nửa đêm
ngày qua ngày đêm qua đêm , và em vẫn cảm thấy mệt nhoài. Trong cuộc sống thực dụng hiện nay, người viễn vông mơ mộng như em vốn dĩ không được chấp nhận phải không?
thật ra em không biết có phải dạo này em suy nghĩ linh tinh hay em quá nhạy cảm mà mọi chuyện cứ tệ thế này...
ở SG càng lâu, chợt nhận ra những cơn mưa mỗi lúc một lạnh hơn, đất trời lạnh hơn hay lòng người không đủ ấm em cũng không biết,
đến nay đã bao hôm trời mưa rồi nhỉ? không biết nữa, nhưng đã 4 ngày mưa ướt em rồi
đến nay đã bao hôm em không nấu ăn rồi nhỉ? không biết nữa, em thèm cơm
đến nay đã bao hôm em dùng bữa một mình rồi nhỉ? không biết nữa, đi ăn cùng em không?
đến nay đã bao hôm không ai rồi nhỉ? không biết nữa, có muốn nghe em than thở một tí không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro