Chương 1
Không phải nắng vàng ấm áp như mọi khi, sáng sớm hôm nay lại đón nhận một trận mưa ngoài ý muốn. Và thế là ngày mới bắt đầu bằng cơn mưa, một cơn mưa tầm tã. Mọi thứ như mất đi phần nào sức sống, đường phố cũng chẳng còn ồn ào, nhộn nhịp, ngoài trời cũng chẳng còn tiếng ríu rít của vài chú chim, cái hiu quạnh,buồn tẻ của ngày mưa len lõi từng ngóc ngách, rồi lặng lẽ bao trùm cả thành phố.
Khẽ mở mắt, bóng tối của căn phòng cũ kín mít tràn vào mắt, ngột ngạt lại quen thuộc. Căn phòng tối om, mù mịt. Tôi thấy lòng mình cũng thế, cả tương lai nữa, mờ mịt vô định.
Mưa cứ dai dẳng, mãi mà chẳng dứt.
Hôm nay tôi không cần dậy sớm để đi làm. Nằm lại trên giường, ngơ ngác nhìn trần nhà, chẳng thấy được gì, ấy thế mà cứ nhìn chăm chăm.
Đầu tôi trống rỗng, muốn nghĩ chuyện gì đó, lại chẳng cách nào tìm được chuyện nào để nghĩ cả. Tôi thơ thẩn bước xuống giường, tôi không biết bản thân ngẩn người bao lâu, dường như lâu đến nỗi thời gian chẳng thể đo được nữa, lại dường như nhanh lắm, chỉ mới qua vài ba phút thôi.
Tôi bật đèn lên, cả căn phòng bừa bộn ập vào mắt tôi. Tôi cũng không thích bừa bộn cho lắm, đã vài lần cố gắng sắp xếp gọn gàng, sau đó đâu lại vào đấy.
Đứng trước gương mà đánh răng, rửa mặt. Phía bên kia gương là khuôn mặt con nít choai choai, lại nhợt nhạt mất đi sức sống của tuổi trẻ, kìm lòng không đặng mà nghĩ đến anh, nhớ đến gương mặt của anh, một gương mặt mang nét đẹp của người đàn ông trưởng thành, mạnh mẽ và đầy quyến rũ. Nét đẹp của anh chính là nét đẹp mà tôi muốn có, mà anh chính là người mà tôi hằng ước ao.
Anh ấy là ca sĩ nổi tiếng, tôi là một ca sĩ chẳng ai biết đến. Anh ấy cái gì cũng giỏi. Còn tôi cái gì cũng chẳng biết. Tôi như con ếch dưới đáy giếng khô khan, mà anh ấy chính là bầu trời, con ếch bé nhỏ ngày nào cũng ước mong được lên mặt đất, tiến gần hơn bầu trời của nó, nhưng ếch cũng biết rằng, bầu trời bao la ấy chẳng phải của riêng nó, và cũng rất là cao, nó không cách nào với tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro