Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Chờ đợi.

Hôm nay như bao mọi hôm, tôi vẫn đi trên con đường cũ, con đường mà tôi đã gắn bó với tôi qua bao nhiêu năm, đã hơn 300 năm đi. Tôi đã chán nản với con đường này rồi! 300 năm đó! Điên thật!

Các bạn có muốn biết đây là con đường gì không? Là một con đường để mọi linh hồn có thể theo đó mà đến Minh giới sau khi chết, đường Hoàng Tuyền.

Tôi - Ngọc Nga My đã chết rồi, tôi chết trẻ, 20 tuổi đúng thì chết. Một câu chuyện rất dài, dài tới nỗi nó rất mơ hồ, mơ hồ tới nỗi tôi chẳng nhớ cái gì cả chỉ biết mình là Ngọc Nga My.

"Nga My lại đến chơi đó à?" Một giọng ôn hòa truyền đến, tôi quay người nhìn, thì ra là Mạnh Bà đang ngồi hái hoa hoa Bỉ Ngạn. Thật là đã có máy cắt hoa rồi mà không chịu dùng, mỗi ngày vất vả hái hoa rồi còn phải nấu canh nữa chứ?

"Mạnh Bà Bà, hôm nay con muốn học độc thuật từ tay của bà, bọn lang băm kia chả dạy được cái gì ra hồn cả." Cô bĩu môi bày ra vẻ ủy khuất nói, mấy tên cổ đại thì dạy mấy thứ xa xưa đâu đâu, còn mấy tên hiện đại thì đừng hỏi, cô học xong hết rồi, toàn mấy thứ dổm không à.

"Con bé này! Y học của ta con cũng học gần xong rồi, chỉ thiếu bước thay ta nấu canh thôi, mà nấu được canh thì phải là Mạnh Bà tự tay nấu, con cũng không phải là Mạnh Bà." Mạnh Bà cười cười nói, Nga My không biết tại sao, sau khi chết lại mãi không siêu thoát được, cứ lui tới ở con đường Hoàng Tuyền này, đến Diêm Vương cũng không có cách gì giải quyết.

"Thật là chán! Con cảm thấy thật là chán, sao bản thân lại không đi siêu thoát chứ?" Nga My ngửa mặt lên trời than thở, cô đây một đời thiện lương, dung mạo khuynh nước khuynh thành sao lại thành ra như thế này chứ?

"Haizz... Ta nghĩ Diêm Vương sắp tìm ra cách giải quyết giúp con rồi, cố gắng đợi thêm một chút nữa đi." Mạnh Bà thở dài rồi an ủi nói, thật ra bà biết Diêm Vương không phải không có cách mà là...

"Mạnh bà bà à! Một chút của bà sao cháu thấy lại dài thường thượt vậy? Cháu nghe lời bà đã đợi ở đây 300 năm rồi a!" Nga My nhíu mày nói, đã 300 năm chờ đợi rồi tại sao cô vẫn chưa có thể đi đầu thai chứ?

"Không được! Cháu phải đi tìm tên Diêm Vương đó! Để nghe hắn giải thích như thế nào!" Nga My hùng hậu nói, ánh mắt lóe sáng lên vẻ kiên quyết.

"Nga My con ..." Mạnh Bà định nói gì thì Nga My đã đi xa, bà chỉ đành thở dài. Càng như vậy thì Diêm Vương sẽ càng tức giận hơn. Thôi kệ đi, chuyện gì tới rồi sẽ tới thôi, ai mà cản được?

Nga My một đường bay thẳng đến Thư Các nơi Diêm Vương hay tới nhất, à đúng rồi là bay đó nga~ Thấy cô lợi hại không?

(Tg: Ừ, lợi hại quá...*Khinh bỉ* )

"Lão Diêm Vương!!!" Người à không là hồn còn chưa tới mà tiếng đã vang xa. Diêm Vương đang nằm trên ghế sopha ấm áp đọc sách thì nghe thấy tiếng hét của Nga My thì ánh mắt khẽ lóe sáng, Nga My đến! Nghĩ vậy khóe môi hắn khẽ cong lên cười tà mị.

"Diêm Vương! Diêm Vương! Diêm Vương! Diêm Vương!" Nga My vừa gọi vừa ngó quanh tìm lão Diêm Vương. Các bạn đừng nghĩ cô gọi lão là trong hắn ta già đâu nhé! Hắn ta trông rất trẻ hơn nữa còn rất yêu nghiệt a!

"Đừng gọi nữa nếu không ta sẽ tống ngươi ra ngoài ngay bây giờ!" Âm thanh lười biếng tà mị bỗng vang lên, không gian nhất thời trầm lắng xuống. Nga My đưa mắt nhìn theo hướng của âm thanh truyền tới, là ở phía lầu trên ở ban công, nơi có thể nhìn thấy mọi cảnh vật của Minh Giới.

Nga My nhanh chóng bay lên đó, lơ lửng trước mặt của Diêm Vương, hung hăng nói "Này! Lão Diêm Vương! Ngươi khi nào sẽ cho ta đi đầu thai hả???"

"Trông ta lão lắm sao?" Diêm Vương nhíu mày không vui nói, nói hắn già? Hắn không tự xưng là đệ nhất mỹ nam tam giới thì thôi, một khi mà xưng thì ai dám ra vào? Không phải lần đầu tiên gặp hắn Nga My cũng thất thần hay sao?

"Ngươi không có lão! Chỉ là, ngươi lớn hơn ta cả nghìn tuổi, ta trên danh nghĩa không xưng với ngươi một tiếng Lão Tổ Tông thì thôi! Gọi lão thì có là cái gì?" Nga My cười vui vẻ nói, đôi mày thanh tú nhướng lên trong vẻ bá khí.

Diêm Vương thực chất rất muốn cười nhưng cố giữ lại hình tượng cho mình liền đen mặt lạnh lùng nói "Sau này còn gọi ta là Lão Diêm Vương nữa thì đừng mong ta nghĩ cách giúp ngươi đi đầu thai, nhớ tên ta là Diệm U Minh, phải gọi là U Minh hoặc là Minh ca!"

"Ồ! Minh Minh, ta hỏi nè! Ngươi đã tìm ra cách cho ta đầu thai chưa a? Ta đã ở lại Minh Giới hơn 300 năm sau khi chết rồi đó! Không cho ta đến Đá Tam Thành để tìm lại trí nhớ thì thôi, còn sai ta hàng ngày theo Mạnh Bà làm tay sai nữa chứ! Ngươi có..." Nga My đang hăng say nói thì bắt gặp ánh mắt lạnh băng âm u của Diệm U Minh thì im bặc lại, thật là đáng sợ, Diệm U Minh mỗi khi tức giận thì sẽ như thế này, rất đáng sợ.

Nga My cúi đầu xuống, đôi môi bặm lại, viền mắt đã đỏ lên nhưng không rơi nước mắt, đùa à! Là ma thì lầm gì có nước mắt? Đây là muốn khóc khóc cũng không xong mà!!!

"Tại sao chứ? Thật ra ngươi đã biết cách để ta siêu thoát đầu thai phải không? Nhưng tại sao lại giấu ta, dù gì chúng ta cũng có qua lại suốt 300 năm, có gì thì phải nói chứ?" Âm thanh nhàn nhạt của Nga My vang lên, cô đưa mắt nhìn qua ban công nơi có thể nhìn thấy cả Minh Giới. Minh Giới thực chất rất đẹp, dù nó có chút âm u quỷ dị nhưng mà rất đẹp. Đường Hoàng Tuyền trải dài không điểm dừng, hai bên là hoa Bỉ Ngạn, chúng như một tấm thảm đỏ nối dài dọc theo đường Hoàng Tuyền, là nơi dẫn dắt các linh hồn từ nhân giới đến Minh Giới, xa xa lại thấy cầu Nại Hà nhiều bóng trắng phiêu lượn huyền ảo, lại nhìn thấy Mạnh Bà đang ngồi cạnh đá Tam Thành múc từng bác canh tự tay chế biến cho các linh hồn muốn đi đầu thai.

"Không tại sao cả, thật ra ta muốn nói với ngươi rằng..." Diệm U Minh trầm ngâm đáp, ánh mắt cô đơn, khi nhìn vào Nga My lại áng lên một chút ánh sáng.

"Muốn nói với ta? Gì vậy? Nói đi." Nga My quay người lại cười tươi với U Minh, chẳng lẽ bây giờ muốn nói cho cô biết cách để đi đầu thai? Trước đó không nói là sợ cô nguy hiểm? Ôi! Minh Minh thật tốt bụng! Tự dưng trong lòng lại có cảm giác một chút lưu luyến với Minh Giới này, với Mạnh bà bà và với tên Diệm U Minh đáng ghét này nữa!

"Ta... Nga My cẩn thận!!!" Diệm U Minh hít sâu một hơi muốn nói ra tâm ý của mình thì thấy một đạo Tiên khí đánh tới từ phía sau Ngọc Nga My, nháy mắt liền đến trước mặt Nga My đẩy cô qua một bên, đưa tay chắn lại Tiên Khí đang đánh tới.

"Á!!! U Minh!!!!" Nga My sau khi bị Diệm U Minh đẩy qua một bên thì phía sau lưng bỗng xuất hiện một lỗ xoáy đen hút cô vào trong chỉ kịp hét lên tên của Diệm U Minh sau đó liền lâm vào bóng tối vô vọng, bên tai chỉ thoang thoảng nghe tiếng hét tê tâm liệt phế tràn đầy đau đớn và vô vọng của Diệm U Minh.

"Nga My!!!" Diệm U Minh quay người lại khi nghe tiếng hét của Ngọc Nga My, muốn đưa tay ra nắm lấy bàn tay của cô nhưng không kịp nữa rồi, chỉ có thể nhìn cô biến mất trong vô vọng và đau đớn, cảnh vật trước mắt bỗng mờ nhạt đi, cảnh vật hơn 1 nghìn năm trước bỗng hiện ra, nàng vẫn rời đi như vậy, hắn vẫn tận mắt nhìn nàng biến mất trong vô vọng và đau đớn, đợi nàng hơn 1 nghìn năm, bây giờ vẫn là như vậy, tại sao? Tại sao??? Ngọc Hoàng Đại Đế! Chẳng lẽ ngươi định lật mặt hay sao? Lần này ta sẽ không bao giờ nghe theo ngươi nữa! Đợi nàng gì chứ? Đi theo nàng còn tốt hơn là chờ đợi!

"Aaaa! Ngọc Hoàng Đại Đế! Khi ta và nàng trở lại, ngôi vị của ngươi sẽ không bao giờ còn! Minh Giới nghe lệnh! Từ nay Minh Giới sẽ liên quan gì đến Thiên Giới nữa, cũng bắt đầu từ đây, Thần Giới sẽ là kẻ thù của Minh Giới, Mạnh bà sẽ thay ta cai quản Minh Giới một khoảng thời gian, ai chống lại lệnh, làm thức ăn cho sự hắc ám đen tối." Âm thanh của Diệm U Minh không chỉ vang vọng cả Minh Giới mà còn chấn động đến Thiên Giới, Ngọc Hoàng Đại Đế nghe xong thì nổi giận đùng đùng phái quân đến bắt Diêm Vương - Diệm U Minh lại nhưng làm thế nào nữa bước cũng không thể tiến vào được Minh Giới, hơn nữa lại tổn thất nặng nề, không chết cũng tàn, vô cùng đáng sợ.

Ngọc Hoàng Đại Đế nghe tin thì khiếp sợ mặt trắng bệch, nhưng mà hắn không cam tâm! Nàng là của hắn! Thứ của hắn thì không ai có thể động vào được, hắn không có thì người khác cũng đừng mơ mà động vào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro