Chương 3
Phần 3: Thưởng Hoa
- Hôm nay là ngày nàng được vào cung lên sáng sớm đã phải dậy sớm chuẩn bị kĩ càng
Giờ Dần nàng đã dậy chuẩn bị rồi
Nàng nói "" Tú Nhi vấn tóc cao kiểu Phi Tiên đi ""
Tú Nhi liền nghe lời búi kiểu Phi Tiên
Thải Phù thấy nàng vấn tóc xong nàng lại nói "" Tú Nhi đi cầm y phục lại đây, lên lấy màu trắng ""
Tú Nhi nhanh chóng đi lấy y phục
Thải Phù liền nhìn vào gương nàng chấm mực tô lông mày, hôm qua nàng đã chỉnh lại lông mày hôm nay chỉ cần vẽ lên là đẹp, xong nàng vẽ đôi mắt mèo cùng lông mi dài cong vút, tiếp theo đôi môi nàng chấm lên màu đỏ nàng tô lòng môi, rồi chấm lên màu hồng đán tản ra hết môi, má đánh hồng nhẹ
Nhìn trong gương nàng lại nhớ tới thời gian ở hiện đại, muốn gì có đó đâu như bây giờ son phấn cũng phải tự mình nhọc công chế tạo
Tú Nhi cầm trên tay bộ váy trắng muốt đặt trên bàn "" Tiểu Thư đây ạ ""
Thải Phù gật đầu "" Em ra ngoài trước đi ""
Tú Nhi đồng ý liền chạy ra ngoài kép cửa lại
Thải Phù đứng dậy tới bàn cầm y phục đi tới sau bình phong, bắt đầu thay đồ xong xuôi nàng đi bước tới cạnh bàn lấy chiếc Trâm tủa tua dài ra cài lên đầu
Bước đi liền phát ra tiếng kêu (leng keng) nghe rất vui tai
Khi nàng mở cửa ra ngoài hạ nhân trầm ồ ca ngợi "" Không ngờ tiểu thư lại đẹp đến vậy "" ai cũng khen nàng không ngớt
Bước ra khỏi cửa nàng chợt dừng lại nhìn thấy cây hoa mai, nàng cười mỉm chạy vào trong phòng
Tú Nhi nhạc nhiên đi theo vào, bỗng tiểu thư đóng cửa lại nàng vì thế bĩu môi đợi bên ngoài
Thải Phù vào trong lấy bút chấm vào mực son hồng, nàng vẽ lên trán một bông hoa mai 6 cánh hoa lấy một ít phấn đỏ tản hơi nhẹ nhẹ, vậy là thành mai hồng thắm đỏ nàng càng nhìn càng thích ngắm nghía một lúc nàng mới sực nhớ cha đang đợi, nàng liền cầm chiếc khăn đeo lên mặt mới đi ra ngoài
Tú Nhi thấy tiểu thư ra ngạc nhiên thấy trên trán tiểu thư "" Là hoa mai "" nhưng màu thật khó phân biệt
Hạ Nhân lại lần nữa nức nở ngắm nhìn
Liễu Thái Sư nhìn thấy nữ nhi ông xinh đẹp như tiên nữ bước chân khoan thai, hiện rõ dáng vẻ mỹ nhân ngày trước con bé ngốc nghếch lên vẻ đẹp bị che mờ, bây giờ nó không ngốc nữa lại để lộ ra khuôn mặt khuynh quốc như vậy chỉ e tên Tịnh Vương kia không có cửa
Thải Phù tiến lên kêu một tiếng "" Cha chúng ta đi thôi ""
Ông mừng rỡ gật đầu "" Đi thôi ""
Từ Phủ Thái Sư tới Hoàng Cung cũng không xa lắm, đại loại hết chung trà là đến trên xe ngựa khắc tên hiệu Phủ Thái Sư
Tới nơi nàng bước xuống nàng trầm ồ (trời đất thật to trong phim ảnh thật sự khác xa với ở đây) nàng nhìn ngói bằng lưu ly, gỗ chống cột rất to nền đá trắng bóng đẹp không sao tả siết tới chỗ thưởng hoa nàng còn ngạc nhiên hơn (mẹ kiếp toàn hoa đẹp, trời ơi kia là hoa mẫu đơn bảy màu trước giờ chỉ được nhìn trong sách thôi nào ngờ có thật)
Nàng được cha đưa tới đây cha nói "" Đừng đi lung tung về chỗ ngồi đi ""
Nàng nghe xong gật đầu tìm chỗ ngồi thích hợp, ngồi xuống xong nàng ngẩng đầu phía xa nhìn thấy cha đang cười tươi với nàng
Mọi ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm vào nàng
"" Kia nàng ta là ai vậy thật đẹp ""
"" Trời ơi nàng ta chỉ để lộ mắt thôi cũng đã đẹp lắm rồi ""
"" Có gì đẹp cơ chứ cũng bình thường thôi ""
Thải Phù vẫn ung dung nghe hơn nói vậy, nàng nhìn chén trà đưa lên mũi "" Thật Thơm "" nhưng nàng không giám uống, vì nàng chưa ăn gì cả lên lại để xuống nàng liếc mắt nhìn quanh yến tiếc chia làm hai
1 là Các Đại Thần và Các hoàng tử vương gia
2 là Nữ Quyến của Các Vị Đại Thần và công chúa
Nhưng nàng vẫn thấy buồn chán
Tịnh Nghiệp để ý nữ nhân cách mình chưa đầy 5 bước bàn phía trước, nàng ta tuy để lộ đôi mắt như nước trong sáng đến lạ, sau chiếc khăn che kia chắc hẳn là một đại mỹ nhân
Thải Phù bỗng cảm giác có ánh mắt nóng bỏng nhìn nàng, nàng liền liếc mắt trong thấy cái tên kia đang nhìn nàng không chớp mắt, tuy khuôn mặt hắn cũng soái ca nhưng không phải gu của mình, lên nàng nhíu mày một cái lập tức đảo mắt đi chỗ khác nàng thật muốn chửi cái tên đó (đồ thần kinh)
Bỗng chốc thái giám hô
""Hoàng Thượng, Hoàng Hậu Giá Lâm""
Mọi người nghe xong liền đứng dậy hành lễ thỉnh an
Thành Tuyên Đế bước lên phía trước âm thanh trầm ổn "" Được rồi đứng lên cả đi, nay trẫm mở yến thưởng hoa các ngươi không cần câu lệ ""
Mọi người nghe xong liền ngồi xuống
Thải Phù thật sự nhàm chán muốn chết nàng gục mặt xuống thật thấp, như đang ngủ gật vậy nàng cũng chẳng hứng thú xem họ hiểu diễn gì cả
Hoàng Thượng nhấp môi ly rượu Hoa Đào thơm ngát tâm tình cũng vui lên không ít
Liễu Thái Sư liền đứng dậy chắp tay nói "" Hoàng Thượng người còn nhớ chuyện 1 tháng trước không ạ ""
Thành Tuyên Đế liền nhớ ra gật đầu "" Trẫm nhớ ""
Tịnh Nghiệp không vui khi nhắc tới chuyện này đứng dậy nói "" Hoàng Huynh chuyện này nói sau đi, không lên nhắc tới chuyện không vui đó ""
Liễu Thái Sư nhăn mặt lại vì câu Tịnh Vương nói, ông đang muốn đáp lại thì nghe hoàng thượng nói
Thành Tuyên Đế liền cười nói "" Liễu Ái Khanh vậy ái nữ của Khanh còn muốn mối hôn sự này nữa không ""
Thải Phù cúi đầu xuống bàn nàng thực chất ghét tên Tịnh Vương, nghe hắn nói nàng chỉ muốn vả nát mồm hắn ta
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro