6. Tìm đến
Cả đêm hôm qua em được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi. Sau khi sử dụng thuốc thì nhịp tim trở lại bình thường nên cũng không có gì nghiêm trọng lắm. Sáng sớm hôm sau có bác sĩ ở khoa tim mạch đến thăm khám cho em thì mọi kết quả cho ra đều là bình thường. Chẩn đoán được đưa ra là do em mệt mỏi nên mới dẫn đến cơn rối loạn nhịp tim.
Em tự mình trở về căn hộ sau khi nhận được kết quả chẩn đoán bệnh. Trở về, em liền tắm rửa rồi nằm xuống giường một mách rất mệt mỏi. Trong căn phòng chỉ có mình em với không gian ảm đạm. Đang lim dim mắt thì em nghe được tiếng chuông cửa. Không nghĩ nhiều, em đứng dậy rời khỏi giường đi ra mở cửa.
Bàn tay bé nhỏ lạnh lẽo đặt lên tay nắm cửa, em dùng lực mở cửa ra, theo phản xạ em ngó ra ngoài xem. Lạ là em không thấy ai đứng trước cửa nhà cả, nghĩ là mình nghe nhầm, em từ từ đóng cửa lại đến khi chỉ còn một khoảng nhỏ thì đột nhiên có một bàn tay nắm cánh cửa lại. Em giật mình buông tay nắm cửa lùi về sau vài bước.
Cánh cửa bật mở, bên ngoài là 2 người đàn ông cao lớn với gương mặt lạnh đến nổi khiến người khác thấy ngột ngạt. Em mất vài giây mới có thể lấy lại bình tĩnh rồi gật đầu chào họ với giọng nói không tự nhiên mấy.
"Chào! Không biết cơn gió nào đưa 2 người đến nhà tôi hôm nay?"
NJ "Chẳng phải cô nên mời vào nhà sao?"
"Xin lỗi, tôi quên mất. Mời 2 người vào nhà!"
Em quay lưng bước vào trong, ngồi xuống ghê sofa, 2 người kia cũng đi theo sau lưng. Ngồi đối diện với nhau, mặt đối mặt, mắt nhìn mắt làm em cảm thấy hơi khó thở. Em khó khăn mà mở lời trước.
"Sao các ngài biết được địa chỉ nhà của tôi?"
TH "Cô quên bọn tôi là ai rồi à?"
"Ừ nhỉ! Vậy các ngài tìm tôi có việc gì?"
NJ "Cô đã khoẻ chưa?"
"Cảm ơn các ngài đã quan tâm, tôi đã khoẻ hơn rất nhiều rồi. Chúng ta có thể nói về vấn đề chính được không?"
TH "Mẹ của tôi đang có vấn đề về tim, tôi đã cho bà ấy kiểm tra ở rất nhiều nơi kể cả nước ngoài nhưng cũng không phát hiện ra. Cô có thể nhận lời điều trị cho bà ấy được không?"
Em nhướng mày nhìn hắn.
"Ngài đang đùa tôi đấy à? Giáo sư Kim còn giỏi hơn cả tôi đấy, lại còn là bạn của ngài. Sao ngài không nhờ Giáo sư?"
TH "Anh ta đã xem qua rồi, vẫn không có kết quả gì cả"
Em lặng người. Bản thân em, tự tin em hiểu rõ được tài năng của Kim SeokJin đỉnh cao đến đâu. Em đã tận mắt chứng kiến ca mổ của hắn, đọc qua những tài liệu hắn đã từng nghiên cứu và cũng vừa làm việc chung với hắn. Dù có không thích hắn đi nữa thì sự tài giỏi của hắn là thứ em không thể nào phủ nhận được. Sự thật thì hắn chính là tinh hoa của tinh hoa.
Em rơi vào một dòng suy tư vô định. Em không biết liệu hắn không làm được thì em có làm được hay không? Em ngẫm nghĩ rất lâu, em cố gắng kéo bản thân ra khỏi cái suy nghĩ đó. Em biết bản thân mình tự cao đến cỡ nào mà nhưng lần này em lại có một chút gì đó quan ngại trước ca bệnh này. Vì chính Kim SeokJin. Em vẫn còn đang lang thang trong dòng suy nghĩ thì giọng nói của người đàn ông như kéo em về với thực tại.
NJ "Nếu cô đồng ý, tôi sẽ giúp cô xử lí tên Yu YeJun. Sao? Cô thấy thế nào?"
Nghe đến cái tên "Yu YeJun" đó thôi đã làm em thấy bực bội rồi. Mặc dù vụ án của em đã được sáng tỏ và em cũng đã được trả lại sự trong sách vốn có nhưng em chưa hề nhận được một lời thú tội nào của hắn, kinh tởm hơn hết là hắn vẫn đang hành nghề một cách vô trách nhiệm ngoài kia. Không biết tên đó đã giết bao nhiêu bệnh nhân rồi nữa. Nỗi hận thù của em đối với hắn còn in sâu trong lòng, em chỉ chờ một ngày có thể chà đạp tên đó và mang hắn ra trước toàn thể Đại Hàn này để mọi người có thể biết được tên xấu xa cặn bã đó.
Đây chẳng phải là cơ hội tốt để em giải quyết tên YeJun đó sao? Dù gì em cũng có ý muốn điều trị cho mẹ của Kim TaeHyung. Em đã suy nghĩ thông suốt rồi. Việc Kim SeokJin không làm được thì không đồng nghĩa là em không làm được. Em và hắn là hai cá thể, hai bộ não, hai con người hoàn toàn khác nhau. Đây cũng là lúc để em có thể mở rộng được kinh nghiệm, kiến thức của bản thân. Biết đâu em sẽ tìm được bệnh cho mẹ của Kim TaeHyung.
Em chần chừ một lát rồi cũng gật đầu đồng ý.
"Được, tôi chấp nhận! Nhưng tôi không thể chắc chắn tôi có thể tìm ra bệnh cho mẹ của anh đâu. Còn phụ thuộc vào rất nhiều thứ"
TH "Tôi hiểu! Vậy chúng ta giao kèo. Nếu cô tìm bệnh và điều trị được cho mẹ tôi thì tôi sẽ xử lí tên Ye YuJun đó cho cô. Ngoài ra tôi cũng sẽ trả công cho cô với giá 5 tỷ won"
5 tỷ won? Đó là một số tiền không hề nhỏ chút nào. Hắn trả công em cao đến như vậy sao? Bản thân em cũng chả phải người ham tiền. Với mức lương hiện tại em đã có thể nuôi bản thân và gia đình một cuộc sống an nhan không lo cơm áo gạo tiền rồi.
"Ngài sẵn sàng chi số tiền lớn đó sao?"
TH "Đối với tôi đó không phải số tiền lớn"
"Vậy tôi đồng ý! Nhưng nếu thành công thì ngàu có thể đưa 5 tỷ won đó đến trại trẻ mồ côi ở rìa thành phố không?"
TH "Tuỳ cô"
"Vậy bây giờ ngài có thể đưa tôi đến gặp mẹ của ngài không?"
TH "Tôi sẽ đưa cô đi"
"Các ngài chờ tôi một lát, tôi cần phải thay quần áo và chuẩn bị một chút đồ"
Em đứng dậy khỏi ghế rồi đi thẳng vào phòng, bỏ lại hai người đàn ông ngồi đó. Em nào ngờ Kim NamJoon lại lấy từ trong túi áo vest của hắn ra một chiếc máy nghe lén bé như hạt đậu rồi lặng lẽ gắn phía dưới bàn phòng khác của em. Sau khi gắn xong, hai tên đàn ông nhìn nhau, trên môi hiện rõ một đường cong.
Mất khoảng 20 phút em mới chuẩn bị xong mọi thứ. Em đi ra phòng khác, trên tay cầm theo một chiếc túi màu đen, bên trong là dụng cụ y tế.
"Đi được rồi"
Bọn hắn đứng dậy khỏi ghế rồi cùng em đi ra khỏi căn hộ. Phía trước cửa đó có năm người vệ sĩ chờ sẵn. Em hơi giật mình một chút khi nhìn thấy họ nhưng rồi cũng cho qua. Một tên tiến đến gần em.
"Bác sĩ, tôi có thể xách túi hộ cô"
"Cảm ơn cậu"
Em không nghĩ gì nhiều mà đưa túi cho người đó cầm. Đi cùng TaeHyung và NamJoon lên một chiếc Cadillac Escalade trị giá trên dưới 400.000$. Ngồi trên xe, không gian yên tĩnh đến đáng sợ, không ai phát ra tiếng động gì. Chỉ độc nhất tiếng máy lạnh và tiếng động cơ xe.
Từ khu em ở đến khu nhà tài phiệt của bọn hắn mất khoảng 30 phút lái xe. 30 phút trôi qua em cứ ngỡ như 3 năm cuộc đời, thời gian trôi lâu một cách khủng khiếp. Chắc có lẽ là vì em không thoải mái khi ở gần hai người này.
Chiếc xe dừng lại trước một biệt phủ sát núi. Em không khỏi choáng ngợp trước vẻ đẹp của biệt phủ trước mắt. Phía sau là núi rừng hùng vĩ làm tôn vẻ đẹp của nó lên đến một đẳng cấp khác. Biệt phủ được xây dựng theo kiến trúc phương Tây và phương Đông hoà trộn. Vừa có vẻ cổ kính lại vừa có vẻ truyền thống của Hàn Quốc.
Xe chạy vào cổng chính vào trong khuôn viên của biệt phủ. Mất thêm khoảng 2 phút lái xe nữa mới đến được cổng dẫn vào bên trong.
"Đã đến nơi rồi thưa thiếu gia"
Vệ sĩ bước xuống xe mở cửa, cung kính để hai tên thiếu gia họ Kim kia xuống xe. Em chẳng nghĩ ngợi gì mà cũng bước xuống theo.
Từ trong nhà, một người đàn ông khoảng 60 tuổi bước ra. Chỉ cần nhìn thôi em cũng có thể biết được người đàn ông đó chính là lão gia của nơi này. Xung quanh người đó toát ra một khí chất áp đảo đi tất cả mọi thứ xung quanh như Kim SeokJin và những người bạn của hắn vậy. Chắc là khí chất của những tài phiệt vừa có tài, vừa có tiền đây mà.
Người đàn ông đó bước đến gần chỗ Kim TaeHyung. Ông ta vỗ vai hắn một cái thật vang rồi lại bật cười.
Ông Kim "Hôm nay con đi đâu từ sáng sớm mà đến giờ mới về đấy hả? Lại còn dẫn theo cô gái nhỏ và cả Kim NamJoon về đây là sao? Không phải con đã hứa với bà ấy là cuối tuần sẽ ở nhà với bà ấy rồi sao?"
Hoá ra là bố của Kim TaeHyng. Hắn nhìn ông ấy rồi cũng nở một nụ cười nhẹ nhàng.
"Con đi ra ngoài có việc bận một chút thôi bố. Còn Kim NamJoon đến đây là vì muốn thăm mẹ. Cô gái nhỏ này là bác sĩ con tìm về cho mẹ"
Ông ấy lộ rõ vẻ mặt bất ngờ rồi quay sang nhìn em. Em không biết làm gì cả chỉ biết cúi đầu chào thôi. Ông ấy đáp lại em bằng cách đưa tay ra ý muốn bắt tay với em, em đưa tay ra đáp lại ông ấy.
"Cháu chào bác! Cháu tên Cha Areum, hiện cháu đang là bác sĩ của Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul. Cháu rất hân hạnh khi được gặp bác ạ"
Ông Kim "Chào cháu! Ta là bố của Kim TaeHyung, Kim Seong. Rất vui được gặp cháu"
NJ "Cháu chào bác Seong"
Ông Kim "Lâu rồi mới thấy cháu ghé qua đó Kim NamJoon, cả 5 đứa nhóc kia cũng chả thấy đâu. Chắc là dạo này bận rộn lắm nhỉ?"
NJ "Bọn cháu còn bận hơn cả TaeHyung nhà bác đó chứ"
Ông Kim "Chúng ta mau vào nhà thôi, đừng ngoài đây mãi bà ấy lại kêu réo cho xem"
Em theo chân bọn họ đi vào trong nhà. Không ngoài dự đoán của em. Đúng là mang danh tài phiệt thì không thể tầm thường được. Bên trong nhà còn đẹp hơn bên ngoài gấp mấy lần cơ.
Xung quanh toàn được trang trí bằng những bức tranh nổi tiếng, còn có cả những sản phẩm nghệ thuật được đấu giá. Giữa nhà là một tấm ảnh gia đình lớn, trong đó có Kim TaeHyung, bố của hắn và một người phụ nữ xinh đẹp. Em đoán không lầm thì đó là mẹ của hắn.
Không chỉ dừng lại ở phòng khách, Kim TaeHyung dẫn mọi thẳng một căn phòng ở dạy hành lang lầu 1. Mở cửa bước vào trong, em nhìn quanh căn phòng rồi dừng mắt lại giữa phòng, ở đó có một chiếc giường lớn, nằm trên giường là một người phụ nữ tầm khoảng 50 tuổi. Nhìn sơ qua thôi đã biết bà đang mang bệnh trong người. Thân thể hơi gầy, sắc mặt nhệt nhạt, môi tái nhợt, đôi mắt lờ đờ và còn nhiều dấu hiệu khác nữa.
Em tiến đến chỗ của bà đang nằm, bà ấy hướng đôi mắt nhìn em.
"Cháu chào bác! Cháu tên Cha Areum, là bác sĩ của Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul. Từ hôm nay cháu sẽ là bác sĩ điều trị cho bác. Bác có thể cho cháu kiểm tra tình trạng hiện tại được không ạ?"
Bà Kim "Được!"
Em lấy một số dụng cụ trong chiếc túi mang theo ra kiểm tra sơ bộ cho bà. Em thấy mọi thứ khá ổn đó chứ, tim đập bình thường cũng không nóng sốt.
"Bác có triệu chứng gì thường xuyên gặp phải không ạ?"
Bà Kim "Ta rất hay đau đầu, đôi khi có chóng mặt và buồn nôn. Ta ăn uống cũng không được nhiều, lúc nào cũng thấy nặng đầu. Dạo gần đây ta còn thấy mắt mờ hơn trước một chút"
"Cháu có nghe nói bác đã kiểm tra ở rất nhiều nơi. Vậy có phim MRI nào được chụp trong một tháng gần đây không ạ?"
Bà Kim "Có! TaeHyung, mẹ để nó ở ngăn kéo thứ hai, con mau mang đến cho bác sĩ xem"
Kim TaeHyung nghe vậy liền đi đến ngăn kéo lấy phim MRI rồi mang đến đưa cho em. Em mở bao giấy phía ngoài rồi lấy phim MRI ra xem. Mất một lúc quan sát, em thở dài.
"Hiện tại cháu chưa thấy điều gì bất thường trong phim chụp này. Nhưng với tư cách là bác sĩ điều trị cháu nghĩ bác nên đến bệnh viện kiểm tra tổng quát. Vì triệu chứng mờ mắt chỉ mới xuất hiện gần đây nên có thể sau khi kiểm tra sẽ phát hiện được nguồn gốc bệnh. Nếu bác đồng ý thì sáng mai bác đến bệnh viện nhé, cháu sẽ trực tiếp làm kiểm tra tổng quát cho bác"
Bà Kim không chần chừ nhiều mà ngay lập tức gật đầu đồng ý. Căn bệnh này đã hoành hành bà suốt 1 năm và giờ bà muốn điều trị dứt điểm nhanh nhất có thể. Nó làm bà quá mệt mỏi rồi.
Bà Kim "Sáng mai ta sẽ đến bệnh viện. Mong là sớm tìm ra bệnh"
"Cháu sẽ cố gắng hết sức. Bác đừng quá lo, giờ điều quan trọng nhất là tinh thần phải phấn chấn hơn thì điều trị mới đạt được kết quả tốt. Bác cố gắng ăn uống điều độ, cháu biết hiện giờ bác ăn uống rất khó khăn nhưng cháu và bác phải cùng cố thì mới mong điều trị được dứt bệnh. Cháu sẽ lên thực đơn cho bác, thay vì ăn 3 bữa một ngày thì bác nên chia thành 6-8 bữa, mỗi bữa ăn một chút thì sẽ thoải mái hơn, không cần ăn no, chỉ cần cảm thấy dạ dạy đã được lấp đầy 80% thôi"
Bà Kim"Ta nghe cháu! Mà cháu bao nhiêu tuổi rồi?"
"Dạ cháu năm nay cũng 27 rồi ạ"
Bà Kim "Ôi trời! Mới 27 tuổi mà đã làm ở Bệnh viện lớn nhất Hàn Quốc, đúng là tuổi trẻ tài cao"
"Dạ bác quá khen rồi ạ!"
Bà Kim "À quên mất! Ta tên là Kim Hwa, ta là mẹ của Kim TaeHyung"
"Dạ cháu đã nghe ngài Kim nói qua rồi ạ"
Bà Kim "Đang là giờ cơm trưa, cháu có muốn ở lại dùng cơm cùng TaeHyung, NamJoon và lão gia nhà ta không?"
"Dạ cháu xin phép trở về nhà. Chiều nay cháu còn phải đến bệnh viện sắp xếp một vài thứ để mai bác đến"
Bà Kim "Đúng là con gái thì luôn cẩn thận và chu đáo. Nếu cháu đã nói vậy thì ta cũng không ép cháu ở lại"
"Dạ vâng! Vậy cháu xin phép"
TH "Tài xế và vệ sĩ đã chờ sẵn, họ sẽ đưa cô về nhà an toàn. Tôi và NamJoon có cần giải quyết một chút việc từ phía chính phủ nên sẽ không đưa cô về được"
"Tôi hiểu! Gặp lại sau"
Em cúi chào mọi người rồi cũng được một người hầu xách hộ túi đồ ra xe. Lên xe em chỉ biết cầm điện thoại đọc vài trang báo y khoa để giết thời gian. Về đến căn hộ, em thay đồ rồi lăn đụng ra ngủ. Tối nay em lại phải đi trực nữa rồi nên phải ngủ bù thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro