CHAP 3: CUỘC CHIẾN SINH TỬ
Sau khi tên thái giám kia vừa rời đi, thì một lần nữa Mỹ Ly nàng ngã khuỵu trước mặt nha hoàn Ngân Tâm...
- Nương nương...người sao vậy, đừng làm nô tì sợ - Ngân Tâm khóc nghẹn mà nhìn nàng đầy thương xót.
Mặc cho nha hoàn ấy đang thổn thức, nàng vẫn thinh lặng mà không trả lời lấy một câu. Có lẽ là vì cú sốc tinh thần đó, nên đã khiến cho nàng gục ngã tại chỗ.
Thấy tình hình của Mỹ Ly hiện giờ vô cùng bất ổn, lại bị Phong Thần hắn nghiêm cấm truyền thái y đến, nên Ngân Tâm cố chấp liều mình để đưa nàng ra khỏi hoàng cung. Nhưng chân chưa kịp bước ra khỏi cửa, thì đã thấy hắn ung dung từ bên ngoài bước vào. Dẫu biết là sắp có chuyện chẳng lành sẽ xảy ra, thế nhưng nha hoàn ấy vẫn cố giữ bình tĩnh mà hành lễ trước mặt hắn:
- Nô tì tham kiến hoàng thượng....
- Miễn lễ...nhà ngươi định đưa nàng ấy đi đâu? - Thấy Ngân Tâm có vẻ hớt hải khi định đưa Mỹ Ly nàng ra ngoài, nên Phong Thần hắn nhíu mày khẽ hỏi.
- Nô tì... nô tì định đưa nương nương đi tìm đại phu ạ - Kìm nén cơn sợ hãi trong lòng, nha hoàn Ngân Tâm lí nhí nói với hắn.
- To gan, ngươi dám làm trái thánh lệnh của trẫm sao? Quân đâu...mau đưa nha hoàn này đi chém đầu.
- Hoàng thượng...người có thể giết chết nô tì cũng được, vì Ngân Tâm nguyện ý chết vì nương nương. Nhưng mà hôm nay nô tì phải nói cho Hoàng thượng biết một điều...
- Điều ngươi nói đó là gì?
Phong Thần trợn tròn mắt mà nhìn Ngân Tâm, vì hắn không nghĩ nha hoàn này lại dám ngang nhiên kháng lệnh của thiên tử.
- Hoàng hậu nương nương...người đang mang...
Đang định nói những gì mà Mỹ Ly cất giữ bấy lâu nay cho hắn nghe, thì Ngân Tâm bỗng giật mình khi nghe giọng nói yếu ớt của nàng vang lên bên cạnh. Có lẽ như chính nàng cũng không hề muốn Phong Thần biết được điều đó, nên mới cố tình giấu đi.
Nhìn Mỹ Ly nàng cứ ngậm đắng nuốt cay mà chịu đựng một mình, nha hoàn ấy bỗng nhiên lại khóc nấc lên nghẹn ngào như bị ai đánh đập vậy. Thấy một màn bi thương đang hiện ra trước mắt mình, hắn ta giận dữ mà quát lên:
- Chủ tử các người tính bày trò gì nữa đây?
- Là chàng sao....chàng tới tìm thiếp có chuyện gì không?
Nghe được tiếng của hắn phát ra rõ mồn một, nên nàng cố gồng mình mà nén đau đớn vào lòng rồi lên tiếng hỏi.
- Nàng là Hoàng hậu chẳng lẽ trẫm không tới tìm nàng được hay sao. Ngay sáng ngày mai nàng sẽ cùng đi săn với trẫm - Hắn nhìn Mỹ Ly mà trả lời, nhưng miệng lại nở nụ cười đầy mỉa mai.
- Là thật sao...chàng muốn thiếp đi cùng ư? Còn Yên quý phi....
- Nàng chỉ cần biết rằng mình sẽ phải đi cùng với trẫm thôi, đừng hỏi thêm gì nữa cả.
Hắn vừa nói, vừa tiến tới bóp chặt lấy cằm của nàng đay nghiến, khiến cho nàng bần thần mà đứng chôn chân tại chỗ. Trong thời khắc tưởng chừng như đã hóa giải mọi hận sầu, thì hành động ban nãy của Phong Thần chính là cái tát nặng nề nhất làm nàng rơi xuống vực sâu vạn trượng. Hắn vừa ôn nhu, vừa độc đoán như vậy với nàng là có ý gì đây?
- Ngân Tâm...ngươi lo mà chuẩn bị tư trang chu toàn cho Hoàng hậu, đừng để trẫm nổi giận nữa....
Lời vừa dứt cũng là lúc hắn rời khỏi tẩm cung của Mỹ Ly, mà bước về phía chánh điện Lập Thiên.
Nguyệt Mỹ Cung đêm đó bỗng rơi vào nốt lặng trầm tư, đến tiếng kêu của những loại côn trùng bé nhỏ nhất cũng chẳng màn xuất hiện. Bầu trời trên cao vầng vũ những vì sao tinh tú, đang lấp lánh chiếu rọi xuống nhân gian. Ánh trăng bàng bạc khẽ buông xuống dưới đáy hồ San Thủy như nhảy nhót, như hát ca. Thế nhưng, bên trong nơi tẩm cung ấy vẫn đắm chìm vào một nỗi buồn mơ hồ. Chẳng rõ là cả Mỹ Ly và Ngân Tâm thất thần được bao lâu, chỉ biết là sau đó có một cơn gió lạ khẽ luồn vào khung cửa, khiến cho họ bất giác giật mình mà quay về với thực tại đớn đau.
- Nương nương...hiện tại nô tì thấy người không được khỏe, làm sao ngày mai người có thể đi cùng với Hoàng thượng đây - Nha hoàn vừa nói, vừa nhìn nàng đầy lo lắng.
- Ta ổn mà...đừng lo, em ở lại đây nhớ đừng đi lung tung, không khéo lại rước họa vào thân, ta đi rồi sẽ về nhanh thôi - Nàng cố gắng không để cơn mệt mỏi làm phiền, mà nhìn Ngân Tâm cười nói.
Nghe nàng nói như vậy, nên nha hoàn ấy cũng chỉ biết gật gù mà vâng dạ. Nhưng rồi chỉ được một lúc sau, chắc có lẽ vì sợ ảnh hưởng đến phượng thể của nàng nên Ngân Tâm đã vội xin phép cáo lui và rời đi ngay tức khắc.
Sau khi thấy nha hoàn rời đi, nàng vô thức mỉm cười rồi suy nghĩ tới lời mà hắn đã nói với mình.
Vậy là Phong Thần chàng cũng đâu có vô tình với thần thiếp. Chàng biết không... khi nghe chàng nói ngày mai chỉ có mình thiếp đi với chàng, thiếp vui và hạnh phúc lắm. Vì thiếp biết là chàng đâu có quên tiểu muội bé nhỏ đầy tinh nghịch của mình năm xưa. Chỉ cần được ở bên chàng dù chỉ một giây, thì thiếp đây cũng cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Chỉ mong sao cho trời mau sáng để chúng ta có thể cùng nhau săn bắn và chơi đùa. Chàng có thích như vậy không, thiếp thì thích lắm!!
Đêm đó, có lẽ là một đêm khiến cho nàng say giấc nồng nhất. Bởi trong mơ, Mỹ Ly còn thấy hắn mỉm cười dịu dàng và xoa đầu nàng như một đứa trẻ.
-----------------------
Sáng hôm sau, chẳng hiểu vì sao nàng lại thức giấc sớm đến như vậy. Quần áo và tư trang hiện giờ...mọi thứ đã chuẩn bị tươm tất đâu vào đó cả rồi, chỉ chờ hắn tới.
- Nương nương....hôm nay người xinh đẹp tuyệt trần, thật khiến cho người khác gục ngã đó ạ.
- Thôi...thôi em đừng khen ta...ta biết mình thế nào mà.
- Nương nương, người mau ăn điểm tâm đi.
- Ta đợi Hoàng thượng tới rồi sẽ ăn luôn.
- Vâng... nô tì xin phép cáo lui...
Đợi mãi tới hơn 10h rồi nhưng chẳng thấy chàng đâu, nàng sốt ruột định đi tìm thì nghe tiếng của Thái giám nói từ bên ngoài cung vọng vào:
- Hoàng hậu nương nương, hoàng thượng có lệnh đưa người xuất cung cùng ngài ra ngoại thành săn bắn. Hoàng thượng đang đợi bên ngoài... người đi cùng hạ thần để xuất cung sớm nhé.
Nghe lời thái giám truyền tới, nàng chỉ biết ngoảnh nhìn bữa điểm tâm sáng đã lạnh ngắt trên bàn mà cười buồn. Nhưng rồi chỉ được một lúc sau nàng cũng lấy lại được thần sắc tươi tắn của mình, mà nhanh chóng tiến về phía con bạch mã đó.
--------------------------
Sau khi đi được hơn một canh giờ, thì cuối cùng cả đoàn người cũng đến được vùng ngoại thành ở phía Bắc Sở quốc. Nơi đây quả không hổ danh là độc nhất vô nhị, nhìn dãy núi cao trùng trùng điệp điệp ở phía trước mà nàng như lạc bước vào chốn thần tiên. Viễn cảnh này thật đúng với những gì mà Mỹ Ly đã từng mơ tưởng đến, nhưng....
- Nàng lại đây...- Thấy Mỹ Ly đứng cách mình khá xa, nên hắn tỏ vẻ khó chịu nhìn nàng mà nói.
Đang cuộn trào trong dòng hồi ức của ngày xưa cũ, thì nàng bất chợt bị giật mình vì nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của Phong Thần. Chỉ ngoảnh mặt nhìn về phía người đó mà không tiến gần, nàng chỉ khẽ thốt lên vài lời đầy tẻ nhạt:
- Thần thiếp không dám...
- Nàng là đang sợ trẫm đấy sao?
- Không...chàng đừng nói vậy, chỉ là thần thiếp thấy...
- Thôi được rồi...nàng mau lên đây đi, chúng ta sẽ cùng đi săn nào.
Nói rồi hắn phi ngựa nước đại lao nhanh vun vút về phía trước, khiến cho đám thị vệ không cách nào bám theo được mà hét lên oai oái.
- Hoàng thượng...cẩn thận...người đừng đi quá xa.
- Trẫm biết rồi, các ngươi không phải lo.
Chỉ được vài phút sau, cả hai đã tiến sâu vào trong khu rừng ấy mà săn thú. Mặc cho nàng lúc này đang vô cùng sợ hãi, nhưng hắn lại tỏ ra vô cùng phấn khích.
- *Vút...vút...vút*...
Hắn phóng những mũi tên bách phát, bách trúng vào những muôn thú đang vô ý chạy ngang qua đây. Nào là thỏ, nai và còn cả một con gà rừng nữa. Khi thấy những chiến lợi phẩm mà mình vừa thu hoạch được, hắn lúc này mừng rỡ mà quên cả trời đất xung quanh. Đã lâu lắm rồi nàng mới nhìn thấy lại nụ cười và bộ dạng con nít này của Phong Thần, nên mới vô thức mà bật cười thành tiếng.
Nụ cười thanh thuần và sáng như ban mai ấy của nàng bất giác lọt vào tầm mắt của Phong Thần, khiến cho hắn có chút say đắm xen lẫn xót xa. Chợt như nhớ tới những con thú kia, hắn chạy thật nhanh đến bên nàng mà vui vẻ nói:
- Cho nàng, mà này...nàng đang cười trẫm đó sao?
- Không...không có gì...chàng ngừng bắn đi có được không? Muôn thú ở nơi đây chúng vô tội mà, chàng cứ bắn như thế thì cha mẹ chúng sẽ đau lắm...xin chàng hãy thả chúng về lại với thiên nhiên.
- Hừm... nàng thật là làm trẫm mất hứng - Hắn chau mày nhìn nữ nhân xinh đẹp trước mặt, mà vô thức cười trừ.
Bỗng nhiên nhớ ra có điều gì đó còn chưa kịp thực hiện, nên hắn mới vội vã nói lời từ biệt với nàng và bỏ đi mất hút.
- Nàng ở đây nhé, trẫm đi rồi sẽ trở về ngay.
- Vâng... chàng cẩn thận...
Khi thấy hắn đi rồi, nàng mới leo xuống ngựa đi vòng quanh trong khu rừng ươm nắng vàng son này. Đang thơ thẩn chẳng biết làm gì, thì nàng lại nghe được tiếng nói phát ra từ bụi rậm ở phía trước:
- Híc...chàng...chàng bỏ thiếp đi với Hoàng hậu sao, thiếp đau lòng quá! - Thẩm Yên khóc sướt mướt nhìn hắn mà nói.
- Ngoan...trẫm sợ nàng mệt vì ngã xuống hồ nên mới không để nàng đi, hôm khác trẫm sẽ bù cho nàng nhé! - Hắn vừa cất lời, vừa ôn nhu mỉm cười dỗ dành ả ta.
Nụ cười này...Mỹ Ly đã một lòng si mê, nhưng nó lại không dành cho nàng. Hắn - người mà nàng yêu đến tận tâm can, lại chỉ dịu dàng trước nàng ta. Nàng thật sự là thua rồi sao?
Nàng khổ tâm lắm chứ!! Nhưng vẫn cố kìm nén nỗi đau đó trong lòng, ấy vậy mà càng gắng gượng chừng nào thì nước mắt của nàng cứ như mưa tuôn xối xả từng đó. Ai có thể thương xót cho nàng đây!
Định lặng thầm quay gót trở về, thì Mỹ Ly kinh hoàng khi phát hiện tiếng khè khè rất lớn vang lên từ phía sau. Hoảng hốt không biết là thứ gì, vì thanh âm đó cứ mỗi lúc một to dần, khiến cho nàng cắn môi đến bật cả máu mà nhìn dáo dác xung quanh. Nhưng chưa kịp định thần thì từ phía sau bụi rậm nơi Phong Thần và Thẩm Yên đang đứng, bỗng nhiên xuất hiện một con rắn hổ mang thật to, nó đang lăm lăm tiếng về phía hắn.
Chẳng nghĩ được gì, nàng vội lao mình thật nhanh đến họ mà hét lớn:
- Hoàng thượng, Yên quý phi...hai người cẩn thận...
Vừa nghe thấy tiếng hét lớn của nàng, cả hai bỗng giật mình quay người ra thì đã thấy bóng nàng vụt qua trong chớp nhoáng. Dù chưa biết là thứ gì tấn công mình nhưng hắn vẫn ôm chặt cứng Yên quý phi, nhằm giảm bớt sự lo lắng của nàng ta lúc này.
- Thích khách to gan, ngươi dám hại trẫm và Yên nhi sao? Quân sĩ đâu...mau bay bắt tên thích khách đó về đây cho trẫm.
- Hoàng thượng...thần thiếp sợ... - Thẩm Yên thấy thế thì khóc nức nở trong vòng tay của hắn, mặc cho hắn lúc này có vỗ về ra sao.
- Phía trước chúng ta không phải là Hoàng hậu sao? Chàng mau lại xem người như thế nào đi...
Có lẽ là đã biết trước được điều gì sẽ xảy ra, nên Thẩm Yên vội giả vờ nhắc đến tên nàng trước mặt Phong Thần, nhằm để hắn nghĩ tốt về ả. Nhưng thật tâm trong lòng lúc này, Thẩm Yên đang thầm mỉm cười vì biết rằng nàng đã trúng phải nộc độc của con rắn lúc nãy.
- Mỹ Ly... nàng... - Hắn nhìn vết thương trên tay nàng, rồi lại nhìn thấy một thân rắn hổ mang đang nằm dưới đất, thì mới vỡ lẽ ra là nàng đang giúp cho cả hai thoát nạn.
- Chàng không sao chứ, Yên quý Phi nàng ấy.... - Mỹ Ly vừa nói, vừa nhanh nhẹn che đậy lại vết thương đầy máu đang tuôn ra trên cánh tay mình.
- Trẫm và Yên nhi không sao, cảm ơn nàng.
- Chàng đưa Yên Quý Phi về đi, chắc nàng ấy sẽ sợ lắm.... - Nàng mỉm cười khô khốc mà nhìn nam nhân trước mặt rồi nói.
Liệu rằng hắn sẽ để lại nàng một mình ở nơi rừng thiêng nước độc này chăng?? Chắc sẽ không đâu nhỉ, vì hắn yêu nàng mà...
Những tưởng mọi chuyện mà nàng âm thầm giúp đỡ cho Phong Thần, sẽ được hắn nhìn nhận. Nhưng có ngờ đâu gương mặt hắn trong chốc lát bỗng nhiên biến sắc và trở nên lãnh khốc đến vô tình:
- Trẫm sẽ không bỏ qua chuyện này, tại sao nơi đây lại xuất hiện một con mãng xà độc đến như vậy? Bao nhiêu năm nay, trẫm đi lại vẫn bình thường kia mà nhưng nào có xảy ra cớ sự này đâu. Sao hôm nay lại...hay là... do nàng...
- Thần thiếp không dám...xin hoàng thượng minh xét.
- Haha....nàng giỏi lắm, cũng khá đấy chứ. Võ công cao cường có thể giết chết được muôn thú ở đây cơ mà. Với lại chẳng phải từ bé nàng có nuôi một con bạch xà hay sao. Thì ra là nàng vì ghen với Yên nhi, mà bày ra chuyện này để hại trẫm và nàng ấy có phải không?
- Xin chàng...chàng hãy tin thiếp một lần có được không, thiếp không làm vậy như thế.
Nàng vừa nói, vừa cắn răng nuốt trọn cơn đau âm ỉ kia đang chạy dọc khắp cơ thể mình. Cánh tay nàng giờ đây vết bầm đã tím lại hết rồi, nọc độc của rắn đang thấm vào từng thớ da thịt. Nếu không thể về lại triều đình trong lúc này, thì e là...
- Không tin...một chút trẫm cũng không tin. Bây giờ, nàng hãy mau trở về hoàng cung ngay cho trẫm.
Hắn điên cuồng kéo mạnh người nàng rời khỏi khu rừng. Vô tình tay hắn đụng phải vết thương của Mỹ Ly chưa kịp băng bó, đã thế lại còn bị bóp chặt thêm, nên khiến cho máu lúc này chảy ra nhiều vô số kể. Nàng đau đớn đến cùng cực, nhưng vẫn không dám hé răng lấy một lời.
---------------------------
Đêm đó sau khi từ vùng ngoại thành Sở quốc trở về, thì Mạc Phong Thần đã cho triệu tập gấp tất cả các quần thần trong triều đến chánh điện Lập Thiên. Dẫu có mệt nhọc trong người là thật, thế nhưng khi nghĩ đến kẻ gây nên mọi tai họa chính là nàng, thì hắn không thể nào mà bỏ qua được.
- Người đâu, mau lôi Hoàng hậu Mỹ Ly ra trước điện cho trẫm.
- Chúng thần xin tuân lệnh.
Được một lúc sau, vài tên lính trong triều đã áp giải Mỹ Ly nàng bước ra bên ngoài chánh điện. Khi nhìn thấy Phong Thần đang uy nghiêm trên ngai vàng và bên cạnh đó là ả Yên quý phi, thì nàng chỉ lặng lẳng ngước nhìn rồi vội hành lễ trước mặt hắn.
- Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng.... -
- Mỹ Ly...sau bao nhiêu biến cố đã xảy ra, thì nàng còn gì để giải thích với trẫm không?
- Thần thiếp nói thì liệu bệ hạ sẽ tin sao? - Nàng nghẹn ngào nhìn hắn trân trân mà hỏi lại.
- Xảo trá, nàng dám nói như thế với trẫm ư? Trẫm hỏi lần cuối, có phải là nàng đang cố ý ám sát trẫm và Yên nhi đúng không?
- Đúng...là thần thiếp đã làm...
Nàng nở cười thê lương mà nhận tội trước mặt các quần thần trong triều. Có lẽ lúc này, tâm can của Mỹ Ly đã như vỡ vụn thành từng mảnh thật rồi. Dù có nhận tội hay không thì kết cục của nàng vẫn sẽ chẳng hề đổi thay....
- Sao Hoàng hậu lại ác như vậy chứ? - Mọi người trong cung bắt đầu lời ra tiếng vào và bàn tán xung quanh về nàng.
Thế nhưng họ làm sao biết được Mỹ Ly có làm điều đó hay không? Mọi người bỗng nhiên lại gieo tiếng oan với một nữ nhân như vậy, chẳng phải là quá tàn độc rồi sao? Thật nực cười...công lý ở đâu kia chứ?
- Nàng giỏi lắm, cuối cùng cũng nhận tội rồi. Quân...mau đem Mỹ Ly Hoàng hậu nhốt vào chuồng trăn cho trẫm - Hắn lạnh lùng mà phát ra thanh âm tàn nhẫn với nàng.
Nghe lệnh của Phong Thần ban ra cho mình, nàng như trầm mình vào hố sâu của địa ngục. Hắn làm sao biết được Mỹ Ly nàng từ nhỏ đã như thế nào? Tâm tính thay đổi thất thường ra sao? Một chút...một chút hắn cũng không thể biết, vậy mà....
Tiếng nói xung quanh cứ vang lên tán loạn trong đầu, khiến cho nàng sợ hãi mà phải thụt lùi về phía sau. Đúng ngay lúc đó, Tổng thượng thư bộ binh đã một mình đứng ra bảo vệ cho nàng và cất giọng nói như khẩn cầu hắn:
- Bệ hạ... thần xin người hãy suy xét lại, Hoàng hậu nương nương có công rất lớn với triều đình và cũng giúp đỡ chúng thần không ít. Vả lại, nương nương từ nhỏ đã rất sợ trăn và rắn, nên không lý nào người lại cố tình sát hại bệ hạ và Yên Quý Phi như thế. Thần có chăm sóc người từ bé, nên rất hiểu tánh tình của nương nương, mong Hoàng thượng khai ân và đừng nhốt người ở cái nơi kinh khủng đó.
- Khanh dám cầu xin cho quân phản loạn có mưu đồ lật đổ trẫm hay sao?
- Không....thần không có ý đó, hoàng thượng anh minh...xin người xem xét lại.
Tổng thượng thư bộ binh già nua vội dập đầu dưới đất quỳ lạy và van xin hắn. Một lúc sau, các vị quan khác cũng đồng lòng làm theo để cầu xin hắn miễn tội chết cho nàng.
- Thật đáng cảm kích, tuy nhiên trẫm không thể tha thứ cho Mỹ Ly Hoàng hậu được. Quân đâu....y lệnh nhốt nàng ta vào chuồng trăn.
- Bổn cung cảm tạ tấm lòng của các khanh...mau đứng lên đi đừng phí công vô ích. Hoàng thượng đã phán rồi, nên bổn cung sẽ thực thi theo lệnh của người.
Mỹ Ly cười nhàn nhạt mà trấn an tất cả mọi người trong hoàng cung, vì nàng biết sẽ chẳng có ai ngăn cản được hoàng mệnh của bậc thiên tử.
- Thúc thúc... cảm ơn người đã bảo vệ con, nhưng chuyện đã đến nước này con cũng đành phải chấp nhận...
Nàng xúc động nhìn Tổng thượng thư bộ binh mà nói lời cảm ơn. Bất giác kí ức của ngày xưa cũ lại chợt ùa về.
Lúc nhỏ, ở trong cung cấm này nàng hay theo chân thúc thúc đi khắp mọi nơi. Thúc thúc đi đâu cũng đưa tiểu nha đầu ngốc như nàng đi theo, mà nàng thì toàn gây chuyện phiền phức để người phải gánh chịu tiếng oan thôi, nhưng thúc thúc vẫn yêu thương và cưng chiều nàng hết mực.
Ngày đó, thúc thúc bảo vệ cho nàng và bây giờ vẫn vậy. Nhìn thấy cảnh tượng ông van nài hắn, mà nàng như muốn chết đi. Thúc thúc đã lớn tuổi lắm rồi, làm sao có thể chịu đựng được khổ sở như thế? Trái tim ngây ngốc kia nó thôi thúc nàng phải làm điều gì đó, để khiến cho ông có thể an tâm vì mình.
Bỏ mặc sự ngăn cản từ phía quân lính, nàng chạy đến ôm chầm lấy thúc thúc mà từ biệt. Mỹ Ly đã hứa với ông là sẽ mạnh mẽ sống sót và can đảm vượt qua mọi chuyện. Thấy hình ảnh níu kéo chướng mắt đang hiện diện trước mắt mình, hắn bỗng nhiên nổi điên mà ra lệnh cho quân sĩ lôi nàng đi ngay. Thế nhưng khi người chưa kịp rời đi, thì:
- Nương nương...người làm sao vậy? Hoàng thượng...nương nương bị nộc độc rắn phát tán làm cho ngất đi rồi. Ngài đừng để nương nương vào chuồng trăn, vì như thế sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng - Quan thái y triều đình sốt sắng mà lên tiếng bẩm báo.
- Sống chết mặc kệ nàng ta, trẫm không quan tâm. Cứ y lệnh mà làm... ai chống đối lại lệnh của trẫm thì sẽ bị tru di tam tộc.
- Xin bệ hạ khai ân, cho thần được phép chữa trị vết thương của nương nương trước khi đưa đi, vì người sẽ không chịu được mất.
- Câm ngay...đem nàng ta đi đi, còn các khanh mau lui về Thái Y viện... bãi triều.
Nói rồi, hắn từ tốn bước ra khỏi chánh điện mà tiến về phía điện Nghiêng Minh của mình.
Hai tên vệ sĩ đưa nàng đến chuồng trăn được nuôi trong hoàng cung, mà mặt mày tái xanh không còn một chút sức sống. Đến nơi bọn chúng đặt nhẹ nàng vào bên trong mà tay chân run lẩy bẩy, vì họ biết mức độ nguy hiểm của loài vật kinh khủng này. Vội lắc đầu quay đi và khẽ ngao ngán thở dài, họ nghĩ rồi đây một kiếp hoa nữa lại sắp sửa bị tàn phai.
Quan thái y và Tổng thượng thư bộ binh sau khi thấy lính canh đã rời đi, thì vội vã tiến đến phía chuồng trăn nơi nhốt nàng ở đó. Mỹ Ly vẫn nằm bất động trên nền đất ẩm mốc mà chưa biết chuyện gì xảy ra với mình. Họ không dám kháng lệnh hắn, nhưng vẫn một mực âm thầm giúp đỡ nàng chữa trị vết thương do rắn độc cắn. Nhanh chóng đắp thuốc và quấn băng trên tay Mỹ Ly đâu vào đấy, rồi họ mới vội rời đi mà tìm cách cứu nàng thoát khỏi chúng.
Thân ảnh người con gái bé nhỏ nằm trên vũng máu đang còn loang lỗ với những vết thương chi chít trên cơ thể, lại bị những chú trăn khổng lồ bò quanh người thật khiến cho người ta vừa sợ hãi, mà vừa đau thấu tận tâm can.
Liệu nàng có cảm nhận được những mối nguy hiểm đang chực chờ mình nơi chuồng sắt này không??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro