2. Đình Đình tỷ! đừng đi mà
Au: Hôm nay Noel có ai đi chơi với người yêu không, riêng Au thì đang ngồi nhà buồn chu mỏ, nói vậy chứ đi chi ra đường hít bụi ở viết Fic vậy ( tự an ủi mình)
-----------------------------------------------
Ở một góc nhỏ cổng sau của phủ Thân vương, có hai bóng người một lớn một nhỏ đang giằng co với nhau.
"Không được đâu tiểu quận chúa, Thân vương biết được sẽ trách phạt chúng ta."
"Ngươi yên tâm phụ thân không biết đâu, ta đi một chút sẽ về"
"Nhưng mà người đang bị cấm túc đó"
"Giờ nếu ngươi không tránh ra sau này ta sẽ không thèm chơi với ngươi nữa"
"Được rồi nhưng người nhớ phải về sớm nha"
"Ta biết rồi, ngươi không cần đi theo ta đâu"
Tên nô tài vì không nỡ nhìn vị tiểu quận chúa đang chu môi phồng má ra chiều giận dỗi, nên đành nhắm mắt vờ như không thấy vị tiểu gia hỏa vừa chạy ra khỏi vương phủ. Hắn ta thở dài ão não quay bước vào trong, nhưng xoay đầu lại đã nhìn thấy Lý Thân vương đứng gần đó nhìn hắn mỉm cười. Hắn sợ hãi nuốt nước bọt, lần này tiêu thiệt rồi.
"Đồng nhi lại đến đó nữa à"
"Dạ bẩm đúng thế ạ, xin người trách phạt nô tài thất trách không chăm sóc tốt cho quận chúa"
"Nếu đến đó thì không sao đâu, nó mà muốn đi ngươi cản được sao, đứa trẻ này sao lại nghịch ngợm như thế chứ"
Lý Thân vương cười cười sau đó phất phất tay rồi đi thẳng đến thư phòng, hôm nay đột nhiên người dễ tính đến lạ. Tiểu nô tài nhìn bóng lưng của Thân vương đã khuất sau cánh cửa thì mới thở phào nhẹ nhõm, may mắn lắm mới qua được kiếp nạn này.
"Tiểu quận chúa, người chút nữa đã hại chết nô tài rồi"
----------
"Đình Đình, tỷ đang làm gì vậy"
"Muội đừng nháo, tỷ đang học thêu khăn tay"
Lý Nghệ Đồng gương đôi mắt tròn xoe nhìn vào đôi tay nhỏ bé của Hoàng Đình Đình, đang vụng về thêu những hình thù đầy màu sắc lên một tấm vải trắng nhỏ. Mặc dù không đẹp mắt nhưng đối với một đứa trẻ tám tuổi thì như vậy đã rất cố gắng.
Sau khi rời khỏi Vương phủ, Lý Nghệ Đồng đã chạy ngay đến phủ của Hoàng tướng quân. Nó vốn muốn cùng Hoàng Đình Đình chơi đùa, nhưng khi đến đây nhìn thấy Hoàng Đình Đình đang học thêu khăn tay thì liền bị thu hút. Lý Nghệ Đồng say mê nhìn những sợi chỉ đầy màu sắc, rất muốn chạm vào chúng nhưng nó vẫn là sợ bị Hoàng Đình Đình mắng nên còn e dè. Lý Nghệ Đồng không sợ trời không sợ đất chỉ sợ Hoàng Đình Đình không để ý đến nó nữa.
"Khăn tay thật đẹp nha, muội cũng muốn có nữa, Đình Đình tỷ cho muội một cái đi"
"Ừ nhưng muội phải đợi lần sau, cái này là quà tỷ định tặng cho Lục thúc thúc"
"Được muội sẽ đợi, nhưng phải nhanh nhanh nha"
Lý Nghệ Đồng gật gật cái đầu bé xíu ra chiều suy nghĩ, nó cũng muốn tự mình làm một món quà tặng cho Hoàng Đình Đình. Nghĩ là làm nó liền chạy đi tìm Phùng Tân Đóa nhờ giúp đỡ, bởi vì nàng ta rất thông minh lại khéo tay có thể tự mình làm được rất nhiều thứ.
Lại nói đến Phùng Tân Đóa, đó là một đứa trẻ đáng thương, hơn một năm trước Phùng gia bị kẻ gian hãm hại, vào lúc đêm khuya đã phóng hỏa đốt sạch Phùng phủ. Trên dưới hơn ba mươi mạng người vì hoảng loạn mà không ai thoát chết, chỉ có Phùng Tân Đóa dưới sự bảo bọc của phụ mẫu mà may mắn sống sót. Nhưng hai người phu thê Phùng gia vì dùng thân mình che chở cho con gái nên cũng không thể giữ được mạng sống, vì thế chỉ sau một đêm mà Phùng Tân Đóa đã trở thành cô nhi. Sau đó Lý Dịch vì thương xót cho đứa trẻ Phùng Tân Đóa nên liền nhận làm nghĩa nữ mang về Vương phủ chăm sóc và thương yêu như con ruột.
Trở lại phủ tướng quân, Hoàng Đình Đình thấy Lý Nghệ Đồng bỏ đi tưởng nó giận vì không chơi với nó nên gọi với theo.
"Nghệ Đồng muội đi đâu đó, đợi tỷ một chút nữa thôi là xong"
"Không cần đâu muội đi tìm Đóa tử tỷ đây"
Hoàng Đình Đình nhìn theo hình dáng nhỏ bé vừa chạy đi khỏi, nghiên nghiên đầu nghĩ chắc là nó giận mình thật, nhưng không sao qua ngày mai sẽ lại chạy đến đây hồ nháo nữa thôi. Nhưng hình như lần này Hoàng Đình Đình đã lầm, đến tận mấy ngày sau cũng không thấy tâm hơi Lý Nghệ Đồng đâu. Hoàng Đình Đình nửa mong nhớ rất muốn đi tìm Lý Nghệ Đồng nhưng nửa còn lại cao ngạo không chịu xuống nước trước, thôi thì vài ngày nữa cũng sẽ gặp mặt được mà.
-------------
Tằng Diễm Phân và Lục Đình hai người đang cùng nhau đánh cờ ở hậu viện của Lục gia trang, cả hai mặc dù tuổi tác đều đã ngoài tứ tuần nhưng nhan sắc vẫn như thiếu nữ. Dù đều là tuyệt sắc giai nhân nhưng tiếc thay cả hai đều cô độc, bởi một phần chưa tìm được ý trung nhân, một phần cũng là vì tính tình cổ quái. Họ cùng nhau bái sư là tỷ muội đồng môn hơn ba mươi năm cùng nhau nghiên cứu võ học đã đạt đến cảnh giới thượng thừa nên có thể dùng công lực để giữ cho thân thể luôn trẻ trung tuổi tác như chỉ dừng lại ở tuổi đôi mươi.
Đã thua liên tục hai ván mà cả ván cờ cuối cùng này cũng đang bị dồn vào thế bí, Lục Đình đang cực kỳ thấy không vui. Nhìn đến vẻ mặt tự đắc của Tằng Diễm Phân nàng chỉ hận không một thể một chưởng đánh chết nàng ta.
"Không chơi nữa"
Lục Đình tức giận dùng lực đập mạnh lên bàn cờ khiến cho tất cả những con cờ bị hất tung xuống đất, trên chiếc bàn đá cũng xuất hiện vài vết nứt nhỏ.
"Ế sư muội bớt giận, không chơi nữa thì không chơi nữa."
Tằng Diễm Phân hoảng sợ vội giở giọng giảng hòa, luận về võ công nàng vẫn thua Lục Đình một bậc nên không muốn chọc giận nàng ta chút nào.
Thở mạnh điều chỉnh lại tâm tình Lục Đình đứng dậy xoay người nhìn ra hồ nước giọng đều đều vang lên
"Tằng Diễm Phân ta nghĩ tỷ cũng nên trở về Lỗ Lực cốc rồi"
"Cái gì!!! không lẽ muội chỉ vì mấy ván cờ mà trực tiếp đuổi khách như vậy sao?"
"Ta không có ý đó, chỉ là vài ngày tới ta có việc phải đến kinh thành không thể ở đây tiếp đãi tỷ chu đáo"
"À ra vậy, thôi được rồi muội đi rồi ta ở đây một mình cũng buồn đến chết, mà muội có việc gì lại phải đích thân đến đó như vậy"
"Cũng không có gì to tác là tiểu đệ Thiết Trụ sắp thành thân nên ta phải đến đó dự, cũng tiện thể đến đó thuyết giáo nó một trận, mãi mới chịu cưới thê tử làm cho ta bấy lâu nay lao tâm vì lo lắng cho hương quả nhà họ Lục sẽ bị đứt quãng"
Bước đến đứng bên cạnh Lục Đình, Tằng Diễm Phân giọng điệu nửa thật nửa đùa
"Nếu Lục Thiết Trụ không chịu thành thân vậy thì sao muội không thay thế nó cưới một người con dâu tốt cho Lục gia"
"Nói nhăng cuội gì đó, ta làm sao có thể cưới thê tử được hả"
Lục Đình trợn mắt quát Tằng Diễm Phân
"Này Lục Đình, ta chỉ nói như vậy thôi nhưng nếu sao này có chuyện đó xảy ra thật thì muội sẽ thua ta cái gì đây"
Tằng Diễm Phân cười cười, ánh mắt thâm sâu nhìn Lục Đình
"Ta thấy chuyến này muội đi sẽ thực lâu mới trở lại Lục gia trang được, nên an bài người làm trong nhà tử tế nhé"
Nói rồi Tằng Diễm Phân vận khinh công đạp gió bay đi.
"Tằng Diễm Phân, tỷ nói vậy là có ý gì, mau quay lại nói rõ xem nào"
"Không có gì chỉ là mấy lời nhảm nhí của bà già này thôi, nhớ tự bảo trọng"
Vẫn đứng nhìn theo hướng mà Tằng Diễm Phân vừa đi, Lục Đình thật lòng không tin vừa rồi là nàng ta nói đùa. Tằng Diễm Phân tuy võ công không thể bì được với nàng nhưng nói về y thuật và đặc biệt là mấy trò tướng số đoán trước tương lai lại rất giỏi, nàng cũng đã nhiều lần được tận mắt chứng kiến nên rất bái phục. Nàng ta nói như vậy không lẽ lần đi xa này nàng sẽ gặp phải chuyện gì hay sao, khẽ lắc đầu nàng tự an ủi bản thân thôi hay là thử không tin một lần vậy.
-----------------
Ngày thành thân của Thống lĩnh cấm vệ quân Lục Thiết Trụ vô cùng náo nhiệt. Có rất nhiều bá quan quen biết trong triều và anh em bằng hữu đến dự, ngoài ra đặc biệt còn có Hoàng Đế Triệu Văn và Lý Thân Vương đích thân đến chúc phúc.
Sau khi đã chào hỏi hết tất cả mọi người, Lục Đình vì không thích chốn đông người nên một mình lẻn ra hậu viện tìm yên tĩnh. Nàng vừa đi đến một tán cây gần bờ hồ thì nghe được tiếng động lạ hình như là của con người phát ra gần đó, nàng chỉ giật mình hơi cảnh giác nhưng nghiền ngẫm một chút rồi lại bật cười to.
"Ha Ha, Tằng sử tỷ mau ra đây đi"
Tằng Diễm Phân từ trên cây nhẹ nhàng nhảy xuống đất, nàng bỉu môi ra chiều thất vọng
"Thật là, không lần nào mà ta có thể lừa được muội"
"Ta chỉ cần nghe tiếng thở cũng có thể đoán biết được là tỷ, với lại không ai đi ẩn nấp mà lại bất cẩn làm rơi trâm cài như tỷ vậy"
Lục Đình nhướng mày chỉ tay về phía một chiếc trâm gỗ nho nhỏ rơi trên nền đất
"Mà sao tỷ lại xuất hiện ở đây chẳng phải đã quay về Lỗ Lực cốc rồi hay sao?"
Tằng Diễm Phân trên mặt nổi ba đường hắc tuyến im lặng cuối xuống nhặt cây trâm cẩn thận phủi sạch bụi đất rồi cài lại trên đầu, xong xuôi mới đáp lại Lục Đình
"Ta chỉ là, nơi đó cũng buồn quá nên mới đến đây tìm muội thôi"
"Có thật không đó, mấy đứa nhóc kia ra sao rồi"
"Ách chúng... chúng vẫn rất khỏe mạnh haha"
Tằng Diễm Phân như bị chạm chúng chỗ nhột đột nhiên lắp bắp, nhận thấy nàng ta là đang giấu diếm gì đó Lục Đình còn định mắng cho con người vô lương tâm kia một trận thì cảm giác góc áo bị kéo. Nàng nhìn lại thì thấy một tiểu hài tử rất khả ái gương đôi mắt to tròn nhìn cô.
"Tỷ Tỷ lấy giúp muội khăn với"
Lục Đình nhìn theo hướng của tiểu hài tử chỉ thì nhìn thấy một mảnh khăn nhỏ nằm trên tán cây, chắc có lẽ là gió thổi làm nó vướng lên đó, nàng mỉm cười vỗ nhẹ vai tiểu hài tử rồi đạp đất nhảy lên cành cây lấy mảnh khăn mang xuống. Nàng nhìn chiếc khăn trên đó có vài đường thêu vụng về thành một chữ "Đồng", mặc dù không được đẹp lắm nhưng không hiểu sao bản thân nàng không thấy chán ghét.
"Tiểu đệ đây này"
"Cám ơn tỷ tỷ xinh đẹp"
Tiểu hài tử đón lấy mảnh khăn cầm cẩn thận trên tay như sợ sẽ bị gió lấy đi một lần nữa
"Khăn tay thật đẹp, tiểu đệ tên là gì thế"
"Lý Nghệ Đồng a~, với lại phải là muội chứ không phải đệ"
Tiểu gia hỏa khẽ nhíu mày bắt lỗi, vị tỷ tỷ này nãy giờ cứ gọi nàng đệ này đệ nọ hoài, cả tên tiểu thái tử kiêu ngạo kia cũng vậy nữa hừ người ta là nữ nhi kia mà, chỉ là hôm nay đột nhiên thích vận nam trang thôi.
"Nghệ Đồng, muội chạy đi đâu thế"
Hoàng Đình Đình và Phùng Tân Đóa cũng vừa chạy đến, cả hai thở hổn hển vì phải đuổi theo Lý Nghệ Đồng.
"Khăn bị gió cuốn đi, muội đuổi theo nó"
"Lần sau không được chạy nhanh như vậy nguy hiểm lắm"
Phùng Tân Đóa nhíu mày trách mắng, Lý Nghệ Đồng không để ý chỉ cười tươi giơ chiếc khăn lên
"Nhưng khăn của Đình Đình cho phải giữ cẩn thận nha, xem này muội lấy lại được rồi"
"Ngốc nếu mất thì tỷ lại làm cho muội cái khác"
Hoàng Đình Đình phì cười nàng xoa đầu Lý Nghệ Đồng
"A quên mất, muội cũng có quà cho Đình Đình tỷ nha"
Lý Nghệ Đồng tìm trong chiếc túi đeo bên người lấy ra một vòng tay có rất nhiều hình thù bằng gỗ nhỏ xíu được xâu lại với nhau, còn có một mảnh gỗ tròn nhỏ khắc một chữ Đình. Mặc dù vòng tay nhìn có vẻ xấu xí nhưng Hoàng Đình Đình vẫn vui vẻ nhận lấy, Lý Nghệ Đồng hớn hở khoe khoang
"Cái này là tự muội làm á, Đình Đình tỷ xem muội có tài giỏi hay không"
"Muội biết viết chữ khi nào mà tỷ không biết"
"Chữ là của Đóa tỷ giúp muội viết"
Lục Đình rất hứng thú với cuộc trò chuyện của bọn trẻ nên chỉ đứng ở gần đó chú tâm lắng nghe, nhưng rồi nàng để ý đến tiếng thở dài của người đứng bên cạnh.
"Nhìn chúng bây giờ thật là vô tư vui vẻ phải không nhưng chỉ e rằng sẽ không kéo dài được bao lâu nữa."
Từ khi bọn tre kia xuất hiện vốn Tằng Diễm Phân từ nãy giờ vẫn giữ im lặng nhưng Lục Đình cũng không thấy lạ, nàng ta có tật xấu là rất sợ hài tử vì thế mới bỏ bọn nhóc con nghịch ngợm kia tự sinh tự diệt ở Lỗ Lực cốc mà chạy trốn khắp nơi.
"Sư tỷ ý của tỷ là..."
Nàng ta cũng không tự nhiên mà nói như thế chắc chắn là có ẩn tình.
"Một trong ba đứa trẻ đó có mệnh *Tuyệt địa cộng với sát tinh hội hợp*, chắc chắc hài tử này khi vừa sinh ra đã khắc chết mẹ ruột sau đó sẽ đến lượt cha và cuộc đời từ nhỏ đến lớn sẽ luôn luôn gặp phải họa sát thân, ý trời đã định sẵn là yểu mệnh"
(*Au chém đó bởi vậy có ai đó rành về vụ này thì xin đừng có chấp nhất tiểu nhân ngu dốt hí hí)
Tằng Diễm Phân không nhanh không chậm tiết lộ ra chân tướng mà nàng ta biết được. Lục Đình nhíu chặt mày nghĩ nàng không ngờ rằng trên đời này lại có đứa trẻ gặp phải cuộc đời bi thương bất hạnh như thế, thật là tội nghiệp.
"Chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn như vậy phải không"
Lục Đình từ xưa đến nay luôn là một người trượng nghĩa nên nàng ta không thể nào khoanh tay đứng nhìn người khác gặp bất hạnh.
Khẽ lắc đầu với tính nóng vội của Lục Đình Tằng Diễm Phân tiếp tục
"Ta hôm nay gặp được nó xem như cũng là có duyên, mặc dù là cãi lại số trời chắc có lẽ ta sẽ bị phạt. Nhưng vì ta nhìn thấy mệnh của ta chính là cứu tinh mệnh của nó, nên nếu ta có thể che chở cho nó đến năm mười tám tuổi thì sẽ không sao nữa."
"Tằng Diễm Phân, tỷ định mang nó đến Lỗ Lực cốc à"
Mắt xa xăm nhìn về hướng bầu trời vô định Tằng Diễm Phân trầm ngâm một lúc
"Lục Đình giúp ta giữ kín chuyện này, ta phạm cấm kỵ nói ra thiên cơ cho muội biết nên tu vi hơn ba mươi năm của ta sau ngày hôm nay chắc là không giữ được nữa rồi"
"Được, ta hứa sẽ không nói bất cứ lời nào về chuyện này với ai và tỷ có cần ta giúp gì hay không"
Tằng Diễm Phân mỉm cười với Lục Đình rồi rút cây trâm gỗ vừa được nàng cài lên tóc xoay đầu trâm một chút sau đó đưa lên môi thổi thành một hồi sáo kỳ lạ. Khi tiếng sáo vừa dứt Lục Đình kinh ngạc nhìn Tằng Diễm Phân đang thi triển công lực tấn công về hướng của nàng.
"Phối hợp cùng ta diễn một vở kịch"
---------------
Bên trong Lục phủ mọi người vốn đang rất vui vẻ bận rộn chúc phúc cho tân lang tân nương nhưng bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng huyên náo, quân lính chạy vào thông báo có thích khách làm cho mọi người hoảng loạn vô cùng.
Lính hộ giá ngay lập tức vây quanh quyết dùng tính mạng để bảo vệ Hoàng đế và Thái tử, nhưng rồi đến lúc đó các bậc phụ mẫu mới phát hiện ra nữ nhi nhà mình không có bên cạnh, họ lo sợ mang theo người cùng mình đi xung quanh tìm kiếm. Khi họ tiến đến gần trung tâm của tiếng huyên náo thì kinh ngạc nhìn thấy ba đứa trẻ Phùng Tân Đóa, Hoàng Đình Đình và Lý Nghệ Đồng đều đang bị hai tên áo đen bắt làm con tin để khống chế, bọn binh lính vây một vòng xung quanh nhưng không dám xông đến tấn công bọn chúng. Một góc gần đó họ nhìn thấy Lục Đình cùng với một người bịt mặt dáng người nhỏ nhắn đang giao đấu rất quyết liệt.
"Tằng Diễm Phân tỷ chỉ cần trực tiếp mang nó đi thôi cần gì phải diễn kịch rắc rối như vậy"
"Ta chỉ là muốn muội có thể ăn nói với mọi người nhất là hai đứa nhóc kia thôi, với lại lâu rồi chúng ta cũng không đánh một trận sảng khoái như vậy"
Lợi dụng lúc cùng Tằng Diễm Phân giao kiếm, Lục Đình gằn giọng hỏi nàng nhưng Tằng Diễm Phân chỉ nhẹ mỉm cười sau đó tiếp tục lao vào dùng toàn lực tấn công nàng, Lục Đình ban đầu còn nương tay nhưng bản tính càng đánh càng hăng lại trỗi dậy nên về sau không thèm nhẹ tay với nàng ta nữa.
Bọn người đứng bên ngoài chỉ biết bất lực nhìn hai vị cao nhân so tài và bọn trẻ đang rất hoảng sợ trong tay bọn áo đen kia.
Và sau mấy trăm hiệp (-_-') thì Tằng Diễm Phân đột nhiên lộ ra sơ hở liền nhận lấy một chưởng của Lục Đình mà văng ra xa, nàng ta gượng ngồi dậy ánh mắt thâm sâu nhìn Lục Đình ra hiệu
"Thời cơ đã đến rồi"
Lục Đình khẽ gật đầu sau đó lại lao đến tung chưởng về phía Tằng Diễm Phân, nhưng cũng thật nhanh Tằng Diễm Phân lấy đà né đi chưởng vừa rồi của Lục Đình đồng thời nhảy đến phía của ba đứa trẻ kia. Nàng ta ôm lấy Hoàng Đình Đình định vận khinh công bay đi nhưng bất thành, Lý Nghệ Đồng đã thoát khỏi tay của tên áo đen kia mà bay đến ôm lấy chân nàng đánh tới tấp.
"Tên kia mau buông Đình Đình ra, không được làm tỷ ấy đau."
Quân lính xung quanh cũng bắt đầu lục đục xông đến định tấn công họ.
Tằng Diễm Phân nội tâm thầm mắng tiểu gia hỏa thích gây rối coi chừng làm rách áo lão nương, nàng nhẹ đẩy Lý Nghệ Đồng ra cho tên kia giữ lấy rồi lập tức bay đi. Hai tên áo đen còn lại nhìn thấy chủ nhân tẩu thoát nên cũng buông hai đứa trẻ còn lại ra rồi bay đi theo,nhưng một trong hai tên lại bị Lý Nghệ Đồng ôm chân cứng ngắt.
"Nghệ Đồng nguy hiểm lắm chạy đi"
Hoàng Đình Đình vừa vùng vẫy vừa hét lên với Lý Nghệ Đồng, giờ phút này nàng còn lo cho Lý Nghệ Đồng hơn bản thân mình.
"Không được bắt tỷ ấy đi, Đình Đình chờ muội với"
Lý Nghệ Đồng vẫn cương quyết ôm lấy tên kia làm cho hắn không biết xử trí thế nào
"Làm sao với nó đây"
"Hừ mang nó theo"
Hai tên áo đen trao đổi ánh mắt, sau đó tung hai làn khói mù rồi biến mất cùng với Tằng Diễm Phân.
Mọi việc diễn ra quá nhanh nên không ai kịp phản ứng, cho đến khi khói tan mọi người chỉ nhìn thấy Lục Đình bế trên tay Phùng Tân Đóa đã ngất đi đến gần họ. Nàng giao Phùng Tân Đóa cho Lý Thân vương sau đó theo hướng Tằng Diễm Phân vừa đi mà vận khinh công đuổi theo.
"Các người còn đứng đó mau đi theo Lục sư phụ trợ giúp cho nàng ấy"
Lý Thân vương tức giận ra lệnh cho bọn tướng sĩ đang đứng thất thần nhìn theo, sau đó an bài Phùng Tân Đóa lại cho gia nhân chăm sóc, còn bản thân cùng với Hoàng Phụng Hiền và Lục Thiết Trụ lên ngựa tức tốc đuổi theo.
--------------
Lục Đình truy đuổi đến một đoạn cũng khá xa Lục phủ thì nhìn thấy bọn Tằng Diễm Phân đã đứng đợi tự bao giờ.
Tằng Diễm Phân ra hiệu cho thuộc hạ trao Lý Nghệ Đồng cho Lục Đình còn bản thân thì bế Hoàng Đình Đình, cả hai đều đã ngất đi.
"Tỷ thật sự không sao chứ"
Lục Đình ái ngại hỏi han Tằng Diễm Phân, nàng biết một chưởng khi nãy mặc dù chỉ dùng có năm phần công lực nhưng trúng trực diện như thế thương tích của nàng ta chắc chắn không hề nhẹ.
"Không sao, ta không có dễ chết như thế"
"Hừ đứa trẻ này chút nữa thì vì ngươi mà hỏng việc"
Nhìn hài tử yên lặng trong lòng mình, Lục Đình khẽ mắng
"Ta thấy đứa trẻ này rất có tố chất, sau này xem chừng sẽ trở thành bậc kỳ tài võ học. Là người thích hợp mà muội tìm kiếm bấy lâu nay để truyền lại tâm huyết bất lâu nay của muội."
"Ừ muội cũng thấy như vậy, xem chừng bọn họ đuổi cũng sắp đến tỷ cũng mau đi đi"
Tằng Diễm Phân gật đầu với Lục Đình sau đó xoay người định rời đi nhưng rồi đột nhiên lại dừng bước
"À quên mất, vài hôm trước ta bói cho muội một quẻ thấy rằng lần đến kinh thành này muội sẽ gặp được định mệnh của đời mình, khi nãy ta cũng có thoáng gặp qua người đó rồi"
"Là ai?, khi nào mà sao ta không nhìn thấy"
"Muội cũng đã gặp qua rồi, haha sau này muội ắt tự hiểu, ta đi đây, bảo trọng"
Tằng Diễm Phân nhìn thấy khói bụi bốc lên từ xa đoán rằng bọn người của Thân vương cũng đã đuổi đến nơi, nên vội vã từ biệt rời đi bỏ lại Lục Đình đứng đó với một bụng thắc mắc. Sau khi Tằng Diễm Phân đã đi mất Lục Đình vận lực tự chưởng vào người giả vờ bản thân bị thương khá nặng rồi khụy xuống đợi bọn người kia đến.
"Tỷ Tỷ không sao chứ"
Lục Thiết Trụ thân vẫn còn mặt áo tân lang truy ngựa vừa đến nơi đã lập tức phóng xuống đỡ lấy Lục Đình. Hắn mặc dù biết võ công của nàng rất giỏi nhưng bọn người kia cũng không phải tầm thường, từ lúc Lục Đình đuổi theo bọn chúng lòng hắn đã như lửa đốt. Trên đời này hắn chỉ còn mình Lục Đình là người thân nên thật sự rất lo lắng cho nàng.
"Ta không sao"
Lục Đình trao Lý Nghệ Đồng cho Thân vương sau đó chấp tay cuối đầu thỉnh tội.
"Thứ lỗi dân nữ vô dụng chỉ cứu được mỗi mình tiểu quận chúa còn Hoàng tiểu thư thì đã bị bọn chúng bắt đi rồi"
"Lục sư phụ không cần tự trách người cũng đã cố gắng hết sức rồi, ngũ đệ mau đưa tỷ tỷ của đệ về trị thương đi."
Lý Thân vương đỡ lấy Lục Đình ra hiệu cho Lục Thiết Trụ, rồi người vỗ vỗ vai của Hoàng Phụng Hiền.
"Tam đệ đừng quá lo lắng chúng ta cho người lục soát khắp nơi bọn chúng chắc là chưa đi xa, Đình Đình nhất định sẽ được mẫu thân nó phù hộ sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu."
"Vâng, đệ hy vọng Đình nhi sẽ bình an trở về"
-----------
Thân vương phủ.
Dừng cho người tìm kiếm nếu muốn Hoàng Đình Đình còn sống trở về
"Như vậy bây giờ chúng ta biết được Đình Đình vẫn an toàn, nhưng ta vẫn không hiểu tại sao chúng lại làm như vậy"
Sau khi đọc bức thư mà Hoàng Phụng Hiền vừa nhận được sáng nay, Lý Thân vương chau mày suy nghĩ. Bọn chúng bắt Đình Đình cũng đã được ba ngày nhưng lại không có bất cứ động tĩnh đòi tiền hay bất cứ lợi ích gì, thật sự khiến cho tâm tình Hoàng tướng quân như ngồi trên đống lửa.
"Mọi người đừng quá lo, biết đâu bọn họ không có ý xấu thì sao"
Lục Đình ở một bên cảm thấy vô cùng khó xử.
Bên ngoài chợt truyền đến tiếng thông báo của Trần công công.
"Hoàng Thượng, Thái tử giá lâm"
Hoàng đế Triệu Văn cùng với Thái tử Triệu Việt khoan thai bước vào phòng khách của Vương phủ.
"Hoàng thượng, Thái tử điện hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế"
Tất cả mọi người trong phòng vội vàng hành lễ.
"Bình thân, không cần đa lễ người nhà cả"
Hoàng đế phất tay cho họ đứng dậy rồi cùng với tiểu Thái tử ngồi xuống ghế.
"Tình hình như thế nào có tin tức gì của Đình Đình không"
"Bẩm thần đã cho hàng ngàn binh lính tìm kiếm mà vẫn bật vô âm tín, nhưng sáng nay có người đã gửi đến phủ của thần cái này"
Hoàng Phụng Hiền cúi đầu rầu rầu nói rồi dâng bức thư lên cho Hoàng đế Triệu Văn. Người nhíu mày đọc nội dung trên đó rồi nhìn mọi người trong phòng
"Đại ca và các đệ có kế sách gì không?"
"Tạm thời chúng ta ngoài mặt thì ngưng cho người tìm kiếm nhưng vẫn âm thầm cho quân lính cải trang dò la tin tức khắp nơi, chúng ta vẫn là nên đợi bước tiếp theo của chúng là gì để đảm bảo an toàn cho Đình Đình"
Lý Thân Vương đề ra kế sách tối ưu nhất lúc bấy giờ.
"Đệ cũng nghĩ như vậy, cứ theo ý bọn chúng đệ nghĩ chúng sẽ không làm gì tổn hại đến Đình nhi nếu chưa đạt được mục đích"
Hoàng Đế Triệu Văn cũng ra chiều đồng tình với suy nghĩ chung của mọi người.
Trong lúc người lớn đang đau đầu nghĩ cách thì trong phủ đột nhiên truyền đến tiếng trẻ con khóc, Lý Thân Vương vừa nghe qua liền đứng bật dậy nhanh chóng rời khỏi phòng tiếp khách.
"Có chuyện gì xảy ra vậy"
Hoàng Đế Triệu Văn khó hiểu hỏi mọi người nhưng ai cũng lắc đầu, được một lúc mới có một tên nô tài run rẩy quỳ xuống nói.
"Bẩm Hoàng Thượng đó là tiếng khóc của quận chúa, từ hôm xảy ra chuyện đến nay quận chúa ngã bệnh ngủ li bì nhưng mỗi khi thức dậy điều quấy khóc không chịu ăn cơm uống thuốc, trong phủ không một ai có thể dỗ được.
"Ngươi mau đưa ta đến đó, ta muốn gặp mặt tiểu quận chúa"
Tiểu Thái tử Triệu Việt từ nãy đến giờ ngồi một bên im lặng vốn đang thắc mắc vì không nhìn thấy Lý Nghệ Đồng ở đâu, giờ nghe tin tiểu giai nhân bị bệnh liền khẩn trương ra lệnh cho tên nô tài dắt đi gặp mặt. Mọi người ở phòng khách cũng nối gót đi theo Tiểu Thái Tử đến phòng của Quận chúa
Khi mọi người đến trước cửa phòng của Lý Nghệ Đồng thì càng nghe rõ hơn tiếng khóc rất to của nàng và tiếng dỗ dành của Lý Thân Vương và Phùng Tân Đóa.
"Đình Đình tỷ đâu rồi con muốn gặp tỷ ấy"
"Đồng nhi ngoan, ăn một chút đi con, rồi phụ thân đi tìm Đình Đình cho con được không"
"Người gạt con, mấy ngày rồi con cũng không có gặp tỷ ấy"
"Nghệ Đồng muội nghe lời nghĩa phụ đi, phải ăn chút gì đó rồi uống thuốc thì mới mau mau khỏe lại, rồi chúng ta sẽ cùng tìm Đình Đình mà"
"Không chịu muốn gặp ngay bây giờ, Đóa Tử tỷ có phải muội không ngoan nên Đình Đình tỷ bỏ mặt muội không chơi với muội nữa rồi hay không"
"Không có Nghệ Đồng là ngoan nhất, khả ái nhất ai cũng yêu thương con hết"
"Không cần ai hết, con chỉ cần Đình Đình tỷ à, mau đưa con đi gặp tỷ ấy đi"
Được một lúc thì tiếng khóc của Lý Nghệ Đồng cũng dứt hẳn, căn phòng yên lặng một lát thì Lý Thân Vương ảo não bước ra, người ngạc nhiên nhìn cả đám người đứng trước cửa phòng.
"Hoàng Thượng, Thái tử và mọi người sao lại đứng đây"
"Bọn đệ chỉ muốn đến xem tình hình của tiểu Quận chúa"
"Hừm khóc mệt quá nên ngủ thiếp đi rồi, mọi người có thể vào thăm nhưng nhỏ tiếng một chút"
Sau khi xem xét cũng nhìn thấy không giúp ích được gì mọi người lại lần lượt kéo nhau trở về phòng khách.
"Đóa Đóa con giúp ta chăm sóc Đồng nhi được không"
"Vâng thưa nghĩa phụ"
Nhận lời giao phó của Lý Thân Vương, Phùng Tân Đóa gật đầu nhưng ánh mắt lại hướng về vị tiểu Thái Tử từ khi bước vào phòng là mắt không hề rời khỏi Lý Nghệ Đồng.
"Việt nhi đi thôi"
Nhìn thấy Thái tử vẫn kiên trì đứng đó nhìn tiểu Quận chúa Hoàng Đế Triệu Văn liền nhắc nhở.
"Vâng"
Tiểu Thái tử cúi đầu mặt không rõ tâm tư rời bước khỏi khuê phòng của Lý Nghệ Đồng.
Lục Đình vốn vẫn ở bên cạnh bọn họ quan sát, nàng ta âm thầm đánh giá Triệu Việt còn nhỏ tuổi đã biết thu liễm che giấu tâm tư ắt sau này sẽ trở thành một người không đơn giản.
Trở lại phòng khách, khi đã yên vị trên ghế Hoàng Đế Triệu Văn mới lên tiếng hỏi.
"Tiểu Quận chúa sao lại thành ra như thế"
"Ta cũng đang đau đầu đây, ngủ thì thôi khi thức giấc thì sẽ khóc ẫm ĩ đòi đi tìm Đình Đình cho bằng được"
"Bắt đi một đứa trẻ lại hại một đứa trẻ khác ra bộ dạng như vậy, bọn người này nếu ta mà bắt được thì sẽ không tha cho chúng"
Lúc này đột nhiên Lục Thiết Trụ quỳ xuống trước mặt Hoàng Đế Triệu Văn
"Bẩm Hoàng Thượng, thần có một thỉnh cầu"
"Ngũ đệ đừng khách sáo, đứng lên nói được rồi, hôn lễ của đệ không được trọn vẹn người làm Nhị ca như ta cũng thấy hổ thẹn, đệ muốn bất cứ thứ gì chỉ cần không trái với đạo trời ta đều đáp ứng"
Hoàng Đế Triệu Văn đỡ Lục Thiết Trụ đứng dậy ôn nhu nói.
"Đệ và thê tử cũng bàn qua với nhau, vốn thành thân vẫn chưa trở về bái kiến tổ tiên ở Lục Gia Trang, vả lại thê tử đệ là người của giang hồ không muốn tù túng một chỗ nên bọn đệ có ý định sẽ ngao du sơn thủy một thời gian. Sẵn tiện trong lúc đi đây đó sẽ dò la tin tức cũng như tìm kiếm tin tức của Đình Đình, như vậy cũng sẽ không trái ý bọn chúng."
"Như thế cũng tốt nhưng còn cấm vệ quân ai giúp ta quản đây"
"Bẩm, đệ chỉ đi một thời gian nếu có việc sẽ lập tức quay về, trong lúc đó đệ xin đề cử tỷ tỷ Lục Đình thay mặt đệ xử lý công vụ"
"Lục sư phụ ý của đệ đệ nàng như thế, nàng có đồng ý không"
"Bẩm Hoàng Thượng dân nữ bất tài nhưng sẽ cố gắng không phụ lòng của người"
"Được ta thấy võ công của Lục sư phụ đây rất cao thâm, ta phong nàng làm phó Thống Lĩnh cấm vệ quân thay mặt cho Lục Thiết Trụ khi đệ ấy đi vắng còn nữa phải giúp ta rèn luyện võ học cho Thái tử"
"Vâng dân nữ tuân lệnh"
"Việt nhi mau đến bái kiến sư phụ đi con"
Tiểu Thái tử Triệu Việt bước đến cung kính chấp tay hành lễ trước mặt Lục Đình nhưng dù thế vẫn không đánh mất đi vẻ cao ngạo thường ngày.
"Sư phụ"
Ánh mắt Lục Đình lóe lên tia nhìn thâm sâu khó đoán.
Ba cuộc đời đã có ba ngã rẽ, một Hoàng Đình Đình không rõ tung tích, một Lý Nghệ Đồng vì Hoàng Đình Đình mà suy sụp và một Triệu Việt tuổi nhỏ đã có tài che giấu tâm tư. Sau này họ sẽ hội tụ như thế nào hồi sau sẽ rõ.
--------------------------------------------------
Trailer:
"Tiểu thư cẩn thận"
"Công tử ..., có thể cho tôi biết tên họ sau này có duyên gặp lại ..."
"... Tôi họ Lý, còn tiểu thư"
"Tôi họ Hoàng..."
"Lý công tử có phải là chàng không?"
"Nàng nhận nhằm người rồi ta họ Triệu"
------------------
<CHÚC MỌI NGƯỜI MỘT GIÁNG SINH AN LÀNH, MERRY CHRISTMAS>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro