Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

Sáng sớm hôm sau tại thừa tướng phủ đông ngịt người ra vào tập nập,tùy linh lung khoác trên mình bộ y phục màu đỏ rực có thêu một vài bông hoa bỉ ngạn ở chính giữa ngực trái,mái tóc dài trắng mượt lúc này được nàng thả xuống,đôi này màu hồng nhạt nhìn nàng chẳng khác nào tiên nữ hạ phạm.Nắm lấy đôi nàn tay trắng ngọc ngà của nữ nhi mà mình hết lòng yêu thương,chiều chuộng giờ đây phải xuất giá tùy thúc sinh dâng tràn nước mắt mà nói:"Giờ con không còn ở đây ta và mẫu thân con sẽ rất nhớ con,con nhớ không có chúng ta bên cạnh phải tự chăm sóc bản thân."Vâng,hai người nhớ phải giữ gìn sức khoẻ nếu có thể được thì con sẽ về thăm hai người" nói xong nàng nhẹ nhàng đưa tay lên má phụ thân mình mà lau nước mắt cho ông,hôm nay mẫu thân nàng không đến tiễn nàng có lẽ là vì bà sợ sẽ không thể để hài nhi mình nhập cung.

"Đã đến giờ lên đường con mau mau đi "." Phụ thân nhớ giữ gìn sức khoẻ chờ con trở về".

Nói rồi nàng bước lên chiếc kiệu lỗng lẫy khi vào trong kiệu nàng cẩn thận vén tấm màn che cửa đưa tay ra ngoài rồi chào tạm biệt phụ thân,tiếng tò te tò ve vang vọng rộn rã trên đường đến hoàng cung,ngồi trong kiệu nàng suy nghĩ làm sao để đối mặt với hoàng thượng tuy chàng chưa nhìn thấy dung nhan của nàng nhưng trong lòng nàng có cảm giác bất an hơn nữa làm cách nào để không dính vào cuộc tranh đấu hậu cung,nàng không quan tâm đến chuyện danh chức nàng chỉ muốn một cuộc sống bình an vô sự mà quan trọng là không bị trúng vào tầm mẳt đố kỵ của các phi tần trong cung.

Đi hơn hai canh giờ cuối cùng cũng đã đến hoàng cung,vén chiếc màn che cửa lên trước mắt nàng chính là hoàng cung lúc trước cũng đã đến một lần nhưng là vào ban đêm tuy nhìn nó to lớn,nhưng bây giờ là vào ban ngày nàng mới thật sự nhìn thấy được hoàng cung nguy nga ra làm sao.

"Tiểu thư mời người xuống kiệu,chúng ta đã đến hoàng cung" vị thái giám cung kính nói với tùy linh lung.

Bước ra ngoài bỗng tim nàng thắt lại,nàng không hiểu sao nàng lại cảm thấy như vậy,nàng tự mình chất an tinh thần mà nói trong suy nghĩ : "Tuỳ linh lung đừng lo lắng,phải thật bình tĩnh,bình tĩnh nào" nàng thở phào một cái để lấy tinh thần.

Bước vào hoàng cung nơi đây thật là rộng a~~.Bước lên bậc thang nơi đây phủ một màu đỏ rực,những nô tì, nô bộc,thái giám đều đứng ngay ngắn hai bên chờ nàng đứng ở vị trí cao nhất là hoàng thượng,hoàng thượng mặc bộ y phục màu đỏ,mái tóc màu trắng xoá được chàng cột lên cao,chàng đúng thật là một mỹ nam a~~,cơ mà trên khuôn mặt chàng sao mà chẳng có chút cảm xúc nào.

Bước đến bên chàng,tuý linh lung thật sự cảm thán trước nhan sắc của chàng,đêm đó vì quá tối nên nàng không nhìn được dung nhan của chàng bây giờ được nhìn thấy qủa thật không có từ nào có thể nói lên được,còn chàng khi nhìn thấy nàng mặc trên mình bộ y phục màu đỏ cộng thêm nhan sắc khuynh nước khuynh thành của nàng,chàng như không cản lại được vẽ đẹp ấy nhưng dù đẹp thì sao chứ chàng không yêu nàng,nên khi thấy nàng trên khuôn mặt chàng vẫn không hiện lên cảm xúc gì.Cả hai người cứ thế bước vào trong trước sự ngưỡng mộ của mọi người,ai nấy điều phải công nhận rằng chàng và nàng thật sự rất xứng đôi,sau khi bước vào chính diện nàng thấy thái hậu ngồi ở vị trí cao nhất,tôn lên sự uy nghiêm tuyệt đối,mẫu thân nàng từng nói rằng năm xưa có một lần thái hậu bị bệnh nặng ,thái y trong cung đều bó tay,ngay cả vị thái y giỏi nhất ly quốc cũng không thể chữa nỗi nghe vậy mẫu thân nàng đã nhập cung xin được chữa trị cho thái hậu cuối cùng thái hậu cũng qua khỏi,từ ngày đó trở đi thái hậu rất quý trọng mẫu thân nàng, nên ngay từ khi sinh ra thái hậu đã ban hôn ước giữa chàng và nàng,nàng còn nghe mẫu thân nói lúc mới sinh ra nàng được thái hậu cưng chiều hết mực,được thái hậu ban cho vàng bạc châu báu,gấm bóc lụa vãi cái tên này cũng chính do thái hậu đặt,nhưng vì sức khoẻ thái hậu không được tốt nên khi nàng lớn thái hậu không thể đến thăm nàng.Mẫu thân nàng xuất thân là nông dân làm thái y ,được phụ thân nàng để ý và đem lòng yêu mẫu thân nàng và cuối cùng hai người họ lấy nhau,khi nàng mới được năm tuổi nàng đã được mẫu thân dạy y học thế nên nàng cũng biết cách chữa bệnh,lúc rãnh nàng thường lên núi hái dược thảo nên bây giờ nàng có rất nhiều dược thảo kể cả loại hiếm nhất nàng cũng có.

Trở về với hiện tại,sau khi gặp thái hậu,thái hậu liền nhanh chóng đến chỗ tuỳ linh lung ôm nàng mà nói:
"Linh lung của ta con lớn thật rồi,còn rất xinh đẹp nữa,hài nhi ngày nào được ai gia bế trên tay bây giờ đã trở thành mỗt nữ nhi có nhan sắc khuynh quốc như thế này,thật không uổng công ai gia đặt tên cho con,tên đẹp mà người cũng đẹp nữa,nào nào để ai gia nhìn xem con thật ốm mà,sau này phải ăn uống đầy đủ vào hài nhi của ai gia không thể ốm như vậy được" vừa nói vị thái hậu kia vừa xoay người nàng hết lần này đến lần khác qủa thật thái hậu rất sủng nàng a~~
"Thái hậu cảm ơn người người đã lo cho con,người nên giữ gìn sức khoẻ con nghe mẫu thân nói sức khoẻ người không được tốt,con có vài cây dược thảo rất tốt cho sức khoẻ để con sắc cho người uống" vừa nói nàng cung kính nắm lấy bàn tay thái hậu.
Còn chàng,chàng cũng thật ngạc nhiên không ngờ mẫu hậu chàng lại thích nàng đến vậy.
"Được hài nhi ngoan của ta đã đến giờ lành rồi mau mau chuẩn bị thành thân"

"Giờ lành đã tới chuẩn bị thàng thân" vị thái giám đứng trướcchính diện hoàng cung nói lớn:
"Nhất bái thiên địa,nhị bái giao đường,phu thê giao bái,đưa vào động phòng"
Đang định đi thì đột nhiên giọng nói của thái hậu vang tới:
" Hôm nay ta sẽ phong trưởng nữ của thừa tướng phủ tuỳ linh lung làm hoàng hậu"
"Cái gì??" Vong vô ưu đột nhiên nói lớn.
"Con có việc gì sao hoàng thượng"
"Sao có thể phong nàng làm hoàng hậu"
"Sao không thể, nàng đã bái đường thành thân với con chẳng lẽ lại bắt linh lung của ta làm phi"
"Nhưng mẫu hậu"." Ý ta đã quyễt không thể đổi"

Nói rồi chàng liền bỏ đi,để lại nàng đứng một mình,sau đó nàng được nôtì dẫn về phòng.

Trong phòng tân hôn nàng một mình với tâm trạng ngơ ngác,chính nàng cũng không thể ngờ lại một bước trở thành hoàng hậu,theo đạo lý thì phải làm phi sau đó mới được thăng chức lên làm hoàng hậu vậy mà...
Nàng tự nhủ có lẽ không thể theo kế hoạch dự định.
Ở một nơi khác vong vô ưu vô cùng tức giận vì thánh chỉ của mẫu hậu,bây giờ mẫu hậu vô cùng sủng ái nàng làm cản trở hắn hành hạ nàng,hắn cứ nghĩ chỉ cần nàng nàng vào cung hắn sẽ tuỳ ý điều khiển nàng nhưng bây giờ có lẽ...

Tuy vô cùng tức giận nhưng hắn vẫn trở về phòng tân hôn giữa hắn và nàng,bước vào phòng cứ nghĩ nàng sẽ ngồi đó chờ hắn để động phòng nhưng không trước mắt hắn rõ ràng nàng đang nằm ngủ rất ngon lành,dáng ngủ vô cùng xấu,ít ai biết rằng nàng hoàn mỹ đến từng công việc nhưng điệu ngủ thì không hơn nữa miệng còn sười nước miếng nữa chứ nhưng mà rất dễ thương,hắn nghĩ thầm:
"Hoá ra nàng còn rất dễ thương" vừa nghĩ hắn vừa đưa tay lên má nàng vuốt ve làn da trắng nõn ngọc ngà không tì vết của nàng vô thức hắn cúi xuống sát mặt nàng định hôn lên trán nàng thì có điều gì đó khiến hắn dừng ngay động tác của mình và chạy ra ngoài.

Hắn chạy ra ngoài và đi đến thư phòng nơi hắn phê duyệt tấu chương,ngồi trên bàn tay hắn siết lại thành qủa đấm,chính hắn cũng không thể ngờ mình lại có hành động như vậy,nhưng tại sao khi ở cạnh nàng hắn lại không thể kiềm chế được bản thân mình,thật sự hắn rất muốn ở cạnh nàng tại sao...tại sao chứ.
Nàng như thứ gì đó cuốn hút chàng,khiến chàng mê mẫn,nghĩ rồi hắn ôm lấy đầu mình mà nói:
" Tại sao ,tại sao lại như vậy?
Ở một nơi khác:
"Chủ tử,nô tì nghe được rằng túy linh lung nàng ta được phong làm hoàng hậu"
"Ồ,được phong làm hoàng hậu sao?"một nữ tử có mái tóc màu tím nhạt ,đôi mắt màu đen tuyền,trên môi thoáng nở một nụ cười tà ác.
" Đúng ạ,chính tai nô tì nghe các cung nữ chứng kiến nói"
"Vậy xem ra ngày mai ta phải đi gặp nàng ta rồi,không biết nàng ta trông như thế nào nhỉ?ha...ha thật muốn biết mà ha..ha..ha.

Còn về phần tuý linh lung,thì sau khi chàng đi nàng vẫn cứ thế ngủ cho đến sáng.

Sáng hôm sau,nàng ngủ dậy với tâm trí mơ màng, trên người nàng vẫn mặc y phục tân hôn,nàng nhanh chóng rời khỏi giường và đi đến bàn trang điểm :
"Túy linh lung sao mày lại có thể ngủ cơ chứ,trời ơi.."vừa nói nàng vừa đánh vào đầu mình.
" Hoàng hậu để nô tì giúp người canh y"một nô tì chạch tuổi mười bốn đến mười lăm tuổi có mái tóc màu xanh dương trông rất đáng yêu.
"Ngươi gọi ta là gì?" nàng nhìn nô tì trước mặt ngơ ngác như thể không biết chuyện gì với lại nàng ta gọi nàng là hoàng hậu,chẳng phải nàng là tiểu thư của thừa tướng phủ hay sao.
Cô nhóc đó lại càng bất ngờ hơn nhưng vẫn nói:
"Người là hoàng hậu của ly quốc hôm qua là ngày đại hôn của người và bệ hạ.
" Đại hôn?bệ hạ?.Chết sao mình lại có thể quên cơ chứ.Hơ..hơ ngày đầu làm hoàng hậu ta có chút không quen ấy mà ha...ha.
Nhìn thấy nàng như vậy nhóc nô tì cảm thấy có chút buồn cười suy cho cùng vị hoàng hậu này không giống như các phi tần trong cung,nhìn người thân thiện,không có tâm cơ như bọn họ.
"Hoàng hậu,để nô tì giúp người canh y"
"Không cần không cần,ta không cần ngươi giúp đâu,cảm ơn ý tốt của ngươi.
" Hả,không cần?"
"Đúng vậy,ngươi sao vậy?"
"À,không...vậy nô tì ra ngoài trước"
"Được"
Luyến tâm ra ngoài với một cách khó hiểu,tại sao thân là một đại tiểu thư mà không cần người giúp canh y nhỉ?
Thật khó hiểu!
Túy linh lung canh y xong thì khoảng chừng bốn đến năm người hầu tiến vào.
"Thưa hoàng hậu,chúng nô tì đến giúp người trang điểm"
"Được".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đường