Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Phần 2: Thay Đổi

- Giọng hát ngọt ngào du dương làm tan chảy mật ngọt, là ai đang hát sao lại hay đến vậy cả một tháng nay trong phủ Thái Sư thật sự thay đổi rõ rệt

Mà thay đổi nhiều nhất lại là vị tiểu thư ngốc nghếch kia, nàng không ngốc nữa thay vào đó là sự duyên dáng yêu kiều

Tú Nhi nhìn tiểu thư ngồi trên chiếc sích đu kia vừa hát vừa ca thật đẹp

Liễu Thái Sư về đến phủ liền chạy tới viện thăm nữ nhi nghe thấy tiếng ca ngọt lịm, làm ông vui vẻ ra mặt 1 tháng nay con bé đã thay đổi rất nhiều làm ông không thể hiểu được nổi, nhiều lúc ông thầm cám ơn Tịnh Vương Gia nếu không nhờ hôm đó con bé bị như vậy thì ông không thể nào làm cho con bé hết ngốc được

Liễu Thải Phù ngồi trên sích đu, đu đi đu lại thích thú ca hát bopngx nhìn thấy cha tới nàng liền nhảy xuống chạy tới ôm trầm lấy cha gọi
"" Cha đã về ""

Thấy con bé ôm như vậy lại làm nũng kiến ông cười không kép được miệng "" Lớn vậy còn làm nũng "" nói xong ôm điểm nhẹ lên mũi nữ nhi

Thải Phù nghe cha nói vậy nàng mỉm cười ngọt ngào

Ăn tối xong nàng về phòng trong căn phòng đã được nàng bố trí khác xưa, không loè loẹt màu sắc nữa giờ đây chỉ một màu xanh thanh mát

Thải Phù liền gọi "" Tú Nhi em lấy nước lại đây, ta muốn tắm ""

Tú Nhi nghe xong liền chạy đi lấy nước

Sau một lúc mới đổ đầy nước, Thải Phù bước vào trong đi qua Tấm Bình Phong nàng bắt đầu cởi quần áo ra bước vào thùng tắm

Liễu Thải Phù ngâm trong làn nước mát kiến tâm tình cũng bình thản nhiều, nàng bỗng chốc nhớ lại chuyện một tháng trước

Nàng nhớ lúc nàng tỉnh dậy trong đầu nàng xuất hiện nhiều hình ảnh không rõ lắm, nhưng nàng thông qua Tú Nhi thì biết được một số chuyện

Thân thể này là Liễu Thải Phù cùng họ với nàng, khuôn mặt thì hơn nàng một chút nhưng sao mà ngu ngốc quá cơ chứ (haizzz) nàng nhớ lúc nàng tỉnh dậy soi gương nàng đã sợ chết kiếp

Nàng ta ăn mặc trong như con chim công bảy màu, mặt thì trang điểm quá đậm nhìn không khác mông con khỉ là mấy

Nhất là trong phòng và y phục thật không thể hiểu nổi, khuôn mặt rõ đẹp thân hình gợi cảm vậy mà không biết sài gì hết

Nghe Tú Nhi nói nàng ta còn nhất kiến chung tình với cái tên Tịnh gì đó, thật ngu ngốc

Nghĩ đi nghĩ lại hiện giờ nàng phải sống trong thân sác nàng ta, lên phải chăm chỉ tu trang lại nhận sắc thay xiêm y cho hợp với bản thân

Nàng là người hiện đại lên tất nhiên sẽ không giống với cái thời cổ hủ này được, với lại năm xưa nàng cũng là con nhà giầu cũng là đại tiểu thư lên tất nhiên nàng sẽ quen thuộc hơn nhiều rồi

Tắm xong nàng bước ra ngoài lau khô người nàng mặc bộ trung y bước ra, ngồi trước gương để Tú Nhi lau khô tóc, nàng nhớ tình cảnh 1 tháng trước lúc đó mớ tóc này như tổ quạ giống như không gội đầu vậy

Nhờ nàng lên mái tóc thô sơ giờ đã đen bóng mượt hơn nhiều

Tú Nhi tỉ mỉ lau khô tóc xong cười nói
"" Tiểu thư người thật đẹp ""

Thải Phù nghe xong liền muốn trêu ghẹo nàng ta "" Tú Nhi em nói xem bây giờ ta có đẹp hơn ngày xưa không ""

Tú Nhi không cần suy nghĩ lập tức trả lời "" Ngày xưa tiểu thư không đẹp bằng bây giờ ""

Thải Phù nghe vậy cười nhẹ gõ lên đầu tiểu a đầu "" Há chẳng phải em nói ta bây giờ không còn ngốc ""

Tú Nhi nghe vậy tủm tỉm cười xoa xoa chỗ bị gõ lè lưỡi làm xấu "" Dạ đâu có ""

Thải Phù lắc đầu cười "" Được rồi em đi ngủ đi ""

Tú Nhi liền vâng lời rời đi

Thải Phù thấy tiểu cô nương kia đi, tâm trạng nàng hơi phức tạp một chút nàng đứng dậy đi tới bên cửa sổ nhìn ánh trăng khuyết nàng thở dài "" Đến đây rồi ở 1 tháng cũng chẳng quen lắm, không có điện, không có tivi, không có quạt, vừa nóng vừa chán ""

Nàng liền tới giường nằm mãi cũng chẳng ngủ được, mãi đến khuya nàng mới có thể ngủ

- Liễu Thái Sư hồi phủ trên tay cầm tấm thiệp nhỏ, ông đi tới viện nữ nhi thấy con bé đang lau chiếc Cầm ông lại gần nói "" Phù Nhi con lại đàn sao ""

Thải Phù nghe tiếng cha nàng ngẩng mặt lên gọi tiếng "" Cha ""

Ông lại gần ngồi xuống "" Phù Nhi con ngồi đi ""

Thải Phù liền ngồi cạnh cha nàng thấy sắc mặt cha hình như có chuyện gì vui sao

Liễu Thái Sư liền đưa cho con bé một tấm thiệp nhỏ, nàng liền nhận lấy

Thải Phù mở ra đọc là thiếp mời trong cung, thưởng Hoa sao nàng vốn là kẻ phàm tục yêu hoa thơm hoa lạ lên nàng vui vẻ nói "" Con được đi sao cha ""

Ông thấy con bé vui mừng ra mặt ông không nghĩ tới con bé thích hoa, mà là thích gặp Tịnh Vương Gia kia ông liền gật đầu "" Phù nhi 25 này đi cùng cha vào cung ""

Thải Phù vui mừng gật đầu "" Thật tốt "" nàng vốn yêu hoa lên rất muốn đi, điều công lại nàng cũng muốn xem hoàng cung có to như trên phim ảnh không

Nàng đếm ngược thời gian chỉ còn 5 ngày nữa thôi (hú hú hoàng cung ơi chị chuẩn bị tới thăm các em đây)

Phủ Tịnh Vương

- Hồ Oanh điềm tĩnh mài mực đứng cạnh Tịnh Vương Gia

Tịnh Nghiệp thấy nàng càng ngày càng đẹp mắt cười nói "" Oanh Nhi lại đây ""

Hồ Oanh e thẹn lắc đầu "" Vương gia muội ...""

Chưa nói hết câu đã bị Tịnh Nghiệp kéo ôm chặt vào lòng, hắn liền cúi xuống hôn vào làn môi mát lạnh kia

Dây dưa một lúc bỗng có tiếng gõ cửa
(CỐC,CỐC)

Tịnh Nghiệp mất hứng buông nàng ta ra "" Vào đi ""

Hồ Oanh bị bất ngờ vậy kiến nàng ta hai má đỏ ửng phong tình tuyệt luyến

Tịnh Nghiệp thấy giai nhân như vậy lòng hắn bỗng ngứa ngáy khắp người

Tô Quản Gia bước vào thấy có vết tích ám muội nhưng vẫn làm ngơ, bước tới đặt thiệp lên bàn rồi lui ra ngoài kép cửa lại

Tịnh Nghiệp thấy thiếp mời mở ra hắn nhíu chặt mày lại, quăng thiệp xuống nổi giận đùng đù đập vỡ chén trà (CHOANG) một tiếng phá vỡ bầu không khí

Hồ Oanh nghi hoặc nhìn tấm thiệp dưới đất kia, nàng ta vội vàng lại gần Tịnh Nghiệp lấy tay xoa ngực hắn dịu dàng nói "" Chàng sao vậy, Oanh Nhi sợ chàng như vậy lắm ""

Tịnh Nghiệp thấy giai nhân xinh đẹp, lại nghĩ tới ả xấu xí ngu ngốc kia người không chủ động lạnh phát run cau mày nói "" Hoàng thượng nói 5 ngày sau thưởng hoa nói ta nhớ đến ""

Hồ Oanh cảm thấy kì lạ "" Chỉ là thưởng hoa thôi mà, sao chàng lại tức giận như vậy ""

Tịnh Nghiệp liền không giấu nói thẳng ra "" Là tứ hôn cho ta và ả ngu ngốc kia ""

Hồ Oanh nghe xong như sét đánh ngang tai "" Thật sao "" ả tiện nhân đó muốn cướp vị trí vương phi của ta sao

Tịnh Nghiệp thấy nàng ta như vậy lại nghĩ nàng ta đang đau lòng, hắn an ủi "" Đừng lo vị trí vương phi này chỉ oanh nhi mới xứng thôi "" liền hôn lên môi nàng ta

Hồ Oanh cười thầm trong bụng (muốn đấu với ta sao không có cửa), liền quàng tay ngả vào lòng Tịnh Nghiệp mặc hắn bế vào trong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro