ba chấm
Vào một ngày trời lộng gió chẳng ngờ, đầu tóc rối bời. Người bỗng xuất hiện, rồi buộc lại gọn gàng từng nếp muộn phiền tả tơi...
"Mình không tin vào tình yêu sét đánh, bởi mình luôn chấp niệm, tình yêu là phải nước chảy đá mòn, phải bên nhau đủ dài để chấp nhận hết khiếm khuyết trong nhau, phải cùng lớn lên theo ngày ngày tháng tháng!
Nhưng mình tin vào phút rung động đầu tiên, đó là tiền đề, là phút giây ta nguyện vì ai đó mà bắt đầu chấp nhận chông gai, để chờ đợi, và hi vọng..."
Nụ cười ai đó lúc 3 giờ sáng cũng là một loại tiền đề...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro