nghĩ nhiều làm gì?
Mình hy vọng bản thân nhân lúc chưa hiểu hết mặt đường chưa rõ được mặt người có thể vô tư đi đến nơi mình muốn đi, yêu thương người mình muốn ở cạnh.
Bởi vì mình nghe nói sau khi lớn lên rồi, đối diện với những mộng tưởng bị phá vỡ thì bước một bước cũng phải suy tính hơn thua, thích một người cũng phải lắng lo được mất.
Mình mới mười chín tuổi thôi, cũng không vội gì. Trưởng thành chứ có phải chăn nệm đâu, mà nói gấp là gấp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro