chương 1
Thời tiết của hải thành thật mát mẻ cũng khiến cho con người chàng đầy sức sóng sẽ như thế nào nếu chúng ta sống yên bình ko tranh ko dành thì có phải hay ko khung cảnh này sẽ cứ thế sẽ ko như vật đổi sao rời hải thành là nơi tề tụ những con ông cháu cha phá gia tri tử điều tụ đủ nhưng ở nơi đầy dãy những thế lực ăn chơi ấy cũng có ko ít người sống mà ko cúi đầu trước quyền thế hay sợ hãi .... Nó
( hải thành )
( công ty thiên phàm)
( phòng tranh)
Ngọc anh. Vâng trương tỷ hôm nay phải dao phát thảo rồi đấy em đừng quên nhé. Vâng trương tỷ. Trương hiểu nhìn bạch ngọc anh mà ko khỏi cảm thấy mai mắn trước đây phòng tranh của cô rất nhỏ nhờ sao này gặp được bạch ngọc anh cô mới có thể mở rộng hơn mà tất cả là nhờ cô gái này cô ấy có thể là một họa sĩ gia nỗi tiếng nhưng cô lại chọn ở lại đây làm công ăn lương cô thật cảm thấy phí phạm nhân tài đã nhiều lần cô muốn tiến cử cô ấy cho những vị cấp cao để cô ấy có thể tỏa sáng hơn chứ ko phải chỉ mài mò ở đây sẽ ko có tương lai. Nhưng cô ấy đã từ chối...
Trương tỷ.. Hả.. Sao chị nhìn em như vậy có gì sao. Ko. Ko chị chỉ đang nghĩ tống tổng có phải hay ko lần này sẽ để em phát thảo. Có lẽ ko đâu. Sao lại ko tác phẩm vật đổi sao rời của em rất được người hợp tác yêu thích đấy chị nghe nói lần này cô ấy về nước để mở rộng thì trường biết đâu tống tổng sẽ để em đứng ra hợp tác tiếp vị khách hàng kia. Tổ A còn có tổ B nữa ko đến lượt tổ C như em ra mặt đâu. Ko nói cùng chị nữa em đi làm việt đây.. Ân..
(Phòng Tổ trưởng tổ C)
Tít.. Tít.. Alo. Anh anh có nhớ mình ko. Sầm tuyết.. Ân ân là mình đây năm năm rồi ko gặp mình còn tưởng cậu đã quên mình rồi . Mình cũng xém quên rồi..
Sầm tuyết
"...."
Bạch ngọc anh cậu muốn chết à.. Năm năm ko gặp vẫn là hung như vậy...
Sầm tuyết....."
Mình ko chấp cậu thế nào có thời gian ko mình đến hải thành rồi cùng mình uốn vài ly đi. Ân gửi vị trí mình sẽ đến sao. Ân.. Tút.. Tút...
Cốc.. Cốc... Vào đi... Ngọc anh tống tổng tìm em.. Vâng em đến ngai...
Cốc ... Cốc... Mời vào
( phòng tổng giám)
Tống tổng ngài tìm ta có gì sao. Có ngày mai chủ tịch tập đoàn quốc tế về nước sẽ đến tham quan phòng tranh của chúng ta hơn thế là hợp tác tôi muốn cô đứng ra tiếp đón và nói rõ lý tưởng của cô về tác phẩm cũng như việt hợp tác với công ty quốc tế lần này sẽ do cô đảm nhận tất cả. Tống tổng tại sao ko phải tổ A hay B mà là tôi. Bởi vì công ty quốc tế quang thời đã chỉ định là người vẽ ra bức tranh vật đổi sao rời đó phụ trách thì họ mới bằng lòng hợp tác với chúng ta... Thế nên chuyện này tôi dao cho cô cô yên tâm trương hiểu cô ấy sẽ giúp cô đón khách..ân tôi đã biết. Ân ko còn gì nữa cô ra ngoài đi.. Vâng..
( nước ý)
Tìm được rồi. Vâng cô chủ. Em ấy ở đâu ngài ấy ở hải thành. Đi đến hải thành. Vâng...
( quán rượu vĩnh hằng)
Cậu cúi cùng cũng đến a... Ngọc anh lâu rồi ko gặp giai giai tinh tinh hai cậu cũng đến à. Ân bọn này cố tình chạy từ ý đến tìm cậu đấy. Ba sao hắc ám các cậu tìm mình làm gì. Ngọc anh cậu đã rời ý năm năm rồi bọn mình luôn muốn biết năm đó đã sảy ra chuyện gì sao cậu lại rời đi cậu có biết bọn này tìm cậu rất cực a vừa tìm được cậu chỗ này cậu lại dời đi chỗ khác cậu đanh trốn tránh điều gì chứ. Mình ko trốn chỉ là vì công việt nên có hơi bận rộn. Thật sao. Ân.
Được rồi giai giai tinh tinh hai cậu đừng hỏi nữa cạn ly nào.. Cạn ly cạn... Sầm tuyết cậu cùng hai người họ đến có chuyện gì sao. Có bọn này đến là vì chuyển lãm tranh sắp ra mắt tại hải thành a mình nghe nói có một họa sĩ tài ba vừa ra tác phẩm mới của ngài ấy chính là vật đổi sao rời bọn này ngưỡng mộ từ lâu về tác phẩm của ngài ấy mình còn muốn xin chữ ký nữa đấy.. Đúng đúng.. Ngọc anh cậu biết vị họa sĩ đó ko.. Ko biết.. Xì. Cậu lúc nào cũng vậy ko biết xem người nỗi tiếng gì cả..
Chỉ là vẽ tranh thôi có gì phải ngưỡng mộ ai có tài thì sẽ vẽ được thôi ko tài cũng ko sao vẫn có cách sống thật thoải mái ko nhất định phải là thiên tài mới có thể sống được.. Xì.. Xì.. Cậu nói nghe cứ như ông cụ non ấy thật. Lạ.. Thôi. Ko nói nữa cạn.. Ly.. Cạn.. Ly..
( ngoài quán vĩnh hằng)
Này cậu về luôn sao. Ân hôm khác uốn cùng các cậu vậy ngày mai mình còn có việt quan trọng. Hôm nay chơi tới đây thôi. Ân. Lái xe cẩn thận nhé. Ân...
( trên đường quốc lộ)
Ùm... Ùm... Rầm...két... cạch Cô ko bị thương chứ. Á... Ư tôi ko sao. Xin lỗi là xe của tôi đã qua vào cô thật xin lỗi. Ko sao chỉ là vết thương ngoài da thôi . Đây là danh thiếp của tôi xe của cô tổn thất ra sao tôi sẽ chịu trách nhiệm. Ko cần đâu. Ko sao cô nhận đi tôi còn có việt xin phép đi trước. Ân...
( biệt thự tường vi)
Tiểu thư ngài về rồi. Sao thế sao người lại bị thương. Vú ngô đừng hoảng con ko sao đâu. Sao lại ko sao chứ thu liễu. Dạ thím Ngô mau giúp tôi đỡ tiểu thư qua bên kia đi. Tôi đi gọi bác sĩ đã.. Vâng vâng.. Tiểu thư ngài từ từ thôi...
Năm phúc sao đó...
Bác sĩ khương tiểu thư thế nào thím ngô yên tâm chỉ ngoài da thôi ko có dấn đời dì lớn.. Ân.. Ân ... Tiểu thư nước giải rượu đây ngài uốn chúc đi. Ân cảm ơn..
Bạch tiểu thư cô lại uốn rượu lái xe cô ko biết như thế là phạm lực sao. Bác sĩ Khương việt của ngài song rồi trở về đi.
Vụ ngô con mệt rồi. Vâng.. Thu liễu cháu mau đưa tiểu thư về phòng đi. Ân. Bác sĩ khương mời ngài. Ân.
Ngoài cửa...
Thật xin lỗi bác sĩ khương tiểu thư trước giờ ko thích bị càm ràm ngài ấy trước giờ là vậy hi vọng cô ko để ý. Vâng cháu hiểu cháu cũng ko muốn trách cô ấy năm năm qua cô ấy cũng ko dễ gì
Phải có ai có thể chịu nỗi đau ấy chứ...
(Đồn cảnh sát)
Chị họ. Em xin lỗi đã khuya mà còn phiền chị sầm tuyết em có đầu óc ko hả em ăn chơi thì thôi đi lại còn uốn say đánh người tại tiêu nhược hắn muốn sàm sỡ giai giai em nhịn ko được mới ra tay đánh hắn... Chị nhạc đình là do bọn em làm luyên lụy cậu ấy chị có trách thì trách bọn em đi. Đúng vậy hai em đúng là nên trách. Mễ tổng chào ngài phó tổng lâm tổng chào .. Thật xin lỗi là em gái nhà chúng tôi đã làm sầm tiểu thư cùng mễ tổng phiền lòng rồi. Lâu rồi ko gặp anh mạt trần. Ân. Hôm nay cảm ơn mễ tổng ngày sao chúng tôi mời cô ăn cơm. Ko có gì ko cần phiền phức như vậy. Sầm tuyết lên xe. Vậy chúng tôi ko phiền nữa..mình về nga Tạm biệt các cậu nga.. Ân
( trên xe mễ nhạc đình)
Lên xe mễ nhạc đình nhìn sầm tuyết hỏi
Em rất thân với phó mạt trần à ân anh ấy là anh trai ruột của giai giai em cũng đã mấy lần thấy anh ấy khi đi chơi với giai giai. Vậy còn lâm thanh thanh thì sao. Đây là lần đầu em thấy chị ấy chị ấy đẹp thật a. Em bớt nghĩ bậy đi. Trở về xem chị sử lý em. Sâm tuyết nghe chị họ cô nói bất giác cảm thấy sóng lưng lạnh lẽo..
( trên xe lâm thanh thanh)
Lâm tinh tinh em ko ngoan ngoãn ở ý cùng ba mẹ tới hải thành làm gì. Chị em đến là tìm bạn từ năm năm trước đã ko thấy bóng giáng của cậu ấy bọn em vừa gặp lại đã tụ hộp tại quán uốn vài ly ai biết lại nhảy ra một tiêu nhược sàm sỡ giai giai bọn em tức mới đánh hắn...
Nói Sao đi nữa em cũng mau trở về ý đi hải thành ko an toàn em hiểu ko nhưng mà chị. Nghe lời. Thôi được vậy để em xem song chuyển lãm rồi về ý được ko chị..
Hazz..
Tùy em đi.. Ân cảm ơn chị...
( trên xe phó mạt trần)
Tiêu nhược xàm sỡ em em định làm gì có cần anh giúp ko đương nhiên em sẽ cho hắn biết tay khi dám đụng đến người của phó gia. Ân..
( công ty thiên phàm)
(Phòng tranh)
( phòng tổ trưởng tổ C)
Tổ trưởng mễ tổng đã đến. Rồi. Ân tôi biết rồi để tôi đoán cô ấy.. Ân..
Mễ tổng mời đi bên này đây là phòng tranh trưng bài của Tổ A chúng tôi. Tranh sơn cảnh này là do ai vẽ. Là tôi thưa mễ tổng cô là. Tôi là lý dung. Ân cô ko ngại nghe tôi bình phẩm chứ. Ân mời ngài nói.. Sơn thủy thủy trung hai ngọn núi mà cô vẽ chưa được tự nhiên nét vẽ ko có khí có thể nói nó khá tệ trong những bức khác ở đây. Vâng tôi xin nhận sự bình phẩm của ngài và sẽ sửa lại tốt hơn.. Ân.
Mễ tổng đây là phòng tranh của tổ B.. Họa đồ con Thát này là do ai vẽ. Là tôi thưa mễ tổng cậu tên gì tôi tên chu nguyên cậu có ngại khi nghe tôi bình phẩm về tác phẩm của cậu ko. Mời ngài cho ý kiến.. Ân.. Họa đồ rất tốt nhưng con thát này ko quá sóng động như thật cái sai ở một họa sĩ chính là chưa đủ lòng tin khi cậu vẽ ra tác phẩm lòng tin của cậu chưa đủ thành ra con thát này chưa đủ hoàng trỉnh... Và sóng động như thật.. Cảm ơn ngài đã bình phẩm và cho tôi biết họa sĩ ko thể thiếu lòng tin.. Ân...
Mễ tổng xin chào cô tôi là tổ trưởng của tổ C... Bạch ngọc anh. Là cô sao. Cô còn nhớ tôi chứ. Mễ tổng chúng ta có quen sao. Ân tối hôm đó là tôi đã tông chúng cô thành thật xin lỗi nhưng sao cô ko gọi cho tôi xe của cô cùng vết thương của cô sao rồi. Xe đã bảo trì ko sao tay tôi cũng chỉ ngoài da ko có gì đáng ngại mễ tổng chúng ta nói chuyện chính đi. Ân mời cô đi theo tôi..
Tác phẩm của tổ C thật tốt đây là .. Đây là tác phẩm của ai.. Mễ tổng đây là của ngọc anh vẽ đấy ạ. Tổ Trưởng C đây là của cô vẽ sao vậy cô chính là Nani sao là vị họa sĩ tài ba của mười bảy năm trước với tác phẩm hoàng hôn...
Lời của mễ nhạc đình khiến người cả công ty khiếp sợ họ biết bạch ngọc anh rất tài giỏi trong tranh vẽ nhưng chưa từng nghĩ cô sẽ là Nani phải biết nani mười bảy năm trước cô ấy đã vẽ ra tác phẩm hoàng hôn 🌅 khiến bao người kính phục cô còn dành giải quán quân của cuộc thi quốc tế năm ấy nhưng ko hiểu vì sao cũng là năm đó cô biến mất ko ai biết cô đã đi đâu...
Mễ tổng cô nhận nhầm tôi chỉ là một vị tổ trưởng bình thường của công ty thiên phàm mà thôi.
Mọi người..."
"...."
Tin cô mới lạ....
Mễ tổng mời....
mễ nhạc đình nhìn cô thật lâu nàng ko nói gì mà theo cô đi xem tác phẩm khác... Cúi cùng là nàng rất hài lòng về tác phẩm và cả các ý kiến mà cô đưa ra. Tổ trưởng bạch hợp tác vui vẻ. Ân... Mễ tổng. Mời. Ân. Tổ trưởng bạch tôi có thể mời cô bữa cơm sao. Ân.. Mời ngài được..
( phòng tổng giám)
Tống tổng. Thế nào trương hiểu tống tổng chúng ta đã dành được cơ hội hợp tác với quang thời Ngọc anh đã làm rất tốt. Tốt tốt lắm Mà phải rồi tống tổng ngài quen ngọc anh trước tôi vậy ngài có biết cô ấy là ai ko cô ấy ko phải một họa sĩ bình thường sao tôi đã tra qua rồi ko có gì là ko bình thường cô nên yên tâm. Vâng. Tối nay bảo mọi người cùng đi ăn đi xem như chúc mừng Tổ C đã dành được khách hàng quan trọng. Ân nhưng mà tống tổng mễ tổng đã mời ngọc anh đi ăn rồi ạ. Vậy sao kỳ lạ họ quen lắm sao.
Hình như là đụng xe nên quen...
Tống tử du
"...."
Vậy cũng được sao...
Thôi vậy để mai đi cũng được.. Vâng..
( nhà hàng ngãi thiên)
Mễ tổng mời.. Ân.. Tổ trưởng bạch cô rất thích ngồi cạnh cửa sổ nhỉ. Ân mễ tổng ngài dùng gì. Ko cần phải khách sáo em cứ gọi tôi nhạc đình được rồi ko cần phải lúc nào cũng mễ tổng thật ko tự nhiên tôi có thể gọi em ngọc anh ko. Ân vậy chị nhạc đình chị muốn dùng gì em ăn cay được ko. Ân vậy cho tôi lẩu tứ xuyên.. Và vài muốn hãy sản còn có món này món này.. Vâng.. Ngọc anh em ở thiên phàm bao lâu rồi. Cũng đã năm năm rồi. Vậy em có định đổi chỗ ko.. Chị ko định đào người đấy chứ. Ân chị trước giờ ko có ý đào người từ bắt kỳ công ty nào nhưng em lại khác chị tin mình ko nhìn lầm người. Ngọc anh đây là danh thiếp của chị nếu em si nghĩ lại thì cửa quang thời luôn mở rộng chào đón em.
Mễ tổng nếu đây chỉ là bữa cơm giữa đối tác thì em rất vui ăn cùng chị còn nếu như là vì chuyện công tác đào người thì em đây xin phép đi trước. Ngọc anh chị chỉ là nói thế em Hà tắc nóng giận mau ngồi xuống đi. Được rồi chúng ta ko nói nữa ăn thôi. Ân.
(Thật ko nghĩ em ấy lại thẳng thắng như vậy cũng ko hiểu vì sao chỉ gặp hai lần mình lại bị em ấy hấp dẫn...)
( ngoài nhà hàng ngãi thiên)
Thật sự ko cần chị đưa em về sao. Ko cần đâu ạ em có thể tự về. Ân vết thương của em ko còn đau chứ. Ko sao nữa rồi. Ân. Số của chị em đã lưu chưa. Ân em đã lưu. Mễ tổng cũng trể rồi chị về lái xe cẩn thận. Ân vậy chị đi trước. Ân tạm biệt.. Tạm biệt...
( trên đường quốc lộ)
Trên đường trở về biệt thự bạch ngọc anh luôn nghĩ cô gái mới gặp thật sự kỳ là cứ muốn đào cô qua công ty cô ấy là sao chứ... Mãi lo si nghĩ cô ko để ý có hai chiếc xe đen một chiếc đỏ và hai chiếc xanh nước biển đang chạy theo cô khi cô nhận ra thì đã bị bao vây bởi năm chiếc xe xa lạ...
Ùm.. Ùm.. Ùm.. Ùm.. Cạch... Rầm.. Tiểu thư.. Đã lâu ko gặp ngài... Các người muốn gì. Tiểu thư cô chủ muốn gặp ngài mời theo chúng tôi. Mời.. Tiểu triệu cậu lái xe tiểu thư đi. Vâng
( sáu chiếc siêu xe đồng lọt tiếng về phía tây ngoại ô ở đây ko quá hoang vấn chỉ thấy họ chạy vào biệt thự xa hoa theo kiểu kiến trúc châu Âu pháp kết cấu rất đẹp bên ngoài biệt thự còn có đài phung nước cá voi rất đẹp có cả trang viên hồ bơi. Rất phong kiến quy nghiêm....)
( biệt thự ngoại ô)
Tiểu thư. Mời cô chủ đã đợi ngài lâu rồi.
Cô chủ tiểu thư đã tới rồi ạ.. Lui xuống..vâng..Anh nhi em ăn gì chưa chị đã Nấu mấy món mà em thích em ăn thử đi. Mộ tuyết vũ có gì nói nhanh đi tôi còn có việt anh nhi em bỏ đi năm năm rồi lẽ nào em ko nhớ chị chúc gì sao.
Tôi nhớ chị làm gì chị gái. Chị.. Làm sao ko nói được à ko nói thì tôi đi. Đừng anh nhi chị biết chị sai rồi em rời đi năm năm trừng phạt chị năm năm đã quá đủ rồi xin em đừng lạnh nhạt với chị như vậy mà anh nhi chị yêu em khi em rời đi chị mới kịp nhận ra chị ko thể mất em được anh nhi. Mộ tuyết vũ chị nên biết chúng ta là chị em. Ko chị cùng em ko cùng huyết thống chị chỉ là chị kế nghĩa của em mà thôi. Cho dù thế nào chúng ta cũng đã kết thúc từ mười bảy năm trước rồi. Anh nhi đừng đừng đối với chị như vậy chị biết năm đó chị ko nên ko si nghĩ mà từ chối tình yêu của em càn ko nên tổn thương em anh nhi ba em trước khi bị tai nạn xe đã bảo chị phải trăm sóc cho em là chị vô năng nên mới để em rời đi năm năm. Trở về bên chị được ko em muốn gì chị cũng đáp ứng..
Mộ tuyết vũ buông tay... Anh nhi.. Tôi hiện tại ko phải bạch ngọc anh của năm đó đừng lấy ba ba ra nói với tôi.
Bạch tiểu thư. Ngài ko thể đi Mộ tuyết vũ kiêu ngươi của chị tránh ra để tôi đi nếu ko đừng trách tôi trở mặt.. Lui xuống để em ấy đi đi.. Vâng cô chủ.
Cô chủ ngài cứ thế để tiểu thư rời đi sao. Em ấy ko thể đi xa phái thêm người dám sát chuyện của em ấy tôi điều muốn biết bao gồm làm gì đi cùng ai... Vâng..
( biệt thự tường vi)
Tiểu thư ngài sao vậy vú ngô lấy cho con viên thuốc. Vâng.. Vâng.. Tiểu thư cô bị sao vậy lại đau đầu sao. Ngài có cần gọi cho bác sĩ khương ko.ko cần đâu nghe cô ấy càm ràm con lại đau đầu thêm..Vâng con đi nghĩ trước.. Vâng.. Kỳ lạ sao dạo này tiểu thư hay gặp chuyện gì ko vậy ...
( hội chuyển lãm)
Hội chuyển lãm là nơi trưng bài tác phẩm nghệ thuật của tất cả họa sĩ trong nước cùng ngoài nước cũng để cho các quý khách khách mời tham quan một cách thoải mái nhất chủ của hội chuyện lãm lần này là cảnh u đạo ông là một họa sĩ có tài cũng là người có cách nhìn đọc đáo đối với mỗi tác phẩm khác nhau miễn là họa sĩ ko ai trong nghề là ko biết tên ông nhưng ông và cung khuynh lại là kẻ thù như nước với lửa chỉ cần là tác phẩm nào bà nhìn chúng ông lập tức đối đầu cùng bà tranh cãi thừa chết thiếu sống.. Bà cùng ông có thể nói là đối thủ ngang tài ngang sức nhiều năm hai người bọn họ vẫn ko phân thắng thua ai cũng gọi họ là đôi oan gia trong nghề...
Tinh tinh tiểu tuyết các cậu chậm đã mà giai giai nhanh lên chúng ta mau qua kia xem. Trà trà... Đông thế.. Này các cậu thấy bức họa thiên sứ này thế nào. Tác phẩm này của ai thế nhìn ko quá sóng động a đúng giai giai nói ko sai nga. Cậu nhìn xem đường nét bên trái này ko có khí ko thể gọi là đẹp hay cực phẩm gì đó được..
Vị tiểu thư này tác phẩm của họa sĩ vẽ ra rất ko dễ rõ thế mà cô lại cho là ko đẹp người ta bỏ bao công sức để vẽ ra tác phẩm chỉ vì một bình phẩm vớ vẫn của cô mà khiến nó mất đi cái gọi là phẩm chất giá trị cô ko thấy quá đáng sao.
Có chỗ nào quá đáng tác phẩm đưa ra vốn để cho khách mời bình phẩm muốn biết nó có giá hay ko phải xem vào sự nhận biết của khách mời sao... Cô. Tôi thế nào.. Tiểu tuyết bỏ đi...bỏ gì chứ các cậu xem cô ta rõ là ko vừa mắt với mình.. Thật ngang ngược... Tôi ngang đấy thì sao... Cô.. Mạc dương sao em lại cãi nhau với người ta chị là cô ta bình phẩm ko đúng còn cùng em cãi nhau. Cô mới là kẻ gay gối đó chuyện tôi bình phẩm ko liên quan gì cô cô tự cho là đúng nhẩy vô là nói người khác cô nói tôi ngang ngược đúng ko thì tôi ngang cho cô xem.. Sầm tuyết cậu quậy cái gì vậy.. Ngọc anh thật xin lỗi cậu ấy uốn say mong hai vị bỏ qua cho. Ân.. Ngọc anh các cậu đi theo mình... Chị hình như em đã gặp cô gái đó ở đâu rồi. Ân chị cũng thấy vậy...
Bạch ngọc anh cậu buông tay sao cậu lại cản mình chứ để mình cho cô ta biết tay. Sầm tuyết sầm gia mặt dù là thế gia tri chủ nhưng thẩm gia cũng ko thua sầm gia đâu cậu bớt gay rắt rối dùng đi. Sao cậu biết họ là người thẩm gia. Chị của cô ấy là thẩm ngạn tổng giám đốc tập đoàn thời hoa mình đã gặp vài lần
Vậy thì sao thì mình phải nhịn cục tức này à tiểu tuyết ngọc anh nói ko sai chúng ta đi xem tác phẩm khác đi đừng giận nữa.. Đi nao. Giai giai. Hả. Sao thế nghe nói tiêu nhược sàm sỡ cậu cậu ko sao chứ. Ko sao mình đã sử lý rồi cậu ko cần lo mà sao cậu biết cậu ấy gọi cho mình. Ân vậy mình qua đó xem các cậu ấy. Ân.
Hóa ra em là bạn của tuyết nhi. Mễ tổng lâu rồi ko gặp em lại gọi mễ tổng nữa rồi. Chị nhạc đình. Gọi chị đình đình liền được. Nhưng nếu được chị càn thích em gọi nhạc nhạc hơn.. Mễ tổng chúng ta ko thân đến vậy.. Sao lại ko em là bạn của em họ chị cũng như em chị rồi ko phải sao. Em họ. Ân có lẽ tuyết nhi ko nói cho em em ấy là em họ chị nhĩ.. Ân.. Tuyết nhi có người bạn như em thật đáng quý.
Ngọc anh thì ra em ở đây chị trương. Ân sắp đến giờ trình bài tác phẩm rồi. Ân em qua ngai.. Mễ tổng xin lỗi em đi. Trước. Ân.
Hazz
Muốn lại gần em ấy thật khó làm sao mà đào người đây thật là...
Kính thưa các khách quý cảm ơn mọi người đã đến sự hội chuyển lãm của chúng tôi. Sinh mời các tác phẩm của các vị họa sĩ trẻ tuổi của các công ty mời các bạn trình bài...
Đây là bức họa thung lũng
Kế tiếp là họa sơn đồ..
Và đây là họa núi sông
Còn có họa con thát
Và cúi cùng là tranh họa vật đổi sao rời
Cái gì cơ vật đổi sao rời.. Đây là ai họa
Tác phẩm này sao lại quen thuộc vậy
Quả là họa sĩ đa tài trong năm bức họa thì cái cúi cùng thật khiến người khác bất ngờ làm sao
Đây ko phải là tác phẩm của Nani sao sao lại có mặt ở đây..
Nè trong các người có người ăn cắp tác phẩm sao..
Ai nói vậy... Phùng tiểu thư lời này ko thể nói bậy được thẩm tổng đối với nghệ thật tôi hiểu hơn cô nhiều đấy.. Tâm nhi đừng làm loạn minh mạn chị đừng cản em tác phẩm này khỏ ra ăn cắp tôi muốn gặp người vẽ ra tác phẩm này.. Cô nói muốn gặp là gặp sao cô là ai. Phùng tiểu thư ko phải cô ko biết cô ấy đấy chứ thẩm tổng tôi phải biết cô ta sao...Cô ấy chính là mễ tổng chủ của tập đoàn quang thời. Phùng tiểu thư cô ko thể vu oan người khác khi ko có chứng cứ càn ko thể sĩ nhục một họa sĩ ăn cắp trong khi cô ko có cái gì làm bằng chứng như vậy thật quá đáng.. Sao tôi lại ko có chứ các người thử nhìn xem đi Nani có một thói quen chính là khi vẽ và kết thúc bức tranh điều sẽ kí tên của mình bằng cách nhỏ nhất trên bức tranh. Cô cũng nói nhỏ vậy làm sao cô có thể chứng minh mấy chữ nhỏ như kiến kia là tên của một họa sĩ nói tiếng....
Tôi có thể chứng minh... Cung khuynh lại là cô lão già thói họ ko biết nani lẽ nào cảnh u đạo ông cũng ko biết nani à trừ khi cô ấy ở đây.. Sao cơ ý cô cung là đây là tác phẩm của nani sao đúng vậy nani là con của thế gia muốn ăn cắp tác phẩm của cô ấy đây là điều ko thể nào tôi và ba cô ấy có thể nói là bằng hữu lý nào tôi lại nhìn ko ra tác phẩm của con bé...
(Mễ nhạc đình....Quả nhiên em ấy chính là nani...)
Phùng tiểu thư thật ko ngờ nhiều năm như vậy cô cũng ko quên thói quen của con bé.. Sao tôi có thể quên em ấy.
Cung nữ si nhiều năm ko gặp. Ân xin chào minh tổng thật ko ngờ hôm nay tôi lại có thể cùng nani gặp mặt còn có các vị thế gia tri chủ... Thật hơn hạnh a... Ân.
Cảnh u đạo nani ở đâu cô ấy ko đến ko cần tìm. Sao cơ vậy tác phẩm vật đổi sao rời này là của công ty nào. Ko biết.. Ông già thói này ông muốn kiếm chuyện cãi à .
tôi ko rãnh cùng bà cãi Xin lỗi tôi ko biết cô ấy ở đâu tác phẩm này ko nói đến từ đâu tôi chỉ biết người đến chỉ nói như thường lợi là bán nó đấu giá mà thôi..
Cảnh u đạo bức tranh này tôi sẽ mua
Lời nói lạnh băng man theo mười phần quy nghiêm khí thế bá đạo khi cô bước vào ánh mắt của toàn thể quan khách động lọt hướng về cô.
Bạch ngọc anh đứng trong gốc phức cũng nhìn ra cô kinh ngạc khi nàng lại đến mua tranh của cô...
Mộ gia chủ. Ngài đến sao ko nói trước để chúng tôi đón tiếp tôi đến chỉ để lấy tranh. Tiền tôi sẽ dao cho ông. Được ngài cứ lấy đi...
Ko được mộ tuyết vũ cô dựa vào đâu mà đoạt bức tranh mà tôi nhìn chúng. Tâm nhi. Mạnh mạn chị đừng cản em. Phùng tâm nhi thứ mà tôi muốn trước giờ điều ko ai dám cùng tôi đoạt trừ khi cô muốn lấy phùng gia ra đấu với tôi. Cô mộ tuyết vũ cô nghĩ ko ai đấu lại cô sao đừng lấy phùng gia ra ép tôi cho dù cô mua lại tất cả tranh của nani thì sao em ấy cũng ko thể trở về như năm đó nữa cô ko nghĩ tại sao em ấy lại bán đi hoàng hôn sao tại sao em ấy lại trọn vẽ ra vật đổi sao rời rồi bán đi nó sao. Tôi nghĩ dù là cô hay tôi cũng điều hiểu rõ lý do ko phải sao...
Nani là vợ của tôi cô nói sao cũng được cô nói cái gì cô đã gặp lại em ấy. Mau nói em ấy ở đâu... Cô ko cần biết cô chỉ cần quên đi em ấy là được nani là của tôi...
Toàn hội trường trở nên ồn ào khi gia chủ mộ gia và tiểu thư phùng gia đối chọi gay rắt vì bức tranh của họa sĩ nỗi tiếng nani nhưng bên trong lại ko phải là vì bức tranh mà là vì cả hai điều yêu nani một kẻ nani đương phương tỏa tình nhưng bị tàn nhẫn từ chối một kẻ tình đơn phương nhiều năm...
Cuộc diện vẫn cứ thế gay rắt cho đến khi một tiếng nói cắt lên phá bỏ không khí áp bách này..... Ngọc anh tống tổng gọi chúng ta trở về. Chị tìm em nảy giờ. Hóa ra em ở đây. Ân trương tỷ chúng ta đi. Ân.. Phan đi đã...
Nani.... Là em sao nếu là em vì sao lại tránh né chị chị tìm em năm năm rồi nani. Phùng tiểu thư cô nhìn lầm tôi tên ngọc anh. Ko phải nani. Ko thể nào mộ tuyết vũ tại sao cô lại ứng ngây ra đó cô mau nhìn xem em ấy là nani đúng ko. Tâm nhi đủ rồi chúng ta về thôi ko minh mạn là em ấy em tìm em ấy năm năm rồi. Trương tỷ chúng ta đi. Ân..
bạch ngọc anh man theo trương hiểu rời đi khiến cả hội trường loạn lên vì cô ai nấy điều kinh nhạc khi cô chính là nani mặt dù cô ko thừa nhận nhưng ánh mắt của cung khuynh cảnh u đạo mộ tuyết vũ còn có phùng tâm nhi đã nói rõ thân phận của cô cả hội trường điều ồn ào náo loạn.. Sầm tuyết lâm tinh tinh phó giai giai còn chưa kịp hồi thần khi bạn thân lại là người mà họ ngưỡng mộ từ trước đến nay mà họ ko biết còn mễ nhạc đình cùng thẩm ngạn lại man si nghĩ miên man rằng có nên đào người về công ty của họ hay ko... Thẩm mạc dương hiện tại mới nhớ ra cô ấy là ai trả trách cô luôn thấy quen thuộc há ra là người đã đụng vào cô lúc ở luân đôn... Cách đây nhiều năm cô còn vô tình nhìn thấy cô ấy ở bể biển vẽ tranh..
Chuyển lãm tranh cúi cùng cũng kết thúc người lấy được bức tranh của nani ko ai khác chính là mộ tuyết vũ. Phùng tâm nhi. Man theo nỗi Tức giận rời đi. Chuyển lãm tranh... Trước khi đi cô còn khiêu khích mộ tuyết vũ là cô sẽ đoạt nani từ tay cô ấy. Mộ tuyết vũ chỉ cười ko nói....
Mộ tuyết vũ cô cũng từng nhũ rừng...
(Nếu như có thể khiến em ấy trở về thì thật tốt.... Nhưng chỉ sợ em ấy sẽ giống như hoàng hôn lặng rồi sẽ ko về nữa cho dù có trở lại cũng sẽ khác anh nhi có phải chị đã mất em rồi ko)
( công ty thiên phàm)
( phòng tống tổng)
Bạch ngọc anh cô thật là nani sao. Ko phải tống tổng đã tra rồi sao ngài biết tôi ko phải. Nếu ko vì sao cô có thể vẽ ra vật đổi sao rời... Chỉ cần là họa sĩ họ sẽ có cách vẽ ra thôi. Nó ko chứng minh được gì cả. Nếu tống tổng hoài nghi tôi có thể từ chức. Ko cần tôi chỉ muốn sát định mà thôi cho dù cô có là ai cũng là nhân viên của tôi nhiều năm qua cô đã đem về cho công ty tôi ko ít lợi nhựng tôi ko nghĩ sẽ để cô rời đi. Mong rằng cô vẫn cố gắng vì công ty mà đưa ra những tác phẩm tốt nhất.. Cảm ơn ngài tin tưởng. Được rồi cô ra ngoài đi.. Vâng..
Tống tử du nhìn thân ảnh rời đi cô rơi vào trầm tư.
Tít.. Tít... Alo gọi chị có gì sao. Chị vẫn lạnh nhạt với em vậy sao tống tử du có chuyện thì nói nhanh chị ko rảnh.. Tống tử du nghe long ỷ khanh ko kiên nhẫn với cô cô chỉ có thể cười khổ im lặng một lúc cô vẫn nói ra Em nghĩ chỗ em có người chị đang tìm trong nhiều năm. Ý em là ỷ niệm đang ở hải thành sao. Ân.. Chị biết rồi gửi địa chỉ cho chị khi nào tới hải thành chị sẽ tìm em. Ừ. long ỷ khanh nghe tiếng nói lạnh nhạt của cô nàng có chúc ấy nấy vừa rồi đã lớn tiếng nàng còn định cùng cô nói thêm vài câu nhưng chỉ nghe thấy đầu dây bên kia tất máy.. Tút.. Tút..
Long ỷ khanh mệt mõi so nguyệt thái dương mấy ngày nay công ty có chúc bận nên nàng ko có thời gian gọi cho cô mấy tháng trước hai người có gặp nhau nhưng nàng hiểu lầm cô ở trong quán ôm ấp người phụ nữ khác nên đã cùng cô cãi nhau nàng đã bỏ đi mà ko nghe cô giải thích cô có gọi cho nàng nói rõ tụ hộp với người trong công ty ăn mừng vì dành được khách hàng quan trọng trong quán lại ko ít người có người uốn say đụng phải cô cô ko ôm ai cả. Bảo nàng đừng hiểu lầm. Nhưng nàng vẫn còn giận nên ko mấy để tâm đến lời cô nói sao đó vì công ty bận nên cũng ko về nhà cùng cô nàng chỉ ngủ ở công ty hôm nay nàng biết cô lạnh nhạt như vậy cũng có nghĩa là đã giận rồi.... Nàng quả thật ko nên vì mệt mõi mà chúc giận lên cô.. Nàng sẽ trở về dỗ cô sao vậy chuyện quan trọng bây giờ là ỷ niệm
Nghe lời của cô nói cũng có nghĩa là ỷ niệm tìm được rồi hai mươi mấy năm rồi cúi cùng cũng tìm thấy em rồi em gái..
Tít.. Tít...
( nước anh)
(Lâu đài long gia)
Tít... Tít.. Alo khanh nhi gọi mẹ sớm vậy có gì sao. Con xin lỗi đã đánh thức mẹ ko sao. Có chuyện gì sao con mẹ du du nói đã tìm thấy niệm nhi con nói thật sao.. Vâng mẹ tốt quá quá tốt rồi. Mẹ mẹ.. À ko mẹ phải đi đi tìm con bé. Mẹ bình tỉnh đã em gái chưa từng biết sự tồn tại của chúng ta nếu lúc này mà chúng ta sức hiện em ấy chưa chất sẽ chấp nhận chúng ta. Mẹ biết con bé đang ở đâu. Em ấy ở hải thành du du vừa nói cho con. Con ko ở hải thành cùng du du sao. Con.. Lại bận công việc sao con với ba con y như nhau ko biết yêu thương vợ gì cả đừng để mẹ ko nhất con du du có ko ít kẻ theo đuổi đâu dù hai con thành hôn rồi thì sao thành cũng có thể ly mà như dì của con đó nó cũng ly đó thôi. Mẹ sao mẹ lại nói bọn con thế được..
Mẹ chỉ cảnh cáo con thôi tính tình lạnh nhạt của con mẹ còn ko chịu nỗi ko biết vì sao du du lại chịu lấy con..
Được rồi mà mẹ thay vì mẹ lo cho con với du du sao mẹ ko lo cho đứa con trai long triển võ của mẹ đi nó cùng với đồ linh cũng kết hôn rồi mà sốt ngài hết ăn rồi chơi trả ra tích sự gì võ nhi nó có linh nhi quản chỉ có con ko ai quản nỗi du du nó quá cưng chiều con mẹ nhìn ko nỗi.. Em ấy sẽ ko chiều con nữa đâu. Sao vậy con lại cãi nhau với con bé à. Ân còn ko mau đi dỗ đi. Mẹ sẽ cùng ba con đến hải thành sao. Vâng...
(Công ty thiên phàm)
( phòng tổ trưởng tổ C)
Tít.. Tít... Alo anh anh mình nhớ cậu rồi đến tìm cậu đây.. Khương niên. Ân cậu sao vậy.. Cậu rãnh sao. Ân chúng ta uốn vài ly đi.. Được mình tới ngai.. Gửi địa chỉ cho mình.. Ân...
Ngọc anh em tan làm sao.. Ân sao vậy chị chu. À có người gửi hoa cho em chị lên đưa cho em. Vâng em cảm ơn chị.. Ân... Hoa.. Là bách hợp... Trong khi cô đang thất mất là ai gửi hoa đến thì điện thoại trên bàn của cô đã quan lên
Tin... Tin..
( mộ tuyết vũ)
(Anh nhi mai là sinh nhật chị em hãy đến được ko... )
( chị rất nhớ em)
Bạch ngọc anh cô nhìn đoạn tin nhắn đến thất thần cô ko có trả lời ném bó hoa vào thùng rác sao đó rời đi văn phòng cô sẽ ko để trái tim mình tổn thương nữa mười bảy năm trước đã quá đủ rồi...
( ngoại ô quán thất tửu)
Bạch ngọc anh vừa bước vào quán cô ko khỏi nhìn bạn thân duy nhất nhiều năm ko gặp mà đau lòng. Có thể để người chưa bao giờ biết buồn chạy tới đi tìm cô uốn rượu chứng tỏa đã chịu ko ít tổn thương rồi đi...
Khương niên vừa uốn rượu vừa nhìn về nơi xa cô ko để ý bạch ngọc anh đi đến.. Cậu đến khi nào. Cậu ngồi đi mình mới đến thôi hải thành thật Phồn hoa. Ân.. Ngọc anh cậu vẫn khỏe chứ mình rất khỏe vậy thì tốt. Cậu tới tìm mình có chuyện sao. Ân mình chia tay rồi. Tại sao vì chị ấy muốn. Mình cũng mệt mõi thế nên đồng ý.
Nói đi lý do chia tay. Cậu thật muốn biết. Đương nhiên mười bảy năm trước cậu mai mắn hơn mình có được tình yêu của cuộc đời. Giờ lại đến trước mình nói chia tay nếu ko có lý do cậu sẽ ko buông tay chuyện gì.
Đêm trước khi đến nhà chị ấy mình thấy chị ấy trên xe của người đàn ông đi xuống mình hỏi chị ấy là ai chị ấy ko trả lời lại cùng mình cãi nhau mình đã buồn và đến quán uốn vài ly mình ko say nhưng bị người khác bỏ thuốc dẫn đi sao đó mình mới biết mình bị gài cô gái đưa mình đi là lương yêu bạn gái cũ của mình chị ấy muốn hại mình. Mình đã tự thanh tỉnh mà đẩy chị ấy ra cũng chính là lúc đó ko biết ai cho chị ấy biết mà đến tông cửa vào nhìn thấy quần áo mình ko trỉnh tề chị ấy ko nghĩ mà tát mình một bạc tay sao đó đề nghị chia tay quay mặt rời đi khi mình nhìn ra thì cũng ko thể nói dì được vì tất cả là do tên họ dương cẩn kia và mẹ chị ấy bài ra mà người ở cùng mình lại là bạn gái cũ của mình mình tức giận ấm ức nhưng ko có cách giải thích rõ ràng sao đêm đó mình rời đi luân đôn và tới đây. Tìm cậu..
Cậu bị thương. Sao cậu biết. Khương niên với tính của cậu một khi chúng xuân dược sẽ phát điên mà lao vào người khác nếu đó là mạnh hạ mình nghĩ cậu sẽ lao vào mà ko nghĩ nhưng qua lời nói của cậu mình nhận ra cậu đã tự làm bản thân thanh tỉnh để đẩy lương yêu ra đúng ko. Đi cùng mình gặp một người. Ai cậu sẽ biết..
( biệt thư tường vi)
Tiểu thư ngài đã về bác sĩ khương đã chờ ngài lâu rồi. Ân.. Cậu vào đi. Vú ngô vú đêm đồ cậu ấy lên lầu hai đi sao này cậu ấy sẽ ở đây. Vâng...
Bác sĩ khương tôi đưa một người đến gặp cô. Ai thế..
Khương dư cô vừa ngẩn đầu đã kinh nhạc đây ko phải đứa em gái của cô sao mấy hôm trước ba mẹ gọi bảo cô em gái thất tình đã bỏ nhà đi rồi có lẽ sẽ đến tìm cô.. Nhưng cô ko ngờ em ấy lại đi chung với vị đại phật này.
Niên niên sao em lại đi cùng ngọc anh tiểu thư. Ko phải như chị nhìn thấy đó sao cậu ấy là bạn em mà em hay nhất đến với chị bạch ngọc anh.. Vậy sao. Em bị thương à. Ân đã băng bó rồi chị ko cần lo. Qua đây ngồi xuống để chị xem nào. Ân.
Hai người cứ từ từ nói đi tôi đi nghe điện thoại một lác. ÂN
Tít.. Tít.. Bạch tổng hắc miêu tôi muốn trong đêm nay dương gia ở luân đôn phá sản còn nữa mạnh gia cũng ko bỏ qua.. Vâng... Tút.. Tút...
( luân đôn)
Mạnh tổng ko song rồi chúng ta bị tấn công sao lại như vậy. Mạnh tổng người tấn công là hắc miêu. Hắc. Miêu kỳ lạ chúng ta đâu có thù gì với bạch gia chứ. Mạnh tổng các mái đã bị hủy hệ thống ko hoặc động. Tiểu mạch bảo quản dữ liệu. Rõ... Mạnh tổng.. Là hắc miêu.. Hắc miêu cô muốn gì. Tôi thì có thể muốn gì cô muốn biết tại sao chúng tôi tấn công phần mềm công ty cô thì nên hỏi mẹ cô và em gái cô đã làm gì khiến tiểu bạch tổng ko vui... Lời này là ý gì.. Hắc miêu nói nhiều vô ít.. Ồ.. Tút... Hắc miêu... Mạnh tổng cô ta đã gắt kết nói rồi.. Rầm..
( dương gia)
Nghịch tử mày đã gay thù gì với bạch gia hả ông bình tỉnh lại đi bình tĩnh bà kiêu tôi bình tỉnh kiểu gì công ty bị thu mua rồi còn thiếu một phản nợ nữa bà kiêu tôi phải làm sao đây... Ba con thật ko có đụng đến bạch gia. Ko ko mà bạch gia lại tấn công công ty sao thu mua nó sao hả đồ nghịch tử tao đánh chết mày..
Lão gia phu nhân cảnh sát đến rồi.. Cái gì...
Anh là dương cẩn đúng chứ. Đúng vậy mời anh theo tôi về đồn có người tố anh tội giết người. Anh có quyền dữ yên lặng nhưng những gì anh nói sẽ là bằng chứng trước tòa. Ko.. Ko tôi ko giết người thả tôi ra ba mẹ cứu con ôi con trai tôi. Phu nhân người đâu phu nhân ngất xỉu rồi...
( mạnh gia)
Mẹ mẹ nói đi đây mới là sự thật đúng ko con đang nói gì vậy mẹ và dương cẩn hại con hiểu lầm niên niên nếu ko phải lương yêu nói rõ cho còn thì có phải hay ko con đã bị mẹ lừa rồi.
Mẹ là muốn tốt cho con khương gia sao bằng dương gia con nên lấy người như dương cẩn mới là tốt cho con mẹ con ko thích dương cẩn con đi ăn cùng hắn là do công việt con đã nói mẹ bao nhiêu lần sao ngài ko chịu hiểu vậy chứ. Vậy thì sao chứ khương niên có gì bằng dương cẩn chứ...
Khương gia có thể khiến dương gia phá sản chỉ trong một đêm mẹ hài lòng chưa mạnh mạn con về luân đôn khi nào mà phan đã con vừa nói cái gì... Liễu nguyệt kinh ngạc khi nghe con gái lớn nói cái gì dương gia phá sản rồi sao khương gia sao có thể có khả năng chứ. Mạn nhi con nói bậy cái gì
Khương gia ko có khả năng nhưng bạch thị thì có mẹ có biết hay ko mười bảy năm trước bạch phụng thiên và phu nhân ông chu yến trên đường trở về để mừng sinh nhật cho đứa con gái duy nhất của mình mà bị tai nạn qua đời bạch thị lúc bấy giờ hỗn loạn rơi vào tình thế có thể phá sản bất cứ lúc nào. Nhưng cô con gái duy nhất của họ nhiều năm chưa từng xuất hiện trước công ty hay truyền thông vậy mà có thể thâu tóm công ty một cách dễ dàng ko những trong thời giang ngắn chấn trỉnh lại công ty mà còn sa thải ko ít những lão gia mượn gió bẽ măn khiến công ty hỗn loạn kia họ như chỉ trong một đêm biến mất...
Mẹ có biết hay ko công ty con vừa bị tấn công các dữ liệu hay phần mềm điều bị hủy hiện tại chúng ta bị tổn thất nặng nời con tự hỏi đã làm gì đất tội bạch gia nếu hắc miêu ko nói lý do con cũng ko biết mẹ lại làm chuyện chia rẽ quyên ương thế kia con ko hiểu sao mẹ phải làm vậy... Mẹ chỉ muốn tốt cho em con mà thôi.
Mạnh hạ chị hỏi em tại sao em ko tin khương niên nếu con bé phản bội em thì đã làm từ lâu rồi. Tại sao em ko lý trí một chúc phân biệt đúng sai chứ. Chị em cũng ko biết nói sao. Lúc đó em ko chấp nhận được lại nhất thời tức giận hiện tại có nói cũng vô ít. Mạnh hạ yêu là phải tin tưởng nếu em ko tin tưởng thì có nói cũng vô ít...
Hiện tại chúng ta phải đến bạch gia thôi đến làm gì chúng ta lẽ nào lại sợ bạch gia.. Ba ông cúi cùng cũng chịu về rồi Nguyệt nguyệt bà ko cần lo có tôi ở đây con nhóc đó ko làm được gì đâu ba ba đang khinh thường một kỳ tài kinh doanh đấy một bạch gia nho nhỏ ta đây ko sợ có gì to tác chứ...
Tít... Tít... Alo mạnh tổng trụ sở của chúng ta bị tấn công rồi.. Cậu nói cái gì cơ trụ sở của chúng ta ko nằm ngây chung tâm làm sao họ biết mà tấn công chứ.. Ngài xem nên sử lý thế nào mạnh tổng chúng ta chóng đở ko lâu nữa.. Sao lại như vậy... Mạnh tổng là họ. Cậu kết nói đi.. Vâng ... Tin.. Tin...tít... Tít.... Lâu rồi ko gặp mạnh tổng.. Hắc linh... Đúng là tôi đây mạnh tổng nếu ngài muốn trụ sở và công ty trong bóng tối của ngài an toàn thì tốt nhất nên nghe lời thì hơn. Sao cô lại biết.. Mạnh tổng ko cần ngạc nhiên như vậy nếu như tiểu thư chúng tôi ko nể mặt con gái thứ hai của ngài thì tôi đã ko ở đây nói chuyện dong dài mà làm gì phu nhân của ngài thật mai mắn đấy nếu ko kết cuộc cũng như tên họ dương kia... Tút. Tút.. Tín hiệu đã tắc... Rầm.. Ba
Chúng ta nên làm sao đây... Mạnh mạn con nói đi. Ko phải ba muốn đấu sao con ko có gì để nói. Con đang giận cái gì con ko thể giận sao nếu chúng ta đi sớm một chúc đến bạch gia cũng ko tới nỗi trụ sở bị tấn công là ba ko chịu nghe con nói tình thế mới trở nên thế này.. Được rồi con mau tìm cách đi. Chúng ta chỉ có thể tới hải thành một chiến thôi.
( biệt thự của phùng tâm nhi)
Tiểu thư ngài đã đến. Cô chủ đã chờ ngài lâu rồi.. Ân.. Em gọi tôi đến có chuyện gì sao nghe nói công ty chị đang gặp chuyện cần em giúp ko. Ko cần mạn mạn dạo này chị tránh mặt em. Ko có thật sao. Nhưng tại sao em lại thấy từ lúc ở hải thành trở về chị vẫn luôn trốn tránh em ko phải có việt thì là bận. Mạnh mạn chị nghĩ em ko biết gì sao hay chị đang giấu em nuôi tình nhân. Phùng tiểu thư em nên cẩn thận lời nói đi nếu ko có gì thì tôi đi trước. Phùng tâm nhi nàng sao có thể để cô đi nhìn thấy cô vội muốn đi nàng đã ko nghĩ chạy lên ôm lấy cô hôn cô mạnh mạn nhìn người con gái mình yêu đến thương tích đầy mình kia mà mệt mõi cô ấy chỉ yêu Nani mà thôi cô ko muốn làm kẻ thay thế. Cô vội đẩy nàng ra Buông tay.. Phùng tâm nhi em làm loạn đủ chưa. Làm sao chị là bạn gái em em ko được ôm hôn à người em yêu là Nani chúng ta chia tay đi. Chị nói cái gì em nói em yêu Nani khi nào. Đừng giả giờ trước mặt tôi. Hôm đó là chính em nói sẽ đoạt Nani từ tay mộ tuyết vũ tôi ko nghe lầm đi...
Em chỉ muốn chọc tức cô ta mà thôi em thừa nhận khi chưa gặp chị em đã từng đơn phương yêu Nani nhưng đó là quá khứ rồi chị ko cần vì điều này mà tức giận... Mạnh mạn nghe lời nói của nàng cô chỉ muốn cười. Ko yêu mà lại nhớ rất rõ thoái quen của người khác đến nỗi dành tranh từ mộ tuyết vũ đây gọi là quá khứ ko yêu sao.. Phùng tâm nhi nghe cô nói mà tâm khẽ rung nàng biết cô hiểu lầm còn đem chuyện ngày hôm đó nhớ kỷ. Phùng tiểu thư chúng ta ko hợp chia tay đi.. Sao này cũng đừng để tôi thấy cô mạnh mạn vừa nói song cô lập tức rời đi. Cô ko hề lưu luyến chúc gì vì đối với cô tâm đã quá đau quá mệt mõi mạn mạn phùng tâm nhi nhìn cô rời đi hoảng loạn nàng vội đuổi theo nhưng cô đã phóng xe rời đi nàng muốn ngân nhưng đã ko kịp.. Nàng tức giận đập vỡ đồ trong nhà khiến người hầu phát rung khi thấy nàng nỗi điên.. Triệu thúc.. Cô chủ thúc phái người theo sát mạn mạn cho tôi tôi muốn biết tất cả về chị ấy. Rõ.. Mạn mạn chị đừng hồng rời xa em.... Chị ko biết em có thể làm gì chị đâu...
( hải thành)
( quán cafe EON)
Bạch ngọc anh cậu khai mau có phải cậu là Nani đúng ko. Mình nói ko các cậu tin ko tin cậu mới lạ. Sầm tuyết nhìn cô nói Ngọc anh cậu thật sự là ai vì sao bọn này ko biết gì về cậu trừ việt cậu là thiên kim bạch gia thì bọn tớ trả biết gì cả. Sầm tuyết giai giai tinh tinh các cậu chỉ cần biết tớ là bạn các cậu bạch ngọc anh vậy là đủ rồi ko phải sao lâm tinh tinh nhìn sầm tuyết cùng phó giai giai nói đúng vậy cậu dù là ai thì cũng là bạn của bọn mình sắp tới bọn này phải về ý rồi ko thể ở đây lâu nữa tối nay chúng ta đi quán uốn vài ly chia tay đi. Xin lỗi tối nay mình có hẹn rồi. Ân vậy bọn mình đi trước vậy. Ân. Lâm tinh tinh nghe cô từ chối cũng ko nói gì cùng sầm tuyết phó giai giai rời đi...
Bạch Ngọc anh nhìn theo bóng họ rời đi ko có biểu cảm gì nhiều cô chỉ mong họ cách cô xa một chúc có lẽ họ sẽ hạnh phúc và mai mắn cô từ nhỏ đã là một tai tinh nếu ko ba cô mẹ cô sẽ ko bị cô khắc chết cô biết họ là những người bạn tốt vì thế cô mong họ sống thật hạnh phúc.
( biệt thự ngoại ô)
Tiểu thư cô tới rồi chất cô chủ sẽ rất vui
Tiểu thư mời cô. Ân anh nhi em đến thật sớm chị còn nghĩ tối em mới đến cơ. Tôi chỉ muốn đến nói cho chị đừng phiền tôi cũng đừng đưa hoa tới nữa rất phiền. Chị chỉ muốn em vui đừng giận em ko thích chị sẽ ko đưa đến nữa. Tối nay ở lại được ko mộ tuyết vũ chị ko thấy chị rất phiền sao chị chỉ muốn cùng vợ chị đón sinh nhật thì sai ở đâu..Ai là vợ chị em đừng quên hai chúng ta đã có hôn ước. Vậy thì sao ba mẹ tôi đã ko còn hôn ước coi như hủy. Hủy sao em đừng mơ ngọc anh em đừng ép chị dùng cách tiêu cực dữ em ở bên mình. Bạch ngọc anh cô nhìn nàng nỗi giận cũng ko nói cô biết người ở trước mắt ngọt ngào này ko phải mộ tuyết vũ mà cô từng biết kẻ năm đó thống lĩnh hắc dạ mới là người mà cô biết máu lạnh vô tình nham hiểm độc ác mới là chị ta.. Mộ tuyết vũ nhìn cô cúi đầu lòng nàng khẽ nhói nàng biết năm đó là do nàng sai hiện tại con nóng giận đói với cô nếu năm đó nàng ko tổn thương cô có lẽ hiện tại cô cũng ko tránh nàng như tránh tà
Nàng nhìn cô cúi đầu khiến tâm nàng đau nhói vội vàng ôm lấy cô anh nhi xin lỗi chị ko nên tức giận em đừng giận chị được ko. Tối nay đừng rời đi cô nghe nàng nói cũng ko nói gì cô biết lòng cô có người này chỉ là cô sợ lại tổn thương. Nàng thấy cô ko đáp cũng biết cô đã đồng ý nàng khẽ cười thầm trong lòng ôm cô thật chật. Nàng biết trong lòng cô có nàng chỉ là chuyện năm đó cô ko buông được nhưng ko sao nàng sẽ làm cô yêu nàng lần nữa
(Hoa viên)
Tít... Tít.. Alo anh anh cậu đang ở đâu có chuyện gì sao cậu đã ra tay với dương gia và mạnh gia sao. Ân sao thế ko có gì chị mình vừa nói cho mình cậu cậu đã thay mặt mình ra tay với họ...
khương niên mình ko hi vọng cậu sẽ như mình hãy si nghĩ kỷ xem mạnh hạ có đáng để cậu đánh đổi tương lai hay ko. Ân cảm ơn cậu... Tút.. Tút..
Bạch ngọc anh cúp điện thoại của khương niên ánh mắt cô nhìn về một nơi xa xôi ko thấy ánh sáng lòng cô nặng chỉu đột nhiên một bàn tay ôm lấy cô từ sao hương bạc Hà mát lạnh làm cô cảm thấy thoải mái Mộ tuyết vũ vô tình nghe được cuộc đói thoại vừa rồi nàng biết hiện tại tâm trạng cô ko ổn biết cô đang nhớ về quá khứ nếu có thể nàng thật hi vọng mọi chuyện chưa bao giờ sảy ra. Có lẽ sẽ ko như hiện tại rõ ràng cô đang ở trước mắt nàng nhưng nàng lại cảm thấy cô qua xa cảm giác ấy Khiến nàng khủng hoảng nàng sợ sợ.cô sẽ rời đi nàng. Anh nhi mọi thứ đã song mình vào trong thôi. Ân.
Nàng nhìn theo bóng cô rời đi nàng cũng theo cô đi vào nàng đã hạ một quyết định sẽ ko để cô rời khỏi nàng cho dù cô có hận nàng đi nữa.
( phòng ăn)
Anh nhi em ăn đi ăn nhiều một chúc. Ân sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn em quà của chị... Là gì thế về phòng hả mở. Ân nghe em nào em ăn nhiều thịt rau một chúc em ốm quá rồi. Chị cũng ăn đi. Được. Anh nhi hay em đến đây ở cùng chị đi ko thể tôi chỉ đến dự sinh nhật của chị hôm nay thôi ý em là sao lẽ nào sao hôm nay quan hệ của chúng ta sẽ kết thúc sao. Đúng vậy sao hôm nay sẽ trở về như trước.
Quả nhiên em ấy vẫn là muốn rời đi anh nhi tất cả là em ép chị..
Được thôi nếu em đã quyết chị cũng ko cản. Ly rượu này xem như chúng ta kết thúc mọi chuyện. Cô nhìn nàng thật sâu cô cảm giác bất an trong lời nói của nàng nhưng nhìn rượu hay món ăn điều ko có vấn đời nàng đang có âm mưu gì đây. Ân cạn ly..
Đúng lúc cô đang nghĩ nàng âm mưu điều gì thì quản gia đã sức hiện cắt đức mọi sự si nghĩ của cô.
Cô chủ cô mau ước nguyện và thổi nến đi ạ.. Ân. Anh nhi cùng chị đi. Được.. Phù.. Các người lui xuống hết đi.. Vâng..
Nhìn tất cả người hầu lui xuống cô ko hiểu sao lại thấy bất an trong lòng phòng ăn hiện tại chỉ còn cô và nàng cô ko khỏi cảnh giác nhìn nàng. Nàng nhìn cô sợ nàng đời phòng nàng tâm đột nhiên đau nhói cô chỉ thấy nàng lại rằng ôm eo cô
Anh nhi em ko muốn biết chị ước gì sao. Cô thấy nàng ko làm gì chỉ ôm cô nên cũng an tâm phần nào ước gì .. Chị ước em sẽ ở bên chị mãi mãi. Vậy sao có lẽ sẽ ko thể sảy ra đâu. Sẽ chứ. Cô đang ko hiểu lời nàng là ý gì đột nhiên ý thức mơ hồ cô ngất đi trong lòng nàng. Nàng biết cô đời phòng nàng trong ăn uốn nhưng sao cô có thể ngờ thứ làm cô ngất đi chính là ánh nến mà nàng đã chẳng bị cho cô Mộ tuyết vũ ánh mắt khát vọng nhìn người trong lòng nàng muốn có được cô vốn ko khó nếu như ko phải cô kiên quyết rời đi nàng cũng ko dùng đến cách này để chiếm đoạt cô.Nàng vội phân phó người hầu dọn dẹp hết ko được để lại thứ gì. Sao đó thông thả bế cô như bế công chúa tiến về phòng ngủ lầu một.
Sao khi nàng ôm cô về phòng đặt cô xuống giường chỉ thấy nàng đi lại kệ sách đụng vào kệ phía sao bức tranh cánh cửa mở ra nàng đi vào lấy một chiếc hợp màu đen bước ra tiến lại chỗ cô ngồi xuống nàng đưa tay vào chiếc hợp lấy ra một thứ đang ko ngừng nhúc nhích mà bỏ vào miệng cô để cô nốt nó xuống.. Nàng cúi xuống chiếm lấy môi cô cưỡng đoạt hơi thở từ cô tay nàng ko ngần ngại mà vuốt ve hôn lên từng tất da thịt cô nhìn người con gái đang rên rỉ trong lòng mình khiến nàng càn hứng thú.. Nàng cõi đồ cô vân xuống nền nhà hôn cô chiếm lấy cô vuốt ve vòng eo ấy thân thể ấy hôn lên hai đỉnh núi đỏ kia tiếng vào sâu trong cô nàng nghe tiếng cô kiêu đau nàng vội vàng dỗ dành cô cự long của nàng cũng đang đau đớn khi bên trong quá chật nàng nhẹ nhàn hôn cô dụ dỗ cô đợi cô thả lỏng cơn đau qua đi tấm màn trắng cũng bị phá nàng mới chậm rãi tiến vào đợi cô dịu cơn đau
Sao đó nàng ko ngừng thúc mạnh vào trong cô khiến cô rên rỉ ko ngừng. Ưm á.. Ah.. Ah.. Ưm.. Đừng.. Mà.. Dừng. Lại.. Ưm.. Bảo bối em có yêu chị ko.. Ưm.. Anh nhi trả lời chị Nào.. Nàng biết thứ mà nàng cho cô đã có tác dụng nhìn thấy cô trong cơn mê tỉnh lại nàng liền hỏi cô nàng muốn xem thứ này có tác dụng thế nào.. Ưm.. Vũ nhi.. Ưm chị nhẹ.. Em chịu ko nỗi.. Gọi lão công.. Ưm lão...công..tha...cho..em.. Đi... Ưm.. Hộc.. Ah.. Ah.. Ah.. Hộc.. Nói yêu chị.. Ưm.. Em nói.. Mau.. Ưm..em..yêu... Chị.. Vũ..nhi... Bảo bối ngoan lắm.. Anh nhi chị yêu em.. Ưm.. Chị sẽ lắp đầy tử cung em chỉ cần em sinh con cho chị thì em sẽ ko có cơ hội rời khỏi chị... Ưm.. Ah.. Ah.. Ah... Nhận lấy nào bảo bối.....Ah...Aaaaaa nhìn cô ko chịu nỗi mà ngất đi làm nàng đau lòng nàng thật giận bản thân ko biết kèm chế hại cô phải mệt như vậy
Nàng nhìn bên trong cô chứa đầy tinh dịch của nàng mà ko khỏi thỏa mãn ôm lấy cô đi phòng tắm sao khi tẩy song cho cô lao người mặt đồ cho cô nàng lại dọn dẹp như chưa từng có chuyện gì sảy ra ôm cô chở lại giường nàng lấy thuốc mở bôi lên cho cô nhìn nơi đó vừa đỏ vừa sưng ko khỏi giận mình ko biết tiết chế nàng thoa thuốc cho cô nghe tiếng rên rẽ từ cô mà tâm nóng lên cực long lại dựng thẳng lên rồi. Nàng chỉ biết cảm tháng. Nàng cúi đầu hôn lên chán cô sao đó rời đi phòng tắm lại lần nữa..
(Công ty thiên phàm)
( phòng tống tổng)
Tống tổng có vị long tổng tìm ngài. Nói tôi đang có việt bảo cô ấy về đi. Em giận chị đến ko muốn nhìn thấy chị sao tống tổng.. Ko sao cô ra ngoài đi. Vâng.. Long ỷ khanh nhìn tống tử du vẫn cúi đầu xem văn kiện ngây cả một ánh mắt cũng ko cho nàng tâm nàng thắt lại. Nàng vòng qua sao bàn ngồi lên đùi cô du du em đừng giận nữa được ko công ty có việt bận ko phải chị cố tình lạnh nhạt đói với em. Tống tử du ko bị cô dụ dỗ lạnh nhạt nói Long tổng tới là vì bạch ngọc anh đúng ko em ấy hôm nay xin nghĩ ko có đi làm bữa khác ngài hãy đến. Du du lão bà chị biết sai rồi mà em đừng lạnh nhạt với chị được ko. Tống tử du ko nhìn nàng mặt nàng ngồi trên người cô cô vẫn cúi đầu xem văn kiện mặt kệ nàng. Long ỷ khanh lần đầu tiên thấy cô lòng dạ sắt đá như vậy trước giờ điều là cô dỗ nàng dịu dàng đói dưới nàng đây cũng là lần đầu con người này đói dưới nàng ý trí sắt đá như vậy. Cũng là lần đầu nàng ko biết làm sao dỗ cô đây.
Nàng cũng ko nói gì mà ôm chật eo cô nhắm mắt lại mấy ngày rồi nàng ko có ngủ ngon một phần là lo cô giận một phần do công ty nhiều việt nàng ko ngủ ngon nàng biết cô ko dễ dỗ vì lần này cô là giận nàng thật rồi thế nên nàng cứ thế ngủ trên người cô luôn nàng ko tin cô sẽ đẩy nàng ra. Sự thật chứng minh Long ỷ khanh cô đã đúng sao khi cô nhắm mắt điều trỉnh hơi thở như ngủ say tống tử du nhìn người bản thân vừa yêu vừa giận đang ngủ say trong lòng mà không khỏi thở dài trong lòng có lẽ công việt đã khiến nàng mệt mõi rồi.. Cô bỏ văn kiện trong tay xuống bế nàng vào phòng mà cô hay nghĩ chưa. Để nàng nằm xuống hôn lên môi nàng cô đang định rời đi thì bỏng bị nàng Nếu lại cô tưởng nàng tỉnh nhưng khi cô cúi đầu nhìn xuống thì thấy nàng nắm rất chật áo cô. Cô cũng ko rỡ ra mà cõi giày lên giường ôm nàng cùng ngủ. Nghe tiến hích thở từ cô nàng chậm rãi mở mắt ý cười nơi phé mắt ko dấu được nàng ngước lên hôn lên môi cô rút vào lòng cô ngủ say...
( biệt thự tường vi)
Xin hỏi đây có phải nhà của bạch tiểu thư ko ạ. Đúng vậy các vị là cháu là mạnh mạn cháu cùng em gái đến muốn xin gặp bạch tiểu thư ngài ấy ko có ở nhà. Các vị hôm khác lại đến đi. Chuyện gì thế thím ngô. Ko có gì có khách muốn tìm tiểu thư mà thôi. Ân. Niên niên.. Tiếng nói này mạnh hạ. Sao chị lại ở đây chị đến tìm em. Các người quen nhau sao. Vâng thím ngô vậy vào nhà đi. Bọn cháu cảm ơn thím ... Các vị mời dùng trà. Vâng cảm ơn thím..
Hai người đến có gì ko anh anh ko có ở nhà. Khương tiểu thư tôi nghĩ cô đã nghe dương gia phá sản rồi đi. Ân chị có nói cho tôi vậy cô chất hẳng biết mạnh gia hiện tại cũng gặp vấn đời. Ân tôi đến chỉ muốn nói chuyện cùng bạch tiểu thư và để cô cùng em gái giải quyết hiểu lầm ko đáng. Niên niên thật xin lỗi là chị sai tại chị ko tin em chị. Mạnh tiểu thư ko cần nói nữa chuyện đã qua. Nghe cô gọi nàng mạnh tiểu thư lòng khẽ nhói đau nàng cúi đầu cắn môi ko nói gì mạnh mạn nhìn em gái ko khỏi đau lòng vì sao hai chị em cô trong tình cảm lại chất trở như vậy
cô nhận thấy bạch ngọc anh ko ở nhà cô cũng ko muốn nói thêm điều gì chào tạm biệt khương niên cùng em gái rời đi mạnh hạ suốt đường đi ko nói lời nào lòng nàng hiện tại đau đớn rối bời ko biết đối mặt với khương niên thế nào nhìn cô lạnh nhạt tâm nàng liền đau
Khương niên nhìn các nàng rời đi mà cúi đầu thở dài cô biết lòng cô có nàng chỉ là nơi ngực trái khẽ nhói đau cơn đau này nó nhắc cô nhớ rằng nàng ko tin tưởng cô tổn thương cô.. Con người có đôi khi đau rồi sẽ sợ cô biết cô yêu nàng nhưng trong lúc này cô cần thời gian
( biệt thự ngoại ô)
( phòng mộ tuyết vũ)
Nơi nào đó đang đau thương chồng chất nhưng ở đâu đây lại ấm ấp là kỳ ko biết là nó sẽ kéo dài bao lâu khi con người ta dùng thủ đoạn để có đấy hạnh phúc..
Ưm.. Anh nhi em tỉnh rồi. Ân em muốn ăn gì chị nấu cho em ko cần đâu em phải đi làm. Ăn song hẳng đi được.
( phòng ăn)
Anh nhi em ăn đi. Ân vũ nhi chị ko đi làm sao. Ko công ty ko có việt gì em ăn nhiều một chúc. Được có cần chị trở em đi công ty ko. Ko cần đâu em có thể tự đi. Ân.. Em đi đây. Được. Chụt. lão bà đi làm vui vẽ. Ân..
Mộ tuyết vũ nhìn người con gái mà nàng yêu rời đi nụ cười trên môi nàng ko dấu được cúi cùng thì nàng cũng có được cô nàng ko cần phải sợ ai cướp cô đi nữa vì cô đã thuộc về nàng
Mộ tuyết vũ lúc này vẫn ko biết mình sai ở đâu nàng vẫn cứ dùng thủ đoạn để đoạt được mục đích nhiều năm sao khi nghĩ lại vẫn là hối hận tức nhiên đây là chuyện của sao này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro