Chuyện chia ly của người ta
"Ban đầu khiến em hồng hai má. Sau cùng khiến em đỏ hai mắt..."
Một đời rất dài, nhưng cũng rất ngắn ngủi. Chúng ta được gặp gỡ, quen biết và làm bạn với rất nhiều người. Sau đó lại chia ly, đánh mất và lướt qua rất nhiều người.
Nhưng cũng thật muốn cảm khái rằng mọi sự chia ly trên cuộc đời này đều đáng buồn.
Hôm nay là một ngày đáng buồn như thế! Cảm giác trong đầu thật nặng nề mà không cách nào thả lỏng, càng cố thả lỏng lại càng đông cứng.
Hoá ra, cái gọi là " vĩnh hằng không đổi" thực chất chính là sự thay đổi. Không biết phải sống đến bao lâu, nghiệm qua bao nhiêu mối tình nữa mới hiểu được tại sao.
Không, rõ ràng là tôi không muốn hiểu. Hơn ai hết, tôi biết không có gì vĩnh viễn. Sự biết này làm tôi hay buồn, khi ta ngồi cạnh nó, ở trong nó, cùng với nó, nghe thấy, chạm được nó, nhưng ta cũng đang mất nó, từ từ.
Tôi vẫn hay cho rằng tình yêu cả chục năm còn có thể đổ vỡ, thì cái cảm giác yêu đương chớm nở có là gì. Nhưng chia ly đến rồi, có buồn không?
Buồn chứ, buồn nhiều chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro