Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Trở thành Hoàng hậu

Một giấc ngủ dậy, người đầy vệt đỏ

✵✵✵

Hôm nay sắc trời không được tốt lắm, mây đen giăng đầy, dường như sắp có một trận mưa rào trút xuống.

Dưới lầu của tửu lâu lớn nhất kinh thành, người người đứng xếp hàng mua yêu hoán*, trong lúc chờ thì thuận miệng hàn huyên vài câu.
(*đồ ăn mang đi thời cổ xưa.)

"Ngày mai là đại hôn của Hoàng thượng đó! Ngươi muốn đi hóng chuyện à?"

"Tất nhiên là phải đi rồi! Ngàn năm có một còn gì! Hoàng hậu lại còn là mỹ nhân đệ nhất kinh thành, Đồng tiểu lang nữa chứ!"

"Nghe nói công tử nhà họ Lưu vừa nghe thấy tin này, thiếu chút nữa đã treo cổ tuẫn tình luôn rồi!"

"Ai da, lang quân nhà họ Bạch cũng thật là, nửa đêm nửa hôm xông vào Đồng phủ, nói là nhất định phải mặt đối mặt nhìn thấy Đồng tiểu lang nữa đấy."

Trên tầng hai, có hai vị công tử ăn mặc bất phàm cũng đang đàm đạo về chuyện này, nhưng khác ở chỗ là hai người bọn họ lại đang mượn rượu giải sầu.

"Vương huynh, vốn dĩ ta còn coi ngươi là tình địch, hiện tại thật không ngờ... Thật đúng là người cùng cảnh ngộ mà!"

Vị công tử được gọi là Vương huynh kia cũng vô cùng xúc động: "Triệu huynh, hầy, thật không ngờ mỹ nhân đệ nhất kinh thành thế mà lại thành thân với tân Hoàng tàn bạo bất nhân kia, sao ta có thể không đau lòng được cơ chứ!"

Công tử họ Triệu nghe vậy thì lập tức tỉnh rượu ba phần: "Vương huynh ăn nói cẩn thận! Tân hoàng bệ hạ... cũng không thể tùy ý nghị luận!"

Vương công tử bị nhắc nhở liền nghĩ tới số ám vệ ẩn nấp trong bóng tối rải rác khắp Đại Hạ của tân Hoàng, thế là không dám nhiều lời nữa, ngượng ngùng mà giơ đũa lên.

"Dùng bữa, dùng bữa đi!"

...

Lúc này, Đồng phủ đang là tâm điểm dư luận của kinh thành kia, toàn phủ từ trên xuống dưới lại không có một chút vui sướng gì với việc ngày mai đưa tiểu lang nhà mình xuất giá, trái lại còn là một mảnh đìu hiu dày đặc.

Ninh Nguyệt ôm chung trà đi vào Phụng Nguyệt Các, lại thấy người ở trung tâm của sự việc còn đang không nhanh không chậm mà kiểm kê của hồi môn.

Tiên nhân như hoa như ngọc mặc một thân yên thanh sam y, khoác một tầng áo màu trắng vân sa xanh nhạt hơi mỏng, y đứng giữa dàn hồi môn đỏ rực chỉ điểm từng món một, nom vừa thong dong lại vừa nhã nhặn.

Từng hành động cử chỉ không hề giống như những ca nhi tiểu lang õng ẹo làm dáng ngoài kia, trái lại còn mang một vẻ phóng khoáng khéo léo, cao quý không thể tả.

Một chút tượng trưng cho "ca nhi" chính là nốt ruồi đỏ, vừa vặn điểm ngay tại mi tâm, tựa như vẽ rồng điểm mắt, lại thêm vài phần Bồ Tát cao quý không thể với tới.

Trong lòng Ninh Nguyệt cảm thấy lời nói hình dung tiểu lang của mọi người trong kinh thành thật đúng là không sai.

Quả thật là "Bàn tinh trụy mắt hải, thanh phong họa mi đài" mà!

"A Dung à, con có muốn cẩn thận suy xét lại hay không? Thật sự không được thì cha nuôi con cả đời, chúng ta không thành thân cũng được mà!"

Đồng lão gia, Đồng Kỳ Bạch vuốt vuốt râu, đi qua đi lại ở giữa gian phòng, thở ngắn than dài.

Đôi mắt đào hoa của Đồng Dung cong lên, nhàn nhạt cười nói: "Cha, người đã hỏi ba lần rồi."

Đồng Kỳ Bạch thở dài: "Tuy bệ hạ là học trò mà cha dẫn dắt, nhưng cũng chính vì vậy mà cha biết hắn không phải là một phu quân tốt! Cha không thể trơ mắt nhìn con nhảy vào hố lửa như thế được!"

Đồng Dung buồn cười nhẹ nhàng lắc đầu, giọng nói như nước chảy mây trôi, nhẹ nhàng dễ nghe: "Cha, con và Tiểu Sơn cùng nhau lớn lên, đệ ấy là người như thế nào, con biết rất rõ. Hơn nữa, đệ ấy cưới con cũng chỉ vì cần một người giúp xử lý hậu cung mà thôi, chúng con thỏa yêu cầu của nhau, tương kính như tân vẫn có thể làm được mà."

Đồng Kỳ Bạch nhìn đứa con trai từ bé đã lanh lợi thông minh nhưng lại dốt đặc cán mai trong chuyện tình yêu của mình, song lại nghĩ tới tân Hoàng khi còn ở Đồng phủ đã vài lần bị ông bắt gặp được ánh mắt cuồng nhiệt nhìn Đồng Dung đến chăm chú kia.

Thôi vậy...

Đồng đại nhân lắc lắc đầu, con cháu đều có phúc của con cháu cả!

Ngày mai chính là ngày đại hỉ, Đồng Dung lại không có chút gì khẩn trương hay e lệ của một tân nương, thậm chí y còn bớt chút thời gian đi đến Hương Áo Hiên một chuyến, sắp xếp công việc trong khoảng thời gian y không có ở đây.

Sở dĩ y có thể bình tĩnh như thế là bởi vì hôn lễ này chính là một giao dịch giữa y với Sài Sơn.

Đồng Dung vốn dĩ không phải là người ở thế giới này, y đến từ thế kỷ hai mươi mốt, là một vị tổng giám đốc độc thân hoàng kim ba mươi tuổi, mặc dù vì công việc nên không có thời gian yêu đương, nhưng y tuyệt đối là trai thẳng, thẳng còn hơn cả ống thép!

Nhưng ai ngờ lại đột tử vì thức đêm, y một phát xuyên qua nơi này, chưa tính đến chuyện từ một người trưởng thành bỗng trở về thành một đứa bé còn nằm trong tã lót, y thế mà lại là một ca nhi có thể sinh con, địa vị giống hệt như phụ nữ! Ca nhi là phải gả cho đàn ông!

Đối với chuyện phải cưới gả này, cả người Đồng Dung đều tràn ngập sự cự tuyệt. Mắt thấy đã kéo dài đến tận năm hai mươi tư tuổi, từ một ca nhi của Đồng phủ cả vạn người cầu, giờ đây y đã ân ẩn trở thành trò cười cho cả kinh thành. Lúc bấy giờ, Sài Sơn đột nhiên gửi thư đến ngỏ lời hợp tác thành thân, y sẽ giúp Sài Sơn quản lý cung vụ, Sài Sơn cũng có thể cho y một nhà phu quân đáng tin cậy.

Đồng Dung không nghĩ ngợi bao lâu đã lập tức đồng ý.

Sài Sơn là ai cơ chứ? Là đệ đệ đã lớn lên từ nhỏ ở Đồng phủ với y, nhỏ hơn y hai tuổi, lúc còn bé thì ngày nào cũng lẽo đẽo đi theo y, quen đến mức không thể quen hơn.

Đồng Dung trời sinh tính tình đã là ngoài mềm trong cứng, nếu như đã quyết định thì sẽ không hề do dự, y lập tức sắp xếp công việc làm ăn đâu vào đấy sau khi bản thân tiến cung.

Từ nhỏ, y đã mang trong mình tính khí không chịu thua bất kỳ ai, không chỉ đi theo Đồng lão gia gian khổ học thi thư, bám lấy đại ca đi rèn luyện thân thể, mà sau đó còn dùng tiền tích góp của mình để bắt đầu tự mình buôn bán.

Vì thế, Hương Áo Hiên nổi tiếng với khoản các khoản mỹ trang, y phục, trang sức đã ra đời, hơn nữa còn trở thành hiệu buôn lớn nổi danh trong kinh thành trong vài năm ngắn ngủi.

Trên trời bắt đầu tí tách rơi từng hạt mưa nhỏ, Đồng Dung đi đến dưới mái hiên của Hương Áo Hiên, thu lại dù giấy.

Phương chưởng quầy của Hương Áo Hiên vừa thấy Đồng Dung tới thì vô cùng giật mình: "Ông chủ, sao ngài lại..."

"Ta tới sắp xếp một chút, dù sao thì sau khi thành thân rồi, cơ hội ta tới đây cũng sẽ ít đi."

Ngài còn biết ngày mai mình phải thành thân nữa sao?!

Phương chưởng quầy nhìn Đồng Dung mặt đầy bình tĩnh không để bụng, gian nan nuốt lại những lời này vào miệng.

"Sau khi tiến cung, ta vẫn sẽ phái người tới đây lấy sổ sách theo định kỳ, đến lúc đó sẽ có người mang theo tín vật, trực tiếp liên hệ với Phùng Hoài."

Nói rồi, Đồng Dung như nhớ tới gì đó mà nói: "Đúng rồi, Phùng đại ca có ở đây không?"

Phương chưởng quầy vội nói: "Ở sân sau ạ, Phùng lang quân... Tâm trạng đang không được tốt cho lắm."

Phùng Hoài là bạn nối khố của Đồng Dung, cũng là người góp vốn của Hương Áo Hiên. Nghe nói tâm trạng của bạn thân không được tốt, Đồng Dung đi vào sân sau, ai ngờ Phùng Hoài vừa nhìn thấy y là đã phán ngay một câu dữ dội.

"Tiểu Dung, chúng ta bỏ trốn đi!"

Đồng Dung nhíu hàng mày tuấn tú, nhìn nam nhân mặt đỏ rần cả người đầy mùi rượu, nói: "Phùng đại ca, ngươi say rồi!"

"Ta không có say!" Phùng Hoài xiêu xiêu vẹo vẹo mà chụp lấy góc bàn: "Ta thích ngươi, chỉ là, chỉ là chậm chạp không dám cho ngươi thấy cõi lòng... Ai ngờ vì thế mà lại chặt đứt con đường phía trước của ngươi, khiến ngươi bị đoạt đi bởi tân Hoàng không chuyện ác nào là không làm kia!"

Lời này lại càng khiến Đồng Dung nhíu mày chặt hơn: "Tiểu Sơn không chuyện ác nào là không làm chỗ nào!?"

"Ngươi không biết sao!? Hắn, hắn không hề kính trọng mẹ ruột của mình!"

Đồng Dung phản bác: "Mẹ ruột không từ, con dùng cái gì để hiếu?"

"Hắn còn, hắn còn đánh chết lão thần!"

Đồng Dung lại phản bác: "Thần tử ngỗ nghịch, đương nhiên nên giết!"

"Hắn hắn hắn, hắn còn giết hại huynh trưởng!"

Lần này Đồng Dung không nói nữa, khe khẽ thở dài.

"Phùng đại ca, vốn dĩ ta định nói một chút với ngươi về việc sắp xếp công việc ở Hương Áo Hiên, nhưng bây giờ vẫn nên chờ ngươi tỉnh rượu trước đi thôi."

Nói rồi y gọi gã sai vặt bên người Phùng Hoài tới, phân phó gã chăm sóc thật tốt cho Phùng Hoàng, sau đó dứt khoát rời đi.

Vị huynh trưởng bị tân Hoàng giết hại kia trong lời Phùng Hoài, cũng chính là người mà y hận nhất.

Không nói đến những cái khác, chỉ riêng việc này thôi là Đồng Dung đã chắc chắn đứng về phía Sài Sơn rồi.

... (Truyện chỉ được đăng duy nhất trên W.A.TT.PA.D cmj_jinju, những nơi khác ngoài W.ATT.PA.D đều là ăn cắp và bị cắt nhiều đoạn, chưa chỉnh sửa, vui lòng quay lại WA.TT.PA.D để đọc bản đầy đủ, chincamon.)

Cùng lúc đó, Tiêu Phòng Điện chuẩn bị nghênh đón chủ nhân mới lại là một cảnh bận rộn vô cùng.

Đường công công - đại thái giám bên người Hoàng đế đang múa may phất trần chỉ huy đám cung nhân của cung điện đến chóng cả mặt.

"Giường đệm dùng chất liệu gì thế hả? Hoàng thượng phân phó phải dùng một nửa tơ tằm một nửa lông vũ đó có nghe không, mới đầu xuân nên trời lạnh!"

"Cái kia ở bên kia! Bình hoa này không được, đi vào trong kho lấy bình khác nhanh, nương nương thích màu xanh! Mang cái bình hoa kháp ti thái lam trong bảo khố lại đây!"

"Tiểu Minh Tử! Cẩn thận một chút đi!"

Lão thái giám trừng lớn hai mắt, hai chân lưu loát xông lên phía trước.

Tiểu Minh Tử che lại bả vai không cẩn thận đụng phải vách tường, hắn ta nhe răng trợn mắt cười cười: "Sư phụ, con không sao cả!"

"Ai thèm quan tâm ngươi có sao hay không!" Đường công công duỗi tay gõ một phát vào đầu hắn ta: "Cái tường này không thể bị gì được!"

Nói rồi lão thái giám cầm lấy phất trần tỉ mỉ phủi phủi vào chỗ tường bị hắn ta đụng phải.

Đồ đệ Tiểu Minh Tử chân tay vụng về che lại bả vai còn đau ê ẩm, tò mò hỏi: "Sư phụ, tại sao bức tường này lại như bảo bối thế ạ?"

"Ngươi thì biết cái gì!" Đường công công lại gõ lên đầu tiểu đồ đệ một cái: "Ngươi chỉ cần biết, sau này ấy, chúng ta nhất định phải nghe theo vị Hoàng hậu nương nương này, phải cung phụng y, coi y là người quan trọng nhất mà hầu hạ!"

"Vâng vâng!" Tiểu đồ đệ không rõ nguyên do gật gật đầu, lão thái giám tức giận đạp một chân qua.

"Làm việc đi, làm việc đi!" Đuổi tên đồ đệ không hiểu chuyện đi, Đường công công duỗi tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bức tường màu hồng nhạt của Tiêu Phòng Điện.

Ông lại nghĩ tới cái ngày sau khi vị tiểu lang kia đáp ứng vào cung vi hậu, dùng mắt thường thôi là có thể thấy tâm tình trước giờ âm u của bệ hạ đột nhiên trở nên tốt hẳn, hớn hở đi vào Tiêu Phòng Điện rồi tự mình dùng hoa tiêu và bùn, quét vôi lên toàn bộ mặt tường trong tẩm cung này.

Vách tường hồng nhạt được trát hoa tiêu và bùn này nào phải là vách tường bình thường nữa chứ, đều là tấm lòng chân tình của bệ hạ không đấy!

...

Cho dù việc mỹ nhân tài giỏi không được trọng dụng khiến các công tử lang quân trong thành có bao nhiêu ai oán đi chăng nữa, thì hôm sau, ngày lành vẫn tới đúng hạn.

Hoàng đế đón dâu, phụng nghênh làm chủ là thân vương có bối phận cao quý nhất trong tông thất, dẫn đầu là vương công triều thần tam phẩm trở lên, đoàn người mênh mông cuồn cuộn đi tới Đồng phủ, nghênh đón Đồng Dung đã chuẩn bị ổn thỏa từ sớm vào cung.

Có vẻ như đến ông trời cũng biết hôm nay là một ngày vui, thế nên kinh thành đã nhiều ngày mưa tầm tã, đến hôm nay lại có mặt trời lên cao, sắc xuân hòa cùng cảnh đẹp.

Là một "tân nương", Đồng Dung cũng không cần làm gì vất vả, một đường ngồi yên đoan chính, sau khi khom lưng bái lễ ngoài Tử Thần Điện thì y lập tức được đưa vào Tiêu Phòng Điện, viện của Hoàng hậu.

Y thu tay áo lại rồi ngồi ngay ngắn cạnh bàn, trên mặt vẫn duy trì khí định thần nhàn, khoan thai cao quý, trong lòng âm thầm thúc giục Sài Sơn nhanh chóng chạy đến đây, làm xong mọi chuyện để y đi ngủ sớm một chút.

Hôn lễ ở triều Đại Hạ này được tiến hành khi hoàng hôn, lăn lộn đến tận bây giờ, đã sớm qua thời điểm thường ngày y đi ngủ.

Đồng Dung có một tật xấu, đó chính là mỗi ngày phải ngủ ít nhất năm canh giờ, tức là mười tiếng trở lên, hơn nữa cứ đến giờ đấy là y lập tức buồn ngủ, mà chất lượng giấc ngủ của y cũng cực kỳ tốt, sấm sét đánh ầm ầm, động đất cuồng phong đi nữa thì y cũng đều không tỉnh.

Giờ phút này, Đồng Dung cảm giác hai mí mắt của mình đã bắt đầu đánh nhau rồi.

"Bệ hạ giá lâm."

Tiếng truyền báo rõ ràng của tiểu thái giám trước cửa điện làm Đồng Dung tỉnh táo một chút, y cười cười nhìn về Sài Sơn đang đi đến, vừa định mở miệng gọi hắn ngồi xuống thì đột nhiên ngẩn ra khi nhìn thấy bộ dáng của hắn.

Lại nói tiếp, cũng đã ba, bốn năm y không gặp Sài Sơn rồi.

Lúc này, vị Hoàng đế trước mặt đã mất đi nét trẻ con năm nào, vóc người cao ráo, trông hắn còn cao hơn y cả một cái đầu. Vì luyện võ thời gian dài nên dáng người to cao rắn rỏi, khiến sa bào đỏ thẫm cong thành một đường. Tuy dáng vẻ hắn thuộc dạng trung bình, nhưng phối với Thông Thiên Quan, trái lại còn khiến cho đôi mắt tam giác ngược toát lên vẻ sắc bén bức người.

Nói tóm lại, người trước mặt bây giờ thật sự khác hẳn so với thiếu niên ngày xưa trong trí nhớ của Đồng Dung.

Trong nháy mắt, chút cảm giác xa lạ kia khiến Đồng Dung không thể nói ra lời.

"Dung ca ca." Sài Sơn lại không hề có tí gì gọi là xa lạ, hắn vừa ngồi xuống đã dựa lại gần Đồng Dung: "Chắc là Dung ca ca mệt lắm rồi đúng không?"

Đồng Dung gật gật đầu, đúng là y sắp chống đỡ không nổi nữa rồi.

Phu thê tân hôn phải cùng ăn một mâm đồ ăn, là "đồng lao".

(*đồng lao: tân lang và tân nương cùng ăn một đĩa thức ăn để biểu hiện sự bắt đầu của cuộc sống chung.)

Sài Sơn không cho cung nhân hỗ trợ, tự mình cầm múc một chén cháo nhỏ rồi đặt vào trong tay của Đồng Dung.

Chén nhỏ có màu xanh biếc, Đồng Dung cầm chén trên tay ngắm nghía một lúc, sau đó mới múc cháo vào miệng.

Trong mắt Sài Sơn hiện lên ý cười, trực tiếp cầm chén cháo lên, dùng muỗng múc ăn.

Sau khi "đồng lao", kế tiếp chính là một bước cuối cùng, "lễ hợp cẩn", tục xưng là rượu giao bôi.

Đồng Dung gần như buồn ngủ đến mức ngồi cũng không vững, y được Sài Sơn nắm tay đi đến mép giường ngồi xuống.

Ma ma đưa tới hai chén nhỏ màu đỏ thẫm có chân cao, Sài Sơn cầm hai cái chén lên, đưa mắt nhìn người trước mặt.

Dưới Cửu Long Quan màu lam, lớp trang điểm nổi bật trên làn da như ngọc, khuôn mặt tựa đào lý, đẹp đến kinh tâm động phách.

Tâm nguyện trở thành sự thật, mãi đến khi nắm được tay của người trong lòng ngồi đến bên giường, hắn mới dám tin mình thật sự đã cưới được Đồng Dung rồi.

Ai ngờ Đồng Dung thế mà lại biểu hiện còn gấp gáp hơn hắn.

Tiểu lang Đồng gia luôn giữ vững phong độ nhẹ nhàng giờ đây lại dùng hai ngón tay trắng nõn cầm lấy cái chén, không chút ngại ngùng vòng qua khuỷu tay của Sài Sơn.

Nhiệt độ trong khuỷu tay truyền đến trên da rõ ràng, Sài Sơn nhìn ca nhi trang phục lộng lẫy trước mặt, hàng mi cong vút, đôi mắt đào hoa, xinh đẹp tựa như tiên nhân, hắn gần như ngây ngốc, tay nắm lấy chén rượu mãi vẫn không nhúc nhích.

Động tác của Đồng Dung vô cùng trôi chảy, vươn cánh tay, chạm đến môi, ngửa đầu, liền mạch lưu loát.

Sau đó...

Hoàng hậu mới cưới đặt cái chén về lại trên khay, rồi đến giày cũng chưa cởi đã nhắm mắt lại ngã xuống giường.

Sài Sơn nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn cánh tay còn đang bám lấy khuỷu tay của mình, để lộ ra một đoạn da trắng nõn như ngọc, hầu kết hắn lên xuống, uống một ngụm rượu vào bụng.

Đồng Dung sau khi ngủ không còn mang một vẻ cao không thể với nữa, đôi mắt đào hoa câu hồn nhiếp phách, hàng mi như hai cánh bướm khẽ buông xuống rợp thành bóng, môi mỏng hơi hé, hàm răng đáng yêu ngượng ngùng như đang ôm tỳ bà che nửa mặt, khiến người ta...

Mình đang làm gì vậy chứ!

Sài Sơn đột nhiên thu hồi bàn tay đang không tự chủ mà vuốt ve khuôn mặt của mỹ nhân trên giường.

Một bên, cung nhân đang ôm chén rượu, kẹo mừng, nước nóng, đều đặt đồ xuống, biết điều mà lui ra.

Ninh Nguyệt có chút lo lắng cho tiểu lang nhà mình, cọ tới cọ lui không muốn ra ngoài, nhưng cuối cùng vẫn bị ma ma bên cạnh dứt khoát nắm tay áo kéo đi.

Nha đầu này cũng là một người trung thành, xoay người lại muốn vào trong xem thử tình huống, thế là bị ma ma nhanh tay lẹ mắt kéo trở về.

"Cô nương, cô muốn làm gì thế hả?"

Ninh Nguyệt ngong ngóng đóng cửa điện lại, lại khó mà nói rằng mình đang sợ Hoàng đế bắt nạt Đồng Dung, chỉ có thể nôn nóng nói: "Tiểu Lang nhà bọn ta còn chưa tháo trang sức với thay quần áo nữa!"

Mấy ma ma nghe vậy đều che miệng cười lên tiếng: "Cô nương ngốc này! Hôm nay là ngày đại hỉ, cô còn lo lắng Hoàng hậu nương nương thiếu người hầu hạ sao?"

Trong đó, có một người hiền lành nhất gọi là Lý ma ma, tốt bụng dặn dò nói: "Cô ngàn vạn lần đừng quấy rầy, ở đây chờ là được rồi. Ma ma ta đã trải qua rất nhiều chuyện, với ánh mắt kia của bệ hạ chúng ta, nương nương nhà cô chắc chắn là thánh quyến thâm hậu rồi!"

Trong điện chỉ còn lại hai người Sài Sơn và Đồng Dung.

Ánh nến đỏ rực chiếu lên bức tường long phượng một mảnh cam vàng nhu hòa, cùng với hương thơm của hoa tiêu làm bầu không khí ấm áp.

Cảnh đẹp ngày lành, giai nhân ở bên.

Sài Sơn giúp Đồng Dung cởi bỏ lễ phục và giày, rửa sạch lớp trang điểm trên mặt, sau đó lại si ngốc ngồi nhìn người trước mặt đến xuất thần. Chờ đến khi tỉnh táo lại, hai tay hắn đã không nghe lời mà cởi bỏ vạt áo của mỹ nhân từ lúc nào, lộ ra một khoảng ngực trắng nõn.

Khóe mắt Sài Sơn giật giật, dùng sức véo lấy bàn tay, khoanh hai tay lại trước ngực, đề phòng chúng lại "gây án".

Nhưng mà lúc này đây, đôi mắt hắn lại bắt đầu thoát khỏi sự khống chế, ánh mắt không ngừng nhìn về nơi trắng nõn như ôn nhuận mỹ ngọc kia.

Nhìn một lần, nhìn hai lần...

Thôi ngay! Mắt nhìn thẳng lại!!

Lại liếc một lần... liếc hai lần...

Cuối cùng, Hoàng đế bệ hạ đang đứng thẳng tắp trước giường rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, như sói như hổ mà nhào về phía mỹ nhân đang ngủ. Hắn ôm lấy Đồng Dung, cố nén lại tâm tình muốn tiến thêm một bước nữa của mình, chỉ dám hôn lên vùng da thịt nhãn nhụi kia lác đác vài cái như mấy "hạt mưa nhỏ".

Chờ đến khi ngẩng đầu lên, hắn mới kinh ngạc phát hiện, hình như "mưa" kia có hơi to rồi...

Hôm sau.

Ninh Nguyệt dựng lỗ tai ngồi xổm ở ngoài cửa cả đêm cũng không nghe thấy động tĩnh gì, lúc này mới yên lòng, mơ mơ màng màng mà ngủ thiếp đi. Sáng sớm, tiểu nha đầu trung thành lại tỉnh dậy đúng giờ, vội vàng thay quần áo rồi chạy đến ngoài điện đứng chờ.

Hoàng đế đại hôn, dựa theo quy củ của triều Đại Hạ thì được nghỉ ba ngày.

Nhưng mà Đường công công đã chờ ở bên ngoài Tiêu Phòng Điện từ khi trời còn chưa sáng, ông hầu hạ bệ hạ ba năm, xem như biết chút căn cơ.

Đương kim Thánh thượng có tật xấu là mất ngủ, thường thường một đêm chỉ có thể ngủ hai khoảng canh giờ, thái y kê thuốc mấy lần những vẫn không có chút hiệu quả nào.

Mà tính tình dễ cáu kỉnh, nóng nảy của Hoàng Thượng ít nhiều gì cũng có quan hệ với tật xấu này.

Từ khi trăng sáng sao thưa, mãi cho đến lúc ánh mặt trời sáng lên, Đường công công mang theo mấy tiểu hoạn quan chờ mãi chờ mãi, nhưng vẫn không thấy bóng dáng bệ hạ đâu.

Lúc này, Ninh Nguyệt ngáp một cái dẫn theo mấy tiểu cung nữ ôm dụng cụ rửa mặt đi tới.

"Chào công công!" Ninh Nguyệt thấy đại thái giám mặc mãng bào màu tím liền biết đây là người bên cạnh bệ hạ, nàng thông minh lấy từ trong túi áo ra một cái hà bao lớn chứa đầy ngân phiếu mà Đồng Dung đã dặn dò từ trước ra đưa tới.

Ai ngờ đại thái giám lại cười còn hiền từ hơn cả nàng, vung phất trần lên, nửa cười nửa oán trách: "Cô nương đây là làm gì thế, nhà ta có thể chờ ở ngoài Tiêu Phòng Điện của Hoàng hậu nương nương chính là phúc phận, nào dám nhận đồ vật gì chứ."

Ninh Nguyệt thấy mặt già của lão thái giám cười như muốn nở ra hoa cúc, trong lòng cảm thấy kỳ lạ, tại sao ông lại nịnh hót với một của hồi môn vừa mới tiến cung như mình đến vậy, nhưng nàng vẫn biết điều thu hà bao trở về.

"Đang muốn lĩnh giáo cô nương, khi nào thì nương nương của chúng ta dậy?"

Ninh Nguyệt nhìn ánh mặt trời, ngẫm lại nói: "Ước chừng là mấy khắc này."

Đang nói thì bên trong cuối cùng cũng truyền đến một tiếng gọi.

"Người đâu!"

Đường công công lập tức thu lại nét cười, sửa sang y phục rồi đẩy cửa, chạy bước nhỏ vào trong điện.

Bệ hạ đã ăn mặc chỉnh tề, một thân thường phục màu mây*, ngồi dựa trên ghế gỗ dưới cửa sổ bốn oản lăng hoa giao nhau, trong tay đang lật sách, nhưng rõ ràng tâm trí lại không đặt trên con chữ.

(*một loại có màu xám xanh.)

Mà ở giữa tẩm điện, Hoàng hậu nương nương rõ ràng là vừa mới tỉnh dậy, vẫn còn mơ mơ màng màng, nghe thấy có người tiến vào liền hơi khó chịu mà xoay người đưa lưng lại.

Tẩm y bằng lụa quá nhẹ, vừa xoay người thì cổ áo đã từ đầu vai trượt xuống, lộ ra nửa bờ vai trắng như tuyết, mà cố tình trên đoạn vai ấy còn xen lẫn vài ba vết đỏ, giống như lạc tuyết hồng mai, vô cùng chói mắt.

Đường công công chỉ liếc mắt một cái, lập tức cúi đầu không dám nhìn nữa.

Ninh Nguyệt cũng đi theo vào, còn chưa kịp tiến lên hầu hạ thì đã thấy Hoàng đế lạnh mặt đi tới, kéo lại đoạn tẩm y trượt xuống bả vai kia của Đồng Dung.

Đường công công càng vùi đầu xuống thấp hơn.

Ngày nào dậy sớm, Đồng Dung cũng phải cọ tới cọ lui một hồi lâu, hôm nay cũng không ngoại lệ.

Trong lúc mơ màng, y cảm giác như có người tới gần, kéo tẩm y của mình lên.

Ngay sau đó, phía sau vang lên giọng nói của nha đầu bên người, Ninh Nguyệt.

"Tiểu lang, nên dậy đi thôi!"

Đồng Dung lười biếng trở mình, chống giường ngồi dậy, áo ngủ lại không nghe lời mà trượt đi xuống.

Đồng Dung thuận tay muốn kéo lại vạt áo, cúi đầu, đang chuẩn bị kéo nó lên.

Sau đó, đầu ngón tay bạch ngọc bất chợt dừng lại.

"Mấy cái vết màu đỏ này trên người ta là gì đây?"

Ngón cái mang theo chút lực xoa xoa lên mấy dấu đỏ, không đau không ngứa, nhưng cũng không biến mất theo lực độ của đầu ngón tay.

Tổng giám đốc Đồng chưa yêu đương bao giờ, chỉ một lòng dành cho công việc cảm thấy thật kỳ quái, lại kéo y phục càng thêm rộng hơn.

Trên ngực, trên bụng, tất cả đều là loại dấu vết hồng hồng tím tím này.

Bởi vì trong tiềm thức y cho rằng huynh đệ ngủ ở trên một cái giường thì sẽ không phát sinh cái gì cả, thế nên Đồng Dung căn bản không nghĩ về cái hướng màu đỏ kia.

Y gọi Ninh Nguyệt đến một bên: "Nguyệt nha đầu, ngươi lại đây xem trên người ta đây là cái gì?"

Ninh Nguyệt cũng là không biết gì về chuyện thông phòng, nàng nhìn một mảng lớn dấu vết đáng sợ này, hãi đến mức cả kinh, đang muốn tiến lên cẩn thận xem xét thì Sài Sơn sắc mặt đen như đít nồi đã sải bước tiến tới, ngăn lại tầm mắt của nàng.

Sắc mặt Hoàng đế âm trầm, duỗi tay tỉ mỉ kéo lại tẩm y của Đồng Dung.

Đồng Dung nhìn bàn tay to kia thắt chặt nút trên tẩm y của mình, hoài nghi dời ánh mắt về phía khuôn mặt u ám của nam nhân trước mặt.

Trong ấn tượng, tính tình của đệ đệ Tiểu Sơn này vẫn luôn là không thích cười không thích nói chuyện, người trong phủ đều xa lánh hắn, ngoại trừ mình ra, không ai thân cận với hắn cả.

Nhưng thông qua vài chuyện tự mình trải qua, Đồng Dung biết đệ đệ này chỉ là mặt lạnh tâm nóng, thoạt nhìn không dễ ở chung mà thôi.

Chẳng qua là dù sao thiếu niên cũng dễ thay đổi...

"Đêm qua bệ hạ cũng nghỉ ngơi ở đây sao?"

Đôi mắt đẹp của Đồng Dung vừa chuyển, đắn đo hỏi dò đúng mực.

Sài Sơn gật đầu.

"Vậy... Bệ hạ có biết tại sao trên người ta lại có vết màu đỏ như vậy không?"

Bàn tay to kia thắt xong dây rồi, nhưng vẫn không buông ra, vẫn cứ lưu luyến bồi hồi nắm chặt đặt ở bên hông.

Sài Sơn hắng giọng, hỏi ngược lại: "Dung ca ca muốn xa lạ với Sơn sao? Sao lại không gọi ta là Tiểu Sơn?"

Đồng Dung nghe vậy thì trong lòng thả lỏng, nở một nụ cười tươi sáng, mở miệng kêu: "Tiểu Sơn."

Sài Sơn mất tự nhiên quay đầu đi, không dám nhìn thẳng y, trên mặt ửng lên hai mảnh mây đỏ nhàn nhạt, khẽ ừ một tiếng.

Ý cười trên mặt Đồng Dung càng sâu.

Đứa nhỏ này, vẫn thẹn thùng như vậy.

Nhưng mà... Y lại nghĩ tới những vết đỏ không biết xuất phát từ đâu trên người mình, tươi cười phai nhạt đi, hàng mày thanh tú khẽ nhíu lại.

Lão già thành tinh – Đường Công công giỏi nhất là đoán ý Thánh thượng, thấy thế thì lập tức khom lưng tiến vào nói: "Hay là nô đi truyền thái y tới xem cho nương nương?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro