Chương 5
Phần 5: Vào Cung
- Cuối cùng cũng kết thúc nàng ngồi trong chiếc xe ngựa, tay nàng cầm chiếc nghiêng mực bằng Ngọc này (haizz) nhưng nàng không vui
Liễu Thái Sư thấy nữ nhi phiền lòng ông liền hiểu "" Phù Nhi yên tâm vào cung Hoàng Thượng sẽ bảo vệ con ""
Thải Phù nghe vậy lắc đầu "" Ngộ ngỡ không bảo vệ được thì sao ""
Liễu Thái Sư nghe vậy cũng cảm thấy đúng ông liền suy nghĩ một lúc, rồi ông mới nói "" Phù Nhi yên tâm mọi chuyện cha sẽ lo ""
Thải Phù nghe xong nàng cũng yên tâm một chút, nàng dựa người vào thành xe nghe thanh âm ồn ào của đường xá cổ đại bỗng chốt nàng chìm vào giấc ngủ
Cung Cát Khánh
- Đức Phi đang ngồi dỗ dành Nhị Hoàng Tử "" Trung Nhi ngoan đừng khóc, mẫu phi thương ""
Ánh Nguyệt chạy tới thấy Nương Nương đang dỗ Nhị Hoàng Tử muốn nói lại thôi
Đức Phi thấy vậy liền nhìn ma ma "" Mau bế Trung Nhi đi ngủ đi ""
Ma ma liền tiến lên bế Nhị Hoàng Tử đi
Đức Phi nhìn Ánh Nguyệt "" Sao có chuyện gì ""
Ánh Nguyệt liền nói nhỏ "" Nghe nói hôm nay Hoàng Thượng sắc phong Liễu Thải Phù là Hoa Phi ""
Đức Phi phì cười "" Con ngốc đó sao ""
Ánh Nguyệt liền lắc đầu "" Nương nương nghe nói nàng ta không hề ngốc rất thông minh ""
Đức Phi nghe vậy tò mò hỏi "" Sao lại thông minh "" ???
Ánh Nguyệt liền kể "" Nghe nói nàng ta làm một bài thơ rất hay ""
Đức Phi nghe vậy cũng không nói gì thêm "" Lui ra đi ""
Ánh Nguyệt liền lui ra ngoài
Đức Phi suy nghĩ một lúc "" Chuyện này phải tìm Hoàng Hậu rồi ""
Liễu Phủ
- Tú Nhi vội vàng chạy vào phòng "" Tiểu Thư có thánh chỉ tới ""
Thải Phù nghiêm trang đứng dậy bước ra sảnh, nhìn thấy cha đang nói chuyện với một vị Thái Giám nàng lại gần gật đầu nhẹ
Thái Giám đó liền nói "" Liễu Thải Phù tiếp chỉ ""
Thải Phù cùng cha quỳ xuống
Thái Giám liền đọc
"" Phụng thiên thừa vận Hoàng Thượng chiếu viết, Liễu Thải Phù xinh đẹp hiền lương tài cao đức rộng rất hợp ý trẫm nay phong làm Phi lấy Hoa làm chữ ngày 27 rước kiệu vào cung KHÂM THỬ ""
Thải Phù cũng chẳng vui vẻ gì nàng lạnh nhạt cảm tạ, nhận lấy chiếu thư nàng cáo lui đi trước
Liễu Thái Sư mặt cười nhét hà bao vào tay thái giám, tên thái giám đó vui vẻ nhận rồi rối rít vào cung
Liễu Thái Sư tới viện trạch thăm nữ nhi, ông buồn bã bước vào "" Phù Nhi đừng buồn ""
Thải Phù lắc đầu lau nước mắt "" Con không buồn ""
Ông liền rũ mắt xuống "" Không buồn sao con khóc ""
Thải Phù liền rót chung trà "" Vì con đi rồi ai sẽ chăm sóc cho cha đây ""
Ông nghe vậy cười mỉm xoa đầu nữ nhi "" Cha chỉ lo trong cung nguy hiểm cận kề chỉ e rằng con không chống đỡ được ""
Thải Phù liền ôm lấy cha "" Cha yên tâm con sẽ tự chăm sóc bản thân ""
- Ngày 27 tháng 4 kiệu đỏ thắm trước cổng nhà, Thải Phù không có mẫu thân dắt tay đi không có đại ca cõng ra khỏi cửa nàng chỉ có duy nhất người cha tiễn ra ngoài
Thải Phù tâm trí đau buồn nàng ngồi trong kiệu mà tâm tư đau muốn chết
Nàng không ngờ kiếp này lại làm vợ hai, ở đời trước nàng chúa ghét làm vợ hai vợ ba kiếp này sống lại nàng phải làm vợ hai vợ lẽ đúng là ở đời không biết trước được điều gì
Bước vào trong cung nàng được dẫn tới một nơi, kiệu đỏ dừng lại nàng bước xuống nhẹ nhàng vì khăn che mặt lên nàng cũng không rõ lắm
Theo chân nàng vào cung chỉ có hai người
1 là Tú Nhi
2 là Cẩm Nhi
Nàng được họ đỡ vào trong phòng ánh nến bập bùng mờ mờ ảo ảo ngọn nến đỏ vẫn cháy, mãi lâu sau nàng liền nói
"" Các ngươi lui hết ra ngoài đi ""
Mọi người nhìn nhau rồi trả lời
"" Vâng thứ nương nương ""
Thấy mọi người đi ra hết nàng liền hất tung khăn che đầu ra, nàng nhìn ngó xung quanh "" Chà viện này cũng được đó toàn đồ mới đẹp nữa "" đảo mắt một vòng nàng đứng lên ra bàn bầy hoa quả và rượu
Thật ra nàng đói sắp nả rồi nàng vô tư lại gần, cầm quả táo lên cắn (sột soạt) khát nước không có trà thấy trung rượu nàng liền cầm lên uống một ngụm, hai mắt nàng sáng lên (mẹ kiếp rượu gì mà ngon vậy) nàng liền uống hết cả trung rượu (ợ)
Thải Phù đầu óc quay cuồng nhìn không rõ bởi vì say mà nàng cười hơi ngốc, nàng thấy nóng người liền cởi tung giá y đỏ bên trong còn chừa lại chiếc yếm đào, nàng nóng người (mẹ kiếp sao nóng vậy) nàng liền đập cửa (Binh Binh) hô lên "" Mang nước lại đây...nóng ""
Cung nữ bên ngoài nghe vậy liền tiến vào bên trong, thấy mọi thứ hỗn đoạn mọi người sợ hãi "" Hoa Phi người sao vậy ""
Thải Phù liền tháo Trâm trên đầu ra nàng vất lung tung mỗi nơi một chiếc, quần áo cũng vậy kiến mọi người phải đi nhặt
Thải Phù đứng dậy cười khoái chí
Cung nữ liền nói "" Bắt nương nương lại đi không ngỡ người chạy đi gây họa là chúng ta chết chắc ""
Tú Nhi sợ hãi "" Nương nương không phải say rượu đó chứ "" nàng nhìn thấy bình rượu lăn long lóc dưới bàn liền hiểu ra mọi chuyện, sau đó cùng mọi người tiến lên bắt Hoa Phi
Thải Phù say rượu lên nàng chẳng cần biết đây là đâu, nàng thấy họ sắp bắt mình nàng liền chạy ra ngoài cửa
Cung Nữ thấy vậy hô lên "" Người đâu đóng cửa chính lại đi đừng để nương nương chạy ra ngoài cung ""
Thái Giám nghe vậy liền đóng cửa chính cung lại
Thải Phù mặt áo yếm đào cùng làn váy dài đỏ nàng chạy ra vườn hoa lan, trời tối lên nhiều cái nàng nhìn cũng thể rõ ràng được
Thành Tuyên Đế sử lý công việc xong hắn liền tới thăm Nhu Phi, hắn cũng quên mất hôm nay là ngày Hoa Phi vào cung
Ngồi trên kiệu ngón tay hắn kẽ xoay chiếc nhẫn Ngọc trên ngón tay, nhìn phía trước có đèn lồng đỏ suy nghĩ một chút liền hỏi "" Chuyện gì sao lại treo lòng đèn đỏ trước cửa cung ""
Lâm Đức liền nhắc "" Hoàng Thượng chẳng phải hôm nay Hoa Phi nương nương vào cung hay sao ạ ""
Thành Tuyên Đế liền nhớ ra "" Hoá ra hôm nay là ngày nàng ta tới ""
Lâm Đức liền gặng hỏi "" Hoàng Thượng có muốn qua đó không ạ "" ??
Thành Tuyên liền lạnh nhạt nói "" Không qua chỗ Nhu Phi đi ""
Thải Phù thấy họ sắp lại gần mình nàng liền chèo tường, mà tường cao quá nàng liền bê gạch xếp lên leo lên tường
Cung nữ nhìn thấy một màn kia kinh chết kiếp "" Nương nương xuống đi ""
Thải Phù tuy say nhưng nàng đã được gió lạnh thấm vào người lên đã hơi thanh tỉnh một chút, nàng đứng trên cao nhìn họ bên dưới nàng khẽ cười chỉ tay lên trời "" Các ngươi xem bầu trời thật đẹp đúng không ""
Cung nữ nghe vậy liền nheo mắt lên trời họ cũng trầm ồ "" Thật đẹp ""
Thải Phù nhìn vách tường cao lớn bao bọc trong cung, mãi mãi không thoát ra được không biết sao nàng nhớ đến một bài hát, nàng liền cất cao giọng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro