Chap 2: Chạm mặt và rung động " không ai biết "!
Ở ngay trung tâm thành phố, tiếng nhạc xập xình, ồn ào ầm ĩ dường như muốn lao ra khõi cánh cửa cách âm đó. Bên trong là tấp nập người, trai có, gái có, những thành phần nào cũng có. Người đứng kẻ ngồi, người nhãy người lắc, không khí trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Những anh chàng diện trang phục thời trang, người cô gái ăn mặc bốc lữa ngồi kế những người đàn ông của mình... phải nói rằng không thể nào náo nhiệt và bùng cháy hơn nữa. Cậu nhóc Thiên Thiên mặc trang phục người phục vụ áo sơ mi trắng quần jean đen bỏ áo vào chỉnh tề, cổ thắt chiếc nơ đen, đầu tóc thì chẻ ra 7:3 được chải chuốc vuốt ngược kỹ càng. Trái với tóc tai nam tính thì cậu lại mang một khuôn mặt trẻ con làm cho người khác không thể tin cậu đã 20 tuổi. Cậu lăng xăng chạy tới chạy lui, bưng nước dọn bà, nhìn cậu lúc này trong thật nhanh nhẹn. " Này, Thiên ! Cậu lại đây tớ bảo "
" Chuyện gì vậy Ken " - Thiên nhanh chóng chạy đến quầy pha thức uống. Ken là cậu bạn đã giúp đỡ Thiên rất nhiều khi cậu mới vào làm ở quán bar này, Ken 23 tuổi, thân thiện hòa đồng, Ken không thích Thiên kêu cậu bằng anh nên họ xưng hô như cùng lứa.
" Nhờ cậu đem cái này đến phòng VIP A, đem cẩn thận nhé, vị khách đó trong rất khó tính đó. Cậu cứ đem vào đặt xuống rồi vọt nhanh ra ngoài đi, đừng nán lại lâu. " - Ken chìa ra một ly Marijuana xanh lá cây và một dĩa trái cây cho cậu Ken chĩ về phía phòng VIP A nói.
" Ok, cậu đừng lo. Tớ nán lại lâu làm chi không biết " - Thiên hí hửng bưng đi quay lại nháy mắt với Ken.
Đứng trước phòng VIP A, đưa tay xoay nắm cửa cậu bước vào, khác với sự ồn ào bên ngoài, bên trong .... còn ồn hơn nữa ! Nhạc Dance xập xình đến nhức óc, do cửa kính cách âm nên không gian bên ngoài và bên trong hoàn toàn không liên quan đến nhau. Đặt ly nước và dĩa trái cây xuống, cậu ngước mặt lên thì cảnh tượng đập vào mắt cậu là người đàn ông với đôi mắt xám khói ăn mặc lịch lãm đưa bàn tay bẩn thỉu sờ soạn khắp người cô gái bên cạnh, chưa hết, hắn còn đưa tay bóp nắn đầu nhũ của cô ta như kiểu thèm khát, môi thì hôn một cách mạnh bạo, nhìn họ trao nước bọt cho nhau Thiên Thiên cảm thấy kinh khủng. Còn đáng trách hơn nữa cậu cứ nghĩ cô gái đó sẽ kháng cự nhưng cô ấy ra vẻ như thích thú, tay còn choàng cổ hắn ta. Đang chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó cậu nghe có tiếng nói:
" Hoàng Nhật à, chúng ta dừng lại đi, có người đang nhìn đó " - Cô gái e thẹn hết nhìn cậu lại quay sang nhìn hắn.
" Cút ra khõi đây " - Người đàn ông liếc đôi mắt xám khói nhìn cậu, từ đôi môi mỏng thốt ra những từ uy lực đến nỗi khiến cậu lạnh gáy.
" Xin lỗi xin lỗi " - Cậu cuống cuồng cúi đầu xin lỗi và bước đi, cậu ngước lên bất chợt 2 đôi mắt một xám khói một nâu đậm chạm nhau. Lúc đó, bên trong Hoàng Nhật một tia ấm áp chợt xoẹt qua, chĩ ngắn ngũi thôi, anh nói chĩ anh nghe được: " đôi mắt đó ... thực giống ! " Khi anh lấy lại được vẻ lạnh lùng vốn có thì cậu phục vụ đã đi ra ngoài và anh cũng không để ý mà tiếp tục công việc.
Nói đến Thiên Thiên, cậu đi ra nhoài mang một mớ hỗn độn trong đầu, tim đập nhanh, lòng cậu hình như cũng chãy qua một dòng cảm xúc khó diễn tả bằng lời. Ôm tim, cậu chạy nhanh vào phòng nhân viên ngồi phịch với đống suy nghĩ :" Cha mẹ ơi, thực sợ :'| Hắn rốt cuộc là con cái nhà ai, quyền lực đến đâu mà có thể phóng đãn như thế. Kinh khủng kinh khủng. Ý nhưng mà nhìn hắn cũng đẹp trai ếi, chân mày rặm, môi mỏng mũi cao mắt xám khói, cơ mà nhìn đôi nắt xám khói đó sao sao í, hình như nó ghê lắm =)) [ Yull: tui lạy ông, mắt đẹp thế mà bảo ghê :))))) ]. " -Sau một lúc Thiên Thiên trấn tĩnh bước nhanh ra ngoài trở lại công việc. Cậu đang dọn dẹp bàn và tay đang bưng khay đựng một ly Monin uống dỡ của khách, nghe tiếng gọi mình cậu quay người bưng ly nước chạy lại chỗ Ken, không ngờ do hớt hải chạy đi cậu tông phải một người đàn ông cao lớn chừng 1m85 khiến ly Monin còn dỡ đỗ lên cái áo sơmi của vị khách đó. Cậu ngước lên lại bắt gặp người đàn ông đôi mắt xám khói cuối xuống hết nhìn vết bẩn đến nhìn cậu, đôi mắt như hằn lên những tia đỏ. Mọi người xung quanh như nín thở.
" Xin lỗi xin lỗi quý khách rất nhiều, tôi lập tức làm sạch cho ngài ! Mong ngài thứ lỗi !!! " - Thiên Thiên định hình lại và cuống quýt xin lỗi vị khách " khó tính " đó. Ngay khi những ngón tay cỏn con sắp chạm vào vết bẩn để lau đi thì một bàn tay khác mạnh mẽ ngăn không cho cậu chạm vào. Hắn cầm cổ tay cậu siết rất chặt, cậu như tưởng rằng cổ tay cậu sẽ vỡ vụn thì một giọng nói lạnh như băng ngàn năm rít lên:" Thực bẩn ! " Cậu như đứng hình, đôi chân đứng không vững, tiếng hắn hét lên khiến cậu giật mình quên đi sự đau nhức nơi cổ tay :" Cút khuất mắt tôi " - Nói rồi Hoàng Nhật quật cả con người nhỏ bé kia ngã xuống sàn một cách đáng thương, anh phủi tay đút vào túi quần như vừa chạm vào thứ gì kinh tởm lắm. Anh quay người lại bước đến chỗ nơi con người đang nằm co ro sợ sệt ấy, nhẹ nhàng ngồi xuống nâng cằm Thiên Thiên lên mà bóp như muốn nghiền nát. Cậu đau đến mức chẳng khóc được, cắn môi đến bật máu, giương đôi mắt nâu đậm đỏ hoe chán ghét nhìn hắn. Hắn nhẹ nhàng buông từng con chữ:" Đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi, đừng dùng đôi tay dơ bẩn đó chạm vào tôi. Thấp kém ! " Nói xong Hoàng Nhật đứng dậy bước đi không nhìn lại. Sau khi Hoàng Nhật đi, Ken chạy đến chỗ Thiên Thiên phát hiện ra cậu đã ngất đi vì sợ hãi trong trạng thái cổ tay sứng tấy, cằm đỏ lên, môi chãy máu, mắt nhắm nghiền ! Nhận thức cuối cùng sau sự việc đó của cậu là bóng dáng chàng trai cao lớn cô độc khuất sau cánh cửa ...
Chap 2 hoàn thành nha mọi người ❤ Các bạn đọc và cho Yull ý kiến để sữa sai nha :3 Vì một tương lai viết truyện tiến bộ :* Còn nhiều sự việc lắm :3 Mỗi ngày Yull sẽ đăng một chap nha :* Vì PC nhà Yull chưa sữa nên Yull viết bằng điện thoại nên nhiều lúc sai chính tả các bạn thông cảm <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro