Chap 1
Vào thời vua Vương năm thứ 99, tại thị trấn Tứ Thảo có nhà họ Trần cao gia quyền quý. Trần gia có 2 cô con gái xinh đẹp, nết na, tính tình tốt bụng. Cô chị lớn tên là Diệp Lạc, cô em tên là Diệp Phong. Gia đình nhà họ hòa thuận sống tốt đẹp cho tới khi Diệp Lạc 18 tuổi....
- Lạc Lạc! Nhà người dám cho ta leo cây hả! Sao giờ mới tới??? - Song Nhi la lối
- Xin lỗi... Tại ta phải đi đưa đồ cho nhũ mẫu Cao - Diệp Lạc cười trừ
- Hừ, hôm nay nhất định nhà ngươi phải khao ta - Song Nhi giận dỗi
- Được. Ngươi muốn gì cứ gọi, hôm nay ta bao
- Nhớ lời đó - Song Nhi nói rồi quay ra chủ quán hét lớn - Đại thúc! Cho con 10 cái màn thầu, 2 bát xương sa nha
- Không giữ dáng nữa à? - Cô hỏi
- Ờm......... Ăn nốt hôm nay, mai lại giữ- Song Nhi cười
2 người ăn uống, đi chơi cho đến khi trời xâm xấp tối.
- Con về rồi - Cô bước vào nhà
- Tỷ tỷ! - Diệp Phong từ đâu vui vẻ chạy ra
- Tiểu Phong! Cẩn thận té - Cô vội vàng đỡ
- Hì hì, tỷ đi đâu mà về muộn thế? - Tiểu Phong giơ đôi mắt lên chớp chớp mà chất vấn
- À tỷ đi có việc với Song Nhi tỷ tỷ. Thôi muội mau vào nhà đi, trời tối rồi lạnh lắm. Với lại tỷ có mua cho muội màn thầu nè - Cô giơ túi bánh lên
- Oaaaaaaa - 2 mắt của tiểu Phong sáng lên
- 2 con mau vào thôi nào, đến giờ cơm rồi - Trần phu nhân nói vọng ra
- Vâng - Đồng thanh
Trong bữa cơm, ít nhiều gì cô cũng cảm nhận được bầu không khí lạ bao trùm gia đình. Bình thường căn nhà có tiếng cười lẫn tiếng nói nhưng hôm nay Trần lão gia không nói nửa lời, cứ im lặng rồi ăn. Cô liền gắp 1 miếng thức ăn rồi đưa vào bát cơm của lão gia
- Cha? bộ hôm nay cha có việc không vui sao? - Cô hỏi
- Không có gì. À Diệp Lạc này.. ngày mai con đi với cha 1 chuyến nha - Lão gia từ tốn đáp
- Đi đâu ạ?
- Cứ đi đi rồi biết
- Vâng - Cô nghe xong cũng không hỏi gì nữa
Màn đêm buông xuống. Diệp Lạc vẫn lăn lộn trên chiếc giường 1 cách khó chịu. Trong đầu cô vẫn không thể giải đáp được cử chỉ, hành động của cha mình ngày hôm nay. Ông ấy buồn? Ánh mắt trùng xuống đến khó tả, dáng đi lặng lẽ không nhanh nhạy như trước, lời nói thốt ra cũng trở nên hiếm hoi. Rồi vừa nãy cô còn thấy cha mẹ mình ngồi nói chuyện với nhau rồi mẹ cô còn khóc nữa. Điều đó thực sự khiến cô hoang mang.
- Tỷ Tỷ? Tỷ còn thức không? - Tiếng của Diệp Phong
- Có chuyện gì vậy? - Cô nhanh chóng ngồi dậy
- Muội không ngủ được.... Tỷ cho muội ngủ cùng nha!
- Ừm, muội lên đây
2 tỷ muội nằm cùng nhau, Diệp Lạc kể chuyện cho tiểu Phong chẳng mấy chốc cô bé đã thiếp đi từ lúc nào. Cô lặng lẽ nhìn tiểu muội đáng yêu của mình rồi trong lòng bỗng dâng lên cảm xúc khó tả, sau cô có cảm giác như đây sẽ là lần cuối cô và tiểu Phong được ngủ cùng nhau......
{ Sáng hôm sau }
- Diệp Lạc! Con nhớ mặc đồ đẹp đẹp nha - Phu nhân căn dặn
- Chi vậy mẹ? - Cô thắc mắc
- Nói thế rồi thì cứ mặc đi, nhanh lên nhanh lên. Trễ giờ rồi - Lời nói của phu nhân trở nên gấp gáp
- Vâng vâng vâng vâng vâng vâng - Cô 3 chân 4 cẳng vội vội vàng vàng mà thay đồ
Họ đưa cô đến trước 1 căn nhà, cô cũng đã biết căn nhà này là của ai. Cùng khuôn mặt bất ngờ, cô quay lại nhìn cha mẹ mình. Ông bà cũng không nói gì chỉ ra dấu hiệu bảo cô đi vào. Vừa bước vào nhà đã thấy 1 khung cảnh hoành tráng, người người ra vào tấp nập, căn nhà được trang trí theo kiểu hoàng cung lộng lẫy. Ánh mắt của cô hoang mang nhìn qua nhìn lại rồi dừng lại ở nơi cha mẹ mình
- Mẹ?Bộ hôm nay là sinh nhật dì Lưu ạ?
- Không phải - Mẹ cô lắc đầu
- Nếu không phải dì Lưu thì ai? Sinh nhật Hạo Nhiên ca ca thì chưa tới mà
- Ừm... - Phu nhân bỗng ngập ngừng
- 2 mẹ con làm gì thế! Mau vào đi - Lúc này Trần lão gia lên tiếng làm phân tán cuộc trò chuyện
Cô cùng phu nhân liền vào phòng khách, sau khi 3 người đã yên vị thì từ xa Lưu phu nhân kiêu sa bước vào cùng với chiếc đầm màu đen sang trọng.
- Quý hóa quá.. Hôm nay Trần lão gia và phu nhân đây đến đây là có chuyện gì không ạ - Bà Lưu cười nhân hậu
- Chả là, không biết phu nhân còn nhớ cuộc nó chuyện của chúng ta 2 ngàu trước không? Hôm nay chúng tôi có đưa Diệp Lạc qua đây để bàn thêm về vấn đề đó - Lão gia từ tốn đáp
- À có chứ có chứ. Có phải việc mà chúng ta đã đính hôn cho Diệp Lạc và Hạo Nhiên từ hồi bọn nó còn nhỏ đúng không - Bà Lưu nói
- Dạ!?!? - Cô sốc đến nỗi 2 mắt mở to - Dì Lưu... chuyện..... chuyện đính hôn là sao ạ??? - Cô vội hỏi
- Ơ? Vậy phu nhân và lão gia đây chưa nói gì cho con sao? - Dì Lưu nheo mày
Cô quay sang nhìn cha mẹ mình, Trần lão gia không nói gì chỉ lặng lẽ trả lời
- Chúng tôi cũng tính hôm nay đến đây thì sẽ cho con bé biết. Diệp Lạc, con đi ra ngoài chơi đi. Để cha mẹ nói chuyện
- Cha
- Cha con nói thì nghe lời đi - Phu nhân bên cạnh liền nói
-....... vâng - Cô đáp nhỏ rồi xin phép mọi người mà đi ra ngoài
Cô đi xung quanh khu vườn của nhà họ Lưu, nơi hồi nhỏ cô và Hạo Nhiên hay vui đùa trong đấy. Chưa bao giờ cô có thể nghĩ rằng 1 ngày nào đó mình và hyunh ấy cưới nhau. Từng lá chiếc lá mùa thu rơi nhẹ trong không khí, những cơn gió nhẹ thoáng qua cùng với kí ức nhỏ về 1 cậu bé cũng hiện lên.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro