CHAP 7: DÀY VÒ
- Mạc Phong Thần... thiếp hận chàng... - Ánh mắt nàng bi thương nhưng cũng đầy căm phẫn nhìn hắn mà nói.
Hắn gục ngã khi nghe chính miệng nàng thốt ra lời nói vô tình ấy. Ha... thân đế vương oanh liệt như hắn, giờ cũng có ngày này rồi ư! Nhưng sao nó lại đến nhanh thế này, hắn còn chưa kịp làm gì để nàng vui kia mà...
- Mỹ Ly... trẫm....trẫm xin lỗi nàng...
- Haha... chàng xin lỗi thiếp thì được ích gì, Thiên Lãm cũng không thể tỉnh lại được nữa rồi - Nàng cứ siết chặt xác chàng mà nói chuyện với hắn.
Màu máu của chàng hòa cùng với màu tang thương, khiến cho mọi cảnh vật ở đây càng nhuốm thêm màu sắc thê lương, ảm đạm.
- Trẫm không cố ý hại hắn, chỉ là vì hắn có ý định giết hại trẫm, nên.... - Mạc Phong Thần tìm đủ mọi lý do để nói cho nàng biết, nhưng hình như là nàng đã đau đớn quá nhiều rồi, nên nàng chẳng còn màng đến thế sự xung quanh nữa.
- Chàng đừng nói nữa, đủ rồi.... - Nàng hét toáng lên và nhìn sâu vào đôi mắt đầy đau thương của hắn.
- Trẫm sẽ cho người chôn cất hắn đàng hoàng, nàng đừng như vậy nữa... có được không, hãy tha thứ cho trẫm - Hắn nói mà gần như van xin nàng. Cả thân hình hắn ngay trong khoảnh khắc ấy, dường như đã không còn giữ được bình tĩnh nữa rồi.
- Chàng về đi... đừng đụng vào Thiên Lãm, chàng đừng để ta hận chàng nhiều hơn. Hãy về với Yên Quý Phi của chàng đi, ta không còn là Hoàng hậu của chàng nữa - Nàng nói đều đều, giọng hờ hững mà không có lấy một chút âm sắc.
Nhưng vô hình chung câu nói này của nàng không những tự nàng làm chính mình tổn thương, mà còn làm hắn đau đến tận xương tủy. Trong một khắc, cả hai như bất chợt chìm vào khoảng không gian tĩnh mịch giữa nơi núi rừng hoang vu.
Chẳng ai nói với ai câu nào, nhưng mỗi người đều mang một tâm trạng bi ai đến khó tả. Nhưng có lẽ, ai cũng hiểu họ cùng đau chung một nỗi đau:
"Hắn nợ nàng cả một thanh xuân, còn nàng lại nợ Thiên Lãm cả một cuộc đời".
Len lén nhìn nàng ôm ấp nam nhân khác vào lòng, hắn ứa nước mắt, sống mũi cay xè, chân hắn hiện tại đã không còn đứng vững nữa rồi. Bất giác Phong Thần muốn khuỵu xuống, thế nhưng hắn lại cố gắng gượng chịu đựng trước mặt nàng.
Còn nàng chẳng khác gì hắn, nàng đau... trái tim nàng đau đến rã rời.... nàng đau khi Thiên Lãm vì nàng mà chết, nàng đau khi thấy ánh mắt bi ai của hắn nhìn nàng. Cảm giác này là sao? Rốt cuộc trái tim nàng muốn gì? Nàng là đang yêu ai, nàng cũng không rõ nữa. Tại sao khi thấy hắn như vậy mà tim nàng vẫn đau? Có chăng tình yêu của nàng dành cho hắn là không thay đổi? Vậy nàng đối với Thiên Lãm là gì đây?
Tại sao, tại sao ông trời lại gieo cho nàng muôn vàn điều cay đắng như vậy. Nàng không làm gì sai kia mà, sao lại phải gánh chịu nỗi oan khiên ấy chứ. Mỹ Ly không thể kìm được nước mắt nữa rồi, mỗi lúc nước mắt nàng nó rơi ngày một nhiều hơn, nàng bật khóc to thành tiếng.
- Mỹ Ly, nàng buông Thiên Lãm ra đi, trẫm sẽ cho người chôn cất hắn đàng hoàng thay nàng, có được không?
- Thiếp không cần chàng bận tâm, Thiên Lãm cứ để thiếp chôn cất là được rồi - Nàng tuyệt tình nói với hắn, nhưng lòng thì như có ngàn mũi dao cứa vào.
- Trẫm... trẫm... xin lỗi... nàng đừng khóc, đừng khóc nữa được không Mỹ nhi - Hắn thất thần chạy nhào tới ôm lấy nàng, mặc cho nàng phản đối.
- Chàng buông thiếp ra đi, thiếp... thiếp... - Nàng nghẹn ngào mà nói không thành lời.
- Nàng đừng khóc nữa...là trẫm sai...là trẫm có lỗi với nàng và Thiên Lãm.
Một thân đế vương cao cao tự tại như hắn lại hạ mình xin lỗi nàng, thật khó tin được. Nhưng khi nhìn vào hiện trạng bây giờ, lời hắn nói đều là sự thật... hắn chẳng thể dối lòng mình được nữa rồi.
---------------------------
- Gì chứ, ở cái nơi heo hút như vậy cũng có người sinh sống sao - Thẩm Yên lần mò theo lối đi lên đến đỉnh đồi Sơn Thần Cốc, mà tỏ vẻ khó chịu trong lòng.
Mới đi lên được hơn nửa đường, nàng ta lại nghe thấy tiếng động, không một chút sợ hãi, nàng ta phòng thủ ngay lập tức... Ha.. thì ra là ả ta cũng biết võ công mà lại giả vờ yếu đuối, hắn lại bị nàng ta dắt mũi rồi...Chỉ khổ thân nàng, một thân một mình phân minh cho hắn hiểu, nhưng hắn lại không tin.
- Ai... cần gặp ta có chuyện gì, lên tiếng đi - Ả nói vọng vào sâu bên trong.
- Là tôi... thưa chủ nhân - Một nam nhân mang thân rắn xuất hiện trước mặt nàng ta giọng đầy cung kính.
- Ngươi tìm ta có chuyện gì? - Nàng ta quắc mắc nhìn hắn mà hỏi.
- Chủ nhân, người vắng mặt ở nơi đây đã quá lâu rồi, trong nội bộ có người tạo phản, bây giờ người hãy quay về có được không?
- Ngươi không lo chuyện này được hay sao mà cần phải có ta.
- Thần làm được, nhưng bọn chúng quá nguy hiểm, chỉ có chủ nhân mới triệt được những tên ấy.
- Ta sao... ta không muốn lộ diện ngay lúc này, ta hiện đang là Quý Phi của Sở quốc, nên bây giờ chưa phải là lúc. Ngươi tự giải quyết chuyện này đi...
- Chủ nhân... hãy nghe thần nói...
- Ngươi còn chuyện gì sao? - Vừa định bước đi thì nàng ta bỗng khựng lại khi nghe hắn nói.
- Chủ nhân.. người không thể sống chung với con người quá lâu, vì người thân là mãng xà tinh, nếu lỡ để con người biết được, thì họ sẽ giết chúng ta mất.
- Haha....họ có thể giết được ta hay sao? - Ả nhếch môi cười đắc thắng.
- Xin người đừng chủ quan, chuyện gì cũng có thể xảy ra...
- Được rồi, ngươi trở về đi, ở gần đây có người không nên lui lại quá lâu, chuyện lúc trước ta nhờ ngươi hại Mỹ Ly Hoàng hậu, vẫn còn chưa xong đâu ngươi nên cẩn thận vẫn hơn.
- Thần biết rồi, chủ nhân bảo trọng, thần xin phép rút lui.
Sau khi hắn rời đi, nàng ta lại vất vả leo lên trên ngọn đồi Sơn Thần Cốc để tìm Mạc Phong Thần...
-----------------------------
Vừa lên đến nơi, cảnh tượng trước mắt thiệt làm nàng ta tức chết đi được, hắn ôm ấp Mỹ Ly nàng là sao đây??? Hắn không còn yêu Thẩm Yên ả, mà bây giờ lại yêu Mỹ Ly rồi sao?
- Bệ hạ, người.... - Ả giả vờ nước mắt lưng tròng nhìn hắn nói.
- Yên nhi....nàng tới đây làm gì, sao không ở cung mà lại tìm tới đây - Hắn hững hờ hỏi, tay vẫn ôm chặt Mỹ Ly vào lòng.
- Thần thiếp là đến tìm chàng mà, sao chàng lại nói như vậy kia chứ.
- Trẫm không sao... nàng về đi, nơi này rất nguy hiểm không nên ở lại lâu.
- Thần thiếp không đi, chàng ở lại là lo cho Mỹ Ly tỷ tỷ ư, chàng không còn yêu thần thiếp nữa rồi. Lẽ nào chàng không thấy tỷ tỷ ôm ấp nam nhân khác trước mặt chàng hay sao? - Nàng ta cố tình đổ thêm dầu vào lửa, nhằm làm cho ý chí của hắn lung lay.
- Thẩm Yên... muội im ngay cho ta - Nàng liếc đôi mắt sắc như dao găm về phía ả mà lên tiếng.
- Tỷ tỷ à.... người làm chuyện có lỗi với bệ hạ như vậy mà còn dám lớn tiếng với muội sao....
- Thẩm Yên... nàng đừng có quá đáng... im ngay cho trẫm.. - Hắn lãnh khốc mà quát thẳng vào mặt nàng ta.
- Chàng buông thiếp ra đi, Thẩm Yên hiện tại vẫn cần chàng hơn... đừng làm thiếp khó xử - Nàng vội đẩy hắn ra xa mà nơi lồng ngực khẽ nhói lên một nhịp.
Đúng là nàng....dù có đau thế nào cũng chỉ cắn răng chịu đừng một mình, chứ không hề hé răng với ai lấy nửa lời.
- Mỹ nhi... nàng theo trẫm về Sở quốc được không? - Hắn nhìn nàng mà đau lòng.
- Chàng về đi... khi nào thiếp chôn cất Thiên Lãm xong, thiếp sẽ suy nghĩ lại - Một khắc đó, nàng bỗng nhiên mềm lòng vì Phong Thần hắn.
- Cảm ơn nàng...
- Còn bây giờ thì chàng về với Thẩm Yên đi, cũng muộn rồi...
- Nhưng trẫm...trẫm không muốn xa nàng.
- Chúng ta từ trước nay cũng đâu có gần nhau, nên chàng cứ giữ như vậy đi, khi nào thiếp về cung thì sẽ báo cho chàng - Nàng cười buồn mà nhìn sâu vào mắt hắn. Nàng biết hắn không cam tâm quay về, nhưng liệu hắn có thể vì nàng mà ở lại không, ở nơi này hắn làm sao sống được chứ.
- Trẫm có thể ở đây với nàng được không?
- Bệ hạ... chàng không về với thiếp sao, chàng định để thần thiếp một mình mà về nơi rừng thiêng nước độc này ư? - Nàng ta mè nheo lay lay tay hắn mà hỏi.
- Nàng yên lặng chút đi... - Hắn tức giận nhìn ả ta nói.
- Mỹ Ly ngươi được lắm, vì ngươi mà chàng lại ngó lơ ta, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sống với tử thần - Nàng ta nghĩ thầm trong bụng mà khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười lạnh.
- Thôi chàng về đi...
- Được rồi.. trẫm về vậy, nàng giữ gìn sức khỏe nhé. Rồi trẫm sẽ tới thăm nàng...
Vừa rời đi vài bước, hắn đã khuỵu xuống, thật sự giờ phút này hắn đứng không vững nữa rồi. Hắn là đang giấu nàng, vì không chỉ một mình Thiên Lãm chàng mất đi do vết thương khá sâu đó, mà hắn lúc này cũng cố oằn mình chống lại nó. Vết thương trên cơ thể hắn hiện tại quá sâu, chỉ là từ nãy đến giờ hắn đang cố gồng mình lại vì không muốn làm nàng lo lắng mà thôi. Nhưng giờ thì hay rồi...hắn chẳng thể gắng gượng được nữa. Ha... thật không ngờ hắn cũng có ngày này ư?
Mạc Phong Thần vội vã đứng lên để xuống chân núi, thế nhưng đi chưa được vài bước thì lại ngã xuống, máu phun ra một ngụm đỏ tươi, hắn nhanh tay quệt vội vì không muốn để ai nhìn thấy.... Ả ta thì quá vô tư chẳng để ý gì cả, chỉ có riêng nàng... nàng nhìn theo hắn....mà lòng đau như cắt....
- Thần ca ca... Mỹ nhi xin lỗi chàng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro