Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 4: ĐAU THƯƠNG

Liệu nàng có cảm nhận được những mối hiểm nguy đang chực chờ ở nơi chuồng sắt này không?

Không.... không... tại sao nàng không nhìn thấy được gì thế này....

Trước mắt Mỹ Ly nàng hiện tại là cả một khoảng trời đen tối. Tại sao thân thể của nàng không cử động được, tay chân của nàng sao lại cứng đờ như vậy. Đã có chuyện gì xảy ra với nàng vậy kia chứ? Chẳng lẽ nàng đã chết rồi ư???

- Không... không...ta không thể chết ngay lúc này được, nhưng liệu rằng ai sẽ cứu ta thoát khỏi nơi địa ngục tăm tối này - Suy nghĩ trong tìm thức của nàng bỗng nhiên trỗi dậy, rồi vô thức nơi khóe mắt ấy tuôn trào một dòng lệ nóng hổi.

Nỗi đau lúc này ai có thể thấu cho nàng đây? Phải chi ta không yêu chàng thì hay biết mấy. Ta sẽ không phải đau đến cùng cực như vậy.

Ta mệt quá....ta buông tay có được không??

- Nha đầu ngốc của ta, con vẫn cố chấp như lúc nhỏ.... tại sao lại để mình ra nông nỗi này kia chứ.

Giọng nói đượm buồn và có phần nghẹn lại của Tổng thượng thư bộ binh, khiến cho người đối diện phải nhói lòng. Ông hiện tại đang cùng với quan thái y mới vừa đến thăm nàng.

- Phùng thái y, ông đến chữa vết thương cho Mỹ Ly giúp ta, rồi đến ngự hoa viên cùng nhau bàn kế hoạch.

- Được rồi...

Quan thái y tay run lẩy bẩy mò mẫm mở cánh cổng sắt của chuồng trăn. Ông cũng khá sợ bọn trăn này, vì thiệt tình chúng rất lớn, tuy ông có biết vài thủ thuật để thôi miên chúng...nhưng nên cẩn thận vẫn hơn.

Hoàng thượng ơi là hoàng thượng, người thật là vô tâm quá!! Làm sao người có thể để thân gái liễu yếu đào tơ như nương nương vào đây kia chứ - Vị quan thái y vừa đắp thuốc, vừa quấn băng trên tay nàng mà nói trong xót xa.

Một lúc sau, thấy nàng chìm sâu vào giấc ngủ, ông cũng rời đi về hướng ngự hoa viên theo yêu cầu của vị Tổng thượng thư bộ binh.

------------------------

Tại Ngự Hoa Viên của Sở quốc đêm đó:

- Có chuyện gì mà ngài phải tìm Hoàng thượng trong đêm khuya như vậy? - Phùng thái y thấy lạ nên đưa mắt dò xét vị Tổng thượng thư bộ binh.

- Ta có chuyện muốn tấu trình với người, vì đã tìm ra chứng cứ để minh oan được cho Mỹ Ly Hoàng hậu, đồng thời ta bắt bọn ác tâm phải trả giá.

- Ngài không biết bệ hạ là người như thế nào hay sao?

- Ta biết... nhưng tại sao ngươi hỏi vậy? - Vị Tổng thượng thư ngờ vực lại Phùng thái y.

- Bệ hạ sẽ không tin chúng ta, nếu như ngài không có nhân chứng trong tay...

- Chuyện đó ngươi không cần phải lo, ta đã chuẩn bị sẵn sàng hết cả rồi.

- Thôi được rồi, bây giờ chúng ta cùng đi... - Cả thượng thư bộ binh và quan thái y vừa rời khỏi Ngự Hoa Viên để tiến về điện Minh Tâm của hắn.

Thẩm Yên vô tình nghe được câu chuyện này, nên vừa tức tối mà vừa sợ hãi. Hẳn là nàng ta cũng đã chuẩn bị sẵn mọi mưu kế để hạ gục đối thủ. Và đúng là như vậy, nàng ta đến tìm một nha hoàn nói to nhỏ điều gì đó, nghe có vẻ rất khoái chí vì khi trở lại Thẩm Yên còn cười rất to:

- Hừm...hai ngươi giỏi lắm, dám nhúng tay vào chuyện của ta sao. Được... để ta cho các ngươi biết thế nào là dày vò đau khổ.... haha...

- Có chuyện gì hay sao mà nàng vui thế... - Hắn bất thình lình xuất hiện từ đằng sau khiến ả ta giật mình.

- À... không... không có gì đâu bệ hạ,  thần thiếp chỉ là muốn ngắm trăng với bệ hạ thôi, vì trăng đêm nay rất đẹp!!

- Được...vậy đêm nay chúng ta cùng nhau tâm tình và hẹn ước dưới ánh trăng thề nhé - Nói rồi hắn dịu dàng trao cho ả ta một nụ hôn đầy nồng nàn và say đắm.

Thật đáng thương thay cho thân phận liễu yếu đào tơ như nàng!! Nhu mì quá để làm gì....dịu dàng quá để làm gì khi người nào chẳng yêu nàng lấy một lần. Đắng cay trăm bề nàng mang, cơ cực vạn phần nàng chịu. Nhưng nào có ai đã từng vì nàng mà ngoảnh mặt nhìn về phía sau chưa? Hẳn là chưa có đâu....à mà chắc sẽ không bao giờ có.

Trong lúc mạng sống của nàng đang lay lắt vô định như ngọn đèn leo lét ở ngoài xa kia, thì hắn hiện giờ đang ở bên cạnh Yên Quý Phi mà nâng niu, chiều chuộng.

-----------------------------

Một ngày dần trôi....

Rồi lại thêm ngày nữa...

Nửa tháng cũng đã kịp chia xa...

Và hôm nay tròn đúng một tháng, hắn chưa từng đến thăm nàng lấy một lần.

Tàn canh của cơn gió đầu xuân đã tắt, sắc hoa cũng đã kịp phai tàn, để trả lại cho khoảnh khắc vào hạ đang hừng hực sức sống. Mảnh trăng treo cuối cùng như ẩn, như hiện dưới tầng mây mù dày đặc trên bầu trời đêm ấy.

Tại Thẩm cung của Yên Quý Phi, không khí lúc này nhộn nhịp hơn hẳn. Đám cung nữ cứ ra vào tấp nập, giống như là đang mở yến tiệc linh đình vậy.

- Bệ hạ à...thần thiếp nghĩ chàng nên tha tội cho Hoàng hậu tỷ tỷ, chắc là tỷ ấy cũng đã hối lỗi rồi - Thẩm Yên tỏ vẻ nhân đức trước mặt hắn.

- Không....đáng lý trẫm nên trừ khử nàng ta trước mới phải - Hắn bỗng nhiên nổi giận đùng đùng, tay vung thành nắm đấm khó chịu nhìn Thẩm Yên mà nói.

- Bệ hạ... đừng giận, thần thiếp biết mình sai rồi.... - Thẩm Yên phụng phịu mặt lộ rõ vẻ đáng thương.

- Nè... Yên nhi... nàng đang giận trẫm sao?

- Thần thiếp không là gì cả, nên làm sao dám giận bệ hạ được chứ!

- Thôi được rồi, nàng muốn gì thì trẫm  cũng sẽ chiều hết...được chưa.

- Bệ hạ nói thật sao? Thần...thần thiếp yêu chàng - Thẩm Yên hớn hở nhìn chàng mà nói.

- Những điều trẫm nói hoàn toàn là thật bởi vì trẫm cũng yêu nàng rất nhiều - Hắn tiện tay mà kéo nàng ta ngồi lên người mình, miệng nở một nụ cười đầy mê hoặc.

- Vậy thì... bệ hạ hãy thả Mỹ Ly tỷ tỷ ra đi, thần thiếp không muốn nhìn thấy tỷ ấy ở cái nơi kinh khủng như vậy?

- Nàng đó...bị nàng ta hãm hại hết lần này đến lần khác, vậy mà lúc nào nàng cũng tha thứ cho nàng ta...thật là trẫm có phúc lớn mới đưa được nàng về đây - Hắn ôn nhu nhìn Thẩm Yên mà nói những lời từ tận đáy lòng.

- Thần thiếp không sao mà, chẳng phải  tỷ tỷ vì cứu bệ hạ và thần thiếp nên mới bị thương sao, chàng hãy vì tình nghĩa phu thê mà tha thứ cho tỷ ấy một lần này nhé.

- Được rồi, trẫm đồng ý với nàng. Người đâu...mau đưa hoàng hậu về Nguyệt Mỹ cung. Trẫm cho truyền lệnh... không một ai được đến thăm Mỹ Ly Hoàng hậu, ngoại trừ Yên Quý Phi. Nếu làm trái ý, trẫm sẽ bị giết không tha.

Nghe hắn nói mà Thẩm Yên nhếch môi cười gian xảo. Vô tình hắn nhìn thấy được điều này, nhưng rồi dường như hắn lại chẳng quan tâm....mà còn ôm nàng ta vào lòng đùa giỡn.

Một tháng trời trôi qua, có người con gái vẫn chưa tỉnh lại vì chàng...

Một tháng trời trôi qua, sao chàng lại nhẫn tâm mà không đến thăm nàng...

Một tháng trời trôi qua, chàng có bao giờ cảm thấy mất mát, xót thương hay đau đớn vì ta dù chỉ một chút....

Một tháng trời trôi qua, chàng vì ái tình che mờ lý trí mà đan tâm hành hạ người con gái coi chàng như cả sinh mệnh...

Vậy thì tại sao chàng không để Mỹ Ly rời đi, nàng đi rồi thì chàng sẽ hạnh phúc bên Thẩm Yên của chàng. Chẳng phải như vậy là thuận lợi cả đôi đường hay sao?

Cả thân xác chàng và trái tim chàng, Mỹ Ly nàng giờ đây không thể giữ nó được nữa...bởi vì nó không thuộc về nàng. Vậy thì còn điều gì mà chàng không chịu giải thoát cho nàng?

-----------------------

Nguyệt Mỹ cung đêm ấy nhuốm màu bi thương:

- Nương nương...người tỉnh lại đi.... người làm sao vậy, nô tỳ sợ lắm rồi... - Nha hoàn Ngân Tâm khóc nức nở nhìn nàng mà nói.

- ..................... - Chỉ có tiếng gió khẽ thầm thì với tán lá non ngoài tẩm cung, chứ chẳng có ai hồi đáp lại lời nói của Ngân Tâm.

- Nương nương... khổ cho người quá rồi. Người đang lâm trọng bệnh như vậy mà Hoàng thượng lại chẳng hề quan tâm, nương nương đợi nô tỳ nhé! Nô tỳ sẽ đi tìm đại phu về cho người.

Nói xong nha hoàn Ngân Tâm chạy một mạch ra khỏi cung, rồi lén lẩn tránh vài tên lính gác cổng. Mãi hơn nửa canh giờ sau, cuối cùng thì Ngân Tâm cũng ra được khỏi thành. Biết mình đã thực hiện trót lọt điều hiểm nguy này, nên nha hoàn mừng rỡ chạy ngay đến tìm vị đại phu tài giỏi nhất ở kinh thành.

- Đại phu.... đại phu.... - Sợ bị người bên ngoài phát hiện, nên Ngân Tâm gấp gáp đập cửa gọi người bên trong.

- Có chuyện gì mà ngươi hớt hải đến tìm ta vào giữa đêm khuya thanh vắng như vậy.

Bước ra mở cửa là một vị thầy thuốc còn trẻ tuổi, có ngũ quan rất sắc nét, tướng mạo tinh tường và thập phần nho nhã. Thấy Ngân Tâm hấp tấp vì lo lắng điều gì đó, nên chàng ra sức hỏi han.

- Tiểu nữ có việc đường đột muốn nhờ ngài giúp đỡ, hi vọng sẽ không làm ảnh hưởng đến ngài. Vì hiện giờ Hoàng hậu nương nương đang sống không bằng chết, ngài hãy mau cùng tiểu nữ đến Nguyệt Mỹ cung giúp cho nương nương có được không?

- Là Hoàng hậu nương nương ư!! Thế các vị quan thái y trong triều, không ai chữa được cho nương nương hay sao mà ngươi đến tìm ta?

- Không phải đâu đại phu, mà vì Hoàng thượng có lệnh cấm mọi người không được chữa trị cho nương nương - Nha hoàn Ngân Tâm cúi đầu nói, mà giọng nghẹn lại như sắp khóc.

- Thôi được...ta sẽ giúp cho Hoàng hậu nương nương, mau hồi cung đi.

- Vâng.... tiểu nữ đa tạ đại phu.

- Ngươi không cần khách sáo như vậy, cứu nương nương là điều ta cần nên làm...

Mấy phút sau, cả hai rời khỏi đó và tiến về hướng cổng sau của Nguyệt Mỹ cung mà đi, nhằm tránh gặp phải lính tuần tra.

- Đại phu... tới nơi rồi.

- Hừmm...để ta xem mạch cho nương nương.

- Nương nương sao đến nông nổi này.... - Đại phu thắc mắc nhìn nha hoàn mà tra hỏi.

- Tại vì Hoàng hậu nương nương cứu hoàng thượng và Yên Quý Phi nên mới bị như vậy ạ.

- Vết thương bị rắn độc cắn còn chưa đủ hay sao, mà bệ hạ lại còn muốn nhốt nương nương vào chuồng trăn... - Vị đại phu giận dữ nhìn Ngân Tâm...

- Đại phu... sao ngài lại biết.

- Ta là đại phu mà, còn có chuyện gì ta không biết sao...

- Tiểu nữ không có ý đó.

- Chuyện này cũng là vì Hoàng thượng sao?

- Vâng..đúng vậy.

- Hoàng thượng không biết sức khỏe nương nương hiện giờ hay sao chứ, người hiện đang mang hoài nhâm, mà phượng thể yếu ớt như thế này... ta e là....

- Xin đại phu hãy cứu nương nương, người đừng bỏ mặc nương nương có được không? - Nha hoàn Ngân Tâm nghe đến đó thì mếu máo quỳ xuống, mà cầu xin vị đại phu trước mặt.

- Ngươi đứng lên đi, ta sẽ cứu nương nương - Đại phu nhìn Ngân Tâm mà xót xa nói.

- Vâng....

- Có một loại thảo dược cực kì quý hiếm, nhưng nó chỉ có một mà thôi...chỉ tiếc là hiện tại chúng lại ở quá xa chúng ta.

- Vậy tiểu nữ có thể giúp gì được cho ngài không???

- Không cần ta sẽ tự đi tìm ... ngươi có nhiệm vụ phải cho nương nương uống thuốc đúng giờ và theo đơn kê của ta, ta đi rồi sẽ trở lại cứu nương nương...

- Đạ tạ... đa tạ đại phu đã giúp đỡ.

- Được rồi.... giờ ngươi lui ra ngoài đi....

- Vâng....

Sau khi nha hoàn Ngân Tâm rời đi, vị đại phu - Hàn Thiên Lãm tiến gần đến bên nàng giọng đầy thổn thức:

- Nữ tử ngốc của ta, sao nàng lại thành ra như vậy chứ. Chỉ vì tên Hoàng đế đó mà nàng lại cam lòng chịu đựng mọi chuyện hay sao. Còn ta yêu nàng, sao nàng lại không chấp nhận. Trái tim ta nguyện một lòng chết vì nàng, đau cũng vì nàng...nhưng liệu nàng có hay biết điều đó không? Bao nhiêu năm nay ta vẫn không thể quên được nàng....Nàng phải đợi ta, nhất định ta sẽ chữa hết bệnh cho nàng và đưa nàng rời khỏi cung để đến nơi chỉ còn có đôi ta.... nàng đồng ý không?

Nói rồi, Thiên Lãm cúi xuống hôn nhẹ vào đôi má gầy guộc của nàng... rồi sau đó rời đi thật nhanh.

--------------------------------

Sau một tháng trời dài đăng đẵng, cuối cùng Mỹ Ly nàng cũng đã chịu tỉnh lại, nhưng Thiên Lãm chàng thì vẫn chưa hái thuốc về. Chẳng biết có chuyện gì xảy ra với chàng hay không?

Sáng hôm đó tại tẩm cung của Mỹ Ly nàng:

- Thỉnh an Hoàng hậu nương nương cát tường - Thẩm Yên cung kính mà hành lễ trước mặt nàng.

- Miễn lễ... không cần khách sáo với bổn cung, Yên Quý Phi đến đây có việc gì sao? - Nàng hỏi mà không thèm chú ý đến nàng ta.

- Thần thiếp biết người đã hồi cung nên có nhã ý muốn đến thăm, không biết là phượng thể của người ra sao rồi?

- Hừm...vẫn ổn đó thôi, ta không chết được ngay đâu... ngươi yên tâm - Nàng thờ ơ trả lời như có như không, giọng điệu có chút khinh bỉ làm nàng ta tức điên người.

- Tỷ tỷ đang giận muội sao?

- Không...bổn cung không giận ngươi. Nếu chẳng còn gì để nói với ta nữa thì mau lui đi... - Nàng nhẹ phất tay ý bảo ả rời khỏi tẩm cung của mình.

- Muội....

- Yên nhi... nàng không cần phải đi đâu hết, đứng yên đó cho trẫm - Hắn bước vào và phát ra thanh âm lạnh lẽo, rồi nhìn nàng đầy giận dữ.

- Nàng như vậy là sao hả Mỹ Ly, Yên nhi có ý tốt đến thăm mà tại sao nàng lại đuổi nàng ấy như thế, nàng còn muốn làm loạn cái gì nữa đây?

- Haha...làm loạn ư! Điều thần thiếp muốn, liệu chàng có thể thực hiện được sao? - Cắn chặt môi đến bật cả máu, Mỹ Ly nàng phát ra câu nói đau thấu đến tận tâm can.

- Nàng nói vậy là có ý gì?

- Không có gì... chỉ là thiếp muốn chàng bên cạnh thiếp, quan tâm và yêu thương thiếp như Yên nhi....chàng có làm được không? - Giọng nói thoảng tựa cơn gió lướt qua, nhưng sao nó lại khiến cho hắn nhói lòng đến vậy.

- Mỹ Ly, nàng....

- Thiếp làm sao....không được có phải không. Thần thiếp hiểu mà, chàng chẳng cần phải trả lời nữa đâu.

Hắn bất động nhìn nữ nhân trước mặt mình, không hiểu vì sao khi thấy nàng lạnh nhạt như vậy, hắn cực kì khó chịu.

- Chàng đưa Yên Quý Phi về đi. À.. mà chàng cũng đừng ở đây nữa, thiếp mệt rồi...chỉ muốn một mình mà thôi.

Nàng xoay ngược vào trong mà nước mắt tuôn rơi, có lẽ là Mỹ Ly nàng không màng đến chuyện lúc nãy nữa.

- Tỷ tỷ giữ gìn sức khỏe... muội đi - Nàng ta vừa nói, vừa mỉm cười bước đi. Còn hắn thì vẫn đứng trầm tư ở đó.

Mmãi một lúc sau, khi nàng ta đi rồi thì hắn mới bước đến bên cạnh nàng mà lo lắng, quan tâm.

- Mỹ Ly...nàng hận trẫm lắm sao?

- Không... thiếp không là gì cả nên hận chàng để làm gì.

- Nàng quay ra đây đối diện với trẫm đi.

- Không...chàng về đi, về bên Yên Quý phi của chàng đi. Thiếp đã mệt mỏi lắm rồi, thiếp cần nghỉ ngơi... cầu xin chàng đó - Càng nói nước mắt của nàng càng rơi thật nhiều.

- Nàng đang khóc sao?

- Không... sao thiếp phải khóc chứ, chỉ là bụi bay vào mắt mà thôi. Chàng không cần phải bận tâm đến vậy đâu.

- Ta không đi.... - Hắn hét lên, rồi ôm chặt lấy nàng vào lòng mà vuốt ve.

Đã lâu lắm rồi hắn mới có cảm giác quen thuộc này, được ngửi mùi hương này trên mái tóc của nàng.

Nàng không phản ứng gì mà chỉ co ro vào lòng hắn. Có lẽ vì đây là cái ôm mà nàng đã thầm ao ước từ lâu, nhưng giờ thì mọi thứ không còn quan trọng nữa rồi. Hắn ôm nàng nhưng trái tim hắn, thân thể hắn... đâu còn thuộc về nàng nữa chứ.

Nhưng nàng vẫn muốn như vậy bởi vì nàng yêu hắn, yêu đến tâm tê phế liệt... yêu đến cuồng điên, ngu ngốc.

- Mỹ Ly... ngày mai nàng cùng trẫm và Yên nhi đến Sơn Thần Cốc nhé. Trẫm muốn tìm một loại thảo dược quý để về tẩm bổ cho Yên nhi, vì nàng ấy đang mang hoài nhâm của trẫm. Nhưng trong hoàng cung này, chỉ có nàng mới biết và giỏi về tất cả các loại thảo dược ở đấy. Trẫm đến đây là muốn nói với vài lời thế thôi, nếu nàng mệt thì nên nghỉ ngơi sớm... ta đi đây... - Hắn buông nàng ra, mà bỏ đi không chút nương tình.

Ha... thì ra là chàng muốn Mỹ Ly nàng giúp cho Yên nhi của chàng, chứ nào phải yêu thương gì nàng đâu. Làm nàng cứ ôm hi vọng chàng sẽ thay đổi, nào có ngờ đâu sự thật lại phũ phàng đến thế.

Nếu như chàng đã quyết, vậy thì ta sẽ làm theo ý chàng. Vì nếu không đi ta cũng đâu thể lựa chọn con đường nào khác, bởi chàng cũng sẽ ép ta đi đến tận cùng mà phải không?

Vậy nên ta sẽ chọn con đường mà dễ dàng cho cả đôi bên. Chỉ xin chàng nếu ta có bề gì, mong chàng hãy rủ lòng thương xót ta một chút thôi... một chút thôi cũng được.

---------------------------

- Nương nương người dùng điểm tâm sáng đi ạ.

- Em cứ để đó, bổn cung không muốn ăn.

- Nương nương.... người không ăn cho mình thì cũng phải ăn cho hài tử trong bụng người nữa chứ....

- Em...em nói sao, bổn cung...- Nàng hoảng hốt mà suýt làm rơi bát cháo yến nha hoàn đưa cho.

Nàng vui vì mang thai con của hắn, hạnh phúc này nàng nhất định sẽ nắm lấy...nhưng.....

- Nương nương à, người cẩn thận..

- Ta biết rồi, em lui ra ngoài đi, ta sẽ cố gắng ăn mà.

Khi nha hoàn rời đi, nàng vô thức xoa bụng mỉm cười mà lòng đắng ngắt:

- Hài nhi à, mẫu thân của con thật tệ, con đến với ta lúc này không đúng lúc rồi. Phụ hoàng của con đâu có quan tâm gì đến ta, con chỉ là con của một Hoàng hậu thất sủng mà thôi. Nhưng mà ta lại không nỡ bỏ con, vì con là mạng sống của ta. Mẫu thân sẽ cố gắng bảo vệ con....tiểu bảo bối à!

-----------------------------

Trưa hôm đó mặt trời đã lên cao đến đỉnh điểm, chim muông cũng ngừng hót. Đâu đó chỉ có vài chú nhạn từ phương Bắc xa xôi bay về phương Nam. Cảnh vật yên bình đến lạ!

Nhưng trái ngược với sự yên tĩnh đó, thì trong cung lại náo nhiệt người ra kẻ vào tấp nập. Ai ai cũng vất vả mồ hôi mẹ, mồ hôi con túa ra nhễ nhại, mà họ cười nói chẳng màng đến mệt mỏi. Nàng ở trong cung đã hơn 13 năm rồi, có việc gì ở đây mà nàng không thấy và không biết kia chứ, chỉ là nàng không muốn nói ra mà thôi.

Tính tình nàng thì lúc nào cũng nhiệt huyết và yêu thương mọi người, thấy ai vất vả nàng đều phụ một tay mà không nề hà chuyện gì. Có lẽ vì thế mà mọi người ai cũng yêu quý và nể trọng nàng, riêng chỉ có 1 người thì không...

- Đã đến giờ rồi, Mỹ Ly chúng ta đi thôi... - Hắn bước vào bất ngờ khiến cho suy nghĩ của nàng bất chợt vụt tắt.

- Được.... - Nhẹ mỉm cười, nàng nhìn hắn mà nói.

- Nương nương, người có thể không đi được không...nô tỳ lo...

- Ta đi rồi sẽ về mà, đừng quá lo lắng nhé!!

- Vâng...tư trang của người nô tỳ đã chuẩn bị xong hết rồi ạ.

Vừa đón nhận chiếc tay nải nhỏ từ nha hoàn Ngân Tâm, nàng khoan thai bước đi thẳng về phía trước như chưa có chuyện gì xảy ra. Có lẽ sau bao nhiêu biến cố trong cuộc đời mình, nàng đã không còn muốn quan tâm đến mọi thứ nữa rồi chăng?

---------------------------

Một canh giờ sau, cả ba người đều đã đến Sơn Thần Cốc, Mỹ Ly nàng vì còn mệt nên chẳng thiết tha gì mà ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.

Trái ngược với nàng thì ả ta lại vô cùng thích thú, cứ như lần đầu tiên được đến nơi này vậy. Hắn thấy Thẩm Yên như thế, thì cũng vui vẻ đi ra và hòa cùng niềm vui với nàng ta, bỏ mặc nàng bị cái nắng gay gắt chiếu vào mà chẳng nói một tiếng. Nàng phải tự thân mình tìm đến chỗ khác, vì nơi này thoáng mát hơn. Đang định ngả lưng ra nghỉ ngơi dưới gốc cây, thì nàng bỗng thấy bóng dáng hắn đi tới....

- Nàng ở đây với Yên nhi, trẫm có việc gấp phải đi, rồi sẽ quay lại nhanh thôi.... - Hắn dặn dò nàng rồi cũng dần khuất bóng.

Mãi một lúc sau, khi nàng đang thiu thiu trong cơn mê... thì chợt giật mình vì nghe tiếng hét của ả ta:

- Tỷ tỷ ơi, tỷ xem này... đây có phải là loại dược liệu quý mà chúng ta cần tìm không?

- Phải rồi - Nàng mệt mỏi định xoay vào trong...nhưng chưa kịp thì...

- Aaaaaaa....tỷ tỷ cứu muội...cứu muội với... - Ả ta cố ý va vào người nàng rồi ngã xuống vách núi, cũng may có một cái cây cho nàng ta bấu víu vào. Mà nàng ta cũng khôn quá đấy chứ, tóm được cả y phục của nàng nữa cơ mà....

- Ngươi cứ đợi yên đó, đợi ta đi tìm dây thừng để đưa lên.

- Tỷ tỷ nhanh lên, muội sợ... - Nàng ta vờ khóc lóc trước mặt nàng.

- Được rồi ta...

Chưa kịp xoay lại thì nàng đã bị một lực đẩy rất mạnh cố ý đẩy nàng rơi xuống vách núi.

Theo đà lực đẩy, nàng rơi xuống rất nhanh. Hoảng hốt có, bất ngờ có, sợ hãi cũng có...Nàng sẽ không thể giữ được con của nàng với hắn sao? Nàng không muốn buông... nhưng bây giờ thì....

- ** Rầmm... *** -  Đầu nàng va vào tảng đá lớn trước đó, khiến máu chảy ra ướt đẫm cả vai áo. Thân thể nàng bất động, một dòng máu đỏ tươi từ hạ thể nàng tuôn ra. Đứa bé con của nàng và hắn....

Khoảng hơn mười phút sau, hắn ta quay lại thì không thấy Mỹ Ly và Thẩm Yên đâu nên có phần hốt hoảng đi tìm....

- Yên nhi, Mỹ Ly... hai nàng đang ở đâu?

- Yên nhi à.... nàng có ở đó không.... nàng đâu rồi.

- Bệ hạ... bệ hạ cứu thần thiếp với... thần thiếp sợ... - Nàng ta nói vọng từ vách núi lên.

- Yên nhi... Yên nhi nàng sao vậy, sao lại như thế... để trẫm đưa nàng lên.

Sau một hồi vật vã, hắn cũng đưa được nàng ta lên. Chỉ chờ có thế nàng ta ôm chầm lấy hắn mà khóc tức tưởi như oan ức lắm.

- Nàng đừng khóc, đã không sao nữa rồi, trẫm ở đây. Nghe trẫm hỏi vì sao nàng lại rơi xuống núi, mà Mỹ Ly Hoàng hậu đâu?

- Thần thiếp tìm thấy cây thuốc quý, nên có gọi tỷ tỷ ra xem nhưng không ngờ Mỹ Ly... tỷ ấy... tỷ ấy đẩy thần thiếp ngã xuống vách núi.

- Cái gì...nàng ta có gan đó sao?

- Vì tỷ tỷ nói không ai được phép mang long thai của chàng... nên... - Nói đến đây nàng ta vờ òa khóc nức nở chỉ để hắn dỗ dành.

- Được rồi... nàng đừng khóc, trẫm sẽ lấy lại công bằng cho nàng và tiểu bảo bối.

- Aaaa... thiếp đau bụng quá, chàng ơi... cứu tiểu bảo bối của chúng ta - Nàng ta cũng không ngờ rằng vì kế hoạch của mình mà hại cả đứa con của nàng ta.

- Yên nhi, trẫm sẽ đưa nàng về cung. Sau đó trẫm sẽ quay lại đây tìm nàng ta, trẫm nhất quyết phải bắt nàng ta trả giá.... - Hắn điên cuồng bế Thẩm Yên leo lên ngựa rồi phi nước đại về Sở quốc.

Chàng vì nàng ta mà nghi ngờ nàng, con của chàng và nàng liệu có còn giữ được hay không? Liệu nàng có thể về lại bên chàng được hay không là do chàng định đoạt. Nàng như vậy là tại vì ai chứ??? Tại sao chàng chỉ quan tâm đến mỗi nàng ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro