Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2: HỌA TRÊN TRỜI - HỌA DO NGƯỜI

- Trẫm hỏi lại lần nữa, tại sao nàng lại đẩy Yên nhi xuống hồ giữa đêm khuya như vậy?

- Thiếp...thiếp không có...

- Không có sao, khai mau....

Mỹ Ly càng nói thì hắn lại càng siết chặt cổ nàng hơn, khiến cho gương mặt kiều diễm ấy của nàng giờ đây đã nhạt nhòa trong màu nước mắt.

Nàng cố gồng lên để nói ra điều gì đó cho hắn nghe thấy nhưng gần như là chẳng thể được, cho nên Mỹ Ly nàng chỉ biết cầu lụy van xin Phong Thần để hắn mau chóng buông tha mình. Ấy thế nhưng khi thấy nàng trong hình ảnh bi thương như thế, hắn khoái chí mà nở nụ cười đầy giễu cợt:

- Haha...cũng có lúc nàng phải thế này sao? Thật là buồn cười đó hoàng hậu à! Nàng nghĩ mình làm thế này sẽ khiến cho trẫm tin lời nàng ư?

- Thiếp....

Nghe hắn nói, nàng bất giác nở nụ cười thê lương nhìn hắn mà nơi ngực trái nhói lên từng đợt liên hồi. Bao năm chung sống như vợ chồng bên nhau, vậy mà hắn nỡ nhẫn tâm chà đạp lên người con gái thuần khiết, đoan trang như nàng sao? Nàng đã làm gì sai, để cho mình phải gánh mỗi tội lỗi như thế kia chứ? Hay có chăng là do hắn đã chẳng còn yêu thương nàng nữa, nên mới cố tình ruồng bỏ mọi thứ...

Thấy Mỹ Ly lả người đi vì mệt mỏi, lại thất thần đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó mà không để tâm đến mình, Phong Thần bắt đầu thấy khó chịu mà đẩy mạnh nàng ngã vào thành giường, miệng buông lời hằn học:

- Muốn trẫm tin không? Được thôi...vậy có giỏi thì hãy nàng chứng minh đi..

Cú đẩy của Phong Thần quá bất ngờ, nên khiến cho nàng bị chấn thương khá mạnh ở phần lưng và đầu. Máu từ đó cũng rơi ra nhỏ giọt, làm cho khuôn mặt mỹ miều của nàng giờ đây bỗng chốc cũng lịm dần đi. Những tưởng khi thấy nàng thất thểu như vậy, thì hắn sẽ buông tha cho Mỹ Ly nàng. Thế nhưng hắn chẳng những không tha thứ cho nàng, mà còn chăm chăm nhìn vào phần thân thể ấy khiến Mỹ Ly hốt hoảng không nguôi.

- Chàng... chàng định làm gì?

- Làm gì hả....*xoẹt...xoẹt*...

Vừa nói, hắn vừa điên cuồng lao đến bên chiếc giường mà xé toạc y phục của nàng ra, rồi thật nhanh sau đó tiến thẳng vào bên trong mà không hề báo trước.

Mỹ Ly nàng lúc đó đau thấu đến tận tâm can, nhưng nỗi đau ấy vẫn không thể nào bằng trái tim của nàng lúc này. Bởi vì trái tim ấy giờ đây đang rỉ máu, nó rỉ từng giọt... từng giọt...

Sau khi hoan ái với nàng xong, Phong Thần lại buông lời tàn nhẫn:

- Người đâu..... đem Hoàng hậu đến hồ Nguyệt Cát trấn nước. Năm canh giờ sau, nếu không được lệnh của trẫm thì không ai được đưa nàng ta lên...y lệnh.

- Hoàng thượng...xin người...nương nương đang...

Nha hoàn Ngân Tâm nghe chàng nói như thế thì vội lên tiếng mà van xin hắn tha thứ cho nàng, thế nhưng Phong Thần đã mặc kệ mọi thứ mà quay người nhìn sang nơi khác. Được một lúc sau khi thấy tên thái giám và các quân sĩ vẫn còn đứng ngập ngừng ở đó, thì hắn lại buông lời đe dọa:

- Ngươi sợ sao? Nếu làm không được thì đầu của các ngươi cũng sẽ lìa ra khỏi cổ...tất cả mau y lệnh, lôi nàng ta đi ngay.

Nói rồi hắn ung dung bước đến hồ Nguyệt Cát trước, mà bỏ lại Mỹ Ly nàng ở phía sau với hình ảnh đầy trơ trọi và đau đớn.

-------------------------------------

Tại hồ Nguyệt Cát đêm đó:

- Nương nương...chúng thần xin người thứ lỗi, vì không thể làm trái thánh mệnh của hoàng thượng.

Nhìn Mỹ Ly ngày một tiều tụy đi vì trận hành hạ kia, nên những tên lính trong triều tỏ ra hết sức ái ngại. Có lẽ là bọn họ cũng cảm thấy xót thương cho tấm thân liễu yếu đào tơ như nàng, đã bị hắn đày đọa cho đến khốn cùng. Thấy mọi người đến giờ phút này vẫn cố bảo vệ cho mình, nàng chỉ biết mỉm cười chua chát mà phất tay nói:

- Không sao bổn cung vẫn chịu được, các khanh cứ làm theo lệnh của chàng đi....

Thoáng nhìn sang bên cạnh, thấy chàng lúc này vẫn ung dung ngồi nhấp một ngụm trà sen nóng, nàng lại cất lời đầy thâm trầm:

- Khoan đã, Thần ca... Mỹ Ly muốn nói với ca ca một lời.

- Được rồi, nàng mau nói đi.

Khi thấy nàng như vậy, Phong Thần hắn có chút không nỡ khi thực hiện tiếp thánh lệnh kia. Nhưng rồi nghĩ đến sự oan ức của Yên nhi đã phải chịu đựng, hắn vội lấy lại tinh thần của mình và phớt lờ luôn cả lời nàng nói.

- Mỹ Ly yêu Thần ca, THIẾP YÊU CHÀNG...

Nói rồi nàng tự mình trầm xuống dòng nước lạnh lẽo ấy, trước bao nhiêu ánh mắt đầy xót thương của quần thần trong triều.

Còn hắn thì chẳng thèm ngoảnh lại nhìn nàng lấy một lần, mà cứ thế ung dung bước đi một mạch về Thẩm cung của Yên Quý Phi.

-----------------------------------

Sau khi về đến Thẩm cung, thái độ của Phong Thần bỗng trở nên dị thường đến lạ. Chẳng rõ là lúc đó hắn đang giận dữ vì chuyện gì, mà chỉ thấy khuôn mặt có phần biến sắc và trông rất khó coi. Thẩm Yên có lẽ cũng nhìn ra điều này, nên mới chợt lên tiếng mà thăm dò hắn:

- Chàng về rồi, có chuyện gì mà khiến cho chàng buồn bã đến vậy?

- Không...không có gì cả, nàng làm sao rồi đã thay y phục hết chưa, không khéo lại cảm thương hàn đấy!

Hắn tiến tới bên cạnh ả ta vừa ân cần, vừa lo lắng hỏi. Vì biết Phong Thần luôn cưng chiều mình, nên Thẩm Yên mới khẽ cúi thấp đầu và nói với giọng tỉ tê với hắn, nhưng khuôn mặt thì lại lộ ra vẻ đầy vui mừng.

- Huhu...thiếp...thần thiếp không sao. Không biết Hoàng hậu thế nào rồi, thiếp muốn tới thỉnh an người.

- Không cần đến...vì nàng ta không xứng để nàng phải lo lắng như vậy. Chẳng phải nàng ta đã cố tình đẩy nàng ngã xuống hồ hay sao? Vậy mà nàng còn định giúp ư?

Nhắc đến đây, hắn bỗng nhiên nổi cơn thịnh nộ trong người, mà quát lớn vào mặt nữ tử ở phía trước mình. Nhưng mặc cho hắn nóng giận, Thẩm Yên vẫn cố gắng hỏi cho bằng được tình hình hiện tại của Mỹ Ly, vì khi biết được nàng đã chết thì ả ta mới thật sự yên tâm.

- Hoàng.... Hoàng hậu hiện giờ đang ở đâu vậy chàng?

- Nàng muốn biết sao....vì nàng ta dám hại báu vật của trẫm, nên trẫm đang dày vò nàng ta ở hồ Nguyệt Cát - Hắn vừa nói, vừa mỉm cười đầy yêu chiều nhìn Thẩm Yên.

- Hoàng thượng.... xin người đừng làm vậy, Hoàng hậu không cố ý đẩy thần thiếp, chỉ là thần thiếp vô tình vấp ngã thôi mà. Chàng có thể nào cho người đưa Hoàng hậu về cung được không.... bên dưới lạnh lắm.

Thẩm Yên bày bộ mặt giả tạo đang rơi vài giọt nước mắt của mình để lấy lòng Phong Thần, nhưng thực chất là tận sâu trong trái tim kia, ả ta đang cảm thấy cực kì phấn khích.

- Thôi được rồi...cục cưng của trẫm, nàng mau đứng lên đi. Trẫm sẽ cho người đưa nàng ấy lên... - Hắn ôm ghì nàng ta vào lòng mà thủ thỉ.

- Đa tạ long ân của hoàng thượng.

Lời ả vừa dứt, thì hắn dịu dàng đưa nàng ta lên chiếc giường kia mà phát ra thanh âm lãnh khốc, môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ma mị:

- Thiên Phúc, ngươi mau cho người đưa Hoàng hậu về Nguyệt Mỹ cung. Truyền lệnh trẫm... không ai được gọi thái y đến..

- Thần tuân lệnh.

Vừa nghe thánh chỉ của hắn xong, thì trên khuôn mặt của tên thái giám lại có phần khó hiểu, xen lẫn một chút day dứt.

Làm việc trong cung cấm này bao nhiêu năm nay, mà đến ngay tính tình của Phong Thần... hắn ta còn chẳng thể hiểu rõ được. Cũng phải thôi...vì Phong Thần là bậc cửu ngũ chí tôn kia mà, làm sao hắn có thể thấu hết được tâm ý trong lời thiên tử đã nói. Lệnh ban ra vừa mềm mỏng, vừa cứng rắn như vậy là có ý gì đây? Nếu đã yêu Mỹ Ly nhiều đến thế, thì tại sao Phong Thần lại làm những chuyện tàn nhẫn như vậy? Còn nếu không yêu nàng, thì tại sao cả hai không tự giải thoát cho nhau? Chỉ cần để Mỹ Ly rời khỏi hoàng cung, thì hắn có thể đưa người khác lên ngôi cũng được kia mà. Cớ sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ?

Vừa bước đi, Thiên Phúc lại vừa suy nghĩ những điều ban nãy mà Phong Thần nói, nên hắn không thể nào biết được rằng có người đang theo dõi từng đường đi nước bước của mình. Chỉ đến khi thấy tên thái giám kia khuất bóng ở Thẩm cung, thì bóng người đó mới lẳng lặng mà quay trở về.

----------------------------

Sau một khoảng thời gian khá dài, khi đắm chìm dưới dòng nước sâu thăm thẳm đó ở hồ Nguyệt Cát, Mỹ Ly nàng như buông bỏ hết tất thảy mọi thứ trên chốn trần ai này và tìm về một thế giới mới. Nàng thấy mờ ảo những người thân thuộc nhất của chính mình, thấy hết cả rồi....

- Ta....ta đang ở đâu đây. Kìa...phụ hoàng...mẫu hậu...người đến đưa con đi có phải không? Con mệt quá...không thể nào chịu được nữa rồi.

- Con gái ngoan...chúng ta không thể để con đi ngay lúc này được, con phải trở về và rời khỏi cung nhé, chúng ta phải đi đây...

Mặc cho lúc đó Mỹ Ly đang chới với giữa dòng nước xoáy, nhưng cả hai người kia vẫn biến mất trong làn sương mờ ảo, khiến cho nàng hoảng loạn mà gào lên thất thanh:

- Phụ hoàng...mẫu hậu, người đừng bỏ hài nhi...đừng...

- Nương nương...người tỉnh rồi - Thấy nàng tỉnh dậy, nha hoàn Ngân Tâm mừng rỡ mà bật khóc nức nở.

- Nha hoàn ngốc, ta không sao mà...vẫn chưa thể chết được đâu nên em đừng khóc - Nàng vừa trấn an tinh thần của Ngân Tâm, vừa lau nước mắt cho nha hoàn mà thều thào nói.

Khi nàng ta chưa kịp cất lời, thì từ phía xa kia bỗng vang lên tiếng của Thiên Phúc - tên thái giám đắc lực của Phong Thần đang từ từ tiến về Nguyệt Mỹ cung đầy gấp gáp. Thấy vậy nên Ngân Tâm vội bước ra mở cửa, rồi quay ngược trở về phía chiếc giường - nơi có nàng đang nằm ở đó mà đầy lo lắng.

Có lẽ điều Ngân Tâm suy nghĩ đã đúng, vì chưa kịp thấy tên thái giám ấy bước chân vào đến cửa tẩm cung, thì tiếng nói đã được truyền thẳng vào bên trong:

- Hoàng thượng có chỉ, thấy Hoàng hậu cũng có công giúp trẫm rất nhiều việc trong hậu cung, nên chỉ phạt nàng ngâm mình ba canh giờ dưới hồ Nguyệt Cát. Trẫm nương tình cho Hoàng hậu vì Yên nhi có ý muốn giúp đỡ nàng. Tuy nhiên, trẫm cũng có nguyên tắc của mình, nàng sẽ không được các thái y trong cung chữa trị. Nếu không có lệnh của trẫm, mà ai dám mạn phép chữa bệnh cho nàng thì trẫm sẽ tru di cửu tộc...

Sau khi tên thái giám kia vừa rời đi, thì một lần nữa Mỹ Ly nàng ngã khuỵu trước mặt nha hoàn Ngân Tâm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro