi ra ngoài vì đã đến ca trực của em rồi. Em đứng dậy, lấy chiếc áo blouse khoác lên người rồi quay lưng đi ra ngoài. Đang định mở cửa đi ra thì em mới để ý trên chiếc sào treo áo vẫn còn một cái áo vest và một cái áo blouse. Vậy là hắn còn ở bệnh viện. Em hơi bất ngờ một chút. Nếu giống ngày thường thì 18h30 hắn đã về rồi. Hôm nay lạ nhỉ?
Em gác lại mọi suy nghĩ trong đầu. Đi ra ngoài để khám cho những bệnh nhân nằm trong khoa cấp cứu. Sau khi xem xét khoảng một nửa số bệnh nhân trong khoa xong thì đột nhiên tiếng "bíp bíp bíp" vang lên. Cái tiếng động là tiếng em ghét nhất trên đời. Em bỏ dở bệnh nhân đang khám để chạy lại chỗ đang phát ra tiếng máy theo dõi thông số bệnh nhân. Tim của người bệnh này đã ngừng đập rồi. Em nhảy ngay lên giường tiến hành hồi sức tim phổi. Y tá Woo ngồi cùng cậu nhân viên trực điện thoại để nói chuyện cũng bỏ để chạy đến phụ em. Em tích cực hồi sức tim phổi cho bệnh nhân hơn 3 phút thì bắt đầu mất sức, y tá Woo liền thế chỗ cho em. Được thêm khoảng 3 phút thì em bảo y tá Woo đi ra để em tiếp tục. Y tá Woo để lại em với bệnh nhân rồi chạy ra gọi cho người nhà của bệnh nhân.
Từ lúc bắt đầu hồi sức tim phổi đến giờ đã qua 6 phút. Lúc này em đã bắt đầu thở hụt hơi rồi. Em hít sâu một hơi rồi cố gắng tiếp tục. Nhưng chưa kịp thì có một bàn tay cản em lại.
SJ "Đủ rồi! Đừng tiếp tục nữa"
"Tránh qua một bên đi, anh thật phiền phức!"
SJ "Vào lúc 19 giờ 49 phút, ngày xx tháng xx năm xxxx, bệnh nhân A 8 tuổi đã qua đời"
"Tôi bảo anh tránh qua một bên"
SJ "Những bệnh nhân không còn hy vọng thì tốt nhất đừng níu kéo sự sống ít ỏi của họ. Cô chỉ đang làm chuyện vô ích mà thôi"
Em thở dài một hơi, tuột xuống khỏi giường bệnh. Em cố trấn tỉnh lại trái tim đang đập loạn xạ trong ngực. Hít một hơi thật sâu, em tháo găng tay ra, tháo luôn cả chiếc kính cận xuống. Trong vô thức em nắm tay lại thành quyền, quay người lại đầm vào mặt Kim SeokJin một cái rõ mạnh, hắn không đề phòng trước mà mất thăng bằng lùi lại một bước. Em mất kiểm soát, hét lớn.
"Sao anh có thể vô cảm đến vậy hả? Thằng bé mới chỉ 8 tuổi thôi, nó còn muốn được sống mà. Nếu bỏ thời gian ra thêm để cứu thằng bé thì anh cũng đâu mất mát gì. Tôi chỉ mới làm hồi sức 6 phút thôi. Còn đến hơn 3 phút nữa mới hết hy vọng. Anh đừng làm bác sĩ nữa. Hãy làm cái công việc Chính trị chết tiệt của anh đi"
Kim SeokJin đứng im tại chỗ, hắn nhìn em, môi không hé nữa lời. Mặc cho em đang chửi rủa vào hắn. Nhìn thấy hắn trơ mặt ra, cơn giận của em càng dâng lên cao. Em nhào đến định đấm vào mặt hắn một cái nữa. Y tá Woo đi từ ngoài vào cùng với người nhà bệnh nhân thấy được cảnh tượng em đang chực chờ nhào đến Kim SeokJin. Cô ấy chạy đến kéo em lại, em vô thức đẩy y tá Woo ra. Không bỏ cuộc, em nhào đến chỗ hắn thêm một lần nữa. Tay em chỉ còn cách mặt hắn chưa đầy gang tay thì bổng dừng lại. Em bị một người đàn ông ôm éo giật vào lòng để kìm hãm. Em vùng vãy, gáo thét.
"Bỏ tôi ra, mau bỏ tôi ra! Kim SeokJin, 2 năm trước tôi đã viết thư gửi đến văn phòng để cầu khẩn anh xem xét vụ việc ở Bệnh viện ID nhưng anh chưa từng mở phong thư ra xem dù chỉ một lần. Chính mắt tôi nhìn thấy bức thư trên kệ sách có tên anh trong tủ sách của bệnh viện. Tem niêm phong vẫn còn nguyên. Tôi biết đó là lá thư của tôi, không sai vào đâu được, trên phong thư có cả chữ ký và họ tên của tôi. 2 năm qua tôi sống trong đau khổ. Tất cả là tại anh. Hôm nay anh lại bỏ qua mạng sống của bệnh nhân và tin vào cái triết lý chết tiệt của anh. Anh không xứng đáng làm một bác sĩ! Anh hãy làm công việc ở Chính phủ đi. Anh cút khỏi nơi này đi!"
YG "Nói đủ chưa? Đủ rồi thì im lặng đi!"
"Mau bỏ tôi ra cái tên này! Tôi phải..."
Chưa kịp nói hết câu thì mắt em đã không còn mở lên nổi nữa rồi. Đôi mắt em híp lại, tay chân vô lực rồi lịm đi lúc nào không hay.
Là y tá Woo, cô ấy vừa mới tiêm cho em một liều thuốc an thần để giúp em trấn tỉnh lại trước khi đi quá giới hạn. Sau khi em lịm đi, Min YoonGi bế em lên tay rồi đặt em lên giường bệnh trống gần đó.
Em được nằm ở đó nghỉ ngơi. Còn về phần bệnh nhân vừa qua đời thì Y tá Woo và nhân viên y tế sẽ làm việc với gia đình. May là người nhà bệnh nhân chưa nghe được những lời mà em nói về Kim SeokJin, nếu nghe được thì sẽ lớn chuyện đây. Nhưng sự thật thì bệnh nhân đó đã không thể cứu chữa rồi, dù có cố gắng bao nhiêu cũng vậy thôi. Chỉ là em không thể nào thấm nổi lời hắn nói nên mới xảy ra cớ sự này.
_____
Em thì nằm ở phòng cấp cứu dưới sự chăm sóc của nhân viên y tế, bệnh nhân 8 tuổi kia cũng giải quyết ổn thoả. Kim SeokJin và Min YoonGi đi lên sân thượng của bệnh viện để nói với nhau một số chuyện.
Hai người đàn ông ngồi trên băng ghế gỗ, mắt hướng về phía màn đêm. Gió đêm thổi nhẹ làm cây xung quanh lung lay. Min YoonGi rít một điếu thuốc xong rồi mở lời nói chuyện với Kim SeokJin.
YG "Cậu và cô ta có chuyện gì vậy, Kim?"
SJ "Cô ta quá non trẻ, không đủ chín chắn để hiểu được những gì mà tôi đã trải qua. Tôi thừa nhận 2 năm trước lá thư của cô ta tôi có nhận được nhưng lúc đó tôi chỉ nghĩ là thư rác. Cậu biết mà, một ngày văn phòng của tôi nhận đến hàng trăm lá thư rác khiếu nại về những vấn đề ở bệnh viện. Tôi nào nghĩ lại có người gửi thư để xin tôi can thiệp vào vụ án vì nó bị tên YeJun dùng tiền vùi dập"
YG "Và rồi giờ cậu mới biết đó là thư của cô ta?"
SJ "Ừ, mới vừa nãy thôi, lúc cô ta nói"
YG "Tôi nghĩ cậu nên thay đổi cách nghĩ của mình đi. Cậu là một bác sĩ đó, Kim!"
SJ "Tôi thấy bản thân mình chả có gì sai cả. Tôi chỉ đang làm đúng công việc và tránh mọi mất mát có nguy cơ xảy ra thôi. Trong lúc cấp cứu cho một bệnh nhân đã hết hy vọng thì các bệnh nhân mới mất hơi thở vẫn có khả năng sống cao hơn"
YG "Cậu nói vậy thì thôi. Tôi không nói đến vấn đề đó nữa. Cậu tính sao về Cha Areum? Tôi thấy cô ta đánh cậu có vẻ đau đấy"
SJ "Min YoonGi, tôi không chấp trẻ con"
Min YoonGi đứng dậy bỏ SeokJin lại một mình trên băng ghế. YoonGi biết tên bác sĩ kia cần một thời gian để suy nghĩ, để tên đó một mình ở đây là tốt nhất. YoonGi đi xuống phòng làm việc của SeokJin, định bụng chỉ ngồi sofa chờ tên kia xuống thôi nhưng hắn nhận ra cấu trúc của căn phòng này có thay đổi nên đi dạo một vòng quanh phòng xem xét.
Hắn đi đến bàn làm việc của em, hắn viết đó là bàn của em bởi vì trên bàn còn bảng tên của bác sĩ. Chắc là khi nãy em bỏ quên. Hắn nhìn quanh một hồi thì dừng lại ở chỗ kệ tài liệu nhỏ trên bàn của em. Hắn nhìn thấy có một khung ảnh được nhét lẫn trong đóng hồ sơ bệnh án kia. Không thoát khỏi được sự tò mò, hắn lôi khung ảnh ra ngoài, cầm nó trên tay mà ngắm nghía. Dù là một khung ảnh nhưng bên trong chả có một tấm ảnh nào cả. Hắn thấy lạ nên bèn quay mặt sau của khung ảnh ra xem. Phía sau được khắc một dòng chữ nhỏ, dòng chữ đó còn được mạ vàng.
"Cún yêu mau ăn chóng lớn!"
Hắn nhăn mặt, vội lấy điện thoại trong túi áo ra chụp lại khung dòng chữ này rồi bỏ khung ảnh về chỗ cũ. Hắn nhìn quanh một lần nữa. Lần này trong ánh mắt của hắn hiện rõ một tia sáng của hy vọng thay vì ánh mắt tò mò như lúc đầu. Nhìn đến kĩ đến lần thứ năm, hắn vẫn chưa tìm được thứ mà hắn muốn. Hắn mở cả ngăn tủ, lục túi áo khoác của em để tìm nó nhưng đều chả có gì cả. Hắn bực tức đóng ngăn tủ của em lại, ngồi thục xuống sofa.
Min YoonGi ngồi đó, bần thần một lúc lâu. Hắn mím môi đầy khó chịu, lấy trong túi áo vest ra một tấm ảnh nhỏ. Tấm ảnh được chụp bằng máy film, nhìn có vẻ đã cũ rồi. Trong ảnh là một cô bé đang cầm một bó hoa cúc trắng nhỏ, nhìn vẻ mặt của cô bé có thể đoán được chỉ mới 4-5 tuổi thôi. Hắn mân mê tấm ảnh trong tay, lặng lẽ đưa tấm ảnh lên gần môi, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng. Vẻ mặt của hắn khi nhìn cô bé, khác một trời một vực với vẻ mặt khó chịu, lạnh lẽo thường ngày của hắn. Khi hắn nhìn cô bé, trong ánh mắt đó, gương mặt đó hiện rõ vẻ bình yên, dịu dàng đến khó tả. Hắn cất tấm ảnh lại trong túi áo vest. Nhưng thay vì đặt ở túi trong như điện thoại thì hắn lại đặt ở chiếc túi bên ngực trái, ngay trái tim đang đập từng nhịp mạnh mẽ kia.
SJ "Lại nhớ người ta nữa à?"
YG "Có tên tuổi đàng hoàng, đừng gọi là "người ta""
SJ "Đến tên của người ta cậu còn không biết thì tôi biết gọi là gì đây? Gọi "cún yêu" như cái cách mà cậu gọi sao?"
YG "Chỉ có tôi mới được gọi như vậy. Đây cũng không phải chuyện của cậu, đừng để tâm"
Hoá ra sau khi Min YoonGi về phòng được một thời gian thì Kim SeokJin cũng đi theo. Đứng bên ngoài một lúc, SeokJin quan sát được toàn bộ tất cả những gì Min YoonGi làm.
Min YoonGi lại nhớ cô bé rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro