Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Phần 4: Tài Năng

- Liễu Thái Sư liếc nhìn nữ nhi không biết sao con bé không nói tiếng gì, làm ông khó trả lời

Thành Tuyên hướng theo mắt ông ta, thấy kia là nữ nhi ông ta rồi liền đặt ly rượu hoa đào xuống "" Liễu Ái Khanh mau hỏi ý kiến ái nữ nhà Khanh đi ""

Thả Phù nghe vậy liền đứng dậy bước ra

Mọi người neo ánh mắt nhìn theo nàng ta, ngạc nhiên trầm ồ, mỗi người có một tư vị khác nhau
"" Là Liễu Thải Phù ngu ngốc kia sao ""

Nàng bước nhẹ ra quy củ hành lễ
"" Thần nữ Liễu Thải Phủ xin thỉnh an Hoàng Thượng ""

Thành Tuyên tuy cũng ngạc nhiên không kém, sao nói nàng ta ngốc cơ chứ "" Miễn Lễ ""

Thải Phù liền đứng dậy nhưng không ngẩng đầu

Thành Tuyên Đế nóng lòng lại nói "" Ngẩng đầu lên cho trẫm "" thanh âm vang vọng mạnh mẽ dứt khoát

Thải Phù tuy sợ những nàng vẫn bình tĩnh, nàng ngẩng đầu nhìn thẳng long nhan

Hoàng Đế này thật...thật quá đẹp đi...nàng mất hồn trong 5 giây mới bình phục được rồi nàng đảo mắt liếc sơ qua vị Hoàng Hậu kia tuy cũng xinh đẹp nhưng ánh mắt thật kinh sợ như muốn...giết nàng vậy

Thành Tuyên trong mắt đầy ý vị cười thật không ngờ nàng đẹp vậy, nếu cởi khăn che trên mặt đi không biết còn thế nào nữa, trên trán nàng vẽ hoa mai đỏ nhẹ thật làm cho người ta muốn thưởng thức mãi, lần đầu tiên hắn bị người khác nhìn đánh giá mình như vậy thú vị...rất thú vị

Tịnh Nghiệp lúc này còn kinh ngạc hơn chỉ có một tháng nàng ta lại khác xa như vậy

Thải Phù hơi mất tự nhiên nàng không thích bị nhìn như vậy, nàng liền nói "" Hoàng Thượng thần nữ không muốn gả cho Tịnh Vương Gia ""

Thành Tuyên Đế liền cười một tiếng "" Vậy sao ""

Thải Phù gật đầu đáp "" Vâng ""

Tịnh Nghiệp nghe lời nàng nói xong bỗng tim hắn nhói một cái thật mạnh

Liễu Thái Sư khó hiểu đứa con gái này ngày xưa thì muốn sống muốn chết vì Tịnh Vương giờ lại không thích

Thành Tuyên liền hỏi "" Chẳng lẽ Liễu Tiểu Thư đã tìm được lang quân "" ??

Thải Phù nhíu mày lắc đầu "" Dạ không có ""

Thành Tuyên lại nói tiếp "" Năm xưa trẫm nhớ lời dặn thái hậu chiếu cố Liễu tiểu thư, bây giờ trẫm sẽ thực hiện ""

Thải Phù không biết sẽ là gì (vàng bạc châu báu à)

Nhưng Thành Tuyên Đế để lại câu kiến mọi người ở đây như bị sét đánh trúng

"" Trẫm muốn phong ngươi làm Hoa Phi ""

Tịnh Nghiệp nghe Hoàng Thượng nói vậy kiến cho lòng hắn bỗng hối hận muốn nói lại thôi ...

Thải Phù nghe xong nàng xuýt nữa té xuống đất (Cái gì Hoa...hoa phi á) trong lòng nàng hét không ngừng, khuôn mặt nàng lúc trắng lúc đỏ sợ tái mật

Hoàng Hậu ngồi cạnh tay nắm chặt vào nhau, kiến lòng bàn tay in 5 dấu móng tay đâm nàng giả vờ đứng dậy bước xuống "" Hoa muội muội còn không mau tạ ơn ""

Thải Phu nguyền rủa trong lòng (Hoa chó gì, tạ ơn cứt chó gì) trong lòng thì chửi mồm thì lại "" Tạ ơn Hoàng Thượng "" làm sao đây nàng không muốn vào cung cũng chẳng muốn bị chết, tại sao số phận mình lại đen vậy chứ tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa nàng liền liếc cha của mình ánh mắt (con không muốn) kẽ chớp nhè nhẹ

Liễu Thái Sư thấy con bé ra hiệu như vậy ông tiến lên phía cạnh con bé, ông chắp tay lại cúi đầu nói "" Hoàng Thượng nữ nhi của thần có hơi ngốc, nếu vào cung e rằng không thích hợp ạ ""

Nàng nghe cha nói vậy liền cười thầm trong lòng ai ngờ...

Thành Tuyên Đế liền nói "" Vậy trẫm sẽ bảo hộ nàng ấy, Liễu Ái Khanh không cần lo lắng ""

Liễu Thái Sư nghe xong ông liền nhìn nữ nhi, ông liền cúi thật thấp xuống "" Vi thần tạ ơn hoàng thượng ""

Thải Phù tâm trí hỗn loạn chuyện đến nước này rồi có nói gì cũng không được

Thành Tuyên cười nói "" Được rồi về chỗ của mình đi ""

Thải Phù về chỗ ngồi buồn bã tay chống cằm xem múa hát

Hoàng Hậu liếc mắt nhìn phía dưới bỗng lên tiếng "" Hoa muội muội nghe nói muội múa rất đẹp có thể cho bổn cung được chiêm ngưỡng ""

Thải Phù ngẩng mặt lên (gì mà hoa muội muội đồ điên) liền mặt tươi cười nàng đứng dậy khẽ nói "" Hoàng Hậu nghe ai nói thần nữ múa đẹp ạ, trong thiên hạ này ai mà không biết nữ nhi của Liễu Phủ ngu ngốc đần độn ạ ""

Hoàng Hậu nghe vậy cười khổ một tiếng "" Bổn Cung chỉ nghe vậy thôi ""

Thải Phù cười duyên "" Thần nữ chỉ là ngu dốt không biết gì thôi ạ ""

Kiều Nga Linh nghe vậy liền châm chọc "" Hoàng Hậu người nói vậy là khen nhầm rồi, Thải Phù muội muội chỉ là đầu óc có vấn đề lên đâu được dậy tam tòng tứ đức, yểu điệu nữ nhi đâu sau này vào cung làm Phi e rằng cũng phải nhờ Hoàng Hậu chỉ bảo thêm cho Thải Phù Muội Muội ""

Thải Phù nghe nàng ta nói như vậy thật đúng là phải nói là vừa đánh vừa xoa, mồm miệng nàng ta thật khéo

Hoàng Hậu nghe những ý tứ vậy kiến nàng thập phần hả hê "" Được rồi, Được rồi bổn cung không làm khó muội ngồi xuống đi ""

Nhưng Thải Phù lại cảm nhận họ đang coi thường mình

Ngự Sử Tô Thị Lang liền nhìn những đóa hoa đang nở rộ kia, ông đứng dậy
"" Khởi bẩm Hoàng Thượng có thể cho phép thần làm câu thơ ""

Thành Tuyên Đế nghe xong liền gật đầu "" Nếu ai làm được bài thơ hay trẫm sẽ tặng người đó nghiêng mài bằng Cẩm Ngọc ""

Lời Hoàng Thượng thốt ra ai ai cũng nhao nhao đòi dự thi

Tô Thị Lang liền ngâm một đoạn
"" Khánh Hoà Hương Tuyết Sớm Ban Mai
Mùi Hương Thoang Thoảng Thật Khoan Thai
Ngỡ Đâu Là Mùi Hoa Quế Ngoảnh Lại Mấy Lần Là Chốn Thiên Nhiên ""

Thành Tuyên nghe xong gật đầu

Kiều Nga Linh cũng đứng dậy ngâm một đoạn
"" Phù Dung Trong Sương Sớm Khoe Sắc
    Hằng Nga chơi chốn cảnh nhân gian
    Giai Nhân lỡ trốn trong mật ngọt
     Cúc Huệ vươn mình chào ban mai ""

Mọi người nghe xong cũng tấm tắc khen ngợi

Hồ Dung liền đứng dậy cũng ngâm một đoạn
"" Là ai đang vươn mình trong nắng
    Có phải là đón nắng ban mai
    Hỏi rằng sao nằng trắng như tuyết
   E thẹn trong trắng là nàng Hoa Lan ""

Hồ Trung Lang nghe con gái ngâm đoạn thơ này ông đắc ý khen nữ nhi
"" Hay...Hay lắm ""

Đến lượt Thải Phù nàng liền đứng dậy cũng ngâm một bài, nàng bước ra nhìn ngắm những khóm hoa lan kia nàng liền đọc
"" Vươn giữa đại ngàn vắt vẻo hoa,
Phong lan dìu dặt đến kiêu sa.
Hồn nhiên như thể trang sơn nữ,
Đài các còn hơn đấng ngọc ngà.
Khổ hạnh tôi rèn nên ý chí,
Phong ba luyện đúc hoá tài ba.
Đua nhau thiên hạ thành khoe phố,
Để lại phong lan giữ nếp nhà ""

Thành Tuyên nghe vậy mỉm cười nhìn nàng (hay cho câu Phong Lan Giữ Nếp Nhà)

Tô Thị Lang nghe xong ông đứng dậy chắp tay về phía Thành Tuyên Đế
"" Hoàng Thượng thật đúng là thơ hay ""

Liễu Thái Sư vui vẻ không ngờ nữ nhi ông lại ngâm ra bài thơ xuất chúng như vậy

Mọi người đều nhìn Liễu Thải Phù không ngờ nàng ta lại giỏi như vậy

Tịnh Nghiệp lúc này mới đung đưa người suy nghĩ (có lẽ nào ta sai rồi không)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro