CHAP 5: HOÀNG HẬU CỦA NGÀI LÀ NƯƠNG TỬ CỦA TA
Chàng vì nàng ta mà nghi ngờ nàng, con của chàng và nàng liệu có còn giữ được hay không? Liệu nàng có thể về lại bên chàng được hay không là do chàng định đoạt. Nàng như vậy là tại vì ai chứ??? Tại sao chàng chỉ quan tâm đến mỗi nàng ta...
Nàng đau chỉ một mình nàng chịu.... nàng khóc cũng chẳng ai hay, chàng có còn lương tâm nữa không vậy??
Giữa rừng núi bạt ngàn heo hút đó, có hình bóng người con gái nhuốm đầy máu vì yêu mà hi sinh, vì yêu mà cam chịu....nhưng hắn nào có hay...
-----------------------
- Mỹ Ly nàng phải cố gắng chờ ta, ta hái được loại thảo dược quý về rồi, ta sẽ đưa nàng đi nhanh thôi - Vị đại phu Hàn Thiên Lãm mỉm cười nhìn nắm lá trên tay, rồi từng bước khó khăn quay trở về chỗ mình dừng chân.
Khoảng 10 phút sau, cuối cùng chàng cũng xuống núi, nhưng hướng chàng đi lại không cùng hướng với nàng đã ngã xuống. Có lẽ vì chàng không biết là nàng có mặt ở đây, nên đã vội vã leo lên ngựa để quay trở về phủ của mình.
Nhưng khi đã đi được nửa đường, chàng có cảm giác gì đó vô cùng bất an, nên mới vội quay trở lại Sơn Thần Cốc. Dường như trời vẫn không phụ lòng nàng, cuối cùng thì cũng có người biết nàng ở nơi rừng thiêng nước độc này... Chỉ là không biết, Hàn Thiên Lãm chàng có tìm thấy Mỹ Ly nàng hay không?
* Sột... soạt...sột...soạt* - Một tiếng động lớn vang lên...
- Là.. tiếng thú dữ... chẳng lẽ có người ở đây sao? - Chàng thảng thốt, rồi vội vàng chạy sâu vào hướng mà mình đã đi lên lúc chiều.
Thiên Lãm men theo dọc bụi rậm, thì nhìn thấy thấp thoáng bóng một cô gái dưới ánh trăng....
- Nàng.. tỉnh dậy đi, sao lại nằm ở đây? - Chàng vừa nói vừa chạy tới, nhưng chưa kịp thì...
* À... uồm...grừ..* - Bóng một con hổ lao vút đến gần nàng, chàng nhanh trí dùng cung tên tẩm thuốc độc và hạ gục con hổ một cách nhanh chóng.
Ném xác con hổ qua một bên, Thiên Lãm chàng mới tiến tới bên cạnh nàng, nhưng rồi khi đến nơi chàng đã hét lên vì người đó không ai khác chính là Mỹ Ly Hoàng hậu.
- Mỹ nhi à, nàng làm sao vậy hả...mau tỉnh lại đi - Chàng ôm chặt nàng trong đau đớn và chạy sâu vào rừng để tìm chỗ nghỉ chân.
Sực nhớ tới nắm lá thảo dược vừa hái lúc chiều, chàng đã nhanh chóng nghiền nhuyễn và cho vào cái siêu nhỏ để nấu thuốc cho nàng uống. Vết thương trên người của Mỹ Ly, cũng đã được chàng rửa và đắp thuốc lên cả rồi...nhưng chỉ có điều là nàng vẫn chưa tỉnh lại.
- Mỹ nhi...xin lỗi nàng, ta đến muộn rồi, không ngờ tên Hoàng đế đó dám hành hạ nàng như vậy. Ta hứa sẽ trả thù cho nàng và khiến cho hắn sống không bằng chết.
Chàng cứ ôm khư khư nàng trong lòng mình, vì cứ sợ nếu vụt tay ra là nàng sẽ biến mất vậy. Suốt cả một đêm nơi Sơn Thần Cốc hoang vắng ngày ấy, có một chàng trai cất giọng hát nghêu nghao đưa nàng chìm sâu vào giấc mộng...
-------------------------
- Mỹ nhi.. nàng có thể ở bên ta mà đừng về với hắn không, ta không muốn nàng rời xa mình - Chàng vuốt ve gò má xinh đẹp của nàng mà nghẹn ngào nói.
- .................
- Nhìn nàng như vậy, ta đau lòng lắm, nàng có biết không? Nhưng ta vẫn sẽ tôn trọng quyết định của nàng...vì có lẽ ta yêu nàng, nên sẽ sẵn sàng hi sinh tất cả. Chỉ cần khi nàng tỉnh dậy, nàng không đuổi ta đi, là ta mừng lắm rồi - Chàng cưng chiều hôn vào ánh mắt đang nhắm nghiền lại của nàng mà thủ thỉ.
-..................
- Mỹ nhi của ta ngoan...ta đút cháo cho nàng ăn nhé, hôm nay nàng phải ăn hết đó.
-..................
Một tháng......
Hai tháng trời ròng rã chăm sóc nàng, cuối cùng thì Mỹ Ly đã tỉnh lại, khiến cho Hàn Thiên Lãm vô cùng mừng rỡ. Thời khắc thấy nàng tròn xoe đôi mắt nhìn mình chằm chằm, chàng đã nhẹ nhàng nắm tay nàng mà hỏi dồn dập:
- Mỹ nhi, nàng có mệt lắm không...ta lấy nước cho nàng uống nhé - Nói rồi, chàng khéo léo rót nhanh cốc nước đưa tới tận tay cho nàng.
- Ta.. ta làm sao vậy, còn chàng...chàng là ai?? Sao chàng lại ở đây cùng ta...
- Nàng... nàng thật sự không nhớ mình là ai sao?
- Ta là ai, sao ta không nhớ gì cả.... aaaaaa - Nàng ôm đầu mà hét lên đầy đau đớn.
- Mỹ nhi ngoan...được rồi, được rồi.. ta không hỏi nữa, nàng đừng suy nghĩ gì hết, nằm suốt nghỉ ngơi nha - Chàng đỡ nàng nằm xuống rồi rời đi để nấu cháo và sắc thuốc cho nàng.
Nhưng khi chưa kịp bước đi, thì tay chàng đã bị mỹ nhân xinh đẹp nắm chặt:
- Tại sao chàng lại giúp ta, mà chàng tên là gì nhỉ? - Nàng trưng bộ mặt vô cùng đáng yêu mà hỏi nam tử trước mặt mình.
- Ta tên là Hàn Thiên Lãm, thấy nàng gặp nạn nơi Sơn Thần Cốc này nên đã cứu nàng về đây - Chàng nhìn nàng cười ôn nhu mà trả lời.
- Cảm ơn chàng đã giúp ta nhé Thiên Lãm ca ca.
- Từ nay nàng đừng cảm ơn ta nữa nhé, chỉ cần nàng vui là được rồi. Nàng ở đây đợi ta đi nấu thức ăn tẩm bổ cho nàng nhé.
- Ta biết rồi..... - Vừa nói nàng vừa mỉm cười nhìn bóng lưng cao lớn bước vào bên trong.
Bây giờ nàng không còn nhớ mình là ai, nàng chẳng biết mình đã gặp phải điều gì mà thành ra thế này, nên có lẽ nàng cũng quên mất hắn rồi... có lẽ là vậy....
-----------------------------
Nàng không biết mình đã ở lại đây bao lâu, nhưng nhìn chàng trai này cứ ngày đêm chăm sóc, quan tâm và lo lắng cho mình mà chẳng hề than vãn, khiến tim nàng một khắc đã rung động vì chàng.
- Không biết sau này, khi trí nhớ nàng được phục hồi lại, nàng có hận ta không. Vì ta đã cố tình giữ nàng suốt mấy tháng qua, cũng chẳng cho nàng biết mình là ai và không cho nàng gặp lại hắn - Chàng thoáng đăm chiêu, rồi đưa ánh mắt buồn bã nhìn xa xăm phía chân trời vô định ngoài kia.
- Thiên Lãm...chàng đang suy nghĩ gì thế? - Mỹ Ly nàng ôm nhẹ chàng từ phía sau rồi thì thầm hỏi nhỏ.
- Không... ta không suy nghĩ chuyện gì, chỉ là đang lo nàng thôi...
- Thiếp khỏe rồi mà, chàng đừng lo...
- Mỹ nhi...sau này dù có thế nào, nàng vẫn yêu ta chứ - Chàng ôm nàng vào lòng mà nhẹ nhàng hỏi.
- Chàng có chuyện gì buồn phải không, chàng định bỏ thiếp mà đi sao - Nàng cụp đôi mắt ngân ngấn nước mà buồn bã nhìn chàng hỏi.
- Không, ta không bao giờ bỏ nàng đâu, mà chỉ là....
- Dù thế nào thì thiếp vẫn yêu chàng - Nàng nhìn sâu vào đôi mắt Thiên Lãm mà khẳng định.
- Ta cũng yêu nàng... Mỹ nhi.. ta tặng nàng cây sáo này, nàng hãy giữ nó thật chặt bên mình. Khi nào nàng gặp chuyện gì cứ thổi sáo, ta sẽ đến với nàng...có được không?? Còn đây...đây là chiếc trâm cài tóc mà mẫu thân tặng cho ta... ta tặng lại cho nàng...nàng đồng ý làm nương tử của ta nhé.
- Thiếp... thiếp... - Trong giây phút ấy nàng bỗng nhiên òa khóc nức nở, chắc là giờ đây nàng hạnh phúc lắm.
Cũng phải thôi...đã từ mười mấy năm về làm Hoàng hậu của hắn, nàng có được hắn tặng cái gì đâu. Đây có lẽ là món quà đầu tiên nàng được nhận.
- Bảo bối của ta, nàng đừng khóc nữa ta đau ở đây này.... - Nói rồi, chàng chỉ vào vị trí ngực trái - nơi trái tim mình đang ngự trị.
- Thiếp sẽ không khóc nữa - Nàng nũng nịu nhìn chàng lau nước mắt.
Không biết hạnh phúc này của Thiên Lãm và Mỹ Ly sẽ kéo dài được bao lâu?? Năm tháng... mười tháng.... hay là cả một đời.
----------------------------
Sau một thời gian quay trở về Sở quốc, thì Mạc Phong Thần đã quay trở lại nơi Sơn Thần Cốc này, nhất quyết truy tìm tung tích của nàng - kẻ đã sát hại Thẩm Yên của hắn.
- Người đâu, lục soát hết tất cả mọi ngõ ngách nơi Sơn Thần Cốc này cho trẫm - Mạc Phong Thần dẫn đầu ra lệnh cho đám quân lính trong triều đình.
- Tìm cho ra Mỹ Ly Hoàng hậu về cung, nếu không các người cũng đừng hòng sống sót.
- Thần tuân lệnh - Quân lính đồng loạt hô vang, nhưng mặt ai nấy cũng tái xanh như tàu lá.
- Mỹ Ly... nàng giỏi lắm, để trẫm xem nàng trốn thoát được bao lâu... - Mặt đằng đằng sát khí, hắn nhìn lên nơi ánh sáng le lói trên đồi, rồi bỗng nhiên vô thức bước đi...
Mãi hơn một canh giờ sau, tìm hết tất cả mọi nơi dưới chân núi Sơn Thần Cốc, nhưng không thấy Mỹ Ly nàng đâu, nên toán quân lính trong triều đồng loạt lên tiếng than vãn.
- Tôi không thấy Hoàng hậu nương nương, có ai thấy không? - Một tên lính lên tiếng hỏi...
- Tối quá, không thấy gì cả sao mà tìm được Hoàng hậu nương nương kia chứ - Tên lính khác vò đầu bứt tai.
- Thôi không nói nữa, lo tìm Hoàng hậu đi, không thì cái đầu cũng không giữ được mất.
Tìm kiếm khắp nơi, không ai thấy nàng ở đâu, mà cũng chẳng ai thấy hắn đi về, cứ ngỡ hắn gặp thích khách nên mọi người lại bảo nhau tỏa ra tứ phương để đi tìm hắn.
------------------------------
- Nương tử à, nàng thật đẹp đó nha, chiếc trâm cài này rất hợp với nàng - Thiên Lãm vừa cài tóc cho nàng vừa cười nói rất vui vẻ.
- Chàng cũng biết nịnh thiếp quá ha, phu quân này...
- Hửm....
- Chàng lại đây thiếp nói nhỏ cho chàng nghe chuyện này...
- Cái gì nữa đây, nương tử của ta....
- * Chụt..* - Nàng tinh nghịch hôn lên má chàng rồi chạy thẳng vào trong túp lều nhỏ.
- Á à.. nàng hay lắm, xem ta bắt nàng thế nào nhé - Cả hai cười đùa vô cùng hạnh phúc, nhưng rồi tiếng cười chợt im bặt, khi Thiên Lãm bỗng nhiên thấy Mạc Phong Thần hắn xuất hiện...
- Cho tôi hỏi thăm, có ai ở đây không?
- Chàng ơi...là ai vậy? - Nàng nép vào vòng tay Thiên Lãm mà hỏi nhỏ.
- Là..là hoàng thượng Sở quốc...
- Thế thì chắc bệ hạ không làm hại chúng ta đâu chàng nhỉ - Nàng mỉm cười ngô nghê mà nhìn chàng nói.
- Nương tử ngoan... nàng ở bên trong chờ ta vào nhé... đừng ra ngoài này - Thiên Lãm dặn dò nàng kĩ lưỡng rồi mới bước ra ngoài.
- Hàn Thiên Lãm, là ngươi sao - Hắn nhếch mép cười khi thấy chàng bước ra khỏi túp lều rách nát đó.
- Không dám, hạ thần tham kiến hoàng thượng - Chàng vẫn hành lễ đâu vào đấy rồi mới ngước mặt lên đối đầu với hắn.
- Đã lâu không gặp, ngươi không khác xưa là mấy nhỉ?
- Đa tạ ngài đã quan tâm, thần vẫn vậy.
- Chuyện năm xưa, ngươi còn nhớ sao...
- Thần không bao giờ quên, xin ngài nhớ cho...
- Xem ra ngươi vẫn còn hận trẫm.
- Thần không dám hận người quân tử như ngài, mà chỉ thấy đau thay cho Mỹ Ly Hoàng hậu.
- Đau thay sao... haha.. ngươi cũng khẩu khí lắm. Trẫm nhớ năm xưa, người mà Mỹ Ly chọn là trẫm, chứ không phải là ngươi, chắc ngươi cũng vì chuyện đó mà ôm hận trẫm cho tới bây giờ sao?
- Xin ngài tự trọng, thần không hề hận chuyện đó, chuyện Mỹ Ly chọn ngài năm xưa là do nàng ấy quyết định, thần không có quyền phán xét, nhưng ngài nên nhớ ngài vẫn còn nợ nàng ấy rất nhiều.
- Nợ.. trẫm nợ nàng ấy ư?
- Đúng, chẳng phải Hoàng Thái hậu - mẫu thân của ngài đã chính tay hại chết song thân nàng hay sao?
- Chuyện đó liên quan gì đến trẫm?
- Ngài nói không liên quan sao...ha..nếu như không phải do ngài, thì song thân của nàng chắc sẽ không bị hại đâu.
- Ngươi là đang cãi lý với trẫm...
- Không...thần chỉ nói đúng sự thật thôi.
- Aaaaa.....phu quân ơi chàng đâu rồi, thiếp sợ... - Vì ở trong bóng tối quá lâu, lại không thấy chàng trở về... nên nàng mới bước hẳn ra bên ngoài.
- Mỹ nhi.. phu quân đây - Chàng chạy đến ôm nàng vào lòng mà dỗ dành.
- Mỹ Ly... nàng... nàng.. - Hắn trợn tròn mắt rồi nghiến răng ken két, khi thấy nàng ôm chầm nam nhân khác trước mặt mình.
- Ai đây vậy chàng, thiếp buồn ngủ rồi, mình vào trong có được không?? - Thấy nàng chẳng thèm để tâm đến mình, hắn càng nổi điên hơn.
- Mỹ Ly Hoàng hậu, ai cho phép nàng ôm ấp nam nhân khác trước mặt trẫm - Hắn nắm tay nàng kéo mạnh ra khỏi người Thiên Lãm...
- Ngươi là ai, tại sao lại kéo ta... phu quân của ta sẽ không tha cho ngươi đâu - Nàng nhìn Thiên Lãm mà nói trong hạnh phúc...
- Phu quân của nàng là trẫm kia mà.. - Hắn tưởng mình nghe lầm, nên thẩn thờ hỏi lại nàng.
- Không phải ngươi... phu quân ta là Thiên Lãm, buông tay ta ra đi, ta sợ... - Nàng vùng vằng thoát khỏi cánh tay của hắn nhưng mãi mà không được.
- Bệ hạ.. xin ngài tự trọng...Hoàng hậu của ngài bây giờ đã là nương tử của ta, xin ngài hãy buông tay nàng ấy ra, nàng đang mệt... - Chàng vội kéo nàng thoát khỏi bàn tay của hắn, rồi nhẹ dìu nàng vào trong, bỏ mặt hắn đang đứng ngẩn ngơ ở bên ngoài.
- Nương tử, nàng ngủ ngon nhé, ta sẽ vào ngay với nàng - Chàng nhẹ hôn lên đôi môi ngọt ngào đầy hoa mộng của nàng mà hạnh phúc nói.
- Chàng về sớm nhé, thiếp sợ lắm...- Mỹ Ly vẫn run lẩy bẩy khi trở về căn phòng nhỏ bên trong.
Nhìn thấy cảnh nàng ôm ấp và nằm trong vòng tay kẻ khác, Phong Thần hắn vô cùng khó chịu. Vì sao nàng cười nói với người ta, nhưng với hắn thì không... Chẳng phải trước đây nàng đã từng nhiều lần làm như vậy với hắn sao, nhưng hắn nào có màng đến...chỉ toàn quan tâm đến Thẩm Yên mà bỏ mặc nàng. Giờ thì có trách nàng vẫn không thể trách được, vì chẳng phải hắn đã phụ nàng trước hay sao?
Hắn đứng bất động nhìn nàng, có lẽ là trái tim hắn đã đau.. đau rồi...có chút gì đó mất mát nữa...
- Bệ hạ, nơi này là rừng thiêng nước độc, người không nên lui lại đây quá lâu, người hãy mau quay về triều đình đi - Thiên Lãm vẫn một phong thái nhẹ nhàng đó mà nói chuyện với hắn.
- Mỹ Ly, nàng ấy bị làm sao vậy, ngươi nói cho trẫm biết đi... - Hắn nắm chặt bả vai của Thiên Lãm chàng mà lay mạnh.
- Bệ hạ người về đi, nương tử của thần mệt rồi và thần cũng cần phải vào trong với nàng ấy - Nói rồi chàng bỏ đi một mạch vào trong túp lều xiêu vẹo mà đóng chặt cửa.
Còn hắn đứng bên ngoài nhìn thấy nàng đang say ngủ như vậy, mà tim một khắc khẽ nhói đau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro