mười một
Nếu như hai chúng ta được chú định là phải chia lìa trong biển người mênh mông , vậy thì nhiều năm sau đó, khi tình yêu từng mới mẻ của chúng ta đã dần dần cũ kĩ theo năm tháng, có phải là anh thỉnh thoảng vẫn sẽ nhớ đến em không? Nhớ rằng em đã từng bước vào thế giới của anh?
Yêu - không bằng tấm chân tình nhưng là yêu thương chân thành. Dù không đầy ắp nhưng hoàn toàn là thật. Đến chính em còn không biết tại sao em lại đối xử với cảm xúc yêu thương của người khác tàn nhẫn như vậy. Khi em nói " Mình chia tay đi" không một chút do dự, không cảm thấy đau, không cảm thấy nuối tiếc bất cứ điều gì. Em vô tâm, không bận tâm người khác nghĩ đau như thế nào. Em giống như một kẻ bị tình yêu chối bỏ và rồi thành ra tàn ác, đùa giỡn và " trả thù" tình yêu kẻ khác. Em đã từng nghĩ như thế. Có thể rất nhiều người oán hận em- Và nếu có thể hãy cứ tiếp tục oán ghét em cũng được.
Em con nít, rất ương bướng và lì lợm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro