Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 8: PHẾ HẬU

Mạc Phong Thần vội vã đứng lên để xuống chân núi, thế nhưng đi chưa được vài bước thì lại ngã xuống, máu phun ra một ngụm đỏ tươi, hắn nhanh tay quệt vội vì không muốn để ai nhìn thấy.... Ả ta thì quá vô tư chẳng để ý gì cả, chỉ có riêng nàng... nàng nhìn theo hắn....mà lòng đau như cắt....

- Thần ca ca... Mỹ nhi xin lỗi chàng...

Đợi hắn đứng lên và bước xuống núi cùng Thẩm Yên, nàng mới thương tâm quay trở lại với thực tại đau lòng lúc này. Xác chàng nằm đó là vì nàng, Thiên Lãm chàng là vì yêu Mỹ Ly nàng nên mới ra cớ sự này...

- Thiên Lãm...Mỹ Ly có lỗi với chàng, đời này thiếp nợ chàng một ân tình... Nếu có kiếp sau hi vọng thiếp với chàng sẽ gặp lại nhau và chúng ta sẽ tiếp tục làm đôi phu thê đẹp nhất...chàng nhé! - Những giọt nước mắt tinh khiết của nàng nhẹ rơi xuống gương mặt tuấn tú của Thiên Lãm, càng khiến cho không khí tang thương ở đây như ngột ngạt hơn gấp bội phần.

------------------------

Thời gian thấm thoát trôi qua, bốn tháng người đi không trở lại, trời cũng đã bắt đầu sang tiết Thu phân. Có người thiếu nữ đẹp tựa đóa sen ngời, đôi mắt đượm màu buồn thương quỳ xuống bên một ngôi mộ mà thủ thỉ:

- Thiếp đặt chàng ở nơi này nhé, chàng có thích không hãy mau trả lời thiếp đi - Nàng đau thương đắp lại ngôi mộ cho chàng mà lòng chua chát nói.

-................

- Chàng còn nhớ không, ngày trước thiếp nói mình thích hoa Bỉ ngạn, thích màu đỏ rực rỡ như máu của nó... chàng liền đem trồng một vườn hoa Bỉ ngạn chỉ vì thiếp. Bây giờ hoa Bỉ ngạn nở rồi, chàng cùng ngắm hoa với thiếp có được không???

- ..................

- Chàng nói chỉ cần đó là những gì thiếp yêu thích thì chàng cũng sẽ thích mà có phải không, vậy thì chàng tỉnh lại để ngắm hoa cùng thiếp nhé!! Thiếp muốn được ngắm hoa, muốn được kể chuyện, muốn được nấu cho chàng những bữa ăn ngon - Nàng cố gắng nuốt nước mắt vào trong, nhưng rồi cuối cùng lại không thể ngăn được nó.

- ..................

- Chàng từng nói với thiếp khi nào thiếp gặp nguy hiểm chỉ cần thổi sáo, thì chàng sẽ tới ngay với thiếp mà... sao chàng không giữ lời hứa kia chứ.

- ..................

- Chàng thích nghe thiếp hát lắm phải không, vậy bây giờ thiếp sẽ hát cho chàng nghe nhé - Nàng lôi cây đàn tì bà bé nhỏ ra ngoài và khẽ gảy lên vài thanh âm trong trẻo. Nhưng tiếng đàn vọng vang ấy vừa như ai oán, vừa như sầu thương, nàng khẽ cất giọng hát mà nghẹn ngào trong tiếng nấc:

"Có người rời bỏ một người thương
Bi ai mộng ước chốn thiên đường
Lạc cánh mơ hoài cơn mộng tưởng
Mây nước vô tình chẳng vấn vương.
Nàng đây, chàng đó mà xa cách
Cứ ngỡ hồng trần còn tiếc thương
Tình là mê ái, sầu nhân thế
Lưu luyến không rời, mãi vấn vương...."

Đêm đó, có người thiếu nữ một tay vẫn ôm đàn, tay kia vẫn còn nâng niu tấm bia mộ của chàng mà khóc thương đến nghẹn.

Đêm đó, có người thiếu nữ ngất đi vì tiết trời thay đổi, mà có lẽ cũng là vì nhớ thương chàng...

-----------------------

Trái ngược với nơi Sơn Thần Cốc âm u, lạnh lẽo ấy thì ở hoàng cung Sở quốc lại vô cùng náo nhiệt, người người ra vào tấp nập, kẻ hầu người hạ cứ tíu tít cười nói không nguôi.

À thì ra hôm nay lại chính là ngày mà Mạc Phong Thần hắn làm tiệc mừng Yên Quý Phi thăng chức. Tuy bên ngoài cười nói vui vẻ là thế, nhưng tận sâu bên trong thì thâm tâm nàng ta chỉ muốn chiếm được địa vị độc tôn duy nhất mà hiện giờ Mỹ Ly nàng đang nắm giữ.

Hắn thăng chức cho ả, cũng đồng nghĩa với việc khi không có nàng ở đây, ả ta có quyền quyết định tất cả mọi chuyện trong cung. Các quần thần trong triều ai ai cũng tỏ ra chán chường với những buổi tiệc như vậy. À mà cũng đúng thôi... đây chẳng phải là nữ nhân được hắn cưng chiều, sủng hạnh nhất sao???
Bốn tháng trời trôi qua, không lẽ hắn đã quên sự hiện diện của nàng rồi chăng, sao hắn lại không đi đến nơi Sơn Thần Cốc để tìm nàng, còn những lời trước đó hắn nói với nàng, liệu có phải là thật lòng??

Hình như tâm trạng hôm nay của hắn có vẻ khả quan hơn, hắn trở lại vẻ lãnh khốc thường ngày của mình mà chẳng còn thất thần nữa. Mạc Phong Thần một thân khoác long bào phượng hoàng vàng rực càng tô thêm nét lịch lãm và cao quý mà tiến đến cạnh Yên Quý Phi.

- Yên nhi... bây giờ nàng đã là Hoàng Quý Phi của trẫm rồi, là chủ nhân đứng đầu hậu cung chỉ sau Hoàng hậu, nàng thay trẫm lo chuyện trong cung khi không có Hoàng hậu nhé - Hắn nhàn nhạt dặn dò nàng ta.

- Bệ hạ... thần thiếp sẽ không làm chàng thất vọng, chỉ là sao bệ hạ không lập thần thiếp lên làm Hoàng hậu, Mỹ Ly tỷ....đã....

- Nàng đừng nhắc lại chuyện này nữa, trẫm đau lòng...

Hắn mỉm cười mà lòng buồn đến lạ!!

Đâu phải là hắn không đi tìm nàng, bốn tháng trời qua, hắn tìm nàng không xót ngày nào. Đến cả hôm nay trong cung mở yến tiệc, hắn cũng chẳng mấy bận tâm mà đi hết mọi ngõ ngách nơi Sơn Thần Cốc để tìm nàng. Thế nhưng Mỹ Ly nàng vẫn bặt âm vô tín, khiến cho hắn vô cùng bứt rứt, xen lẫn chút khó chịu... cơ hồ chỉ muốn phá tan mọi thứ xung quanh. Mạc Phong Thần hắn chỉ mong một ngày nàng quay trở về bên mình và cùng hắn có những đứa con thơ....

----------------------------

Cảnh tượng vào ra tấp nập hỗn loạn là thế, nhưng vừa mới thấy bóng dáng quen thuộc đứng lấp ló nơi Ngự Hoa Viên, hắn đã nhanh chân tiến tới. Biết có người phát hiện, Mỹ Ly nàng vội đi nhanh hơn nhưng cuối cùng lại bị cánh tay rắn chắc của hắn giữ lại:

- Mỹ Ly, nàng về rồi sao? - Hắn vội xoay người nàng lại và ôm trọn vào lòng. Bốn tháng trôi qua, mà nàng đã ốm như vậy rồi sao, vòng tay hắn ôm nàng lúc này đang bị nới lỏng cũng vì lẽ đó.

- Thần thiếp tham kiến bệ hạ - Nàng vẫn hành lễ và tỏ ra xa lạ với hắn.

- Không cần phải hành lễ với trẫm, nàng vào bên trong đi - Hắn nắm tay Mỹ Ly định dìu vào trong thì nàng từ chối quyết liệt.

- Thiếp không muốn vào đó, lần này thiếp quay về là để từ biệt chàng - Nàng nghẹn ngào nói rõ cho hắn biết lý do mình trở lại.

- Không... trẫm không cho nàng đi... nàng không được rời xa trẫm... - Hắn nghe nàng nói vậy thì lại càng ôm nàng chặt hơn.

- Xin chàng đừng làm vậy hãy để thiếp rời đi....hậu cung này chỉ cần chàng và Thẩm Yên là đủ rồi, có thần thiếp chỉ thêm dư thừa mọi thứ - Nàng vừa nói mà vừa cố gắng đẩy vòng tay của hắn ra xa.

- Mỹ Ly, trẫm xin nàng.. hãy ở lại đây đi có được không.... trẫm yêu nàng.

- Muộn rồi chàng à, tình yêu mà thiếp dành cho chàng nó đã chôn vùi theo dĩ vãng. Giờ đây giữa đôi ta chẳng còn gì nữa, thiếp ở lại đây sẽ bất tiện cho cả chàng và Thẩm Yên.

- Không.. nàng đừng nói vậy, Hoàng hậu Sở quốc vẫn là nàng, nàng về với trẫm đi... có được không? - Hắn khổ sở nhìn mỹ nhân trong lòng mình mà nói.

- Thần thiếp phải đi rồi, xin chàng bảo trọng.... - Nói rồi Mỹ Ly nàng quay gót rời đi, nhưng chưa kịp thì bỗng nghe tiếng la hét thất thanh vang vọng lại ở phía sau...

- Có thích khách, bảo vệ Hoàng thượng và Hoàng quý phi - Tên hộ vệ thân cận nhanh chóng tiến đến bảo vệ cho hắn. Mọi người xung quanh bị tiếng hỗn loạn làm cho kinh sợ, nhưng vẫn cắn răng chịu trận. Còn nàng ta lúc đầu vẻ mặt có chút kinh hãi, nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì đó ả lại mà mỉm cười độc đoán.

- Tới rồi... cuối cùng bọn chúng cũng tới rồi.... rất đúng hẹn. Hoàng thượng à.. người thật khờ khi nghe lời ta, để xem hôm nay ai sẽ là người giúp ngươi thoát khỏi đây - Ả thích thú với suy nghĩ bất chợt hiện ra trong đầu của mình.

- Quân sĩ bảo vệ Mỹ Ly Hoàng hậu, đưa nàng vào bên trong, y lệnh.. - Bất ngờ vì sự xuất hiện của nàng nên quân sĩ có chút lúng túng, nhưng rồi cũng vội đưa nàng vào trong. Tuy nhiên, nàng lại quyết kháng cự trước tình thế hỗn loạn ấy.

- Hoàng hậu Mỹ Ly đã trở về rồi sao - Nàng ta ở bên trong nghe tiếng hắn nói rõ to nên có chút ngờ vực. Vừa bước ra nhìn bên ngoài thì đúng là nàng với dáng vẻ thanh cao, đài các của một bậc mẫu nghi thiên hạ, thật khiến cho nàng ta muốn giết chết nàng.

- Mỹ Ly.. ngươi về đúng lúc lắm... hôm nay ta sẽ tác hợp cho cả hai - Nàng ta thâm độc nhìn vào những đường gân đang nổi đầy trên người mình mà nói.

- Các người lui ra hết đi...

Ả bỗng nhiên quát lên đầy giận dữ trước mặt quần thần trong triều như vậy là bởi vì ả buộc phải giữ nguyên khí trong người. Vả lại ngay lúc này, ả cần phải uống một ít máu để trở thành người bình thường, nếu không thì một thân mãng xà tinh hiện ra thì ắt hẳn ả sẽ chết.

-------------------------

- Quân sĩ, mau đưa Hoàng hậu vào cung.... - Mạc Phong Thần hắn vừa đấu với bọn thích khách vừa hét lên vì sợ nàng gặp nguy hiểm.

- Không... ta không đi... ta sẽ giúp chàng.. - Nàng đang đấu với tên thích khách còn lại mà nói cố tình nói thật to cho hắn nghe.

Những đường kiếm lao lên không trung vun vút, đám quân sĩ hỗ trợ hết mình cho hắn và nàng. Nhưng dường như hai tên thích khách này cũng thuộc dạng võ công cao cường, nên sau khi chiến đấu một hồi thì sức của nàng cũng đuối dần đi. Tuy vậy nhưng không một phút nào nàng cho phép mình buông lơi...

Chỉ đến khi, một tên thích khách nhìn thấy được sơ hở trên đường kiếm của chàng, hắn nhanh tay dùng nọc độc phóng lên mũi tên sắc nhọn mà phi thẳng vào người chàng....

- Phong Thần... chàng cẩn thận...

Nàng chỉ kịp hét lên rồi đẩy hắn ngã mạnh sang một bên. Thân ảnh nàng ngã khuỵu xuống vì hứng trọn ba mũi tên có độc tố khá mạnh từ hai tên thích khách. Nàng mỉm cười nhẹ tênh như chẳng vấn vương điều gì. Thế là hết rồi..hết thật rồi sao??? Có lẽ như thế cũng sẽ tốt cho chàng và cả ta.

Hắn thất thần lao đến bên cạnh người thiếu nữ vì hắn mà y phục đỏ thẫm màu máu, mà gào lên điên cuồng. Hắn cho truyền tất cả các quan thái y trong triều và nhanh chóng đuổi theo bọn thích khách, nhưng chưa kịp quay đi thì cánh tay hắn đã bị nàng nắm chặt lại:

- Chàng đừng đi.. bọn chúng nguy hiểm lắm.. chàng sẽ không đấu lại chúng đâu - Nàng cố gắng nói rõ từng chữ một cho hắn nghe.

- Mỹ nhi ngốc? sao nàng lại làm vậy chứ... sao nàng lại đỡ cho trẫm... trẫm đã hại nàng rồi... - Thấy Mỹ Ly thều thào trước mặt mình, hắn đau lòng vừa nói mà vừa bế vội nàng vào Nguyệt Mỹ Cung để các quan thái y chữa trị.

- Bệ hạ, người mau cởi áo của nương nương, chúng thần sẽ giúp nương nương giải độc trước, Ngân Tâm ngươi mau đi sắc thuốc cho nương nương đi.

Nghe các quan thái y nói thế, hắn vội ôm nàng vào lòng và cởi nhẹ tấm y phục mỏng manh trên người nàng, phần lưng kiều diễm ấy trong một khắc lộ ra trước mặt mọi người khiến hắn vô cùng khó chịu. Nhưng vì để lấy được nọc độc đó, thì không còn cách nào khác... Mỹ Ly nàng không hề kháng cự vì biết có kháng cự cũng vô ích, nhưng phần khác là vì cơn đau khắp tận cùng cơ thể ở hiện tại đang nhấn chìm nàng rơi vào cõi u mê vô định. Thoáng chốc, nàng mệt mỏi thiếp đi trong vòng tay hắn lúc nào mà chẳng hề hay biết.

- Hoàng thượng... mũi tên có tẩm nọc độc của loại rắn vô cùng quý hiếm, cũng may nọc độc chưa ngấm quá lâu, nên tình hình của nương nương đã tạm ổn. Hạ thần sẽ kê thêm vài thang thuốc vừa chữa bệnh và cũng vừa tẩm bổ cho nương nương...

- Ngươi nói sao... lại là nọc độc của rắn ư? - Hắn nghi ngờ hỏi lại tên quan thái y trong triều.

- Bẩm Hoàng thượng, không sai... là nọc độc của rắn, mà loại rắn này chỉ có ở Sơn Thần Cốc...

- Sơn...Sơn Thần Cốc sao? - Ánh mắt hắn hiện giờ nhìn nàng như vậy là sao đây, không phải hắn là đang nghi ngờ nàng chứ??

Cũng phải, từ khi nàng bị ngã xuống vách núi hắn nào có hay biết gì, đến nay nàng mới trở về lại Sở quốc thì xảy ra chuyện này. Hắn nghi cũng phải... chắc hắn nghĩ nàng có tà thuật nên mới điều khiển được lũ rắn tinh đó.

- Người sao vậy Hoàng thượng - Quan thái y thấy hắn đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó lâu lắm, nên mới vội lên tiếng hỏi.

- Không có gì...thôi được rồi các ngươi mau lui hết đi.

Chưa kịp nói dứt câu, thì nha hoàn bên Thẩm cung đã khóc lóc chạy sang khẩn cầu với hắn:

- Nô tỳ tham kiến Hoàng thượng...

- Miễn lễ.. có chuyện gì mà ngươi khóc.. nói mau.

- Hoàng thượng.. người hãy mau tới với Hoàng Quý Phi đi...nương nương hiện tại đang rơi vào nguy kịch vì bị trúng nọc độc của rắn ạ.

- Sao... được rồi để trẫm qua ngay... ngươi về đi - Hắn một lần nữa lại ung dung bước đi mà chẳng thèm ngoái đầu nhìn nàng - người đã cứu hắn thoát chết trong gang tấc.

Nàng từ nãy đến giờ đã tỉnh lại, chỉ là sức khỏe quá yếu lại còn đỡ mũi tên độc cho hắn, nên sinh lực có phần tiêu hao khá nhiều. Khi hắn rời khỏi Nguyệt Mỹ cung, nàng một tiếng cũng chẳng gọi mà chỉ nở nụ cười chua chát.

Nàng nói mình ngốc, ngốc đến bi lụy.... tại sao lại không hề nhận ra tình cảm của hắn dành cho nàng chỉ là một màu giả dối.

----------------------------

Đêm đó tại Thẩm Cung:

- Yên nhi... nàng sao rồi, đã đỡ hơn chưa.

- Bệ hạ... thần thiếp khỏe rồi, chàng đừng lo... nhưng hài tử của thiếp... - Ả ta giả vờ khóc nấc trước mặt hắn.

- Hài tử mất rồi, nàng đừng quá đau buồn. Nhưng là ai có thể dùng tà thuật để hại Mỹ Ly và nàng ra nông nổi này kia chứ - Hắn đau nhói nơi đáy tim khi mất đi cốt nhục của mình.

- Bệ hạ... hức.. hức... là Mỹ Ly tỷ tỷ - Ả vừa đổ tội cho nàng, vừa khóc rưng rức nhìn hắn mà như oan ức lắm.

- Nàng nói là Mỹ Ly sao....không thể, nhưng dựa nào đâu mà nàng lại dám khẳng định là nàng ấy...

- Đây.. chàng xem đi, là bức mật thư mà Mỹ Ly tỷ tỷ gửi đến bọn chúng nhằm ám sát chàng và thần thiếp, không những vậy còn đích thân tỷ tỷ hại chết hài tử của chúng ta, chàng phải lấy lại công bằng cho thiếp - Ả vừa run rẩy, vừa hồi hộp nhìn sâu vào mắt hắn mà nói.

- Mỹ Ly... là trẫm đã quá xem thường nàng rồi - Hắn nổi giận đùng đùng mà vò nát bức mật thư trên tay.

Sau khi hắn rời đi, ả ta lại ngồi dậy mà cười thỏa mãn như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Hơi sương lạnh buốt của màn đêm như xé nát da thịt Mạc Phong Thần, thế nhưng nó chẳng bằng nổi đau đang ngự trị nơi trái tim hắn hiện giờ. Mỹ Ly của hiện tại là người mà hắn không thể nào lường trước được, vì nàng thật sự quá độc ác. Hắn nhất định sẽ không tha thứ cho nàng...nhất định như thế.

Mới vừa nghĩ đến đó thì máu hận trong người lại trào dâng mãnh liệt, nên ngay trong đêm hắn đã hùng hổ xông vào Nguyệt Mỹ Cung khi nàng đang say giấc nồng. Vội tiến thẳng đến bên chiếc giường có nàng đang nằm, hắn đưa hai tay cố siết chặt lấy cổ nàng mà bóp thật mạnh. Trong cơn mê man ấy, nàng choàng tỉnh lại mà không hiểu đã có chuyện gì xảy ra...

- Nguyệt Mỹ Ly, nàng nói cho trẫm biết, là ai đã làm ra chuyện này, tại sao vừa rồi lại có thích khách xâm nhập vào cung mà làm loạn.

-.............. - Nàng không trả lời vì nhất thời tiêu hóa không nổi câu hỏi của hắn.

- Trẫm hỏi nàng, có phải là nàng muốn ám sát trẫm và cố tình hại hài tử của trẫm và Yên nhi đúng không?

-.............. - Nàng đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn hắn mà không nói một lời.

- Nàng câm rồi ư, trả lời ngay cho trẫm, còn nữa bức mật thư này là sao? - Hắn điên cuồng mà ghì chặt cổ nàng hơn.

- Là thiếp làm đó, thiếp phải trả thù kẻ đã hại chết con của mình - Nàng chẳng để ý tới bức mật thư mà khẳng định ngay lập tức với hắn. Nàng thật sự chết tâm rồi. Vì cứu hắn, nàng chẳng màng nguy hiểm, vậy mà chỉ vì bức mật thư và lời nói vô căn cứ từ người khác hắn liền tin nàng ta, mà một chút cũng không tin nàng... thật sự là hắn chẳng đoái hoài tới cảm xúc của nàng.

- Yêu nghiệt... đồ ác hậu.. tại sao ngươi lại làm vậy chứ - Hắn hung bạo mà xâu xé thật mạnh bộ y phục mỏng tang trên người nàng vứt xuống đất.

- Tại vì ta hận chàng - Nàng mất bình tĩnh mà hét toáng lên trước mặt hắn.

- Quân sĩ đưa Mỹ Ly ra ngoài Ngự Hoa Viên, ba ngày ba đêm nếu không có lệnh của trẫm, ai dám bén mảng đến giúp quân phản loạn này, trẫm sẽ chém không tha....

- Còn nữa... Mỹ Ly... từ bây giờ ngươi không còn là Hoàng hậu của Sở quốc, trẫm có lệnh phế truất ngôi Hoàng hậu của Mỹ Ly.. đưa Thẩm Yên Hoàng quý phi lên ngôi Hoàng hậu. Sau ba ngày ở Ngự hoa viên, hãy đày nàng ta vào lãnh cung cho trẫm...

Nghe hắn nói xong, Mỹ Ly nàng một thân lê bước đi qua trước mặt hắn không ngoảnh lại, mà cũng chẳng nói năng gì. Một khắc ấy, nàng thẩn thờ bước thẳng về phía Ngự Hoa Viên nhận án đã ban mà lòng đau như cắt. Nàng không thể khóc được vì nước mắt của nàng giờ phút này đã cạn và cũng vì trái tim nàng lúc này đang rỉ máu. Nàng đau đến tận cùng xương tủy nên giờ chẳng thể khóc được nữa rồi.... Nàng không hận, không ai oán, cũng chẳng bi thương.

Đêm đó, có người thiếu nữ vì hắn mà nhận hình phạt lạnh thấu xương...

Đêm đó, có người thiếu nữ vì hắn mà người ướt sũng vì cơn mưa to bất chợt ập đến...

Đêm đó, có người thiếu nữ vì hắn mà nhận những xô nước đá lạnh như băng hất thẳng vào người...

Và cũng trong đêm đó, có người thiếu nữ vì hắn mà trầm mình dưới bờ hồ Nguyệt Cát lạnh lẽo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro