4. Nàng là ai?
Viên đế đăng cơ năm thứ hai.
Hoàng Đình Đình nhi nữ của Thống Soái đại tướng quân Hoàng Phụng Hiền mất tích hơn 10 năm nay đột nhiên trở về, là tin tức làm ồn ào cả hoàng thành suốt nhiều ngày. Lớp lớp người đến chia vui cùng Hoàng tướng quân và cũng không ít kẻ lợi dụng tình hình để tranh thủ nịnh hót.
Lý Nghệ Đồng tiểu quận chúa của Triệu Quốc cũng luôn túc trực ở phủ Tướng Quân vào những ngày này, nhưng nàng không vì để chia vui, cũng không vì bất cứ vụ lợi nào. Lý do đặc biệt nàng không rời phủ tướng quân nửa bước là vì nữ nhi của đại tướng quân, Hoàng Đình Đình.
Từ khoảnh khắc mà cái tên Hoàng Đình Đình được xướng lên tâm tư Lý Nghệ Đồng đã nhiễu loạn rất nhiều, đã thật lâu nàng mới nghe nhắc đến nàng ta. Mang theo tâm trạng hoan hỉ vì sắp gặp lại người xưa, Lý Nghệ Đồng khấp khởi đến phủ tướng quân nhưng rồi cuối cùng cũng chỉ đổi lại được ánh mắt xa lạ của Hoàng Đình Đình. Lý Nghệ Đồng thật sự không hiểu bản thân đã làm sai điều gì mà người kia lại không nhận mặt, có chăng thời gian mười năm là quá dài nên đã khiến Hoàng Đình Đình quên mất nàng. Nhưng nàng khi đó chỉ là đứa trẻ lên năm mà vẫn còn nhớ rất rõ nàng ta thì cớ gì Hoàng Đình Đình lớn hơn vài tuổi lại có thể quên được nàng.
"Đình Đình tỷ, là ngươi thật sao?"
"Cô nương là ai?"
"Muội là Nghệ Đồng là tiểu Nghệ Đồng đây."
"Tiểu Nghệ Đồng là ai? ta không nhớ gì cả."
"Đình Đình tỷ không nhớ ta thật sao, tại sao lại như vậy"
Vừa gặp mặt Lý Nghệ Đồng vô cùng kinh ngạc nhận ra nữ nhân này chính là người đã hai lần chạm mặt cùng nàng, suy nghĩ lại quả thật lúc trước Lý Nghệ Đồng luôn cảm nhận sự quen thuộc toát ra từ người nàng ta nhưng có lẽ do chi phối bởi nhiều thứ mà bản thân nhất thời không để ý. Nàng xúc động cảm tạ trời đất đã nhìn thấy người được mong ước trong lòng nhiều năm nay của mình, đã mười năm trôi qua nhưng nàng vẫn luôn tin rằng duyên phận của nàng và Hoàng Đình Đình vẫn chưa tận.
Vì thế không thể chấp nhận sự thật rằng Hoàng Đình Đình đã quên đi những hẹn ước giữa hai người, Lý Nghệ Đồng kiên trì ngày ngày bồi bên cạnh Hoàng Đình Đình với mong muốn có thể gợi lại một chút ký ức của nàng ta.
"Đình Đình tỷ, ngươi nhìn xem đây là nơi lúc trước hai ta hay chơi đùa, a còn cái cây này nữa, ngươi còn nhớ có lần muội trèo cây không cẩn thận ngã bị thương khiến ngươi lo đến phát khóc."
Hoàng Đình Đình biểu tình xa lạ nhìn Lý Nghệ Đồng vừa đi vừa nói tay không ngừng chỉ chỏ hết chỗ này đến chỗ kia. Từ khi hồi phủ đã được hơn một tháng nhưng Hoàng Đình Đình lại không nhớ được một chút hồi ức nào về cái nơi mà nàng được sinh ra, nơi mà một phần tuổi thơ của nàng đã từng trải qua. Tất cả chỉ còn sót lại một chút cảm giác thân thuộc ngoài ra không có gì hơn, đôi lúc nàng hoài nghi không biết bản thân có thật là con ruột của Hoàng Tướng quân hay không nữa. Cuộc sống yên bình của nàng đột nhiên đảo lộn khiến nàng có lúc không quen, nàng thật sự thấy nhớ cuộc sống yên bình ở Lỗ Lực cốc cùng các huynh muội và sự phụ hơn.
"A Hoàng đã đến lúc con nên trở về nơi thuộc về con, đi đi nếu không có lệnh của ta thì con không được trở về đây nữa."
"Sư phụ, đừng đuổi con đi, con đã làm gì sai sao?"
"Đã đến lúc con phải đi con đường của mình rồi, ta không còn khả năng để bảo hộ được con nữa, hãy đi đi. Cứ đi thẳng lên phía bắc, đến kinh thành của Triệu Quốc tìm gặp Thống soái đại tướng quân Hoàng Phụng Hiền người đó là thân sinh của con.
...
"Đình Đình tỷ, ngươi sao thế"
"Ừm...Ta không sao"
Khẽ chớp mắt khôi phục lại nàng nhìn nữ nhân nửa xa lạ nửa thân quen trước mặt, Hoàng Đình Đình thở dài một hơi rồi lặng lẽ quay người trở về.
"Đình Đình tỷ, đợi muội"
Âm thanh trong trẻo của Lý Nghệ Đồng lại vang lên.
"Nhìn những nơi này tỷ có nhớ lại chút gì không?"
Khẽ liếc mắt nhìn người đi bên cạnh, Hoàng Đình Đình chợt thấy trong lòng áy náy, người này từ lúc nàng trở về không kể ngày đêm luôn nhẫn nại bên cạnh bồi nàng. Trên môi nàng ta luôn thường trực nụ cười sáng lạn nhưng thỉnh thoảng nàng lại bắt gặp đôi mắt nàng ta cụp xuống u buồn. Lý Nghệ Đồng nếu không tính những lúc nàng ta quấn lấy làm phiền nàng thì nhìn kỹ nàng ta cũng rất khả ái giống như một tiểu muội muội. Nghĩ như thế Hoàng Đình Đình tâm tình thả lỏng đôi chút mà đáp lời Lý Nghệ Đồng.
"Quận chúa thật lòng ta không nhớ ra được gì cả, ngươi cũng đừng cố phí sức làm gì"
"Đình Đình tỷ, đã nói bao nhiêu lần rồi, gọi ta Nghệ Đồng được rồi không cần phải khách sáo như thế."
Nhíu mày nhìn nữ nhân bướng bỉnh đang ôm lấy tay nàng ra chiều làm nũng, Hoàng Đình Đình khó chịu khi đụng chạm thân thể với người khác nên liền đẩy Lý Nghệ Đồng đang bám dính lấy tay mình ra xa, biểu cảm khuôn mặt thoáng chút lạnh lùng. Lý Nghệ Đồng hướng đôi mắt hụt hẫng nhìn Hoàng Đình Đình nhưng cũng thật nhanh khôi phục lại dáng vẻ vô tư thường ngày.
"Thôi được rồi tỷ về nghỉ ngơi đi, ta cũng có việc đi trước."
Nói rồi Lý Nghệ Đồng xoay người rời đi bỏ lại Hoàng Đình Đình đứng đó hướng đôi mắt phức tạp nhìn theo.
Chậc... lại giận dỗi rồi, không sao ngày mai cũng sẽ lại chạy đến hồ nháo
Hoàng Đình Đình chợt kinh ngạc với suy nghĩ vừa rồi của mình, một cảm giác thân quen đột nhiên ùa về.
...
"Nghệ Đồng muội đi đâu đó, đợi tỷ một chút nữa thôi là xong"
"Không cần đâu muội đi tìm Đóa tử tỷ đây"
...
Hoàng Đình Đình ngẩn người nhìn khoảng trống trước mặt nơi mà bóng lưng Lý Nghệ Đồng vừa khuất, đột nhiên nàng sinh ra ảo giác vừa rồi không phải là Lý Nghệ Đồng mà là một tiểu hài tử vừa lon ton chạy đi, bên tai đột nhiên như nghe thấy tiếng cười đùa của trẻ con.
...
"Sau này muội sẽ cưới Đình Đình tỷ làm thê tử"
"Không đúng, phải là muội gả cho ta mới đúng?"
...
Ký ức này là gì, Hoàng Đình Đình mơ hồ nghĩ, nhưng rồi nàng lại xua đi cảm giác lạ lẫm vừa rồi mà bình thản quay bước trở về thư phòng đọc sách xem như chưa xảy ra chuyện gì.
Về phần Lý Nghệ Đồng sau khi rời khỏi phủ tướng quân, về đến Vương phủ không nói không rằng tự nhốt mình trong phòng không chịu gặp ai. Cho đến khi Vạn Lệ Na bất chấp luật lệ liều mạng đạp cửa phòng Quận chúa, trên đời này chắc có mỗi Vạn đại tiểu thư, sủng nha hoàn của Quận chúa mới dám to gan như thế. Và tình cảnh tiếp theo xảy ra đó là chủ nhân cao cao tại thượng đang bị tiểu nha hoàn lôi ra ngoài như lôi một bao gạo.
"Tiểu Quận chúa à, người nói xem có phải muội rất tốt bụng không, biết người buồn nên cố tình đưa người đến nơi này để thư thả đầu óc, nhưng cớ gì mặt người như đưa đám vậy, tươi tỉnh lên chút đi."
"Na Na, ta không muốn đi đâu cả, để ta yên tĩnh được không."
"Nhưng có người cũng đang vì tiểu Quận chúa mà ngày nhớ đêm mong kia kìa."
Vừa nghe thế, Lý Nghệ Đồng liền nghĩ đến Hoàng Đình Đình nên biểu tình đột nhiên tươi tỉnh hẳn lên. Nhưng rồi tất cả hy vọng tan vỡ khi gương mặt người kia xuất hiện.
"Nghệ Đồng"
Viên đế thân vận hoàng y thường phục gương mặt sáng lạng tiến tới, đi phía sau người còn có hộ vệ Cung Thi Kỳ. Người không vui vẻ sao được khi đã nhiều ngày rồi đã không gặp được Lý Nghệ Đồng, hôm nay phải dụ dỗ lắm mới sai khiến được Vạn Lệ Na đưa Lý Nghệ Đồng tới.
"Muội thần tham kiến Bệ hạ."
"Không cần đa lễ nào nào đứng dậy đi."
Bởi vì quá mong nhớ Lý Nghệ Đồng nên khi gặp được, Viên đế không khỏi thất thần mà nhìn ngắm nàng, sau đó khẽ cảm thán trong lòng, người này tại sao có thể xinh đẹp đến như thế, dù cho khuôn mặt đang nhăn nhó rầu rĩ cũng không làm nhạt đi chút nào mà có khi còn khiến lòng người rung động hơn.
"Nghệ Đồng ta thực nhớ muội."
Không biết từ lúc một hộ vệ và một nha hoàn đã lui xuống chừa không gian riêng cho hai người, chớp thời cơ đó Viên đế liền bày tỏ nỗi lòng, nhưng Lý Nghệ Đồng đối diện chỉ nhếch mép cười như không cười, khiến cho ý muốn ôm Lý Nghệ Đồng vào lòng của người bị đánh gãy.
"Kính xin Bệ hạ tự trọng lời nói, hôm nay người triệu kiến ta chẳng hay có việc gì quan trọng."
"Ta... không lẽ có việc ta mới được gặp muội sao, dù sao chúng ta cũng là huynh muội đồng môn và... và kiêm thanh mai trúc mã."
"Quan hệ giữa hai ta chỉ nên dừng lại ở mức quân thần, những vui đùa lúc ấu thơ cũng nên quên đi."
"Ta...muội...muội"
Bao nhiêu lời nhớ thương muốn nói cùng Lý Nghệ Đồng điều bị nàng ta làm cho bị nghẹn lại nơi cuống cổ khiến cho Viên đế phút chốc trở nên giận dữ. Triệu Việt tuy làm Hoàng Đế đã hơn một năm nhưng đăng cơ khi còn khá trẻ vì thế mười phần thì hết năm vẫn còn tính khí trẻ con, nên phàm thứ gì người muốn nếu không có được sẽ dễ dàng sinh khí. Khiến long nhan tức giận nhưng vẫn còn giữ được mạng trên đời cũng chỉ có duy nhất tiểu Quận Chúa Lý Nghệ Đồng. Và một người thông minh lại suy nghĩ thấu đáo như Lý Nghệ Đồng thì việc khiến Hoàng Đế tức giận thật sự không tốt nàng cũng đã liệu được điều đó, nhưng vào lúc này đây khi nàng tâm trạng trống rỗng cũng không còn sức để mà đi lấy lòng kẻ khác.
"Việt ca ca"
Lý Nghệ Đồng đột nhiên to gan gọi tên húy của Hoàng Đế, nàng đây là không muốn sống nữa. Nhưng không, chỉ một tiếng gọi nhẹ nhàng như thế lại khiến một tiểu Hoàng Đế đang sinh khí phút chốc xìu xuống, Viên đế hiểu mỗi lần Lý Nghệ Đồng gọi người như thế hẳn là nàng ta có tâm sự. Nên nếu không thể cùng nàng nói chuyện tình ái thì đành phải trở thành một ca ca tốt bồi nàng vui vẻ. Nghĩ thông suốt nên Viên đế tâm tình cũng buông lỏng đôi chút, yên lặng nhìn Lý Nghệ Đồng chờ nàng ta nói tiếp.
"Ta đang yêu thích một người"
Nhưng vào câu nói nói tiếp theo của Lý Nghệ Đồng, Viên đế cảm thấy như có mũi dao găm sâu vào lòng mình, người nặng nề chất vấn.
"Người đó là ai? người đó thật may mắn."
"Nhưng..."
Lý Nghệ Đồng ngước đôi mắt u buồn nhìn về hướng Viên đế nhưng ánh mắt không hề đặt ở người mà là ở bóng hình đang nhẹ bước tiến đến gần.
"Phải làm sao đây khi người đã thật sự quên ta rồi."
Ta có thể hao tâm ngàn năm chờ người
Chỉ mong một lần người có thể nhớ đến ta
...
"Triệu công tử."
Hoàng Đình Đình đang đứng trước Lý Nghệ Đồng nhưng vốn không hề đem sự tồn tại của nàng để vào mắt. Nàng ta câu đầu tiên là gọi Triệu Việt câu tiếp theo cũng là cùng người đối đáp, Lý Nghệ Đồng đau lòng vì cảm thấy bản thân như kẻ ngoài cuộc trong mối quan hệ của họ.
"Triệu công tử gặp lại người thật tốt"
"Hoàng tiểu thư, thật trùng hợp"
Viên đế không để lễ tiết vào mắt Hoàng Đình Đình vừa đến đã nở nụ cười với nàng ta.
"Nghệ Đồng, muội có còn nhớ vị cô nương này đã từng chạm mặt chúng ta ở chuyến Nam hạ vừa rồi"
"Quận chúa thì ra ngươi cũng ở đây, ta vốn định tìm ngươi hỏi thăm về Triệu công tử nhưng trùng hợp đến đây có thể gặp được."
"Hai người quen biết nhau à"
Viên đế vốn không hề biết vị Hoàng tiểu thư trước mặt là nhi nữ của Hoàng đại tướng quân, mà Hoàng Đình Đình cũng không biết người trước mặt chính là Viên Đế.
"Muội làm sao không quen biết nàng ta được, nàng ta chính là Hoàng Đình Đình nhi nữ của tam thúc, còn có Đình Đình tỷ người đây là đương kim hoàng đế của Triệu quốc."
Lý Nghệ Đồng diện không biểu tình nhẹ giọng giới thiệu. Hoàng Đình Đình lúc này mới có chút chú ý đến sự hiện diện của nàng, nhưng cũng rất nhanh đã dời tầm mắt sang nam tử bên cạnh.
"A như vậy tiểu nữ thật có tội, tham kiến Bệ hạ, Bệ hạ vạn tuế, vạn vạn tuế."
"Không cần đa lễ, đứng dậy đi, đứng dậy đi, không biết không có tội"
Trước khi Hoàng Đình Đình kịp quỳ xuống hành lễ thì Viên đế đã rất nhanh tay đỡ lấy nên khiến cho nàng ta mất thăng bằng hơi ngã về phía Viên đế và hai người họ vô tình đụng chạm thân thể khiến cho Hoàng Đình Đình trên má nổi lên một tầng đỏ ửng. Và bên cạnh Lý Nghệ Đồng đã chứng kiến tất cả, thu hết vào lòng ánh mắt Hoàng Đình Đình nhìn Viên đế cũng nhận ra nàng ta đã đặt Viên đế vào lòng nên mới để tâm đến như thế.
"Bệ hạ, muội có việc nên đi trước hôm khác sẽ bồi người trò chuyện, cáo từ"
"Khoan đã Nghệ Đồng, chờ ta."
Không chịu nổi không khí quỷ dị này nên chưa để Viên đế nói hết câu Lý Nghệ Đồng đã tức giận phất áo rời đi. Và Viên Đế cũng vì thế liền nối gót đi theo.
"Hoàng Tiểu Thư xin cáo từ"
"Vâng, Tiểu nữ xin cung tiễn"
Hoàng Đình Đình lặng lẽ nhìn Viên Đế đuổi theo phía sau Lý Nghệ Đồng không ngừng gọi tên nàng ta, lúc này tâm tư nàng vô cùng rối loạn. Và vì sao lại như vậy nàng càng không thể hiểu được, có lẽ nàng thấy khó chịu vì nhận ra người trong lòng mình đã dành tình cảm cho kẻ khác.
Về phần Lý Nghệ Đồng khi nàng rời đi vốn tâm trạng vô cùng khó chịu, nàng ban đầu là thấy tức giận vì bản thân đã chờ lâu như thế nhưng đến khi gặp lại Hoàng Đình Đình lại dễ dàng quên đi. Nhưng sau đó nàng lại cảm thấy hối hận nhiều hơn, tại sao nàng không thể tìm thấy Hoàng Đình Đình thật sớm thì có lẽ nàng ta đã không quên mất nàng và sau cùng nàng lại hận, nàng hận vì ông trời sắp đặt nhân duyên giữa hai người đứt đoạn. Cảm giác hỗn loạn đó đang từng khắc từng giờ giằng xé lòng nàng, nhưng nàng là bất lực không biết phải làm sao khi đứng trước sự bài xích của Hoàng Đình Đình.
"Hoàng Đình Đình ta đã có thể chờ ngươi mười năm thì cũng có thể chờ thêm nữa, dù là một năm hai năm hay là dù thêm nhiều lần mười năm như thế ta vẫn sẽ chờ, chờ ngày mà ngươi có thể nhớ đến ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro