21
Chúng ta thường dũng cảm đương đầu với những thảm hoạ khủng khiếp, nhưng lại để những thứ vụn vặt làm cho mình khổ sở.
Nhiều lúc tự hỏi, tuổi trẻ này hà cớ gì lại lắm u buồn đến vậy? Bước chân vào đời, mà đời thì quá rộng chăng? Học hành, công việc, gia đình, bạn bè, tình yêu. Tất cả đều có thể là những xúc tu vô hình quấn lấy chân mình, ngày một chặt! Tất cả đều có thể biến thành những nỗi buồn đau không tên, mà "thế hệ của những tách trà" thì lại quá dễ vỡ. Tuổi trẻ có thể rất vui, và cũng rất buồn. Tuổi trẻ có thể rất sôi nổi, và cũng rất nhàm chán.
Tuổi trẻ là những ngày rực rỡ, và cũng chuyển xám dăm hôm.
Như một sáng thức dậy, và thấy mình chẳng có gì cả. Thế đấy, nỗi buồn tuổi trẻ lúc nào cũng dịu dàng và ám ảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro