Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1: YÊU CHÀNG TRỌN KIẾP

- Nương nương...nương nương...người đừng đàn nữa - Tiểu nha hoàn thân cận của nàng rơi nước mắt.

- ............. - Chỉ có tiếng gió khẽ rít ngang dày xéo tâm tư người con gái nọ, mà không có một lời nào đáp lại.

- Nương nương...người đừng tự hành hạ bản thân mình nữa có được không, hoàng thượng đã quên người rồi.

- ............. - Tiếp tục là sự im lặng đến đau lòng của nàng.

- Nô tỳ cầu xin nương nương mà, đừng đàn.... đừng đàn nữa... tay người.... - Tiểu Ngân Tâm khóc mỗi lúc một lớn nhìn mỹ nhân bên cạnh.

- Ta....ta....đâu có sao, em đừng khóc... ta vẫn khỏe mà.... em nhìn này.... - Nàng cứ đàn, máu cứ rơi, có chăng nàng đã không còn cảm giác đau đớn nữa rồi.

- Trời lạnh rồi... nô tỳ đưa nương nương về Nguyệt Mỹ Cung nhé!

- Ta không mệt, ta muốn gảy một khúc nhạc này cho chàng nghe - Nàng mỉm cười nhìn nha hoàn, nụ cười chua chát đến nghẹn lòng.

- Nương nương...hoàng thượng sẽ không thể nghe được tiếng đàn của người đâu, người đừng như vậy nữa.

- À...phải rồi... ta quên là chàng bây giờ đang nằm cạnh bên Yên Quý phi - Nàng nói mà như có hàng vạn mũi dao đâm thấu tận tâm can mình.

- Ta..... *phụt*..... - Chưa kịp nói với nha hoàn, nàng đã phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Phải chăng là máu trong tim nàng giờ cũng đang tuôn trào như thế?

- Nương nương.... nô tỳ đưa người về.... - Nàng xiêu vẹo bước đi theo sự giúp đỡ của nha hoàn, mà lòng ngập tràn đau đớn.

Nàng thua.... thua thật rồi!!

Khuất sau tán dương liễu sum xuê, nàng ta - Hạ Thẩm Yên nhìn nàng cười mà mặt lộ rõ tia tàn độc.

---------------------------------

Nửa đêm tại Nguyệt Mỹ Cung lại một phen dậy sóng, ông trời cũng thật nghiệt ngã với nàng đó. Nàng chịu mọi sự bi ai đến vậy còn chưa đủ hay sao.

- NGUYỆT MỸ LY.... có phải trẫm đã dành ưu ái cho nàng quá nhiều, nên bây giờ nàng muốn hại ai thì hại phải không, tại sao lại dám xuống tay với Yên nhi của trẫm - Hắn ta - Mạc Phong Thần, vị hoàng đế cao cao tại thượng đang liếc đôi mắt sắc như dao găm nhìn nàng không thương xót.

- À.... thì ra là chàng lo cho Yên Quý phi nên mới đến đây chứ nào có phải thiếp....haha...thiếp lại mơ tưởng chuyện xa vời nữa rồi - Nàng cười cay đắng mà nhìn thẳng vào mắt hắn.

- Haha..... huyễn hoặc...đừng hòng kiếm cớ biện minh những chuyện nàng gây ra. Nói... nói ngay cho ta biết tại sao nàng lại hại Yên nhi - Hắn điên cuồng nhào tới bóp cổ nàng.

- Hoàng thượng...nương nương đang...

- Cút.... cút ngay....

- Ta hỏi lại lần nữa, tại sao nàng lại đẩy Yên nhi xuống hồ giữa đêm khuya như vậy?

- Thiếp...thiếp không có....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro