Con người cần những nhịp thở
Con người là cỏ cây bên vệ đường, chờ một cơn gió lung lay. Hôm nay ta ngã về con đường vàng bạc, đêm mơ về những dự tính của một sự nghiệp huy hoàng. Hay mai kia, ta ngã về phía bờ biển lay lất để hưởng sự bình yên. Nhưng hơn hết, giữa khoảng thay đổi đó, ta cần những nhịp thở.
Nhịp thở của người tình trong đêm nằm cạnh, nhịp thở mồ hôi nhễ nhại trong công trường, nhịp thở ta thấy được của một thở dài bên đời hiu quạnh. Thở là để sống, để đong đếm thời gian rơi lặng từng hồi. Nhưng ta không thở mãi, rồi phải đến ngày nhắm mắt xuôi tay.
Ta hồng hộc chạy theo cánh chuồn chuồn khi xưa thì giờ ta lại hồng hộc chạy theo cách để kiểm soát con đường bay của mình. Những địa điểm ta phải bay qua, cửa nhà, đồ đạc, con cái, mẹ cha. Ta vừa thở, vừa khóc, vừa cười qua những cơn dâu biển.
Một cuộc đời ta thở, có lẽ chỉ những phút nín hơi mới cho ta những khoảng nhẹ lòng.
Và chỉ còn mùa hạ phê pha trên những toà nhà lận đận, cuộc sống chỉ còn là những số phận gọi tên nhau trong hẻm tối không màu. Mai kia đâu đấy còn có tiếng người vọng nhiều trong hẻm, ới á một giọng khều khàu của cơn khát thuốc buổi chiều. Con mèo xưa cũng ngừng kêu trên mái. Con người xưa cũng ngừng đi trên đại lộ.
Từ những con hẻm muôn lối, những đại lộ bình minh vẫy gọi, thật tuyệt làm sao khi chẳng thấy bóng một người. Khoảnh khắc ấy như một bầu không khí dễ chịu, dập dìu lơ mơ những tiếng nhạc từ chiếc đài.
Một buổi chiều thật lạ, nhưng lại quen như bao buổi chiều khác, buổi chiều nơi con người ta đánh đố nhau qua những bàn cờ, suy tính nhưng không suy tư.
Một buổi chiều hồn nhiên như bọn trẻ nhảy ô, bắn những viên bi vào tròng mắt nhỏ, nay thiếu năm ngàn, ngày mai hai chục.
Một cụ già sờ bàn tay nhăn nheo để miết theo những nếp gấp thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro