Biến Cố mới! Chàng có yêu ta..
Sau khi hết đau phần dưới thì trời cũng lên nắng trên đỉnh đầu.. Vốn nữ nhân trong cũng không cần phải làm gì nên rất rảnh rỗi.. Lúc sáng chàng còn ở đây nhưng mới vừa nảy nghe tin mẫu hậu chàng bệnh ở
tẩm cung phận làm con sao nói không đến
thăm được. Tây Hy đang ngồi thiên một chiếc khăn hình Long phụng thì chợt kim đâm vào đầu ngón tay làm bật máu... Nhanh tay đưa tay lên hút chút máu... Vết thương không nhầm nhò gì nhưng tâm trạng lại rối bời.. Không biết chuyện gì lại kéo đến. ... Bổng An linh hối hả chạy vào
An linh : không... Không...
An linh thỏa dốc cầu chữ nói ra không được tròn câu khiến Tây Hy cũng cuốn người lên buông tấm vải đang thiêu dỡ... Nôn nóng nhìn An linh lên tiếng hỏi
Tây Hy: Sao không không là không cái gì
Hít thở sâu rồi nói cho ta nghe
An Linh : Tiệp Dư... Vật phẩm hôm qua người sai nô tỳ mang đến phủ Chu Phi có vấn đề rồi ạ... Không xong thật rồi
Tây Hy : không phải đã kiểm kê đàng hoàng
Sau lại có chuyện được chứ...
An Linh: Nô tỳ cũng không biết, sáng nay sau khi Chu Phi nhìn thấy món đồ Tiệp Dư
người đưa sang rất hài lòng bảo ngự thiện mang chế biến để dùng.. Nhưng dùng xong lại lên cơn khó chịu... Thái Y bảo là bị nhiễm độc... Độc này sẽ khiến kinh mạch giãn nở rồi co thắt đột ngột... Nếu không có thuốc giải sẽ chết trong vòng 3 ngày khi trúng phải... Bây giờ bên đó đang đỗ lỗi cho người... Phải làm sau đây... Hoàng thượng cũng ở bên đó... Rất tức giận
Tây Hy : Đúng là cung đấu... Được cây muốn lặn mà gió chẳng ngừng... Em mau mang túi thơm ở ngăn tủ ra đây chuẩn bị đến Chu Mai Cung.
Chu Mai Cung
Tây Hy bước vào đã thấy người người bờ lại các tiểu thiếp phi tần có cả chục Thái y.. Ngồi sâu bên trong là nam nhân cô yêu phút chốc tim lại chạch lòng... Làm sao không cảm xúc với cảnh chồng mình lo lắng yêu thương có con với nữ nhân khác bận suy nghĩ nhiêu thôi cô cúi người hành lễ
Tây Hy : Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng
Chính Quốc : miễn lễ... Nói xem là chuyện vui gì nàng đem đến
Rầm... Tâm tư trong lòng cô như những cơn sóng lớn dồn dập vào.. Bởi những câu nói hết sức là chiều chuộng của nam nhân kia liếm nhìn người được cho là bị hại đang nằm yếu ớt trên giường tay thì nắm chặt tay chàng khiến cô tức sôi máu hận không đánh ghen được. Nếu không đám tì thiếp các người đi đời với bà... Chu phi lên tiếng
Tử Du: hoàng thượng.. Là lỗi thần thiếp vì không xem kĩ thức ăn mà dùng bừa... Không trách tỷ tỷ được...
Chưa gì hết một tiểu phi khác lên tiếng bè cho chu phi nàng ta hát vở kịch này... Bệnh sắp chết gì mà vòng sức nằm đó xỉa xối rõ là âm mưu của nàng ta
Huệ phi : Tỷ tỷ gì chứ... Bây giờ cô ta phải gọi tỷ một tiếng tỷ tỷ.. Cô ta là ai chứ.... Một kẻ thất sủng thôi mà...
Bè mà không biết nói sao cho đúng cô ta lại vì tính xấu mà nói không nhìn xem là ai đang ở đây. Chính quốc nhìn chằm chằm cô ta
Chính quốc : Huệ phi nàng đi thăm bệnh hay đến xem trò.. Ăn nói hồ đồ.. Ngang nên về lại cung mà tu tâm. Người đâu đưa Huệ phi về cung
Đáng đời.. Cho cái mỏ nhiều chuyện.. Cô ta bị kéo đi... Chàng nhìn Tây Hy rồi lại quay sang An linh hỏi tội
Chính quốc : nói xem thứ ngươi mang đến là cái gì.. Tại sao lại khiến Chu Phi trúng độc
An linh : bẩm.. Bệ hạ.... Nó tỳ mang đến là linh chi ở vùng núi cao Quảng Châu.. Trước khi mang đến đây đã đem một nữa đến cho hoàng thượng.. Hai loại đều là một.. Không dám đem đến thứ không sạch..
Tây Hy : Xằng bậy. Ngươi nói không phải là linh chi cúng tả đem đến có tâm độc.. Không lẽ Chu phi tự ném đá vào chân tự hạ độc mình...
Tây Hy cố tình nhấn mạnh bốn chữ cuối... Mặt chu phi bất đầu biến sắc... Chính quốc buông tay cô ta ra.. Tiếng đến chỗ Thái y nhìn chỗ linh chi vòng lại
Chính quốc : ngự thiện đã làm món gì mang đến cho chu phi
Đầu bếp : vâng là canh thịt hầm cùng linh chi,và một số món thường dùng... Bên Thái y bảo là linh chi có vấn đề
Chính quốc : Vậy để tả thử xem số linh chi này vốn là nhiễm chất độc gì...
Chính quốc đưa cây linh chi lên định thử thì chu phi thều thào gọi...
Tử Du : Hoàng thượng.. Đừng dùng...
Chính quốc : Tại sao ..
Tử Du : Thần thiếp không muốn người có mệnh hại nào...
Tây Hy : vậy thì để ta... Số linh chi này do tả mang đến.. Nếu thật sự là do tả có ý hại người khác vậy thì để tả dùng chúng... Xem rốt cuộc tả có chết vì chúng không
Vừa dứt câu cô đã cầm lấy cây linh chi.. Cắn một miếng.... Nuốt vào... Chính quốc nhìn cô... Tay Hy nhăn mặt... Chính quốc nhanh tay bóp miệng cho Tây Hy nhổ ra... Nhưng cô không chịu nhỗ..
Chính quốc : nhả ra... Tả không cho nàng chết dễ dàng nhận vậy ... Mau
Tây Hy bức tay chính quốc ra... Khó thở lên tiếng nói
Tây Hy : Chàng đang làm gì vậy.. Đau chết được..
Chính quốc : nàng không sau đấy chứ...
Tây Hy : kẻ ác như ta không dễ chết đâu .. Chỉ là linh chi hơi khó nuốt...
Thái Y : thưa hoàng thượng... Nếu Tiệp Dư sau khi dùng linh chi có độc mà vẫn không sau thì chắc là có thuốc giải đã dùng sẵn rồi ạ..
Tây Hy : Không có... Chàng không tin ta sao
Chính quốc : nếu nàng trong sạch thì sẽ không ai ép uổn được nàng cả... Người đâu lục soát
Người hậu 2 ba người tiếng tới chỗ cô.. Cô lùi lại ..
Tây Hy : vốn dĩ chàng ngày từ đầu đã nghi ngờ ta...
Đám nô tỳ hai ba người nắm chặt tay Tây Hy lại giằn co một lúc thì cái lọ thuốc nhỏ trong nguời Tây Hy rơi ra ngoài... Chu phi nhếch mép rồi lên tiếng
Tử Du : tỷ tỷ... Sao tỷ lại hại ta
An linh: hoàng thượng... Không phải đâu.. Tiệp dư nhà nô tỳ không có .. Oan quá..
Chính quốc : cái này là gì
Chính quốc nhặt lọ thuốc lên... Tây Hy cười lớn rồi nói với giọng uất nghẹn
Tây Hy : chàng đã không tin tả thì hỏi tả để làm gì... Sao không tự xem xem rốt cuộc là thứ gì bên trong
Chính quốc :Chỉ cần nàng nói .. Cái gì tả cũng tin . Nàng nói đi
Tây Hy : chàng làm như thế là đang thiên vị sau.. Ai cũng được chỉ mỗi chàng không được 'bệ hạ ' chàng còn một tiểu phi đây kìa... Chàng tự mắt mà nhìn xem...
Chính quốc nhìn cô rồi từ từ cầm lấy nắm lọ mà kéo ra... Chu phi đắc ý vội mừng mà cuời thầm.... Đáng tiết...
Sau khi mở ra... Chính quốc chút lọ xuống đất . Nhưng chẳng có gì rơi ra.... Cả đám người ngạc nhiên ngơ ngác nhìn nhau.... Tây Hy cuời khổ một tiếng....
Tây Hy : Thật không ngờ có phải không....
Vốn dĩ không có chất độc gì ở đâu... Linh chi vốn kị nước... Lại đem nó đi hầm canh. Ăn vào sẽ bị kích ứng nhưng chẳng chết chốc gì rồi cũng sẽ tự khỏi.... Thái y ta nói đúng chứ.....
Thái Y : sao .... Sao chứ...
chính quốc : Thái y nhà ông....
Người đâu... Mau đem đám người vô dụng
Này đi chém đầu....
Thái Y : ... Nương nương cứu mạng.... Hoàng thượng tha mạng... Thần biết tội.. Là chu phi người ấy ..
Tử Du : Thái y... Ông đã sắp chết còn muốn lôi kéo bổn cung vào...
Hóng tiếp đê. Mai có tiếp... Chuyến này hứa thật....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro