Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 6: MẤT MÁT

Hắn đứng bên ngoài nhìn thấy nàng đang say ngủ, mà tim một khắc khẽ nhói đau.

Sau khi bên trong túp lều nhỏ ấy tắt đèn, Phong Thần hắn một thân lủi thủi đi từ trên đồi xuống chân núi và leo lên ngựa quay trở về hoàng cung.

Hỏi hắn có buồn không, hiển nhiên là hắn sẽ buồn lắm chứ. Hỏi hắn có đau không, thì câu trả lời chắc chắn cũng là có...chỉ là nỗi đau đó không thể thốt thành lời mà thôi...

Từ cái ngày gặp nàng ở nơi Sơn Thần Cốc ấy, hắn cứ nhốt chặt mình ở Nghiêng Hinh điện mà chẳng quan tâm tới nàng ta và cũng chẳng chăm lo tới việc triều chính. Có lẽ thâm tâm hắn đã thay đổi chăng... hay hắn đã thật sự yêu nàng rồi. Đâu ai có thể biết được giờ đây, hắn đang suy nghĩ điều gì?

Yên Quý Phi thấy tâm trạng của Mạc Phong Thần không tốt, nên đã tự tay nấu chén yến tẩm bổ cho hắn. Dù trong lòng rất giận dữ, nhưng nàng ta vẫn cố nén lại mà nói lời ngon tiếng ngọt với hắn.

- Thần thiếp tham kiến bệ hạ - Ả hành lễ mà vẻ mặt lo lắng nhìn Phong Thần.

- Miễn lễ.... nàng đến tìm trẫm có việc gì không - Hắn ta nhìn chăm chăm vào cuốn kinh tự trước mắt mà không thèm để tâm đến ả.

- Chàng sao vậy, thần thiếp biết chàng làm việc nhiều nên có ý đem thức ăn đến tẩm bổ cho chàng thôi mà - Ả rớm nước mắt nhìn hắn mà nói.

- Nàng khóc à... thôi được rồi.. trẫm ăn là được chứ gì?

- Chàng... chàng không còn thương thiếp nữa, chàng bỏ thiếp rồi... - Nàng ta giận dỗi mà òa khóc lớn hơn.

- Nàng đừng khóc, chỉ là công việc của trẫm dạo này quá nhiều, nên không để tâm tới nàng thôi - Hắn nói mà chẳng thể hiểu nỗi là mình đang nói gì.

À phải rồi... bây giờ tâm trạng của hắn đâu còn nghĩ tới nàng ta nữa, vì hắn chỉ đang nhớ một người.... chỉ duy nhất một người...

- Chàng ăn đi...

- Để đó cho trẫm.. nàng lui đi tẩm cung nghỉ ngơi đi, trẫm muốn một mình.

- Thiếp biết rồi, chàng bảo trọng long thể...thiếp đi đây.

Nàng ta bước ra mà vẻ mặt vô cùng căm phẫn. Hắn buồn và đau khổ như vậy có lẽ chỉ vì Mỹ Ly Hoàng hậu...Thẩm Yên ả biết chứ... Vì cả tháng nay hắn cứ lạnh nhạt với nàng ta, mà ngồi ở đâu hắn cũng thất thần chẳng thèm để tâm đến việc gì.

- Mỹ Ly ơi là Mỹ Ly, ta sẽ đoạt hết tất cả những gì người có. Rồi đây ngôi vị Hoàng hậu của ngươi cũng sẽ là của ta... ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Bởi vì chỉ khi ngươi chết đi...thì ta mới toàn quyền độc chiếm chàng... hahahaa - Yên Quý Phi nở nụ cười đầy gian xảo, ánh mắt lộ rõ tia thâm độc.

----------------------------

- Mỹ Ly... muội có yêu ta không?

- Muội yêu Thần ca mà - Nàng như một đứa trẻ chạy quấn quýt bên cạnh hắn.

- Thế.. nếu sau này Thần ca có lỗi với muội... muội có còn yêu Thần ca nữa không?

- Không.. không... muội sẽ vẫn yêu Thần ca, đời này kiếp này Mỹ Ly muội chỉ yêu mỗi Thần ca mà thôi... - Nghe nàng nói thế, hắn khẽ xoa đầu rồi hôn nhẹ lên đôi má phúng phính đáng yêu của nàng đầy cưng chiều.

- Thần ca hứa là chỉ yêu mình muội thôi có phải không? - Nàng ngô nghê ngước đôi mắt ngây thơ nhìn hắn mà thì thầm hỏi.

- Ta hứa.. ta chỉ yêu một mình muội - Hắn ôm chặt nàng vào lòng mà bộc bạch.

- Sau này lên ngôi Hoàng đế, ta sẽ lập muội làm Hoàng hậu, chỉ duy nhất mình muội mà thôi.

- Thần ca nói thật sao...
- Ừm.. ta nói thật đó Mỹ nhi ngốc nghếch.

- Hứ... muội không ngốc, Thần ca cứ ghẹo muội thôi...

- Haha... đáng yêu quá, thôi ta không ghẹo muội nữa được chưa - Hắn véo má cưng chiều nhìn nàng mà cười khì.

- Hứ... thấy ghét.. muội đi đây.

Nàng vờ bỏ chạy thì hắn lại đuổi theo, thế là cả hai cứ mãi cười đùa, chạy nhảy bên gốc hoa anh đào đang nở rộ ngày ấy. Trông họ thật hạnh phúc!!

-------------------------

- Mỹ Ly à, nàng đợi trẫm...đừng đi... Mỹ Ly... - Hắn choàng tỉnh cơn mơ và hét toáng gọi tên nàng.

Sao bây giờ hắn lại nhớ chuyện ngày xưa ấy kia chứ. Hắn nhớ rồi, lời hứa ngày ấy nàng vẫn giữ gìn nguyên vẹn... chỉ có hắn là từ bỏ nó. Hắn đan tâm quên mất người con gái đã yêu mình như sinh mệnh mất rồi.

- Mỹ Ly... nàng có đang hạnh phúc bên Thiên Lãm không, chắc là có nhỉ - Hắn cười nhàn nhạt, mà nhìn nét bút vẽ nghệch ngoạc trên bàn.

- Trẫm nhớ nàng, Mỹ Ly... nàng về bên trẫm có được không? - Hắn tự độc thoại một mình giữa Nghiêng Hinh điện, cảm giác trống trãi, cô độc xen lẫn thấu tận tâm can.

- Trẫm phải đưa nàng về... nàng chỉ có thể là Hoàng hậu của một mình trẫm - Nói rồi ánh mắt của hắn bỗng ánh lên tia lạnh lùng, lãnh khốc đến cùng cực...

- Quân đâu...mau chuẩn bị ngựa cho trẫm đến Sơn Thần Cốc.

- Thần tuân lệnh bệ hạ...

-------------------------

Sau khi hắn rời đi, tại Ngự hoa viên lúc này:

- Thái giám tổng quản... ngươi ngày ngày kề cận bên Hoàng thượng, chắc ngươi biết người vì sao lại buồn bực như vậy có đúng không? - Thẩm Yên nở nụ cười như có như không mà tra hỏi hắn.

- Thưa Quý Phi, nô tài nghĩ là người sẽ biết rõ hơn nô tài chứ ạ...

- Ngươi dám... - Nàng ta tức điên nhìn tên thái giám trước mặt.

- Xin Quý Phi đừng giận...

- Ngươi nói vậy là có ý gì?

- Nô tài thấy Hoàng thượng lúc nào cũng sủng ái nương nương, nên người đương nhiên sẽ phải biết rõ nhất - Tên tổng thái giám nhìn nàng ta mà khinh khi.

- Ngươi là đang khiêu khích sự kiên nhẫn của bổn cung sao?

- Nô tài không dám... là chuyện của người với Hoàng thượng nô tài không nhúng tay vào được. Và Hoàng thượng cũng có lệnh không được nói chuyện này cho ai, kể cả Quý phi.

- Được thôi....không cần tới ngươi nữa..chuẩn bị ngựa cho bổn cung, ta muốn đến Sơn Thần Cốc.

- Người đừng đi, hoàng thượng ra lệnh không cho phép ai bén mảng đến đó - Tổng thái giám cố ý nói to cho nàng ta nghe.

- Tại sao lại cấm... chẳng lẽ nào... Mỹ Ly hoàng hậu... nàng ta còn sống sao? - Nàng ta hốt hoảng mà lẩm bẩm trong miệng.

- Chàng yêu thương bổn cung như thế, nên không cần ngươi phải lo. Mau chuẩn bị cho bổn cung đi, ta đi ngay bây giờ...

Tên tổng thái giám chỉ biết lắc đầu ngao ngán nhìn nàng ta khuất bóng, hắn không muốn nói cho nàng ta biết Hoàng thượng đi đâu là vì muốn giúp cho Mỹ Ly nàng. Bởi vù hắn ta ghét cay ghét đắng thể loại vô dụng, mà vô cùng bánh bèo như Yên Quý Phi. Làm cái gì cũng không được, làm cái gì cũng không xong, chỉ có khóc là giỏi... Thiệt tình hắn không hiểu nỗi Hoàng thượng đang nghĩ gì?

-------------------------

Tại Sơn Thần Cốc vào buổi chiều tà dương hôm ấy, có một đôi nam nữ rất hạnh phúc đang ngồi bên nhau trò chuyện:

- Mỹ nhi...nàng đang làm gì đó? - Hàn Thiên Lãm cười tít mắt mà nhìn nàng nói.

- Phu quân đoán thử xem..... - Nàng cười cười mà tinh nghịch hỏi chàng.

- Nàng đang đan áo phải không?

- Chàng giỏi thế... là thiếp đan áo cho chàng đó, mùa đông này lạnh lắm chàng phải mặc áo vào mới không bị ốm được.

- Cảm ơn nàng... ta yêu nàng... Mỹ nhi à - Nói rồi chàng bất chợt ôm chầm lấy nàng rồi rớm nước mắt.

Chẳng biết vì sao hôm nay, chàng có linh cảm gì đó không tốt, giống như là sợ nàng rời xa khỏi vòng tay chàng vậy.

- Phu quân à... chàng khóc sao? - Nàng ngừng tay đan, mà sốt sắng hỏi chàng.

- Không có đâu.. ta chỉ bị cay mắt một tí thôi, nàng đừng lo - Chàng ôn nhu nựng đôi má xinh đẹp mỹ miều của nàng mà trầm giọng nói.

- Chàng làm thiếp lo quá!!

- Bảo bối ngốc... ta không sao thật mà.

- Aaaa.... xong rồi phu quân ơi - Nàng nhảy cẫng lên sung sướng vì đã đan xong chiếc áo cho chàng.

- Phu quân chàng mặc vào đi - Nàng khoác vội chiếc áo vừa đan trên người chàng mà phấn khích.

Nàng đúng là khéo tay thật, đan áo cho chàng vừa như in, không hổ danh là người con gái tài sắc vẹn toàn, vạn người mê mẩn.

- Nàng giỏi quá Mỹ nhi, áo nàng đan đẹp lắm! - Chàng thốt lên đầy xúc động.

- Mỹ nhi ngoan.. nàng ở lại đây đợi ta đi tìm lá thuốc và thức ăn về cho nàng nhé.

- Phu quân đi sớm rồi về với thiếp nhé, thiếp sợ ở một mình - Nàng khép nép bên lồng ngực rắn chắc của chàng, mà không nỡ rời xa.

- Không sao... vậy nàng đi với ta, nhưng mà nàng vẫn chưa khỏe nên đi lại sẽ rất bất tiện - Chàng nửa muốn đưa nàng đi, nửa lại lo lắng vì sức khỏe của nàng, vì chỉ sợ lại gặp phải thú dữ thì tinh thần nàng sẽ bị chấn động không ít.

- Thiếp sẽ cản trở chàng mất, thiếp đợi chàng ở nhà cũng được mà, sẽ không sao đâu chàng yên tâm nha.

- Ta đi rồi về ngay, đợi ta nhé nương tử - Nói rồi chàng lao vun vút về phía trước.

Khi thấy bóng chàng khuất xa, Mỹ Ly nàng mới bước vào bên trong túp lều cũ kĩ ấy.

----------------------------

Nhưng yên ổn chưa được bao lâu, thì nàng lại bị Phong Thần hắn đến làm phiền:

- Mỹ Ly, nàng có trong đó không? - Hắn gọi vọng vào trong thật lớn, vì sợ nàng không nghe thấy.

- ............ - Không có ai trả lời hắn...vì Mỹ Ly nàng đang say ngủ.

Mà dạo này cũng thật lạ, sao nàng cứ cảm thấy mệt mỏi, rồi cứ ngủ li bì suốt ngày. Không biết là nàng có bị gì không nữa?

- Mỹ Ly à, nàng mở cửa cho ta đi - Hắn cố gọi nàng thêm một lần nữa.

- Oaaa ... mệt quá.. ai mà gọi ta um sùm vậy kìa... chẳng lẽ chàng về rồi sao - Nàng hí hửng khi nghĩ ngay đến chàng, nên vội vã ra mở cửa. Nhưng khi cánh cửa vừa bật mở, thì nàng hốt hoảng khi thấy người lạ kia xông vào nhà mình.

- Mỹ Ly, nàng về với trẫm đi có được không?? - Hắn ôm chầm lấy nàng mà lòng lại dâng tràn hạnh phúc.

- Ngươi là ai... buông ta ra - Nàng vùng vằng khỏi cánh tay lực lưỡng của hắn.

- Nàng thật sự không biết ta là ai sao?

- Ngươi là ai mà ta phải nhớ, chắc ngươi tìm nhầm người rồi...mau về đi - Nàng mệt mỏi quay vào trong nhưng đã bị hắn nắm chặt cánh tay.

- Ta là người hôm trước mà nàng đã gặp đó, là Hoàng thượng đây - Hắn chua chát nhìn nàng mà nói.

Chẳng lẽ nào vì hắn mà nàng mất trí nhớ sao, bây giờ đến hắn nàng cũng không nhận ra nữa rồi.

- À... nhớ rồi... tiểu nữ tham kiến Hoàng thượng.

Nhìn nàng ngây ngô hành lễ mà tim hắn bất giác đau đớn...Nữ tử yêu kiều, mạnh mẽ của chàng ngày trước là đây sao...

- Nàng đứng dậy đi, không cần hành lễ với trẫm. Mỹ Ly à, trẫm đưa nàng về cung nhé.

- Tiểu nữ đã có chồng, phu quân của tiểu nữ đang ở đây, xin ngài đừng chia cắt chúng thần...

- Nhưng nàng là thê tử...là Hoàng hậu của trẫm kia mà, phu quân của nàng chính là trẫm...chứ không phải hắn ta.

- Xin ngài tự trọng, tiểu nữ không thể làm chuyện có lỗi với phu quân của mình được. Xin ngài nhớ giùm cho, ta chỉ có một phu quân là Hàn Thiên Lãm mà thôi, không phải ngài.. ngài đừng nhận bừa.

- Mỹ Ly.. nàng vẫn cố chấp như vậy sao? - Khuôn mặt hắn bỗng chuyển sang sắc khí nặng nề.

- Tiểu nữ không phải là Mỹ Ly của ngài, mong ngài đừng hiểu nhầm - Nàng cố gắng giải thích cho hắn hiểu.

- Nàng là Mỹ Ly... là Mỹ Ly, nghe rõ không - Hắn bị nàng kích động nên điên tiết mà hét lớn.

- Tiểu nữ tên là Tống Tranh, xin ngài buông tay tiểu nữ ra đi.

- Ta không buông...

- Aaaaa ... - Hắn bị nàng cắn quá mạnh nên la thất thanh.

- Mỹ Ly, nàng dám phản trẫm ư.. ta sẽ cho nàng biết tay....

Hắn đi xồng xộc vào bên trong túp lều mà tìm nàng khắp mọi ngõ ngách, cuối cùng cũng thấy nàng trốn co ro dưới góc bếp lạnh lẽo. Hắn mạnh tay lôi nàng xềnh xệch tới gần chiếc giường nhỏ tạm bợ ấy, mà quát lớn:

- Mỹ Ly, trẫm hỏi lại lần nữa nàng có theo trẫm về hay không? - Hắn kìm nén cơn tức giận trong lòng mà nhìn nàng nói.

- Xin ngài đừng bắt tiểu nữ đi, tiểu nữ không muốn phản bội tấm chân tình của phu quân...

- Nàng được lắm... đã ngang nhiên ôm ấp nam nhân khác lại còn dám nhận hắn là phu quân của mình, trẫm sẽ cho nàng biết tội phản bội là như thế nào...

- Xin người... đừng làm vậy - Nàng khóc thét khi hắn xé toạc bộ xiêm y trên người nàng.

- Câm miệng, nàng không có quyền lên tiếng...

- Buông ta ra.. đồ vô liêm sỉ ... ta hận ngươi... - Nàng gào lên trước mặt hắn.

Nhưng nàng càng nói, thì hắn lại càng động thủ trên người nàng. Nàng càng gào thét, thì càng khiến tên ác ma như hắn bị kích thích. Dù cho nàng hét đến lạc cả giọng, nhưng hắn vẫn mãnh liệt ra vào trên người nàng. Giờ phút này Mỹ Ly vì sức khỏe còn yếu, lại một thân nữ nhi chẳng chống cự nổi tên ác nhân cuồng thú bên trong con người hắn, nên đành bất lực mà buông xuôi đầy tuyệt vọng....

- Thiên Lãm ơi, chàng mau cứu thiếp với... - Nàng dùng chút sức lực cuối để gọi tên chàng.

Thiên Lãm đã quay về gần tới nhà, nhưng không thấy nàng ra đón như thường ngày nên có chút bất an. Sợ nàng lại gặp chuyện, nên chàng đã chạy xộc vào bên trong...

- Tên khốn... mau buông nàng ấy ra...

Vừa vào nhà, cảnh tượng Mỹ Ly bị tên hôn quân ấy cưỡng bức đập vào mắt Thiên Lãm, khiến chàng không thể giữ được bình tĩnh mà lôi mạnh hắn ra ngoài.

- Tại sao người dám làm vậy với nàng ấy, nói mau... - Ánh mắt chàng đầy tia máu kéo vực hắn lên mà hỏi.

- Nàng là Hoàng hậu của ta, tại sao ta không thể?

- **Bốp**.... - Năm ngón tay của chàng, in sâu trên mặt hắn rõ rệt. Đã đến nước này rồi, chàng cũng chẳng cần phải giữ đúng quy tắc hoàng cung với hắn nữa.

- Hoàng hậu của người sao.... haha.. nực cười... ngươi nói nàng là Hoàng hậu của mình, nhưng ngươi có xem nàng là Hoàng hậu không... hay chỉ là một kẻ thay thế không thương tiếc - Chàng điên cuồng đánh vào thân thể hắn, nhưng hắn vẫn cứ để mặc cho chàng đánh mà không chống trả...

Buông vội hắn và đuổi ngay ra ngoài, chàng chạy tới ôm chầm lấy nàng lên. Nhưng khuôn mặt đờ đẫn vô hồn của nàng, cùng với máu dưới hạ thể lại chảy ra ngày một nhiều khiến tim chàng như quặn thắt.

- Mỹ nhi.....

- Tránh... tránh xa ta ra, đừng.. đừng lại gần...ta van xin ngươi... đừng đừng mà... - Nàng hoảng loạn đẩy người chàng ra xa.

- Nương tử là phu quân của nàng đây mà - Chàng nói mà giọng nghẹn ứ trong cổ họng.

- Không... không phải... ngươi là người xấu... người xấu. Thiên Lãm chàng ơi, chàng ở đâu mau về... với.... - Chưa kịp nói hết câu, nàng đã bị cơn kích động làm cho ngất đi.

- Mỹ Ly.... - Thiên Lãm chàng hét lên đầy đau đớn. Nhưng rồi sau đó, cố nén bi thương vào lòng chàng vội vội vàng vàng châm cứu và sắc thuốc cho nàng uống....

- Mạc Phong Thần... ta sẽ giết ngươi... - Máu hận trong lòng chàng sục sôi. Nhưng vì phải lo cho tính mạng của nàng trước, nên Thiên Lãm cố cắn răng chịu đựng.

----------------------------

Tối hôm đó tại Sơn Thần Cốc, tình hình của nàng đã khá hơn rồi, nhưng chỉ là.... sức khỏe còn quá yếu, lại bị cú sốc đột ngột... nên thai nhi không thể giữ được.

Nhưng điều đau đớn hơn cả là nàng vẫn không biết mình đang mang thai. Cái thai của nàng và cả hắn....

Nói về cái thai trong bụng, thì từ lúc cứu nàng bên vách núi đến nay... Thiên Lãm chàng đã cố hết sức cứu lấy đứa bé ấy. May mắn thay đứa bé có nghị lực mãnh liệt y như nàng, cho nên nó mới còn tồn tại đến bây giờ. Những tưởng mọi chuyện sẽ ổn, nhưng bây giờ thì.... chính phụ hoàng của nó lại hại chết nó rồi...thật đáng thương!!

- Mỹ nhi... nàng dậy ăn chút cháo đi, ta đút cho nàng nhé.

- Không... thiếp không ăn... chàng ăn đi... - Nàng hững hờ đáp vì bị cơn đau âm ỉ trong người dằn xé.

- Bảo bối ngoan, nàng ăn đi, đừng như vậy nữa có được không...ta đau lắm - Chàng ôm chặt nàng vào lòng mà thủ thỉ.

- Chàng bỏ thiếp ra đi, thiếp đã bị ô uế rồi...nên sẽ không còn xứng đáng với tình yêu mà chàng dành cho thiếp nữa - Nói tới đây nàng khóc nấc lên như một đứa trẻ.

- Nương tử ngốc.. ta không trách nàng đâu, vì ta rất yêu nàng...nàng có hiểu không. Chỉ là ta có lỗi với nàng vì đã để nàng phải chịu đau đớn như vậy - Chàng nghẹn ngào thốt ra những câu nói thật từ tận đáy lòng mình.

- Cảm ơn chàng.. phu quân, thiếp yêu chàng...xin chàng đừng bỏ thiếp có được không? - Nàng nói như van nài, đôi mắt ngấn đầy lệ.

- Ta sẽ không bỏ nàng, nàng sẽ là người duy nhất ta yêu - Chàng không rời vòng tay mà càng siết chặt nàng vào lòng mình hơn.

Cuối cùng, sau một lúc dỗ dành nàng cũng ăn hết bát cháo chàng đưa. Sau khi ăn xong, chàng lại cho nàng uống chén thuốc vừa sắc. Vị thuốc sao mà nó đắng ngắt...nó đắng như chính cuộc đời của nàng vậy. Nàng không muốn uống đâu, nhưng vì sợ chàng buồn nên đã gắng gượng uống hết...

---------------------------

Sau bao lỗi lầm gây ra cho nàng, hắn bây giờ vẫn còn chưa tỉnh ngộ được hay sao. Chuyện hôm nay đáng lý sẽ không ra nông nỗi này, nếu hắn không quá nóng vội.

Mạc Phong Thần bỗng nhớ lại cảnh tượng nàng van xin, khóc lóc rồi kêu gào thảm thiết, tự nhiên trong cuống họng hắn nghẹn ứ lại, nước mắt cứ thế mà tự tuôn trào... Hắn là đang khóc sao? Hắn khóc vì cái gì? Hắn khóc vì ai kia chứ?

- Mạc Phong Thần... ngươi còn ở đây sao? - Đợi nàng ngủ xong Thiên Lãm mới bước ra ngoài hít thở không khí ban đêm nơi Sơn Thần Cốc, nhưng lại vô tình thấy hắn ở đó.

Hắn là đang đợi cái gì đây, hành hạ nàng đến đau thương cùng cực như vậy còn chưa đủ hay ư?

- Mỹ Ly sao rồi?

- Ngươi còn hỏi được sao, ta thật không hiểu một tên ác nhân như ngươi tại sao được làm Hoàng đế - Chàng căm phẫn nhìn sâu vào mắt hắn mà nói.

- Ngươi... ngươi nói vậy là sao?

- Ta nói vậy có gì sai, ngươi không xứng đáng với tình yêu của Mỹ Ly, ngươi về đi, đừng bao giờ để ta gặp lại ngươi một lần nào nữa.

- Ngươi nói cái gì? - Hắn nghe chàng nói vậy, liền lấy lại thần sắc lãnh khốc của mình trước đây.

- Ta nói ngươi về đi, nơi đây không có chỗ cho ngươi...mau trở về triều với các cung phi mỹ nữ của mình đi.

- Hàn Thiên Lãm.. ngươi là đang thách thức sự kiên trì của trẫm sao - Hắn nổi giận đùng đùng mà sấn tới chàng.

- Ta là như vậy đấy, Mạc Phong Thần ngươi sai rồi... ngươi mãi sẽ không có được trái tim của Mỹ Ly đâu.

Vừa dứt câu, hắn vun kiếm lao vào người Thiên Lãm. Chàng cũng chẳng vừa mà vun kiếm tránh né đòn của hắn. Tiếng gió kèm theo tiếng thanh kiếm va chạm kêu lên leng keng...

Chẳng ai chịu nhường ai, vì cả hai đều có võ nghệ cao cường. Hắn một thân tung đòn, thì chàng lại một tay đỡ và đánh trả lại hắn. Cứ như thế đến hơn mười lăm phút sau, chỉ vì một chút sơ suất nên chàng đã bị hắn đã kích mãnh liệt. Vết thương trên người Thiên Lãm hiện giờ đang bị rỉ máu ngày một nhiều...

Đang nằm mơ màng, Mỹ Ly nàng nghe tiếng động nên vội vàng đứng dậy đi ra ngoài. Nhưng khi ra đến nơi, cảnh tượng ấy đã làm nàng kinh hãi hét lên:

- Phu quân.. chàng sao vậy? - Nàng chạy tới bên cạnh mà ôm chặt chàng vào lòng.

- Phu quân không sao, nàng đừng lo.

- Chàng còn nói như vậy được nữa sao, máu... máu... aaaaaaa... máu máu.... - Nàng thấy máu trên người chàng, nên lại bị kích động dữ dội.

Bỗng nhiên nàng thụt lùi lại, ôm đầu mà hét lên thất thanh. Vì những kí ức trong cung ngày trước lại chợt ùa về. Nàng thấy mình bị Yên Quý Phi đẩy ngã xuống hồ nước, nhưng hắn lại lo lắng và cưng chiều nàng ta. Nàng thấy mình bị hắn nhốt vào chuồng trăn không thương tiếc. Rồi nàng lại thấy cảnh mình bị ngã xuống vách núi... con của nàng... đứa con bé bỏng của nàng...

- Aaaaa.... Mạc Phong Thần.. - Nàng hét lên nhìn hắn, hắn một thân bất động vì bất ngờ và đau đớn.

- Mỹ nhi, nàng...

Thiên Lãm mừng rỡ khi thấy nàng hồi phục trí nhớ, nhưng rồi tim chàng lại chợt nhói đau. Vậy là xong rồi, vì khi nàng tỉnh lại thì nàng sẽ theo hắn về cung, còn chàng thì vẫn phải lủi thủi một mình ở nơi rừng thiên nước độc này.

- Mỹ Ly, nàng nhớ ta rồi sao, trẫm chính là Thần ca ca của nàng đây - Hắn chợt gợi lại kí ức năm xưa cho nàng.

- Thần ca ca của thiếp chết rồi, chàng không phải là Thần ca - Nàng khóc trong đau khổ khi nhớ lại mọi thứ.

- Mỹ Ly...trẫm xin lỗi, nàng về với trẫm có được không, trẫm nhớ nàng - Hắn khuỵu gối xuống như cầu xin nàng.

- *Khụ khụ... * - Thiên Lãm phun ra một ngụm máu đỏ tươi.

- Thiên Lãm... chàng đừng bỏ thiếp... - Mỹ Ly hét lên đầy bi ai khi thấy chàng nằm loang lổ bên vũng máu tươi.

- Mỹ nhi... ta yêu nàng.. nàng đợi ta...

Chàng lết tấm thân đầy máu tới bên cạnh nàng, rồi đặt nhẹ đôi môi của mình lên cánh môi anh đào dịu ngọt ấy mà si mê. Nàng khẽ đáp lại, mà nước mắt tuôn như cơn mưa đầu mùa. Vì Mỹ Ly nàng thật sự rất sợ...sợ mất đi chàng...

Sau nụ hôn cuồng nhiệt đó, cánh tay vô lực của chàng rơi vội xuống nền đất lạnh lẽo. Nàng điên loạn mà gào lên trong vô thức:

- Phu quân... chàng đừng đi... thiếp yêu chàng...

Hắn thấy hết tất cả mọi chuyện diễn ra trước mắt mình, tim hắn đau như có ngàn mũi dao đâm xuyên vào. Hắn đau vì nàng lo lắng cho nam nhân khác. Hắn đau khi thấy nàng khóc vì chàng ta và rồi hắn đau.. khi nàng nói yêu người, mà hắn thì không...

- Mạc Phong Thần... thiếp hận chàng... - Ánh mắt nàng bi thương nhưng cũng đầy căm phẫn nhìn hắn mà nói.

Hắn gục ngã khi nghe chính miệng nàng thốt ra lời nói vô tình ấy.

Ha... thân đế vương oanh liệt như hắn, giờ cũng có ngày này rồi ư! Nhưng sao nó lại đến nhanh thế này, hắn còn chưa kịp làm gì để nàng vui kia mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro