Chương 11: Sát thủ ca ca từ đâu chạy đến nạp mạng?
"Ha hả." Ngọc Nga My nghe vậy thì cười khinh một cái, trong lòng thì nổi lên gợn sóng tuy nhiên không lớn lắm. Hắn? Hừ! Làm sao có thể?
"Nàng nghĩ sao?" Hàn Thiên Minh cười nhạt nói, cố gắng áp chế sự nghi ngờ trong lòng lại.
"Ngươi! Mơ! Tưởng!" Ngọc Nga My nhướng mày không khách khí mà đáp. Hoàng Hậu? Muốn nàng làm Hoàng Hậu của hắn? Hừ! Cái nơi đó chẳng khác nào ngục giam.
"Nàng có thể nghĩ lại." Hàn Thiên Minh cười cười nói.
"Ta nói nhé! Ta không có tình cảm gì với ngươi sao có thể tùy tiện mà lấy chung thân đại sự ra làm trò đùa được chứ? Với lại ta cũng không muốn làm Hoàng Hậu gì gì đó, thứ ta muốn là sống thật tự do và có ý nghĩa, sống cho chính bản thân mình chứ không phải sống cho bất cứ ai hay thứ gì, nếu một ngày ta bị giam cầm ngươi có biết ta sẽ ra sao không?" Ngọc Nga My cười nhạt nói, ánh mắt thực lơ đãng nhưng ẩn sâu trong đó là một mạt tình cảm không thể nói rõ.
Hàn Thiên Minh nhìn nàng, hiển nhiên là muốn biết cuối cùng sẽ như thế nào.
"Hắc hắc... ta sẽ chết, ngươi biết đó, trừ khi ta tự nguyện nếu không thì sẽ không có thứ gì có thể ép buộc ta. A~ Chết cũng tốt..." Ngọc Nga My cười vui vẻ nói.
Không hiểu sao Hàn Thiên Minh sau khi nghe Ngọc Nga My nói vậy thì trong lòng ẩn ẩn đau đớn...
"Nga~ Ngươi hiểu không? Ta không muốn làm Hoàng Hậu. Nếu không... ngươi từ chức đi, sau đó theo ta ngao du tứ hải?" Ngọc Nga My hài hước nói, tựa như là đang nói giỡn.
Hàn Thiên Minh nghe vậy sau thì mày nhíu lại trầm mặc.
"Ha hả... Nếu không nữa... thì đợi đến khi nào ngươi yêu ta đi, yêu đến mức chết đi sống lại vì ta, cả đời chỉ có một mình ta làm thê." Ngọc Nga My cười cười nói, ánh mắt thật nghiêm túc, không giống như nói giỡn.
Hàn Thiên Minh nghe vậy thì cả người chấn động lên.
Yêu?
Yêu nàng thật lòng? Yêu đến chết đi sống lại?
Hắn vốn dĩ làm gì biết yêu? Nói chính xác hơn chính là hắn không thể yêu.
Bậc đế vương vốn dĩ vô tình.
Nếu hắn yêu thì hắn sẽ xuất hiện nhược điểm, là nhược điểm trí mạng.
Hắn có thể yêu sao?
Lần đầu gặp nàng hắn đối với nàng có một mạt cảm xúc vô danh, như muốn bạo động lại có chút đau đớn. Nhưng mà hắn biết đó không phải làm cảm xúc của hắn, tại sao lần đầu gặp, lại có thể đối với một người xa lạ có cảm xúc như vậy? Nhưng mà hắn không bài xích, chán ghét cảm xúc đó.
Lúc nàng hôn hắn đầu của hắn như muốn nổ tung vậy, cảm giác... cảm giác rất kỳ lại không thể nói nên lời, lúc đó... lúc đó hắn chỉ có một ý nghĩ chính là muốn thứ gì đó nhiều hơn nữa, cảm giác rất muốn bạo liệt, nhưng hắn hung hăng áp chế lại.
Ruốc cuộc, đó là cảm xúc của hắn hay là không phải của hắn?
Còn yêu sao? Hắn chưa từng trải sao có thể biết yêu là như thế nào?
"Suy nghĩ cho cẩn thận, ta đi trước một bước." Ngọc Nga My thấy Hàn Thiên Minh còn đang trầm mặc suy nghĩ thì cười đến vui vẻ nói, lên kế hoạch bỏ chạy! Mẹ nó! Ai muốn làm Hoàng hậu của hắn chứ? Hắn nếu yêu nàng thì sao? Nàng cũng không có yêu hắn.
Ngọc Nga My đứng dậy xoay người muốn chạy thì tay bỗng bị một bàn tay khác nắm lại, chưa kịp quay đầu lại thì thấy bản thân đã nhào và lòng Hàn Thiên Minh.
"Ngươi!" Ngọc Nga My còn chưa kịp hét lên thì ánh mắt bỗng trầm xuống, nơi lúc nãy nàng vừa đứng bây giờ đã khảm một chiếc phi đao nhỏ, nếu nàng nhớ không lầm thì chiếc phi đao đó là nhắm vào đầu nàng.
Một chiêu chí mạng!
Ha hả... Ngọc Nga My trong lòng cười lạnh, ánh mắt dần bình tĩnh xuống dưới.
Sát thủ? Hay là... phản đồ?
"Ngươi có thể buông ta ra." Ngọc Nga My cười nhạt nói sau đó vùng vẫy đứng lên.
Không biết từ lúc nào trước mặt nàng và hắn đã xuất hiện một đám áo đen, cả người tỏa ra khí thế âm trầm sát khí.
"A~" Ngọc Nga My a một tiếng, âm thanh lanh lảng tràn đầy khinh thường trào phúng, nồng đậm hơn chính là lạnh lùng sát khí.
"Trong các ngươi... lúc nãy là ai ném thứ đồ chơi này về phía ta?" Ngọc Nga My liếc nhìn đám sát thủ cười lạnh nói.
Đám sát thủ vẫn lạnh lùng đứng đó không ai lên tiếng nói.
"A~ Không nói? Hàn Hàn, ngươi nói xem~ Trong đám người này ai là người lúc nãy muốn giết ta?" Ngọc Nga My cười đến sáng lạng nói. Ánh mắt trong lúc lơ đãng lại xẹt qua một tia sát khí nùng hậu.
"Nàng nói xem?" Hàn Thiên Minh đứng dậy nhìn Ngọc Nga My rồi lại nhìn đám sát thủ trước mặt khóe môi câu lên cười nhạt nhéo lạnh lùng nói.
Ngọc Nga My nghe vậy liền nhoẻn miệng cười. Thân ảnh chợt lóe, chỉ để lại cái bóng màu đỏ.
Trong đám sát thủ một tên sát thủ cứ như thế ngã xuống, cả người không có dấu vết thương tích nào, nhưng mà người đã không còn hô hấp.
Nhanh! Nhanh quá! Tốc độ thật nhanh!
Ngọc Nga My trở lại chỗ cũ, trong tay đã có thêm một tiểu phi đao.
"Mục tiêu của các ngươi ở đó, không liên qua đến ta. Ta đi trước." Ngọc Nga My cười híp mắt nói.
Đám sát thủ còn đang trong sự kinh hách táng đảm còn chưa hoàn hồn thì nghe Ngọc Nga My nói vậy liền đưa mắt nhìn nhau, cả đám liền bao vây Ngọc Nga My và Hàn Thiên Minh.
"Thả nàng đi, nàng không liên quan." Hàn Thiên Minh lạnh lùng nói. Đám người này xác thực là đến tìm hắn. Vậy có nghĩa tin tức hắn ra ngoài đã bại lộ? Nghĩ vậy ánh mắt Hàn Thiên Minh bỗng thâm lại, lóe lên từng đợt sát khí.
"Nghe thấy không? Mau tránh ra, nêu không đừng trách ta dùng đến bạo lực nga~" Ngọc Nga My hất hất mặt về phía đám sát thủ cao ngạo nói, muốn có bao nhiêu muốn đánh liền có bây nhiêu.
Hàn Thiên Minh liếc mắt về phía Ngọc Nga My khóe môi khẽ run rẫy, rất muốn cười.
"Một người cũng đừng mong mà chạy!" Tên dẫn đầu lạnh lùng nói, nhìn qua tên này coi bộ là mạnh nhất trong đám sát thủ này.
"A~ Sát thủ ca ca từ đâu chạy đến nạp mạng?" Ngọc Nga My cười cười nói, ánh mắt hơi híp lại. Khẩu khí thật lớn a~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro