Chap 6
Sau một đêm hỗn loạn, Thiên Thiên dường như đã sắp xếp lại cái tình cảm đơn phương của mình. Cậu quyết định chôn giấu nó đi, chĩ ôm riêng mình.
Cậu bắt đầu công việc làm đồ ăn sáng, sau khi xong xuôi, cậu tiến lên phòng gọi Hoàng Nhật dậy, đẩy nhẹ cửa cậu ló đầu vào trong phòng và hơi ngạc nhiên vì căng phòng này như tách biệt hết mọi thứ, bao trùm mọi thứnlà màu đen, đâu đó trên kệ sách có vài cuốn sách nhiều màu nhưng không nổi bật lên bao nhiêu. Trên chiếc giường to đặt giữa phòng, một thân hình bán nude nằm bất động, hơi thở anh đều đều nhè nhẹ, thỉnh thoảng còn tỏa ra mùi hương bạc hà mát lạnh. Thiên Thiên đến gần, cậu nhận ra chưa bao giờ cậu được nghiêm túc nhìn anh như thế này, trong anh thật yên bình và ấm áp. Ngón tay bé nhỏ đưa tới những sợi tóc phủ trước trán, đến tóc anh cũng khác những lúc bình thường, giờ đây mái tóc không cònn được vuốt ngược gọn gàng tỉ mỉ nữa mà thay vào là được vuốt xuống lòa xòa hơi ngố và có phần hơi rối, trong anh cứ như một đứa trẻ con. Ngón tay sắp chạm được đến đường nét khuôn mặt anh, chợt một bàn tay nâm lấy tay cậu
" Tôi không thích ai sáng sớm đến giường và ngồi ngắm tôi cả buổi như vậy đâu " - Giọng anh trầm ấm, anh nói nhưng vẫn nhắm mắt. Tim cậu như một lần nữa loạn nhịp, dường như lúc nào gần anh cậu đều không làm chủ được nhịp đập trái tim mình. Thật ra anh đã thức khi cậu còn đang ngắm anh rồi, anh coa nhẹ nhàng mỉm cười nhưng cậu không thấy được. vì không muốn cậu ngồi mãi nên anh mới lên tiếng
" À, vâng... Mời cậu chủ xuống ăn sáng " - Thiên lúng túng, mặt cậu đỏ ngây
" Được rồi, em xuống trước đi, tôi sẽ xuống ngay " - Anh nói rồi ngồi dậy khiến lộ ra bắp tay cơ bụng cơ ngực rắn chắc. Khi thấy Thiên Thiên mặt đã đỏ như quả cà chua cậu vọt chạy ra ngoài nhưng không biết Hoàng Nhật đã phì cười bên trong.
Bữa sáng diễn ra yên lặng, khi ăn xong Hoàng Nhật lên đườnng đii làm. Thiên Thiên thì ở nhà làm việc nhà. Đến sau khi Thiên Thiên chuẩn bị buổi tối xong, cậu nghe tiếng xe chạy vào khuôn viên biệt thự, hớnn hở cậu chạy ra cửa
" Cậu chủ, cậu đã .... "
" Tránh ra, Minh Mỹ, mau giúp tôi đỡ Hoàng Nhật ! " - Hạ Tử Linh bõ dỡ câu nói của Thiên Thiên và cô đang khiên Hoàng Nhật trong tình trạng say mèm vào nhà và những nguời giúp việc đến giúp. Sau khi đưa anh lên phòng thì Tử Linh có việc phải về trước, khi cô ta đi khỏi ngôi biệt thự, những người làm khác đã đi ngũ, Minh Mỹ dặn Thiên Thiên lên thay đồ cho Hoàng Nhật. Cậu lên phòng anh, anh vẫn đang nằm đó, mắt nhắm , quần áo xộc xệch, đầu tóc rối tung. Tim cậu thắt lại
" Anh lại vì Tiểu Mẫn và uống rượu sao ? Còn được Tử Linh đưa về . Anh thật đào hoa. Đáng buồn em không có sức hút như anh vì ... Em không bình thường như anh ! ... Em ... chĩ là một người đồng tính, em không coa quyền yêu đương một người cùng giới, điều đó là cấm kị, điều đó sẽ khiến mọi người kinh tởm... Em là quá vật ... " - Giọng cậu đượm buồn như đôi mắt nâu của cậu. Nước mắt cậu rơi lúc nào không hay, cậu đang tự cười bản thân mình, đang tự ghê tởm chính mình. Chùi đi những giọt nước mắt ngớ ngẩn vẫn đang chảy dài trên khuôn mặt, cậu nắm lấy tay anh và bắt đầu thay đồ cho anh, đôi mắt xám khói đó mơ màng đụng phải đôi mắt nâu đậm trong veo vẫn đang ngấn nước, anh vội vã đưa tay lên quẹt đi những giọt nước mắt nóng hổi đó trong cơn say, hình ảnh Tiểu Mẫn đang khóc là hình ảnh anh thấy được lúc ấy
" Tiểu Mẫn, em đừng khóc ! Anh lại làm em đau rồi, anh không thể bảo vệ em, anh xin lỗi ... " - Giọng anh lè nhè, một giọt nước mắt rơi từ khóe mắt anh lăn dài, anh ôm chầm lấy Thiên Thiên , cậu vùng vẫy đẩy anh ra
" Em đừng xua đuổi anh ... Anh xin em đó. Xin em đừng ghét anh... Có phải em giận vì anh đưa tên nhóc đó về nhà không, anh xin lỗi ... Tên nhóc đó có đôi mắt giống em, anh muốn kéo lấy hình ảnh em nên cho nó về nhà để có thể thấy em, anh không có cảm tình với nó đâu ! Người anh yêu là Dương Tiểu Mẫn mà thôi ! ... " - Những giọt nước mắt của anh rơi xuống vai áo cậu, còn cậu thì đang buông thõng tay, mặc cho anh đang siếc chặt cậu, cậu khóc nấc lên, những câu nói như xé tim cậu ra làm trăm nghìn mảnh, giờ cậu đã nhận ra mình chĩ là một cái bóng. Nhưng suy nghĩ đã bị ngưng trệ vì giờ môi anh đã chạm môi cậu. Nụ hôn đau đớn đó khiêan cậu ngỡ ngàng không phản ứng, đôi môi mềm đó như thèm khát mút máp lấy môi cậu, cậu càng vùng vẫy nụ hôn cành mãnh liệt, chiếc lưỡi của anh như càn quét khoang miệng cậu, hơi thở bạc hà kèm thêm mùi rượu khiến nó mờ ảo, đó là nụ hôn đau đớn nhất cậu từng nhận được, hai hàng nước mắt của cậu vẫn thi nhau rơi. Tay anh mò mẫn người cậu chẳng mấy chốc chiếc áo thun cậu đang mặc bị cởi bỏ lộ ra thân hình thon thả trắng nỏn, anh đè cậu ra áp thân người nóng hổi của mình lên cậu, cậu cảm nhận được sức nóng từ cơ thể anh và hơi lạnh từ cơ thể mình. Anh hôn trượt từ xương quai xanh đến vùng bụng phẳng lì của cậu, nơi nào anh hôn qua đều để lại dấu tích của mình ở đó, Thiên Thiên chẳng kháng cự nỗi, bây giờ cậu đang rất tổn thương mặc cho anh đag hưởng thụ cơ thể mình. Rất nhanh chóng hiếc quần trong lẫn quần ngoài của cậu đã bị anh lột sạch, lúc này thì trên người anh cũng chĩ mặc mỗi chiếc quần box. Anh ôm lấy cậu liếm nhẹ bành tai kích thích cậu khẽ gọi
" Anh yêu em, Tiểu Mẫn " - Thiên Thiên như gục ngã, Hoàng Nhật đưa tay xoa nắn " Tiểu Thiên ", cậu khẽ rên lên đầy ma mị, đầu óc Hoàng Nhật bây giờ không nhận thức được gì vì bị dục vọng che mờ
" A..ưm.. dừng lại... nếu không tôi sẽ bắn ra mất ... " - tiếng Thiên Thiên rên rỉ càng khiến Hoàng Nhật kích thích, tay anh xốc lên xốc xuống liên hoàn, cuối cùng " Tiểu Thiên " chịu không nỗi, bắn đầy lên tay và phần quần nhỏ của anh. Lợi dụng chất dịch nhầy đó anh từ từ khếch trương cúc huyệt của Thiên Thiên, một ngón..hai ngón..rồi ba ngón, tiếng Thiên Thiên khóc nấc lên vì quá đau đớn nhưng lúc này anh không còn ý thức nữa cứ thế mà tiếp tục. Sau khi khếch trương đủ rộng thì anh đột ngột rút ra, bên dưới Thiên Thiên thấy trống rỗng lạ thường, Thiên Thiên cũng chảng giữ được ý thức nữa, cậu lên tiếng đầy xấu hổ, mặt đỏ hồng trông rất câu dẫn
" Ngứa...ngứa quá ... Hoàng Nhật, mau vào đi ... Không chịu nỗi... A..ưmm.. " - Cậu sờ soạn toàn thân thèm muốn, Hoàng Nhật nhếch mép cười, anh ghé sát tai cậu thủ thỉ
" Nếu em ngứa thì tự tìm đến tôi đi ! Tôi bận lo cho cho hạt hồng đào của em rồi ... " - Nói rồi anh cúi xuống liếm quanh hạt đào bé của cậu mặc cho cậu khó chịu sờ soạn trên lưng anh, anh cắn nhẹ khiến cậu bật tiếng rên rỉ êm tai, anh tiếp tục mút lấy hạt đào đã dần cương cứng, tay cậu xoa phần bên kia ý nói bên đó quá trống trải. Như hiểu được anh đã qua " chăm sóc " bên hạt đào còn lại của cậu. Khi hai hạt đào đều đã đỏ âu và cứng ngắc thì tay anh tìm đến nơi đang co thắt bên dưới
" Ngứa ... ngứa lắm rồi.. khó chịu quá .." - Cậu rên rỉ kèm theo nước mắt. Vẫn câu nói cũ ( câu bảo Thiên tự tìm đến á ) nhưng lúc này anh cởi bỏ chiếc quần nhỏ khiến cho cự vật đã cương cứng từ lúc nào búng ra ngoài. Thiên Thiên mon men bò trườn lên người anh, đặt huyệt nhỏ đang như có những con kiến bò bên trong cạ cạ vào " ấy " của Hoàng Nhật, cậu tự động cầm lấy nó và để nó tiến vào trong mình một cách khó khăn, anh bật cười lên tiếng
" Còn không mau động ? " - Khuôn mặt anh mồ hôi làm bết tóc khiến nó rất mê hoặc, Thiên Thiên cúi đầu xấu hổ
" Em kiệt sức rồi... không động nổi " - Anh nghe vậy phì cười, nắm lấy hông cậu đẩy lên đẩy xuống, người cậu nảy trên người anh, tuy rất đau đớn nhưng cậu rất mãn nguyện, máu và dâm thuỷ trào ra tiện thể biến thành một thứ bôi trơn khiến hoạt động thêm trơn tru, một lúc sau anh bắn tinh hoa vào bên trong cậu, còn cậu ra trên bụng anh, cậu ngã qua bên cạnh nhưng đối với anh là chưa đủ. Sau vài lần mây mưa thì Thiên Thiên ngất còn Hoàng Nhật thì nằm thiếp đi bên cạnh, hai con người trần truồng nằm bên cạnh nhau và chìm vài giấc ngũ. Vẫn có thể nghe thấy tiếng nấc của Thiên Thiên và tiếng gọi tên Tiểu Mẫn của Hoàng Nhật...
- Yull comeback đây :))) Đi 2 ngày không viết truyện được nhưng đã trở lại với chap dài và có Yaoi :))) Yaoi chưa thạo lắm :)) Mngười thông cảm nhaa :*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro