Chênh vênh
Có những ngày chẵng muốn nói với ai, về điều gì, những bộn bề cứ cuốn ta mãi thôi. Bỗng muốn chực trào khóc nức nở vì biết không còn chút sức để gắng gượng, cô đơn đến tội, đau lòng đến tội.
Uh! Sóng cứ cuốn đi, cuốn hết đi những phiền não trong lòng tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro