Chương 7: Hoa sau cơn mưa
Một cành hoa nhài đặt trên cửa sổ
✵✵✵
Đồng Dung đưa lưng về phía bình phong, tay siết chặt chăn gấm, hai tai dựng lên nghe ngóng.
Sau lưng yên tĩnh, không còn âm thanh nào nữa.
Cứ như vậy qua hai khắc, cuối cùng Đồng Dung không chống lại được cơn buồn ngủ nữa, mơ mơ màng màng muốn nhắm mắt lại.
"Dung ca ca đã xem y phục mới chưa?" Sài Sơn nhẹ giọng hỏi.
Đồng Dung cả kinh, đầu óc còn chưa kịp hoạt động thì lời đã nói ra khỏi miệng: "Xem rồi."
Chết thật, không nên nói như vậy chứ!
Sài Sơn hỏi dò: "Huynh có thích không?"
Đồng Dung trùm chăn không nói tiếp, giả vờ như mình không nghe thấy.
Sài Sơn cách tấm bình phong, trong lòng ngứa ngáy, không nhịn được lại nói thêm: "Những tẩm y Thanh Thủy Minh Sa ấy, chắc chắn Dung ca ca sẽ mặc hợp lắm!"
Thằng quỷ thối này nói cái gì vậy!!!???
Đồng Dung che hai tai lại, giả câm vờ điếc, không muốn để ý đến người phía sau nữa, không bao lâu sau đã ngủ thiếp đi.
Sài Sơn ở phía bên kia bình phong vừa nóng lòng lại vừa lo lắng, suốt đêm chỉ biết trợn mắt nhìn tấm bình phong khó ngủ.
...
Mấy ngày sau, có hai người không ngờ đến Tiêu Phòng Điện thỉnh an.
"Miễn lễ, ban tọa."
Người tới là hai vị tiệp dư mới được sắc phong, Chu Vũ Nô và Hồ Nam Nam.
Sau lần tạ ơn sắc phong đó, đây là lần thứ hai mà hai người đặt chân đến Tiêu Phòng Điện.
"Tạ nương nương!"
Cả hai đều là người thận trọng về vai vế bổn phận, chỉ dám cẩn thận ngồi nửa tấm chiếu trúc thêu trên ghế.
Đồng Dung vừa giơ tay để Ninh Nguyệt dâng trà cho hai người, vừa nói: "Bình thường ít khi thấy hai ngươi, hôm nay đến đây là có chuyện gì sao?"
Hồ Nam Nam nhận lấy chén trà, mặt ửng hồng, nhỏ giọng giải thích: "Lúc trước bệ hạ đã ra ý chỉ không cho chúng tỳ thiếp quấy rầy nương nương quá nhiều, vậy nên bấy giờ vẫn không dám đến thỉnh an ạ."
"Còn có việc này nữa à?" Đồng Dung mặc một thân thường phục nhưng vẫn khó nén được quý khí ung dung, khiến cho hai vị tiệp dư căng thẳng không thôi, nói chuyện cũng bắt đầu lắp bắp.
"Vâng... ngày thứ hai sau khi sắc phong, Đường công công đã tới truyền lời..."
Đây là lần đầu tiên Đồng Dung nghe chuyện này.
Y quả thật không thích có người động một chút là tới thỉnh an thăm hỏi này nọ, làm chậm trễ nhiều việc, lại không có hiệu suất, vậy nên y không hề cảm thấy chuyện mấy phi tần không đến thỉnh an là ngỗ ngược mà trái lại còn rất vui vẻ khi họ không tới.
Thì ra, Tiểu Sơn vậy mà lại chú ý dặn dò hết...
Chu Vũ Nô căng thẳng đến mức đầu ngón tay cũng phát run, hai tay xoắn chặt lấy nhau, vất vả mãi mới nói được ý mình: "Hôm, hôm nay tỳ thiếp đến muốn nói... nói lời cảm tạ với nương nương. Khi trước của hồi môn của tỳ thiếp nhiễm phong... phong hàn, nên phải vào Phục Tật Tư, nhờ... nhờ ơn nương nương chỉnh đốn Phục Tật Tư mà lúc này mới nhặt lại được cái mạng nhỏ."
Đồng Dung cười: "Thì ra là thế, nàng ấy đến Phục Tật Tư khi nào, bao giờ thì ra?"
Chu Vũ Nô trả lời: "Nàng vào từ hôm mùng mười, nghe nói vẫn không có người túc trực, mãi đến khi mấy ngày trước nương nương tới, có y quan kê đơn thuốc thì bấy giờ mới tốt hơn. Hôm qua người đã hồi phục ra ngoài rồi ạ."
Đồng Dung gật đầu, cười nói: "Chỉnh đốn hậu cung vốn là chức trách của bổn cung, ngươi không cần lo lắng. Các ngươi là tiềm để đi theo bệ hạ, nếu như có chuyện gì khó khăn thì đều có thể tới tìm bổn cung."
Hai vị tiệp dư nghe vậy thì lập tức hành lễ tạ ơn.
Đồng Dung giữ hai người ở lại nói chuyện trong chốc lát, ban thưởng cho mỗi người hai xấp sa tanh, lúc này mới cho cả hai hành lễ cáo lui.
Chu Vũ Nô và Hồ Nam Nam ở gần nhau nên cả hai rất thân thiết, sau khi ra khỏi Tiêu Phòng Điện thì cùng nhau hồi cung.
"Hoàng hậu nương nương tốt quá. Trước kia khi còn ở nhà, mẹ của ta đã chỉnh đốn những thiếp thất khác lợi hại lắm!" Chu Vũ Nô nói.
Hồ Nam Nam cũng gật đầu: "Đúng vậy! Đây mới đúng là mẫu nghi thiên hạ! Vừa uy nghiêm lại vừa nhân từ, trong khoảng thời gian nương nương nhận cung vụ, trên dưới toàn cung không ai là không phục!"
Chu Vũ Nô lấy chuỗi Phật từ trong tay áo ra, niết từng hạt từng hạt: "Chúng ta đúng là có mệnh tốt!"
Nói rồi y dựa sát vào tai Hồ Nam Nam, nhỏ giọng nói: "Vốn dĩ ta còn cho rằng bệ hạ không bao giờ chạm vào chúng ta, đời này của chúng ta vậy là xong rồi, nhưng không ngờ có Hoàng hậu nương nương, cuộc sống thế mà lại càng tốt thêm!"
Hồ Nam Nam gật đầu, cũng lặng lẽ kề tai nói nhỏ: "Đúng vậy đúng vậy, ai mà ngờ được chúng ta đã gả đi ba năm rồi mà vẫn còn trinh tiết chứ. Mạnh Thục phi kia ngày nào cũng ngẩng mũi lên trời, ta cảm thấy nàng ấy chẳng khác gì chúng ta cả! Ngay cả cung của nàng mà bệ hạ còn chưa từng đi qua nữa là!"
Chu Vũ Nô chắp hai tay lại nói: "Hy vọng Hoàng hậu nương nương vẫn luôn sủng quan hậu cung! Vĩnh viễn đừng để cho Mạnh Thục phi kia nhận được ân sủng!"
Không nhắc thì không thấy, vừa nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo tới liền, hai người thì thầm xong, vừa mới chuyển hướng thì đã gặp phải Mạnh Thục phi - Mạnh Cửu Nguyệt đang dẫn một đám người chậm rãi đi tới.
Hai người thầm nghĩ không xong rồi, nhanh chân hành lễ.
"Bái kiến Thục phi nương nương!"
Mạnh Thục phi đã quen cao giọng, thích nhất là dùng hai vị tiệp dư này để phô trương vị trí của mình.
Nhìn thấy hai người, nàng "Ồ" một tiếng rồi hỏi: "Hai ngươi mới đi đâu thế?"
Hai người ấp úng nói: "Hồi bẩm nương nương, vừa mới từ chỗ Hoàng hậu ra ạ."
"Ha ha!" Mạnh Cửu Nguyệt lớn tiếng cười: "Bản lĩnh lớn nhỉ, ngự lệnh của bệ hạ cũng không nghe?"
Chu Vũ Nô nghe vậy thì sợ tới mức vội vàng giải thích: "Không phải là chúng tỳ thiếp không tôn ngự lệnh của bệ hạ đâu ạ, là vì có việc muốn bái tạ Hoàng hậu nương nương, nên mới..."
Đầu ngón tay được tô vẽ đan khấu của nàng khẽ vân vê tấm sa tanh trong tay đám cung nhân: "Hoàng hậu nương nương ban cho à?"
Hai người gật đầu như chim cút.
"Hừ!" Mạnh Cửu Nguyệt phất tay: "Được rồi, các ngươi đi đi."
Hai người Chu Vũ Nô như được đại xá, gấp gáp mang cung nhân bước nhanh rời đi.
Mạnh Cửu Nguyệt ở phía sau vân vê ngón tay đỏ hồng xinh đẹp của mình, nặng nề hừ một tiếng rồi nhỏ giọng nói: "Đúng là am hiểu mua chuộc lòng người thật! Ta không tin bệ hạ có thể độc sủng một mình ngươi!"
... (Truyện chỉ được đăng tại WA.T.TPA.D cmj_jinju!!!!!)
Sáng sớm hôm nay, sắc trời cứ u ám âm trầm, qua buổi trưa thì sấm sét kéo theo từng đợt mưa xuân xối xả.
Tới chạng vạng, ánh mặt trời lại nắng rực đến rõ, cây xanh hoa hồng trong hoa viên nhỏ bên ngoài Tiêu Phòng Điện được nước mưa gột rửa, rực rỡ như mới.
Đồng Dung nổi hứng thú, bảo Ninh Nguyệt mang thất huyền cầm chuyển đến dưới cửa sổ hoa, cảnh sắc bên ngoài được nước mưa gột rửa nom đẹp đẽ vô cùng, y hưng phấn đàn một khúc "Sứ Thanh Hoa" do chính mình cải biên.
Sài Sơn vừa đi đến ngoài điện đã lập tức nghe thấy tiếng đàn quen thuộc.
Hắn khẽ cười rồi ngăn cản đám cung nhân muốn thông bẩm, một mình đến bên ngoài cửa sổ.
Bóng người lam y chơi đàn dưới cửa sổ trùng khớp với hình ảnh thiếu niên năm ấy...
Đó là một ngày giữa hè, hoa tử vi ở Đồng phủ vừa vặn nở rộ.
Có điều, Sài Sơn vừa mới tới nơi này không lâu nên hoàn toàn không có tâm trạng ngắm hoa xem cảnh. Tiểu hoàng tử bị trục xuất đến phủ của thần tử, trong đầu vẫn luôn giận dỗi tại sao mình lại không được phụ hoàng và mẫu phi yêu thích như vậy, thế là cứ âm trầm ngồi lì ở trong vườn, đôi mắt tam giác ngược phòng bị nhìn mọi người đi tới đi lui, tựa như một chú sói con bị vứt bỏ.
Chủ tử và người hầu ở Đồng phủ đều không thích vị Ngũ hoàng tử không hiểu sao lại bị gửi đến đây nuôi dưỡng này, vậy nên bọn họ đối với hắn vừa kính lại vừa ghét, vô cùng xa cách với hắn.
Sài Sơn cứ vậy mà ngồi một mình ở trong vườn, trời mưa mà cũng không ai hỏi tới, trông hắn giống như giận dỗi ai đó vậy, ngồi mãi cho đến khi mưa tạnh.
Sau đó, từ sau vườn bỗng vang lên một tiếng đàn.
Sài Sơn chưa từng nghe thấy khúc nhạc này, uyển chuyển rung động lòng người, tựa như một cơn mưa bụi vừa quét qua.
Hắn đứng dậy tò mò đi theo tiếng đàn, liếc mắt một cái đã trông thấy thiếu niên diện một thân lam y ngồi dưới hiên cửa sổ đánh đàn.
Thiếu niên ấy quá đẹp, đẹp hơn bất kỳ người nào mà Sài Sơn gặp qua. Hắn muốn tiến lên, nhưng lại nhớ ra mình là một kẻ khiến người người chán ghét, thế rồi nhất thời trở nên chần chừ bất an.
Tiếng đàn chợt ngừng lại, thiếu niên ngẩng mặt lên nhìn hắn, nở một nụ cười xinh đẹp: "Đệ chính là Ngũ hoàng tử vừa tới phủ đúng không? Đệ tên gì thế?"
Trong ký ức của Sài Sơn, từ khi sinh ra đến nay, gần như đây là lần đầu tiên hắn thấy được nụ cười đẹp đến như vậy. Các cung nhân lúc nào cũng nghiêm mặt, tự mình lo chuyện của mình, sẽ không ai nhọc lòng nịnh hót vị Ngũ hoàng tử không được thương yêu này. Phụ hoàng mẫu phi ghét bỏ hắn, dù có gặp mặt cũng không cho sắc mặt tốt, huynh đệ tỷ muội cũng học theo hai người họ, chưa bao giờ chủ động lại gần hắn...
Vì thế, Sài Sơn bé nhỏ gặp được thiếu niên tựa tiên nhân nở nụ cười với mình, trong chớp mắt không biết nên phản ứng ra sao.
Hai má hắn ửng đỏ, cứ cọ tới cọ lui ngoài cửa sổ, ngắt lấy mấy bông hoa tử vi rồi thẹn thùng đặt lên bệ cửa sổ.
"Ta, ta tên là Sài Sơn..."
...
Đồng Dung thấy Sài Sơn đứng ngoài cửa sổ, cũng nhớ lại lần mình đã tình cờ gặp tiểu thiếu niên e thẹn năm đó.
Hiện giờ tiểu thiếu niên ấy đã trưởng thành, còn cao hơn mình cả một cái đầu.
Tiếng đàn dừng lại, Sài Sơn đứng ngoài cửa sổ như nghĩ đến gì đó mà xoay người rời đi, không lâu sau hắn lại trở về, đặt lên bệ cửa sổ một vật.
Đồng Dung nhìn kỹ lại, là một nhánh hoa nhài đang nở rộ xinh đẹp.
Y cười khẽ rồi cầm nhánh hoa nhài ấy lên, đưa lên mũi ngửi nhẹ, hương thơm tươi mát của hoa, mang theo vài giọt nước ẩm ướt sau cơn mưa.
Sài Sơn ngoài cửa sổ cũng nở nụ cười.
Đồng Dung ngẩn ra, đột nhiên nghĩ đến tầng giấy lung lay sắp đổ trong lòng, y dừng tay, chần chừ đặt hoa nhài xuống lại bệ của sổ.
Ai ngờ Sài Sơn vẫn cười tươi như cũ, vươn tay cầm lấy nhánh hoa nhài kia rồi đặt ở bên môi...
Một ngụm cắn rớt đóa hoa nhỏ trắng tinh mà Đồng Dung vừa ngửi!
Nhai hai cái rồi nuốt xuống!
Đồng Dung đang định rời đi thấy vậy thì ngẩn người. Sau đó, trong lòng y chợt trở nên nửa buồn bực nửa mờ mịt, vươn tay đóng "rầm" cửa sổ lại.
Ngoài cửa sổ, Sài Sơn nhìn khung cửa sổ khép chặt trước mặt, cười ha ha ra tiếng.
...
Thời gian tựa như bóng câu lướt qua khe cửa, chớp mắt đã tới tháng sáu.
Cuối tháng sáu là sinh nhật của Hoàng đế bệ hạ, ngày này được gọi là Tiết Thánh Thọ, trên dưới triều thần nghỉ phép một ngày, trong cung cũng phải chuẩn bị Thánh Thọ yến.
Đây là ngày quan trọng nhất trong năm sau Tết nguyên đán, Đồng Dung đã bắt đầu chuẩn bị từ đầu tháng sáu, bấy giờ cũng vừa lúc y đã quen thuộc với quy trình tổ chức yến hội trong cung.
Từ trước đến nay, tổng giám đốc Đồng làm việc đều có trật tự rõ ràng, có chuyện gì cũng không hoảng loạn, mỗi bước đi quan trọng đều được luyện tập từ trước và chuẩn bị kế hoạch dự trù, từ đèn cung đình đến nguyên liệu nấu ăn, từng món trong yến hội, tất cả đều được y tính sẵn trong lòng, ổn định vững chắc.
Vì thế, Thượng Nghi lang quan và Thượng Thực nữ quan đi theo Đồng Dung bận rộn chuẩn bị Thánh Thọ yến đã kinh ngạc phát hiện, những năm rồi bọn họ vẫn luôn cuống quít sai sót chuyện này chuyện kia trong thánh thọ yến, ấy vậy mà năm nay lại có trật tự từ đầu đến cuối, mỗi cung nhân và thái giám đều biết mình nên làm gì, các ty làm việc không chút sai sót.
Càng xem càng kinh hãi, càng học hỏi càng nóng lòng!
Chờ đến ngày Thánh Thọ yến diễn ra, ánh mắt của hai vị cung quan nhìn Đồng Dung đã không còn khác Tư cung lệnh Vị Ương – người đã bị y "chinh phục" từ lâu là bao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro