Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 12: TUYẾT TRẮNG VÀNH KHĂN TANG

Trước khi chết đôi trăn tinh một lần nữa dùng nộc độc của mình hạ sát Mạc Phong Thần. Vì không quan sát kĩ, nên nàng và cả thúc thúc đều không biết hắn bị trúng độc. Có lẽ là do độc tố phát tán khá mạnh nên hắn lăn đùng ra bất tỉnh.

Được năm phút sau, xác đôi trăn tinh nằm trải dài khắp Ngự Hoa Viên. Khắc Long dùng tà thuật di chuyển đôi trăn ném về Sơn Thần Cốc.

Còn nàng thì vội vã rời đi, nhưng bị Thái giám tổng quản ngăn lại:

- Nương nương, hoàng thượng...hoàng thượng đã bị trúng độc trăn rồi...- Thái giám hớt hải chạy tới gần nàng và thông báo tin không may.

- Ngươi lầm rồi, ta không liên quan gì đến Hoàng thượng cả, ngươi đi đi - Nàng quay mặt rời đi mà lòng như tê dại.

- Nương nương... người đừng đi, Hoàng thượng bây giờ rất cần có người ở bên cạnh - Thái giám nói với theo bóng hình của nàng.

Nhưng khi tên thái giám càng nói, thì Mỹ Ly nàng lại càng đi nhanh hơn. Có lẽ là vì nàng kìm nén nỗi đau thương đó trong lòng bấy nhiêu lâu nay là đã quá đủ rồi. Bây giờ trái tim nàng thật sự không thể chịu đựng thêm một sự đả kích nào nữa.

Nàng yêu hắn, vẫn còn yêu, yêu nhiều lắm... thế nhưng những chuyện hắn đã làm với nàng, liệu hắn có bao giờ thấy thương cảm, đau đớn thay cho nàng không? Hắn có thấy hối hận khi đã hại nàng đến thừa sống thiếu chết. Hắn có biết cảm giác yêu một người không yêu mình, nó đau đến mức nào không? Chắc có lẽ là hắn sẽ không biết...vì nỗi đau đó nó thẫm thấu tận đáy tâm can, khiến nàng như tê liệt.

Mỹ Ly không dám cho hắn một cơ hội, vì nàng sợ hắn sẽ hại mình giống như ngày xưa. Sợ hắn vì cái chết của nàng ta mà giết nàng không thương tiếc.
Nàng nói mình sẽ trả thù hắn... nhưng rồi liệu trong giây phút này nàng có trả thù được hay không??

-----------------------------

Tại Nghiêng Hinh điện của Mạc Phong Thần đêm ấy, mọi người lại một phen náo loạn, kẻ hầu người hạ chạy tới chạy lui lo toan mọi việc. Các vị quan thái y kinh nghiệm nhất của triều đình cũng tập trung đầy đủ, người thì cố dùng loại thảo dược để hút chất kịch độc của loài trăn, người thì bắt mạch, lo lắng cho hắn suốt cả đêm. Ai nấy cũng mồ hôi đẫm ướt trên áo, vì họ sợ rằng Phong Thần hắn sẽ băng hà.

- Nộc độc trăn đã được lấy ra khỏi người của Hoàng thượng, tuy nhiên thuốc chữa nộc độc này hiện tại đã cạn. Vả lại thể lực của Hoàng thượng thì ngày một yếu đi vì tâm bệnh, chỉ có duy nhất một người chữa bệnh cho ngài mà thôi...- Diệp thái y nhìn mọi người xung quanh mà nói.

- Người đó là ai? - Các quan thái y khác thắc mắc mà hỏi Diệp thái y.

- Là Hoàng hậu nương nương tiền nhiệm...

- Nhưng... nhưng sao có thể được... - Mọi người sợ hãi vì lời nói của Diệp thái y. Vì họ nghĩ người đã mất thì sẽ không thể nào sống lại được.

- Nương nương chẳng phải đã hoăng thệ rồi sao... ông nói vậy là ý gì kia chứ, chẳng lẽ không còn cách nào để chữa trị cho Hoàng thượng ư?

- Đúng rồi, tại sao chúng ta không nghĩ ra chứ.. còn Thượng thư bộ binh Khắc Long, ta nghĩ ngài ấy sẽ có cách chữa được tâm bệnh cho bệ hạ...

- Y Nhiên...ngươi mau đem bát thuốc vào đây, ta sẽ cho người uống.

- Diệp thái y... Hoàng thượng sao rồi? - Thái giám tổng quản lo lắng mà lên tiếng hỏi.

- Hiện tại thì người đã ổn rồi, còn sau này...ta e rằng....

- Hoàng thượng sẽ không sao đâu.

Khắc Long vừa trở về Hoàng cung sau một trận chiến đầy cam go, nên trên sắc mặt thoáng một chút mệt mỏi. Ấy thế nhưng khi vừa nghe nha hoàn báo Mạc Phong Thần hắn bị trúng nộc độc của trăn, thì ông đã vội vàng chạy tới ngay điện Nghiêng Hinh mà không cần nghỉ ngơi lấy một chút.

- Chúng tôi tin là ngài sẽ có cách mà...- Các quan thái y tay bắt mặt mừng nhìn Khắc Long mà nói.

Thật ra chẳng phải là do năng lực họ yếu kém nên không chữa bệnh được cho hắn, mà là vì họ không có cách nào chữa khỏi tâm bệnh của Hoàng thượng, nếu như không có nàng.

- Nếu một ngày ta tạo phản, thì hẳn là các ngươi sẽ không còn tin ta nữa - Khắc Long nhếch mép cười tà gian với suy nghĩ của chính mình.

Liệu mưu kế bày ra của Khắc Long, có giúp Mỹ Ly nàng thoát khỏi chốn hậu cung thâm độc này không?

---------------------------------
Ngự Y cung đêm nay yên ắng đến đáng sợ, có người thì đang ấp ủ mưu kế lật đổ Sở quốc đương triều, còn nàng thì ngồi co ro trong một góc phòng, nhìn ánh trăng vằng vặc mà thẩn thờ suy tư. Nàng đang nhớ chuyện ngày xưa sao??

- Bảo bối, nàng lại đây - Mạc Phong Thần lên tiếng gọi tiểu mỹ nhân đang đứng cách mình không xa.

- Chàng gọi ta đó sao...

Mỹ Ly nàng ngơ ngác không hiểu chuyện gì vì thấy sự tình khá lạ. Ngọt ngào như vậy chẳng giống phong thái của hắn chút nào, hay là hắn đang muốn nhờ vả gì nàng đây?

- Ngốc.. ta không gọi nàng thì gọi ai - Hắn bỗng nhiên nựng nhẹ đôi gò má hồng đào của nàng mà cười mỉm.

- Hứ... đáng ghét...ta không ngốc, có chàng mới là kẻ ngốc đó.

- Được rồi, là ta ngốc được chưa. Nào, nàng lại đây đi... ta tặng nàng cây trâm ngọc bảo này, nàng có thích không?? - Hắn tinh nghịch đặt cây trâm lên đôi bàn tay búp măng nõn nà của nàng, mà đôi mắt đầy ý cười.

- Ý... đẹp quá... đẹp quá chàng ơi... là chàng tặng ta thật sao? - Mỹ Ly nàng cười đẹp tựa như đóa hoa tiên tử mà nhìn hắn, khiến cho hắn bỗng nhiên ngẩn người trước nét đẹp thánh thiện của nàng.

- Ta tặng nàng, sau này nàng thích gì ta cũng có thể mang đến tặng nàng, nàng chịu không? - Phong Thần hắn xoa đầu Mỹ Ly đầy vẻ sủng nịnh.

- Ta chỉ cần chàng thôi, không cần gấm vóc lụa là hay châu báu gì cả - Nàng ôm hăn vào lòng mà thủ thỉ.

- Để ta cài cây trâm lên tóc cho nàng nhé!!

Hắn nhẹ nhàng vén tóc nàng sang một bên và cài cây trâm ngọc bảo lên đấy.

Nàng trước nay đã được người đời ví von như đệ nhất mỹ nhân ở hoàng cung rồi, nên bây giờ khi chiếc trâm ngọc bảo này được cài lên tóc nàng thì nó càng làm tôn lên nét đẹp mỹ miều và phúc hậu ấy. Mỹ Ly nàng lúc đó thật sự hạnh phúc trong vòng tay ấm áp của hắn. Bất giác nàng bật cười thành tiếng, tiếng cười vang vọng kéo nàng về thực tại đầy chua xót và đắng cay...

- Thiếp bây giờ chỉ muốn trái tim của chàng thuộc về thiếp, chàng có làm được không? - Nàng đau đớn nhìn vạn vật xa xăm đang bị che khuất sau màn đêm lạnh lẽo, mà khẽ thầm thì.

- Đến cành hoa, con chim hay chiếc lá chúng nó đều có đôi, tại sao thiếp lại không thể có được chàng? - Mỹ Ly nàng lại cười ngây ngốc, tay ngắt vội một bông hoa hồng vàng rực gần khung cửa sổ mà lệ tuôn trào.

Gai hoa hồng đâm vào da thịt nàng, nhưng sao nàng chẳng cảm thấy đau bằng trái tim mình hiện giờ. Mỹ Ly nàng sao có thể bỏ mặc hắn đến chết với nộc độc trăn, chỉ là nàng chẳng muốn làm hoàng cung kinh động vì sự xuất hiện của mình....cho nên nàng buộc lòng phải tìm cách khác.

Ngày nào cũng vậy, nàng đều đặn đợi cho đến tận khuya khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ sâu, thì nàng mới một thân khoác y phục đen lên người, mặt che mạng tiến về phía điện Nghiêng Hinh của hắn mà chăm sóc. Trong khoảng thời gian đó, nàng dùng y thuật của mình hút tất cả các độc tố trong người hắn ra ngoài, rồi lại ngồi trò chuyện với hắn suốt cả một đêm không ngủ... Đến khi trời tờ mờ sáng, nàng mới quay bước mà rời đi...

Ngày qua ngày, tháng qua tháng với sự giúp đỡ nhiệt tình của nàng, hắn cũng dần bình phục, nét mặt đã trở lại hồng hào như trước, khiến các quan thái y vô cùng mừng rỡ, vì họ nghĩ kì tích đã xuất hiện trong cung. Nhưng nào ai biết Mạc Phong Thần hắn là do một tay Mỹ Ly nàng cứu....

Tối hôm đó như thường lệ nàng lại bước ra khỏi Ngự Y Cung mà tiến về điện của hắn, thì lại bị người khác theo dõi. Chỉ nhìn bóng nàng bước đi, mà lòng ông trào dâng lên nỗi niềm chua xót khó tả, người đó không ai khác chính là vị thúc thúc Khắc Long.

- Nha đầu ngốc, con sao lại phải khổ vì tên cẩu hoàng đế đó chứ, thì ra bấy lâu con lại giúp hắn chữa trị nên hắn mới nhanh khỏe như vậy, ta sẽ giúp con thoát khỏi cảnh khổ đau này..... sẽ nhanh thôi... - Nói rồi, ông đi nhanh về phía Ngự Y Cung.

Nàng vẫn như thường lệ, sau khi chữa trị cả tâm bệnh lẫn thân bệnh cho hắn xong, thì nàng mới chịu quay trở về chốn cũ.

- Thiếp phải đi rồi, chàng ở lại bảo trọng nhé, hi vọng sẽ có ngày gặp lại chàng...

Mấy ngày nay Mỹ Ly đã suy nghĩ rất nhiều, nàng thật sự muốn rời khỏi đây và tìm cho mình cuộc sống mới mà không có hắn kề bên. Tất cả mọi thứ nàng đã tính toán cả rồi, chỉ là nàng không hề biết rằng thúc thúc Khắc Long của mình đang âm mưu lật đổ Phong Thần hắn.

- Mỹ nhi.... Mỹ nhi.... - Hơn hai tháng trời tỉnh dậy, câu đầu tiên hắn gọi lại là tên của nàng.

Nàng nghe thấy tiếng gọi đó, nên mới vội vàng mà bỏ đi nhanh hơn. Thế nhưng khi chưa kịp quay bước thì đã bị cánh tay hắn giữ chặt...

- Mỹ nhi à, có phải là nàng đó không? - Hắn nhá nhem mở mắt nhìn người con gái vận y phục đen tuyền đang đứng trước mặt mình mà hỏi nhỏ.

- Tiểu nữ không phải là Mỹ nhi... người nhầm rồi - Mỹ Ly nàng vội rụt tay lại mà ngoảnh mặt bước đi.

- Giọng nói này... trẫm không thể quên được, nàng là Mỹ nhi mà... - Hắn bật dậy cố chạy đến ôm nàng, nhưng do mới vừa tỉnh lại sau khi bị hạ độc thủ nên hắn không còn sức mà chống cự được nữa. Cả cơ thể to lớn ấy của hắn mặc dù ngã sõng soài dưới đất, ấy thế nhưng miệng vẫn lẩm bẩm gọi tên nàng mãi không thôi.

Thấy cảnh tượng diễn ra trước mắt mình như thế, Mỹ Ly nàng đau lắm nhưng không lên tiếng, chỉ vội đến đỡ hắn lên giường rồi đi mất hút.

- Mỹ nhi... nàng hận trẫm đến như vậy sao, nàng tha thứ lỗi cho trẫm có được không?

Hắn tiều tụy và khổ sở vì đã để vụt mất nàng trong tầm tay, bây giờ thì hắn thật sự đã cảm thấu được những nỗi đau mà nàng đã gánh chịu rồi. Tất cả là tại hắn...là tại hắn quá vô dụng nên mới không thể bảo vệ được nàng.

Mỹ Ly vẫn còn đứng trước điện Nghiêng Hinh của hắn nên nghe rõ từng câu chữ mà hắn nói. Trong một khắc, nàng khẽ mỉm cười chua chát mà nước mắt lăn dài trên đôi gò má đào:

- Thiếp đã tha thứ cho chàng rồi, chỉ là giờ đây chúng ta không thể quay trở về như ngày xưa được nữa...

Đêm đó Mỹ Ly rời khỏi Hoàng cung mà không một ai biết, cũng chẳng có một ai hay.

Nàng đến phía Tây của Sở quốc mà sinh sống. Làm một cô gái bình thường như bao cô gái khác, không phải sợ hãi, lo lắng trước những tranh đấu trong cung cấm.
-----------------------

Năm 26, Thiên triều Mạc rơi vào cảnh nguy biến, vì quân ngoại xâm lấn chiếm, trong nước quân phản loạn ngày càng hoành hành. Hắn một thân chinh chiến quyết liệt, tay cầm gươm đao xông pha trên chiến trường, giết người hàng loạt không chừa sót một ai.

Năm đó, Mạc Phong Thần hắn cùng đội quân của mình mang thắng trận vẻ vang trở về, thì lại tiếp tục dẹp loạn những tên phản quốc trong nước. Trận chiến diễn ra vô cùng cam go và quyết liệt.

Nàng nghe được tin mật báo thì liền quay trở lại Hoàng cung để giúp hắn diệt trừ quân phản loạn. Một thân ảnh thiếu nữ lao đến chém bọn phản tặc đó đã khiến cho hắn thoáng sững sờ. Có thể là hắn đã nhận ra bóng hình quen thuộc của nàng đêm ấy, nên mới một tay giúp sức mạnh mẽ. Sau khi tiêu diệt bọn chúng xong, nàng vội quay trở về mà không kịp để hắn cảm ơn. Nhưng chưa đi được bao xa, nàng lại nghe tiếng thanh kiếm va chạm vào nhau vô cùng mãnh liệt. Như có dự cảm gì đó không lành, nên nàng mới một lần nữa quay trở lại. Ấy vậy mà khi vừa nghe tiếng thét của hắn, nàng như muốn chôn chân tại chỗ vì không tin nỗi vào những gì mà mình vừa nghe thấy.

- Khắc Long... tại sao lại là ngươi, thì ra âm mưu ngươi đã có sẵn, chỉ chờ thời cơ chín mùi để lật đổ vương triều này đúng phải không? - Hắn bàng hoàng khi nhìn thấy vị tổng thượng thư bộ binh của triều đình đang ung dung đứng trước mặt mình làm càng.

- Bệ hạ... người bất ngờ lắm sao, xem ra thì người biết hơi muộn nhỉ.

- Câm ngay..... trẫm đối đãi với khanh hết lòng, vậy mà...hừm... đúng là trẫm nuôi ong tay áo... - Vừa nói xong, Phong Thần hắn xông vào người Khắc Long mà đánh trả vô cùng ác liệt.

Hắn tung đòn tới đâu, Khắc Long tiếp chiêu tới đó. Xoay vần trên không một hồi lâu, thì cả hai lại tiếp tục đánh nhau dưới đất. Thể lực của hắn lúc này có phần suy giảm đi khá nhiều, vì thế có vài đường còn khá loạng choạng, thấy thời cơ đã đến nên Khắc Long đã tung đòn quyết liệt, khiến hắn ngã nhoài dưới đất. Hắn chưa kịp đứng lên, thì mũi kiếm trên tay Khắc Long đã chạm đến gần hắn, một khắc rơi vào vòng vây sinh tử ấy hắn chỉ biết nằm im, mà không nói gì.

- Người thấy thế nào, bệ hạ... chết dưới tay quần thần của mình có thấy vui không, ta trả cho người những đau đớn này thay Mỹ Ly, tiểu nha đầu đó đã vì người mà hi sinh quá nhiều rồi - Khắc Long nhìn hắn đầy căm phẫn rồi nói.

- Được... ngươi cứ giết trẫm đi, trẫm muốn gặp nàng ấy dưới hoàng tuyền... - Đến nước này rồi thì hắn chỉ biết gượng cười nhìn Khắc Long mà nói.

- Haha... được thôi...thần sẽ cho người toại nguyện...

Nói rồi, Khắc Long vươn cao thanh kiếm định đâm mạnh vào người hắn, thì....

- Thúc thúc...đừng... - Mỹ Ly hét lên đầy kinh hãi, rồi chạy tới ôm chặt người hắn mà đỡ lấy nhát kiếm vô tình ấy, nhát kiếm xuyên thấu tận tâm can nàng.

Khi nhận ra một thân ảnh xinh đẹp như tiên lao tới đỡ lấy nhát kiếm đó thay cho mình, hắn từ bất ngờ chuyển sang sợ hãi vì nhận ra nữ nhân trong ngực mình lúc này không ai khác chính là Mỹ Ly nàng.

- Aaaaaaa..... Mỹ nhi.... tại sao nàng lại làm vậy, tại sao nàng không để cho trẫm chết đi - Hắn đau đớn ôm nàng mà gào lên trong tuyệt vọng.

- Thần ca... chàng đừng khóc... thiếp đi rồi, chàng sẽ lại được bình yên thôi, sẽ có người yêu chàng hơn thiếp mà - Nàng vừa thở dốc, vừa cố gắng nói cho hắn nghe.

- Trẫm không cho nàng đi, nàng phải ở lại đây với trẫm Mỹ nhi à....trẫm yêu nàng - Hắn nhẹ hôn lên má nàng mà nước mắt lăn dài.

- Chỉ như vậy thôi là thiếp đã mãn nguyện lắm rồi...thiếp yêu...chàng - Nàng lấy máu của mình để viết vài dòng trên nền tuyết trắng xóa, rồi dần dần đôi mắt xinh đẹp ấy nhắm chặt lại, tay nàng khed buông thỏng khỏi mặt đất...nàng đã đi thật rồi.

- Khôngggggg....Mỹ nhi....nàng đừng bỏ trẫm - Phong Thần hắn ôm chặt nàng trong cơn bão tuyết ngập tràn. Hắn nhìn dòng chữ đỏ thẫm màu huyết đầy bi thương của nàng trên tuyết, mà cắn chặt môi đến bật cả máu.

Năm đó, Hoàng cung phủ một màu tang trắng xóa, hắn ra lệnh cho mọi người để tang nàng 3 năm và cũng không để một ai đụng đến xác nàng. Làm xong những việc cần làm, hắn lại thơ thẩn nói chuyện với nàng, rồi cứ như thế mà cười khúc khích.

Ngày này lại qua ngày khác, năm này lại qua năm khác, tâm bệnh của hắn không ai chữa được và rồi hắn hóa điên dại vì yêu nàng.

Hắn bây giờ trông nhếch nhác vô cùng. Đầu tóc thì rối bù, râu ria rậm rạp, chẳng ai còn nhận ra hắn là một bậc đế vương đứng đầu của Sở quốc nữa. Hắn vì nhớ thương nàng, nên đã tìm mọi cách rời khỏi Hoàng cung mà lang thang khắp nơi để tìm chút dư âm gì đó còn xót lại cho cuộc tình cũ đã bị thời gian vùi lấp.

Bỗng có một bóng hình quen thuộc giống như nàng đang đứng cách hắn không xa vậy, cho nên hắn đã vô thức mà lao đến ôm chầm lấy người con gái xa lạ, miệng vẫn gọi tên nàng không ngớt.

- Mỹ nhi...Mỹ nhi...đúng là nàng rồi - Hắn xoay người nàng ta lại rồi cười ngờ nghệch.

- Bớ người ta... tên dê xồm mau tránh ra - Nàng ta đẩy ngã hắn, rồi nhanh chóng bước đi.

Vừa nghe tiếng tri hô của nàng ta, mọi người tức giận liền ném trái cây, cà chua, trứng vào người hắn mà chì chiết thậm tệ.

- Tha cho ta đi, đừng ném nữa, ta đau mà.... - Hắn khóc lóc mà xin xỏ mọi người xung quanh, vì chẳng còn nhận thức được mình là ai nữa rồi.

- Đồ điên... lần sau bỏ cái tật xàm sỡ con gái nhà lành nghe chưa - Một tên đàn ông vừa nói, vừa đá thật mạnh vào người hắn và sau đó cũng bỏ đi mất.

- Mỹ nhi à, ta yêu nàng... nàng về với ta đi... - Hắn cứ lẩm bẩm mãi câu nói đó mà bước đi trong vô thức.

Năm đó, tuyết phủ trắng ngợp trời...có một chàng trai đã vì nàng mà hóa điên hóa dại.

Năm đó, tuyết phủ trắng xóa hoàng cung Sở quốc...có một chàng trai đã chết vì đói, vì lạnh và cũng vì quá yêu nàng.

Và cũng trong năm đó, tuyết phủ trắng một màu tang thương...không ai biết rằng đã có một đôi uyên ương vì nhau mà chết.

Vào năm thứ 27, vua băng hà, hoàng hậu hoăng thệ nên thiên triều nhà Mạc đã rơi vào tình cảnh hết sức rối ren. Nội bộ trong cung cấm thì lại tranh giành quyền lực rất mãnh liệt, bên ngoài giặc ngoại bang xâm chiếm không một ai có thể chống cự lại được. Dân chúng vì thế mà rơi vào cảnh lầm than, người chết như ngả rạ. Thiên triều Mạc cũng chính thức sụp đổ từ thời khắc đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro