Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Nhen nhóm

Em nghe thấy thông báo liền đặt ly sữa xuống bàn, bỏ Kim TaeHyung ngồi lại đó một mình, bản thân cong dò lên chạy như bay đến để đón bệnh nhân.

Đây là một ca cấp cứu mã đỏ. Những ca mã xanh và mã cam sẽ được chuyển qua Trung tâm thay vì khoa cấp cứu, đáng lẽ là phải ngược lại nhưng do Trung tâm chấn thương còn đang trong thời gian thử nghiệm nên những ca mã đỏ sẽ chuyển đến khoa cấp cứu.

Em đón băng ca rồi đẩy ngay vào phòng ghép lai. Đứng trước nhìn người nằm trên băng ca, em như chết lặng. Người này là một công nhân làm việc tại công trường xây dựng. Trong quá trình làm việc thì xảy ra chuyện không may làm cho người này ngã về phía sau và rơi từ độ cao 3m xuống đất, bụng đâm thằng vào cột sắt nhọn dài hơn 1m, phía cuối cây cột còn có một khối bê tông nặng hơn 30kg. Dù là xui rủi nhưng lại may mắn vì cột nhọn không bị rơi ra, cột đâm xuyên qua động mạch chủ bụng. Nếu rơi ra thì không biết hậu quả sẽ khủng khiếp đến thế nào.

Động mạch chủ bụng nằm ở sau phúc mạch, trước cột sống. Cột đâm không đến chỗ của cột sống nên không gây tổn thương đến chức năng vận động. Chỉ là giờ phải phẫu thuật để lôi cột ra và khôi phục lại động mạch chủ.

Em bắt tay vào làm việc. Đeo găng tay vô khuẩn, đeo khẩu trang và cầm dụng cụ đặt nội khí quản lên tay để đặt cho bệnh nhân. Lúc này y tá Woo, y tá Go, bác sĩ Kang đã có mặt kề bên để hỗ trợ em.

Về phần em, em tiến hành đặt nội khí quản và chỉ định cho y tá Woo tiêm thuốc giảm đâu, vaccine uốn ván và một số thuốc khác để bổ trợ cho bệnh nhân. Còn phần bác sĩ Kang thì đang kiểm tra các chấn thương của bệnh nhân.

Sự thật là em chưa gặp ca nào éo le đến mức này. Em bước sang một bên, vừa xem chỉ số sinh tồn và kết quả xét nghiệm lâm sàng vừa gọi cho Kim SeokJin để cầu cứu. Phải, em đang cầu cứu vì ca này vượt mức tưởng tượng của em và em kinh nghiệm với những ca tai nạn lao động của em cũng không thể bằng hắn. Tuổi nghề của hắn lớn hơn em kia mà.

Nối máy đến Kim SeokJin bên Trung tâm chấn thương. Hắn đang rảnh tay thì phải nên liền nhấc máy.

SJ "Có chuyện gì?"

"Ở chỗ tôi đang có một ca tai nạn lao động. Nạn nhân rơi từ độ cao 3m xuống đất, cột sắt tại công trường xuyên qua bụng đâm thủng động mạch chủ bụng, cuối cột sắt còn có một khối bê tông lớn. Qua đánh giá sơ bộ thì ý thức vẫn còn, đa chấn thương và một số vấn đề nhỏ không đáng quan ngại. Hiện đã cầm được máu. Tôi nghĩ Giáo sư nên sang đây để trục tiếp chữa trị. Tôi chưa có nhiều kinh nghiệm đối với những ca này"

SJ "Tôi sang đó ngay đây! Cô chuẩn bị qua Trung tâm chấn thương thay tôi"

"Vâng, tôi..."

Chưa kịp nói về câu, em đã phải vứt điện thoại bàn sang một bên để đỡ lấy người nhân viên y tế. Anh ta đang xem gỡ rối dây điện nối các thiệt bị y tế thì chân bị vướng vào dây rồi ngã về phía sau. Chân không tự chủ mà đụng phải khối bê tông đang được cố định làm cho khối bê tông lỏng lẻo rơi xuống kéo theo cột bê tông được rút ra. Máu từ bên trong động mạch đổ xuống như nước đổ về nguồn. Em nhào đến muốn đỡ lấy khối bê tông ngăn nó rơi xuống nhưng quá nhanh, em chưa kịp chạm đến thì cột sắt đã được rút ra hoàn toàn.

Mất máu nhiều trong thời gian ngắn, chỉ số sinh tồn ở mức báo động đỏ. Em rơi vào khoảng không vô định, tiếng y tá và bác sĩ la hét không lọt nổi vào khoảng không của em. Em đứng đơ ra đó, cố gắng thúc đẩy não bộ tìm cách giải quyết chuyện đang xảy ra trước mắt.

Tưởng chừng như bệnh nhân đã đứng trước ngưỡng cửa tử thần thì trong điện thoại phát ra tiếng gọi lớn. Là tiếng của Kim SeokJin, hắn đang gọi em.

SJ "Areum! Cố gắng cầm cự một chút, tôi tin em làm được mà. Phải không?"

Em được hắn lôi ra khỏi dòng thời gian ngưng động bản thân tự tạo ra. Trong nháy mắt, em nhảy lên băng ca, ngồi lên người bệnh nhân. Dùng đôi tay xinh đẹp, nhỏ bé vốn có mà đâm thẳng vào vết thủng. Xung quanh mọi người đều nhìn em, họ không hiểu em đang suy nghĩ cái quài gì trong đầu mà lại làm vậy nữa.

Em nhăn mặt căng thẳng, tay mò mẫm tìm thứ gì đó. Đột nhiên mắt em sáng lên cũng là lúc máu ngừng chảy, chỉ số sinh tồn quay về mức an toàn. Thật không tưởng tượng được. Lúc nãy em đã dùng tay tìm động mạch chủ để bịch nó lại, ngăn máu chảy ra thêm giúp cầm được máu và kéo dài thời gian chờ Kim SeokJin trở về.

Em thở một hơi dài, bình tình lại khi thấy được Kim SeokJin đã về đến nơi. Hắn nhìn em khẽ cười, em đã căng thẳng đến nổi không cười được nữa rồi. Có hắn ở đây, mọi chỉ định đều là của hắn.

SJ "Đẩy băng ca vào phòng mổ. Y tá trưởng, bác sĩ Im, cả y tá Woo và bác sĩ Cha chuẩn bị sẵn sàng. Bác sĩ Kang sang Trung tâm chấn thương thay cho bác sĩ Cha đi"

Bác sĩ Kang "Rõ!"

Y tá Woo "Rõ!"

Bác sĩ Im "Rõ!"

Y tá Go "Rõ!

"Rõ!"

Em giữ nguyên vị trí trên người bệnh nhân. Vì nếu lúc này mà buông tay ra thì máu sẽ tiếp tục chảy, bệnh nhân sẽ lại rơi vào tình trạng nguy hiểm. Em được đẩy vào phòng mổ cùng với chiếc băng ca và bệnh nhân luôn. Băng ca được đẩy qua hành lang phòng làm việc để đến một phòng phẫu thuật khác do 2 phòng phẫu thuật trong khoa đang được bác sĩ Choi và bác sĩ Oh dùng.

Đẩy qua dãy hành lang, đúng lúc Jeon JungKook, Kim TaeHyung, Kim NamJoon và Park JiMin đang đứng trước phòng làm việc nói chuyện. Bọn hắn thấy băng ca đẩy em đi ngang thì liền hướng mắt nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn lướt như bay. Em không mảy may để ý đến vì em còn việc quan trọng trước mắt đây này.

Bọn hắn dừng cuộc trò chuyện, nhìn em lướt ngang qua tầm mắt. Bọn hắn cảm nhận được một sức hút đặc biệt từ người em. Em giống như một cục nam châm cực mạnh, còn bọn hắn là những viên sắt đầy từ tình. Em hút bọn hắn về phía mình tựa như nam châm hút sắt vào vậy. Thoang thoảng qua mũi bọn hắn là một mùi hương da thịt, lẫn với mùi thuốc sát trùng và mùi máu tanh tưởi. Nhưng mùi hương da thịt gợi cảm đó vẫn quanh quẩn không gian làm cho thần kinh của mấy người đàn ông này bị kích thích đến lạ.

Đám người này nhìn theo, nhìn cho đến khi em khuất bóng mới thôi. Bọn hắn nhìn vào mắt nhau, không ai nói thêm gì cả. Nhưng trong mắt lại xuất hiện một đóm lửa đỏ nhen nhóm cháy. Nhóm lên thứ ham muốn phạm tội, ham muốn xác thịt, ham muốn tình cảm, ham muốn chiếm hữu. Không lâu nữa đâu, ngọn lửa ấy sẽ cháy bỏng, cháy đến nóng cả tâm can, tan luôn cả lớp băng giá quanh trái tim sắt đá, sưởi ấm cho tâm hồn lạnh lẽo kia.

_____

Trong phòng phẫu thuật...

Kim SeokJin đã tìm được cách cầm máu thay thế cho cánh tay đang nằm trong bụng bệnh nhân của em. Em đứng đối diện hắn, đúng vị trí của một phụ tá để sẵn sàng cho ca phẫu thuật không khó này. Không khó là vì nếu có kinh nghiệm, có kiến thức chuyên sâu thì tìm được cách điều trị. Còn nếu ít kinh nghiệm, kiến thức chuyên sâu chưa có thì sẽ cảm thấy khó nhằn.

Jin nhìn em đầu tiên rồi mới nhìn đến những người xung quanh rồi khẽ gật đầu với từng người. Giọng nói hắn cất lên đầy sự quyền lực, quyết đoán đúng với vị trí lãnh đạo và đức hạnh, tài trí của hắn.

SJ "Areum, dao mổ"

...

3 tiếng 26 phút sau, ca phẫu thuật được hoàn thành và thành công ngoài mong đợi. Vết mổ khá đẹp, tình trạng của bệnh nhân ổn định, mọi thứ đều tốt cả.

Em ra khỏi phòng mổ, cởi bỏ hết đồ phẫu thuật vô khuẩn trên người rồi quăng vào sọt. Lần này khác với những lần trước, em đã được nghỉ ngơi nên không mệt mỏi mấy mà chỉ đói bụng thôi. Cũng phải, em đã ăn được gì đâu, lúc ngồi với Kim TaeHyung thì mới uống được một ngụm bệnh nhân đã đến.

Bụng em sôi lên, phát ra tiếng kêu buồn cười. Em xoa xoa bụng rồi định thần lại để suy nghĩ xem sẽ ăn món gì để cứu lấy cái bụng đói meo này. Đang thẩn thờ thì Kim SeokJin từ sau lưng bước đến, vỗ vào đầu em một cái thật kêu. Dù không mạnh lắm nhưng đầu em đâu phải làm bằng sắt nên cũng cảm nhận được một chút nhói nhói. Em liếc mắt nhìn hắn, tỏ vẻ khó chịu.

"Tôi có làm gì đâu mà Giáo sư vỗ đầu tôi. Đừng nghĩ lớn tuổi mà có thể tự ý bắt nạt tôi. Mối thù đó vẫn còn và tôi nhất định sẽ trả cho bằng được"

SJ "Nói hơi nhiều rồi đấy! Đói rồi phải không? Tôi dẫn em đi ăn. Thấy thế nào?"

"Anh đã mời thì tôi xin nhận. Dạ dày của tôi cũng không cho phép tôi từ chối nữa"

SJ "Vậy đi gọi mấy người trong phòng làm việc đến đây rồi hẳn đi. Bọn chúng cũng chưa ăn gì"

"Còn trong giờ làm, tôi là bác sĩ, không phải sai vặt"

SJ "Em chưa thay quần áo"

"Ừ nhỉ, tôi tiện đường thay đồ sẽ gọi họ luôn"

Em nhìn lại bản thân mình, trên áo thun trắng có dính vài vệt máu đỏ tươi. Do lúc cấp cứu em quên mặc áo blouse nên máu đã bị phúng lên dính vào áo thun.

Em đi đến phòng làm việc, mở cửa bước vào rất tự nhiên. Vì đây cũng là phòng làm việc của em mà. Em nhìn 4 người đàn ông ngồi trên sofa rồi đi thẳng đến túi đồ được đặt ở bàn làm việc để tìm một chiếc áo thun khác. Em định thay thì chợt nhớ đám đàn ông vẫn còn ngồi đó, nhìn em. Em nhìn vào chiếc áo trên tay rồi nhìn họ.

"Kim SeokJin nhờ tôi nhắn lời với các anh là chúng ta sẽ đi ăn đêm. Nên các anh vui lòng ra ngoài chờ tôi thay áo xong sẽ đi"

Bọn hắn ngồi im bất động. Em khó chịu xoa xoa chân mày ngăn cho chúng không chau lại, cố gắng giữ hoà khí chứ nếu là người khác thì có lẽ em đã đấm thẳng mặt giống lúc em đấm Kim SeokJin.

"Các anh muốn nhìn tôi thay áo?"

Vẫn như vậy, một bầu không khí im lặng, ánh mắt như cũ dán vào người em.

Em cắn môi, chửi thầm trong bụng. Liều mình cởi áo ra giữa thanh thiên bạch nhật làm lộ ra chiếc áo lót lght lined bralette của Calvin Klein màu xám. Em cứ như vậy mà thay đồ trước mặt những người đàn ông kia. Cởi xong chiếc áo thun màu trắng dính máu, em mặc vào một chiếc áo thun trắng của Celine để thế cho chiếc áo cũ. Thay xong em cầm túi xách đi ra ngoài để lại đám đàn ông kia ngồi đó.

Em không đỏ mặt vì em đang rất bực bội trong người khi đám đàn ông chức cao vọng trọng kia lại háo sắc, vô liêm sỉ đến độ sẵn sàng nhìn con gái thay đồ. Với em là xem, với cô gái ham muốn bọn hắn chắc sẽ đè nhau ra tại chỗ mất thôi. Em đi lấy chiếc Hyundai của bản thân được đậu trong bãi đồ xe, sẵn tiện chờ bọn họ.

4 người đàn ông chờ em rời đi xong thì nuốt nước bọt "ực ực", mặt bắt đầu đỏ lên, đỏ đến tận mang tai. Kim TaeHyung hơi thở trở nên gấp gáp, nhìn ra cửa sổ bên ngoài. Kim NamJoon tháo luôn cả mắt kính ra, xoa đôi mắt đỏ ngầu của hắn. Park JiMin thì âm thầm lặng lẽ liếm môi, mặt không biểu cảm. Trong số bọn hắn, Jeon JungKook là người có phản ứng khủng khiếp nhất, Bộ trưởng Jeon chảy cả máu mũi. Tất cả những biểu hiện trên đều bán đứng tâm can của bọn hắn. Một từ thôi cũng đủ để miêu tả tất cả, đó là "ham muốn".

Bọn hắn không thể ngồi đây mãi được. Nếu để Kim già chờ lâu sẽ bị cằn nhằn, vả lại JungKook cũng cần được cầm máu. Bọn hắn cùng nhau đi ra bãi đồ xe, đến nơi đã thấy em ngồi sẵn trên ghế lái phụ, bên ghế lái chính là dành cho Kim SeokJin. Ban đầu định sẽ đi xe của Kim già nhưng nếu vậy phải đi đến 3 chiếc, còn nếu đi xe của em thì chỉ cần 1 chiếc (7 chỗ).

Kim SeokJin thấy anh em đến thì ngoắc tay, gọi lên xe. Thấy vậy, 4 người kia cũng đi lại, mở cửa xe ngồi vào. Kim SeokJin nhìn Jeon JungKook dò xét hỏi.

SJ "Va vào đâu mà chảy cả máu mũi thế này? Còn mấy người kia nhìn cũng khác lạ. Tên Kim TaeHyung kia bị dị ứng hay sao mà mặt đỏ bừng còn NamJoon sao lại tháo mắt kính ra? Loạn thị đó 7 độ mà tính không dùng mắt kính rồi mò đường bằng tay hay gì?"

SeokJin lằng nhà lằng nhằn nhìn "đám trẻ" kia. Em muốn bịt miệng hắn lại nên tự mình cầm máu cho JungKook để hắn yên tâm lái xe. Em dùng khăn tay của bản thân lau đi vết máu chảy dài từ mũi đến cằm của Jeon rồi bóp mũi giúp hắn cầm máu. Kim SeokJin đã an lòng nên bắt đầu cho xe chạy đến một quán cơm nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro