Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ôm nhau tại hành lang hoa

Thái phi phẫn nộ

✵✵✵

Nét cười trên mặt Đồng Dung vẫn không đổi, nhưng trong lòng nghe thấy hai chữ "nương nương" này thật sự có hơi không thích ứng được.

Thôi vậy, "gả chồng" cũng đã gả rồi, không cần để ý đến vấn đề xưng hô làm gì.

Sài Sơn liếc Đường công công một cái, hắn không lên tiếng, ngầm đồng ý kiến nghị này.

Đồng Dung nghĩ một chút rồi cũng gật đầu: "Cũng được, làm phiền công công."

"Không phiền không phiền, hầu hạ nương nương là phúc khí của nô!"

Thái y tới rất nhanh.

Viện sử Chu Hành râu hoa râm đặt hòm thuốc xuống, để một tầng lụa mỏng lên cổ tay của Đồng Dung, dưới ánh mắt "ngươi mà không nói năng cho đàng hoàng thì ngươi nhất định sẽ chết chắc" của Hoàng đế bệ hạ, ông run rẩy bắt mạch cho tân Hoàng hậu nương nương.

Lúc trên đường tới đây, Đường công công cũng đã ám chỉ qua tình huống với ông, có thể ở được trong chốn hoàng cung bao la này, nào có ai mà không phải là người tinh tường. Sau khi buông mạch đập ra, Chu Viện sử vuốt râu, lựa lời nói: "Nương nương đã bị phát ban ạ."

"Phát ban?" Đồng Dung do dự nói: "Trước đây ta từng bị phát ban rồi, sẽ sưng lên rồi ngứa ngáy chứ không giống như vậy."

Chu Hành nói: "Có lẽ nương nương không biết, phát ban khi chẩn phát tác theo mùa, mỗi lần đều có thể có sự khác biệt. Thần kê thuốc cho ngài, mỗi ngày đều phải thoa lên những chấm đỏ kia một lần, từ từ rồi nó sẽ dịu đi."

Ừm thì đến lúc đó cứ kê mấy phương thuốc giúp da trở nên đẹp hơn cho Hoàng hậu nương nương đi.

Chu Hành vuốt chòm râu, vẻ mặt thong dong.

Đồng Dung nhìn biểu tình chắc chắn của lão thái y, chần chừ gật đầu.

Sài Sơn đứng một bên vẫn không nói gì, bây giờ lại đột nhiên mở miệng: "Y thuật của Chu Viện sử cao minh, thưởng hai mươi lượng."

Trong lòng Chu Hành vui vẻ, biết bản thân chẳng khác gì "chuẩn long mạch", lưu loát lĩnh thưởng tạ ơn.

Lúc này, thời gian cũng không còn sớm nữa, Đồng Dung nhìn ánh mặt trời rồi cho truyền thiện, dùng triều thực với Sài Sơn.

Ăn xong điểm tâm, Đồng Dung để Ninh Nguyệt giúp bản thân thay một thân trang phục đoan chính, y ngồi trên kiệu liễn, mang theo người hướng về Hi Phúc Cung.

Hi Phúc Cung là cung điện Thái phi ở, vốn dĩ mẹ ruột của Hoàng đế được tôn là Thái hậu thì sẽ vào ở Từ Ninh Cung. Thế nhưng quan hệ giữa Sài Sơn và vị mẫu thân cùng huyết thống này lại cực kém, hắn cũng không gia phong bà ta là Thái hậu mà chỉ ban danh hiệu Quý thái phi, còn cho người ở trong Hi Phúc Cung thời tiên đế còn tại vị.

Vốn dĩ phẩm cấp của Hoàng Hậu đã cao hơn Quý thái phi nên không cần phải tới thỉnh an. Nhưng mà Đồng Dung bận tâm không muốn bị tai tiếng, thế nên sau khi dùng triều thực thì vẫn đến đó một chút.

Y dự cảm lần gặp mặt này sẽ không tốt lành gì cho cam, đứng ngoài Hi Phúc Cung hít sâu một hơi, y xốc tinh thần lên rồi bước vào trong điện.

"Hoàng hậu nương nương giá lâm!"

"Cung nghênh Hoàng hậu nương nương."

Theo lý mà nói, Quý thái phi nhìn thấy Hoàng Hậu thì cũng nên hành nửa lễ, nhưng mà người ngồi ngay chủ vị lại không có một chút ý muốn đứng dậy, thấy Đồng Dung tiến vào mà đầu cũng không thèm nhấc một chút.

Không đợi Đồng Dung ngồi xuống, Thái phi đã cau mày liễu, cao ngạo mở miệng: "Hoàng hậu mới vào cung ngày đầu tiên mà đã lười nhác không tôn trưởng vậy sao?"

Đồng Dung nghe vậy thì cười: "Thái Phi nương nương nói gì vậy?"

"Lúc mới tới thì thôi, nhưng bây giờ nhìn thấy bổn cung mà cũng không hành lễ?"

Ánh mắt Đồng Dung sắc bén nhìn Thái phi, y thong thả ung dung đi đến chỗ ngồi bên sườn rồi ngồi xuống, không vội không chậm nói: "Nương nương là Thái phi, bổn cung là Hoàng hậu, dựa theo phẩm cấp triều Đại Hạ, ngài còn phải hành nửa lễ với ta."

Không đợi Thái phi trách móc, y lại cười nói: "Ngài là trưởng bối, thôi thì không so đo việc này với ngài."

Thái phi nghẹn lời, bà ta vốn định nhân cơ hội Hoàng hậu vừa mới vào cung không hiểu phẩm cấp cung quy mà ra oai phủ đầu với y, ai mà ngờ tân Hoàng hậu này thế mà lại quen thuộc mọi thứ như vậy, trái lại bà ta còn bị đối phương đè ép một phen.

Nhưng mà bà ta cũng không muốn cứ như vậy mà buông tha cho tân Hoàng hậu của nghiệt chủng kia. Luôn có vài chuyện, chỉ cần là trưởng bối nói ra thì đều sẽ không dễ từ chối được.

Thái phi cầm chén trà lên bên môi, trong mắt hiện lên một tia sáng không có ý tốt: "Hoàng hậu thật quen thuộc với cung quy, là bổn cung nhớ nhầm rồi. Lại nói, năm nay Hoàng thượng cũng đã hai mươi hai, hậu cung lại chỉ có Mạnh tần và hai bát phẩm lương thị được chỉ định thông nhân sự, không khỏi có chút trống vắng. Nếu tân hậu đã vào cung thì tất nhiên phải vì Hoàng đế mà tìm kiếm những nữ tử, tiểu lang tốt mới được."

Bà ta vốn tưởng rằng chắc chắn lời này có thể chọc trúng tân Hoàng hậu, nhưng ai ngờ Đồng Dung thế mà lại gật đầu, nghiêm túc phụ họa: "Lời này của Thái phi nương nương nói rất đúng. Có điều, chọn lựa phi tần vẫn là việc lớn, cần phải có bệ hạ làm chủ, bổn cung cũng không dám chuyên quyền."

Ồ... Thái phi siết lấy chén trà, cười lạnh trong lòng, quả nhiên ngoài mặt thì hòa ái đồng ý, nhưng thật ra lại ngầm khẳng định bản thân cực kỳ không muốn. Nếu đã như thế thì ta liền...

"Nhưng mà vừa rồi nương nương có nhắc tới Mạnh tần cùng hai vị lương thị, đúng thật là những người có thời gian đi theo bệ hạ lâu nhất, lẽ ra phải tấn lên một vị mới phải. Bổn cung sẽ bàn bạc chuyện này với bệ hạ sau."

Thái phi lại nghẹn tiếp.

Gì đây, vị tân hậu mới vào cung ngày đầu tiên này thế mà lại lập tức tấn vị cho phi tần, hình như có hơi "hiền lương thục đức" quá rồi nhỉ?

Thái phi nhất thời có chút không rõ đường đi nước bước của vị tân Hoàng hậu này, bà ta lúng túng cầm chén trà lên uống hai ngụm.

"Bệ hạ giá lâm!"

Đồng Dung nghe thấy cung nhân bẩm báo, có hơi tò mò tại sao Sài Sơn lại đột nhiên xuất hiện ở đây.

Y thấy Hoàng đế bệ hạ bước đi vào trong điện, hắn mặc một thân long bào màu vàng nhạt, khoác một lớp sa mỏng thủy sắc, đầu đội mũ Phốc, chân mang giày nạm tường vân vàng, đai lưng ngọc bích ôm lấy vòng eo thon chắc, tuy rằng ngũ quan bình thường nhưng dáng người hiên ngang qua bao năm tập võ đã khiến hắn mang vẻ khí phách vô cùng.

Đồng Dung gật đầu khen ngợi trong lòng. Tiểu Sơn chỉnh lý lại một phen thế này, nhìn rất có tinh thần.

Thoạt nhìn Sài Sơn mặt vô biểu tình đi vào trong điện, nhưng thật ra toàn bộ lực chú ý của hắn đều âm thầm đặt ở trên người Đồng Dung.

Y đoan chính ngồi đó, khẽ mỉm cười, nhìn không ra dáng vẻ bị bắt nạt.

Hắn vừa nghe thấy Hoàng hậu đi đến Hi Phúc Cung là đã lập tức vội vã chạy tới đây, tới nơi rồi Hoàng đế mới lặng lẽ thở ra.

Cẩn thận nhìn lại, hắn lại phát hiện trong đôi mắt đào hoa kia của y lại có vài phần thưởng thức khi nhìn về phía mình.

Lưng rộng của Sài Sơn lập tức ưỡn càng thêm thẳng tắp.

Không uổng công hắn dùng xong triều thực đã lập tức đứng ở thiên điện chọn lựa y phục để thay, làm trì hoãn non nửa canh giờ.

Hoàng đế giờ đây hệt như khổng tước xòe đuôi, tâm trạng vốn dĩ không tốt do nhìn thấy Thái phi cũng vì vậy mà đã lập tức trở nên tốt hơn.

Khi đối mặt với Đồng Dung, sắc mặt của Thái phi vẫn chưa hoàn toàn khó ở, nhưng mắt thấy Sài Sơn vừa xuất hiện, vẻ chán ghét trên mặt bà ta lập tức hiện rõ, ngay cả che giấu một chút cũng không thèm.

Bà ta ác ý mở miệng trào phúng: "Hôm nay Hoàng đế vậy mà lại hiếu thuận đến đây cơ à? Không ngờ Hi Phúc Cung này của ta có thể nghênh đón vị "khách quý" như vậy đấy?"

Đôi mắt tam giác ngược của Sài Sơn run lên, hắn nghiêng người đối diện với Đồng Dung, một cái liếc mắt cũng không thèm ban cho Thái phi.

"Dung ca ca, chúng ta trở về nhé?"

Tên nghịch tử này thế mà lại thẳng thừng coi lời của bà ta như gió thoảng bên tai!

Thái phi tức giận đến đỏ bừng mặt, bà ta vỗ bàn lớn tiếng nói: "Hoàng đế đương triều bất tôn bất kính với mẫu thân của mình! Dùng vị trí Thái phi để nhục nhã mẹ ruột, lại còn đến mà không thưa không rằng, ngươi đúng là uổng công làm con!"

Sắc mặt Sài Sơn còn chưa thay đổi, trong lòng Đồng Dung đã cả kinh.

Trách không được trên dưới triều dã đều mắng Tiểu Sơn bất hiếu với mẫu thân, ngoại trừ việc không gia phong Thái hậu ra, thì e rằng mấy câu tru tâm từ miệng Thái phi mới chính là thứ đã đổ dầu vào lửa.

Đôi mắt xinh đẹp của y lập tức phát lạnh, trầm trọng chậm rãi nói: "Thái Phi nương nương nói năng cẩn thận. Ta biết lời nói của ngài là vô tâm, nhưng những người có tâm lại không ngại nghe được, trái lại còn bàn lộng thị phi. Ngài và bệ hạ là "mẫu tử nhất thể", một vinh cùng vinh, bệ hạ có tổn hại gì thì tất nhiên ngài cũng bị mời xuất cung, phụng dưỡng trước thanh đăng cổ Phật. Sao lại không hiền từ mà đối đãi?"

Lời này được y khéo léo nói uyển chuyển, nhưng ý tứ bên trong lại rất nặng. Khuyên Thái phi đừng làm bậy, dù sao thì bà ta còn có thể ở trong cung bảo dưỡng tuổi thọ đều là dựa vào đứa con trai ruột thân làm Hoàng đế này. Nếu như Hoàng đế rơi đài thì người đầu tiên xui xẻo, phải dời ra ngoài làm ni cô tế lễ tiên đế chính là bà ta.

Trật tự rõ ràng, từng chữ từng chữ, ánh mắt uy nghiêm đảo qua tất cả cung nhân trong điện. Mọi người ai nấy cũng đều kinh hãi trong lòng, hoảng hốt kính cẩn cúi đầu không dám đối diện với tân Hoàng hậu.

Trời ạ, thoạt nhìn tân Hoàng Hậu chỉ là một ca nhi được cái xinh đẹp mà thôi, tại sao khi y nghiêm túc lên lại còn dọa người hơn cả Hoàng đế thế này?!

Tổng giám đốc Đồng kiếp trước quản một mạch hơn năm trăm nhân viên, đưa mắt nhìn về phía người ở vị trí chủ tọa.

Thái phi bị y nói mà trong lòng hoảng hốt, lại đối diện với ánh mắt uy nghiêm như thế, bà ta đã sớm sợ quắt lại. Ở thời tiên đế, bà ta không nhúng tay quá nhiều vào các cuộc đấu tranh trong triều đình, đoạt kích tranh quyền gì đó thì bà ta đều không tham dự, bản thân chỉ là một phụ nhân với nhiều chút hiểu biết trong thâm cung mà thôi, vậy nên giờ khắc này bà ta tựa như đứng trên đống lửa, như ngồi trong đống than.

"Bổn, bổn cung chỉ nói đùa với hoàng nhi thôi! Ai dám bép xép ra ngoài, bổn cung sẽ xé miệng người đó!"

Đồng Dung nghe vậy thì vừa lòng gật đầu mỉm cười, chỉ một thoáng, y đã giống như xuân cừ hóa tuyết, băng sương tan rã, mọi người trong điện đều không tự chủ mà thở dài nhẹ nhõm một hơi trong lòng.

"Nương nương nói như vậy thì ta yên tâm rồi." Giọng nói dễ nghe như tiếng suối thanh khiết: "Dù sao thì mẫu tử liên tâm, Thái phi nương nương cũng là quan tâm bệ hạ nên vừa rồi mới lỡ lời, bổn cung đều hiểu rõ."

"Đúng vậy đúng vậy." Thái phi siết lấy tay vịn, gật đầu như bõ tỏi.

"Vậy bổn cung và bệ hạ cáo lui trước, ngày khác lại đến vấn an nương nương."

"Đi thong thả đi thong thả!"

Đồng Dung mỉm cười gật đầu, mang theo Hoàng đế, dáng vẻ hiên ngang rời đi.

"Phù..." Cuối cùng cũng tiễn được vị tôn thần này đi, Thái phi vỗ vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm.

Cung nữ nhất đẳng Diệu Nhi vẫn còn sợ hãi, nàng ta rót một chén trà mới cho Thái phi rồi nói: "Nương nương, Hoàng hậu này nghiêm túc lên thật đáng sợ quá đi! Nhìn như là triều công đại thần uy áp cao thâm vậy."

Thái phi bưng chén trà lên uống một ngụm nén lại nỗi kinh sợ: "Đúng vậy... Hoàng đế thỉnh vị tôn đại Phật này từ đâu về vậy chứ!?"

...

Sài Sơn đi theo Đồng Dung, xuyên qua Ngự Hoa Viên, hai người đều không dùng kiệu liễn, chậm rãi đi bộ trở về.

Đi tới một hành lang dài đầy hoa, Đồng Dung dừng bước.

Ánh nắng đầu xuân chói lọi nhưng lại không lóa mắt, hoa ngọc lan trắng trắng hồng hồng bên ngoài hành lang che đi một ít ánh sáng, khiến dãy hành lang này có vẻ ẩn nấp yên tĩnh, là một nơi rất thích hợp để nói chuyện.

Sài Sơn đang nghĩ chuyện gì đó, bỗng nhiên người phía trước bất thình lình dừng lại, hắn đụng phải đầu người ta.

"Cẩn thận!"

Vừa đụng phải người, Sài Sơn đã lập tức phục hồi tinh thần lại, đầu óc hắn còn chưa kịp phản ứng thì tay đã vươn ra theo bản năng mà ôm lấy Đồng Dung, ổn định thân hình sắp ngã của y.

Chờ đến khi nhìn lại, hai người đã ở một tư thế ôm lấy nhau cực kỳ ái muội.

Đồng Dung không cảm thấy việc hai người đàn ông ôm nhau thì có vấn đề gì không đúng, y chỉ để ý rằng dọc đường đi, rõ ràng là trạng thái tinh thần của Sài Sơn rất hoảng hốt.

"Tiểu Sơn, có phải tâm trạng của đệ không tốt lắm đúng không?" Đồng Dung nghĩ nghĩ, mở miệng quan tâm nói.

Sài Sơn cũng không phải vì câu từ cay nghiệt của mẫu thân mà đau lòng khổ sở, kiểu châm chọc mặt lạnh này đã là chuyện thường thấy đối với hắn từ lâu rồi. Hắn đã học được cách lơ đi, khiến bản thân không nghĩ đến ác ý trong đó, cũng không quan tâm đến suy nghĩ và ý kiến của bà ta. Xem những lời như vậy như là không khí, có thế thì hắn mới không bị tổn thương lần nữa.

Vừa nãy hắn vừa đi vừa ngẩn người là vì lời nói bảo vệ mình của Đồng Dung khi ở Hi Phúc Cung.

Dung ca ca chính là sự tồn tại đặc biệt như vậy đấy.

Tuy y chỉ là một ca nhi, nhưng khí thế lại vượt xa chín phần nam tử trên thế gian, thong dong quả quyết, nghiêm chỉnh ung dung, như lẽ thường tình mà hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đối với việc mình đã nhận định thì cho dù khó khăn đi nữa y cũng sẽ làm đến cùng, y tự có chân lý mà bản thân tin tưởng, dù cho gian khổ cũng sẽ kiên quyết bảo vệ.

Giống như kinh doanh Hương Áo Hiên, giống như hai mươi tư tuổi vẫn không lập gia đình, lại giống như...

Giống như năm đó ở Đồng phủ, không màng khúc mắc mà đến gần mình.

Lúc này, nghe thấy Đồng Dung quan tâm mình như vậy, Sài Sơn được ôm giai nhân trong ngực, đầu óc hắn khẽ động, nuốt xuống câu trả lời "Không có gì", hai mắt bắt đầu rũ xuống, làm ra vẻ gắng gượng phấn chấn, miễn cưỡng nói: "Không sao... Ta đã quen rồi."

Đồng Dung nhìn Sài Sơn đang cúi đầu dán mắt xuống đất, tựa như một chú sói cô độc bị chó dữ cắn chảy máu, hiện tại đang đáng thương hề hề mà tự mình liếm vết thương, thế là trong lòng y lập tức nổi lên từng trận đồng cảm thương xót.

Tại sao Thái phi lại không thích hoàng đế chính là bí mật ở trong cung, Đồng Dung đã từng hỏi qua một lần, Sài Sơn cũng không chịu nói, thế nên y cũng không cưỡng ép.

Chẳng qua là, làm một người con bị mẹ ruột chán ghét căm hận như thế, thật sự quá đáng thương rồi.

Đồng Dung đưa tay ôm lấy Sài Sơn, an ủi vỗ vỗ sau lưng hắn.

Toàn thân Sài Sơn chấn động, ôm chặt lấy người vào trong lòng, cả khuôn mặt vùi vào hõm vai của Đồng Dung.

Đồng Dung cảm giác được hoàng đế trẻ tuổi cao lớn trong vòng tay mình hình như đang run lên nhè nhẹ, hắn không ngừng hít vào, có lẽ là cố nén nước mắt, trong lòng y không thể không mềm nhũn, giống như đang ôm một chú chó to lớn ủy khuất vậy, từng chút từng chút dịu dàng vuốt ve lưng hắn.

Một cái ôm này là ôm hết mười lăm phút. Sài Sơn vẫn cứ một mực dụi đầu vào hõm vai Đồng Dung, chỉ cảm thấy thời gian sao mà trôi nhanh quá. Bàn tay to lớn của hắn khẽ di chuyển trên đoạn eo nhỏ nhắn kia, si mê đắm đuối, hệt như nam châm mà dính lấy, căn bản là không dừng được.

Nhưng mà Hoàng đế cũng biết như thế nào là một vừa hai phải thì về sau còn có tiếp, tát ao bắt cá*, hiểu rõ đạo lý không còn lần sau này. Thế nên trước khi để Đồng Dung phát hiện ra có gì đó không đúng, hắn đã lưu luyến buông người trong ngực ra.

*thành ngữ chỉ hành động chỉ biết cái lợi trước mắt mà không quan tâm đến lợi ích về sau.

"Cám ơn Dung ca ca, Sơn đã khá hơn nhiều rồi."

Đồng Dung lúc này mới phát hiện mình vậy mà lại bị Sài Sơn mang đến ngồi trên ghế bên hành lang, cả người rụt vào trong ngực hắn, lại thêm hoa ngọc lan nổi bật trên đỉnh đầu... Cảnh tượng này, động tác này, nhìn thế nào đi nữa cũng giống như là một góc tình chàng ý thiếp ở hoa viên vậy.

Trên mặt y cứng lại, có lẽ bởi vì cũng đã thành thân, thế nên cùng với quang cảnh lúc này trái lại khiến cho y có vài phần không được tự nhiên.

"Ừm... Tốt là được rồi, về thôi."

Nói rồi y sải bước một bước, hồng y rẽ góc, tay áo mang theo gió xuân, đi thẳng về phía cuối dãy hành lang.

Ở phía sau Đồng Dung, Sài Sơn vẫn đang nhìn chằm chằm bóng lưng y đi qua biển hoa, khóe môi cong lên một nụ cười rạng rỡ, song cũng cất bước chạy theo sau.

Dịu dàng như vậy, vừa tuấn mỹ lại vừa có khí chất phi phàm như vậy,  sao có thể khiến người khác không mang lòng thương nhớ được chứ?

Quân là gió ấm phất tình mộng, khẽ khàng liếc mắt lệnh vạn vật sinh.

...

Trở lại Tiêu Phòng Điện, Đồng Dung nhắc đến chuyện tấn vị cho các phi tần.

"Dù sao cũng là người theo đệ nhiều năm như vậy rồi, tấn vị là chuyện nên làm."

Sài Sơn nghe thế thì vội vàng biện bạch nói: "Đều là mấy người mà trước đây phụ hoàng chỉ định cho ta, ta không nguyện ý cưới các nàng ấy đâu, ta không thích một ai hết!"

Đồng Dung nghi hoặc đánh giá Sài Sơn từ trên xuống dưới một phen.

Tiểu Sơn cần gì phải vội vàng giải thích những điều này với mình?

Y nghĩ một chút, quả thật, trước khi tiến cung y cũng có nghe nói đương kim bệ hạ rất hiếm khi đến thăm hậu cung.

Chẳng lẽ hắn... Không được ư?

Tuy nhiên, y thân là một "giám đốc chuyên nghiệp", không nên chú ý đến chuyện riêng tư của ông chủ vẫn hơn.

Đồng Dung bóc ra được cái vấn đề này, tránh nặng tìm nhẹ nói về chuyện tấn vị: "Mặc kệ những phi tần này không có được tâm ý của đệ như thế nào đi nữa, cuối cùng dựa theo tiềm để thì vẫn nên tấn chức mới phải."

Thưởng phạt rõ ràng, công ty... à không, hậu cung mới có thể vận hành thuận lợi.

Sài Sơn nhíu mày, ra vẻ cực kỳ không tình nguyện, nhưng nghe Đồng Dung nói thì vẫn mở miệng: "Dung ca ca làm chủ là được, sau này toàn bộ hậu cung đều là huynh làm chủ."

Đồng Dung gật gật đầu, trong lòng vô cùng vừa lòng.

Xem ra bản thân đã gặp được một ông chủ hiểu được thế nào là ủy quyền rồi, có thể nghe lời khuyên.

Không tồi!

Hai người bàn bạc xong xuôi chuyện tấn chức cho phi tần, một cung nhân tiến vào bẩm báo: "Nương nương, Tư cung lệnh Vị Ương cùng lục Thượng cầu kiến."

Hoàng cung triều Đại Hạ lấy cung nữ và cung lang làm tôn, thái giám làm phụ, chia thành sáu Thượng hai mươi tư Ty quản lý các cung vụ. Trong đó, tứ phẩm Thượng cung lệnh áp đảo trong Lục thượng, có thể nói là quản gia của toàn bộ hoàng cung này.

Đồng Dung cũng đang muốn đi tìm vị Tư cung lệnh này, gật đầu nói: "Tuyên vào đi."

"Nô tỳ Tư cung lệnh Vị Ương, bái kiến bệ hạ, bái kiến Hoàng hậu nương nương."

Sáu Thượng đi theo cũng quỳ hành lễ.

Tư cung lệnh Vị Ương khoảng chừng ba mươi, sắc mặt nghiêm túc, nhất cử nhất động đều tuân thủ lễ nghi nghiêm ngặt: "Lần này nô tỳ đến đây là vì chuyện bàn giao cung vụ ạ."

Thời tiên đế, nội vụ được giao cho Hiền thái phi, người đã phụng dưỡng ở Am Ni Cô, sau khi Sài Sơn đăng cơ một thời gian ngắn thì đã tạm thời đề ra một Tư cung lệnh, nội vụ lập tức giao lại cho nàng quản lý.

Hiện giờ Hoàng hậu đã tiến cung, đương nhiên là phải trả lại cung quyền cho Hoàng Hậu.

Vị Ương giới thiệu chi tiết về phạm trù chưởng quản của sáu ty phía sau, bổng lộc được phát hằng tháng, Đồng Dung ngẫu nhiên hỏi vài câu, cũng là chuyện không to tát gì, đối đáp như nước chảy.

Đồng Dung thưởng thức gật gật đầu: "Ngươi làm rất tốt."

Quản một nhà, quản một công ty, quản một hậu cung... Tuy rằng quy mô lớn nhỏ khác nhau, nhưng thực tế thì hệ thống quy tắc và hiệu quả thực hiện vẫn được ưu tiên hàng đầu.

Qua các triều đại, không thiếu những hậu cung bị quản lý lỏng lẻo, thậm chí còn có tình huống thái giám cung nữ ăn cắp thành quen, công khai làm bậy ngoài điện không người quản.

Toàn bộ hậu cung, cả chủ tử lẫn cung nữ và cung lang được mang theo, thái giám, thị vệ, trên dưới tổng cộng hơn sáu ngàn người. Nếu muốn quản lý cho tốt, cũng không phải là một chuyện dễ dàng gì cho cam.

Đồng Dung hít sâu một hơi, trên mặt hiện lên ý cười hưng phấn khi gặp thách thức.

"Ký lục phát tiền tiêu vặt, chi tiêu của các cung, ban thường vào các dịp lễ Tết, hao tổn, lãnh dùng, ra vào của nội khố, mang tất cả đến cho ta. Tư cung lệnh, Cung chính mang theo mười hai Chưởng chính, mười hai thái giám, bắt đầu từ chiều nay, đi dạo cùng ta xung quanh trong cung đi."

"Vâng!"

Cả buổi chiều, tân Hoàng hậu bỏ quên Hoàng đế, dẫn người bắt đầu tuần tra trên dưới hậu cung, phong cách xử sự quyết đoán và phương pháp làm việc thực sụng kia đều khiến cho đám cung nhân đi theo phía sau sáng mắt. Ngay cả ánh mắt của Tư cung lệnh Vị Ương cổ hủ cũng nhìn Đồng Dung càng ngày càng nóng rực, lập tức tiến hóa thành trợ lý mê muội tại chỗ.

Mãi đến trước khi dùng bữa tối, Đồng Dung mới trở lại Tiêu Phòng Điện.

Lại không ngờ Sài Sơn vẫn còn ở đây.

Đồng Dung thay đổi một thân y phục nhẹ nhàng sạch sẽ ra, rửa tay chuẩn bị dùng bữa.

"Hôm nay Bệ hạ cũng ở lại Tiêu Phòng Điện sao?"

Theo lý mà nói, ngoại trừ ngày đầu đại hôn ra thì thời điểm còn lại Hoàng đế không cần miễn cưỡng mình nhất định phải chung với tẩm cung của Hoàng hậu.

Hai má Sài Sơn hơi đỏ lên, chữ "ngũ lại" này làm hắn nhớ đến chút xíu cảnh xuân kiều diễm đêm qua...

Vẻ mặt xấu hổ này của hắn lại khiến Đồng Dung nhớ tới chuyện "không được" kia, thì ra là vậy, ngoại trừ quản lý việc nhà ra thì y còn phải có trách nhiệm giúp ông chủ ngăn lại những lời đồn đại bên ngoài nữa.

Y gật đầu, vô cùng săn sóc không hỏi thêm nữa.

Bận rộn cả một ngày, cơm nước xong rồi nghỉ ngơi trong chốc lát, lại đến thời điểm Đồng Dung phải đi ngủ hằng ngày.

Y vừa dính gối đầu là lập tức đi gặp Chu Công, còn Sài Sơn lại cứng đờ nằm ở bên kia giường, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn giường, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.

Mắt không nhìn nên các giác quan khác sẽ trở nên rõ ràng hơn.

Nhiệt độ ấm áp ngay trong tầm tay, mang theo mùi hương mê say có thể hòa tan người cứ thế mà câu dẫn Sài Sơn chạm vào. Mùi thơm của đậu tắm hoa quế từng đợt từng đợt bày vào khoang mũi, Sài Sơn phải dùng toàn bộ tự chủ khống chế bản thân, mới có thể nhịn lại không tiến lên âu yếm người.

Ký ức hắn bắt đầu không nghe lời mà phát lại một làn da trắng như tuyết trong đêm qua, làn da tuyết mang theo hồng mai, khẽ dùng sức sẽ lại thêm một vết mới, mềm mại trơn láng, khiến người ta yêu mãi không buông...

Dừng lại ngay!!!

____

Tác giả có lời muốn nói:
Thái phi: Ta còn quay lại nữa đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro